Tiết tử

Tiết tử

Triển lãm phim Á Thái là hội điện ảnh được quan tâm nhất tổ chức mỗi năm một lần, rất nhiều người trong ngành điện ảnh từ các nơi bay tới đây tham dự Gia Niên Hoa điện ảnh này, có thể ở triển lãm ảnh này nhân thưởng, không chỉ là chứng minh được năng lực cùng nỗ lực của mình, mà càng thêm kiêu ngạo trong lĩnh vực chuyên nghiệp trong giới thượng lưu.

 Buổi lễ diễn ra thật lâu, từng cái giải thưởng đều được tặng, theo thời gian trôi qua, mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn tình huống càng xu thế rõ ràng.

 Trên đài, người chủ trì lời nói dí dỏm, người trao giải cũng thay phiên công bố danh sách đoạt giải, giờ phút này, một nhiếp ảnh gia xuất thân là đạo diễn có tiếng đương cùng một nữ diễn viên trẻ trao giải lời nói tựa hay nhất, ngay sau đó trên màn ảnh phát hình danh sách phim lọt vào vòng trong. . . . . .

 ”Khổng Mục Tiên, ta có dự cảm, tuyên bố lần này như thế nào cũng có tên người.” Đạo diễn ngồi bên cạnh nghiêng người nói nhỏ, coi trọng đồng bạn cùng ngành của mình.

 ”A Mục, ta cược được giải phim này là ngươi sẽ được a!” Nhóm diễn viên ngồi phía sau cũng vỗ vỗ bả vai Lỗ Mục, lấy” hành động” ủng hộ bạn.

 ”Rất không có khả năng á…, có thể đề danh vào vòng trong ta đã rất cao hứng rồi.” Chủ giác lỗ mục trước mỉm cười lắc đầu, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, hắn nghĩ không dám tưởng tượng.

 Không phải hắn tự ti, càng không phải là làm bộ khiêm tốn, mà là những người vào được vòng này tất cả đều là các tiền bối có kinh nghiệm, thậm chí có rất nhiều đối thủ đã nhận được nhiều giải liên tiếp, có thể cùng bọn họ lọt vào vòng trong đã là vinh quang lắm rồi, hắn căn bản không cho là mình sẽ nhận được giải này.

 Chỉ là nói tới nói lui, nghĩ thì nghĩ, lỗ tai vẫn là dựng thẳng, lắng nghe sau khi kết thúc phim, người trao giải tuyên bố ——

 ”Bộ phim tốt nhất của triển lãm phim Á Thái lần này, người đoạt giải chính là. . . . . . Khổng Mục Tiên.”

 ”Yes!” Các bạn thân mến hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

 Khổng Mục Tiên sửng sốt, không xác định đã nghe được cái gì, bả vai không biết bị người nào hết đẩy lại chụp, hắn mới đứng dậy chậm nửa nhịp, tim đập mạnh và loạn nhịp, bị động tiếp nhận sự vui mừng của đồng nghiệp, người quen bắt tay, ôm, sau đó mới tỉnh cơn mơ hơi phản ứng kịp, tăng nhanh bước chân lên đài, tiếp nhận giải thưởng.

 Hắn ba mươi mốt tuổi, từ thời niên thiếu khi bắt đầu tiếp xúc chụp ảnh tĩnh, từng bước lần lượt tiến vào lĩnh vực điện ảnh, coi như lai lịch nửa mới nửa cũ, nhưng mấy năm cũng yên lặng cày cấy, mơ hồ được quý nhân trợ giúp, làm hơn mười bộ phim, nếm thử qua những phong cách bất đồng, tìm được đặc sắc riêng của cá nhân mình, hôm nay, vốn chỉ muốn nghe các lời nhận xét, nhưng ngoài ý muốn lại nhận được giải thưởng.

 Khổng Mục Tiên to lớn, ngũ quan như được trời tạc thẳng thắn sâu sắc, có chút ria mép (ta chém ak >.<), hắn tóc ngắn hơi dài, cụp xuống trán, nửa người trên mặc chính là áo vét tây Armani cùng áo sơ mi, cà vạt, nửa người dưới cũng là quần jean cũ phối với giày da; nhưng lúc này hắn đứng ở trên đài, so với những người mặc tây trang đủ bộ kia hoặc là diễn viên nghệ sĩ tạo dáng đặc biệt, không có kém chút nào, xem ra còn vô cùng cá tính. (ầy, tác giả này miêu tả khó quá..)

 ”Thật ra thì, ta không nghĩ mình sẽ đoạt được giải, dù sao trong danh sách có quá nhiều tiền bối kính trọng, cho nên ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải như thế nào.” Theo thường lệ phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, Khải Mục Tiên trong lòng từng cười thầm những lời cảm ơn miên man bất tận kia, bây giờ mới biết có rất nhiều lời từ đáy lòng cần nói.” Chỉ là, nếu đã lên đài nhận giải, nên nói vẫn phải nói, cám ơn công ty điện ảnh XX, cám ơn đạo diễn cùng với. . . . . . Tất cả tổ đồng nghiệp tổ diễn viên, đây là một đội rất tuyệt, mới có thể tạo ra một bộ phim hay này.”

 Còn phải cám ơn người nào nữa? Cơ hội khó được, cũng không thể bỏ sót a. . . . . . (=”= pó tay với anh)

 Khổng Mục Tiên suy nghĩ hỗn loạn, có thật nhiều lời muốn nói, lại không có cách nào nói ra rõ ràng, nhìn những khuôn mặt mơ hồ dưới đài, trong đầu lại hiện lên đôi mắt thông minh cùng khuôn mặt lạnh lùng, không khỏi cười rộ lên.

 ”Ta muốn cám ơn sư phụ Lã Đông Hải của ta, còn có một người, biết nàng chính là bước ngoặt trong cuộc đời ta, bởi vì nàng, ta mới có cơ hội phát hiện ta có hứng đối với nhiếp ảnh —— Tiểu Nghiên, ta được giải rồi, nhớ kỹ mời ta ăn một bữa lớn đó.”