Chương 1
Hôm nay là ngày liên hoan câu lạc bộ.Lâm Vu Ái và Hà Tức cùng tham gia vào câu lạc bộ thiên văn. Lúc biết chuyện này, Lâm Vu Ái hồ hởi nói: "Trùng hợp ghê, cậu cũng thích các ngôi sao à?".
Hà Tức nhàn nhạt nhìn cậu, khẽ gật đầu.
Người ta lạnh lùng ra mặt như thế, vậy mà Lâm Vu Ái vẫn còn hí ha hí hửng.
Mình thế mà lại cùng câu lạc bộ với nam thần! Thích một đề tài giống nhau! Tức là gì? Tức là duyên số đó! Chính là số trời đã định trong truyền thuyết đó!
Ngày khai trường, Lâm Vu Ái lần đầu tiên nhìn thấy Hà Tức đã biết mình yêu rồi. Sao lại có đôi mắt, cái mũi, cái miệng hoàn hảo đến thế chứ? Sao tất cả đều hợp gu cậu đến thế chứ?
Tiếc là nam thần cực kì lạnh lùng, ngoại trừ giao tiếp xã giao cơ bản, bình thường đều không nói chuyện, không chơi game với mọi người, lúc không có việc gì làm lại cắm mặt đọc sách.
Lâm Vu Ái dù có muốn trò chuyện với người ta thì cũng bị cảm giác xa cách này dọa cho không dám hó hé gì, cậu sợ bị ghét, nên chỉ dám mlem từ xa.
Hai người cùng nhau đến quán đồ nướng, tiệc liên hoan có tổng cộng hai, ba mươi người chia ra ngồi mấy bàn, Lâm Vu Ái ngồi ngay bên cạnh Hà Tức.
Mọi người vừa ăn thịt uống rượu vừa chuyện trò với nhau. Vài đàn anh đàn chị kể rất nhiều chuyện trong trường, ví dụ như giảng viên này như thế nào, chỗ nào các đôi buổi tối hay đến chim chuột với nhau, cả mấy cái quy định ngu si này nọ.
Rất nhanh đã 10 giờ, 11 giờ là giờ giới nghiêm, mọi người cũng ăn uống hòm hòm rồi, thanh toán xong thì đứng lên giải tán.
Lâm Vu Ái uống hơi nhiều, dáng vẻ cậu đáng yêu, mấy đàn chị đến rót cho cậu mấy chén liền. Cậu vừa đứng lên, cả người hơi ngả ra sau, suýt thì ngã, may có Hà Tức ngay bên cạnh đỡ được. Lâm Vu Ái vẫn chưa nhận ra đó là nam thần trong lòng cậu, hầm hừ vung tay, "Làm gì đấy, đừng kéo tôi, mông nở hoa bây giờ!".
Mấy người tỉnh tỉnh xung quanh bị cậu chọc cười.
"Được rồi, về kí túc thôi", Hà Tức quàng tay cậu lên vai mình, quay đầu lại nói: "Bọn em về trước đây. Mọi người đi đường cẩn thận".
"Hai đứa cũng cẩn thận đấy".
Trên đường về Lâm Vu Ái bắt đầu hát một bài bằng tiếng Anh, cậu hát rất hay, nhưng âm lượng hơi to, ầm ĩ điếc cả tai Hà Tức.
"Lâm Vu Ái, Lâm Vu Ái", Hà Tức cúi nhìn cậu, "Yên lặng một lúc được không?".
Lâm Vu Ái nhìn cậu ta một cái, bĩu môi, "Không hát thì không hát, cậu dữ với tôi làm gì?".
"Tôi dữ với cậu chỗ nào?", Hà Tức cũng uống vài chén, giọng nói nhẹ nhàng hơn mọi khi.
"Chim sơn ca thì phải hát", Lâm Vu Ái đôi mắt mở to, "Sao tôi có thể từ bỏ chức trách của mình chứ?"
"Cậu đâu phải chim sơn ca".
Lâm Vu Ái im lặng một lúc giống như đang suy tư, "Vậy tôi không phải chim sơn ca!", cậu vui vẻ nói, sau đó bắt đầu dùng đầu dụi vào ngực Hà Tức. Hà Tức không cẩn thận bị cậu dụi cho lảo đảo cả người.
"Tôi là chim gõ kiến!". Không đợi Hà Tức kịp hỏi, Lâm Vu Ái đã thấp giọng kêu meo meo.
Lấy lại chút sức lực, Hà Tức bị cậu dụi cho chóng cả mặt, cậu ta dùng cái tay còn lại giữ miệng* Lâm Vu Ái. Lâm Vu Ái bị giữ chặt hai má chỉ phát ra mấy tiếng "um um" không rõ, cậu chớp chớp đôi mắt to ra vẻ đáng thương.
"Giờ cậu là một cây nấm im lặng".
Sau khi thả tay ra Lâm Vu Ái đúng là im re, ngoan ngoãn cùng cậu ta về kí túc.
Về đến kí túc, bạn cùng phòng vẫn chưa về, chắc hẳn ra ngoài chơi rồi.
Hà Tức đặt Lâm Vu Ái ngồi lên ghế, cậu nằm bò ra bàn, úp mặt xuống, "Đau đầu".
Hà Tức cũng thấy không thoải mái lắm, cậu ta nhìn cái người đang bò ra bàn như không xương, khẽ thở ra một hơi rồi đi pha hai cốc nước mật ong.
"Uống đi này", cậu ta đưa cốc nước ra.
Lâm Vu Ái ngoan ngoãn uống hết, còn ợ một cái. Cậu giương mắt nhìn Hà Tức, ánh mắt lóe lóe.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?".
"...".
Hà Tức mặc kệ cậu, tự mình uống hết cốc nước mật ong, tiện thể xem tin nhắn wechat, bạn cùng phòng bảo hôm nay đi ăn liên hoan, tối không về.
Hà Tức đóng cửa phòng kí túc, đi đánh răng rửa mặt, Lâm Vu Ái lạch bạch chạy lại, "Cậu muốn đánh răng à?", Hà Tức khó hiểu hỏi cậu,
Lâm Vu Ái lại lạch bạch chạy về.
"...".
Hà Tức làm vệ sinh xong đi ra, nhìn thấy Lâm Vu Ái đang ngồi trên ghế, đầu gật gù như gà mổ thóc, nhìn là biết cậu ngủ gục rồi.
Cậu ta vỗ vai Lâm Vu Ái, "Về giường ngủ đi". Lâm Vu Ái mở mắt mơ màng nhìn cậu ta.
"Giường của cậu đây", Hà Tức chỉ cái giường tầng, "Tự trèo lên được không?".
Lâm Vu Ái gật gật đầu, định xoay người một phát lên luôn. "Này này, cởi giày đã".
Vật lộn mãi Lâm Vu Ái mới trèo được lên giường, cởi quần áo nằm im. Đột nhiên cậu thò người ra, "Mẹ ơi, sao mắt mẹ lại thành màu bạc thế?".
Hà Tức giật mình, vội vàng điều khiển thân dưới. Chắc tại hấp thụ chất cồn rồi, cậu ta tự nhủ trong lòng như vậy.
"Sao lại như cũ rồi...", Lâm Vu Ái nhíu mày lầm bầm.
"Rồi, ngủ được chưa, tôi đi đây", vừa dứt lời người trên giường tự dưng hai mắt rưng rưng, bĩu môi, duỗi tay nắm lấy áo cậu ta, "Mẹ đừng bỏ con lại một mình mà huhu, con chỉ có một mình sợ lắm, đừng bỏ con mà, huhuhu...".
Lâm Vu Ái vốn dĩ đã nhỏ nhắn, mè nheo như này càng giống vị thành niên, còn là kiểu đứa nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, nước mắt rơi xuống trượt qua lúm đồng tiền bé bé. Con tim sắt đá lạnh lùng cỡ nào cũng không chịu nổi, càng đừng nói Hà Tức không phải con tim sắt đá.
Cậu ta chắc sẽ không phải... mất mẹ từ khi còn bé đâu nhỉ?
Hà Tức rút vài tờ giấy ăn trên bàn, lau lung tung nước mắt nước mũi cho cậu, "Được rồi, đừng khóc nữa, tôi không đi đâu hết, ngoan ngoãn ngủ đi". Hà Tức xoa đầu cậu giống như xoa đầu cún con.
Lần này cậu rốt cuộc chịu yên, cũng không giữ rịt áo cậu ta nữa, nhắm mắt lại nằm im.
Hà Tức tắt đèn, về giường mình. Loáng thoáng nghe thấy Lâm Vu Ái giống như nói gì đấy, nhưng mà không nghe rõ, cậu ta cũng mặc kệ luôn.
"Mẹ để lại cả takoyaki cho con đi, huhu", Lâm Vu Ái nắm chặt chăn khóc nức nở.
_____
Lời tác giả: truyện này tui viết lâu rồi~
*Bản gốc là "nhéo cằm", nhưng t minh họa kiểu gì cũng không ra tiếng "um um", đằng sau thì lại ghi là "bị giữ chặt hai má", nên t tự ý đổi cho nó có lý một chút.