Đi thăm người bảo trợ về, lái xe ngang qua thung lũng thông (Fir Valley), lòng tôi bùi ngùi xúc động, nhớ về quá khứ xa mờ. Khi đi thì trời nắng, tôi không nghĩ ngợi băn khoăn, bây giờ lối về đầy sương mù, tôi như đang đi trong cõi mù sương. Đi trong sương mù như đi trên mây, trạng thái tâm hồn như hư không, tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nhớ năm nào cũng dạo trên đồi thông Đà Lạt có sương mù lãng đãng, tôi nhớ em và hiến máu lấy phép ra về. Tôi về thăm em, mà không thăm vợ? Tôi đã cưới vợ nhưng vẫn nhớ em, thương em, tại sao? Tôi trọ nhà bạn bè và người dì đến thăm em hàng ngày. Cho đến bây giờ tôi không biết tại sao? Duyên nợ, số mạng hay định mệnh?

... Năm ấy tôi vào đệ tam. Một chiều thứ bảy chú tôi gọi tôi qua nhà và bảo tôi:

-Hằng tuần đến nhà số... chở bé Tý về với con nhé con. Thì ra chú tôi đi họp Tỉnh hội gì đó của Phật giáo tổ chức, đã quen một người đạo hữu, và gởi bé Tý ở trọ học nhà ông tạ Tôi dạ dậm hằng tuần chở em về, và chủ nhật chở em đi học lại. Bé Tý mới trúng tuyển vào đệ thất, bé tý teo và rất dễ thương. Chở đi chở về em tôi cả tháng, mà tôi vẫn không quen biết được trong nhà em tôi trọ người nào. Hằng tuần tôi chở em trở lại, tôi thường mang theo bưởi, bòng, thanh trà, cam quýt, đến cho nhà trọ em tôi làm quà, chỉ thấy mấy đứa nhỏ. Dần dà khoảng hai tháng sau, tôi quen cô con gái lớn, Lan đang học đệ tứ. Chúng tôi quen nhau thân nhau. Thật ra đệ tứ và đệ tam thì hơn nhau bao nhiêu, nhưng dầu gì thì tôi cũng học quạ Những trái cây quê tôi là sợi dây, là nhịp cầu cho chúng tôi làm quen nhau. Lan thường hỏi:

-Nhà anh trồng nhiều cây ăn trái thật à? Những loại cây nào? Em thích vườn có nhiều cây ăn trái của nhà anh quá. Đó là bắt đầu, rồi thì những bài đại số, những phương trình trực tiếp, những bài vòng tròn tiếp tuyến, cát tuyến cắt nhau, dính nhau và rồi tình cảm chúng tôi đi vào quỹ đạo yêu thương. Tôi không những chở Tý em tôi về, và cả Bé Chi em nàng cũng về nhà tôi chơi vào những dịp cuối tuần.

Chúng tôi học cùng trường, các cô cậu bé thường đi học đi bộ sớm hơn, còn tôi đạp xe đạp tà tà trước nhà em chờ đón đưa em đi học. Nếu chưa yêu thương thì không bao giờ có được cảm giác sung sướng hạnh phúc này. Những lời nói thì thầm hẹn hò đi ăn chè, đi chơi, bát phố, ôi tuyệt vời. Những cái dựa lưng ấm chút tình người. Những lén lút nắm tay em bóp nhẹ dưới yên xe làm lòng tôi biết bao hồi hộp, băn khoăn. Ôi! hạnh phúc. Hai năm dài đưa đón. Những ánh mắt nhìn, những nụ cười cho nhau, tôi sung sướng và thầm vui trong lòng. Em dễ thương, hiền hòa như cánh hoa lan, làm bao anh chàng trẻ như tôi đi theo săn đón. Em thương yêu tôi, nên tôi bị ăn một viên sỏi ngay đầu khi chở em về hôm đó. Chở em chạy về nhà khi cả bọn làm em sợ, tôi trấn an bằng cách chận kín vết trầy, đạp về nhà em. Em mang iode chặn lên, ôi vết thương xót ghệ Ngoài da xót nhưng trong lòng vui. Đau mà được em săn sóc thì hạnh phúc biết bao. Tôi không than đau nhiều, và nhìn em lo lắng mà lòng tôi reo vui. Hạnh phúc đi nhẹ vào hồn, tôi thầm cảm ơn thằng bạn nào đó lia viên sỏi đúng vào đầu tôi.

Người ta đo chiều dài, chiều rộng của mọi vật bằng đơn vị mét, tôi đo tình em bằng sự săn sóc lo lắng bồn chồn của em. Cầm tay em, hồn tôi chơi vơi, xúc động, mắt sáng long lanh khi nhìn em liùnh quýnh. Tim tôi thắt lại, bất an, hình như không thở được, “tình yêu và hạnh phúc” căn đầy trong tim. Có đau tôi mới biết em thương tôi bao nhiêu, và lo cho tôi thế nào. Đêm về tim tôi nhiều lúc thắt lại vì sung sướng, thì ra em đã yêu thương tôi nhiều đến thế. Tôi muốn nhảy lên trần nhà mà ca hát cho hả hệ Tôi hát, tôi ca, những lời ca yêu thương, một vài đoạn một vài câu, vì tôi đang yêu, tôi hạnh phúc quá. “Tôi sẽ vì em làm thơ tình ái .Tôi sẽ gom mây kết thành lâu đài... Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái,... Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối,thì lâu đài mang tên Tình Ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi..”. Hay là: “Túp lều lý tưởng của Em và của Anh! đâu đâu nào Em ơi?Túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình, không ai mà yêu bằng mình... ”(Hoàng thi Thơ)

Rồi ngày tháng đi qua, đã biết bao nhiêu lần chúng tôi chụm đầu vào nhau cười vui khi giải được bài toán cho em. Hạnh phúc của tình yêu học trò, chúng tôi sống bằng thơ và ước mộng đẹp như mơ, vui biết bao. Trái tim tôi biết rung cảm, biết nhớ thương, và ích kỷ. Tôi yêu em, nhiều lúc nhìn thấy em chụm đầu với những bạn trai cùng lớp làm bài, trái tim tôi biết ghen hờn. Tim tôi cũng thắt lại, bất an như không thở được và nhói đau. Tôi ích kỷ còn nàng vẫn ngây ngô như đang đùa cợt với cơn đau của tôi. Đậu tú một, một thành công lớn trong kiếp học trò của tôi. Tôi có quyền yêu thương và hẹn hò. Cầm tay em tôi hứa hẹn chuyện nợ duyên. Em gục đầu vào ngực tôi, để nghe tim tôi đập mau, thật đấy, yêu thương em cho tôi hạnh phúc biết bao! Mùa hè năm ấy tôi như đi trên mây, tôi đang bay trên không gian với nhiều ước mơ tuyệt vời. Tôi xin ba mẹ đến hỏi nàng cho tôi.

Sau một tuần, ba tôi nhờ người thăm dò, thì ra em đã có hôn ước từ hồi còn bé thợ Cái tục lệ gì mà kỳ cục như vậy chứ. Tôi không tin như vậy đâu, tôi cãi ba tôi. Vị hôn phu của em đi học xa chưa về, như theo lời em, khi 12 tuổi anh ta có đến nhà một lần, rồi thôi cho đến bây giờ. Em nào biết gì mà yêu thương khi vừa 12. Chúng tôi đang yêu nhau, và em quyết tâm chống án, tôi ủng hộ em. Ba em cũng thương tôi và thương em. Nếu ba tôi không chận lại, có thể chúng tôi nên duyên chồng vợ rồi. Ba tôi theo đạo Cao đài, ông cho rằng dù là lời hứa, là hôn ước thì cũng là vợ của người tạ Yêu thương vợ người ta là một trọng tội. Trời ơi, tội chi mà nghiệt ngã vậy trời! Ba tôi từ chối lời cầu xin của tôi, cấm đoán tôi không được tiếp tục yêu thương em.

Thượng đế ơi, đức Chí tôn là ai mà đặt chi điều ước lệ ấy. Tại sao lúc ấy tôi không can đảm vượt ngục. Tôi hèn, tôi tệ, nên em im lặng nhìn sự lẩn tránh, ra đi của tôi. Năm đệ nhất ba tôi bắt tôi chuyển trường, và gởi tôi trọ học ở nhà một vị giáo sư đồng đạo của bạ Ba và thầy thầm ký một hiệp định ngầm là tôi sẽ thành cháu rể của ông. Lan yên lặng sống và lắng nghe những chua xót thấm dần vào cuộc đời, cuộc tình đầu trẻ thơ của tôi-em. Ba tôi tuyên bố sẽ cắt viện trợ nếu tôi không nghe lời. “Mấy khi tình đầu dệt thành duyên mong ước và mấy khi tình đầu dệt thành mộng đâu anh?” Lời em là một than thở hay buồn trách tôi. Tôi nghe niềm đau thẩm thấu vào hồn, nhưng tôi biết làm sao hơn. Em buồn nhưng không hờn trách tôi, nàng vẫn ôn nhu mỗi khi gặp tôi. Lan không khóc, không buồn như tôi tưởng, nàng vẫn hiền hòa chấp nhận. Lan khuyên tôi, “Duyên số.”

Tết năm đó, ba tôi mang trầu cau đi hỏi vợ cho tôi, tôi không cãi lại ông mà nói thật với vị hôn thê tôi rằng, “Anh đã yêu một người con gái, nhưng ba anh không bằng lòng hỏi xin cho anh, mà lại đi hỏi em. Thật lòng mà nói, anh không còn tình để yêu ai được nữa, xin lỗi em. Đây là lệnh.” Tôi tin rằng vì tự ái, nàng sẽ không chịu ưng tôi, sẽ chối từ tôi, cho ba tôi vỡ mộng. Ngược lại nàng khuyên tôi, “Chuyện quá khứ, nhắc mà chi, cha mẹ muốn chúng mình thương nhau, em thương anh. Qúa khứ của anh, không có gì quan trọng với em. Thời gian anh sẽ quên, vì cả anh và em, không ai cản được định mệnh.” Thế là hết, tất cả chỉ còn là nhớ nhung ngút ngàn. Tôi trượt tú đôi. Tôi vẫn lai vãng thăm em, Lan không khóc lóc hay buồn bã. Nàng yên lặng nhìn tôi rồi thở dài. Nàng rớt tú một, một đời lỡ dở vì tôi, vì ai?

Lan xin đi dạy, và tôi làm lính. Cuộc đời đưa chúng tôi xa hơn, lòng tôi mới thật sự chiêm nghiệm đo lường được nỗi nhớ thương nàng. Tôi nóng nảy buồn bã, xót xa, còn ngược lại nàng âm thầm, yên lặng, và chịu đựng. Lan sáng bán hàng, chiều đi dạy như một thách thức với tôi. Tôi đám cưới đến nhà báo nàng hay, Lan yên lặng, khuyên tôi, tất cả có định số, mong cho tôi hạnh phúc. Tôi cưới vợ, tôi có đời sống mới. Nàng hát vu vơ... “Trời nào mà không mây, tình nào mà không phai”... rồi thì “Thôi chia ly nhau từ đây, nghe nước mắt thương đau, nếu lỡõ yêu đương, sẽ đau thương suốt cả một đời..Nhưng mấy khi tình đầu dệt thành duyên mong ước, và mấy khi tình đầu dệt thành mộng đâu em... Thành phố củ người yêu xưa... từ nay xin giã từ... ” Tôi ôm em vào lòng, nước mắt rơi, tim nhói đau. Chúng tôi chấp nhận định mệnh, chia lỵ Em ơi còn gì đâu... hết rồi...

Cuộc đời tôi lật trang khác, nhưng trái tim vẫn dật dờ, chới với, tôi phụ em hay ai đã phụ ai rồi. Tôi không khóc nhưng nghe niềm đau chất ngất, bóp thắt trái tim tôi, thỉnh thoảng mặn môi tôi. Vợ tôi không có lỗi gì, nàng có quyền yêu thương tôi, chỉ có con tim tôi có tội. Tôi lẩn thẩn với chính mình, “tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng để lòng tôi bớt quạnh hiu”... Mỗi lần trở về thăm, em vẫn yên lặng hiền hòa, làm tôi bao lần khốn khổ, em có haỵ Em nhiều lúc khôi hài làm tim tôi nhói đau... em biết không? Sáng sáng tôi chở em và hàng ra chợ, chiều chiều chở em đi dạy về, vài ngày ở lại chơi, tôi như sống lại quãng ngày thợ Tôi ước gì cưới em, để chúng tôi chung bóng chung hình. Rồi tôi đi, khi nào nhớ em, tôi lại tìm về thăm, em vẫn im lìm như chiếc bóng.

Mùa đông này em đám hỏi, chồng em đã trở lại, em chấp nhận định số như em nói với tôi. Định mệnh, Tiếc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngợ Em yên lòng chấp nhận làm vợ người tạ.nhưng mà tôi thì lại không cam lòng. Tôi về lòng buồn như đưa ma.

Một hôm tôi đến thăm em, em khuyên tôi, ngày xưa em chưa có chồng, thì tôi có quyền thăm. Bây giờ em đã có chồng, anh có vợ, đến thăm nhau mà chị Em không muốn tôi tới thăm em nữa, ngày xưa em chỉ có một lời hứa hôn, thì đã không được ba mẹ tôi bằng lòng. Bây giờ em đám hỏi rồi, em đã chính thức là con dâu người tạ Thăm nhau là không tôn trọng nhau, thì tới lui thăm nàng có đúng không? Nàng cho là tôi tệ. Không công bằng với nàng, tôi tham lam, ích kỷ, chưa bao giờ tôn trọng giá trị và đời sống của nàng.

-Anh không biết tranh cãi, biện luận mà chỉ biết yêu thương bằng con tim của chính mình. Nàng hỏi tôi:

-Con tim nào cho em, và con tim nào cho vợ anh? Nước mắt vây quanh má em. Tôi đắng nghét môi, môi cay khi em cay cú vặn hỏi tôi. Tôi ôm em và khóc, tôi vô phương chống chế, tôi tham lam thật, bao giờ tôi cũng luôn nghĩ em là tình yêu của riêng tôi. Tôi giận em, tôi nghĩ em đã yêu người ta rồi, đâu còn gì là tình yêu của riêng tôi. Tôi vô lý nhưng con tim tôi có lý để ghen hờn. Em vẫn ôn tồn, khuyên tôi, xin cho nhau bằng an trong cuộc đời, mỗi người mỗi ngã tiếc thương nhau mà chi...

-Em yêu người ta rồi sao? Em quên tình yêu của chúng mình rồi sao em?

- Đêm về bên gối vợ, có khi nào anh hỏi câu này với chính anh không? Người đàn bà luôn gắn liền với gia đình, họ cần tình nghĩa vợ chồng. Tình yêu như mây bay, một vướng vúi mơ hồ, nó không có thật, không là đời sống cho mai sau, cho đời em, anh biết không? Em sống cô đơn cả một đời để yêu anh, để khi nào chút cô đơn trở dậy thoáng qua hồn, anh nhớ, anh đến thăm em, chạy về nhìn em... có đúng vậy không anh? Tôi biết mình tham lam nhưng tôi buồn, vì em xa lạ tôi để chấp nhận một sự thật mà em không hề rung cảm hay yêu thương. Như tôi.

Rồi em đi lấy chồng, ai cấm em. Em theo chồng về sống với cha mẹ chồng. Tôi đâu còn có dịp để thăm em. Xa, ôi cách xa ngàn trùng. Bức tường chia xa cao vời vợi, ngay cả những phút thăm nhau cũng không có được. Nàng có bao giờ nhớ đến tôi... Tình yêu như sợi tơ vô hình khi nhặt, khi khoan. Những lúc nó thắt lại, tim tôi buốt đau nghĩ về em làm vợ người ta, em xa tôi ngàn trùng. Thì ra bây giờ tôi mới biết em khổ biết bao nhiêu khi tôi đi cưới vợ. Tôi cắt đứt dây tơ, mà em yên lặng hiền hòa nuốt nước mắt vào tim, như em nói với tôi. Bây giờ tôi mới biết thế nào là niềm đau của tôi khi em đi lấy chồng. Lời nhạc đâu đây vang vọng:

... Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm

Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ

Mơ vui là lúc ngàn đắng cay... xé tâm hồn

Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu

Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng

Đau thương từ lúc vừa bước chân

Vào đường yêu...

(Anh Bằng)

... Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu?/ Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng.Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng(Đăng thế Phong).

Nhớ quá, em không còn bán hàng ở chợ nữa, để tôi đến thăm, để được nhìn em. Tôi đến nhà cha mẹ chồng em để thăm em. Tình yêu thương em bắt tôi điên, làm cho em lo lắng khôn cùng. Tôi biết rằng, tôi làm khổ em ích gì cho nhau, nhưng khi nhớ quá, tôi liều. Nhiều lúc tôi không làm chủ được trái tim mình, tôi lang thang trong vùng mù sương của tình yêu. Tôi thúc thủ với những nhớ nhung trong lòng mình. Đời sống dù đắng cay, tình yêu của em cho tôi vẫn hiền hòa. Tôi biết cả bốn chúng tôi không một ai có lỗi, nhưng trái tim chúng tôi rã rời đau khổ. Em viết cho tôi những giòng trách hận, nàng không bao giờ vướng bận tôi, mà tôi cứ làm khổ nàng, mặt này hay mặt khác. Tôi không muốn nàng yên. Đứa con đầu lòng của tôi, tôi đặt tên nàng, như một nuối tiếc vu vơ... Một hoài vọng không bao giờ có thật.

Dòng đời vẫn cứ trôi, bến yêu thương xa bờ, cuộc đời mỗi đứa một nơi. Em có hạnh phúc không? Và có khi nào nghĩ đến nhau. Thực tế không ai thay đổi được, định mệnh chia xa, nhưng không ai chia cắt được tình yêu mình phải không em..? Nỗi nhớ vẫn vướng mãi đây, tôi ngắm sương mù như đi trong cõi nhớ mông mênh đang loáng thoáng qua hồn.

... Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng

Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang

Ôi áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều

Như từng cơn nước rộngxóa một ngày đìu hiu

Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy

Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây...

(Trịnh công Sơn).

Tôi nhớ em..niềm nhớ vẫn dạt dào, như cái len lén cầm tay em bóp nhẹ dưới yên xe... ngày nào...

Hết