Hồi 1
Tìm Bảo Điển Phóng Hỏa Sát Nhân - Diệt Đường Gia Xóa Mọi Dấu Vết
Vầng minh nguyệt vằng vặc soi tỏ khắp mọi nơi khiến sinh linh vạn vật một lần nữa được thụ hưởng một đêm không chỉ an lạc thái hòa mà còn đầy tràn cảm giác thư thái.Tương tự, mọi người đang lưu ngụ trong khu trang viện của Đường gia, được gọi là Đường gia trang hẳn cũng chung tâm trạng, chung cảm thụ. Ai ai cũng say mê giấc nồng. Một đêm an lạc như thế này nếu không được ngủ ngon giấc mới lạ.Chính vì thế, có thể quả quyết hầu như mọi người, từ hàng gia nhân nô bộc chí đến chủ nhân Đường gia cơ hồ không một nguyên do nào để nghĩ hoặc nghi rằng hiện có một toán dạ hành nhân đang lặng lẽ và khẩn trương kiêm trình tìm đến Đường gia.Mà cũng chẳng thể nào nghĩ được rằng có ai đó với tâm địa hắc ám và bất chính lại dám hành động vào một đêm như thế này, là đêm luôn tràn đầy ánh trăng, cũng là cảnh ngộ tuyệt vô thành sự với bất luận mưu mô nào.Tuy nhiên toán dã hành nhân là có thật và bọn chúng đang lặng lẽ tiến nhanh về phía Đường gia trang cũng là có thật.Chúng trổ thuật phi hành, di chuyển không một tiếng động.Giữa bọn chúng với nhau cũng chẳng kẻ nào lên tiếng. Điều này chứng tỏ rằng chúng đã có sẵn chủ trương, chung ý đồ và đã quyết tâm cùng nhau thực hiện theo như đã định.Không những vậy, qua ánh trăng soi tỏ cho thấy toán dạ hành nhân đều che kín chân diện, nếu chẳng trùm kín đầu bằng một túi vải màu tối, chỉ để chừa hai khe nhỏ để hở đôi mắt, thì cũng là một mảnh khăn buộc ngang, phủ lấp phần diện mạo phía dưới. Và cung cách hành sự của toán dạ hành nhân càng thêm thập phần hoàn mỹ dựa vào dải băng màu sáng được từng người bọn chúng cột đồng nhất ở phía tay tả, càng dễ nhận ra nhau do tương phản với màu tối từ y phục dạ hành của chúng.Và chúng càng không có nguyên do để lên tiếng khi phát hiện đã tiến đến quá gần Đường gia trang. Nhân vật dạ hành nhân đầu lĩnh nhẹ nhàng đình bộ và đưa một tay nhô cao khỏi đầu dùng thủ hiệu vẽ khoảng không thành hình một vòng tròn.Toàn bộ những dạ hành nhân còn lại đều hiểu ý, lập tức tản khai, tuân thủ hiệu lệnh của đầu lĩnh, tiến hành tiếp cận Đường gia trang từ khắp mọi hướng.Chúng khá đông nhân số, chí ít cũng đến vài mươi, thế nên dễ dàng tiến hành vây kín khắp xung quanh Đường gia trang.Được một lúc, ắt hẳn cũng như mọi dạ hành nhân khác, nhân vật đầu lĩnh tự tiến dần vào nội vi Đường gia trang.Hắn di chuyển thật nhẹ, vừa đi vừa dỏng tai nghe ngóng từng động tĩnh nếu có.Đến khi thật sự yên tâm, hắn bất thần thi triển khinh công, chỉ khẽ nhún thân một lượt là đã dễ dàng lọt qua vòng tường rào bằng đá và hạ thân như chiếc lá rơi vào phía trong.Ở đây, hắn không một mảy may chần chừ, lập tức rảo bước, đi nhanh như người đã có chủ định và cũng biết rõ đâu là nơi cần tiến đến. Hắn thẳng nhắm đến ngôi trang viện trước mặt, di chuyển nhẹ và mơ hồ như một bóng u linh, chẳng chút tiếng động nào.Dù vậy, đừng ngỡ hắn không cảnh giác mà lầm. Trái lại, với thân phận một dạ hành nhân, cùng với một tâm địa bất chính, hắn luôn cẩn trọng với từng tiếng động nhỏ.Nhờ đó, khi có một thoáng hầu như buộc phải dừng chân, hữu thủ của hắn cũng được cất lên tạo một động thái vừa nhanh vừa quyết đoán.Vù ...Cuối cùng, lúc thu hữu thủ lại, tự bản thân hắn thoáng buột ra một tiếng hừ lạt thật khẽ và cũng thật lạnh lùng. Đấy là khi hắn xạ mục quang chợt sáng ngời trong đêm để nhìn một hình hài đã hoàn toàn bất động vẫn giữ tư thế nằm co người đúng như lúc hắn bất chợt phát hiện và không thể không độc ác hạ sát thủ.Sau khi buông tiếng hừ lạt, hắn lập tức xoay người tiếp tục bước đi như thể chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì khả dĩ làm hắn phải chậm chân hoặc thậm chí quên mọi dụng ý đêm nay.Nhưng, một lần nữa hắn đành phải dừng lại với đôi mục quang chợt phát hiện xa xa và có phần khuất lấp ở góc tả của ngôi trang viện đồ sộ vừa thấp thoáng phát ra tia sáng mờ.Hắn cảnh giác đến cả nhịp hô hấp của chính hắn và thật thận trọng tiến về phía ấy.Khi đến đủ gần, hắn lập tức bế kín hơi thở do nhận ra quả nhiên trong ngôi trang viện không phải mọi sinh vật đều ngủ. Ngược lại vẫn có người còn thức. Vì thế người đó mới thắp sáng đèn khiến ánh hỏa quang phát ra, lại bị chận bởi một lượt giấy tẩm dầu làm cho mờ lại, tạo bất ngờ cho hắn là một trong toán dạ hành nhân đang có mưu toan bất chính với mọi người hiện đang lưu ngụ ở trong khu trang viện này.Nhưng bù lại, nhờ tiếp cận đủ gần nên hắn được may mắn nghe hầu như rõ mồn một từng lời đối thoại có lẽ vẫn đang tiếp diễn giữa hai nhân vật, chứ không chỉ có một, ở ngay phía bên trong gian phòng hãy còn thắp sáng đèn vừa bị hắn phát hiện.Và lúc này giọng một nam nhân đang khẽ thốt lên có phần sầu muộn từ bên trong gian phòng sáng đèn:– Về Kỳ Lân bảo điển chỉ là do thêu dệt. Mười phần đủ mười khắp thiên hạ quyết chẳng ai tin. Cớ sao phu nhân cứ mãi khăng khăng, lại còn nhất mực nài nỉ, bảo ta phải truyền Kỳ Lân võ học cho Thạch nhi?Chuyện nài nỉ là có thực, vì lập tức có tiếng của một nữ nhân cất lên cũng thật khẽ:– Không phải lão gia từ lâu đã có ý định chỉ truyền thụ tuyệt kỹ cho mỗi một mình tiểu tử cẩu tạp chủng thôi sao? Cũng chính vì thế lão gia mới thoái thác, một hai bảo không hề đắc thủ võ học Kỳ Lân hầu dễ dàng khước từ, quyết chẳng chỉ điểm cho Thạch nhi đích thực là cốt nhục của hai chúng ta, của lão gia và thiếp.Giọng nam nhân lại tiếp tục sầu muộn vang lên:– Phu nhân đừng chì chiết ta mãi nữa có được không? Vì từ lâu rồi, há chẳng phải ta chiều ý phu nhân, đã không kể ai khác, kể cả tiểu nhai nhi kia, ngoài Thạch nhi mới chính là hậu nhân đích thực của Đường gia này hay sao?Hóa ra lời nữ nhân lúc nãy không hề nài nỉ. Trái lại vì luôn rít qua kẽ răng nên giọng nữ nhân vang lên thật khẽ. Và đích thực là nữ nhân vẫn cứ mãi đay nghiến, chì chiết trượng phu, bất kể trượng phu đó còn là chủ nhân của Đường gia, là nhân vật lẽ ra nữ nhân nên nài nỉ. Dù vậy nữ nhân cũng có đủ các nguyên do thật thuyết phục để tiếp tục chì chiết và đay nghiến:– Xin lão gia đừng bảo là đã vì chiều theo ý thiếp. Vì như thế có khác nào lão gia gán tội, cho rằng bởi có thêm thiếp là đệ tam nhân xen vào, khiến cảnh yên ấm của Đường gia bị phá hủy, là điều kỳ thực đã do mụ ấy tự gây ra và vô phúc cho mụ là bị lão gia tận mục sở thị cảnh mụ ấy cùng gian phu mặt kề mặt thân kề thân. Hoặc nói đúng hơn là nhờ có thiếp nên đã giúp lão gia cơ hội trừng trị đôi gian phu dâm phụ.Đồng thời bản thân thiếp ắt cũng chẳng mãi canh cánh bên lòng làm gì nếu như vào thời điểm ấy lão gia đừng vì quá từ tâm nên đã dung tha cho tiểu tử, nhất định cũng chỉ là loại tạp chủng, là giọt máu oan nghiệt của đôi gian phu dâm phụ và dĩ nhiên tuyệt vô can hệ với lão gia.Giọng nam nhân vụt thở hắt ra:– Bất luận thế nào tiểu nhai nhi lúc đó vẫn chưa đầy tuổi, không phải ta không đủ nhẫn tâm kết liễu, nhưng kỳ thực là cùng lúc ấy ta lại nghĩ đến thai nhi là cốt nhục của ta đang do phu nhân hoài thai trong lòng, chính là Thạch nhi bây giờ. Há lẽ phu nhân không nghĩ đến câu gieo nhân gặt quả?Và bất chợt nam nhân đổi giọng, chuyển sang gay gắt:– Tuy nhiên, cũng từ lâu, đã mười mấy năm rồi còn gì, phu nhân hẳn vẫn thấy ta luôn đối xử với tiểu nhai nhi như hàng gia bộc. Lẽ nào phu nhân chưa hài lòng?Đáp lại, giọng nữ nhân cũng thay đổi, đã bớt phần đay nghiến:– Vậy sao lão gia vẫn chưa truyền thụ võ học Kỳ Lân cho Thạch nhi?Nam nhân thở dài:– Ta không thể. Nếu chăng, nếu chẳng phải do phu nhân bấy lâu nay ngăn cản thì ta đã có thể tiến hành truyền thụ sở học Đường gia cho Thạch nhi.Nữ nhân cũng buông tiếng thở dài:– Ý lão gia quả quyết bản thân chưa hề đắc thủ Kỳ Lân bảo điển? Nếu vậy ...Giọng nam nhân lo ngại:– Đó là sự thật. Nhưng ý phu nhân thế nào, sao không nói tiếp?Nữ nhân bật hỏi:– Ý thiếp đang muốn đề cập đến Lân Y Giáp. Lão gia không phủ nhận đã từng sở hữu báu vật này chứ?Nam nhân bối rối:– Nhưng ta chỉ chiếm hữu nửa mảnh. Há phu nhân không thể tự hiểu cùng với nửa mảnh còn lại nếu Kỳ Lân bảo điển thật sự tồn tại ắt đã do nhân vật khác sở hữu, quyết chẳng phải ta hay sao?– Vậy nửa mảnh Lân Y Giáp của lão gia đâu? Có thể cho thiếp xem chăng?Nam nhân cất giọng nghi ngại:– Vì sao phu nhân muốn xem?– Thiếp có thể hỏi ngược lại là vì sao lão gia hầu như không muốn cho thiếp xem qua vật ấy dù chỉ một lần?– Vì ta đã để vật ấy thất lạc từ lâu. Dù muốn cũng không còn nữa để đưa cho phu nhân xem như ý nguyện.– Thất lạc? Dễ như thế sao? Hay là ...– Sao?– Có phải lão gia trong một lúc mê muội đã sơ ý để mụ tiện nhân lẻn lấy mất? Và đó là nguyên do khiến cho mười lăm năm trước nếu thiếp nhớ không lầm thì chỉ có mụ dâm phụ bị lão gia hạ sát thủ chết ngay đương trường, riêng gian phu nhờ Lân Y Giáp bảo mệnh nên đã kịp thời cao bay xa chạy?– Phu nhân chớ nỏi nhảm. Chuyện ta để thất lạc Lân Y Giáp tuyệt vô can đối với đôi gian phu dâm phụ. Nhưng sao phu nhân chưa nói rõ vì sao cứ khăng khăng muốn xem mảnh Lân Y Giáp?– Vì thiếp tin rằng Kỳ Lân bảo điển cũng chính là Lân Y Giáp. Nói đúng hơn, tàng chứa trong Lân Y Giáp lẽ nào không thể là võ học Kỳ Lân?Đến đây, bất chợt nam nhân hạ thấp giọng và hỏi một câu thật đột ngột:– Phu nhân bảo chuyến này Thạch nhi xuất trang phải độ bao lâu mới quay trở về?Nữ nhân sững sờ:– Ý lão gia đã chuyển đổi? Sẽ truyền thụ võ học Kỳ Lân cho Thạch nhi chăng?Nam nhân vụt gắt:– Sao phu nhân chẳng đáp lời ta? Vì nếu ta nhớ không lầm thì phải mươi ngày nữa mới đến kỳ Thạch nhi hồi gia, có đúng chăng?Giọng của nữ nhân lập tức chùng lại:– Sao lão gia bỗng tỏ ra khẩn trương?Nam nhân đáp:– Có khẩn trương hay không ắt phu nhân sẽ tự minh bạch. Vì nếu tiếng động lạ ta vừa nghe phát ra ở thư phòng bên cạnh lại chẳng do Thạch nhi thì nhất định nội tình Đường gia đã có kẻ sinh nhị tâm.– Có tiếng động thật ư? Sao thiếp không nghe? Không khéo bởi lão gia thần hồn nát thần tính nên mới nghĩ thế?Đáp lại, từ gian phòng sáng ánh đèn bỗng vang phát lên một tiếng quát nạt xé vỡ không gian đang tĩnh lặng, chính là do nam nhân phát ra:– Ai?Ẩn phục phía ngoài, nhân vật đầu lĩnh của toán dạ hành nhân lập tức bật người lao đi và phóng lao cả một luồng nội gia cương chưởng quật thẳng vào vách của gian phòng sáng ánh đèn.Vù ...Cùng lúc này, sau khi vang lên tiếng quạt nạt và chẳng nhận được bất kỳ thinh âm nào hồi đáp thì từ gian phòng sáng ánh đèn lần này lại vang lên một tiếng chấn chạm cực mạnh, nghe như tiếng sấm động báo hiệu trận mưa giông sắp xuất hiện.Ầm!Và đấy cũng là lúc luồng nội gia cương chưởng của nhân vật đầu lĩnh toán dạ hành nhân lại đến lượt chấn chạm và làm vỡ bung một phần bức vách.Bùng!Theo đà, nhân vật nọ lao tọt vào gian phòng qua chỗ bung vỡ, đồng thời còn kịp nhìn thấy hiện diện giữa gian phòng là hai nhân vật, một nam một nữ, đều đã trung niên, nam nhân thì có khuôn mặt hầm hầm sắc giận, phần nữ nhân thì chỉ biểu lộ vẻ ngơ ngác ngỡ ngàng, trước khi mọi ánh đèn trong gian phòng vì bị tác động lần lượt của dư phong từ hai đợt chấn chạm nên tắt phụt.Dù vậy, vì đã nhận được nhau, nhân vật đầu lĩnh toán dạ hành nhân lập tức cất giọng lạnh lùng gọi và bảo:– Đường Như Sơn trang chủ nếu muốn toàn mạng thì hãy mau giao ra Kỳ Lân bảo điển.Ngờ đâu lời đáp lại chỉ là chuỗi tiếng kêu thảng thốt của nữ nhân:– Ôi! Sao lão gia đột ngột xuất thủ chế ngự thiếp? A ...Nam nhân trung niên với tính danh đúng là Đường Như Sơn liền cười nhạt:– Địch nhân xuất hiện không chỉ một. Trái lại vừa nhiều vừa đều che kín lư sơn chân diện mục, chứng tỏ tất cả đều đã có sẵn dự mưu. Chẳng những vậy, vừa xuất hiện thì câu đầu tiên lại đề cập ngay đến Kỳ Lân bảo điển. Thử hỏi, nếu không do tiện nhân ngươi đồng mưu, chẳng những vậy còn dự phần sắp đặt chủ ý này thì là ai? Vậy nội tình Đường gia xuất hiện kẻ nhị tâm như ta vừa nhận định quyết chẳng mảy may sai chạy. Đúng không phu nhân? Hừ! ...Màn đêm đã buông ập xuống kể từ lúc gian phòng chẳng còn sáng ánh đèn, đồng thời kể cả ánh minh nguyệt dù soi tỏ ngoài kia vẫn chẳng đủ phát tán để chiếu rọi vào, khiến diễn biến trong gian phòng cơ hồ chỉ có thể đoán định dựa vào từng thanh âm tiếng động, cũng là dựa vào từng câu phát thoại của bất kỳ ai có cơ hội hiện hữu trong gian phòng ngay vào lúc này. Và thanh âm của một nữ nhân bỗng vang phá lên:– Lão gia quyết chẳng nghĩ đến nghĩa tình phu thê ư? Vậy đừng trách thiếp đây tuyệt tình.Cùng lúc này là một tiếng chấn chạm thật đanh gọn chợt vang lên.Bùng!Tiếp đó là tiếng Đường Như Sơn gào quát phẫn nộ:– Tiện nhân thật to gan Đường mỗ sẽ cho ngươi chết.Ầm!Hự!Cục diện liền trở nên loạn động khi bất chợt vang lên hàng loạt những tiếng quát tháo xen lẫn các đợt chạm kình như thể đã xảy ra cơn địa chấn. Thoạt tiên là loạt hô hoán thật to vang như hiệu lệnh:– Mau xông lên! Họ Đường đã bị một kích, ắt hẳn khó thoát nội thương nghiêm trọng. Mau đánh!Vù ... Ầm!Ào ... Bùng!Vách của gian phòng ở tứ phía bỗng trở thành nạn nhân đầu tiên của cơn nhiễu loạn. Tất cả nhanh chóng bị vỡ tung tóe.Rào ...Cả phần mái ngói trên cao cũng chung một số phận.Ầm!Rào ...Ánh sáng của vầng minh nguyệt nhờ vậy có cơ hội chiếu rọi vào và làm hiển lộ dần các bóng đen nếu không quấn lấy nhau thì cũng đang động tay động cước xuất phát cho kỳ hết mọi phẫn nộ đang có cơ hội dâng trào.Tiếng quyền phong và cước kình vẫn tiếp tục phát ra để tha hồ chạm nhau.Vù ... Ầm!Ào ... Bùng!Chợt có một bóng đen tự tách khai và hô hoán đầy kinh ngạc:– Quái lạ. Có vẻ Đường Như Sơn chẳng hề bị tổn thương?Nhân cơ hội ấy, một bóng đen khác cũng tách khai và tạm đình thủ để đột ngột bật quát lên một câu cật vấn:– Bọn ngươi là ai? Cớ sao che kín diện mạo? Và một điều nữa Đường Như Sơn mỗ cũng cần minh bạch là có phải chỉ vì Kỳ Lân bảo điển, một vật không hề tồn tại, khiến bọn ngươi hiệp lực có thái độ này và kỳ thực đã ra tay hạ sát thủ hầu như toàn bộ mọi gia nhân, vì đến lúc này chẳng thấy bất luận ai trong họ xuất hiện?Đáp lại câu cật vấn của bóng đen đã tự nhận là Đường Như Sơn, một trong những bóng đen còn lại bật tiếng cười lạnh lùng độc ác:– Rồi Đường Như Sơn ngươi cũng chung số phận như lũ vô dụng ấy. Bởi ngươi không thể che giấu một sự thật là nếu không nhờ Lân Y Giáp bảo hộ tâm mạch thì cớ sao sau một kích vừa hứng chịu ngươi vẫn vô sự? Điều đó chứng tỏ, ha ha ..., ngươi cũng là chủ sở hữu của Kỳ Lân bảo điển, là vật đêm nay bọn ta quyết đoạt lấy. Đường Như Sơn ngươi hãy chấp nhận số phận đã dành sẵn cho ngươi. Ha ha ... Đánh!Những bóng đen còn lại liền nhất loạt chớp động, lần này mới thấy rõ qua ánh sáng vằng vặc của vầng minh nguyệt là họ đều hùng hổ lao lăn xả vào mỗi một nhân vật, đấy chính là Đường Như Sơn, chủ nhân của Đường gia.– Hóa ra Đường thất phu còn có Lân Y Giáp bảo hộ tâm mạch? Dù vậy đêm nay ngươi vẫn phải nộp mạng. Đỡ!Ào ...– Cứ quật vụn tứ chi, thậm chí cùng đập vỡ đầu họ Đường, thử xem Lân Y Giáp có thể giữ y toàn mạng chăng? Xem chưởng!Vù ...Đơn thân độc lực, Đường Như Sơn vì thế chẳng dám xuất chưởng đối chưởng, chợt dịch bộ và lẩn tránh mọi chiêu công đang hướng vào bản thân, bằng những bước di chuyển thật kỳ quặc.Vút!Những dạ hành nhân chấn động, lập tức cùng hô hoán dặn bảo nhau:– Mau phân khai, mỗi người một phương vị. Chớ khinh suất, tạo cơ hội cho họ Đường thoát thân.– Đúng rồi. Hãy tản rộng vòng vây. Hoặc giả nếu thật cần thiết, trong chúng ta đừng ai che giấu tuyệt kỹ nữa. Điều tiên quyết là không để họ Đường toàn mạng qua đêm nay. Mau đánh!Ào ...Những dạ hành nhân ngay khi lùi rộng và kiến tạo một vòng vây đã lập tức cùng nhau giữ chắc phương vị, để khi Đường Như Sơn dù dịch chuyển bộ vị đến đâu cũng không thể thoát cảnh phải cùng một địch nhân nào đấy đối đầu. Và đó là điều lúc này Đường Như Sơn buộc phải chấp nhận với cơn phẫn nộ mỗi lúc một dâng cao:– Bọn ngươi đã che giấu tuyệt kỹ? Phải chăng cũng vì thế bọn ngươi che giấu diện mạo? Được lắm, nếu đã vậy, Đường Như Sơn ta càng thêm muốn biết bọn ngươi là những nhân vật hà danh hà tính, hà xứ hà phương. Xem chiêu!Đường Như Sơn xuất bật tả thủ, bất chợt chộp chếch vào một địch nhân may mắn đứng đúng tầm.Ào ...Nhân vật đó lập tức bật tiếng cười lạnh đồng thời cũng thần tốc xuất trả một chiêu ứng phó thật chuẩn xác:– Họ Đường ngươi chọn ta? Vậy ngươi tự lượng sức chưa? Đỡ!Ầm!Song phương chạm chiêu nhau và kết quả là Đường Như Sơn bị chấn bật qua một bên.Ào ...Dù vậy, khi phát hiện bản thân do bị chấn chạm nên bật bay đúng vào phương vị của một địch nhân khác, Đường Như Sơn vẫn có phản ứng kịp thời là xuất thủ tấn công nhân vật ấy ngay:– Đến lượt ngươi cũng nên tiếp ta một chiêu.Vù ...Kẻ bị tấn công lập tức bật cười tương tự nhân vật vừa rồi:– Vậy là họ Đường ngươi thật sự muốn chết. Hãy xem chiêu!Ngờ đâu, ngay khi nhân vật ấy toan xuất lực đối phó chiêu công của Đường Như Sơn thì nghe nhân vật kia thảng thốt hô hoán:– Công phu họ Đường thật khác thường. Đừng khinh suất ...Nhưng chiêu chưởng đã xuất phát và buộc phải chạm nhau với tình thế nếu nhân vật kia chậm phát chiêu ắt bị Đường Như Sơn đắc thủ.Bùng!Và lần này tuy ai cũng thấy Đường Như Sơn bị chấn bật qua phương vị khác nhưng kỳ lạ thay chính đối thủ vừa cùng Đường Như Sơn chạm chưởng lại là kẻ phải bật lên thảng thốt:– Quả nhiên không thể xem thường bản lãnh của y. Nếu không muốn nói rất có thể y đang thi triển Kỳ Lân tuyệt kỹ. Đừng một chạm một nữa kẻo hậu quả khó lường.Nhưng dạ hành nhân thật sự chấn động nhất là nhân vật đang đến lượt trở thành đối tượng khi Đường Như Sơn vì bị chấn bật nên lao đến và cũng bật xuất tả thủ chộp vào.Ào ...Đã nghe trước sau hai lượt kêu cảnh giác, nhân vật này thay vì xuất lực đối phó như hai nhân vật trước đó thì lại đột ngột xoay người. Để theo đà đang xoay, từ hữu thủ của nhân vật này chợt xuất lộ và bật phát ra một tia hàn quang vừa lạnh vừa sáng ngời trong ánh trăng thật tỏ đêm nay:– Đường Như Sơn ngươi thật lắm thủ đoạn. Nhưng chớ mong toại nguyện đối với ta. Xem kiếm!Hóa ra tia hàn quang xuất phát là từ một thanh kiếm. Khiến Đường Như Sơn lập tức hồi thủ và vội nhảy lùi:– Hoa Sơn kiếm pháp! Hóa ra lũ tham lam các người đến từ Hoa Sơn phái?Từ phía sau có người lao ập vào để quật một kình vào hậu tâm của Đường Như Sơn:– Ngươi lầm rồi. Vì bản thân ta tuyệt vô can hệ Hoa Sơn phái. Nhưng ta là ai, chỉ e là họ Đường ngươi mãi mãi chẳng còn cơ hội thấu hiểu. Đỡ!Ào ...Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến hậu tâm của Đường Như Sơn phải chấp nhận hứng chịu một kình ấy.Bùng!Và toàn thân Đường Như Sơn bị chấn bay về phía trước như bị cuồng phong cuốn đi.Ào ...Dù vậy, khi phát hiện có một địch nhân đang đứng ở phương vị vừa tầm tay, Đường Như Sơn bèn mượn đà chộp chếch hữu thủ vào kẻ địch:– Muốn giết ta ư? Không dễ đâu nếu như vẫn chưa có ai trong bọn ngươi nạp mạng.Và kẻ đó phải là ngươi. Trúng!Ào ...Vậy là kẻ bị bất ngờ lần này không còn là Đường Như Sơn nữa. Trái lại, với thế chủ động, chiêu chộp bây giờ của Đường Như Sơn liền đắc thủ.Ầm ...Một bên đầu vai của địch nhân đã bị Đường Như Sơn chộp phải, khiến xương cốt vỡ vụn đến độ kẻ đó phải há miệng kêu gào cực to:– A ...Không bỏ lỡ cơ hội, tả thủ của Đường Như Sơn bật kéo ngược lên, chủ ý chộp ngay vào mảnh vải che kín diện mạo của kẻ địch:– Để xem ngươi là ai.Ào ...Thủ pháp của Đường Như Sơn không chỉ thật nhanh mà còn thật đúng lúc, vì thế làm mảnh vải của kẻ địch phải vụt bay đi.Vù ...Và Đường Như Sơn vậy là có cơ hội nhìn rõ lư sơn chân diện mục của một trong những dạ hành nhân đêm nay.Tuy nhiên, diện mạo ấy lại làm cho Đường Như Sơn phải kêu lên kinh hoàng:– Thì ra là ... là ...Nhưng kẻ đó là ai, Đường Như Sơn có vẻ vì mãi lắp bắp nên chưa thể kêu toạc ra, thế nên lại trở thành cơ hội cho những dạ hành nhân còn lại kịp thời ra tay, không để Đường Như Sơn tiếp tục kêu thêm gì nữa.Và lần này dường như có tất cả ba ánh kim quang chiếu xạ duy nhất vào mỗi một thân hình của Đường Như Sơn.Vù ... Phập!Ào ... Phập! Phập!Không những vậy, nhân vật vừa bị lộ diện cũng khẩn trương xuất thủ nhân lúc Đường Như Sơn mãi còn đang tâm trạng hoặc ngỡ ngàng hoặc bàng hoàng. Hữu chưởng của nhân vật đó bật tống ra, vỗ vào Đường Như Sơn ở khoảng cách thật là gần.Binh!Và chưởng này mới thật sự chấn Đường Như Sơn bay đi, vừa bay lên cao vừa bị chấn theo chiều chếch chếch rơi xa ra ngoài.Ào ...Mục kích cảnh ấy, lại thấy thân hình Đường Như Sơn cuối cùng cũng nặng nề ngã gieo xuống đất dù ở xa, những dạ hành nhân lúc này mới cũng thở phào:– A ... may thật. Chỉ suýt nữa là không xong với họ Đường ngỡ là rất dễ đối phó.– Nhưng dù sao điều chúng ta cần nào là chỉ cái chết của họ Đường? Hãy mau thắp đuốc lên, lùng sục cho kỹ, nhất định phải tìm ra cho quyển Kỳ Lân bảo điển.Bọn họ thắp đuốc và mạnh ai người nấy tìm.Nhưng cuối cùng, lúc gặp lại nhau, họ lo ngại nhìn nhau:– Có phát hiện gì chăng?– Thật lạ. Kể cả thi thể của họ Đường cũng biến mất. Lẽ nào y vẫn còn sống và đã kịp thoát đi?– Vẫn sống sau khi bị nhiều vết thương chí mạng ư? Không bao giờ.– Đúng vậy. Đó là chưa kể một kích tận lực bình sinh của ta, nhất định đã chấn vỡ xương cốt lẫn lục phủ ngũ tạng của y.– Có thể nào do mụ ấy trở mặt, lẻn mang thi thể họ Đường đi, vì chỉ muốn độc chiếm Kỳ Lân bảo điển cho một mình mụ?– Điều ấy cũng không thể xảy ra. Vì ai trong chúng ta cũng thấy mụ đã táng mạng, ngay khi bị Đường Như Sơn là phu quân mụ ban cho một chiêu tối hậu. Dù vậy, hãy thử tìm lần nữa, cần nhất là tìm được cho thi thể của cả hai.Họ lại phân khai, khiến cho những ánh đuốc cũng chập chờn ẩn hiện tản khai xa dần.Chợt từ phía bắc có một tiếng dạ hành nhân kêu:– Mụ đây rồi. Hãy mau lại đây xem thì rõ.Những ánh đuốc lại lần tìm lại với nhau, cùng chiếu soi vào một thi thể đã bất động với tư thế nằm sắp người và hơi nghiêng mặt qua một bên.– Đúng là mụ. Nhưng sao mụ vẫn còn đủ lực bò đến đây?– Có điều bất thường ở đây thì phải.– Điều gì?– Hãy nhìn vào tay hữu của mụ.– A, thấy rồi. Mụ cũng buộc một miếng vải trắng vào tay như chúng ta. Thảo nào chúng ta để mụ bò thoát và chẳng phát hiện.– Ta không đề cập đến điều đó. Vì cuối cùng thì mụ cũng đã vong mạng.– Vậy thì điều gì?– Bàn tay mụ đang cắm sâu vào đất. Để làm gì?Qua phát hiện này, nhờ đó cuối cùng những dạ hành nhân cũng tìm ra ẩn dưới mặt đất, ngay chỗ cổ tay mụ phu nhân Đường gia cắm ngập vào là một vật tựa vòng sắt.Họ kêu:– Có địa đạo.– Mau kéo ra xem nào.– Để ta.Và có một cánh tay to cuồn cuộn chộp vào vòng sắt để lôi thật mạnh.Rào ...Bật ra cùng vòng sắt là cả một khối đá chỉ được đặt hờ dưới đất, che giấu phần bí mật nữa là cả một địa đạo tối âm u.Những dạ hành nhân nghi ngại hỏi nhau:– Xuống hay không?– Đã phóng lao thì phải theo lao.– Đúng rồi. Chúng ta đông thế này thì sợ gì.– Xuống thì xuống. Đi nào!Họ chui xuống địa đạo từng người một và cuối cùng địa đạo đưa họ đến một nơi với một cảnh thật bất ngờ.– Úy! Lại là Đường Như Sơn.– Mau cẩn trọng. Nhìn họ Đường như đang ngồi vận công trị thương?– Chứng tỏ sau bao kích chí mạng y vẫn còn sống.– Bất luận thế nào, đã như thế này thì nên hiệp lực một lần nữa kết liễu y cho xong.– Cũng được. Mọi người mau đặt tay và truyền nội lực vào hậu tâm người phía trước. Xong chưa?– Hãy đếm ba tiếng. Sau đó, tất cả cùng nhả kình. Nào, một ... hai ... ba ...Một luồng lực duy nhất liền theo đó xuất phát từ dạ hành nhân đứng đầu, xạ ra và chấn vào thân hình hầu như đang ngồi hoàn toàn bất động của Đường Như Sơn.Ầm ...Chấn kình quá mạnh làm thân hình Đường Như Sơn vỡ tung tóe. Chẳng những thế, mọi đất cát xung quanh cũng bay tán loạn.Rào ...Bọn họ hoảng sợ vội gọi nhau cùng lùi mau ra ngoài:– Hãy thoát ra mau nếu không muốn bị đất đá vùi lấp và chôn sống.Mạnh ai nấy lo tháo lui.Đến khi thoát ra cả và lúc nhìn lại thì họ thấy toàn bộ địa đạo quả thật đã bị vùi lấp. Kể cả thi thể của mụ phu nhân Đường gia cũng bị phủ kín, chỉ chừa đôi hài dính vào chân mụ là phần nào còn nhô lên.Họ thất vọng vì không tìm thấy Kỳ Lân bảo điển:– Lẽ nào chúng ta đoán sai. Sở học của Đường Như Sơn không hề là công phu Kỳ Lân.– Kể cả Lân Y Giáp cũng chẳng hề có. Vì bản thân ta đã nghe chính miệng họ Đường tỏ thật với người mà y nghĩ luôn luôn là hảo phu nhân của y.– Nếu vậy thì giải thích như thế nào về những chiêu quái lạ đã do chính Đường Như Sơn thi triển, khiến vài người trong chúng ta phải bị bất ngờ?– Có thể sở học Đường gia còn nhiều bí kỹ và mãi đến nay Đường Như Sơn mới vận dụng do gặp lúc quá nguy nan.– Đã vậy, chúng ta vẫn còn cách nữa để minh bạch hư thực.– Muốn ám chỉ Đường Phi Thạch, tiểu oa nhi cốt nhục của Đường Như Sơn ư?– Không sai. Vì theo sắp đặt của chúng ta, gã thiếu gia này hiện nay ắt vẫn đang dung dăng dung dẻ với những trận yến tiệc linh đình kéo dài hết ngày này qua ngày nọ.Nếu mọi người tin, cứ giao việc này cho ta.– Như thế cũng được. Nhưng tiểu oa nhi ấy lại chưa hề biết võ công, chỉ sợ khó thu kết quả. Trái lại, đã trảm thảo phải trừ căn, không những nên giết gã để loại mọi hậu hoạn mà còn nên phóng hỏa thiêu hủy chỗ này.– Dù vậy hãy để ta thử. Đến lúc cần, hừ, chính tay ta sẽ kết liễu tiểu oa nhi Đường Phi Thạch. Được chứ?– Cứ như thế đi. Còn bây giờ, hãy cùng nhau phóng hỏa nào.Một lúc sau, toàn bộ Đường gia trang đều bị ngập chìm trong lửa đỏ. Riêng những dạ hành nhân thì hoàn toàn biến mất, như thể họ chưa từng hiện diện và đã gây ra thảm trạng này.