Chương 1 - Mười một giây sinh tử

“Vù…”

“Không thể nào! Xe bay mang số hiệu GX55C mang hình dáng phi thuyền tam giác bất ngờ áp sát sau khúc cua… MX32F đang rơi. Không những thế từ trường bảo vệ của MX32F cũng đã mất. Chẳng lẽ đây là lỗi kỹ thuật ư? MX32F tiêu rồi”

Tiếng động cơ gầm rú thông qua các thiết bị khuếch đại âm thanh vang lên khắp quảng trường. Giữa trung tâm, một màn hình rộng lớn đang chiếu rõ một khuôn mặt thanh niên kiên nghị trẻ măng, tuổi chừng mười tám, với mái tóc ngắn dựng ngược lệch sang phía trái đặc biệt cùng khuôn mặt chữ điền, hàm én, mày rậm đang rơi với tốc độ cao xuống mặt đất cùng chiếc xe bay mô phỏng theo kiểu dáng xe gắn máy đời cổ dưới trời mưa lớn.

Từ trường bảo vệ của xe bay MX32F đã hỏng đồng nghĩa với việc không có dây an toàn và bất cứ lúc nào người điều khiển cũng có thể văng ra khỏi xe. Tuy nhiên hiện tại mọi thứ đều không quan trọng, vì động cơ của xe bay đã không còn hoạt động, có ngồi trên xe hay không thì kết quả vẫn chỉ là ngã “tan xương”.

Người điều khiển chiếc xe “cà tàng” MX32F vốn dĩ gần đây đột nhiên nổi tiếng trong giới đua xe bay của Việt Nam. Không ai biết hắn xuất xứ từ đâu, chỉ biết hắn có biệt danh là SS, viết tắt của cụm từ tiếng anh “Super Speed”. Ban đầu, nghe cái tên này, tất cả đều bật cười. Mặc dù nó không quá khoa trương như “Đệ nhất tốc độ” hay “siêu tốc đỉnh cao” hoặc “vua tốc độ” nhưng với một thanh niên mới mười bảy, mười tám đã vỗ ngực xưng “siêu tốc độ” thì quả thật là có chút cuồng ngạo. Dù sao đỉnh cao của sự nghiệp đua xe thường thường có độ tuổi từ hai mươi tới bốn mươi. Còn mười tám… vẫn chỉ là bập bẹ bước vào nghề.

Tuy nhiên SS đã phá vỡ mọi “phản kiến” bằng thành tích đủ làm một tay đua xe phải ngưỡng mộ. Một trăm lẻ một trận toàn thắng. Mà còn là thắng tuyệt đối, bằng chiếc xe mà dân đua xe ở quảng trường FX gọi là “ siêu cấp cà tàng”.

Bởi vì dòng MX32F là một trong những dòng xe đời đầu, dù là tốc độ hay chip điều khiển, hay từ trường bảo vệ đều vô cùng thấp kém. Nếu chỉ đua đường thẳng, tùy ý chọn bất cứ chiếc xe bay nào khác cũng khiến nó thua thảm hại. Nhưng là trình độ của một tay đua không phải chỉ ở việc nhấn ga và cho xe về đích. Nó thể hiện ở đủ các địa hình và nhiều tình huống phức tạp.

Mọi người trên quảng trường đều lắc đầu buồn bã cho một nhân tài gục ngã. Những người đặt cược cho SS đều thất thần nhìn cả người lẫn xe đang rơi xuống đất với tốc độ chóng mặt. Trận đấu thứ một trăm lẻ hai của SS tuyệt đối là một chặng đường vô cùng khó gặm. Bởi lẽ tổng thể có hơn một trăm điều kiện môi trường khắc nghiệt thì chặng đường này đã có mặt tới chín mươi hai điều kiện.

Đã vượt qua rất nhiều điều kiện khắc nghiệt và địa hình ngăn trở dưới mưa lớn, gió cấp chín…chướng ngại cản trở…Không nghĩ tới vừa qua khúc cua ba mươi độ cùng với GX55C mang hình dáng phi thuyền tam giác thì cả quảng trường đều thấy MX32F văng ra và nhanh chóng rớt xuống.

Trong lúc mọi người buồn bã chán nản cho SS thì tình huống bất ngờ thay đổi. Chỉ thấy từ sau đuôi xe MX32F một chiếc dù bật ra. Mặc dù vậy tất cả đều rất nhanh thất vọng trở lại. Bởi vì với độ cao hiện tại, có bật dù đi chăng nữa thì mười một giây sau, cả người lẫn xe vẫn tiếp đất. Và kết quả có lẽ có thể thay đổi chút ít. Chẳng hạn như là thay vì cả người thành một đống lẫn lột xương thịt thì sẽ là bề ngoài toàn thân nguyên vẹn, chỉ có nội tạng bên trong dập nát hết mà thôi.

Sau hẻm núi số 145, góc cua ba mươi độ của “đường đua tử thần” cấp ba, Lê Minh Đức với biệt danh SS hoàn toàn không để ý tới việc mồ hôi đang thi nhau chảy trên trán, cánh tay phải nhấn nút bật dù, tay trái nhanh chóng trỏ lên một nút nhỏ màu vàng ở góc màn hình cảm ứng phía trước đầu xe.

“Tách”

Bên hông xe lập tức bật ra một cái khay, bên trong chứa đầy các dụng cụ được sắp xếp một cách hợp lý. Hai chân kẹp chặt lấy xe, tay phải túm lấy một con dao găm. Tiếp đó Lê cúi người xuống, dùng toàn lực của hai tay trực tiếp đâm con dao găm vào bên ngoài lớp vỏ chắn với động cơ rạch một đường dài hình vòng cung rồi bẻ lớp vỏ để lộ ra hộp gắn con chíp điện tử bằng hợp kim. Hộp này để bảo vệ con chíp điện tử, bộ não của toàn bộ các xe bay cho nên được bố trí theo một kết cấu vô cùng chắc chắn. Phải là người cực kỳ hiểu biết về kết cấu phức tạp này mới có thể tháo rời ra một cách hợp lý …

Quảng trường đua trung tâm, tất cả các thành viên có mặt đều trợn mắt há mồm nhìn lên màn hình. Quả thực trước mắt họ là một hình ảnh khó tin... vô cùng khó tin. Nhiều người thất thần lẩm bẩm:

- Thần của ta. Trời ơi, hắn đang làm gì?

- Lạy chúa tôi! Chỉ 3,5 giây đã tháo rời tổ hợp kết cấu kim cương L21, thay con chíp đã bị hỏng bằng một con chíp mới…

- Nhìn xem! Còn chưa hết, hắn muốn làm gì?

- Không thể nào? Thế giới này điên rồi. Hộp bảo vệ năng lượng nén UEC được thiết kế theo kết cấu siêu kết cấu thiên thạch X35, độ khó còn gấp chục lần so với tổ hợp L21. Chỉ còn 7,5 giây hắn muốn thay năng lượng ư? Điều này là tuyệt đối không thể?

- Không đúng! Hắn không cần thay năng lượng nén UEC, cái hắn cần là thay IC điều khiển của bộ chuyển đổi năng lượng.

- Chết tiệt! Dù có thay IC điều khiển của bộ chuyển đổi năng lượng, hắn vẫn cần phải mở hộp bảo vệ với siêu kết cấu thiên thạch X35. Không lẽ hắn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó có thể phá giải kết cấu đó sao. Cho dù là người cực kỳ thông thuộc kết cấu X35 đi chăng nữa,muốn mở cái hộp đó ra cũng phải thao tác trên ba phút….

Người này còn chưa nói xong, miệng đang quát mắng cũng như bị điểm á huyệt, trực tiếp đơ cứng. Toàn bộ quảng trường yên tĩnh tuyệt đối, bởi vì cái họ thấy đã vượt qua sự tưởng tưởng tượng của họ rất nhiều lần. Đây là đôi tay như thế nào? Dù đã tua chậm cảnh quay tới tốc độ - 32x, mọi người cũng chỉ thấy trên màn ảnh là một chuỗi tàn ảnh. Hai bàn tay như được phân công cụ thể, cùng một lúc làm hai việc khác nhau, hơn nữa tốc độ lại nhanh tới kinh người.

Năm giây… chỉ mất năm giây… siêu kết cấu thiên thạch X35 đã được mở ra mặt ngoài, lộ khe cắm con IC có chức năng thực hiện điều tiết và chuyển đổi năng lượng. một giây cho việc thay con IC đã bị hỏng bằng một con IC mới. Còn 1,5 giây cho việc khởi động động cơ liệu có kịp không?

Tất cả mọi người đều hổi hộp, tim bất chi bất giác gia tốc, miệng lưỡi khô khốc.

Cách mặt đất mười lăm mét….

… Mười mét….

… Năm mét….

… Hai mét….

“Rừm….ừm…”

Chỉ thấy tám động cơ ở hai bên bánh xe bay phun ra năng lượng cực đại, đẩy xe bay trượt dài, cách mặt đất không đầy nửa mét. Từ trường bảo vệ cũng đã được bật lên. Lê không dám cho xe vọt mạnh mà để xe trượt dài để giảm quán tính. Cho dù đã có hai tầng giảm là từ trường và trượt xe đi, nhưng vẫn khiến hắn bị trấn động nội tạng dữ dội, một tia máu theo khóe miệng chảy ra ngoài.

- Oa!!!... ha ha…

Quảng trường sau quãng thời gian tĩnh lặng đến một tiếng thở mạnh cũng không có lùng này vỡ òa. Kỳ tích… một kỳ tích vừa mới ra đời, và chính bọn họ vừa được tận mắt chứng kiến kỳ tích đó.

- Thánh thần ơi! Quá trâu bò rồi. Mười một giây phá liên tiếp hai siêu kết cấu, lại còn thay đổi được hai thiết bị hỏng….

- Không có gì để bàn cãi. Hắn có đôi bàn tay tuyệt vời và một tinh thần thép hoàn hảo.

- Ta quyết định rồi, từ giờ hắn là thần tượng của ta…

…..

Hẻm núi ở chặng cuối “đường đua tử thần” số ba, bên dưới màn hình cảm ứng màu xanh ở đầu xe vang lên một giọng nói điện tử:

“Cảnh báo! Phía trước là hành lang gió mạnh. Dự tính cấp gió giật trên cấp mười ba”

- Bà nội nó… Lần này không ngờ bị lật thuyền trong mương, bị “âm” đến thảm rồi.

Làu bàu một hồi, hít sâu một hơi, nhấn nút cảm ứng thu dù phía sau, Lê dùng chân phải đạp lớp vỏ bị bẻ cong vừa rồi xuống, che đi khoang động cơ. Hắn không còn thời gian để lắp lại hai hộp kết cấu bảo vệ chíp điện tử và hộp bảo vệ năng lượng nén. Theo quán tính, chiếc xe vẫn trượt dài vào khe núi. Khẽ kéo tay lái lên phía trên, tay phải khẽ miết, tám động cơ bên hai bánh phun ra luồng khí lưu đẩy mạnh chiếc xe vọt lên trên không, lao vút vào hành lang gió.

Trước đó, Lê đã vượt qua được tất cả tám mươi tám điều kiện khắc nghiệt. Hiện tại chỉ cần vượt qua năm chặng nữa là cán đích.

Hành lang gió, đúng như tên nói chính là một hẻm núi rộng hơn mười mét có nhiều khúc cua gấp. Gió ở đây thường thường là cấp mười ba, tuy nhiên do bị va vấp nhiều hẻm núi, dẫn tới sự cộng hưởng, dồn nén, nên nhiều đoạn gió giật có thể lên cấp mười bốn, cấp mười lăm. Càng ác liệt là nhiều đoạn do hẻm núi hình vòng cung tạo nên những cơn gió xoáy kinh người.

Vừa lao vào hành lang gió, một cơn cuồng phong theo cánh phải góc núi thổi bật ra, khiến cho chiếc xe bay bị đẩy đập sang góc núi bên cạnh. Trong tình huống này nếu nghĩ muốn lợi dụng chiều gió rồi lượn theo vách núi bên trái lao ra thì nhất định sẽ chết rất thảm. Bởi vì sức gió khủng bố như vậy cộng thêm lực đẩy của động cơ, tốc độ tuyệt đối đủ để làm cho người lái không kịp phản ứng va vào đá mà chết.

Lê bẻ cong tay lái về phía cánh phải, đối diện trực tiếp với cơn gió, rồi dựa vào sự cân bằng mà lực đẩy động cơ đối trọi với sức đẩy ngược chiều của gió mà trượt đi ở ngay giữa hẻm núi vào trong sâu. Đối với hắn mà nói, cơn gió này chỉ là màn dạo đầu chưa chút khiêu chiến, và những cơn gió khủng bố như vậy vẫn liên tiếp xuất hiện trong hành lang đáng sợ này.