Chương 1 - Học sinh chuyển trường

Editor: Matcha

***

Đầu tháng 9, mọi thứ tựa như đã thoang thoảng đâu đây cái hơi thở của mùa thu, nhưng dư âm của những ngày hè oi ả vẫn còn đó.

Lâm Thiển bước ra từ văn phòng nội vụ, thở dài một hơi như trút được gánh nặng - rốt cuộc cô cũng có thể rời ra khỏi tầm mắt của người cậu là một giáo viên ưu tú rồi!

Thủ tục chuyển trường kéo dài tới tận tiết thứ hai của buổi sáng hôm nay. Lâm Thiển bước đi nhẹ nhàng đến khu nhà dạy học, bên tai cô là tiếng ve sầu cùng với âm thanh hòa ca tràn ngập thứ tình cảm mãnh liệt vang lên, làm mọi thứ xung quanh trở nên sinh động.

Từ phòng nội vụ ở tầng 5 đi xuống, đến tầng 3 rẽ phải, ở gần đó là văn phòng chủ nhiệm lớp 11. Giáo viên phòng nội vụ đã nói với cô rằng chủ nhiệm Tần đang ở văn phòng chờ cô.

Chỉ là khi Lâm Thiển đi xuống tầng 3 rồi rẽ phải, liền nhìn thấy bóng dáng của một người.

Bước chân của cô bất chợt dừng lại, chăm chú nhìn người kia. Nam sinh kia đứng ở trước cửa văn phòng, dựa người vào tường, đầu hơi cúi xuống, giống như là.....đang ngủ.

Lâm Thiển nhấp nháy môi, những bước đi của cô càng thêm thận trọng. Thời điểm đi ngang qua " Nam sinh ngủ say ", cô thật cẩn thận mà liếc nhìn anh một lần.

Làn da không tồi, lông mi khá dài, vẫn là một " mỹ nam ngủ say".

Lâm Thiển đi vòng qua người anh, dừng chân tại cửa văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, lại đè giọng hô một tiếng " Báo cáo"

Bên trong truyền đến tiếng nói mười phần trung khí của chủ nhiệm Tần " Vào đi".

Lâm Thiển đẩy cửa bước vào, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua " Mỹ nam ngủ say", anh vẫn dựa vào tường ngủ, nhìn dáng vẻ giống như là chưa bị cô quấy rầy.

Tần Thiên Nam - chủ nhiệm lớp 3 của khối 11, là một người đàn ông chính trực hơn 30 tuổi, hình thể cân xứng, thoạt nhìn thì thấy hết sức giỏi giang. Ông giới thiệu một vào điều đơn giản về trường học, lại hỏi vài câu liên quan đến tiến độ học tập của cô. Lúc này chuông tan học liền vang lên, chủ nhiệm Tần liền đứng dậy, ông tính toán trực tiếp đưa cô đi thăm ban.

Cô đi theo sau chủ nhiệm Tần, Lâm Thiển vừa mới xoay người đóng cửa thì nghe thấy âm thanh uy nghi của chủ nhiệm Tần " Các em đang làm gì ở đây?"

Lâm Thiển bị hoảng sợ, cô lập tức xoay người đứng nghiêm chỉnh, sau đó cô liền nhìn thấy chủ nhiệm Tần đứng trước mặt hai học sinh, có chút khẩn trương.

Chuyện này không phải do cô làm...... Lâm Thiển không dám lên tiếng, chỉ thở hổn hển.

Sau đó nghe hai học sinh kia rầm rì giải thích " Chào buổi sáng chủ nhiệm Tần, chúng em không cẩn thận làm trò chơi lắp ráp của Thiên Văn Xã trở nên phổ biến, bọn em tới đây tìm học trưởng thách đấu......"

Trò chơi lắp ráp?

Lâm Thiển hơi ngạc nhiên, từ tầm mắt của chủ nhiệm Tần hướng đến " Mỹ nam ngủ say" thế nhưng giờ đây anh lại đang ngồi xổm trên mặt đất lắp ráp mô hình.

Hiện tại trường hợp đang cổ vũ các bạn học sinh tích cực mở rộng sự hứng thú với những hoạt động ngoại khoá. Những lời oán trách phê bình của chủ nhiệm Tần bị nghẹn lại trong cổ họng, ngược lại thầy ra vẻ nghiêm khắc hỏi " Chơi có tốt không?"

Hai học sinh kia không dám nói gì, đều ăn ý nhìn về phía " Mỹ nam ngủ say" kia. Chỉ thấy anh cầm lấy mảnh ghép lắp ráp đã hoàn thành, rồi đứng lên.

" Chơi tốt" Thanh âm không lớn, mang theo mười phần tự tin, sâu trong đó lại lộ ra vẻ lười nhác.

" Chỉ trong vòng hai mươi phút mà anh đã hoàn thành bức tranh này rồi sao...." Hai cậu học trò kinh ngạc cảm thán, mày của thầy Tần nhăn lại, những lời đang định nói ra bị nghẹn trở về. Hai người kia thật cẩn thận mà nâng bức tranh lắp ráp lên, ánh mắt sùng bái nhìn " Mỹ nam ngủ say" lại nhiều thêm một phần.

Lâm Thiển liếc mắt nhìn, là về các ngôi sao, các chòm sao đan xen, nhìn có chút phức tạp.

" Thách đấu xong còn không nhanh trở về lớp?"

Nghe chủ nhiệm Tần nói vậy, hai cậu học sinh như được đại xá, vội vàng chạy đi.

Chủ nhiệm Tần nhìn thoáng qua " Mỹ nam ngủ say" đoan chính đứng ở một bên: " Nghiêm túc đứng thẳng, không được lộn xộn"

" Đã biết thưa chủ nhiệm" "Mỹ nam ngủ say" thành thật gật đầu.

Cô bỗng nhiên cảm thấy danh xưng trường cấp 3 trọng điểm xếp thứ hai của toàn tỉnh S không nhàm chán giống như trong tưởng tượng của mình.

*

Toàn bộ khối 11 đều nằm ở tầng 3, đi qua hành lang là đến những lớp học náo nhiệt. Lớp học đầu tiên ở phía Nam, chính là ban thực nghiệm khoa học tự nhiên có thành tích tốt nhất khối 11.

Nhìn dáng vẻ của chủ nhiệm Tần khi ở chung với học sinh cũng không tồi, dẫu thầy có tới thì sự náo nhiệt trong lớp cũng không giảm xuống, chỉ đến khi thầy đi lên vỗ bục giảng, trong phòng học mới trở nên an tĩnh.

Giới thiệu đơn giản vài câu, Lâm Thiển được chủ nhiệm Tần tạm thời an bài ở bàn thứ hai từ dưới lên. Bên cạnh cô là một bạn gái đeo kính tròn, thắt bím tóc, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Chủ nhiệm Tần đi rồi, trong lớp cũng trợ về với trạng thái lúc ban đầu, mọi người đối với học sinh mới có chút tò mò, không hẹn mà gặp thoáng nhìn qua Lâm Thiển.

Có điều Lâm Thiển cũng không quá quan tâm đến những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ấy, cô lấy vở từ trong cặp ra.

" Cậu tên là Lâm Thiển đúng không? Chào cậu, mình tên là Tống Tiểu Vân. Mình đoán cậu còn chưa có sách, nếu không ngại thì cậu qua đây xem cùng mình" Cô gái đeo mắt kính tròn lấy sách của mình ra, nhiệt tình giới thiệu chính mình, còn cho cô xem một phần bài của chương trình học.

" Cảm ơn cậu" Bạn ngồi cùng bàn cũng không tệ, chính vì thế mà nụ cười trên môi Lâm Thiển lại càng thêm phần chân thành.

Tiết thứ ba là giờ Vật lý, Lâm Thiển còn chưa có sách, Tống Tiểu Vân liền chủ động cho cô nhìn chung, còn đáp ứng khi ra về sẽ đưa cô đi lấy sách.

Tầng 1 của thư viện chính là nơi nhận sách, có lẽ sợ thời gian có hạn, vừa tan học Tống Tiểu Văn đã kéo cô đi theo mình. Kỳ thật khoảng cách từ nơi này đến thư viện cũng không xa lắm, tầm ba phút.

Đến nơi hai người chỉ biết thở hồng hộc, ôm hai chồng sách mang về, có nói gì đi chăng nữa thì Lâm Thiển cũng nhất quyết không chạy nữa.

" Còn không phải vì tiết sau là môn Sinh học hay sao, bằng không mình cũng không đành lòng kéo cậu đi theo."

" Tại sao? Giáo viên bộ môn Sinh học rất lợi hại?"

Tống Tiểu Văn lắc đầu:" Không phải vì cô rất lợi hại, mà là do cô ấy đặc biệt nghiêm khắc, chỉ cần vào lớp muộn một giây thì sẽ bị phạt đứng nguyên một tiết"

Khoé miệng của Lâm Thiển bất chợt cong lên, không hổ là giáo viên trường trọng điểm, không hề cẩu thả chút nào.

Hai người vừa nói chuyện, vừa hướng về lớp học, khi mới đi lên phía cửa cầu thang, bỗng Lâm Thiển ngẩng đầu, liền nhìn thấy " Mỹ nam trong tình huống nào cũng có thể ngủ say"

Anh đứng ở đầu hành lang bên kia, rất rảnh rỗi dựa người vào lan can nghe người khác nói chuyện.

Lâm Thiển chỉ hướng kia nói:" Tiểu Văn, nam sinh đứng ở cửa lớp là ai vậy?" Lan can cao như vậy mà vẫn dám dựa vào.

Tống Tiểu Văn híp mắt nhìn về hướng cô chỉ tới: " Là cậu ta sao, Hứa Thâm"

" Hứa Thâm?"

" Mình kể cho cậu nghe" Tống Tiểu Văn đến gần người cô, giọng nói đè nén xuống, tỏ vẻ thần bí" Cậu đừng bị dáng dấp của cậu ta cùng vẻ đẹp trai hấp dẫn, thực tế cậu ta rất đáng sợ"

" Nhìn qua cũng không thấy có lực sát thương? "

" Không phải nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ, mà là việc cậu ta làm đáng sợ" Mắt nhìn thấy sắp đến nơi, bước đi của Tống Tiểu Văn cũng chậm hơn trước " Trước kia cậu ta học sơ trung* ở Nhị Trung, nghe nói thời điểm học sơ tam** còn đánh người, rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa trường báo cảnh sát, kết quả cậu ta vẫn đi học như thường, không bị khai trừ cũng chẳng bị xử phạt".

*Sơ trung: tương đương với THCS.

** Sơ tam: mình nghĩ là lớp 9.

" Đánh nhau? Nghiêm trọng đến vậy?" Lâm Thiển có chút không tin nổi. Trong lúc nhất thời cô không thể nào liên hệ mỹ nam đứng trước văn phòng ngủ say với người chuyên đi đánh nhau là cùng một người.

" Theo như tin tức mà bạn cùng lớp của cậu ta trước kia truyền đi, hình như phần đầu cũng bị thương nặng. Nghiêm trọng như vậy còn chưa bị trường khai trừ, còn học lên tới cao trung, cậu suy nghĩ thử xem, bối cảnh của cậu ta có phải rất lớn hay không?" Tống Tiểu Văn nói một cách thành khẩn " Dù sao cũng không có ai dám trêu chọc cậu ta, lỡ may làm cậu ta mất hứng rồi đánh mình, người ta thì không sao, nói không chừng trường đuổi học mình trước "

Lâm Thiển nhún vai nói:" Bối cảnh lớn sao, mình nghe lời cậu, tránh xa cậu ta" Không nghĩ tới " Mỹ nam ngủ say" còn thâm tàng bất lộ* đến vậy.

* Cao thâm không lộ ra... chỉ người có năng lực nhưng che giấu mọi người không biết khả năng đến đâu.

Tống Tiểu Văn gật đầu:" Mấy tên trong nhà chỉ toàn nhân dân tệ ăn chơi chờ chết cũng không dám chọc cậu ta, cậu nhớ kĩ đấy"

Lâm Thiển không dám ho hen gì nhiều, bày tỏ rằng mình đã lĩnh hội đủ cách bảo vệ tính mạng bản thân. Sau đó nhanh chóng cùng Tống Tiểu Văn chạy về lớp học.

Hứa Thâm dựa người vào lan can liếc mắt thấy cô gái xa lạ ở văn phòng đi vào lớp mình, anh vô tình hỏi một câu:" Trong lớp có người mới tới?"

Lục Bác Uyên đứng bên cạnh anh liền đáp:" Tiết trước vừa tới, trái ngược hoàn toàn so với người trong ảnh hôm qua. Mình cảm thấy ở ngoài càng đẹp mắt. Thế nào, Thâm ca động tâm?"

Hứa Thâm lười trả lời, chỉ liếc nhìn hắn một cái.

Lục Bác Uyên biết bản thân mình nói nhiều, cũng không tức giận, liền cùng đàn em bàn tán sang chuyện khác:" Mắt kính này khá đẹp, rất ra hình ra dáng, mình bảo đảm lão Tần sẽ không ngờ rằng có ngày cậu nghe lời. Chỉ có điều thỉnh thoảng cậu mới dùng, mình lại cảm thấy có chút lãng phí. Hay là cậu cho mình mượn?"

Hứa Thâm chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu, cho dù có mắt kính ngăn cản, Lục Bác Uyên cũng cảm nhận được ánh mắt kia loé ra tia " sát ý"

Cậu nhấp nháy khoé môi, làm động tác kéo khoá áo lên rồi lại kéo xuống, chưa được một giây, cậu liền nhịn không được mà thốt:" Thật ra mình muốn thử một chút"

Hứa Thâm:"..........."

Tiết cuối cùng của buổi học, lớp 3 khối 11 đừng mong có sự an tĩnh.

Lâm Thiển trở về chỗ ngồi, bên cạnh mình thi thoảng có vài người chạy tới chạy lui. Nam sinh đuổi theo nam sinh, nữ sinh đuổi theo nam sinh, những điều này diễn ra như lẽ thường, không ngại mệt mỏi.

Thế nhưng Lâm Thiển không thích tham gia vào trò chơi cãi nhau ầm ĩ này. Cô trở về liền thu dọn sách vở một cách mệt mỏi, thậm chí có người chạy tới va vào thì cô cũng cười trừ mà sắp xếp lại. Cô đang muốn nhặt quyển sách Lịch sử từ dưới đất lên thì bỗng nhiên có một thân ảnh " bay" vào phòng học.

" Đại tỷ em không trêu chọc chị nữa, chị đừng đánh em" Bóng người cao gầy linh hoạt kia kêu lên một tiếng, chạy vọt vào hành lang, sau đó không biết ai để ghế chắn cậu ta, thân thể cậu ta nghiêng về phía trước, một tay đẩy hết đồ trên bàn Lâm Thiển xuống.

Lâm Thiển cũng sửng sốt.

Đồ trên bàn cô mới thu dọn xong, cũng không thoát được kiếp rơi xuống đất thêm lần nữa.

Nam sinh vóc dáng gầy gò kia cũng sững sờ:" Bạn học mới, thật sự xin lỗi cậu, mình......"

Lâm Thiển vỗ mặt bàn đứng dậy. Từ trước đến giờ cô ghét nhất hai chuyện, một là làm mất đồ, hai là đồ trên bàn vừa mới thu dọn xong bị người khác làm loạn.

"Mình, mình không phải là cố ý....." Nam sinh vóc dáng gầy gò nhìn cô giống như đang tức giận, trong lúc nhất thời không biết làm gì cho phải.

" Cậu đây là không muốn nói lời xin lỗi sao? Làm chuyện sai mà không biết xin lỗi?" Đằng sau nam sinh kia chính là nữ sinh đuổi theo cậu ta, lưu loát xắn tay áo bày ra tư thế chuẩn bị giáo huấn.

Lâm Thiển đứng đối diện với nam sinh kia, vừa vặn nhìn thấy người đứng sau cậu ta. Tuy rằng cô tức giận, nhưng cô sẽ không dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Mắt nhìn thấy nữ sinh kia muốn đánh cậu, cô muốn duỗi tay túm cậu ta sang đây.

Ai mà biết được nam sinh kia lại tưởng rằng Lâm Thiển muốn đánh cậu ta, trong nháy mắt ôm đầu ngồi xuống nói: " Đừng đánh, mình biết sai rồi"

Chát!

Âm thanh thanh thuý vang lên, như là có thứ gì rơi xuống mặt đất.

Nam sinh kia sờ mặt mình, không cảm thấy đau, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Thâm không biết xuất hiện ở đây từ khi nào, anh nghiêng đầu, phía má trái có điểm đỏ.

Cả lớp bỗng dưng an tĩnh đến lạ.

Mọi hành động đùa giỡn đều tạm dừng, người đang học bài cũng nhìn về phía này, nữ sinh muốn xông lại dạy dỗ nam sinh kia cũng há hốc mồm.

Lâm Thiển nhìn " Mỹ nam ngủ say" trước mặt mình, bên tai tựa như vang lên một câu nói: Bạn bị đuổi học.

Tác giả có lời muốn nói:

Thâm ca trong ngày thứ ba tựu trường: Anh bị tát vào mặt.

Có hố mới rồi! Vẫn chỉ trung thành với thể loại tình yêu nơi vườn trường từ cao trung đến đại học ~

Nếu thích thì đừng quên bình chọn cho mình nha ( づ ̄ 3 ̄) づ