Chương 1

Như thường lệ, ăn trưa xong, bố thằng cu nằm khò trước TV, thằng cu hí hoáy với cái computer, còn hai đứa tôi thì ngồi uống cà phê, tán nhảm trong bếp. Chủ nhật nào cũng thế. Con Thu bạn tôi đã trở thành như người nhà, chả ai phải mời, cứ tự động dẫn xác đến. Bữa thì mang theo chai rượu ngon, bữa thì con vịt quay hoặc hộp bánh ngọt, nhưng lần nào cũng có quà cho thằng cu, nên thằng cu thích dì Thu lắm.

Con Đào, con em út trời đánh của tôi, kém tôi mười ba tuổi, cũng thỉnh thoảng ghé đến chơi đấu láo với hai "cụ". Ba chị em mà xúm nhau lại, thì cười cứ vỡ cả nhà. Nhất là những khi con Đào ngồi kể xấu những thắng bồ cũ của nó. Cứ khoảng sáu tháng nó lại đổi bồ một lần, mang đến cho bà chị xem mặt, bắt chị phải cho điểm thật cặn kẽ: râu, tóc, mũi, mồm, tai, bụng... Có lần tôi chán quá phải gắt với nó: "Gớm, sao mày cứ làm như đi mua con chó, chả thấy tình cảm ở đâu cả!"

Lần này, nó thôi thằng bồ đã cả năm rồi, vẫn chưa có thằng mới, hình như chị ta đã bắt đầu sốt ruột. Nó bảo với chúng tôi: "Bấn quá rồi các bác ơi, chắc em phải bắt chước con bạn, đăng báo rao vặt. Rùa rùa vậy mà nó vớ được một thằng ngon lành ghệ Sao bác Thu không thử, em thấy dạo này bác có vẻ mốc meo lắm rồi đấy!"

- "Ấy, tao cũng tính thế đấy chứ, thử chơi cho vui, có mất mát gì đâu."

- "Thế bác định viết như thế nào?"

- "Tính tao giản dị, nghĩ sao nói vậy, tao định rao "Đàn bà đứng tuổi, tìm người hiền lành tử tế để làm bạn". Thế thôi. Tụi bay thấy được không?"

Tôi chê liền: "Đàn bà đứng tuổi, sao tao nghe nghiêm nghị phát khiếp, chẳng còn chút quyến rũ gì cả, ma nó thèm."

Con Đào phụ họa theo: "Em cũng thấy vậy. Còn "tìm người hiền lành tử tế" thì nghe chung chung quá, viết thế cũng bằng thừa. Mà bác muốn tìm đàn ông hay đàn bà? tuổi tác thế nào?"

- "Tuổi tác đối với tao không thành vấn đề, nhưng phải là đàn ông, chứ hai mụ gái già ở với nhau thì chán chết!"

- "OK, nếu vậy, em đề nghị như thế này, vừa hấp dẫn hơn mà lại vừa chính xác: "Đàn bà chín mùi, tìm đàn ông, còn xanh cũng được!"

Ba chị em lại cười bò lăn. Cười đã đời rồi, tôi mới bảo con Đào: "Mày cứ tưởng đùa, chứ người hiền lành tử tế thời buổi này không phải là dễ kiếm đâu đấy. Mày liệu mà coi chừng." Rồi quay sang con Thu tôi nói: "à Thu này, cái anh chàng Lâm tuần trước mày gặp ở đây, người hiền lành tử tế đấy, mà lại độc thân, mày thấy hắn sao?"

- "Tao chấm hắn rồi. Hắn không nói nhiều, nhưng nói cái gì cũng có duyên. Tướng thì lại nhút nhát hiền khộ Cứ gặp cái "type" đó là trái tim tao nó mềm sèo cả rạ"

- "Ối giời ơi, thế mà từ bữa đó đến giờ cứ im, bữa nay tao gãi đúng chỗ ngứa mới tuôn ra phải không?"

Con Đào nhảy cỡn lên, reo mừng: "Bác ơi, thế là khỏi cần đăng báo nữa, kiếm ra rồi!"

Lâm là bạn thân của vợ chồng tôi từ lâu. Đi làm ở xa, bây giờ mới vừa được chuyển về đây. Biết tính con Thu, tôi cũng đã đoán là nó khoái loại người như Lâm. Kể ra thì hai đứa tụi nó xứng đôi vừa lứa ghê đấy chứ. Cả hai đều gỉan dị, dễ thương. Đều nhìn đời bằng cái nhìn trào phúng, khoan dung. Người ngợm cũng xứng: cả anh lẫn chị đều dong dỏng cao, ăn mặc xuềnh xoàng nhưng thanh lịch, mặt mũi thông minh, hiền lành, đôi mắt lúc nào cũng như muốn cười. Máu bà mai của tôi nổi dậy, và từ bữa đó tôi tìm đủ mọi cách để cho hai đứa gặp nhau. Lúc thì mời về nhà ăn, lúc thì tổ chức picnic, lúc thì rủ đi dạo bờ hồ. Nhưng tôi không dám làm lộ liễu quá, nên lúc nào cũng phải có đông người, cho nó có ve&uci rc; tự nhiên.

Lần đầu tôi hơi bực, vì cái con khỉ Đào. Trẻ nhất đám, lại tinh nghịch, có duyên, và đẹp một cách hỗn xược, nó đương nhiên nổi đình nổi đám, làm con Thu của tôi chìm lỉm, mặc dù miệng lưỡi con Thu cũng không phải là hạng vừa. Nghe nó cười rinh rích với các anh, tôi chỉ muốn đấm cho nó vài cái. Cả cái tên Lâm nữa, ông nào cũng như ông nấy, cứ thấy gái trẻ đẹp là híp mắt lại. May quá, về sau, con Đào kiếm được ra một thằng bồ mới, không đi chơi với mấy cụ nữa. Thế là rảnh nợ.

Sau vài lần gặp, Lâm và Thu đã bắt đầu thân mật, cười dùa với nhau như quen từ lâu, nhưng sao tôi thấy tụi nó cứ ỳ ra, chẳng tiến triển gì cả, cứ họp mặt xong lại mạnh ai về nhà người nấy. Thế này thì hỏng bét. Không biết tụi nó còn chờ cái gì. Rõ ràng có cảm tình với nhau, mà lại còn cứ ngượng không dám rủ nhau đi chơi riêng. Một hôm, sốt ruột quá, tôi bèn hỏi thẳng con Thu: "Thế mày tính cù cưa với tên Lâm cho đến bao giờ?"