Chương 1: Anh ấy rất mạnh mẽ
Em hỏi anh yêu em sâu đậm nhường nào? Mỗi một giây trôi qua anh lại càng yêu em nhiều hơn. Mong thời gian ngừng lại, tình mãi không đổi thay - Hoắc Vân Thâm. Bái Kinh, khách sạn Hyatt, phòng 1109. Ánh đèn vàng ấm ấp, trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa. Hứa Hi Ngôn uống say trong bữa tiệc sinh nhật, cảm thấy mình giống như một cái bao tải, bị người ta ném xuống đất. Trong tầm mắt mông lung mơ hồ, cô lờ mờ nhìn thấy một đôi nam nữđang ôm hôn thắm thiết. Móng tay đâm sâu vào da thịt, gây ra cơn đau như xé lòng, cô cốép bản thân tỉnh táo lại. Đôi nam nữ kia, thật sự là bạn trai Sở Vũ Hách và chị gái Hứa Tâm Nhu của cô sao? Hứa Hi Ngôn như bị sét đánh, đờđẫn nhìn hai người trước mặt. Trái tim cô như vỡ vụn ra, vô cùng đau đớn. Sao hai người họ lại có dính dáng với nhau được chứ? Người đàn ông tuyên bố sẽ yêu cô một đời một kiếp mà lại bắt cá hai tay sao? Hai người hôn nhau một lúc, Sở Vũ Hách buông Hứa Tâm Nhu ra, dỗ dành: "Được rồi cục cưng, chúng ta nên đi thôi, chút nữa ông chủ Lý sẽ tới đây đấy." Hứa Tâm Nhu gác tay lên vai Sở Vũ Hách, liếc nhìn người đang nằm trên nền đất, mặt đầy vẻ chán ghét, nói: "Anh nói xem, ông chủ Lýđó thật sự chịu đầu tư năm mươi triệu cho công ty giải trí Tụ Tinh của anh chỉ vì Hứa Hi Ngôn sao?" Sở Vũ Hách nhéo má của Hứa Tâm Nhu, cười nói: "Anh còn có thể lừa em sao? Đã nhận được tiền rồi. Có vốn đầu tư cho bộ phim mới, anh nhất định sẽđể em đóng vai nữ chính, còn ba em làm đạo diễn." "Vậy mới phải chứ." Hứa Tâm Nhu hài lòng, nhưng vẫn ghen ghét hỏi: "Ông chủ Lýđúng là hào phóng, dùng năm mươi triệu để mua một đêm của nó, thật không hiểu nó có gì tốt chứ? Anh thấy nó hơn em sao?" Sở Vũ Hách cười khẩy nói: "Cô ta chỉ là một người phụ nữ vừa ngu xuẩn vừa nhạt nhẽo, bảo sao nghe vậy, chẳng hề có chính kiến. Loại phụ nữ thế này sao có thể so được với em? Không bằng một phần mười nghìn của em ấy chứ." Đây chính làđánh giá của Sở Vũ Hách về cô sao? Là anh ta nói mình thích phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, cho nên chuyện gì cô cũng nhân nhượng anh ta, nghe lời anh ta, cố gắng trở thành kiểu người mà anh ta thích. Kết quả là, trong mắt anh ta, cô lại biến thành một người phụ nữ vừa ngu xuẩn vừa nhạt nhẽo, bảo sao nghe vậy, chẳng hề có chính kiến ư? Hứa Tâm Nhu nghe xong rất hả hê: "Đợi sau khi nó ngủ với ông chủ Lý rồi, sáng sớm ngày mai em sẽ dẫn phóng viên và ba tới bắt gian... Đến lúc đó, nó sẽ biến thành người phụ nữ tai tiếng nhất Bái Kinh, như vậy, anh Vũ Hách có thể danh chính ngôn thuận vứt bỏ nó rồi." Thì ra bọn họ còn chuẩn bị một ván cờ như vậy, ha, giỏi cho một đôi cẩu nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu! "Em yêu à, em thông minh lắm." Sở Vũ Hách cất lời khen rồi vòng tay ôm lấy vai cô ta: "Đi thôi, chúng ta đi tìm một nơi yên tĩnh, anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật của em đó." "Thật sao? Mong đợi quáđi!" Hai người rời khỏi phòng, Sở Vũ Hách khẽ khép hờ cửa phòng, để cửa cho ông chủ Lý. Hứa Hi Ngôn nằm trên nền đất, trong lòng lạnh buốt đến nỗi phát run, giống nhưđắm mình trong trời băng đất tuyết. Trái tim cô như bị người ta cầm lưỡi dao sắc bén lăng trì, hết nhát này đến nhát kia, vỡ vụn trên nền đất. Ngực côđau quá, đau đến nỗi chết lặng, ngạt thở! Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, cô thật sự khó mà tin được, bọn họ sẽ vì năm mươi triệu mà chắp hai tay dâng cô cho gãđầu tư béo ục ịch họ Lý tiếng xấu khắp nơi kia. Sở Vũ Hách là người yêu thanh mai trúc mã của cô. Cô thích anh ta, theo đuổi anh ta suốt bao năm nay. Vì anh ta, cô dùng toàn bộ của cải mà mẹđể lại, mở công ty giải trí Tụ Tinh cho anh ta. Anh ta đã từng nói, đợi đến khi công ty phát triển lớn mạnh rồi, anh ta sẽ lấy cô, cho cô một cuộc sống an ổn hạnh phúc. Hóa ra tất cả những lời ấy chỉđể dụ dỗ, lừa gạt cô sao? Mặc dù Hứa Tâm Nhu chỉ là chị cùng cha khác mẹ với cô nhưng mấy năm qua, cô thật sự coi cô ta là ruột thịt. Lẽ nào sự quan tâm mà Hứa Tâm Nhu dành cho cô suốt bấy lâu nay cũng toàn là dối trá thôi ư? Đây chính là hai người cô tín nhiệm nhất, vậy mà lại cấu kết nhau phản bội, bán đứng cô. Cả Hứa Tấn Sơn nữa, ông ta xứng đáng làm một người cha sao? Tại sao trên thế giới lại có một người cha nhẫn tâm đến mức mang con gái ruột của mình ra để giao dịch chứ? Hứa Hi Ngôn vô cùng đau đớn. Những người này vì lợi ích mà cấu kết với nhau, sau lưng lại bẩn thỉu đê tiện đến mức khiến cho người ta buồn nôn. Nghĩđến tình huống kinh khủng sắp phải đối mặt, cho dù Hứa Hi Ngôn có phải liều chết, cũng không thể tiếp tục làm con cừu non mặc cho người ta làm thịt. Lúc này, hai gò má Hứa Hi Ngôn đỏửng một cách kỳ lạ. Cảm giác khô nóng khác thường dâng lên trong cơ thể khiến côý thức được rằng, có lẽ thứ mà cô bị Sở Vũ Hách và Hứa Tâm Nhu rót cho uống không chỉđơn thuần là rượu. Đầu óc càng lúc càng choáng váng nặng trĩu, Hứa Hi Ngôn dựa vào một chút ý thức ít ỏi còn lại, bấm điện thoại cầu cứu. Cô cũng không biết mình đãđợi bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng chợt nghe thấy có tiếng bước chân tới gần. Cô cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, có hai cánh tay mạnh mẽôm cô lên khỏi mặt đất. Hứa Hi Ngôn hé mắt nhìn thoáng qua, hình như cô trông thấy một gương mặt đàn ông góc cạnh vàđôi môi mỏng hấp dẫn... Thậm chí cô còn ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ trên cơ thể của người đàn ông nọ. Sau đó, cô bám vào lồng ngực rắn chắc và mát lạnh của anh ta, ôm chặt không buông. Cái nóng trong cơ thể thúc giục cô làm ra hành động đánh mất lý trí. Côôm lấy cổ của người đàn ông, chủđộng hôn lên đôi môi mỏng của người đó. Nụ hôn non nớt không theo một quy tắc nào, tuy hỗn loạn nhưng lại thành công khơi dậy dục vọng sâu thẳm nhất trong cơ thể người đàn ông kia. Anh xoay người đè cô xuống, hành động mạnh mẽ như một con thú dữ vùng vẫy thoát ra khỏi chiếc lồng giam, cuối cùng chiếm thế chủđộng, hung hăng màđiên cuồng. Sức của anh rất lớn, lớn đến nỗi gần như sắp bóp nát cô. Đau... Sự xâm lăng bất thình lình khiến côđau đến mức nhíu chặt mày, móng tay đâm sâu vào trong da thịt của anh. Cô cắn anh thật mạnh, mùi máu tanh tràn ngập trong miệng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại rơi vào trạng thái muốn ngừng mà không được. Ngọn lửa trong cơ thểđã sắp thiêu rụi cô hoàn toàn, chỉ có sự mát mẻ từ anh mới có thể giải cứu cô. Mãi cho đến khi cơn đau dần dần tan biến, nhường chỗ cho sự sảng khoái trước giờ chưa từng có, dẫn dụ cô từng bước rơi vào hố sâu hơn. Người đàn ông đó là ai? Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ có tình huống gió tanh mưa máu như thế nào đang đợi cô? Hứa Hi Ngôn không thể quan tâm được đến những việc này nữa. Cô chỉ biết là, đêm nay, cô cần anh... ...