Chương 1 - Anh Đẹp Trai, Ngài Quá Giỏi Độc Thoại Rồi

CHƯƠNG 1: ANH ĐẸP TRAI, NGÀI QUÁ GIỎI ĐỘC THOẠI RỒI

Edit: SamLeo

“Bé Toàn mập, giúp tôi in mấy phần tài liệu này đi.”

“Bé Toàn mập, máy nước uống hết nước rồi, mau đi đổi thùng nước.”

“Bé Toàn mập, đi mua giúp tôi ly trà sữa ở nhà ăn dưới lầu, phải nguyên vị.”

“Bé Toàn mập, thuận tiện cũng mua giúp tôi một ly, tôi còn muốn hai cái bánh trứng.”

Bé Toàn mập trong miệng mọi người chính là tôi.

Tôi tên là Đường Tiểu Toàn, năm nay hai mươi hai tuổi, hiện nay đang làm trong một công ty nước ngoài ở thành phố. Nhớ lúc mới vừa tốt nghiệp đại học ấy, khi các sinh viên chưa kịp tìm việc làm mà sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, mẹ tôi thông qua quan hệ giới thiệu tôi đi làm nhân viên văn phòng ở công ty này. Lúc ấy tôi cảm thấy mình thực may mắn, bởi vì con người tôi vô cùng thiếu tự tin, cảm thấy phỏng vấn là một chuyện rất kinh khủng, sợ nhất tự giới thiệu với người ta. Nhưng phải đi tìm việc làm, nhất định trãi qua cửa ải phỏng vấn này, nhìn thấy một hàng dài người ngồi ở trước mặt mình, phỏng chừng còn chưa mở miệng nói, đầu lưỡi tôi đã không ngừng phát run. Cũng may mẹ tôi rất hiểu rõ tôi, biết tôi không có can đảm bước một bước này, cho nên đã giúp tôi tìm công việc, miễn đi phỏng vấn lúng túng.

Lúc ban đầu tôi ôm ấp một lòng tràn đầy hùng tâm tráng chí muốn làm nên một phen sự nghiệp ở công ty này. Sau khi đến mới biết được, chờ đợi tôi lại là một công việc cùng loại với tạp vụ. Gõ văn bản, photo tài liệu, với tôi mà nói đã là việc hàm lượng kỹ thuật cao nhất, thời gian khác, tôi không phải đang mua trà sữa, thì đang mua cà phê. Giữa trưa mua cơm hộp, buổi chiều mua bánh ngọt, thỉnh thoảng băng vệ sinh con gái dùng cũng cần tôi mua. Lại nói tiếp, công việc của tôi thực nhẹ nhàng, hoàn toàn không cần động não, chỉ cần có hai cái chân ai cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng công việc hàng ngày chính là bôn ba qua lại giữa nhà ăn và văn phòng, thời gian dài, không khỏi cảm thấy nhàm chán nhạt nhẽo.

Mặc dù là như vậy, tôi cũng chưa từng muốn từ chức. Nguyên nhân có hai điểm: thứ nhất, tôi sợ mẹ mình đau lòng, dù sao công việc này là bà nhờ người giới thiệu cho tôi. Thứ hai, tôi thầm mến một người. Anh ta tên Phùng Dật, là cấp trên của tôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Dật, tâm tình của tôi bị một cảm giác vi diệu tác động lên. Chỉ là lẳng lặng nhìn anh ta, tim đập liền trở nên rất nhanh, có lẽ đây chính là cái gọi là vừa gặp đã yêu đi.

Bộ dạng Phùng Dật cũng không tính anh tuấn tiêu sái, nhưng toàn thân lại lộ ra một luồng mị lực đặc biệt của đàn ông chín chắn, giống như có thể tập trung ánh mắt của người khác, khiến tôi không thể rời mắt.

Toàn bộ người của công ty đều biết Phùng Dật phong lưu thành tính, chỉ có thể làm bạn bè với anh ta, làm người yêu quả thực chính là tìm khổ cho mình chịu. Nhưng tôi không biết dây thần kinh nào nắm bắt rồi, như cũ ôm lấy ý nghĩ không thực tế với anh ta. Có lẽ ở trong mắt người khác anh ta cũng không phải một người hoàn mỹ, nhưng yêu thích một người, trước mắt cứ giống bị bịt kín một tầng vải mỏng, còn cách tầng voan mỏng mê người mà xinh đẹp kia nhìn anh ta, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái tốt của anh ta, thậm chí hãm sâu trong đó, không thể tự thoát khỏi. Tôi chưa từng muốn thổ lộ với anh ta, cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể cùng một chỗ với anh ta, chỉ cầu mỗi ngày đi làm có thể nhìn anh ta, cùng hít thở chung một bầu không khí với anh ta, thế đã đủ rồi.

Nhưng thỉnh thoảng những lúc đêm khuya yên tĩnh, tôi cũng sẽ ảo tưởng một chút, có lẽ một ngày nào đó anh ta chàng lãng tử này có thể vì tôi một người bình thường không thu hút mà quay đầu.

Cho tới nay, tôi chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú anh ta, cùng làm việc với nhau gần một năm, tôi và anh ta tuyệt nhiên chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau một lần, bởi vì tôi trước sau không dũng khí đối mặt anh ta. Có một lần các đồng nghiệp họp cùng một chỗ nói chuyện phiếm, tám tám lại tám đến vấn đề tình cảm. Mọi người hỏi anh ta, tóm lại thích người như thế nào. Lúc ấy anh ta liếc tôi một cái, sau đó hờ hững nói, chỉ cần không quá béo là được. Nghe đến đó, lòng tôi chấn động mạnh một cái, đột nhiên có cảm giác, những lời này dường như là nói với mình.

Chỉ cần không quá béo là được…

Bộ dáng tôi không cao, vẫn chưa tới một thước bảy, dáng người hơi béo, có lẽ hơn bảy mươi ký, để phù hợp hình ảnh của tôi, các đồng nghiệp đều gọi tôi là bé Toàn mập. Tôi là thuộc loại uống nước cũng sẽ béo, cho nên chưa từng nghĩ tới giảm cân, nhưng cũng bởi vì câu này, làm cho tôi đưa ra quyết định khó khăn “Giảm cân”, thế cho nên cuộc sống ngày sau của tôi đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Từ ngày đó, tôi bắt đầu tìm kiếm phương pháp giảm cân hiệu quả cực nhanh. Thuốc giảm cân, châm cứu, mát xa, sau khi thử qua tất cả hơn nữa không có hiệu quả, tôi tập trung mục tiêu ở phòng tập thể hình, quyết định thông qua vận động để đốt cháy chất béo, đạt tới mục đích giảm cân.

Tôi ghi danh ở một phòng tập thể hình gần công ty, đóng học phí nửa năm. Lần đầu tiên bước vào nơi đó, nhìn thấy mọi người đang ở phòng tập thể hình mồ hôi như mưa hăng hái vận động, tâm tình quả thực hơi kích động. Cô tiếp tân tiếp đón tôi kêu tôi trước tiên tham quan thiết bị tập thể hình một chút, chờ tham quan xong rồi, lại sắp xếp huấn luyện viên cho tôi. Tôi đầu tiên đi vào phòng thiết bị, đập vào mắt dễ nhìn thấy một dãy máy chạy bộ đặt tại ngay chính giữa phòng, mang theo tâm lý hiếu kỳ, tôi bước lên một máy chạy bộ, ở trên màn ảnh điện tử tùy ý bấm vài cái, tấm chạy dưới chân lại bắt đầu chuyển động. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc máy chạy bộ, cảm thấy rất thú vị lại thực mới lạ, vì thế thuận theo tấm chạy chạy lung tung một trận, hoàn toàn đắm chìm ở trong bầu không khí tự làm mình vui. Nhưng không qua bao lâu tôi đã vui không nổi rồi, không biết là tôi chạy quá chậm, hay máy chạy bộ chuyển động quá nhanh, chạy chạy không thể ngờ trượt xuống mặt đất.

Đang lúc tôi xấu hổ không ngớt, phía sau đột nhiên truyền đến một trận cười, quay đầu lại thì phát hiện có một Anh đẹp trai đang hướng về phía tôi không ngừng vui cười a.

“Đây là thổ lão mạo (người nhà quê) ở đâu đến đây a?” Anh đẹp trai nói chuyện, hoàn toàn chính là một thứ ngữ điệu chế nhạo, “Ngay cả máy chạy bộ cũng không biết sử dụng.”

Nhát gan sợ phiền phức dường như là thiên tính của tôi, cho dù bị chê cười, tôi cũng không dám xông lên tranh luận, tôi sợ đắc tội nhân vật lớn tài ba nào đó, kết quả chịu thiệt vẫn là chính mình. Tôi không để ý đến y, nhưng trong lòng vẫn là có điểm không phục, bước nhanh bước lên máy chạy bộ, ấn ấn nút bấm, tiếp tục chạy.

Đáng tiếc, không quá hai phút, tôi lại đứng trên mặt đất.

“Ấn nút thứ nhất hàng đầu tiên mấy cái, tốc độ sẽ chậm lại.”

Nghe xong lời y, tôi bấm hai cái, lại bước lên máy chạy bộ, chạy lên quả nhiên cảm thấy dễ dàng hơn.

Anh đẹp trai dường như không quá nguyện ý rời đi, đứng ở một bên giống thẩm vấn tội phạm bắt đầu gặng hỏi tôi.

“Cậu bao nhiêu a?”

“Hai mươi hai.”

“Chiều cao a?”

“Một thước bảy… Kém một ít.”

“Bao nhiêu ký a?”

“Bảy mươi…” chữ mươi trên cơ bản nuốt trở lại trong bụng.

“Cân nặng vượt chỉ tiêu nghiêm trọng.”

Thiết, không cần anh nói, tôi cũng biết.

“Cậu đến giảm cận a?”

“Ân.”

“Vận động giảm béo, hiệu quả quá chậm. Tôi biết một phương pháp hiệu nghiệm rất nhanh.”

Hiệu nghiệm rất nhanh? ! Tôi lập tức vểnh tai nghe y nói tiếp.

“Hút mỡ toàn thân, bảo đảm có thể gầy xuống.”

Hút mỡ ai lại không biết? Chỉ là tôi đi hỏi thăm, hút sạch mỡ toàn thân phải cần hơn hai vạn đồng, tôi một tạp vụ nho nhỏ, bán tôi cũng đổi không được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, hút mỡ rất tổn hại sức khỏe, chờ chất béo giảm xuống, thân thể trên cơ bản cũng suy sụp.

Tôi cảm thấy y đang trêu mình, thì không thèm để ý đến y.

Nhưng vị đẹp trai này vô cùng giỏi độc thoại, tôi cũng xem y như không khí, y còn có thể bô bô nói không ngừng.

“Uy, tại sao cậu không nói chuyện? hẳn sẽ không thật sự đang cân nhắc đi hút mỡ chứ? Tôi trêu chọc cậu thôi, sau khi hút chất béo xong cơ thể sẽ trở nên rất cứng ngắc, ngàn vạn lần không nên đi thử.”

“Cậu cứ ngoan ngoãn chạy bộ đi, hiệu quả mặc dù chậm một chút, kiên trì tới cùng, cũng sẽ thấy hi vọng.”

“Nhưng tư thế cậu chạy bộ quá xấu xí, còn lắc lư cánh tay? Nếu để cho thầy thể dục tiểu học của cậu nhìn thấy một màn như vậy, nhất định sẽ bóp chết cậu như bóp con kiến a.”

Tôi nói Anh đẹp trai này, tôi rốt cuộc là đắc tội anh chỗ nào? hay giữa hai ta có thâm cừu đại hận gì? Anh cần gì phải xé giọng chế giễu tôi chứ? trong phòng này toàn là người, anh là cố ý nói cho mọi người nghe nhỉ? Vì chính là muốn cho mọi người cùng chê cười tôi đi?

Lúc này, một tiếng cười khẽ dường như đúng lúc vang lên, là thanh âm của cô tiếp tân phát ra.

Tôi không biết cô tiếp tân đi tới lúc nào, nhưng lời nói ban nãy cô chắc chắn nghe được toàn bộ, nếu không tại sao cô vừa nhìn thấy tôi thì che miệng cười trộm.

Tôi hung ác trừng mắt nhìn đầu sỏ gây chuyện một cái, tiếp lời hỏi cô tiếp tân: “Cô tìm tôi?”

“Phải, Ngài Đường.” Cô nén cười, cung kính hỏi tôi, “Ngài tham quan xong rồi sao? Bây giờ cần tôi sắp xếp huấn luyện viên tập thể hình cho ngài chưa?”

Tôi đang muốn trả lời, Anh đẹp trai giành trước một bước nói: “Không cần sắp xếp, cứ tôi đi, tôi làm huấn luyện viên của cậu ấy.”

“Anh? !” cô tiếp tân hơi kinh ngạc một chút, nhưng lập tức liền thu hồi vẻ mặt, quay đầu mỉm cười với tôi, “Ngài Đường, ngài cứ đi theo anh ấy đi, tôi dám cam đoan, ngài tuyệt đối sẽ không thất vọng.”

Cái gì gọi là ngài cứ đi theo anh ấy đi? Lời này nghe xem là lạ không xuôi.

Không để cho tôi từ chối, cô tiếp tân cứ như giẫm phải mảnh vụn chạy rồi.

Tôi cứ như vậy chẳng hiểu ra sao thêm một huấn luyện viên tập thể hình.