Tập 1

– Cứu ... cứu ... cứu ...!

– ...! ...! ...!

– Cứu với ...

Đang ngủ nghe tiếng kêu thất thanh, rên rỉ làm cho Lam Vy bàng hoàng tỉnh giấc, bật ngồi dậy. Nhìn sang chị gái, cô thấy Ái Vy mắt vẫn đang nhắm nghiền trong giấc ngủ, nhưng hai tay cứ chới với, quơ quào, còn miệng thì cứ kêu gào trong sự thảng thốt.

Hốt hoảng, Lam Vy lay chị:

– Chị Hai, tỉnh lại đi! Chuyện gì vậy chị?

Bị lay một hồi rồi Ái Vy cũng mở bừng mắt, ngồi bật dậy với gương mặt thất thần, mồ hôi vã ra ướt đẫm trán. Đưa tay lau những giọt mồ hôi cho chị gái, Lam Vy tỏ ra lo lắng:

– Chị lại gặp ác mộng nữa à? Xem kìa, người chị nhễ nhại mồ hôi. Thấy gì mà chị kêu cứu dữ vậy? Bị ai đuổi sao?

Hít một hơi thật sâu để cố giữ lại bình tĩnh, Ái Vy lên tiếng:

– Chị mệt quá! Làm ơn lấy cho chị ly nước ...

– Dạ, có ngay.

Sau khi đưa ly nước cho chị gái, đợi Ái Vy uống cạn, Lam Vy lại tò mò:

– Là cơn ác mộng gì vậy? Cô phải chị bị ai đó đuổi bắt không? Xem kìa, đến giờ gương mặt chị vẫn còn thất thần kìa.

Ái Vy lắc đầu. Gương mặt đẹp của nàng lại đăm chiêu:

– Chị không biết ...

Lam Vy chau mày:

– Chẳng lẽ lại là giấc mơ đó.

– Phải, nhưng không có hình ảnh gì rõ ràng. Mọi thứ như mờ ảo. Có khi là một đôi mắt man dại, rồi đôi tay tuyệt vọng, khát khao, mọi thứ như muốn vồ lấy chị. Nhưng đến khí sắp chạm phải thì như có một sức mạnh nào đó cuốn đi xa dần, xa dần và mất hút vào một hố đen bất tận.

Lam Vy chậc lưỡi thở dài:

– Không có ai như chị cả. Người ta nằm mơ thì phải biết mình thấy cái gì, sự kiện gì đã xảy ra trong giấc mơ. Còn chị, mơ lúc nào cũng là những bóng đen mờ ảo. Còn lại những hình ảnh là do sự tưởng tượng của chị.

– Nhưng sao những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong những giấc mơ của chị.

– Thì tại chị suy nghĩ quá nhiều. Đó người ta gọi là rối loạn tâm sinh lý. Có lẽ ban ngày chị suy nghĩ về chuyện đó nên đêm về lại nhìn thấy.

– Lúc đầu chị cũng từng suy nghĩ như thế. Và chị cố không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Nhưng chẳng những không thuyên giảm, mà những hình ảnh đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những giấc mơ của chị. Và những hình ảnh đó ngày càng rõ hơn. Còn nữa, sau những giấc mơ đó chị thấy ruột gan mình như nóng lên, có cái gì đó như thôi thúc giục giã.

– Vậy là chuyện gì?

Ái Vy ôm đầu:

– Chị không biết.

Cắn môi suy nghĩ một lát rồi Lam Vy nói:

– Nghĩ lại, thấy những giấc mơ của chị có vẻ gì đó rất huyền bí. Cũng không hẳn là tự nhiên nó xuất hiện, mà lại lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Chị Hai, em nghĩ chị nên đi khám bác sĩ một lần đi. Biết đâu bác sĩ sẽ ...

Ái Vy trừng mắt nhìn em:

– Con nhỏ này, bộ mày nghĩ chị tâm thần hoang tưởng hay sao mà bảo đi khám bác sĩ.

– Không có, ý em là bác sĩ tâm lý đó. Nghe nói họ rất hay. Nếu cần thiết, họ có thể dùng thuật thôi miên để đưa bệnh nhân trở về những giấc mơ. Và từ đó họ sẽ tìm ra nguyên nhân.

Ái Vy gật gù:

– Đúng rồi, chị cũng đã từng nghe đến điều đó. Lúc học ở trường, chị cũng nghe thầy cô nhắc đến. Đó là sự tiến bộ trong y học.

Mắt Lam Vy sáng rỡ:

– Vậy thì chị còn chần chờ gì nữa.

Bất giác, Ái Vy tỏ ra e dè:

– Nhưng chị sợ lắm. Không biết tới đó bác sĩ sẽ làm gì chị.

Vậy chị muốn cơn ác mộng đó cứ liên tiếp đến trong từng giấc ngủ của chị và cứ mãi đoán già đoán non và tưởng tượng những hình ảnh đó là gì ư? Chị Hai! Nhà có hai chị em mình. Chị đừng sợ em sẽ cùng đi với chị, chuyện của chị cũng sẽ là chuyện của em. Nhất trí như vậy nhé.

Ái Vy nhìn em gái đầy cảm mến:

– Cám ơn em nhiều lắm. Chị sẽ nghĩ lại lời đề nghị của em.

– Chết!

Bất ngờ nghe tiến kêu thảng thốt của Lam Vy, Ái Vy ngơ ngác:

– Chuyện gì mà chết sống dữ vậy?

– Trời sáng rồi.

– Ờ hén! Cũng tốt, khỏi phải ngủ nữa để khỏi đi vào ác mộng.

Lam Vy hối hả nhảy tọt xuống giường vẻ khẩn trương:

– Trời ơi! Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm sao?

Đến lượt Ái Vy hốt hoảng vùng dậy kêu lên:

– Chết chị rồi, có phải trễ rồi không?

Kéo Ái Vy lại, Lam Vy trấn an:

– Không sao đâu, chỉ mới sáu giờ thôi. Nghe em phân công nè. Bây giờ nhiệm vụ của chị là vào nhà vệ sinh, rồi sau đó thay bộ đồ mà em đã chọn và ủi cẩn thận đang treo ở trong tủ.

– Rồi chị biết rồi.

– Còn nữa! Nhớ trang điểm một chút. Vì ấn tượng ban đầu là rất cần thiết.

Em tin chị dư sức ghi điểm ở màn ra mắt này. Còn em, em sẽ vào bếp làm cho chị một phần điểm tâm với đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. OK.

Hai chị em mỗi người một việc, cả hai cùng hăm hở. Khi Lam Vy xuýt xoa đặt tô mì thơm nức bốc khói lên bàn, thì từ trong phòng, Ái Vy cũng khoan thai bước ra. Mắt xoe tròn, mồm há hốc nhìn chị gái một hồi rồi Lam Vy khẽ cúi chào:

– Xin lỗi chị gái xinh đẹp, chị muốn tìm ai ạ.

Ái Vy phì cười phát mạnh vào vai em gái mắng yêu:

– Con nhỏ này, mày làm chị ngượng chết đi được.

Vừa xoa vai, Lam Vy vừa xuýt xoa:

Nói thật nghen, nếu là con trai em sẽ “cua” chị liền đó.

Đúng vậy. Nhìn Ái Vy lúc này, chắc rằng cho dù có là người khó tính đến cỡ nào đi chăng nữa, thì ít nhất cũng là một tiếng xuýt xoa. Nhìn nàng chỉ giản dị trong chiếc áo sơ mi tay lửng, chiếc jupe màu hồng quân ngang gối để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng hồng nổi bật. Mái tóc được cột cao buông dài xuống bờ lưng thon. Gương mặt nàng được đánh nhẹ một lớp phấn hồng, và làn môi được tô một tí son hồng thêm gợi cảm và thánh thiện.

Thấy Lam Vy cứ đứng nhìn mình mãi. Làm Ái Vy phải nạt ngang:

– Gì vậy, chị lạ lắm sao? Còn điểm tâm của chị thế nào? Có ăn được chưa?

– Được rồi, được rồi, chị ăn đi kẻo nguội.

Ngồi xuống bàn ăn, Ái Vy tỏ ra ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại có một tô vậy? Phần của em đâu?

– Chị cứ ăn rồi đi làm em sẽ ăn sau.

– À, chị biết rồi, ăn sau để được phần nhiều hơn, phải không?

Gắp một đũa mì cho vào miệng, Ái Vy lại xuýt xoa:

– Oa! Tay nghề của em ngày càng cao siêu đó nghe, càng ăn chị càng thấy ghiền luôn.

– Vậy chị cố ăn cho hết nhé! Mà em nói thật nhé, em có linh cảm là chị sẽ sớm được thăng chức, với phong cách và trình độ của chị ít ra cũng làm cỡ trưởng phòng hay gì đó mới xứng đáng.

– Thôi đi cô nương, “chưa đậu ông nghè đã đe hàng tổng”. Với chị, chị chỉ mong ước sao có được công việc ổn định, lương kha khá một chút đủ để nuôi sống hai chị em mình là hạnh phúc rồi.

Gương mặt đẹp của Lam Vy tỏ ra buồn buồn:

– Phải chi em được một chút thông minh và học giỏi như chị thì hay biết mấy. Chị thi đâu đậu đấy. Ngay cái bằng Cử nhân kinh tế khó khăn và hóc búa như thế mà chị cũng lấy được dễ dàng. Còn em có cái bằng Cao đẳng thôi mà cũng trầy trật lắm mới có được.

Ái Vy cười xòa an ủi em:

– Cao đẳng thì sao chứ, cũng sẽ là cô giáo như em mong muốn rồi. Mà nghề cô giáo được người ta nể trọng lắm đó, có biết không?

Đặt đũa xuống, Ái Vy nhìn lên đồng hồ, kêu lên:

– Đến giờ rồi, chị đi đây.

– Đúng đó, lần đầu tiên nên đi sớm một chút. Hay là để em đưa chị đến công ty nhé.

– Bộ tưởng chị là em bé tiểu học sao? Thôi được rồi, chị sẽ tự đi một mình.

Mà nè, dù sao cũng mới thi xong, hay em cứ rủ bạn đi chơi đâu đó cho giảm bớt căng thẳng đi.

– Thôi, em chẳng muốn đi đâu cả. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa sẽ thích hơn. Chị Hai! Chị cứ đi làm đi, đừng lo cho em.

– Vậy chị đi đây.

– Chị Hai! Chúc chị may mắn.

Sau khi nháy mất với em gái và nở một nụ cười thật tươi, Ái Vy dắt xe rời khỏi cổng.

Nhìn theo bóng chị gái khuất dần và hòa mình vào dòng xe cộ, Lam Vy quay vào nhà. Đứng trước bàn thờ rồi đốt ba nén hương. Nhìn lên hai tấm di ảnh, cô lâm râm khấn nguyện:

– Ba, mẹ! Ba mẹ ở suối vàng nhớ phù hộ cho chị Hai luôn may mắn, công việc luôn thuận lợi và mau chóng thăng tiến nhé. Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm.

Sau khi gửi xe, đứng trước tòa cao ốc đồ sộ và cao ngất, Ái Vy hít một hơi thật sâu cho căng đầy lồng ngực của sức trẻ. Nàng nghĩ, tòa cao ốc này sẽ là một lối rẽ mới cho nàng sau mười mấy năm miệt mài trên ghế nhà trường. Chắc chắn rằng nơi đây sẽ có rất nhiều thử thách mà nàng sẽ phải vượt qua, cũng như sẽ quyết định cho tương lai. Và đây cũng là nơi đánh dấu cho mọi sự bắt đầu của nàng. Cố lên Ái Vy. Nhất định sẽ vượt qua nhé! Nàng thẳng lưng ưỡn ngực rồi sải những bước chân dài. Sau khi trình giấy với người bảo vệ, nàng đi về hướng cầu thang. Lưỡng lự một chút, cuối cùng nàng đã chọn thang máy vì nhớ rằng nơi mình cần đến là tầng thứ mười tám. Cửa thang máy mở, nàng ung dung bước vào, dù lúc này đã nghe nhịp tim mình đập thình thịch vì hồ hởi và hồi hộp. Đưa ngón tay thon dài lên ấn số một rồi số tám, cánh cửa thang máy bằng inox sáng loáng và mát lạnh đang từ từ khép lại thì bỗng ...

– Khoan, chờ với!

Chưa kịp phân định xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì ... cùng lúc đó một bóng người hớt hải lao vào và đâm sầm vào người Ái Vy. Sau cái đau điếng vì sự va chạm khá mạnh, Ái Vy lại có cảm giác có cái gì đó lành lạnh nơi tay rồi đến ngực áo. Trong khi người vừa gây nên sự cố bối rối định lên tiếng xin lỗi thì ... Trời ạ! Cả Ái Vy và người thanh niên đều tái mặt. Vì hình như hơn nửa ly cà phê người thanh niên đang cầm trên tay đã nhuộm ướt đẫm cả chiếc áo Ái Vy đang mặc. Nhìn chiếc áo trắng tinh mà Lam Vy đã cẩn thận là ủi phẳng phiu cho mình đang loang lổ từng đốm đen ngòm cà phê, Ái Vy muốn bật khóc. Làm sao đây, bây giờ nếu quay về thay đồ thì sẽ trễ mất. Chưa nói đến làm sao có thể mang cái áo như thế này chạy ngông ngoài đường nữa. Một sự cố khủng khiếp đã gây cho nàng một cú sốc quá lớn làm Ái Vy không thể thốt lên một lời dù là một lời oán trách.

Đứng chôn chân tại chỗ khá lâu, và cũng có thể đọc được cảm xúc của Ái Vy, người thanh niên lên tiếng:

– Thật xin lỗi. Nhưng tôi không cố ý. Bây giờ còn sớm quá thì làm sao mua chiếc áo khác đền cho chị đây. Có phải chị cũng lên tầng mười tám không?

Nhìn chiếc áo, Ái Vy cảm thấy tuyệt vọng. Niềm háo hức lúc nãy dường như đã tan biến nên thẫn thờ gật đầu.

Đột nhiên mắt người thanh niên sáng rỡ:

– Vậy thì may quá. Văn phòng của tôi cũng ở đó. Hay là chị chịu khó đến đó một chút để lau rửa. Cũng may ở đó có sẵn máy sấy, bàn ủi, tôi sẽ giải quyết sự cố này.

Vẫn không lên tiếng nhưng Ái Vy lại nhìn người thanh niên với ánh mắt ngỡ ngàng. Đọc được điều đó, người thanh niên tỏ ra chân thành:

– Chị yên tâm đi, chỉ mất mười phút thôi. Chứ làm sao chị có thể mặc chiếc áo như thế này mà đi làm được chứ.

Dường như không còn cácn nào khác, cũng có lẽ lúc này Ái Vy cũng không còn đầu óc để suy nghĩ nên nàng đành gật đầu và bước theo người thanh niên khi thang máy vừa dừng ở tầng mười tám. Và chỉ vài bước chân thì họ đã đứng ở trước một căn phòng. Người thanh niên tra khóa mở cửa rồi nói với Ái Vy:

– Chị vào đi!

Sau đó anh ta cũng đi vào và nhanh nhẹn mở một hộc tủ lấy ra một chiếc khăn trắng muốt đưa cho Ái Vy, nói:

– Đây là khăn mới, chưa ai dùng cả. Chị cứ vào nhà vệ sinh thay áo rồi đưa ra cho tôi tôi sẽ giặt và ủi nó cho chị, đừng ngại nhé.

Không hiểu tại sao lúc này Ái Vy làm theo lời người thanh niên như một cái máy. Nhưng đến lúc đã chuyền cái áo ra ngoài cho người thanh niên xong rồi này bỗng thấy hốt hoảng lo sợ. Trời ơi? Tại sao nàng lại dám vào phòng với một thanh niên lạ, lại còn cởi áo đưa cho anh ta nữa chứ. Nếu anh ta không đưa lại và còn làm chuyện gì nữa thì sao? Lau người xong, Ái Vy đứng thừ người ra, thấy đầu óc thật căng thẳng, tim đập thình thịch thì bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng của người thanh nhiên:

– Chị ơi! Áo đã xong rồi nè, chị lấy và mặc vào đi.

Ái Vy mừng rỡ. Nhưng khi tay nàng vừa chạm phải chốt cửa, thì chựng lại bởi vì thoáng trong suy nghĩ vừa xảy ra một hình ảnh khủng khiếp. Có khi nào cánh cửa vừa hé mở thì ... Ái Vy ôm lấy ngực và không dám nghĩ tới nữa ...

Cộc ... cộc ...

Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn đập. Không lẽ cứ đứng mãi thế này. Mặc, chết thì chết, nàng hít một hơi thật sâu rồi đứng ở dạng thủ thế, xong đưa tay xoay nhẹ nắm cửa. Ái Vy nín thở để chờ sẵn một bóng người lao vào. Nhưng không, khi cánh cửa vừa hé mở, chỉ có một bàn tay thò vào và trên đó là một chiếc áo trắng tinh. Thở phào một cái, Ái Vy vồ lấy chiếc áo và đóng sập cửa suýt chút nữa đã kẹp hẳn bàn tay người thanh niên nếu anh không kịp nhanh nhẹn rút ra.

Đưa chiếc áo lên xem. Ái Vy gần như không tin vào mắt mình nữa, nó trắng tinh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại được ủi phẳng phiu, còn nữa lại phảng phất một mùi nước hoa đắt tiền. Không cần suy nghĩ lâu, Ái Vy mặc áo vào, sau khi ngắm lại mình vào gương một lần nữa, tạm yên tâm, nàng mở cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài. Dường như đã đứng chờ tự bao giờ. Người thanh niên nhìn một lượt trên người Ái Vy rồi cười tươi thở phào:

– Nhìn chị bây giờ tôi mới thấy nhẹ cả lòng. Vì thời gian không nhiều nên khó có thể giặt sạch những vệt cà phê. Nhưng nếu không nhìn kỹ thì cũng khó phát hiện ra. Một lần nữa xin thành thật xin lỗi chị nhé.

Tự nhiên Ái Vy thấy xấu hổ đến đỏ ửng cả mặt. Nàng khoác nhanh túi xách rồi cúi mặt:

– Cám ơn anh nhiều lắm.

Xong, cô bước nhanh ra khỏi phòng, rồi bước thật nhanh như sợ ai đó nhìn thấy. Nhưng khi vừa khuất sang một sảnh lớn thì đã nghe tiếng reo lên mừng rỡ của chị giám đốc nhân sự:

– A, Ái Vy! Em đã đến rồi sao?

Ái Vy bối rối vì không biết đã bị bắt gặp mình vừa trong căn phòng ấy bước ra không nên lí nhí:

– Dạ, em chào chị Hải Anh.

Nhìn mặt Ái Vy, chị ngạc nhiên hỏi lại:

– Sao trông em lạ thế? Bộ có chuyện gì xảy ra hả?

Dạ .... không, tại em sợ bị trễ nên hơi lo.

– Vậy thì không phải lo, chưa đến giờ làm việc đâu. À phải rồi, mọi người đang tập trung ở phòng họp, em cũng đến đó đi để chị giới thiệu với các đồng nghiệp. Lát nữa Tổng giám đốc cũng đến nữa.

– Dạ.

Theo chân chị Hải Anh, họ đi đến một căn phòng khá lớn. Khi cánh cửa vừa mở, Ái Vy bắt gặp nơi đây đã có rất nhiều người. Hình như tất cả những ánh mắt đang đổ dồn về phía nàng. Còn có cả những tiếng xuýt xoa, xì xào. Rồi chị Hải Anh vỗ tay mấy cái và lên tiếng:

– Nào, các bạn! Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một đồng nghiệp mới. Cô ấy tên là Võ Ái Vy.

Nhiều tiếng nói của nam nhao nhao:

– Làm ở phòng ban nào vậy chị?

– Chị ơi! Ở phòng em đang thiếu người nè. Cho cô ấy ở chỗ em nhé.

Chị Hải Anh nghiêm mặt:

– Tạm thời, cô ấy sẽ giữ chức trợ lý.

Lại vài cánh tay thanh niên đưa lên van nài:

– Hải Anh ơi? Em đang cần một cô trợ lý xinh đẹp nè.

– Em cần hơn nữa ...

Chị Hải Anh lắc đầu rồi lên tiếng:

– Thôi, các cậu đừng đùa nữa. Ái Vy sẽ là trợ lý của gịám đốc.

Vài tiếng kêu lên thiểu não tuyệt vọng. Chị Hải Anh quay sang Ái Vy cười:

– Em đừng để ý. Đám quỷ này ưa đùa thế lắm.

Nhìn mọi người vui vẻ cởi mở, Ái Vy cũng mau lấy lại được niềm tin, nàng khẽ cúi chào tất cả mọi người rồi khẽ giọng:

– Xin chào các anh chị. Từ nay có gì nhờ các anh chị chỉ dẫn thêm.

– Nhất định mà ...

Vài giọng nam lại nhao nhao. Rồi một thanh niên vẻ mặt sáng sủa đến kéo tay Ái Vy:

– Ái Vy! Đến ngồi gần chỗ anh nè, có gì anh sẽ chỉ thêm cho.

Trong khi cả phòng cười rần, thì Ái Vy cũng theo người thanh niên đến ghế ngồi. Bước đầu tiên nàng thấy mọi chuyển diễn ra thật suôn sẻ. Nhưng vừa lúc đó thì có tiếng suỵt khẽ khàng của chị Hải Anh. Dường như hiểu ý, mọi người đều im bặt và ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Không đầy ba mươi giây sau, phía ngoài cửa phòng có tiếng gót giày, rồi cả phòng cùng đứng lên đúng lúc có hai người bước vào, trước tiên là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, dáng vẻ sang trọng với gương mặt thật đẹp và hài hòa. Trông bà khá phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị. Tuy nhiên trên gương mặt đẹp thánh thiện đó dường như đang phảng phất nét u buồn, nhất là đôi mắt sâu thăm thẳm và mênh mông buồn. Còn bên cạnh là ... Trời ạ! Ái Vy kêu thầm trong cổ họng, lại là người thanh niên đó. Hình như cũng không khó khăn gì anh ta cũng bắt gặp được nàng trong đám nhân viên nên khẽ chào và mỉm cười. Sự hội ngộ ngoài dự đoán đã làm cho Ái Vy bối rối nên nàng khẽ cúi đầu.

– Chào các bạn. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành.

Tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát của người Tổng giám đốc dường như đã cứu nguy cho Ái Vy. Tạm thời nàng quên đi sự có mặt của người thanh niên và tập trung nơi Tổng giám đốc.

– Trước tiên, tôi muốn nói lời cám ơn đến các bạn. Nhờ công sức và cả sự sáng tạo của các bạn mà công ty của chúng ta ngày càng làm ăn phát đạt. Doanh thu cao hơn nhiều so với sự mong đợi. Nên tôi thay mặt cho ban giám đốc quyết định lần này thưởng cho các bạn thêm một tháng lương, xem như một phần quà mà công ty khuyến khích cho công sức và sáng tạo của mình để công ty ngày càng đi lên.

Tiếng vỗ tay vang vọng với sự hân hoan của toàn thể nhân viên. Chị Hải Anh cảm động đứng lên:

– Xin thay mặt toàn thể nhân viên ở công ty, chúng tôi thành thật nói lời cảm ơn đến Tổng giám đốc.

Bà giám đốc cười nhẹ rồi lên tiếng:

– Đó là phần thường xứng đáng mà các bạn được hưởng. Công ty cũng nhờ có các bạn mà đi lên.

Chợt đôi mắt của bà dừng lại chỗ Ái Vy:

– Cô là Võ Ái Vy, nhân viên mới phải không?

Thật nhanh, Ái Vy đứng dậy cúi đầu chào:

– Dạ, thưa Tổng giám đốc.

– Quà thưởng kỳ này cô cũng có phần.

– Dạ ....

Ái Vy bất ngờ, cứ tưởng mình nghe lầm. Cũng có thể bà giám đốc đã lầm nên nói lại:

– Dạ, cháu chỉ mới ngày đầu tiên đi làm thôi, sao lại ...

– Tôi biết, tôi cũng đã đọc khá kỹ về lý lịch của cô rồi. Nhà chỉ có hai chị em mà đã phấn đấu học tập rất tốt. Tôi tin rằng công ty đã không nhận lầm cô.

Những lời nói của bà Tổng giám đốc làm cho Ái Vy thấy xúc động. Bên cạnh, vài người xì xào khuyên nhủ:

– Tổng giám đốc tốt và thương người lắm, em đừng từ chối. Hãy mau nói lời cảm ơn đi.

Ái Vy nhìn thẳng vào bà, giọng cương nghị:

– Rất cảm ơn Tổng giám đốc. Cháu xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng bác và mọi người.

– Vậy thì tốt rồi. Đã vào đây rồi thì tất cả như một gia đình, mong mọi người hãy giúp đỡ nhau để cùng nhau thăng tiến.

Tiếng vỗ tay lại vang vọng cả căn phòng, cùng lúc đó Ái Vy vô tình bắt gặp một nụ cười cùng ánh mắt như một lời cổ vũ của người thanh niên đang đứng cạnh bên Tổng giám đốc. Sau đó mọi người lục đục rời phòng để lo công việc của mình, khi còn lại một mình cùng với chị Hải Anh bàn giao công việc để nàng đảm nhận, Ái Vy khẽ khàng lên tiếng:

– Chị à!

– Có gì không em?

– Em muốn hỏi người thanh niên đi cùng với Tổng giám đốc là ai vậy chị?

– À, cậu thanh niên đó tên Trấn Hào, là con trai của Tổng giám đốc. Cũng là trợ lý cho mẹ. Là một thanh niên có đạo đức và hòa đồng lắm. Rồi em cũng sẽ thích cậu ấy.

Thì ra là vậy, anh ta cũng là một ông “chủ con” rồi.

– À, bộ em có quen với cậu ấy sao mà hỏi vậy?

Lời thắc mắc của chị Hải Anh làm cho Ái Vy giật mình và bối rối, nhưng chống chế:

– Dạ, không có! Em chỉ tò mò hỏi cho biết thôi, để khi có gặp thì cũng dễ chào hỏi.

– Vậy cũng phải. Thôi, em cố gắng làm tốt công việc của em nhé. Cả công ty đều có thiện cảm với em đó, đừng để mọi người thất vọng nhé.

– Dạ, em xin hứa sẽ làm tốt. Cảm ơn chị nhiều lắm.

Chị Hải Anh đi ra ngoài sau khi dặn dò Ái Vy vài thứ, cũng như sắp xếp chỗ làm việc cho nàng. Còn lại một mình, nàng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Người xưa thường bảo “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Nhưng chỉ mới một buổi sáng mà nàng đã học được thật nhiều thứ.

Sau khi dùng xong buổi điểm tâm sáng, Lam Vy đã gọn gàng trong chiếc quần short ngắn và áo thun sát nách. Nàng ngắm mình trong gương rồi khẽ mỉm cười nói một mình:

– Trông mình như thế này có thua gì chị Hai đâu. Cũng mười phân vẹn mười chứ bộ.

Nàng búi mái tóc dài lên cao cho thật gọn, rồi nghĩ hôm nay tổng vệ sinh nhà, nhưng phải bắt đầu từ đâu nhỉ. Nhìn khắp một lượt chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, bởi vì từ nhỏ, hai chị em họ đã có tính cầu toàn, nên nhà cửa lúc nào cũng xinh đẹp gọn gàng cho dù đã cũ kỹ. À, nhà kho, đó là một căn phòng nhỏ mà lâu nay những gì chưa dùng đến đều để ở đó. Vì sợ lũ chuột gián sẽ làm ổ và sinh nở nên cả hai chị em định dọn dẹp bớt nhưng chưa có thời gian. Lam Vy nghĩ một mình “đương đầu” với cái kho “cổ” đó cũng hơi ngán. Phải chi có Ái Vy, hai chị em cùng làm thì hay biết mấy. Nhưng Ái Vy đã đi làm kiếm tiền, còn cô thì đang “ăn bám” nên phải thay chị làm việc này chứ. Nghĩ thế nên Lam Vy thấy mạnh mẽ hơn. Lấy một cái nón vải đội lên đầu, cô còn cẩn thận mang thêm khẩu trang vào, hát ví von vài câu vui nhộn rồi đi về căn phòng phía sau của căn nhà. Đầu tiên là mở cửa và các cửa sổ để thông gió. Sau đó Lam Vy sắp xếp lại những đồ vật, những cái gì không cần thiết, cô đã bỏ bớt. Rồi đến một góc phòng nơi có một cái rương bằng gỗ đã làm cho Lam Vy chú ý. Sẵn óc tò mò, cô lau sạch một lớp bụi mỏng bám bên ngoài. Cũng may là chiếc rương không có khóa, vừa bật hai cái chốt nhỏ, Lam Vy dí dỏm nghĩ, biết đâu trong đây là một kho báu thì sao. Nhưng nắp rương vừa mở làm cho Lam Vy thấy hơi thất vọng, đa số hình như chỉ là sách và vài vật dụng linh tinh, tất cả đang bị phủ một lớp bụi mờ mờ, cầm một quyển sách lên giũ sạch và xem, thì ra là sách về y khoa, vài món đồ lưu niệm cũ kỹ bụi mờ, giở thêm vài cuốn sách thì cô phát hiện ở một góc rương có mấy cuộn giấy bị vò nát, tiện tay Lam Vy gom lại và quăng vào sọt rác. Sau đó sắp xếp lại mấy thứ sách vở cũng như lau sạch bụi rồi đóng nắp rương lại tỏ vẻ thất vọng. Đặt trở lại vị trí cũ. Rồi xách sọt rác định đi đổ bớt. Nhưng chợt phát hiện trên những lọn giấy mà mình vừa vứt bỏ có chi chít những chữ viết. Một lần nữa óc tò mò của cô gái vừa tròn hai mươi vừa trỗi dậy, miệng lảm nhảm một mình:

– Giấy gì đây, ai mà vứt bỏ trong rương thế này?

Rồi nhặt lên vuốt thẳng từng tờ một. Cô lại khẽ kêu lên:

– Sao giống những trang nhật ký quá!

Không thể kềm lòng, Lam Vy dán mắt vào một tờ với những con chữ liêu xiêu, thống thiết ...

Ngày 20 tháng 7 ...

Đau đớn quá chắc mình không thể sống nổi. Tại sao cô ta lại làm thế, cô ấy là bạn thân của mình mà. Mình thấy trời đất như vừa đổ sụp dưới chân Ngày ... tháng ...

Hôm nay Khánh Triều sẽ đến, anh ấy đã hứa với bọn mình làm cả đêm qua mình háo hức đến không thể chợp mắt, mình khát khao đến cháy cả lòng muốn được nằm trọn trong vòng tay của anh ấy. Nhưng tàn nhẫn quá, lại là ả ta, một con hồ ly tinh mang gương mặt thiên thần, cô ấy đã cướp mất Khánh Triều rồi, cô ta đã bóp nát cả con tim mình ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Cô ấy đã thắng rồi, vậy sao còn nhẫn tâm đùa cợt trên nỗi đau khổ của mình.

Tú Quỳnh ơi, tôi van cô, xin hãy để cho tôi thêm một chút hy vọng nữa đi. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn thân mà ...

Tay Lam Vy run rẩy cầm lên một tờ giấy lem nhem, nhạt nhòa, cũng có thể là do những giọt nước mắt của người viết.

Ngày ... tháng ... năm ...

Mình kiệt sức rồi, ngay cả những hơi thở thoi thóp cô ấy cũng không cho mình yên. Tú Quỳnh, sao cô tàn nhẫn thế, cô đã cướp hết tất cả của tôi rồi ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Khánh Triều ơi, em không sống nổi nữa rồi, em nhớ anh quá, em biết anh cũng yêu em nhiều lắm. Tất cả đều do Tú Quỳnh mà ra. Cô ta đã cướp mất anh của em rồi. Khánh Triều ơi, em yêu anh ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay đi khám bác sĩ, trời ơi, mình đã tuột mất gần tám kí lô rồi. Bác sĩ nói mình bị suy kiệt nặng lắm. Ông ấy còn đưa cho mình một bọc thuốc rất to ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Khánh Triều ơi, vĩnh biệt anh, em đi trước đây. Những viên thuốc an thần mà bác sĩ đã cho em để trị bệnh suy kiệt có thể sẽ giúp em có một giấc ngủ dài và yên bình. Và như thế chắc chắn em sẽ được ở bên anh mãi mãi ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Lại là cô ấy. Tú Quỳnh ơi, cô còn sự tàn nhẫn nào không, ngay cả cái chết mà cô cũng không để cho tôi toại nguyện. Tôi biết rồi. Cô muốn tôi sống để cô hành hạ phải không? Để phải ngày ngày đớn đau chứng kiến cảnh hai người ân ân, ái ái ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Xem nụ cười mãn nguyện của cô ấy kìa. Trời ơi, đau quá, như đang có cả ngàn mũi tên nhọn sắp đâm nát tim mình ...

Ngày ... tháng ... năm ...

Mình đã không chết được thì phải sống. Nhất định phải sống ...

Lam Vy run rẩy cầm một tờ khác. Trên mảnh giấy không hề ghi ngày tháng.

Nhưng trên đó được lặp đi lặp lại hai từ với sự căm phẫn tột độ, từng nét chữ như muốn cào rách cả mặt giấy.

“Trả thù, trả thù ...”.

Những tờ giấy nhăn nhúm rơi khỏi tay Lam Vy bay lả tả. Đột nhiên cô ngồi bệt xuống:

Thẫn thờ. Sáng hôm nay sao bầu trời trở nên u ám não nề. Từng đám mây đen kịt đang nặng nề trôi qua.

Hăm hở dắt xe ra cổng công ty sau một ngày làm việc đầy hào hứng, bỗng Ái Vy nghe tiếng gọi ơi ới:

– Ái Vy!

Nhìn theo tiếng gọi, Ái Vy tươi cười nhìn hai thanh niên dường như đã đứng chờ nàng tự bao giờ:

Chấn Khang, Gia Dĩnh hai anh đến bao giờ vậy?

Trong khi Chấn Khang, người thanh niên có gương mặt chữ điền và đôi mắt sáng không trả lời mà chỉ nhìn nàng. Còn Gia Dĩnh thì tròn xoe mắt xuýt xoa:

– Trời ơi! Ái Vy trông em đẹp quá, làm bọn anh muốn không nhận ra luôn.

Ái Vy hứ nhẹ, cười:

– Cái anh này, lúc nào cũng đùa được. Lỡ ai nghe thấy họ sẽ cười vào mũi em cho xem. Mà hai anh đi đâu đây?

Gia Dĩnh hích mạnh vào tay Chấn Khang, giục:

– Nói đi Khang, làm gì mà đứng yên như trời trồng vậy.

Hơi bối rối một chút nhưng rồi Chấn Khang cũng lên tiếng:

– Bọn anh đã từng hứa, bao giờ em đi làm, bọn anh sẽ khao em một chầu.

Xem như một hành động cổ động.

Mắt Ái Vy sáng rỡ:

– Phải rồi hén, vậy mà em quên mất.

Tiếng của Gia Dĩnh:

– Thì bây giờ bọn anh thực hiện lời hứa đây.

Bỗng Gia Dĩnh nhận được ánh mắt của Chấn Khang như một lời dò hỏi.

Hiểu ý, Gia Dĩnh khoát tay:

– Còn chờ gì nữa, đổi tài đi.

Xưa nay luôn vậy. Gia Dĩnh và Chấn Khang luôn đi chung xe. Nhưng mỗi khi có thêm Ái Vy là Chấn Khang lại sang xe.

Trao xe cho Chấn Khang. Vừa ngồi lên yên sau, Ái Vy nhìn Gia Dĩnh, cười cầu hòa:

– Thông cảm nha Gia Dĩnh.

Gia Dĩnh làm ra vẻ khổ sở:

– Số anh nó luôn hẩm hiu vậy đó. Khi không có em thì thằng Khang cần tới anh. Còn có em rồi thì nó nhẫn tâm “đem con bỏ chợ”.

Trong khi Ái Vy cười nắc nẻ, còn Chấn Khang thì lườm bạn, dọa:

– Mày còn ở đó lải nhải nữa thì tao và Ái Vy đi à.

Nói xong, anh rồ máy làm cho Gia Dĩnh cũng hớt hải đuổi theo.

...

Khi cả ba đã yên vị trong một nhà hàng khá sang trọng. Chấn Khang đưa quyển thực đơn cho Ái Vy rồi ân cần:

– Ái Vy! Em muốn ăn gì cứ tự nhiên gọi, hôm nay em là ưu tiên số một khỏi cần tiết kiệm cho bọn anh.

– Thôi đi, các anh đãi món gì em cũng thích cả. Hai anh cứ gọi đi.

Gia Dĩnh lanh chanh:

– Khẩu vị của Ái Vy bọn anh rành sáu câu. Thôi, để anh gọi cho.

Rồi nhanh chóng gọi người phục vụ bàn đến, Gia Dĩnh chọn một hơi mấy món liền. Sau đó chợt nhớ, Ái Vy kêu lên:

– Thôi chết rồi, mình đi ăn thế này mà bỏ Lam Vy ở nhà thì tội quá.

Chấn Khang lên tiếng:

– Lúc nãy anh có đện, nhưng Lam Vy bảo không đi.

Gia Dĩnh tiếp vào:

– Em biết rõ bà cụ non đó mà. Lười một cây. Thôi, em cứ ăn uống thoải mái đi. Lát nữa về mang cho nhóc ấy một phần là được rồi.

– À, vậy cũng được.

Hình như đây là mối quan tâm nhất của Chấn Khang suốt cả ngày nay, trong khi chờ nhà hàng mang thức ăn ra, anh có vẻ rất sốt ruột nên hỏi Ái Vy:

– Ái Vy à! Ngày đầu tiên nhận việc em thấy thế nào, mọi chuyện thuận lợi chứ?

Nói tới công việc, Ái Vy tỏ ra phấn khởi, nàng hăm hở:

– Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp ngoài sự tưởng tượng của em. Nhưng có một ...

Ái Vy định kể cho hai người về sự cố “vụ án ly cà phê”, nhưng chợt ngừng lại và im bặt. Cũng may là nàng đã kịp dừng. Nếu không, hai ông “cụ” này biết được chắc chắn sẽ ca “bài ca con cá sống vì nước” suốt mấy ngày liền cho xem.

Trong khi đó, hai gã đàn ông đang ngẩn mặt ra chờ nghe Ái Vy kể tiếp, nhưng vẫn không thấy gì, Gia Dĩnh giục:

– Có một chuyện gì? Có phải em bị “ma cũ” ức hiếp không? Người đó là ai?

Mau nói đi, anh và Chấn Khang sẽ tìm hắn tính sổ.

Thái độ hùng hồn của Gia Dĩnh làm Ái Vy phải cười xòa. Đang vui nên nàng cũng đùa theo:

– Em dễ thương xinh đẹp như thế này thì ai lại nỡ ức hiếp chứ.

– Vậy là chuyện gì?

– Ý em là ... rất có nhiều người quan tâm và lo lắng cho em.

Gia Dĩnh chồm tới:

– Họ là ai vậy? Là con trai hay con gái vậy?

Ái Vy tiếp tục đùa dai:

– Cả nam lẫn nữ nhưng đa số là nam, mà anh nào cũng đẹp trai phong độ và hết mực ga lăng.

Như không giữ được bình tĩnh, Gia Dĩnh phùng mang trợn mắt, xỉ vào trán Ái Vy:

– Này cô bé! Tôi cảnh cáo cô nhé. Không được để mắt tới ai và cũng tuyệt đối không được nhận sự quan tâm của những gã đàn ông khác.

Ái Vy kêu lên:

– Gia Dĩnh! Anh làm thế, những người khác nhìn vào không khéo họ nghĩ em là người yêu của anh đó.

– Ái Vy này! Nói cho em biết nhé? Hãy nhớ rằng xem như em là hoa đã có chủ, tuyệt đối không được để cho ai léng phéng.

Quay sang Chấn Khang, anh gắt:

– Khang ơi! Sao mày cứ ngồi chết trân không nói một câu nào vậy? Tao cho mày biết nhé, mày sắp mất trắng rồi đó.

Trong khi mặt Chấn Khang ửng hồng vì ngượng thì Ái Vy lại chọc vào:

– Gia Dĩnh? Anh nói gì lạ vậy? Hoa đã có chủ rồi là sao?

– Thì ... em biết rồi còn hỏi. Thật uổng công anh lâu nay hết sức gìn giữ và bảo vệ.

Vỗ mạnh vào vai Chấn Khang, anh giục:

– Nói gì đi chứ Khang. Chẳng lẽ mày bị á khẩu rồi sao?

Đến lúc này Chấn Khang mới ân cần nhìn Ái Vy rồi lên tiếng:

– Tao không nôn nóng vì tao tuyệt đối tin vào phẩm chất của Ái Vy. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng khó thay đổi được cô ấy. Anh nói như thế có đúng không?

Ái Vy chớp nhẹ đôi mắt rồi mỉm cười:

– Vẫn là Chấn Khang luôn điềm tĩnh và hiểu em hơn cả.

Hếch mặt về phía Ga Dĩnh, nàng tiếp:

– Còn anh lúc nào cũng nông nổi bộp chộp. Hãy ráng học hỏi anh ấy đi.

Gia Dĩnh trề môi:

– Ờ, tính tôi là vậy đó. Cũng tại vì tôi quá tốt với bạn thôi. Nhưng bây giờ tôi mặc kệ hai người đó. Có gì đừng trách tôi vô tâm.

Lúc này thì người phục vụ đã mang thức ăn ra. Nhìn các thứ đang bốc khói thơm ngát, Gia Dĩnh dường như quên đi mọi chuyện. Anh xuýt xoa:

– Ôi hấp dẫn quá. Mọi người cầm đũa đi nào, tôi đói quá.

Mọi người đều gắp thức ăn, riêng Chấn Khang vẫn tỏ vẻ quan tâm:

– Em đã theo kịp với công việc mới chưa, Ái Vy?

Uống một ngụm nước lọc, nàng lên tiếng:

– Cũng không có gì khó khăn cho lắm. Nhưng có chuyện này hay lắm.

Gia Dĩnh ngừng nhai nghiêm mặt:

– Là chuyện gì nữa?

Làm cho Ái Vy phải phì cười :

– Chứ hồi nãy không biết ai đã bảo không quan tâm đến mọi chuyện nữa mà.

Trong khi Gia Dĩnh gãi gãi đầu thì Ái Vy tiếp:

– Ý em muốn nói là sếp 1ớn của em là một người phụ nữ. Trông bà ấy rất nghiêm nghị nhưng rất phúc hậu. Có điều làm em ngạc nhiên và bất ngờ nhất là bà đã tuyên bố thưởng cho cả công ty mỗi người thêm một tháng lương vì công ty vừa mới thu vào một lợi nhuận rất cao.

Gia Dĩnh trở nên ỉu xìu, còn Chấn Khang nói:

– Tại em mới đi làm nên không biết chứ chuyện công ty khen thưởng đột xuất đó là chuyện thường. Ở công ty anh và Gia Dĩnh cũng thường xuyên có như vậy.

– Em không phải muốn nói đến điều đó. Chuyện em muốn nói đó là em cũng có phần.

– Cái gì?

Cũng 1à Gia Dĩnh nhanh hơn cả:

– Ý em nói, em cũng được thưởng một tháng lương?

– Lúc đầu em cũng có phản ứng như các anh vậy, và em cũng nói với bà ấy mình là nhân viên mới, nhưng bà ấy bảo xem như một phần quà khuyến khích cho em và mong em làm thật tốt.

Chấn Khang gật gù:

– Cũng hơi lạ một chút. Nhưng cũng rất hay, vậy là em cứ yên tâm mà làm việc, có lẽ bà ấy đã nhận thấy được thực lực của em rồi đấy.

Bất giác, Gia Dĩnh hấp tấp xen vào:

– Có một món hời như thế mà em định ém nhẹm nhé.

– Làm gì có, em định tan sở sẽ điện thoại mời hai anh đi ăn một chầu. Ai ngờ, vinh dự này đã được hai anh giành trước rồi, em dại gì từ chối chứ.

Gia Dĩnh đưa tay dọa:

– Không ngờ em cũng quỷ quyệt thật đó. Nhưng đừng có mơ, anh nhất định không để yên chuyện này đâu.

Ái Vy rụt đầu:

– Con người em đâu bần tiện đến thế. Tiền thì em đã giữ đây rồi. Còn muốn ăn gì và địa điểm ưu tiên các anh chọn. Chắc chắn sẽ phải có Lam Vy đi nữa.

Vẻ lém lỉnh, Gia Dĩnh gật đầu:

– Để anh về lên mạng xem nhà hàng nào cao cấp và mới mở cái đã.

Làm Ái Vy nhăn nhó:

– Ngoài tháng lương đó ra thì em không có nhiều tiền đâu. Nếu ăn sang quá, lố tiền thì các anh bù đó.

Chấn Khang vỗ nhẹ vào tay Ái Vy trấn an:

– Mặc kệ Gia Dĩnh đi, đừng để ý tới nó làm gì. Để hôm nào nghỉ cuối tuần, chỉ cần em đi chợ rồi tất cả chúng ta xúm vào làm vài món ăn bữa cơm gia đình vừa đầm ấm lại vui và tiết kiệm nữa.

Mắt Ái Vy sáng rỡ:

– Không ngờ sáng kiến của anh hay thật. Dù sao thì em cũng thích ăn uống ở nhà mình hơn.

Chấn Khang, Ái Vy, kẻ tung người hứng làm cho Gia Dĩnh ỉu xìu, anh thở dài:

– Đúng là tôi đã chọn lầm bạn rồi.

Làm mọi người cười rần. Sau đó là những câu chuyện vui như kéo dài không dứt ...

Tắt máy vi tính. Trấn Hào nhìn đồng hồ đã gần một giờ khuya rồi. Anh đứng lên làm vài động tác thể dục rồi mở cửa phòng định đi lấy nước uống trước khi đi ngủ. Nhưng khi đi ngang phòng của mẹ thì thấy đèn vẫn còn sáng, hơi ngạc nhiên vì lâu nay mẹ anh luôn có thói quen ngủ rất sớm. Thấy Trấn Hào hay thức khuya, bà la vì cho rằng giấc ngủ là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ đã gần một giờ sáng rồi. Hay là mẹ có chuyện gì. Một nỗi lo lắng mơ hồ rồi Trấn Hào khẽ đưa tay gõ cửa. Vài giây yên lặng trôi qua rồi có tiếng nhỏ nhẹ của bà Ân Nhã:

– Trấn Hào hả con?

Đưa tay xoay nhẹ nắm cửa rồi bước vào, Trấn Hào hơi ngạc nhiên vì thấy bà Ân Nhã hình như đang đọc sách. Thấy con trai, bà hơi nhíu mày hỏi:

– Có chuyện gì vậy Hào, sao khuya rồi mà con vẫn chưa đi ngủ?

Trấn Hào ngồi xuống ghế cạnh giường mẹ, nghiêm giọng:

– Câu hỏi này phải để con hỏi mẹ mới đúng. Giờ này mà mẹ còn ở đây đọc sách.

Bà Ân Nhã ngồi dậy để quyển sách lên bàn và đưa tay gỡ mắt kiếng, buông tiếng thở dài:

– Lẽ ra mẹ cũng đi ngủ rồi. Nhưng chỉ vừa chợp mắt một lát thì ...

– Sao hở mẹ, mẹ gặp ác mộng sao?

– Không phải, là những hình ảnh đó.

Trấn Hào chậc lưỡi:

– Con đã nói rồi. Mẹ cứ suy nghĩ hoài, đến nỗi ngủ cũng nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ đó.

– Mẹ đâu có nghĩ. Những hình ảnh đó lâu lâu lại hiện ra trong ký ức của mẹ.

– Vậy ... mẹ có nhận ra đó là cái gì không?

Nén tiếng thở dài, bà lắc đầu:

– Không có, tất cả đều mờ ảo và chập chờn.

– Vậy thì mẹ bận tâm làm gì, con nghĩ tại mẹ làm việc nhiều quá nên mới bị ảo giác.

– Nhưng mẹ có linh cảm những hình ảnh luôn hiện qua ký ức của mẹ không đơn giản. Vì những lần như thế, mẹ thấy ruột gan mình như cào xé nóng rần lên, còn những bức màn lung linh mờ ảo ấy như thiết tha níu kéo mẹ. Mà không hiểu sao dạo này nó thường xuất hiện trong đầu mẹ, càng lúc càng nhiều.

Trấn Hào tỏ ra lo lắng:

– Như vậy chắc có điều gì đó không ổn rồi, hay để con đưa mẹ đi bác sĩ nhé!

Bà Ân Nhã rụt vai:

– Thôi, mẹ sợ đi bác sĩ lắm. Hễ gặp mấy người đó không bệnh cũng có bệnh hà. Chắc mẹ không sao đâu.

– Nhưng dạo này con thấy mẹ ốm đi nhiều lắm.

Hơi suy tư, bà nói:

– Cũng có thể dạo này mẹ làm việc nhiều quá nên thấy sức khỏe hơi yếu.

Trấn Hào tỏ ra ân cần:

– Mẹ nên dành thời gian nghỉ ngơi cho nhiều. Tuổi mẹ bây giờ cũng đã lớn, không nên chủ quan.

Bà Ân Nhã nhìn con trai, cười tỏ vẻ hài lòng:

– Lâu nay mẹ cũng đã từng nghĩ tới chuyện này. Trấn Hào, con là đứa con trai duy nhất của mẹ. Cho nên mẹ dự tính mọi chuyện của công ty đã ổn định và đi vào quỹ đạo mẹ sẽ giao hết toàn quyền cho con quản lý, mẹ sẽ lui lại và nghỉ ngơi.

Trấn Hào nhìn mẹ với sự chân thật:

– Mẹ có biết không, ngày ngày thấy mẹ đã lớn tuổi mà cứ chạy đôn chạy đáo lo việc của công ty, con thấy thương mẹ lắm. Con muốn kề vai gánh vác để mẹ được yên lòng nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.

– Vậy thì tốt rồi. Con biết nghĩ thế thì mẹ an tâm lắm.

– Nhưng nói thật, nếu không có mẹ bên cạnh dẫn dắt, con thấy lo lắm.

Vỗ nhẹ lên vai con trai bà cười xòa:

– Không phải con trai của mẹ dở đâu. Chỉ tại con hơi thiếu tự tin với bản thân mình thôi.

Trần Hào gãi gãi đầu:

– Con xin lỗi mẹ. Chỉ tại xưa nay luôn có mẹ bên cạnh nên con hay ỉ lại ...

– Chuyện đó thì hiển nhiên thôi, bởi vì con là con trai của mẹ mà.

Rồi chợt nhớ, mắt bà rực sáng lên, nhìn con trai:

– Mà này? Con thấy Ái Vy thế nào?

Trấn Hào hơi nhíu mày:

– Mẹ muốn nói ...

– Thì ở công ty đó ...

– Ý mẹ nói về công việc phải không?

– Đúng rồi. Phải công nhận rằng cô gái ấy không những đẹp lại có tài. Chỉ một thời gian ngắn mà cô ấy đã thích nghi với víệc ở công ty ...

Trấn Hào phấn khích:

– Chẳng những thế, cô ấy còn đưa ra mấy kế hoạch kinh doanh và đầu tư giúp cho công ty mình lên như diều gặp gió vậy.

– Cho nên trước khi lui về nghỉ ngơi, mẹ muốn sắp xếp cho Ái Vy về làm trợ lý cho mẹ, tạm thời ngang hàng với con. Để sau này Ái Vy sẽ luôn bên cạnh và giúp đỡ con.

– Tại sao vậy mẹ?

– Bởi vì mẹ tin cô gái đó.

Trấn Hào mừng rơn trong bụng nhưng cố gắng kềm nén:

– Con rất tin ở cách nhìn người của mẹ. Con cám ơn mẹ nhiều lắm.

Đang suy nghĩ mông lung bỗng:

– Trấn Hào!

Tiếng gọi của mẹ làm Trấn Hào giật nẩy. Còn bà Ân Nhã thì ngạc nhiên:

– Con sao vậy?

Bối rối nhưng anh cũng lên tiếng:

– Có gì đâu mẹ.

Bất giác bà nhìn con trai, hỏi thẳng:

– Có phải con có tình cảm đặc biệt với Ái Vy không?

Mặt đỏ ửng nhưng Trấn Hào cố chống chế:

– Đâu có, mẹ! Con chỉ xem chị ấy như đồng nghiệp. Vả lại, chị ấy hơn con cả mấy tuổi cơ mà.

– Chị cũng được mà đồng nghiệp cũng được, miễn hai con hợp tác tốt cho công ty thì thôi. Còn chuyện tình cảm của con thì mẹ tôn trọng hoàn toàn, mẹ không can thiệp vào đâu.

.- Dạ, con cám ơn mẹ. Nhưng con nghĩ chuyện tình cảm nên gác lại đã. Dù sao con cũng còn trẻ. Trước tiên lo sự nghiệp và nhất là chuyện của công ty.

Bà cười hài lòng:

– Còn mẹ thì lại thấy đứa con trai bé bỏng của mẹ đã trưởng thành rồi.

Nhưng lại chợt nhớ, bà tiếp:

– Vậy con thấy Yến Chi, cô thư ký văn phòng thế nào?

Biết mẹ muốn ám chỉ điều gì nên Trấn Hào nói thắng:

– Cô ấy cũng đẹp gái dễ thương. Nhưng với con đó cũng chỉ là một đồng nghiệp đơn thuần như những đồng nghiệp khác.

– Nhưng hình như cả công ty không ai mà không biết cô gái ấy có tình cảm đặc biệt với con.

– Đó là quyền tự do của mỗi người, cá nhân cô gái đó có quyền yêu con. Và bản thân con có quyền không yêu cô ấy.

Bà cười nhẹ:

– Con không một chút xao lòng với người ta à, xem ra cô gái cũng khá xinh đẹp chứ bộ.

– Nhưng đó không phải là mẫu người lý tưởng của con.

Tin là con trai nói thật lòng nên bà lên tiếng:

– Nghe con nói thế nên mẹ mới dám nói, lâu nay mẹ cũng hơi lo về việc này.

Thật ra, mẹ cũng không thích mẫu người như Yến Chi. Ngoài sở hữu được gương mặt đẹp và dáng người thon thả, hình như ở cô gái ấy còn ẩn hiện sự mưu mô gian xảo, nhất là ở đôi mắt luôn sắc và láo liên.

– Vậy mà mẹ còn tìm cách gán ghép con cho cô ấy.

– Làm gì có. Mẹ chỉ thử lòng con xem thế nào thôi. Biết con không có tình cảm với Yến Chi thì mẹ yên lòng rồi.

Nhìn đồng hồ, cây kim đang nhích lần qua số ba, làm Trấn Hào la lớn:

– Thôi chết rồi, mẹ ơi! Trời đã sáng mất rồi!

Bà Ân Nhã cũng chợt nhận ra và kêu lên:

– Mẹ con mình mải nói chuyện mà thời gian qua mau quá.

– Vậy thì mẹ mau đi ngủ đi. Con cũng về chợp mắt một lát.

Trước khi tắt đèn và rời khỏi phòng, Trấn Hào còn ân cần nói với mẹ:

– Mẹ cứ yên tâm ngủ, sáng không cần thức dậy sớm đâu. Chuyện ở công ty, con sẽ lo giúp mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon.

– Chúc con ngủ ngon.

Bước ra khỏi phòng, anh thấy tâm hồn mình thật thoải mái. Đúng vậy, sau mỗi lần nói chuyện với mẹ, anh thấy như vừa học thêm một bài học mới và trưởng thành hẳn ra. Nhắm nghiền đôi mắt. Mặt hơi ngẩng lên phía trên trần nhà, tay chắp trước ngực, Trấn Hào khấn thầm:

– Cảm ơn trời phật đã cho con một người mẹ thật hoàn hảo và tuyệt vời. Con xin Người hãy luôn phù hộ để cho mẹ luôn mạnh khỏe và an nhàn.

Qua ô cửa, trên bầu trời rợp những ánh sao, bừng sáng và thật yên bình.

Tan sở. Vẫn như thường ngày, Ái Vy hăng hái lấy xe và muốn chạy thật nhanh về với em gái. Nhưng khi vừa về tới đầu ngõ đã nghe tiếng cãi vã nhau ồn ào. Còn có rất nhiều người đang túm tụm rất đông nữa. Hơi bất ngờ vì xưa nay con phố này luôn yên tĩnh, hàng xóm thì luôn chan hòa. Mà hình như gần ngay cổng nhà nàng nữa chứ. Vài người dạt ra tránh đường cho nàng và Ái Vy bàng hoàng hơn khi thấy Lam Vy, em gái của nàng đang đứng giữa vòng vây của nhà hàng xóm. Vừa thấy chị, Lam Vy chạy ùa tới ôm chị gái khóc tức tưởi, oan ức:

– Chị Hai ơi! Có chị về rồi, em mừng quá, họ ức hiếp em.

Hấp tấp dựng xe xuống, Ái Vy lau nhanh những giọt nước mắt cho em gái rồi hỏi:

– Là chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa mà!

Càng nghe chị dỗ dành như tủi thân, Lam Vy càng khóc lớn hơn nên không nói được lời nào. Sốt ruột, Ái Vy quay sang hai người hàng xóm ở sát vách nhà nàng. Mà lâu nay họ rất thương yêu chị em họ. Nhìn mặt họ đỏ gấc vì giận dữ.

Người đàn ông còn nắm cả nắm đấm tay.

Giọng Ái Vy thật nhẹ nhàng:

– Xin lỗi cô chú, có chuyện gì xảy ra vậy?

Người phụ nữ hàng xóm lâu nay ôn hòa, nhã nhặn thế mà bà hét lớn:

– Thì cô hãy hỏi em gái mình đó. Không ngờ con người đẹp đẽ, lại là cô giáo mà có những hành động như vậy.

– Mà là chuyện gì vậy hả cô chú?

Hình như có sự xuất hiện của Ái Vy, người đàn ông đã ôn hòa hơn, nhưng cũng hằn học:

– Thì Lam Vy đó, tối ngày cứ thảy rác qua nhà tôi. Đã thế còn thảy cả xác chuột chết làm cả nhà phải kinh hoàng, hôi thối không chịu được. Chúng tôi góp ý cô ấy còn chửi lại và thách thức nữa.

Nghe thế Lam Vy càng khóc lớn hơn, tức tưởi níu lấy chị gái:

– Không có! Họ đổ oan cho em, em không có làm chuyện đó.

Xót xa nhìn em gái, và Ái Vy càng tin hơn là em mình không bao giờ làm chuyện đó, nên nói với người hàng xóm:

– Hình như cô chú đã hiểu lầm rồi. Vì Lam Vy không làm chuyện đó đâu.

Lâu nay nó rất sạch sẽ.

– Sạch sẽ ở nhà mấy người, còn rác thì quăng qua nhà người khác. Đây nè, tang vật còn rõ ràng xác mấy con chuột còn nằm trong sân kìa và chính mắt tôi nhìn thấy Lam Vy ném qua.

Vừa nói, người chủ nhà chỉ vào sân nơi có mấy con chuột chết nằm gớm ghiếc ruồi nhặng bu đầy, thêm tiếng xì xào của nhiều người hiếu kỳ chửi bới nguyền rủa:

– Đồ bẩn thỉu!

– Đồ khốn nạn!

Còn Lam Vy thì co rúm trong vòng tay chị run rẩy. Ôm lấy em gái, Ái Vy cũng rưng rưng nói với người láng giềng và cũng để nhiều người nghe thấy:

– Con nghĩ có chuyện gì đó nhầm lẫn. Bởi vì từ nhỏ Lam Vy rất sợ chuột, chỉ cần thấy một con chuột nhỏ xíu là em con có thể ngất đi rồi thì làm sao nó có thể cầm đám xác chuột kia ném qua nhà cô chú được.

Người đàn ông gầm lên:

– Là em gái cô thì cô phải bênh vực rồi, chính mắt tôi thấy đám chuột từ bên nhà cô ném sang, vậy không phải Lam Vy thì còn ai nữa.

Lam Vy níu lấy chị nức nở:

– Em không có, chị Hai ơi tin em đi. Cả ngày hôm nay em chạy đi khắp nơi để tìm việc không có ở nhà. Là họ vu oan cho em, em cũng mới về thôi mà.

Nhìn cảnh Lam Vy mặt mày tái xanh rúm ró, nức nở trong vòng tay chị gái, vài người hàng xóm thấy động lòng xót xa thương cảm. Thật vậy. Hơn ai hết, với họ, chị em nhà Lam Vy thì họ còn lạ gì. Cha mẹ chết từ lâu chỉ có hai chị em côi cút bảo bọc nhau mà sống. Nhưng rất hiền hậu thật thà, luôn lễ phép và kính trọng những người xung quanh, cho nên cả xóm, ai cũng thương yêu và hết lòng bảo bọc. Xóm giềng luôn lấy tấm gương chị em họ để dạy bảo con em mình.

Rồi một người lên tiếng:

– Trông tội nghiệp chưa? Tôi nghĩ Lam Vy không làm chuyện này đâu.

Tiếng của một người khác:

– Chắc chắn là như vậy. Thôi, mau đưa em vào nhà đi. Mặt con bé tái mét hết cả rồi, không khéo lại ngất bây giờ.

Nhìn hai người hàng xóm vẫn đang còn hằn học, Ái Vy nhỏ lời:

– Xin lỗi cô chú, có thể trong lúc bức xúc, em con không thể kiềm chế nên có những lời bất nhã, xin chú thương tình bỏ qua. Còn vụ ném đồ sang nhà cô chú con hứa sẽ kiểm tra lại.

Hai vợ chồng chủ nhà quay mặt đi nhưng vẫn còn gay gắt:

– Uổng công chúng tôi đã từng yêu thương chị em cô. Đồ tráo trở!

Những lời đó đều rõ mồn một qua tai chị em Ái Vy. Nhưng nàng nén lòng cho qua rồi dìu em gái vào nhà.

Lấy khăn nhúng nước và rót cho Lam Vy một cốc nước lạnh Ái Vy ân cần:

– Lau mặt đi em, hết chuyện rồi, chỉ là hiểu lầm thôi.

Nhưng giọng của Lam Vy vẫn nức nở:

– Em sợ quá chị ơi. Từ nhỏ đến giờ em chưa từng bị ai vu oan, chửi bới và sỉ nhục như vậy, lại còn trước mặt rất đông người.

Nhìn bộ dạng Lam Vy, Ái Vy biết em gái mình bị tổn thương lớn lắm. Lòng nàng thấy đau buốt, cố dỗ dành:

– Không sao rồi. Vì họ hiểu lầm nên mới nói như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi em.

– Chị không biết được đâu. Lúc nãy em đã dùng hết lời để phân minh, nhưng họ nào chịu nghe đâu. Cô chú ấy không tiếc một lời xấu xa nào để lăng mạ em.

Họ nói em đồ thứ mồ côi, thứ cô giáo mà mất dạy. Họ còn đay nghiến bảo em nên đi đứng đường cho rồi ...

Nghe những lời của Lam Vy làm Ái Vy thấy máu nóng dồn lên mặt. Nàng đứng phắt dậy làm Lam Vy hốt hoảng níu lấy tay chị:

– Chị Hai! Chị định làm gì vậy?

– Chị đi nói chuyện với họ.

Nhìn gương mặt Ái Vy tím tái làm cho Lam Vy càng bấn loạn cả lên, cô ôm lấy chị giữ lại, khóc lớn:

– Đừng mà chị, chị đừng đến đó. Họ hung dữ đáng sợ, chị không làm lại cô chú đó đâu. Em sợ lắm, nếu chị có gì không biết em phải làm sao. Chị mau ngồi xuống đi.

– Lam Vy! Nhà mình chỉ có hai chị em, em biết đó, chị thương em hơn cả bản thân mình. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhưng hình ảnh đó vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong lòng chị. Đó là lúc hấp hối, chỉ còn vài hơi thở mong manh yếu ớt, ba đã nắm chặt tay chị thều thào, bảo chị hãy chăm sóc và bảo vệ em cho thật tốt đừng để người ta hiếp đáp. Chị đã hứa với ba và thề trước vong linh Người cũng như với bản thân mình. Ai muốn làm gì chị, chị không màng, nhưng làm tổn thương đến em thì chị nhất định sẽ không bao giờ để yên.

Lam Vy nghẹn ngào:

– Chẳng phải bao nhiêu năm nay chị luôn làm tốt trách nhiệm của mình sao.

– Nhưng chị không thể đứng yên lặng khi người khác đã nhục mạ em.

Cố lau nhanh những dòng nước mắt, Lam Vy gượng cười:

– Nhưng em đã không sao rồi. Nghĩ lại cũng có thể do cô chú ấy vì hiểu lầm, trong phút nóng giận thiếu kiềm chế nên có những lời như vậy, không sao đâu chị.

Thấy em gái cười tươi trở lại, Ái Vy cũng nhẹ lòng, vuốt ve những sợi tóc cho em, nàng hỏi lại:

– Thật sự em thấy không sao rồi chứ?

– Có hơi buồn một chút. Nhưng chị biết em là một đứa hay quên mà. Sẽ xóa mau thôi. Em chỉ thấy áy náy là luôn làm phiền chị.

Cốc nhẹ vào đầu em gái, Ái Vy mắng yêu:

– Con nhỏ này, hôm nay bày đặt khách sáo nữa. Mà tìm việc làm đến đâu rồi?

Bỗng gương mặt của Lam Vy tối sầm. Nỗi tuyệt vọng hiện lên đôi mắt. Thấy thế Ái Vy cố cười để trấn an em gái:

– Gì mà bi quan dữ vậy cô giáo của tôi.

– Nhưng em thật bất tài, chật vật mãi mới lấy được cái bằng Cao đẳng Sư phạm. Nhưng đi xin việc ở đâu cũng bị người ta từ chối.

– Cũng khó trách, vì bây giờ đang nửa năm học nên nhu cầu tuyển giáo viên cũng không cao. Đừng gây áp lực cho mình quá. Hãy thả lỏng và lạc quan lên.

Trong thời gian này cho phép mình xả hơi đi, loanh quanh đâu đó chơi cho thỏa thích cái đã. Chờ năm học mới chắc chắn sẽ có nhiều trường tuyển giáo viên thôi. Để chị nói với Chấn Khang và Gia Dĩnh lên mạng tìm giúp em.

Mắt Lam Vy sáng rỡ:

– Nghe chị nói cũng có lý.

Bỗng cô phụng phịu:

– Nhưng suy cho cùng em là đứa chẳng ra gì. Chị vừa xinh đẹp lại giỏi giang, học hành thì xuất sắc.

Muốn cho em gái được vui, không nghĩ vẩn vơ nên Ái Vy nói:

– Mất lòng tin vậy sao? Em không nhớ lúc nhỏ, ba mình hay gọi chị em ta là hai “ả” Thúy Kiều và Thúy Vân đó sao.

– Dù lúc đó còn rất nhỏ nhưng làm sao em quên được chứ. Ba còn bảo chị em mình “mười phân vẹn mười”.

– Ba còn định đặt tên cho chị em mình là Thúy Kiều và Thúy Vân, nhưng lại sợ Đại thi hào Nguyễn Du kiện. Vả lại, ba bảo Thúy Kiều và Thúy Vân có nhiều khổ ải quá nên đặt tên mình là Ái Vy và Lam Vy đó. Ba muốn chị em mình luôn vui vẻ và sung sướng.

Lam Vy rụt vai cười khúc khích:

– Nghĩ lại, nếu ngày xưa ba đặt cho mình hai tên đó chắc giờ không đám đi đâu quá. Sợ có anh chàng Kim Trọng nào đó đột ngột cưỡi ngựa xuất hiện cướp mất Thúy Kiều của em đi thì sao?

Cả hai lại cười rúc rích. Bỗng Ái Vy nắm tay em gái, hồ hởi:

– Báo cho em tin vui này nè.

– Tin gì vậy chị?

– Chị vừa được Tổng giám đốc đề bạt lên làm trợ lý chính thức cho bà rồi.

Hai mắt Lam Vy sáng rỡ:

– Vậy dưới một người mà trên vạn người rồi. Thế có được lên lương không hả chị?

– Tất nhiên là có rồi. Cao ngất luôn. Cho nên em cứ thoải mái vui chơi đi, đừng lo đến chuyện chạy tìm việc làm. Bây giờ lương của chị dư sức lo cho em rồi.

– Vậy còn cái anh chàng gì ... Quý tử của bà giám đốc đó ...

– Tạm thời chị và cậu ấy đều là trợ lý cho giám đốc. Nhưng nghe nói bà giám đốc sẽ về hưu, thì chị sẽ là trợ lý cho cậu ấy.

– Vậy hai người cùng làm việc chung với nhau rồi chứ gì. Em thấy anh ấy rồi, đẹp trai phong độ, nhưng hơi nhí một chút.

Lườm em gái, Ái Vy mắng:

– Em đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Mà hôm nay nhà có gì ăn không?

Tỏ ra hốt hoảng, Lam Vy kêu lên:

– Thôi chết rồi, cả ngày cứ lo chạy đôn chạy đáo ngoài đường nên em quên đi chợ rồi. Hay là chị ở nhà tắm rửa cho khỏe đi. Em chạy xe ra ngoài mua gì đó, chị em mình ăn đỡ ...

Ái Vy khoát tay:

– Vậy thì khỏi đi, hôm nay khỏi cần nấu nướng gì cả. Chị sẽ dẫn mọi người ra ngoài ăn.

– Có phải là ăn mừng vì lên chức.

– Xứng đáng không hả?

– Tất nhiên rồi! Hoan hô chị Hai, chị lúc nào cũng là nhất cả.

Dừng lại một chút, Lam Vy tiếp:

– Chắc có phần của hai ông “cụ” kia chứ?

Ái Vy lườm em gái:

– Em nghĩ Chấn Khang và Gia Dĩnh có để yên không, khi hai chị em mình lẳng lặng ăn mừng sự kiện này chứ.

Lam Vy rụt vai:

– Cũng phải? Thôi, chị mau gọi cho các anh ấy đi, em tắm thay đồ đi.

Nhìn theo đứa em gái nhảy chân sáo xuống nhà sau Ái Vy cũng thấy nhẹ lòng. Sau đó, nàng lấy điện thoại ra và bấm số.

V ì có một số hồ sơ cần đến chữ ký của giám đốc nhân sự, nhưng từ sáng đã không thấy chị Hải Anh đâu nên Ái Vy đi tìm. Xuống tới văn phòng, gặp ngay Yến Chi đang ngồi giũa giũa và săm soi bộ móng tay hình như mới vừa được sơn, vẽ những hoa văn thật đẹp và cầu kỳ. Thật tự nhiên, Ái Vy tươi cười hỏi:

– Yến Chi! Sáng giờ có thấy chị Hải Anh xuống đây không?

Yến Chi nhìn lên, liếc nàng một cái sắc như dao cạo và một câu trả lời thiếu thiện cảm:

– Không thấy.

– Vậy hôm nay chị ấy có đi làm không?

Yến Chi xẵng giọng:

– Làm hay không là chuyện của chị ấy. Tôi đâu có theo giữ chị ấy đâu mà hỏi.

Thái độ hằn học của Yến Chi làm cho Ái Vy bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên.

Biết hỏi nữa cũng bằng thừa nên Ái Vy định quay đi, thì ngay lúc đó chị Hải Anh cũng vừa vào tới. Thấy chị, Ái Vy mừng rỡ reo lên:

– Chị Hải Anh! Từ sáng giờ em tìm chị quá chừng.

– À, chị có một số công việc ở bên ngoài cần giải quyết nên đến hơi trễ. Có gì không em?

– Dạ, có vài hồ sơ đang cần chị ký ạ.

Đưa tay chỉ chiếc bàn phía trong, chị Hải Anh nói:

– Vào trong đây đi em.

Hai người đã ngồi trên ghế, nhìn xấp hồ sơ trước mặt, chị Hải Anh cười bảo?

– Bây giờ địa vị của em đã khác rồi. Mấy chuyện này em không để thư ký đi, còn chạy đôn chạy đáo làm gì.

Ái Vy cười tươi:

– Chị cứ chọc em hoài. Mà có gì đâu, ở đây mọi người đều bình đẳng như nhau, ai rảnh thì cứ làm, chị ạ.

Chị Hải Anh tỏ ra quan tâm:

– Công việc mới em thấy thế nào, có quán xuyến kịp không?

– Thì cũng nhờ sự giúp đỡ của chị. Bên cạnh lại có Tổng giám đốc luôn chỉ dạy nên mọi chuyện khá suôn sẻ. Nhưng dù sao em cũng còn rất non trẻ, vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị.

– Tất nhiên rồi. Ai chứ với em thì chị sẽ hết lòng.

– Em cám ơn chị nhiều lắm.

Chợt nhớ đến thái độ của Yến Chi, Ái Vy khẽ giọng hỏi:

– Chị Hải Anh này! Hình như có chuyện gì xảy ra với Yến Chi, phải không?

– Nhưng mà là chuyện gì?

– Không biết sao cô ấy có vẻ hằn học với em. Nhất là ánh mắt nhìn em có vẻ như căm thù vậy.

Chị Hải Anh bật cười:

– À, con bé đỏng đảnh đó à, nó đang ghen đó.

– Ghen?!

Trong khi Ái Vy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì thì Hải Anh tiếp:

– Cả công ty này ai mà không biết con bé yêu đắm đuối cậu chủ.

– Cậu chủ nào?

– Thì Trấn Hào thiếu gia đó.

– Vậy thì có liên quan gì đến em?

– Thì đó, từ ngày có em xuất hiện, em lại xinh đẹp dịu dàng, trong công việc thì tháo vát nhanh nhẹn, được Tổng giám đốc yêu thương. Còn Trấn Hào thì cũng dành cho em tình cảm đặc biệt. Chưa nói đến gần đây em còn được đề bạt thăng chức. Ngày ngày sánh đôi bên Trấn Hào làm việc, đi đâu cũng kè kè hai người. Đến chị thấy mà cũng còn ghen tị nữa kìa.

Mặt Ái Vy nhăn nhúm:

– Hải Anh! Không phải chị nói thật đó chứ?

Hải Anh phì cười:

– Với chị thì đùa, còn Yến Chi thì thật đó. Vì con bé sợ em “hớt tay trên” của mình nên tỏ ra ghen tức đó.

Ái Vy sững sờ:

– Nhưng làm gì có chuyện đó chứ, quan hệ của em với Trấn Hào chỉ là đồng nghiệp. Chưa nói đến chuyện em lớn hơn cậu ấy đến mấy tuổi lận cơ mà.

– Nhưng nói thật, chị thấy cậu ấy cũng quan tâm đến em lắm đó.

Ái Vy chưa kịp phản ứng gì thì:

– Ái Vy! Thì ra chị đang ở đây sao?

Hai người cùng quay lại. Thì ra đó là tiếng nói của Trấn Hào. Làm chị Hải Anh đã phải lên tiếng:

– Hay thật, mới nhắc Tào Tháo, thì Tào Tháo đã tới rồi.

Với nụ cười hớn hở, Trấn Hào nói:

– Vậy hai người đang nói xấu tôi hả?

Sợ chị Hải Anh nhanh miệng nói bậy nên Ái Vy lên tiếng trước:

– Ồ không? Chúng tôi chỉ nói về công việc thôi. Mà anh tìm tôi có chuyện gì không?

Đưa cho Ái Vy một túi xốp, Trấn Hào tiếp:

– Sáng nay tôi và mẹ đi dùng điểm tâm, thấy nhà hàng bán thức ăn ngon quá, lại biết chị hay nhịn ăn sáng nên mang về cho chị một phần. Có lẽ bây giờ cũng đã hơi nguội, nhưng hy vọng chất lượng sẽ không thay đổi.

Thấy thế, chị Hải Anh hích mạnh vào tay Ái Vy, nói:

– Thấy chưa, tôi nói có sai đâu nè.

Trong khi Ái Vy đang lúng túng thì Trấn Hào tỏ ra tò mò:

– Hai người có chuyện gì vậy?

Ái Vy vội phân bua:

– Chị ấy đùa thôi.

Hải Anh xòe tay ra phía trước:

– Còn phần của tôi đâu.

Trong khi Trấn Hào gãi gãi đầu, hình như nãy giờ đứng ở đàng xa theo dõi, Yến Chi vội chạy đến ôm lấy tay Trấn Hào nũng nịu:

– Trấn Hào! Còn phần của em đâu. Sáng gìờ em chưa có ăn gì cả, đói muốn rã ruột đây này.

Là một cô gái thông minh nên Ái Vy lanh trí đưa phần thức ăn về phía Yến Chi và ân cần:

– Vậy thì Yến Chi dùng phần này đi. Dù sao sáng nay tôi cũng ăn rồi, bụng đang no đầy đây nè.

Sự việc chưa kịp diễn biến tiếp thì có tiếng bước chân của người quản lý.

Phía sau ông còn có thêm ba chiến sĩ công an mặc sắc phục đi cùng. Nhìn mặt người nào cũng nghiêm nghị và lạnh như tiền. Linh tính báo có chuyện gì đó sắp xảy ra nên chị Hải Anh vội vàng đứng dậy, khẽ gật đầu chào rồi hỏi người quản lý:

– Có chuyện gì vậy anh Tín?

Nét hoang mang lo lắng hiện rõ trong mắt người quản lý, ông nói:

– Các anh cảnh sát này đang muốn tìm gặp cô Ái Vy:

Giật thót người Ái Vy đứng dậy, giọng hơi run:

– Là tôi đây, các anh tìm tôi có chuyện gì?

Một trong ba người cảnh sát lấy trong cặp táp ra một tờ giấy có đóng mộc đỏ chót, giọng nghiêm nghị:

– Chúng tôi được lệnh mời cô về phòng cảnh sát để điều tra về một vụ án đầu độc người bằng thuốc diệt chuột. Mong cô hợp tác.

Ái Vy chao đảo suýt ngã. Hốt hoảng, Trấn Hào lao đến giữ nàng lại rồi nói với người cảnh sát:

– Các anh có nhầm không vậy?

Một cảnh sát khác lên tiếng:

– Chúng tôi đã được gia đình người bị hại cung cấp đủ thông tin và chứng cứ, chứng tỏ là cô Ái Vy có liên quan.

Nhìn gương mặt tái mét thất thần của Ái Vy, chị Hải Anh cũng lo lắng tột cùng. Giọng run run, chị khẽ hỏi:

– Chuyện gì vậy Ái Vy? Sao lại có liên quan đến em?

– Em không biết, và em cũng chưa hề làm chuyện này.

– Nhưng chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ. Mong cô hãy hợp tác.

Siết chặt vai Ái Vy, Trấn Hào nói:

– Không sao đâu Ái Vy, tôi sẽ cùng đi với chị.

Bất ngờ chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Yến Chi nên Ái Vy gỡ nhẹ tay Trấn Hào ra rồi chối từ:

– Công ty có nhiều việc lắm, anh nên ở lại để giải quyết. Tôi sẽ không sao đâu.

Hải Anh nhanh nhảu:

– Chị sẽ đi với em.

Ái Vy gật nhẹ đầu, dù sao lúc này nàng cũng rất cần có ai đó ở bên cạnh.

Thấy thế, Trấn Hào nói với Hải Anh:

– Vậy có chuyện gì, chị nhớ điện thoại về cho tôi nhé.

Và Ái Vy cùng chị Hải Anh theo chân các chiến sĩ công an trước ánh mắt lo lắng tột cùng của Trấn Hào. Trong khi đó đứng phía sau, Yến Chi đang nhoẻn miệng cười. Một nụ cười mãn nguyện và thật sắc.

Theo chân người cảnh sát bước vào phòng điều tra, căn phòng yên ắng và lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Ái Vy lại bất ngờ khi thấy hai vợ chồng người hàng xóm cũng đang có mặt. Nàng khẽ kêu lên:

– Chú Thắng, cô Linh! Sao hai người có mặt ở đây?

Nhưng cả hai lạnh lùng quay mặt đi không nói lấy nửa lời. Lúc đó người cảnh sát lên tiếng:

– Cô ngồi xuống đi. Và chúng tôi đã nhận được đơn thưa của hai người này tố cáo cô đã đầu độc họ, sau khi lấy mẫu nước ở nhà họ đem về xét nghiệm chúng tôi đã khẳng định rằng có thành phần của một loại thuốc chuột cực độc.

Ái Vy bàng hoàng đến sững sờ:

– Trời ơi! Có chuyện đó thật sao?

Có lẽ vì kiềm chế đã lâu nên người phụ nữ tên Linh đập mạnh bàn và đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Ái Vy, hét:

– Cô thật là độc ác, suýt chút nữa thì năm mạng người của nhà tôi đã thiệt mạng dưới tay cô rồi.

Ái Vy run rẩy:

– Cô Linh! Cô nói gì vậy? Con có làm gì đâu.

Đến lượt ông Thắng nói với người cảnh sát:

– Đó, anh thấy chưa, nếu chúng tôi không kịp đề phòng thì đến chết vẫn không biết nguyên nhân. Đến nước này mà cô ấy vẫn làm ra vẻ ngơ ngác như không biết chuyện gì, thật là đáng sợ.

Người cảnh sát điều tra đưa tay ngăn lại rồi nói:

– Anh chị bình tĩnh đã, bây giờ hãy ngồi xuống và tường trình mọi việc. Sau đó hãy đối chất để chúng tôi sớm kết thúc điều tra.

Nghe lời người cảnh sát cả hai ngồi xuống, nhưng bà Linh vẻ nôn nóng nên nói:

– Thấy hai chị em cô ấy mồ côi từ nhỏ, cho nên cả xóm chúng tôi ai cũng thương yêu và hết lòng bảo bọc. Thế mà dạo gần đây nhà tôi cứ hay liên tục bị ném rác và cả xác động vật chết vào nhà gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình. Chúng tôi có sang góp ý thì em gái cô ấy chối biến, còn mắng nhiếc chúng tôi. Khi biết chuyện không những không khắc phục mà Ái Vy còn tỏ ra bênh vực cho em gái mình cho nên chúng tôi có xảy ra cãi vã. Và cũng từ dạo đó nên cả nhà tôi cứ luôn phập phồng không yên tâm. Để bảo vệ những người trong gia đình nên dạo gần đây chồng tôi đã thuê người lắp đặt máy camera ở trong nhà theo dõi và đề phòng. Rồi chúng tôi bàng hoàng đến chết điếng sau một chuyến về quê lên, kiểm tra camera và phát hiện Ái Vy lén bỏ thuốc độc vào hồ nước ...

Vừa nghe người hàng xóm nói thế, Ái Vy thấy tay chân mình rụng rời, giọng nàng run rẩy:

– Cô Linh! Cô nói gì vậy? Tại sao con lại bỏ thuốc độc thuốc mọi người. Ơn nghĩa cưu mang của cô chú bao năm nay con còn chưa kịp đền đáp nữa là.

– Không cần giả giọng đạo đức nữa. Chứng cứ đã rành rành cả rồi, chúng tôi đã đưa cho công an xem, chị em cô còn gì chối cãi nữa.

Đến lượt người cảnh sát lên tiếng:

– Cô Võ Ái Vy. Cô có thể xác nhận lại là cô và hai người này đã từng xảy ra tranh chấp?

– Chuyện đó thì có, nhưng đã là dạo trước. Tôi nghĩ đó cũng là chuyện hiểu lầm nên cũng không quan tâm đến.

– Nhưng những chứng cớ trong tay tôi đều gây bất lợi cho cô.

– Chứng cớ gì? Mà tôi có làm gì mà bất lợi.

Không nói gì, người cảnh sát đứng lên lấy một cái đĩa cho vào máy. Ái Vy thấy như muốn nghẹt thở và dán mắt vào màn hình. Và kìa một cô gái đang lấm lét nhìn trước ngó sau ở sân nhà người hàng xóm. Dáng dấp và quần áo y chang như Ái Vy. Nhưng chỉ có gương mặt là không thấy rõ vì được mang khẩu trang và mái tóc dài che khuất. Những hình đó đến ngay cả Ái Vy cũng không thể phủ nhận. Trong khi nàng còn đang há hốc mồm bàng hoàng thì người công an lại lấy thêm ra một bọc nylon đựng bộ đồ rồi nói:

– Chúng tôi đã được lệnh khám xét nhà cô ở và cũng đã tìm thấy bộ đồ này.

Nó giống y như bộ đồ mà cô đã mặc khi lén đột nhập nhà hàng xóm mà camera đã quay được. Một lần nữa mong cô thành thật xác nhận, đây có phải là bộ đồ của cô không?

Vẫn ở trong tâm trạng bấn loạn nhưng vừa cầm bộ đồ Ái Vy đã gật đầu xác nhận:

– Vâng, đây đúng là bộ đồ của tôi. Nhưng tôi nhớ không lầm là mấy tháng trước tôi đã soạn nó để gửi cho một hội từ thiện rồi, sao nó lại còn ở nhà tôi.

– Đó chỉ là một lời phiến diện, chúng tôi sẽ điều tra lại. Còn một chi tiết nữa trên camera còn ghi rõ hình ảnh tay cô có đeo một cái đồng hồ giống y như cái cô đang đeo trên tay. Mong cô hãy đưa cho chúng tôi để đối chứng.

Biết mình không làm chuyện đó nên Ái Vy nhanh nhảu lột đồng hồ đưa cho người cảnh sát:

– Vâng, đây là đồng hồ của tôi. Hy vọng là anh mau chóng làm sáng tỏ mọi việc để trả lại sự trong sạch cho tôi.

Người cảnh sát nhìn Ái Vy tỏ ra áy náy:

– Tuy hình cảnh trên camera không ghi rõ được mặt cô, nhưng tất cả những hình ảnh chứng cứ đã khẳng định hơn chín mươi phần trăm rồi. Chúng tôi cũng đã từng lấy lời khai của Lam Vy, em gái cô cũng đã xác nhận chị em cô đã từng xảy ra tranh cãi với hai người này. Cho nên hai chị em cô là nghi vấn lớn nhất.

Nhưng theo lời khai của em gái cô, đúng ngày giờ và thời điểm băng ghi hình ghi lại thì cô ấy đang đi du lịch với các thầy cô bạn bè nơi cô ấy đã từng đi học.

Chúng tôi cũng đã nhanh chóng xác minh đó là sự thật, em cô đã có bằng chứng ngoại phạm. Cho nên nghi vấn lớn nhất vẫn là cô. Nếu cô không có bằng chứng thuyết phục nào chứng tỏ mình vô tội thì cũng khó lắm đấy.

Ái Vy nhắm nghiền mắt khổ sở. Đây là nỗi oan ức nhưng bằng chứng quá rõ ràng nàng không biết phải phân minh sao đây, và ai có thể tin lời nàng.

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Rồi có thêm một chiến sĩ công an bước vào.

Người cảnh sát trong phòng nghiêm giọng:

– Có chuyện gì thế?

– Dạ, có một người bảo rằng anh ta có một chứng cứ rất quan trọng muốn trình lên cơ quan điều tra của chúng ta về vụ án đầu độc.

– Mời anh ấy vào!

Sau cái khoát tay của người cảnh sát, Trấn Hào đĩnh đạc đi vào, anh đưa mắt về phía Ái Vy như một lời trấn an. Vừa thấy Trấn Hào, Ái Vy mừng rỡ định kêu lên nhưng rồi đã kịp dừng lại. Nàng thấy tinh thần mình đã ổn định và trấn tĩnh hơn.

Sau cái bắt tay, người cảnh sát điều tra nhã nhặn nói với Trấn Hào:

– Chúng tôi có thể giúp gì cho anh?

– Vâng, Ái Vy là nhân viên của công ty chúng tôi, biết cô ấy đang bị nghi vấn trong một vụ án nên tôi mang đến trao cho các anh cái này. Hy vọng sẽ giúp các anh thuận lợi trong việc điều tra, cũng như trả lại sự trong sạch cho cô Ái Vy.

– Vâng, chúng tôi sẵn sàng, và rất trân trọng sự hợp tác của mọi người.

Trấn Hào lấy trong túi ra một cái đĩa đưa cho người cảnh sát rồi nói:

– Tôi đã tìm hiểu và biết được camera đã ghi được hình ảnh cô Ái Vy đã bỏ thuốc chuột để đầu độc gia đình hàng xóm. Nhưng tài liệu mà chúng tôi có được trong cái đĩa này là vào đúng thời điểm đó công ty địa ốc của chúng tôi đang làm lễ trao tặng một ngôi trường cho vùng cao ở tận Tây Nguyên mà công ty chúng tôi đã bỏ tiền ra xây cất. Vì là trợ lý đắc lực của Tổng giám đốc nên lúc đó Ái Vy cũng có mặt, trong cái đĩa này đã ghi hình đầy đủ, Ái Vy lúc đó cùng ban giám đốc công ty cắt băng khánh thành cho ngôi trường, thì không thể nào có mặt ở nhà người hàng xóm để đầu độc. Còn nữa, việc trao tặng một ngôi trường cho vùng cao cũng là sự kiện trọng đại, tôi nhớ rất rõ hôm đó cũng có mặt rất nhiều các phóng viên báo đài, và sự kiện ấy được phát sóng trên toàn quốc. Còn được đăng tải trên các mạng internet. Các anh có thể liên hệ với họ để biết thêm thông tin chi tiết.

Nghe Trấn Hào nói thế hai người hàng xóm tỏ ra gay gắt:

– Không thể có chuyện đó được. Băng ghi hình mà tôi đã ghi rõ ràng hình ảnh đó.

– Vậy thì làm phiền đồng chí cảnh sát mở giùm cái đĩa này xem trước đã.

Dường như chỉ chờ có thế, người cảnh sát nhanh nhảu bỏ đĩa vào máy. Chỉ sau cái nhấp chuột. Trên màn hình đã hiện lên một ngôi trường khang trang, sừng sừng trên một con đồi thoai thoải dưới tàn cổ thụ đại ngàn. Và kìa, hình ảnh Ái Vy đang xinh đẹp tươi cười bên cạnh bà Tổng giám đốc và Trấn Hào tay đang cầm kéo cắt băng lụa đỏ chót rực rỡ để khánh thành cho ngôi trường đã được trao tặng.

Vào phút thiêng liêng đó, bên góc trái của màn hình còn hiện rõ bảng điện tử ghi ngày giờ khắc sâu dấu ấn cho sự kiện. Đến nỗi người cảnh sát phải kêu lên:

– Không thể tin được, ngày giờ ở đây gần như trùng khớp với thời điểm mà camera nhà người bị hại ghi được. Vậy cô gái đó là ai?

Nỗi vui mừng làm cho Ái Vy muốn ôm chầm lấy Trấn Hào mà hét lên.

Nhưng nhìn lên màn hình Ái Vy chợt phát hiện ra và nhớ lại:

– Đúng rồi, tôi có thói quen đeo đồng hồ tay phải. Nhưng mọi người nhìn kìa, lúc cắt băng khánh thành tay cầm kéo của tôi không có đeo đồng hồ.

Trấn Hào quan tâm hơn cả:

– Vậy lúc đó đồng hồ chị để ở đâu?

– Vì vô ý va đập mạnh, nên mặt kính bị bể, tôi có mang đến một cửa hiệu để sửa.

Người cảnh sát lên tiếng:

– Cô có bằng chứng gì chứng minh điều đó.

– Vâng, hóa đơn tôi vẫn còn giữ đây này.

Nói xong Ái Vy mở ví lấy tờ hóa đơn đưa cho người cảnh sát rồi tiếp:

– Sau chuyến đi trao tặng ngôi trường về, tôi mới lấy đeo lại. Các anh có thể đến đó để xác minh.

Sau những chứng cứ khá thuyết phục làm hai người hàng xóm cũng phân vân. Thấy thế, Ái Vy nắm tay bà Linh nhỏ nhẹ:

– Cô Linh, chú Thắng, xin hãy tin con. Ơn nghĩa của cô chú đối với chị em con lớn lắm, nếu con làm chuyện tàn độc đó thì trời đất cũng không tha thứ.

Những lời chỉ dạy của cô chú con luôn lắng nghe và trân trọng. Con tin rằng cơ quan điều tra sẽ sớm kết thúc vụ này để giải tỏa những thắc mắc trong lòng cô chú.

Người cảnh sát cũng lên tiếng:

– Đúng vậy. Bây giờ hai người nên về trước đi. Còn chuyện này nhất định chúng tôi sẽ điều tra để tìm ra hung thủ.

Biết không thể làm gì hơn, hai người hàng xóm đành bỏ đi về. Còn lại Trấn Hào, anh nói:

– Vậy cô Ái Vy cũng có thể về được rồi phải không?

Người cảnh sát tươi cười:

– Tất nhiên rồi, nhưng sự việc vẫn còn đang điều tra. Khi nào chúng tôi cần thì hy vọng cô Ái Vy sẽ có mặt.

Ái Vy nhanh nhảu:

– Vì sự trong sạch của tôi, tôi nhất định sẽ nhiệt tình hợp tác.

Sau khi bắt tay và nói lời cảm ơn với người cảnh sát điều tra, Trấn Hào và Ái Vy bước ra ngoài. Vừa thấy Ái Vy thì chị Hải Anh đã ùa đến ôm chặt nàng khóc ngất, tức tưởi:

– Trời ơi! Ái Vy ơi! Chị sợ quá đến không thở được. Có phải em không sao rồi phải không? Cảnh sát họ có tra tấn gì em không?

Làm Trấn Hào cũng phải bật cười và gỡ lấy tay chị, đùa:

– Ái Vy không sao, người có sao là chị đó. Ai lại khóc sướt mướt như một đứa trẻ vậy:

Còn Ái Vy thì đưa tay lau nhưng giọt nước mắt cho Hải Anh dỗ dành:

– Em không sao cả. Cũng may là Trấn Hào đã mang chứng cứ đến nên em không có liên quan gì đến vụ án này. Tội nghiệp đã làm cho chị phải lo lắng.

Hải Anh mừng rỡ chắp tay vái lia lịa:

– Ơn trời đất đã phù hộ. Chị nhất định về mua lễ vật trả lễ.

Chợt Ái Vy phát hiện Chấn Khang cũng có mặt, nàng kêu lên:

– Chấn Khang! Anh cũng đến rồi ư?

Chấn Khang bước tới ân cần:

– Vâng, Lam Vy đã khóc nức nở gọi điện cho anh. Cũng may là em đã không xảy ra chuyện gì.

Trước cặp mắt săm soi của hai người đồng nghiệp, Ái Vy giới thiệu:

– Anh ấy là Chấn Khang, bạn của em. Còn đây là Hải Anh và Trấn Hào.

Chấn Khang khẽ chào rồi chìa tay về phía Trấn Hào ân cần:

– Rất cám ơn anh đã kịp thời giúp đỡ cho Ái Vy.

Trấn Hào cười tươi:

– Chuyện đó cũng thường thôi.

Rồi quay sang Ái Vy, anh tiếp:

– Ái Vy à! Cả buổi làm việc với cơ quan điều tra chắc chị cũng mệt lắm rồi.

Hãy để Chấn Khang đưa chị về nhà nghỉ ngơi đi.

– Nhưng việc ở công ty ...

Hải Anh xen vào:

– Thôi đi! Cứ để cho chị và Trấn Hào lo. Mau về nhà đi.

Nhìn Chấn Khang, Trấn Hào nói:

– Chấn Khang! Anh đưa Ái Vy về nhà đi. Chuyện công ty đã có chúng tôi lo.

Chấn Khang gật đầu mỉm cười. Còn Ái Vy nhìn hai người đồng nghiệp cảm động:

– Hải Anh! Trấn Hào! Cảm ơn hai người nhiều lắm. Tạm biệt.

– Tạm biệt.

– Tạm biệt.

Nhìn theo hai người khuất dần dưới cầu thang, chị Hải Anh hích nhẹ vào tay Trấn Hào, giục:

– Người ta về mất rồi. Đi thôi!

Trấn Hào mỉm cười gật đầu. Nhưng hình như trong ánh mắt lại miên man buồn.

Vừa thấy Chấn Khang chở Ái Vy về, Lam Vy với mặt mũi sưng húp ôm lấy chị gái nức nở:

– Chị Hai ơi! Cuối cùng thì chị cũng đã về rồi, em mừng quá.

Đưa em gái vào nhà, Ái Vy tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy Lam Vy với đôi mắt sưng mọng. Nàng nói:

– Có phải em sợ lắm phải không? Họ có làm khó làm dễ gì em không, Lam Vy.

Vẫn khóc tức tưởi, Lam Vy nghẹn ngào:

– Khủng khiếp lắm chị ơi, tự nhiên có rất nhiều cảnh sát ập vào. Họ nói chị phạm tội nên đã lục soát hết cả nhà. Cũng may là họ không tìm thấy gói thuốc chuột gì đó mà họ nghi chị đang giữ. Chưa hết, đám cảnh sát mặt lạnh như tiền đã thay phiên hỏi em đủ thứ làm đầu óc em cứ quay cuồng. Chỉ sợ nói bậy sẽ gây bất lợi cho chị. Chị Hai ơi! Nếu chị có mệnh hệ nào chắc là em chết mất.

Lau những giọt nước mất chảy dài trên gương mặt sưng đỏ của em gái, Ái Vy trấn an:

– Chị đã không sao rồi, chỉ là nhầm lẫn thôi.

– Có thật không chị? Chị không gạt em đấy chứ?

Nãy giờ cũng có mặt, Gia Dĩnh chợt lên tiếng, vẻ nghi ngờ:

– Có thật thế không? Sao cảnh sát lại quả quyết rằng camera đã quay rõ lại hành động và hình ảnh của em.

Bây giờ Chấn Khang mới lên tiếng:

– Có ai đó cố tình giả mạo, ném đá giấu tay hòng để vu oan cho Ái Vy.

Nhưng rất may đúng thời khắc đó Ái Vy đang ở Tây Nguyên cắt băng khánh thành có băng đĩa làm chứng mà đồng nghiệp của Ái Vy đã kịp thời cung cấp cho cơ quan điều tra, nên hiện tại có thể nói Ái Vy hoàn toàn vô tội.

Mừng rỡ, Lam Vy ôm chầm lấy chị reo lên:

– Vậy thì may quá. Lúc nãy em đã liên tục đốt nhang cầu khấn ba mẹ để hai người phù hộ cho chị tai qua nạn khỏi. Vậy ba mẹ rất linh thiêng rồi. Thôi để em đến đốt nhang cho họ để báo tin mừng.

Gia Dĩnh vỗ mạnh vào đùi rồi nói:

– Ái Vy là một cô gái hiền lành thánh thiện, càng không thể làm những chuyện ác độc đó mà. Biết em không sao đâu, mà nói mãi con “nhóc” Lam Vy nào có chịu nghe. Nó cứ bấn cả lên và khóc ầm làm anh dỗ cách nào cũng không được. Rối cả đầu!

Đốt xong nén nhang lên bàn thờ song thân, Lam Vy quay lại:

– Thôi, Gia Dĩnh, anh đừng có nói hay! Lúc nãy em thấy anh cũng bấn loạn cả lên mà.

– À ... thì chúng ta là người một nhà mà, chuyện của Ái Vy cũng là chuyện chung thôi.

Bỗng nhìn thấy Chấn Khang đang ngồi trầm tư với ánh mắt xa xăm, Gia Dĩnh lên tiếng hỏi:

– Khang à! Sao ngồi yên lặng thế? Đang suy nghĩ gì à?

Hơi bối rối nhưng Chấn Khang cũng lên tiếng:

– Tao thấy lạ lắm, ai đã làm chuyện này để cố tình gieo họa cho Ái Vy?

Gia Dĩnh đồng tình:

– Phải đó, thế dạo gần đây em có từng xích mích với ai không Ái Vy?

– Không có, bà con xung quanh đây ai cũng yêu mến em và Lam Vy. Đừng nói bây giờ mà từ hồi nhỏ em và Lam Vy cũng chưa từng làm mích lòng ai.

Lam Vy cũng tỏ ra lo lắng:

– Vậy ở công ty, có ai hiềm khích với chị không? Nhất là chị luôn được tăng chức vèo vèo.

Lời Lam Vy làm cho Ái Vy nhớ đến những câu nói của chị Hải Anh. Và đôi mắt sắc lạnh của Yến Chi khi nhìn nàng làm Ái Vy thấy rùng mình. Nhưng suy nghĩ đó cũng vụt qua thật mau, vì nàng cho rằng Yến Chi cũng không bao giờ làm chuyện đó. Và cũng không dám nói cho mọi người biết vì sợ mọi người sẽ thêm lo lắng nên nói nhanh:

– Không có, ở công ty mọi người rất chan hòa và quý mến em.

– Vậy thì lạ thật. Nghe nói người trong camera ngoài gương mặt không thấy rõ, nhưng dáng vóc, tóc tai thì giống y như đúc. Đã thế, còn mặc bộ đồ của em nữa.

Lời Chấn Khang làm cho Ái Vy sực nhớ hỏi em gái:

– Lam Vy! Em còn nhớ không, bộ đồ mà cảnh sát tìm thấy ở nhà mình để làm tang vật, rõ ràng mấy tháng trước hai chị em mình đã soạn gởi cho một hội từ thiện rồi, sao nó lại vẫn còn ở nhà mình.

Lam Vy “à” lên một tiếng:

– Đúng rồi, em cũng đang thắc mắc về điều đó. Em vẫn còn nhớ rõ chị đã từng bảo là rất thích bộ đồ ấy nhưng bị hơi chật đành phải đem cho. Nhưng tại sao nó lại vẫn nằm ở nhà mình.

Gia Dĩnh làm ra vẻ hiểu biết:

– Tôi thấy chuyện này không hề đơn giản chút nào. Nhưng bây giờ Ái Vy không sao là tốt rồi. Còn tên hung thủ giấu mặt hãy để công an điều tra đi.

Nhưng nhớ, kể từ bây giờ hai chị em cũng phải cẩn thận mới được. Còn nữa, anh đã nấu sẵn nước lá bưởi rồi. Nghe người ta nói nước lá bưởi sẽ đuổi được tà khí và xóa đi xui xẻo. Ái Vy mau xuống tắm rửa và nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Làm Chấn Khang phải bật cưởi:

– Cậu mà cũng tin điều ấy sao?

– Thôi kệ đi, thà tin là có còn hay hơn, chỉ mong Ái Vy không sao là mừng rồi.

Nghe thế, Chấn Khang nói:

– Ái Vy! Em nghỉ ngơi đi, anh và Gia Dĩnh về công ty một lát.

– Dạ, hai anh đi.

Còn lại Lam Vy giục chị:

– Thôi, chị mau đi tắm đi, để nước lá bưởi của Gia Dĩnh nguội hết bây giờ.

– Ừ, mà nhà có gì ăn không em?

– Có, cũng may sáng em đã đi chợ làm sẵn, chỉ cần hâm lên là có thể ăn được rồi.

– Cho chị ăn một miếng để chị còn phải làm việc nữa.

– Cái gì? Sao phải làm việc? Chứ không phải công ty cho chị nghỉ hết ngày nay sao?

– Không đến công ty nhưng chị cũng phải làm việc. Vì công ty đang chuẩn bị kế hoạch đấu giá mấy khu đất. Việc này do chị phụ trách nên không thể bê trễ được. À! Laptop chị còn để ở cơ quan, chị dùng đỡ máy vi tính của em nhé.

Lam Vy trợn mắt nhìn chị rồi cười nói:

– Chị làm gì mà giữ kẽ vậy. Bộ máy đó cũng là do chị mua cho em mà. Chị cần thì cứ dùng nói với em làm gì. Thôi, chị mau đi tắm đi, em hâm thức ăn đây.

Nhìn theo em gái đã vui cười trở lại, Ái Vy buông tiếng thở phào.

Sau tiếng gõ cửa, rồi Ái Vy nhẹ nhàng bước vào. Nhìn dáng vẻ của nàng, bà Ân Nhã quan tâm lo lắng hỏi:

– Nghe Trấn Hào bảo hôm nay con không được khỏe?

– Dạ, xin lỗi bác. Lẽ ra sáng nay con sẽ cùng Trấn Hào đi tham gia buổi đấu giá nhưng ...

Bà Ân Nhã đưa tay chỉ cái ghế đối diện mình:

– Ngồi xuống đi cái đã. Trông cô xanh xao tiều tụy quá, và cũng đừng nên trách mình. Tôi biết, để lên kế hoạch cho cuộc đấu giá này, cô gần như đã vắt cạn sức mình. Bây giờ thì có thể nghỉ ngơi rồi. Còn Trấn Hào đã có Hải Anh cùng đi. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi yên để chờ nghe tin vui từ họ nữa thôi.

Nhưng hai tay Ái Vy vẫn vân vê lo lắng:

– Bác à! Sao con thấy bồn chồn phập phồng làm sao ấy.

Bà Ân Nhã rót một ly trà nóng đưa tận tay Ái Vy:

– Uống trà đi, đây là một loại trà ô long thượng hạng, nó sẽ giúp cho tinh thần cô tỉnh táo hơn.

– Cám ơn bác.

Sau khi uống một ngụm trà. Ái Vy nhìn bà nói:

– Đây là lần đầu tiên con phụ trách một kế hoạch lớn như vậy nên cảm thấy lo lắm, chỉ sợ ....

Bà Ân Nhã siết nhẹ tay nàng:

– Lần đầu tiên là như vậy đó. Rồi dần dần thì cô sẽ quen thôi. Vả lại, trên thương trường xưa nay thắng thua là chuyện bình thường. Nếu cuộc đấu giá không thành công cũng là lẽ đương nhiên thôi. Đừng gây áp lực cho mình quá.

Thất bại thì sẽ cho mình thêm nhiều kinh nghiệm thôi.

– Cảm ơn bác đã an ủi con. Nhưng con chỉ sợ để vuột mất những khu đất đó thì công ty mình sẽ chịu thất thoát lớn.

– Thua keo này thì bày keo khác. Chuyện đó xưa nay vẫn bình thường thôi.

– Nhưng con hy vọng là sẽ thành công.

– Ờ nếu được thế, công sức của cô lớn lắm. À, phải rồi! Ái Vy, vụ án đầu độc hôm trước đã tìm được hung thủ chưa?

– Cảnh sát vẫn chưa điều tra ra cô gái giấu mặt đó. Nhưng họ cũng đã có đủ bằng chứng chứng minh con không có liên can và vô tội.

– Ơn trời đã giúp cho cô tai qua nạn khỏi.

– Nếu nói người giúp cho con nhiều nhất đó chính là bác.

– Tôi?

Bà Ân Nhã ngạc nhiên. Ái Vy tiếp:

– Dạ, nếu bác không bỏ tiền ra xây tặng ngôi trường ở Tây Nguyên. Nếu không có buổi cắt băng khánh thành đó thì nước sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch và minh oan cho con.

Bà Ân Nhã mỉm cười:

– Chỉ là sự trùng hợp thôi mà. Nhưng dù sao thì trời cao cũng có mắt, người ở hiền thì sẽ gặp lành.

Vừa lúc đó thì ở ngoài có tiếng động, cánh cửa bật mở. Trấn Hào và chị Hải Anh đi vào. Gương mặt người nào cũng lộ vẻ căng thẳng và nghiêm nghị. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Ái Vy đã cảm thấy lo lắng bồn chồn nhưng không đám lên tiếng hỏi. Có lẽ do đã dày dạn kinh nghiệm nên chờ cho con trai buông hẳn người xuống ghế, bà Ân Nhã làm ra vẻ hết sức bình thản đưa mắt về con trai, lên tiếng:

– Buổi đấu giá thế nào rồi con?

Trấn Hào dựa ngửa người lên ghế, mắt nhìn lên trần nhà, lặng lẽ không trả lời. Chỉ có chị Hải Anh nãy giờ luôn tỏ ra nôn nóng sốt ruột, bước đến bên Ái Vy khẽ lên tiếng:

– Ái Vy! Chị muốn hỏi em chuyện này?

Nỗi lo lắng thật sự hiện rõ trên mặt Ái Vy, linh tính báo cho nàng biết đã có chuyện gì đó chẳng lành, khẽ hỏi lại:

– Có chuyện gì không chị?

Giọng chị Hải Anh thật nhỏ, đủ chỉ hai người nghe:

– Bảng kế hoạch đấu giá mấy khu đất ngoài em ra, còn có ai biết không?

Ái Vy ngơ ngác:

– Không có, em đề xuất những con số rồi trình cho Tổng giám đốc duyệt, sau đó luôn bảo mật và em giữ kè kè bên mình.

Thấy hai người xù xì, bà Ân Nhã nghi ngờ hỏi:

– Cô Hải Anh, có chuyện gì xảy ra phải không?

Biết không thể giấu được nên Hải Anh cúi đầu ấp úng:

– Dạ, bảng kế hoạch về giá tiền đấu thầu của công ty mình đã bị lộ ra ngoài.

– Cái gì?

Người điềm đạm như bà Ân Nhã mà cũng tỏ ra thảng thốt bàng hoàng. Đưa đôi mắt thật nghiêm và lạnh về phía Ái Vy, gằn giọng:

– Ái Vy! Cô giải thích thế nào về việc này?

Tội nghiệp cho Ái Vy, run lẩy bẩy và xanh mướt như tàu lá, ấp úng:

– Dạ, con không biết. Con ...

– Rõ ràng bảng kế hoạch là do cô bảo quản. Trong ban giám đốc, giá đấu thầu kỳ này chỉ có tôi, Trấn Hào và cô biết mà thôi. Nhưng những tư liệu đó là do cô chịu trách nhiệm và bảo quản. Vậy cô giải thích thế nào đây?

Ái Vy nghẹn ngào:

– Tổng giám đốc, không phải bác nghi con làm chuyện đó chứ? Khi được giao trách nhiệm này, con đã dốc cạn hết sức lực của mình vì đây là một sự kiện đầu tiên và trọng đại nhất trong cuộc đời con thì không lý nào con lại đánh đổ nó chứ.

Đến lúc này Trấn Hào mới đứng lên bước đến bên Ái Vy đặt hai tay vào vai nàng, siết nhẹ:

– Đừng như vậy mà Ái Vy. Có thể vì nôn nóng nên mẹ tôi mới hỏi như vậy.

Tất cả chúng tôi không ai nghĩ chị đã bán thông tin mật ra ngoài đâu.

Chị Hải Anh nói vào:

– Đúng đó, em nghĩ kỹ lại xem có vô tình nói cho ai biết không?

– Không có, em chưa từng nói với ai.

– Vậy có từng để quên tài liệu ở đâu đó mà không nhớ?

Bà Ân Nhã cũng xen vào:

– Phải rồi, công ty cũng đã từng bị xảy ra chuyện đó, cô cố nhớ lại xem.

Được sự động viên của mọi người. Ái Vy ngồi nhớ lại và “à” lên:

– Em nhớ rồi, cái hôm mà cảnh sát đến mời em về điều tra, vì lúc đó bấn loạn quá nên em đã để quên máy laptop ngay trên bàn làm việc của mình. Mà tất cả tư liệu cho cuộc đấu thầu đều nằm trong đó.

Trấn Hào gật gù:

– Có thể ai đó đã lợi dụng cơ hội này để ra tay.

Ngẩn người ra một lát, bỗng chị Hải Anh hốt hoảng kêu lên:

– Yến Chi, là cô ấy!

Làm Trấn Hào cũng ngạc nhiên:

– Chị nói gì thế? Yến Chi làm sao?

– Cô gái ấy lâu nay luôn có lòng ghen tị và thù ghét Ái Vy, đã hơn một lần tôi bắt gặp cô ấy lấm lét rình rập trước phòng của Ái Vy. Chắc chắn việc này do cô ấy làm.

Bà Ân Nhã cũng nôn nóng:

– Có thật thế không. Nhưng tại sao cô gái ấy phải làm thế?

Thấy mọi người căng thẳng, Ái Vy lên tiếng:

– Không có bằng chứng thì đừng sớm kết tội người ta như vậy. Em nghĩ Yến Chi dù không thích em nhưng không làm chuyện đó đâu.

Chị Hải Anh hùng hồn:

– Không phải cô ấy thì ai vào đây chứ?

Đến lúc này Trấn Hào mới đưa hai tay lên nói:

– Chuyện này thì cũng dễ thôi. Ở công ty mình, phòng ban nào cũng có gắn camera theo dõi, chỉ cần chịu khó điều tra một chút thôi thì hung thủ chắc chắn sẽ lộ mặt.

Mừng rở ra mặt, Ái Vy nói:

– Có thật thế không?

Nhưng rồi lại tối sầm đôi mắt:

– Vậy buổi đấu giá đã ...

Vẫn là Hải Anh cười tươi cướp lời:

– Không hẳn là như vậy. Cũng may là gần đến phút chót, Trấn Hào đã nhận được tin từ người bạn thân cùng làm trong ngành địa ốc là thông tin của mình bị lộ ra ngoài. Với tài trí thông minh và nhanh nhẹn của mình, chỉ cần cầm cây viết lên lia vài nét chữ thì Trấn Hào đã lật ngược tình thế một cách ngoạn mục trước những đôi mắt ngỡ ngàng của đối thủ.

– Vậy ... vậy đã ... thành công rồi sao?

Bà Ân Nhã cũng đứng lên:

– Tôi không nghe lầm chứ?

Trấn Hào tươi cười đến bên mẹ trêu:

– Bộ mẹ tưởng rằng chỉ có mẹ là giỏi sao, con trai của mẹ cũng tạm được chứ, phải không?

Bà Ân Nhã cười tươi hài lòng nhưng cũng mắng yêu:

– Hừ! Mới có làm được chút chuyện đã bày đặt kiêu căng rồi.

Còn Ái Vy thì như vừa trút được gánh nặng, mừng rỡ ôm chầm lấy Hải Anh khóc ngất:

– Chị ơi! Mình làm được rồi phải không chị?

Hải Anh mắng:

– Con nhỏ này, mít ướt thật, buồn cũng khóc mà vui cũng khóc. Chị đánh bây giờ.

Nói thế nhưng nước mắt Hải Anh cũng lăn dài. Lúc này bà Ân Nhã đứng lên và nói:

– Chuyện này xem như là một tai nạn nhỏ trong nghề. Như thế sẽ có nhiều bài học và kinh nghiệm hơn. Ái Vy đấu thầu những lô đất đã thành công. Công ty đã không lầm khi giao trách nhiệm cho cô. Nhưng bây giờ trách nhiệm của cô sẽ còn nặng hơn nữa, ráng mà hoàn thành. Còn nữa, thành công lần này công ty đã thu vào một lợi nhuận khá lớn. Giữ đúng như lời hứa chắc chắn sẽ có một phần thưởng lớn dành cho mọi người. Tôi sẽ bảo kế toán nhanh chóng làm việc này.

Hải Anh reo mừng:

– Hoan hô Tổng giám đốc.

Còn Ái Vy xúc động:

– Con cám ơn bác nhiều và xin hứa sẽ không để sơ suất làm cho bác thất vọng.

Sau đó nàng đưa mắt nhìn Trấn Hào thay cho một lời cảm ơn, trân trọng.

Định đi lấy một ly nước uống, nhưng khi ngang qua phòng làm vlệc của Ái Vy, Trấn Hào vô cùng ngạc nhiên vì thấy cửa phòng vẫn còn mở, trong khi tan sở từ lâu và mọi người cũng đã về hết, cả công ty vắng lặng. Nghĩ có lẽ do Ái Vy quên đóng cửa nên anh bước tới nhưng lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy Ái Vy vẫn còn ở trong phòng, nhưng không phải làm việc. Nàng ngồi xoay lưng về phía anh, mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ, bất động. Hơi lạ, Trấn Hào đứng yên khá lâu mà Ái Vy không hề hay biết. Một nỗi lo mơ hồ khiến cho anh đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Chiếc ghế xoay lại. Thấy Trấn Hào, Ái Vy ngạc nhiên hỏi:

– Ủa! Sao giờ này mà anh vẫn chưa về?

Thở phào một cái vì thấy Ái Vy không xảy ra chuyện gì, Trấn Hào lên tiếng:

– Câu hỏi này phải để tôi hỏi chị mới đúng. Tan sở đã lâu, công ty không còn một bóng người mà sao chị còn ngồi ở đây?

– Tôi muốn dừng lại một chút như muốn tìm chốn yên bình.

Trấn Hào lo lắng:

– Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Ái Vy bộc bạch:

– Không biết tại sao dạo này có nhiều chuyện xảy ra với tôi quá. Nào vụ án đầu độc, rồi lại lộ thông tin mật. Tất cả đều có liên quan với tôi.

– Chuyện cũng đã qua lâu rồi. Tuy chưa tìm ra hung thủ nhưng chứng tỏ chị cũng là người vô can. Đừng suy nghĩ nhiều, chị ạ.

Nhìn thẳng vào mắt Trấn Hào, giọng Ái Vy chân tình:

– Trấn Hào! Anh có biết không? Khi bị vu oan tôi thấy mình rất đau khổ, khó chịu. Tôi sợ phải mất việc, nhất là phải xa nơi này. Không hiểu sao ngày đầu tiên đến đây nhận việc, tôi có cảm giác nơi đây có một cái gì đó gắn kết. Cho nên tôi luôn tự hứa với bản thân mình phải hoàn thiện và làm tốt mọi việc. Tôi cũng xem nơi này là đích đến và điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình.

Giống như là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy.

– Ái Vy! Chỉ trừ khi chị muốn rời bỏ nơi đây thôi chứ không ai có đủ tư cách đuổi việc chị. Lấy danh dự của bản thân, tôi hứa sẽ luôn bảo vệ chị. Chị hãy tin điều đó.

Nhìn sững Trấn Hào, ngẩn người một lúc, rồi Ái Vy gật đầu:

– Tôi tin. Bây giờ nghĩ lại sau hai lần tôi bị nạn đều do anh cứu kịp thời. Nếu không, chắc bây giờ tôi đã không còn được ngồi ở đây. Mà hỏi thật nhé! Tại sao anh tốt với tôi như vậy?

– Bởi vì tôi đã từng nợ chị.

– Có sao? Là khi nào vậy? - Ái Vy ngạc nhiên hỏi.

– Đó là lần đầu tiên tôi và chị gặp nhau.

Mắt Ái Vy rực sáng:

– Vụ án ly cà phê?

– Thì ra là chị vẫn còn nhớ.

Ái Vy tươi tĩnh hẳn ra:

– Nhờ anh nhắc đó. Mà nói thật nhé, lúc đó anh biết trong đầu tôi đang nghĩ gì không? Là giết ngươi đó. Nếu không kịp kiềm chế thì tôi đã giết chết anh rồi.

Cũng may là anh đã kịp thời khắc phục, nếu không thì ...

– Thì tôi đã trở thành tội nhân thiên cổ.

– Tại sao vậy?

– Vì đó là ngày đầu tiên chị đi nhận việc. Suýt chút nữa tôi đã phá hỏng mọi việc. Mọi người mất đi một đồng nghiệp xinh đẹp duyên dáng, công ty đã mất đi một nhân tài.

Ái Vy bật cười:

– Anh cũng dẻo miệng thật đó. Thôi, tôi cũng không thèm truy cứu làm gì.

Nhưng có điều làm tôi cứ thắc mắc mãi.

– Là chuyện gì vậy?

– Đàn ông con trai, sao mà phòng anh có đủ thứ vật dụng vậy. Khăn tắm, bàn ủi ...

– Tôi đã bị ảnh hưởng từ mẹ. Vì có mỗi mình tôi là con nên bà luôn muốn tôi hoàn hảo. Bà nói suốt ngày làm việc ở công ty, nơi đó cũng chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Mà trong cuộc sống thì không có sự cố nào không thể xảy ra.

Và sự thật cũng đã chứng minh điều đó. Nghĩ lại hôm đó nếu không có máy sấy và bàn ủi chắc bây giờ mồ tôi cũng đã xanh cỏ non rồi.

Câu đùa của anh làm cho Ái Vy phải bật cười, nhưng nàng cũng gật đầu:

– Tôi thấy thật ngưỡng mộ và ganh tỵ với anh, vì đã có một người mẹ như thế.

Đang hào hứng, Trấn Hào tiếp:

– Còn chuyện này nữa, đây là bí mật quốc gia, chị là người đầu tiên tôi tiết lộ. Nhớ không được bật mí, nếu không, tôi sẽ giết người diệt khẩu đó.

Làm một động tác khóa miệng, Ái Vy nhỏ giọng thúc giục:

– Được rồi, tôi hứa giữ bí mật mà. Nói đi!

– Trong phòng tôi còn có cả kim và chỉ nữa đó.

Ái Vy bật cười lớn:

– Thật vậy sao? Trời ơi! Anh làm tôi bất ngờ quá.

– Vậy khi nào quần áo chị có vấn đề thì hãy nhớ tìm tôi nhé.

– Nhất định rồi. Trấn Hào! Được nói chuyện với anh, tôi cảm thấy thật vui và thoải mái. Thế nên tôi rất áy náy vì vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi.

– Chị đã từng có lỗi với tôi à? Vậy là chuyện gì thế?

– Cũng là lần tai nạn đó. Lúc ở trong nhà vệ sinh đưa cái áo ra cho anh, sau đó tôi run bắn cả lên. Cứ nghĩ ...

– À, cứ nghĩ tôi là con yêu râu xanh chứ gì? Mà tại sao mình ngu thế. Điều kiện thuận lợi, mồi đã dâng tận miệng sao không chịu hành động, rồi sau đó giết người giấu xác bịt đầu mối luôn.

Ái Vy rụt vai:

– Trời ơi! Anh làm tôi sợ quá. Nhưng dẫu sao cũng để cho tôi được nói một lời xin lỗi.

Bỗng thấy Trấn Hào đăm chiêu nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ suy tư, Ái Vy gọi:

– Trấn Hào!

Anh quay lại gượng cười, Ái Vy tiếp:

– Có chuyện gì vậy anh, không vui à?

– Hình như giữa chúng ta đã không còn có sự rào cản về lòng khách sáo, cho nên có chuyện này giữ kín trong lòng đã lâu, tôi muốn nói với chị.

Ái Vy có hơi nao núng:

– Quan trọng lắm không?

– Có thể nói là quan trọng. Nhưng chị có thể đổi cách xưng hô được không, cứ gọi Trấn Hào, hay em gì cũng được. Để tôi có đủ tự tin hơn khi thổ lộ cùng chị.

Ái Vy cười tươi:

– Cũng hay lắm, dù sao tôi cũng lớn hơn anh mấy tuổi. Là bậc đàn chị nên từ đây tôi sẽ gọi Trấn Hào, có được không?

– Tất nhiên rồi.

– Vậy là chuyện gì thế, cậu làm tôi sốt ruột rồi đấy.

– Có thể nói ra chị sẽ khó tin. Nhưng Ái Vy, tôi đã từng rất yêu chị.

Sững sờ nhưng rồi Ái Vy lại ôm miệng bật cười:

– Cái cậu này! Cậu đang đùa đấy phải không?

– Đó là lời chân thật nhất tận trái tim tôi.

Ái Vy khẽ giọng như sợ ai đó nghe thấy:

– Trấn Hào! Cậu nói gì vậy? Tôi là bậc đàn chị của cậu mà.

– Biết làm sao được. Tôi bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi lần đầu tiên va chạm phải chị.

– Thôi đi, cậu không sợ mang tiếng là “lái máy bay bà già” sao?

– Tôi không sợ. Ngay giây phút đó tôi đã khẳng định người con gái này là một nửa của mình. Nhưng ngay buổi chiều hôm đó tôi tình cờ bắt gặp có hai thanh niên đón chị ở cổng công ty. Rồi một người bước sang xe chị cầm lái.

Nhìn ánh mắt của hai người, tôi biết mình đã muộn. Dù rất chạnh lòng, nhưng đúng phút giây đó tôi đã quyết định bỏ cuộc.

Nhìn ánh mắt chân thành của Trấn Hào, nàng thấy thật xúc động, nhẹ nhàng hỏi:

– Cậu cam tâm bỏ cuộc sao?

Trấn Hào cười nhẹ:

– Đã hơn một lần tôi từng nghe ai đó bảo “yêu là phải chiếm đoạt”. Nhưng với tôi thì khác. Tôi muốn người tôi yêu phải luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn ánh mắt chị sáng ngời khi ở bên anh ấy. Còn nữa, lúc ở cơ quan điều tra, tôi thấy người thanh nên đó hết sức lo lắng cho chị. Đó mới là người đàn ông mà chị cần. Vậy tôi còn mong ước gì thêm nữa chứ.

Hơi chồm tới, khẽ nắm bàn tay Trấn Hào siết mạnh, Ái Vy thật sự xúc động:

– Trấn Hào! Cậu đã làm cho tôi vô cùng khâm phục. Không ngờ tuổi đời còn trẻ mà cậu lại có những suy nghĩ và hành động sâu sắc như vậy. Tôi rất lấy làm tiếc vì không thể có được người yêu là cậu.

– Vậy thì chị cứ xem tôi là em trai nhé. Dù sao thì tôi cũng luôn muốn được ở bên chị.

Dang hai tay, Ái Vy cười thật tươi:

– Tất nhiên rồi, em trai.

Trấn Hào cũng cười:

– Được như thế là em mãn nguyện lắm rồi.

Sực nhớ, Ái Vy à lên:

– Đúng rồi. Hay là làm em rể chị đi, Lam Vy cũng xinh đẹp và dễ thương lắm. Vừa tốt nghiệp ra trường, sẽ là cô giáo đó.

– Em cũng từng gặp cô ấy khi đến đón chị. Thôi thì cứ để tự nhiên đi. Biết đâu có duyên em sẽ làm rể nhà chị. Hay là bây giờ chị nói về anh ấy đi, người mà em chấp nhận thua cuộc đó.

Ngồi suy tư, gương mặt thoáng u buồn nhưng đôi mắt đẹp của Ái Vy ngời sáng:

– Tôi và Lam Vy mồ côi từ rất nhỏ. Hai đứa trẻ ngơ ngác bơ vơ như chú gà con lạc đàn. Hình như có sự sắp đặt sẵn của tạo hóa. Hai người họ, Chấn Khang và Gia Dĩnh cũng là hàng xóm, họ có mặt kịp thời để lấp vào cái khoảng trống mất mát quá lớn mà chị em tôi phải chịu. Thế là bốn đứa trẻ chúng tôi lớn dần bên nhau. Nhưng may mắn hơn dù không giàu có gì nhưng Chấn Khang và Gia Dĩnh có đủ cha mẹ và gia đình đầm ấm. Các anh ấy thương chị em tôi hết lòng và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Lại còn ra tay gánh vác những khó khăn nặng nhọc nhất. Có lẽ nếu không có hai người họ thì hai chị em tôi khó tồn tại được ở trong cái thành phố đầy cạm bẫy này. Năm tháng êm đềm trôi qua trong vòng tay bảo vệ vững chãi của hai người họ, rồi không biết từ khi nào giữa tôi và Chấn Khang đã nảy sinh tình cảm. Đó là một loại tình cảm đặc biệt của lứa đôi.

Dù Chấn Khang chưa một lời thổ lộ, còn tôi vẫn chưa một cái gật đầu. Nhưng với tất cả bốn chúng tôi thì điều đó đã là một sự thật hiển nhiên. Bên cạnh luôn còn có sự đồng tình ủng hộ và bảo vệ của Lam Vy và Gia Dĩnh.

Buột miệng, Trấn Hào xuýt xoa kêu lên:

– Một câu chuyện tình đẹp và huyền diệu giống như một giấc mơ cổ tích.

Vậy hai người còn chờ gì nữa mà không cùng nhau đi đến đích cuối cùng.

Nhìn thẳng Trấn Hào, Ái Vy bộc bạch:

– Trước khi ba tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi đã từng nắm tay Người và hứa rằng phải chăm sóc và nuôi dưỡng Lam Vy cho đến ngày khôn lớn và thành đạt.

– Vậy là chị đã hoàn thành trách nhiệm rồi.

– Đúng vậy, và sự nghiệp tôi cũng có thể nói là ổn định. Cho nên tôi đã có sẵn sự chuẩn bị rồi.

– Vậy ...

– Chúng tôi sẽ cho nhau cơ hội.

– Em quá ngưỡng mộ và ghen tị với tình cảm của hai người. Nhưng sẽ thực lòng chúc mừng và luôn cầu nguyện cho anh chị mãi mãi hạnh phúc. Và nhất định sẽ có một món quà thật đầy ý nghĩa vào cái ngày hai ngưới kết hôn.

Mắt Ái Vy rực sáng, nàng cười tươi:

– Cậu không nuốt lời đấy chứ?

– Không bao giờ.

– Vậy tôi phải kết hôn thật sớm để được xem món quà của cậu.

Chợt nhìn ra cửa sổ, Ái Vy hốt hoảng kêu lên:

– Thôi chết rồi, mãi nói chuyện với cậu mà trời sắp tối rồi. Tôi về đây.

Ái vy hấp tấp xách giỏ vừa định đứng lên thì Trấn Hào đã ngăn lại:

– Khoan đã, Ái Vy.

– Còn chuyện gì nữa sao? Thôi để bửa khác nói, trễ quá rồi.

– Ái Vy! Nhân dịp chị em mình giải tỏa được nỗi lòng. Tại sao không đi ăn mừng một chầu. Mình làm việc chung đã lâu mà chưa có dịp. Hay là hôm nay đi. Em mời.

– Lời đề nghị đó nghe cũng rất hợp lý. Tôi không muốn từ chối. Nhưng Lam Vy em tôi, con bé đang ở nhà một mình. Nó đang chờ.

Trấn Hào cố thuyết phục:

– Chẳng phải chị đã xác nhận mình đã hoàn thành trách nhiệm với Lam Vy rồi sao. Bao năm nay chị luôn là người con hiếu thảo, người chị đảm đang. Thôi thì hôm nay cứ thử “hư” một lần xem sao.

– Nghĩa là ...?

– Bấm điện thoại gọi về nhà bảo là công ty có việc cần làm phải về rất trễ, để Lam Vy yên lòng là được rồi.

– Vậy là nói dối.

– Thì chị cứ thử một lần xem sao? Tội lỗi em sẽ chịu lấy.

Nghe cũng hay hay nên Ái Vy cười:

– Là cậu dạy tôi nói dối đó nghe. Thôi được, không nỡ để cậu thất vọng, tôi đồng ý.

Trấn Hào mừng rỡ:

– Vậy thì còn chờ gì nữa. Em sẽ đi lấy xe.

Còn Ái Vy thì lấy điện thoại ra và bấm số ...