Tôi bận đến nỗi không viết được cho điền một lá thư. Mà có phải bận đến mức như vậy không ?

Hồi chiều gặp Châu, Châu nháy mắt bảo: "Thứ tư này là đám hỏi Linh, T. nhớ chở Tú đến nhà Linh sớm". Tôi sửng sốt hỏi một câu ngớ ngẩn: "Thật không ?". Tôi cứ tưởng tụi mình vẫn còn nhỏ xíu. Nhỏ Linh vậy mà có chồng, trời đất ơi !

Tôi lấy giấy pơ luya viết thư cho Điền, kể lể dông dài về chuyện học hành, rồi kể chuyện Linh có chồng. Hồi trước Điền thích Linh lắm. Nhóm tôi có năm đứa, sắp thứ tự anh - chị - em theo ngày tháng năm sinh. Điền sắp thứ ba, Linh sắp thứ hai, vậy là Điền phải gọi Linh bằng chị. Nó cáu lắm, nhưng không biết cãi làm sao, giấy tờ sổ sách rành rành. Nó sinh tháng mười, Linh tháng bảy. Cứ như là định mệnh vậy.

Trong khi Điền tỏ ra quan tâm chăm sóc Linh thì cô bạn luôn vô tư kiểu bà chị đối với em út. Tính Điền trầm tĩnh, trong khi Linh luôn bốc đồng, sôi nổi, ruột để ngoài da. Giống như hai thái cực, tôi nghĩ, không thể hòa hợp được.

Tôi nghĩ thế là có lý do. Không giấu gì bạn, tôi cũng... thích Linh. Mà tôi cũng chẵng hiểu tại sao lại như vậy. Sao không phải một trong hai chục con gái lớp tôi, thậm chí lớp khác cũng được, hà cớ gì lại là Linh.

Tôi ngồi cạnh Linh từ năm lớp mười, lúc mới còn vẻ ngơ ngẩn của cậu học trò lạ trường lạ lớp. Trong suốt hai năm mười và mười một, Linh ban bố cho tôi không biết bao nhiêu cái nhéo đau thấu trời xanh. Tôi là thằng phá như quỷ , bỗng nhiên mất hết khí phách trước Linh. Điền vẫn ngồi trầm tĩnh sau tôi, với Châu và Tú.

Linh là đứa gan nhất trong bọn nên được gia trách nhiệm "quay" bài khi kiểm tra các môn xã hội và đọc cho cả nhóm chép. Điền giỏi toán, nhiệm vụ là suy nghĩ cho đến đáp số, đó cũng là kết quả cuả cả bọn. Tôi học lý tàm tạm, như cái "tàm tạm" cuả tôi giữa đám dốt lý thì hiển nhiên trở thành thiên tài. Thiên tài trong tôi không được thầy Cường - dạy môn Lý - công nhận. Thầy chấm bài khá kỹ và quẹt mỗi đứa bốn điểm vì bài làm y chang nhau. Tôi giải thích với chúng nó thế, nhưng Linh là con nhỏ hay cãi nhất, nó nói tôi làm sai. Tôi mà làm sai ? Cả bốn đứa kia hùa theo Linh. Tôi chẳng thèm thanh minh nữa, đúng là một lũ dốt ! Mặc dù tôi đọc cho chép , cũng phải biết cách mà chế biến cho khác một chút để thầy khỏi nghi là chép bài nhau chứ...

Điền thuộc loại thông minh, nhưng nó dự định thi Y nên lơ là môn Lý. Linh không thi đại học, chỉ học tàn tàn cho đến khi tốt nghiệp phổ thông. Tú thi Văn - Tổng hợp, con nhỏ hay mơ mộng, vậy thì hợp với nó quá rồi. Châu chỉ thích làm cô giáo dạy cấp một, dù cho tụi tôi đã thuyết cho "chị Hai" một trận về con đường đau khổ đó, nhưng Châu vẫn cương quyết làm cô giáo. Tôi thì đã vạch hướng cho mình rồi , nhưng tôi không tiết lộ cho tụi nó biết, để chừng nào mình thì đậu hẵng hay.

- Đối diện cổng trường là quán cà phệ Một hôm nghỉ tiết sớm, Linh đề nghị:

- Ê, tụi mình vô nhâm nhi cà phê thử coi.

Tôi ra vẻ... hiểu biết :

- Cà phê hả ? Uống hoài, có gì đâu mà thử !

Cả bọn kéo nhau vô quán, chọn cái bàn vuông ở góc. Mặc dù chẳng có đứa nào thích cái thứ nước đắng đắng đó, nhưng khi hỏi gì cũng đều đồng loạt đáp: "Cà phê", như thể vào quán là nhất định phải uống loại thức uống đen đen đó.

Tú là đứa nhấm nháp hương vị cà phê đầu tiên. Nhấp xong một ngụm, nó rụt rè yêu cầu :

- Cho em xin chút sữa...

Sau khi biết ly đen thành ly sữa , con nhỏ lại tiếp :

- Cho em xin tí đá...

Vậy là thành cà phê sữa đá.

Châu thấy khoai khoái nên bắt chước xin giống như vậy. Chỉ có Linh là không, Linh vẫn bốc đồng, vẫn bụi bặm như trước giờ, vẫn nhấm nháp cà phê đen như dân chơi thứ thiệt.

Điền nói với tôi :

- Hút thuốc nghen !

Trời đất, từ khi biết mặt nó đến giờ tôi có thấy nó hút thuốc bao giờ đâu. Hoá ra nó muốn tỏ ra bản lĩnh trước mặt Linh.

Chẳng lẽ tôi lại đáp: "Không!", khác gì mình tự chịu thua nó sao, tôi "ừ", sẵng gọi hai điếu ba số

Tụi tôi ngồi nói chuyện, lúc đầu ra vẻ chẳng quan tâm gì đến chuyện học, coi như đó là "Chuyện nhỏ", ngồi uống cà phê phải nói chuyện cao siêu hơn, nếu không nói về vũ trụ thì ít ra cũng phải bàn về thợi sự quốc tế. Nhưng rồi chẳng còn gì để nói, cuối cùng bàn tán chuyện thi cử, chuyện tương lai. Tôi ngạc nhiên chẳng thấy Điền nói gì về ước mơ bác sĩ cuả nó. Linh nhắc :

- Điền nè, mai mốt tụi mình bệnh hoạn gì thì đến phòng mạch cuả Điền nhé !

- Giảm giá năm mươi phần trăm nghen ! - Châu đùa.

Điền không đáp , đầu nó cúi xuống, trong thiểu não như con gà bị mắc mưa.

- Thôi, mình về ! - Điền nói.

Cả đám đứng dậy, mỗi đứa mang trong đầu một dấu hỏi to tướng. Còn vài tháng nữa là mình chia tay, có chuyện gì vậy Điền, sao lại giấu nhau ?

Cả bọn kéo nhau ra khỏi quán, trên bàn chỏng chơ hai điếu thuốc và những ly cà phê uống dở.

Tôi đứng sững lại. Trước mặt tôi là đám thanh niên choai choai, dẫn đầu là thằng Long. Tôi biết thằng này, nó là tay quậy có cỡ trong trường. Nó học lớp mười một hai năm, không biết làm sao mà nó leo lên được lớp mười hai, chẵng học hành gì, chỉ chuyên gây chuyện đánh lộn làm xôn xao khắp trường. Bây giờ thì nó bị đuổi học rồi nhưng vẫn còn lảng vảng trước cổng trường để lôi kéo bạn bè, lập băng nhóm hoành hành, khiến cho không một học sinh nào dám đi một mình.

Nó đẩy tôi ra một bên. Chỉ Linh nó ra lệnh:

- Tụi bây về, con nhỏ này ở lại !

Châu và Tú mặt mày xanh mét, lùi vào góc phòng.

Thằng Long tiến lên, dang tay tát vào mặt Linh. Bất ngờ, Điền đẩy Linh ra, chặn tay thằng Long lại. Tôi nhìn thấy giữa hai ngón tay thằng Long có cái lưỡi lam sáng lóe. Nó lại vung lên, Điền né sang một bên nhưng không kịp nữa rồi. Cái lưỡi lam ăn đứt một bên má của Điền. Máu chảy ròng ròng xuống miệng.

Linh hét lên. Thằng Long và đồng bọn chuồn ra khỏi quán.

Mọi việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Tôi đứng như trời trồng, thấy mình sao mà hèn nhát.

Sau đó Linh kể cho tôi nghe. Chuyện thế này: cách đây một tuần. Tan học, Linh vừa dắt xe về thì gặp tụi thằng Long. Nó giở trò trêu ghẹo. Tính Linh không giống những đứa con gái khác, Linh phải ứng bằng một chiếc guốc rồi vọt lên xe chạy thẳng về nhà. Vậy là nó thù Linh và trả thù bằng trò dã man như vậy.

Linh hối hận, trong từng cử chỉ với Điền.

Điền xuất cảnh theo gia đình trước kỳ thi Đại học bốn ngày. Cả bọn đều có mặt đưa điền lên máy bay, chỉ thiếu Linh. Linh đang đi chơi với gia đình ở Đà lạt. Trong Điền lại thiểu não như gà bị mắc mưa.

Tụi tôi mua vé lên lầu, ngóng theo cho đến khi máy bay cất cánh. Châu và Tú khóc.

Tôi gặp Linh, kể chuyện đưa Điền đi. Tôi thấy Linh khóc một cách kín đáo. Tính Linh vốn cứng rắn lắm.

- O O o -

Điền gởi thư về cho tôi, kèm theo tấm hình đứng giữa trời tuyết trắng băng giá, có vài cành cây trụi lá. Nó quấn khăn và đội mũ len. Phiá sau tấm hình nó chỉ ghi một câu duy nhất: "Bên đây lạnh quá, T. à!"

Tôi viết thư hỏi nó nhớ Linh không ?

Nó trả lời không.

Tôi nhìn kỹ tấm ảnh, thấy vết sẹo trên mặt nó vẫn còn rõ, chưa kịp phai mờ.

Hết