Chương 1
Gió to quá! Trên đường gần như không còn ai ngoài chàng. Kẻ lữ hành trong phố vắng, tìm đến ánh lửa sưởi ấm trái tim muộn phiền, cô đơn.Cao Thiên Nghị kéo cao cổ áo, bước nhanh hơn.Đường phố lúc này lá rụng nhiều quá, nhưng khi đặt chân lên con đường lát sỏi để băng qua chiếc sân rộng Nghị bỗng thấy do dự. Đôi cánh cổng màu xanh quen thuộc vẫn khép kín, chiếc chuông cửa nằm yên chờ đợi.- Tối nay thế nào cũng phải giải quyết cho xong!Nghị đưa cao tay lên, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại rút tay lại. Chỉ cần bấm chuông là tất cả giải quyết được hết. Nhưng tại sao lại chẳng đủ can đảm?Tựa người vào tường, Nghị lại đưa mắt nhìn ra con đường cũ.Lần đầu tiên khi đến đây, Nghị đã bị con đường có hai hàng cây dài, cao vút này mê hoặc. Những tảng đá vuông vắn chừa những khe hở vừa đủ để cỏ non mọc lên. Kéo dài từ đường nhỏ vào đến tận cổng.Ai sẽ mở cổng ta vào? Chắc chắn không phải là bác Tần rồi, Nghị nghĩ. Mãi đến bây giờ chàng cũng không quên được tiếng cười ngạc nhiên, sung sướng của người mở cổng. Đôi cổng bệ vệ đóng kín, bên trong sân trồng đầy cỏ đổi màu, có những cây "bánh mì" có những chiếc lá thật to, to đến độ lạ lùng. Nhưng ai sẽ là người đầu tiên ra mở cổng hôm nay? Câu hỏi lại đến, Nghị nhớ đến lần đầu tiên, có đôi mắt to đen, đôi má lúng đồng tiền với nụ cừơi dễ mến.- Anh là Thiên Nghị phải không?Người mở cổng sẽ tóc ngắn hay dài? Nghị không đoán được. Đôi mắt to đen là ám ảnh quan trọng nhất.Bây giờ, đứng ở vị trí cũ. Khác chăng là gió lộng. Những chiếc lá của cây bánh mì bị thổi cơ hồ ngả nghiêng xơ xác. Bầu trời xám xịt. Giờ phút này đứng giữa trời phải nói là cả một sự can đảm. Gió lạnh như cắt da, chỉ có một căn phòng đóng kín, một lò sưởi nhỏ là hạnh phúc tuyệt vời. Nghị đến đây cũng chỉ mong mỏi hạnh phúc nhỏ nhoi đó.Nhưng khi nghĩ đến căn phòng nhỏ có lò sưởi đẹp, bất giác ba khuôn mặt xinh xắn lại hiện ra làm Nghị phân vân.Bụng bắt đầu thấy đói. Không phải, đúng ra phải bảo là đói lâu lắm rồi, chỉ tại chuyện suy nghĩ làm Nghị bứt rứt lãng quên thôi. Phải can đảm, Nghị tự nhủ. Vấn đề dù sao cũng phải giải quyết. Không sớm thì muộn.Nghị đưa tay lên bấm chuông. - Anh Nghị !Cửa mở với tiếng reo mừng rỡ. Một khuôn mặt đẹp hiện ra, Nghị gần như quên mất chuyện bâng khuâng.- Như Trúc, dùng cơm chưa?- Dạ, ăn từ sớm rồi ! - Người con gái có mái tóc dài thích thú nói – Anh chưa ăn à?- Vâng, nhưng tôi chưa thấy đói.- Vậy là không được.Một giọng nói khác từ trong vọng ra, Như Mai nghe tiếng reo của em đã bước ra đón Nghị.- Để tôi làm cơm cho anh nhé?Như Trúc với đôi mắt to nhìn Nghị. Nghị không làm sao phân biệt được sự chăm sóc hay ưu tư khác trong đôi mắt đó.- Bên ngoài chắc lạnh lắm phải không anh?- Vào đây thì hết lạnh rồi. - Nghị cởi giày đặt vào góc nhà – Còn cô Như Lan đâu rồi?- Lan đang ở trong phòng.Nghị đã quên hết bao nhiêu ưu phiền, chàng lớn tiếng gọi vào trong.- Như Lan ơi, ngon quá hỉ, thấy anh đến mà không ra đón à?Rồi chàng đi thẳng vào nhà. Người con gái có chiếc cằm lẹm, với giọng nói hờn ganh mà Như Mai thường gọi là Lâm Đại Ngọc lên tiếng:- Có chị Hai chị Ba đón rồi, đâu cần sự hiện diện của em.- Cần chứ ! Ở ngoài đường lạnh quá, anh đang cần lò sưởi đây.Nghị nói, người con gái đang ngồi cạnh lò sưởi đứng dậy.- Thật à? Vậy em hết lạnh rồi, nhường cho anh đây.- Đâu làm vậy được? Tí em lại ho rồi bác hỏi anh, khổ ai chứ?Như Lan có vẻ cảm động, chìa bàn tay khẳng khiu ra nắm lấy tay Nghị suýt soa.- Ồ, lạnh thật, chị Ba, chị xem tay anh Nghị lạnh thế nầy nầy!Như Trúc bước tới nắm lấy bàn tay còn lại của Nghị:- Lạnh thật, để tôi sưởi bàn tay này cho nhé?Như Mai nấu mì xong, thò đầu vào.- Anh Nghị Ơi, mì chín rồi này ra ăn.Nhưng rồi nhìn thấy hai cô em gái nắm lấy hai tay Nghị, Mai mới ngạc nhiên:- Ồ, mấy người làm gì đây?- Sưởi ấm cho anh Nghị !Mai gia nhập cuộc chơi.- Chị vừa mới ở dưới bếp lên, bàn tay này còn ấm nè, anh Nghị để tôi sưởi tay cho nhé?Nghị cười rút tay mình lại:- Bây giờ tôi thấy thèm mì hơn!Chàng không ngạc nhiên trước thái độ của chị em Như Mai. Đó là thái độ thân mật gần như hồn nhiên của những người coi quá thân. Nghị hỏi:- Còn ai muốn ăn nữa không?- Em đây.Như Trúc lanh chân bước theo Nghị vào phòng ăn. Dưới ánh đèn sáng tỏ, dưới những đôi mắt đẹp thiết tha, Nghị đã quên hết cái lạnh buốt giá ngoài cửa. Tô mì bốc khói nghi ngút.- Có cả bánh mì nữa à?Như Mai cười hiền lành.- Chứ ăn mì không đâu có no?Thiên Nghị quay sang Như Trúc.- Chị cô đúng mực chị hiền quá hỉ, chu đáo đủ thứ.Như Trúc không trả lời câu nói của Nghị, đôi má hồng phụng phịu:- Nhưng em đâu có trứng rán như của anh đâu?- Cô mới ăn cơm no rồi – Như Mai đính chính - Chị nấu đây là chỉ để mời riêng anh Nghị thôi chứ bộ.Thiên Nghị đẩy phần ăn mình sang Trúc:- Vậy tôi nhường Trúc đây.- Không cần! Anh có lòng thế là tốt lắm rồi. – Trúc nói, không quên thòng thêm câu ghẹo - Vả lại, cái đó là của chị Mai nấu riêng cho anh chứ bộ.Dưới ánh đèn, Như Mai yên lặng nhìn Trúc và Nghị hì hục ăn. Mai nhìn Trúc với nụ cười khoan dung.- Trúc, em ăn chậm một chút được không? Ăn nhanh như vậy anh Nghị cười cho bây giờ.Nghị cười.- Cứ tự nhiên Trúc, anh không cười đâu.Trúc ngước đôi mắt to đen nhìn lên:- Anh Nghị, chị hai em thùy mị quá phải không anh?- Mai thùy mị, Lan yểu điệu, chỉ có em là vui hồn nhiên Nghị phê bình, rồi như sực nhớ ra hỏi:- Ủa, còn Lan đâu rồi?- Lại trốn vào phòng rồi chớ gì?Mai nói, Nghị bâng khuâng.- Lạ thật, lúc gần đây tôi đến là Như Lan lại có vẻ không vui làm sao ấy!- Đâu có chuyện đó anh Nghị - Mai bào chữa cho em – Lúc anh chưa đến nó cứ nhắc hoài, nó có vẻ nghĩ đến anh nhiều nhất đấy. Như hôm nay, sáng tới giờ anh biết nó nhắc đến anh bao nhiêu lần rồi không? Nhưng lúc thấy anh đến thì vậy đấy, trẻ con mà.Nghị gật gù.- Ăn xong, tôi sẽ sang hầu chuyện cô ấy. Có lẽ cô ấy giận tôi điều chi.- Ai biết – Như Trúc trề môi - Vậy thì từ rày về sau, em sẽ kiếm chuyện để giam mình trong phòng đợi anh vào hầu chuyện.Như Mai nhìn em trách.- Như Trúc, đừng nói vậy Lan nó giận bây giờ, tại lúc này sức khỏe nó kém.Đôi mắt to lại cúi xuống tô mì ăn dở.- Phải rồi, người ta là em cưng mà, nói đụng đến một tí không được.