Chương 1 - Chương 1

CHƯƠNG 1

Tôn Lâm Huyền khẳng định một câu xanh rờn:

” Lời tôi nói, không có chỗ sai. Thân giáo viên già này, cuối cùng cũng được tỏ tình rồi ”

Mặc Tư nhìn Lâm Huyền, ánh mắt có chút khinh bỉ, y khẽ nhếch môi chế giễu,

” Em ấy có bị cận không? ”

Lâm Huyền đang khoan thai hí hửng hồi tưởng chuyện tình giáo viên học sinh mùi mẫn của mình, bị Mặc Tư đả kích như vậy, liền không kìm được mà phản pháo:

” Đừng có nhìn tôi khinh bỉ như vậy, cậu còn trẻ, tôi già rồi, sau này không có cơ hội nữa. Dù gì thì cũng thế kỉ hai mốt rồi, chuyện này đang là mốt đấy”

Khóe môi Mặc Tư khẽ cong lên nhìn Lâm Huyền vươn cổ nói hươu nói vượn.

Anh trai già, mai anh mà lên báo thì đừng trách tôi không cảnh cáo.

Từ trước đến nay, đây chính là chuyện Mặc Tư kì thị nhất: Đã là giáo viên, không hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình còn suốt ngày yêu đương, thực sự mà nói, mất hết cả danh dự nước nhà.

Lảm nhảm một hồi, sực nhớ ra một chuyện, Lâm Huyền liền cố tình trêu tức Mặc Tư:

“À, quên mất, nhãi ranh Vương Tử Thiên dạo này thế nào?”

Mặc Tư đang trầm ngâm, chợt nghe ba tiếng Vương.Tử.Thiên, khuôn mặt bỗng dưng tối sầm, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng nói đột nhiên trầm đi ba tấc

“Vẫn ổn…”

o0o

Kim Mặc Tư, có thể được liệt kê vào danh sách những người giáo viên trẻ ưu tú bậc nhất. Căn bản là vì, y làm gì cũng rất nghiêm túc, soạn giáo án cũng khá tỉ mỉ, dạy học sinh thì vô cùng tận tình, cũng chẳng mong bản thân được quá nhiều học sinh yêu quí, chỉ mong việc dạy học của mình có thể giúp ích. Người như vậy, thật hiếm có.

Chỉ hiềm nỗi…

Thực ra Kim Mặc Tư cũng không hiểu, bản thân mình là vì có gì mà nữ sinh mê như điếu đổ, có chạy mãi cũng không trốn hết được. Cái này phải gọi là,

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

Thời gian đầu, mấy bà cô già thường trêu chọc y rất nhiều, sau này vẫn không hề giảm bớt. Mặc Tư cũng âm thầm chịu đựng, tâm niệm không chấp phụ nữ. Thế nhưng số học sinh thầm ái mộ giáo viên Mặc Tư ngày một đông, đông đến đáng sợ, cũng xem như tương đương với số người ái mộ Châu Kiệt Luân.

Chẳng lẽ nào, nghề giáo đang là mốt?

Mốt cái đầu thầy.

Tên đồng nghiệp lắm chuyện Lâm Huyền cũng không giảm bớt nhiệt ghen tị của mình xuống, mỗi lần thấy Mặc Tư thờ ơ với người hâm mộ đáng thương như vậy, hắn quả thực chua xót chán ghét ông trời bất công, ai oán nguyền rủa trời xanh kia không thấu lòng người, ban cho Kim Mặc Tư kia một khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn, một giọng nói quá đỗi dễ nghe. Nếu không muốn nói y thật là hoàn hảo, thì có cảm giác y như… như…

…như hoàn mỹ sinh ra.

Kim Mặc Tư rất yêu quí học sinh, bất kể độ tuổi nào, giới tính nào, tầng lớp nào, hễ là học sinh, Mặc Tư sẽ là thầy bọn họ.

Nhưng, Vương Tử Thiên, lại là chuyện khác.

Vương Tử Thiên, người cũng như tên. Vừa là con vương, vừa là con trời, sinh ra không được chiếu cố thâm hậu khiến kẻ khác phải ghen tỵ thì cũng được hưởng lối ăn sung mặc sướng, là kẻ như thiên hạ vẫn nói, “chai mặt trước giá trị của đồng tiền”.

Ở trường, nếu hiệu trưởng là đại ma vương thì Vương Tử Thiên được xem như đại ca chốn này.



Kim Mặc Tư mất cả nửa ngày cũng chưa từng thấy tinh thần bản thân như thế này, nhất mực lại càng nhất mực, thật sự không muốn dạy học…

Là dạy học cho lũ đầu bò sừng trâu!

Thiên hạ vẫn có câu: Anh hùng không vượt ải mĩ nhân.

Nhà trường có câu: Giáo viên không vượt ải trò đần.

Trong trường hợp học sinh vừa kém lại vừa cứng đầu, thiên hạ chỉ đành biết chia buồn cho giáo viên.

Kim Mặc Tư nhìn cả lớp hỗn độn, cũng chán phải dẹp trật tự, nghiễm nhiên bước vào lớp trong khi lũ học trò vẫn đang ném giấy. Vài nữ sinh mơ mơ màng màng nhìn y, mắt ngân ngấn xôn xao lơ đễnh.

Y giở sách, đưa mắt dạo một vòng quanh lớp, nhận thấy cuối lớp, vài học sinh đang nằm dài trên bàn, giữa lớp nặc chục tràng pháo giấy, đầu lớp may ra còn vài học sinh bị nhan sắc của y quyến rũ nên đang nửa tỉnh nửa mơ ngắm nhìn y. Mặc Tư thở dài, vạn lần muốn rút lui, ca mãi bài đạo đức của giáo viên cũng chán. Đạo đức của giáo viên thì thừa mà của học sinh không có thì y cũng chịu.

Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, đành thở dài viết mục bài, mặc kệ cái lớp hạng cuối này.

“Một lũ ồn ào, im lặng đi”

Thanh âm trầm ổn lại khiến người ta phải kinh hãi, tựa như từ lúc sinh ra đã có được uy quyền bá đạo này.

Mặc Tư thở dài thêm lần nữa, không biết nên vui hay nên buồn.

Thanh âm kia, chắc chắn chỉ có thể của một người…

Cả lớp im lặng, không một tiếng lật vở, không một tiếng xì xầm.

Mặc Tư điềm nhiêm quay lại, không chút do dự, nhanh chóng chớp lấy thời cơ:

“Được rồi, cả lớp giở sách trang năm mươi hai, hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập chương”



“Tử Thiên, chú không định học thật chứ?”

Ngọc Diệp ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn Vương Tử Thiên vừa lớn tiếng kia, khóe môi khẽ cong lên.

Tử Thiên không trả lời, không tức giận, ánh mắt chỉ điềm nhiên nhìn thẳng người trước mắt, nhất mực phong lưu, rất lâu sau mới quay sang nhìn tiểu tử thối Ngọc Diệp kia,

” Không “

Ngọc Diệp không làm phiền nữa, nhưng trong suy nghĩ có chút thay đổi, chỉ lẳng lặng xem cảnh Vương Tử Thiên trước đội trời đạp đất nay ngoan ngoãn học tiết học duy nhất trong ngày.

Chuyện này không tầm thường.



“Không hiểu”

Vương Tử Thiên ném tập vở lên bàn, thái độ không xem ai ra gì, khiến kẻ khác kinh sợ mười phần, Kim Mặc Tư lại chán ghét mười ngàn phần. Đúng như Lâm Huyền nói, Kim Mặc Tư vốn từ trước đến nay ăn ở phúc đức, cuối cùng lại bị phân cho dạy lớp biếng nhác vô đối như này, không thể nào không hận số phận.

Lúc trước, thật tình y không nghĩ lớp học lại có thể ghê gớm như vậy, sau này cũng khá quen, cảm tưởng như giáo viên đại học, dạy học ai hiểu thì hiểu, không hiểu năm sau có duyên gặp lại.

Chỉ là Mặc Tư trước giờ ngàn phần không muốn dây dưa học sinh cá biệt, càng không muốn dính líu đến quý tử con nhà giàu khoa trương nên chỉ cần thấy bóng dáng Vương Tử Thiên cùng lũ bạn là ngay lập tức sẽ nhanh chân chạy đi chỗ khác chẳng khác nào thỏ nhỏ trốn sói già.

Né tránh ánh nhìn Tử Thiên, Mặc Tư hơi nhíu mày,

“Không hiểu chỗ nào?”

“Cả” Lời nói đáp lại, ngỗ nghịch hết nước nói.

Mặc Tư không cáu, cũng chẳng buồn sửa lại ngữ pháp của hắn, khóe môi không kìm được chợt buông ra lời nói khiếu khích:

“Học trò ngu đần có vậy cũng không hiểu”

Lời nói thốt ra mới ý thức được bản thân vừa xúc phạm đối phương khiến y khẽ cắn nhẹ môi, ánh mắt nhanh chóng xem phản ứng của kẻ kia.

Tử Thiên căn bản không nổi nóng, không lớn tiếng, không ngỗ nghịch, thanh âm lại dịu dàng đến rùng rợn

“Vậy thầy giảng đi”

Mặc Tư hơi sững sờ, lại làm lơ đi tình huống khó xử, tận tụy giảng.



” Thế nào, thầy giáo chủ nhiệm lớp khỏe không? “

Vừa thấy Mặc Tư, Lâm Huyền đã nhanh chân đi đến, cố tình xát muối vào vết thương lòng của y. Mặc Tư có hơi cau mày, bộ dạng hơi rầu rĩ không nói nên lời. Nếu lão Lí không đột nhiên trở bệnh, còn khuya mới đến lượt kẻ thiện lương như y phải làm chủ nhiệm. Thật buồn.

” Em gái tỏ tình thế nào rồi?” Mặc Tư nhanh chóng đổi chủ đề, không muốn nghĩ tới học trò khủng bố tinh thần Vương Tử Thiên kia nữa, chỉ ôn nhu nhìn Lâm Huyền mở nụ cười mệt mỏi.

Mặc Tư không biết, Lâm Huyền đột nhiên có chút xao xuyến, nhìn nụ cười khôi ngô của thầy giáo kia, trong lòng hắn khẽ nảy lên chút tâm tính lạ kì, khẽ ghé sát y mà nói nhỏ:

“Đột ngột hỏi vậy, cậu đang ghen à?”

Mặc Tư có cảm tưởng lạ kì, giật mình nhích người tránh xa hắn, trước giờ huynh đệ thân thiết, cũng không nên quá gần gũi như vậy, nhỡ lại gặp mấy bà cô già lắm chuyện thì không hay.

“Ghen với ai?” Mặc Tư cau mày như đang cảnh cáo tên dê già Lâm Huyền, bộ dạng lại khôi phục vẻ phong lưu hút hồn người, khóe miệng khẽ cong lên.

Lâm Huyền không ngại Mặc Tư cảnh cáo, bản chất ngày càng lộ rõ, cố tình chiếm lợi thế mà công khai trêu đùa,

” Mặc Tư, cậu trước giờ được nữ sinh tỏ tình nhiều như vậy, chưa từng thích một người, hẳn không phải rất vấn đề sao? “

Mặc Tư cau mày, bộ dạng khó hiểu đồng nghiệp trước mặt, hành động như vậy trong mắt người khác lại có vài phần đáng yêu khó cưỡng lại,

” Tôi chưa muốn vào tù”

Không muốn vào tù, càng không muốn vào với anh

Lâm Huyền càng cố tình áp đảo, Mặc Tư càng cố tình chống chế. Hai giáo viên cứ như vậy đi trên sân trường, thật…

…có vấn đề.



Nông Thần nhìn Vương Tử Thiên, xoa xoa nắm tay gợi chuyện

“Tử Thiên, lần trước đến câu lạc bộ có bà chị đẹp kinh khủng xin số cậu, anh đây lỡ cho người ta rồi, có chuyện gì cậu tự lo nhé “

Ngọc Diệp đi bên cạnh, từ xưa đến nay vẫn chắn chắn Nông Thần chỉ là một tên xu nịnh không hơn không kém, không có giá trị lợi dụng, chỉ khinh khỉnh tránh xa, từ khóe miệng còn cất lời châm biếm,

“Nông Thần, chú suốt ngày đi với mấy bà chị như vậy, não hoạt động cũng không tốt hơn mông bà chị là mấy”

Nông Thần bị đả kích dữ dội liền xù lông, cãi nhăng cãi cuội lại.

Vương Tử Thiên cả ngày trời không nói, khó biết hắn nghĩ gì. Tâm tư bại hoại, hành động ngang ngược, lại được tặng kèm theo một bộ mặt tuấn mĩ đánh đổ trái tim bao người.

Ngọc Diệp cũng có phần ghen tị, khuôn mặt của Vương Tử Thiên đúng thật hút hồn người, tuy tỉ lệ có lệch tông so với tỉ lệ vàng nhưng những đường nét anh tuấn đan xen với nhau lại ban tặng cho con người này một khuôn mặt khôi ngô không chê vào đâu được. Đôi mắt đầy nước đa tình, chỉ cần nhếch lông mày lên cũng đủ làm cho tim mĩ nữ loạn nhịp, đôi môi mỏng phong lưu, khóe môi hai bên đều nhếch lên chứng tỏ là kẻ có số sung túc, dễ lấy lòng người. Chưa kể, chất giọng như hòa với mật ong, trầm ổn không cần cố gắng.

Tuyệt tác.

Nông Thần nịnh nọt mãi cũng chán, lại thấy hắn như không có chút cảm xúc với bà chị quyến rũ kia, cuối cùng đành quyết định ngậm miệng.

“Nhìn kìa ” Ngọc Diệp khẽ hất đầu, ánh mắt dời đi về hướng đối diện

Tử Thiên nhìn theo hướng Ngọc Diệp chỉ, lại lọt vào trong đôi mắt là hình ảnh hai nam giáo viên đùa giỡn nhau. Kì thực, khá đáng yêu.

“Hai lão già…” Ngọc Diệp lẩm bẩm, có chút kì thị nhìn hai người kia, sau cùng quay sang xem phản ứng của Vương Tử Thiên.

Ngọc Diệp biết, trước giờ, Tử Thiên luôn xem khinh đoạn tụ nên rất hào hứng xem phản ứng của hắn.

Tử Thiên không nói, ánh mắt càng thêm thập phần khó chịu, giống như ức chế lâu năm không thể giải tỏa, càng không thể nói thành lời, lạnh lẽo vô cùng. Ngọc Diệp cảm giác có chút bất thường nhưng không dám nhìn thẳng vào Tử Thiên, lại lặng lẽ quan sát hai người kia.

Mặc Tư hoàn toàn không hay biết, ánh mắt nhìn lão đồng nghiệp Lâm Huyền ngày càng thân thiết, dễ khiến người khác hiểu lầm. Lâm Huyền càng tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Mặc Tư, còn chủ động ngửi được mùi hương bạc hà vô cùng dễ chịu, không kìm nổi mà đặt một nụ hôn lên….

Mặc Tư chợt cứng người, cảm giác như lạnh từ trên đỉnh đầu xuống, rất rất lạnh…

Vừa lúc đó, y chợt vô tình ngoảnh lại nhìn, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt vô cùng kì dị của thiếu niên đó…

Ánh mắt khiến người ta sợ đến độ không dám nói ra.

Ánh mắt ghen tức, lại lạ kì không thể giải thích nổi, chỉ có thể nói là…

Vương Tử Thiên.