Đang say sưa làm bài thì thằng Huân tới.

- ê! Mày học bài hả? Siêng dữ ta! - Hắn ngồi lên bàn học của tôi ghẹo.

- Siêng xiết gì mày ơi.

Chứ ngồi đây làm gì? – Tôi hỏi ngược lại.

- Được nghỉ một tuần “xả hơi”, sao không đi chơi?

- Đi đâu? Tiền không có... – Tôi than van.

- Nè, mai tao với bọn “Siêu quậy” đi, mày đi không?

- Ờ... mà đi đâu?

- Xuống Bến Dược! Nhưng tao bảo trước là mày phải “đèo” một cô đi đó nghe.

- Cái gì? Nhưng “con ngựa sắt” của tao nó... “già nua” à, tao chỉ sơ...

- Không sợ sệt gì ráo, nhất quyết dzậy đi. à, đi thì góp ba chục đi.

- Hả? mắc dữ mậy! Nhưng bây giờ tao... kẹt lắm! Tôi chua chát.

- Thôi được rồi, tao ra trước dzậy, nhưng khi nào có lương đừng quên trả tao đấy. à, nhớ thêm dzô 20% lãi đấy – Hắn cười “độc ác”.

- Hừ! Mày tính kỹ lắm. Coi chừng “ế” nhé – Tôi răn đe.

- Yên tâm đi, tao chỉ tính kỹ với mày thôi. Còn bọn con gái hả? Tao chơi “sộp” lắm nha mậy! Thôi, tao dzề đây. Nhớ sáng mơi lúc 6h, tại nhà con Hương lớp N2 tập hợp nha! Nói xong, hắn lệt xệt đi về.

*

Sáu giờ sáng, tôi có mặt tại nhà Hương. Hương không đẹp, sức học trung bình nhưng bù lại rất hoạt bát, năng động, lại nói chuyện có duyên do đó bọn con trai cùng khối thường rủ Hương đi chơi. Tôi không thích Hương vì Hương là con nhà giàu mà con nhà giàu thì thường rất khinh người, nhất là những người ở tầng lớp như tôi, vừa học vừa làm. Hai cánh cổng sắt khép kín, tôi nhấn chuông một hồi lâu nhỏ mới ra mở cổng.

- Ồ, Hùng hả? Bạn đến sớm nhất đó, đẩy xe dzô nhà chơi đi. Hương làm ra vẻ nhiệt tình, nhưng tôi biết trong thâm tâm nhỏ chẳng muốn tôi với chiếc xe cà tàng xuất hiện trước ngôi nhà khang trang của nó chút nào.

- Ờ... cám ơn. Khỏi, dzô trong đi, tôi ở đây đợi được rồi – Tôi gượng gạo.

- Thôi mà, ai lại để bạn bè đợi ngoài cổng bao giờ. Dzô đi, ba má đi du lịch hết rồi, trong nhà chỉ có Hương và cô Sáu giúp việc thôi.

- Hương đã thuyết phục được tôi, tôi cẩn thận dắt chiếc xe dựng trước sân rồi chậm rãi đi vào. Nhà Hương không rộng lắm nhưng được bố trí rất sang trọng. Tôi bị choáng ngợp trước vẻ giàu có của ngôi nhà này. Hương mở tủ lạnh lấy một lon coca đưa cho tôi và một cô chạc bốn mươi tuổi từ trong bếp bước ra với một dĩa trái cây trên tay.

- Ăn trái cây đi cậu – Cô đặt dĩa trái cây lên bàn, trân trọng mời.

- Dạ, cám ơn cô...

- Hình như Hùng không ưa Hương gì mấy phải không? - Vừa gọt vỏ trái táo, Hương hỏi.

- Ơ... tôi... Hai tay tôi đan khít vào nhau và không biết nên trả lời thế nào.

- Hương ơi! Mi có ở trong không đấy? - Chợt giọng của một đứa con gái nào đó từ phía cổng dội vào.

- Có! – Hương trả lời rồi quay sang tôi – Hùng ngồi đây đợi tí nhé, Hương ra mở cửa.

Hương chạy ùa ra ngoài. Con gái gì mà đi như gió vậy, ai mà ưa cho nổi!

- Hí! Ai đến trước tụi này dzậy?

Bọn con gái cười khúc khích đi vào, khi gặp tôi, một đứa tinh nghịch liếc sang Hương:

- Ha! Thì ra hoàng tử “trực” sẵn rồi, hèn gì, tụi tao kêu khan cả cổ mà không thấy mi ra mở cổng...

- Tụi bây bậy không à, tao có nghe thấy các ngươi kêu đâu! - Hương bẽn lẽn thấy ghét.

- Chứ không phải mãi lo chuyện trò với “Rama” mà quên bén tiếng gọi bên ngoài à? - Một đứa khác lại châm chọc.

Mặt tôi lúc này chắc đỏ như trái gấc ấy.

- A! Bắt quả tang rồi nhá. Vỏ táo còn rành rạch đây nè, đừng hòng chối cãi. Hãy khai mau hỡi cô công chúa “Xita” bướng bĩnh kia! con nhỏ có cặp kiếng cận lém lỉnh.

- Thôi, tụi bây còn ghẹo nữa coi chừng Hùng giận đấy – Hương nói.

- Cha! Bày đặt bênh vực nữa chứ. Hương “xưa” này, tụi tao sẽ lập phiên tòa để xử mày mới được, mày còn nhớ những gì mình... “móc ngéo” với nhau lúc lập nhóm “ngũ quỷ” chứ? – Con nhỏ vừa láu liếng nhai quả táo, vừa tuyên bố.

Tôi mà biết trước phải đi chung với bọn con gái quái đản này thà ở nhà ngủ còn hơn. Đúng lúc đó thì bọn Huân đến.

- Nào! Đầy đủ cả rồi chứ? Xuất phát! Siêu hô to.

Ngân, Hậu, Siêu và Huân mỗi người đi một chiếc sườn ngang có đề số. Bốn đứa con gái kia lần lượt leo lên xe của tụi nó, chỉ còn xe tôi vẫn còn đơn độc, Hương nhìn tôi tần ngần. Tôi nhìn lại Hương bằng ánh mắt... dò xét.

- ê! Sao đứng như trời chồng dzậy... “ông bà”? Hùng, tao nói trước là mày chở Hương mà phải hông? - Huân lên tiếng.

Quỉ này, hắn kêu tôi chở một nhỏ nào đó thôi chứ có biểu tôi chở con Hương này đâu. Thật tức chết mà!

- Hùng chở Hương phải không? - Nhỏ hỏi khẽ.

- Ờ, nếu Hương không chê...

Hương ngồi sau lưng tôi, đi được một đoạn đường khá dài mà vẫn không lên tiến. Tôi biết tỏng “tâm sự” của nhỏ rồi, chắc nhỏ đang khó chịu với con ngựa sắt chưa chịu “về hưu” của tôi. Vả lại, xe tôi không có gắn yên sau hẳn cô tiểu thư đài các này bực bội lắm nên không chịu hé một lời.

- Hương khó chịu lắm phải không? Tôi đánh đòn tâm lý.

- Ơ... sao Hùng nghĩ vậy? Giọng Hương nhỏ nhẹ.

Sao Hương lại tỏ ra dễ dãi hơn với tôi nhỉ? Chắc nhỏ tội nghiệp tôi.

- Vì bạn ngồi không quen! - Tôi trả lờii đay nghiến.

- Hùng nghĩ dzậy sao? - Lại cái giọng đáng ghét đó.

- Hương đang thương hại tôi hả? Cám ơn, tôi không cần... – Tôi tự ái trước giọng điệu nhỏ nhẹ đầy giả tạo của nhỏ.

- Ơ... Hùng nói gì ngộ dzậy? Hương có nghĩ gì đâu - Nhỏ làm ra vẻ ngơ ngác.

Ngay lúc đó, bọn thằng Huân ở đằng trước giục:

- Nhanh lên Hùng ơi, Bến Dược còn xa lắm.

Tôi cố gắng sức đạp nhanh nhưng chịu thua, con ngựa sắt không chịu nghe lời.

- Cha! Hai người coi dzậy mờ... “ăn rơ” quá hén!

- Còn phải nói nữa! Tụi nó hùa theo chọc ghẹo tôi. Chắc cô nàng ấm ức lắm.

9g40, chúng tôi đến công viên “một thoáng Việt Nam”. Công viên này khá rộng, nhưng vì mới thành lập, vả lại tọa lạc tại một nơi ít người biết đến ở bến Dược nên rất vắng du khách. chúng tôi ngồi nghỉ tại nhà sàn.

- Hùng, gọt ổi cho Hương ăn đi - Hậu đưa cho tôi một trái ổi to đùng, gợi ý.

Tôi nhìn Hương, ngần ngại.

- Thôi mày ơi, con trai như mày cho đi “đai” là dzừa, người gì đâu mà không biết ga lăng – Ngân lên tiếng phê bình.

Tôi mà phải gọt ổi cho nhỏ ăn à? Còn lâu! Bởi nếu làm vậy chẳng khác nào tôi muốn người ta cười vào mặt tôi. Hương nhìn tôi đôi má nhỏ ửng hồng (chắc quê vì không được chiêu đãi như cô tiểu thư ở nhà). Hậu chợt đưa trái cóc vừa gọt xong vỏ cho nhỏ.

- Ăn cóc đi, ngọt lắm!

- Cám ơn! Hương không thích ăn cóc – Hương miễn cưỡng trả lời.

Nhỏ mà không thích ăn cóc à? Đố ai dám tin!

Dọn dẹp xong bãi “chiến trường”, chúng tôi vào khu miền Nam. Ở đây, có cầu khỉ và hồ nước trong vắt. Tụi nó thuê đò đi trên mặt hồ, tôi và Hương không đi. Hai đứa tìm một cái ghế đá gần đó ngồi.

- Sao Hương không đỉ - Tôi gợi chuyện.

- Không, Hương... sợ nước. Còn Hùng?

- Ờ, tôi không thích ngồi đò.

- Nghe nói Hùng vừa đi làm vừa đi học phải không?

Tôi gật đầu.

- Dzậy mà Hùng học giỏi quá há? Còn Hương không dám học nhiều đâu...

Rõ là tiểu thư nhà giàu có khác! Tôi mỉm cười khinh rẽ.

- Hùng cười Hương hả?

- Ơ... không! Tại Hùng... tự dưng thấy tức cười dzậy thôi! Tôi nói dối.

Hương không nói gì nữa, hai đứa đeo đuổi theo nỗi niềm riêng.

- Lục bình đẹp quá Hùng hén! - Hương xuýt xoa.

- Hương thích lục bình lắm hả? Tôi hỏi theo phản xạ.

- Hương cười bâng quơ.

*

Vừa ăn xong cơm tối, Huân đến.

- Mày tệ lắm! Tao thật thất vọng khi có thằng bạn đốn mạt như mày - Vừa thấy tôi, Huân giận dữ quát.

- Mày nói gì hở? Sao khi không chửi tao nặng quá dzậy? Tôi lớn tiếng trả đũa.

- Chứ bữa nay mày làm gì với Hương? - Hắn vẫn không nguôi cơn giận.

- Tao có làm gì nhỏ đâu?

- Mày còn giả bộ hả? Lúc nghỉ trên nhà sàn ấy, thái độ của mày như dzậy là sao?

- à, thì ra mày trách tao không chịu phục tùng mày “hầu hạ” nhỏ chứ gì? Hứ! Tao có lòng tự trọng của tao, tao là con trai, mắc mớ gì...

- ỌK! Tao cóc thèm cãi vã với thằng dở hơi như mày làm gì, nhưng tao tới đây báo tin mày là con Hương nó dzô bệnh viện rồi!

- Cái gì? Dzô bệnh viện? Mày có nhầm lẫn không dzậy?

Huân vỗ vào vai tôi, giọng chùng xuống:

- Hương bị bệnh tim mày ơi, khi nãy tao tới nhà nhỏ chơi, cô giúp việc bảo nhỏ đang ở bệnh viện. Ba má nhỏ phải vừa từ Huế bay dzề đây đấy! Tao nghe nói bệnh nhỏ nặng lắm e không qua được đêm nay...

Tôi nghe tai mình ù ù. Trời ơi! Sao lại như vậy chớ!

- Mình đi thăm Hương đi – Tôi nói trong nghẹn ngào.

- Ừ, mình đi.

Tôi leo lên chiếc xe 81 của Huân, xe lao đi vun vút giữa phố xá nhộn nhịp, đông đúc.

Chúng tôi đến bệnh viện 115, tìm đến phòng săn sóc đặc biệt của Hương.

Ba má Hương đang đứng ngồi không yên cạnh bên giường bệnh. Hương nằm im, đôi mắt im lìm.

- Cháu chào hai Bác! Hương đỡ chưa Bác?

Má Hương ngước lên nhìn chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng bà run run:

- Nó ngủ rồi! Hai cháu ngồi đi, thật là khổ, hai bác chỉ có mỗi mình nó, coi nó như ngọc như ngà, biết nó có bệnh tim, khuyên không nên hoạt động nhiều, dzậy lmà nó có nghe đâu. Phải chi hai bác ở nhà thì chắc không có gì. Hể đi công tác là nó lại hẹn với các bạn đi chơi, mà hai bác có thường xuyên ở nhà được đâu, công việc bận bịu quá nên đi suốt. Bác khuyên nó nghỉ học, nó lại không chịu, bác nói mời cô về dạy thì nó nói đi học trong trường với các bạn mới vui... Các cháu ơi, bác khổ tâm lắm! – Bà lấy khăn lau đi những giọt nước mắt.

Hương ơi! Cho mình xin lỗi vì đã nghĩ sai về bạn. Tấm lòng của bạn, trái tim của bạn mới thật hồn nhiên và trong trắng quá. Hương ơi, tôi mong bạn sẽ mau bình phục thôi mà!

Hết