Chương 1 - Cậu có muốn hút thuốc không?

Tiêu Quân không ngờ mình sẽ gặp lại Lâm Nhứ trong hoàn cảnh này.

Cậu đang ngồi ở dãy ghế trên cùng trong phòng hội trường, xung quanh là những tiếng xì xào bàn tán về người đàn ông đang đứng trên bục phát biểu.

Tiêu Quân nghe thấy hai tên Beta ngồi đằng trước nói với nhau:

"Nghe nói Lâm thiếu tá là Omega?"

"Ngài ấy cắt tuyến thể từ lâu rồi. Bó tay, đúng là không giống ai"

Giọng điệu giễu cợt ấy khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn xuống xúc động muốn đánh người, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông kia.

Hôm nay Lâm Nhứ mặc một bộ quân phục màu trắng, đeo chiếc thắt lưng bó sát tôn lên vòng eo thon thả mà mạnh mẽ. Mái đầu đinh hôm nào đã dài ra sau một thời gian dài nghỉ phép. Điểm bất đồng nhất so với đại đa số Omega chính là đường nét trên khuôn mặt hắn không mềm mại theo lẽ thường mà toát ra một khí thế ác liệt. Sống mũi cao thẳng, khóe miệng sắc bén, mắt phượng mày ngài, trong con ngươi ánh lên tia sáng thoắt ẩn thoắt hiện.

Giống như một con báo đang săn mồi.

Điều này khiến Tiêu Quân không khỏi nhớ tới cuột gặp gỡ hôm nọ.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác denim phối cùng chiếc quần dài màu đen, nửa người trên dựa vào quầy bar, ánh sáng mờ ảo của quầy bar phủ lên mặt hắn một tầng nhu hòa. Hắn hơi nhướng mày, trong mắt đạm lên một tia xuân sắc.

Hắn hỏi: "Cậu có muốn hút thuốc không?"

Khác với giọng nói nghiêm túc lạnh lùng bây giờ, giọng nói của hắn khi ấy lại đặc biệt êm tai, như thể có một loại ma lực câu hồn người khác.

Giống như đối diện là một con mèo kiêu ngạo, bị nó cào nhẹ một cái ngứa ngáy trong lòng.

Phản ứng của cậu lúc đó là hơi sửng sốt, sau đó vô thức gật đầu như giã tỏi.

Hắn quay sang nháy mắt với người phục vụ phía sau quầy bar, nói: "Có điếu thuốc nào không? Cho tôi mượn một điếu."

Lần đầu tiên Tiêu Quân chứng kiến có người phải đi mượn thuốc lá.

Châm lửa xong, cậu lấy hết can đảm ngậm lấy, hút vào một hơi rồi ho sặc sụa.

Mùi thuốc lá vương vấn quanh người cậu, đáy mắt phủ một tầng hơi nước.

Người kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, cười nói: "Chưa hút bao giờ à? Trẻ vị thành niên?"

Tiêu Quân cảm giác lòng tự tôn của mình bị khiêu khích, liền mạnh miệng: "Thử một cái không phải biết rồi hay sao?!"

Người kia cười lớn, ôm eo cậu ra khỏi quán bar.

Mùi vị trên người Lâm Nhứ rất dễ ngửi, như mùi cây bách tùng trên núi sau cơn mưa, lạnh lẽo, trong trẻo. Xem ra hắn đã lâu không làm, thân thể đặc biệt chủ động. Vừa vào phòng đã đẩy cậu dựa vào tường, chủ động lột sạch quần áo, chủ động hôn môi, chủ động leo lên eo cậu.

Không hề giống Omega chút nào.

Tiêu Quân nhớ như in vẻ mặt của hắn lúc đó. Đuôi mắt hồng hồng dụ hoặc, môi mỏng khẽ nhếch, khiến cả người cậu nóng rực như bốc hỏa.

Rõ ràng không phát ra một chút tin tức tố nào, lại có thể khiến tay chân cậu như hóa đá, chỉ biết thuận theo bản năng.

Giờ phút này nhìn người đàn ông đang đứng trên bục, nghe hắn nghiêm túc phát biểu, cậu chỉ cảm thấy nếu như không phải vì khuôn mặt giống nhau như đúc, cậu đã tin rằng vị này và người trong trí nhớ là hai người khác nhau.

Bài phát biểu kéo dài một tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc sau câu "Cảm ơn Thiếu tá Lâm" của thầy hiệu trưởng.

Tiêu Quân đi với bạn cùng phòng ra khỏi hội đường, nhìn thấy Lâm Nhứ đang bị người bao vây ở đại sảnh.

Người kia tuy là Omega nhưng năng lực lại thuộc hàng top trong quân đội, lập được rất nhiều chiến công to lớn. Khi mà giới tính của hắn chưa bị bại lộ, không ít beta và omega đều coi hắn như tình nhân trong mộng của mình, đương nhiên hiện tại số lượng đó đã ít đi, nhưng vẫn đủ để xếp hàng chật sân nhà thiếu tá.

"Tiêu Quân, chờ tớ một lát nhé." Bạn cùng phòng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, Tiêu Quân chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta lấy ra một cuốn sổ và cây bút, lật qua những trang chữ lít nha lít nhít, mang khí thế "Một người giữ cửa quan, muôn người khôn mở ải"* lao vào trong đám người.

* Nguyên văn là hai câu "一夫当关,万夫莫开" (Nhất phu đương quan, - Vạn phu mạc khai) trong Thục đạo nan của Lí Bạch, câu dịch mình lấy của Trần Trọng San, ở đây ý chỉ sức mạnh của Đại Hoàng Phong rất lớn, lấy một thắng vạn.

Nếu trong lúc huấn luyện cậu ta cũng có khí thế như vậy thì đã không trượt bài kiểm tra đánh giá giữa kì rồi.

Tiêu Quân lặng lẽ đứng quan sát đám người, Lâm Nhứ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Quân đang đứng.

Trong một khắc ánh mắt giao triền, Tiêu Quân phát hiện Lâm Nhứ bị chấn động, sống lưng trở nên cứng ngắc.

Phản ứng đáng yêu quá...

Sau đó, hắn rất nhanh khôi phục cảm xúc, môi mấp máy: "Nghiên cứu sinh?"

Đáy mắt tất cả đều là ý cười trêu ghẹo.

Tiêu Quân cũng cười.

Ngày hôm đó, lúc Lâm Nhứ đứng dậy mặc quần áo đã thắc mắc hỏi cậu đang làm nghề gì, vì trông mặt cậu non choẹt như học sinh.

Tiêu Quân cũng không biết đầu óc lúc đó nảy số làm sao mà nói mình là một nghiên cứu sinh, khai gian thêm bốn tuổi.

Có lẽ vì để Lâm Nhứ sẽ tiếp tục tìm đến mình.

Kết quả chưa đầy một tháng đã bị vạch trần.

Sớm biết thế đã nói sự thật.

Lâm Nhứ thu lại ánh mắt, liếc nhìn đám sinh viên đang vây quanh mình, nhàn nhạt nói: "Thành thật xin lỗi, hiện tại tôi hơi mệt, hẹn các bạn khi khác chúng ta giao lưu nhé."

Sau đó nhanh chóng rời đi.

Chỉ có điều lúc chuẩn bị bước ra cổng lớn, hắn lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ chung cư ném sang cho cậu.

"Tôi đợi." Hắn nhỏ giọng nói.

Tiêu Quân vui sướng mỉm cười.