Nhơn xem từng trang hồ sơ của syndic về vụ phá sản của vợ chồng mụ Bạch mà cơn giận cơ hồ lên tới tận óc. Nợ thế chấp bất động sản bậc nhất của ngân hàng Montreal lên đến 86 ngàn. Tiếp theo, bậc nhì thuộc về Nhơn là 23 ngàn. Đó là chưa kể phần trả chậm còn thiếu ngân hàng gọi là arrérages lên đến 5 ngàn, và thiếu chính Nhơn cũng ngót 5 ngàn. Vị chi tất cả nợ có thế chấp của mụ tròn trèm lên đến 120 ngàn. Bất động sản thế chấp là một căn duplex ở thành phố Montreal thuộc một khu của người Hi-lạp không giàu không nghèo mà vợ chồng mụ đã mua giữa năm 1984 với giá 54 ngàn. Cơn sốt nhà cửa đã nâng giá căn nhà của vợ chồng mụ lên đến trên trăm ngàn sáu năm sau đó. Vào cái thời điểm cao nhất của cơn sốt, căn duplex này trị giá khoảng 140 ngàn. Đó cũng là lúc vợ chồng mụ Bạch xin vợ chồng Nhơn cái second mortgage 20 ngàn. Do đó, mặc dù khi ra chưởng khế làm hợp đồng second mortgage, Nhơn mới khám phá ra rằng số nợ thuộc về first mortgage đối với ngân hàng không phải là 50 ngàn như mụ Bạch nói mà là 89 ngàn, Nhơn vẫn chịu ký. Vợ Nhơn lại là người ít để ý đến tiền bạc nên cũng chẳng biết. Lúc đó, Nhơn nghĩ, cho dù nợ ngân hàng 89 ngàn đi nữa thì cọng với 20 ngàn của vợ chồng Nhơn cũng mới lên đến 109 ngàn thôi, còn thua xa trị giá căn nhà. Ngờ đâu, kinh tế Canada xuống dốc, récession kéo dài, cơn sốt nhà cửa chấm dứt, tình hình chính trị của tỉnh bang Québec nay đòi chia mai đòi nhập nên giá nhà xuống dốc cái vèo. Căn nhà trên của mụ Bạch chỉ còn trị giá trên dưới 100 ngàn. Do vậy, ngay cả chỉ vì hai món nợ thế chấp của ngân hàng và của vợ chồng Nhơn trên đây, đối với mụ Bạch, việc khai phá sản cũng lợi hơn là è cổ ra đi cày trả nợ. Huống chi, theo bảng tổng kết của Syndic thì, ngoài hai khoản nợ có bảo đảm bằng thế chấp bất động sản trên, vợ chồng mụ Bạch còn nợ 10 ngàn khơi khơi của ngân hàng Commerce và một lô trên hai mươi khoản nợ của trên hai mươi thẻ tín dụng cộng hết cũng gần 40 ngàn. Master Montreal, Master Nationale, Visa Royale, Visa Desjardins, Canadian Tire, Simpsons, Sears, Eaton... Những khoản nợ sau nầy, hoàn toàn không có gì bảo đảm cả ngoại trừ có lẽ là những lời ngon ngọt dối trá của con nợ. Nhơn mơ màng để trí nhớ trở về quá khứ của trên mười năm trước...

Mười hai năm về trước, Nhơn mới đến Montréal. Mấy năm đầu của thập niên 80 này, kinh tế của Canada cũng bị khủng hoảng nhẹ. Nhơn vừa làm “loan officer” cho một ngân hàng, vừa lãnh khai giấy tờ linh tinh cho đồng hương mà vẫn phải chật vật lắm mới gánh nổi cái gia đình một vợ ba con nhỏ dại. Do đó, Nhơn đi học thêm khóa khai thuế lợi tức cá nhân của H&R Block để, mỗi đầu năm, vào khoảng thời gian từ đầu tháng ba đến cuối tháng tư, Nhơn lãnh thêm công việc khai thuế tại nhà. Mỗi đêm, chạy từ nhà này đến nhà khác tuy cực nhưng bù lại có thêm chút đỉnh tiền “cash”, Nhơn cũng không thấy mệt hay tủi hổ gì cho cái quá khứ đã đánh mất. Mà còn gì để tủi hổ phải không?

Chính trong bối cảnh này, Nhơn quen biết với vợ chồng mụ Bạch. Bắt đầu bằng việc khai thuế, rồi đến hồ sơ mortgage. Cho đến một ngày, mụ Bạch lên Nhà nhơn mượn đỡ một ngàn trong hai tuần lễ... Đó là cái ngày mà Nhơn đã trở thành đối tượng của vợ chồng mụ Bạch.

Mụ Bạch không biết hồi còn ở Việt Nam làm gì nhưng qua đây thì cũng ở nhà thuê, đi may mướn như phần đông các phụ nữ Việt nam tị nạn khác. Đến năm 1984, lúc nhà còn rẽ, vợ chồng mụ mua được một căn duplex như đã nói. Tầng trên cho thuê, tầng giữa hai vợ chồng với đứa con gái một riêng của mụ Ở, còn tầng hầm thì dùng làm nơi lãnh quần áo về may. Sau hai năm, nhờ tiện tặn có chút đỉnh vốn, mụ Bạch muốn “bung” ra như các manufacture khác. Lúc đầu, mụ thuê một căn phố trên một con đường nằm ngang đại lộ Saint-Laurent là một đại lộ thương mãi chính thuộc một khu bình dân của Montréal. Phần trước căn phố, mụ bày bán áo quần của các hãng may giao làm mẫu, phía sau kê hai chiếc máy kỹ nghệ và một chiếc máy vắt sổ. Tính toán của mụ thật ra cũng hay. Khi nào có khách thì ra trước đứng bán, khi vắng khách thì rút ra sau may tiếp. Thế nhưng, tính là một chuyện còn được như ý hay không lại là chuyện khác. Vả lại, tiệm của mụ không nằm trên con đường thương mại chính, không đặc biệt nổi tiếng, do đó chuyện thất bại là chuyện đương nhiên. Trước đây, khi được mụ hỏi ý kiến, Nhơn đã cản. Nhưng cái ham muốn làm giàu đã khiến mụ không hiểu được bài toán. Đến khi trực diện với thực tế, tháng nào cũng phải trả tiền phố, tiền điện, tiền thuế... mà tiệm lại năm khi mười họa mới có một người khách đi ngang chịu khó ghé mắt dòm vô, mụ Bạch mới vỡ lẽ rằng: coi vậy chứ làm chủ tiệm cũng không phải dễ. Mụ bị đưa vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Tiếp tục thì chỉ có đường phá sản, mà đóng cửa tiệm, rút về may tại gia thì nghẹn cái lease còn những 22 tháng. Thật ra điều này vợ chồng mụ đã không biết vì muốn tiết kiệm tiền luật sư lúc đầu. Vả lại, chủ phố cũng là người Việt, cho nên mụ đã không muốn cho luật sư ăn “uổng tiền”. Cuối cùng, mụ tính nước liều là đóng cửa tiệm đại. Dĩ nhiên hai bên chủ phố và mụ cũng đem nhau ra luật sư, nhưng cuối cùng, chủ phố không muốn mang tiếng “bốc lột” nên chịu nhận phạt ba tháng tiền thuê phố mà thôi. Chính nhờ những lần gặp gỡ luật sư này, mụ Bạch biết thêm một số kẽ hở của luật lệ, và mụ bắt đầu một âm mưu lường gạt. Đối tượng của mụ lại chính là vợ chồng Nhơn...

-Nói thiệt với anh chị chớ cái vụ tiệm của tụi em làm, đi đứt hơn hai mươi ngàn đó...

-Nói thiệt anh chị thương chớ em là đàn bà mà tính tình dứt khoát lắm. Cái vụ thua lỗ đó em coi như đi vào quá khứ, bây giờ em bắt đầu lại từ đầu...

-Nói thiệt anh chị mừng, anh Đỗ của em mới gặp lại một người bạn người Hongkong mà ảnh gặp lúc ảnh qua Mỹ tu nghiệp lái A37. Cái thằng Hongkong đó khá lắm, Nó thương ảnh, rủ ảnh mở hãng xuất nhập cảng áo quần. Em nói có sai đâu, ở đời ăn ở có đức thế nào trời cũng thương...

Thế rồi, hôm thì cái bánh, hôm thì cái áo cái quần, lúc thì “nói thiệt anh chị thương”, lúc thì “nói thiệt anh chị mừng”... mụ Bạch đã làm vợ chồng Nhơn xiêu lòng. Nhận thấy tình cảm của Nhơn chín mùi, mụ Bạch khi thì mượn đỡ năm trăm, khi thì mượn tạm một ngàn. Khi nào mụ cũng trả y hẹn, không quên kèm theo số tiền lời bằng hay hơn phân lời nhà băng. Một phần thấy vợ chồng mụ cũng chăm chỉ làm ăn, trả tiền sòng phẳng, phần tội nghiệp, phần chỉ biết thấy cái lợi nhỏ là tiền lời do mụ Bạch trả khỏi phải đóng thuế, Nhơn đã xuất tiền dành dụm ra cho vợ chồng mụ mượn khá dễ dàng. Cho đến khi, số tiền cho mượn lên đến năm ngàn thì Nhơn hơi khựng lại. Mụ Bạch càng đeo đuổi sát hơn, bằng cách đề nghị đem căn duplex của mụ để thế chấp dưới dạng second mortgage. Sau khi bàn tính với vợ, Nhơn đã đồng ý dốc hết số tiền tiết kiệm 20 ngàn để cho mụ mượn. Ngày ra chưởng khế, mụ Bạch thỏ thẻ:

- Ở bên này em đâu có ai ngoài anh chị. Anh chị thương em, em hổng biết lấy gì đền ơn...

Dĩ nhiên mùi thơm của hoa hồng dễ làm con người ngây ngất mà quên đi những cái gai đang rình rập. Cũng thế, lời nói ngọt ngào, nhất là lời ngọt ngào có chủ ý, dễ khiến con người mắc bẫy. Nhơn có học thức, nhưng lại tánh dễ tin, nên đã trở thành con mồi ngon của mụ Bạch. Chừng như cái số hai mươi ngàn cũng còn chưa đủ, mụ Bạch nay òn mai ỉ, khiến Nhơn phải rút gần hết hầu bao cho mụ. Thành ra, tổng số tiền mụ nợ vợ chồng Nhơn đã lên tới 28 ngàn. Đến khi thấy không thể nào vòi thêm nữa được, mụ Bạch từ từ lơi dần liên hệ, và một hôm, cùng lúc với cơn khủng hoảng của dịch vụ nhà cửa, mụ đến gặp vợ chồng Nhơn:

-Thôi anh chị có thương tụi em thì thương cho trót. Hay là anh chị mua luôn cái nhà của tụi em đi. Em bán cho anh chị giá vốn đó.

-Giá vốn là bao nhiêu, Nhơn hỏi.

-Thì tất cả số tiền em thiếu ngân hàng cọng với tiền thiếu anh chị.

Làm bài toán cọng đơn giản, Nhơn thấy tiền mụ Bạch còn thiếu ngân hàng và vợ chồng Nhơn ít nhất cũng phải lên đến trên một trăm mười ngàn. Giá cái duplex của mụ cũng tròn trèm trên dưới số đó. Nhơn hơi nổi cáu:

-Tôi đâu muốn mua nhà làm gì nữa. Vả lại vốn của chị đâu phải số ấy. Chị kêu agent bán đi.

Thế rồi bẵng đi một tháng sau, Nhơn nhận được xấp hồ sơ dày của syndic liên quan đến việc tự ý tuyên bố phá sản của vợ chồng mụ Bạch. Bất cứ ai khi xem tập hồ sơ đó cũng không thể phủ nhận được rằng đây là một sự phá sản có chuẩn bị từ trước. Nợ mortgage gần 120 ngàn. Nợ personal 10 ngàn. Nợ credit card gần 30 ngàn. Tổng cọng tất cả lên đến 160 ngàn. Trong khi đó, tài sản của mụ, ngoài căn nhà trị giá một trăm mười ngàn, phần còn lại là của riêng được khai một ngàn năm trăm đồng.

Sau khi liên lạc với ngân hàng, Nhơn phải có một quyết định trong vòng 60 ngày. Muốn khỏi mất toi hơn hai mươi ngàn, Nhơn phải gánh cái khoản nợ first mortgage tám mươi sáu ngàn, cọng với tiền trả trễ trong 4 tháng trước ngày mụ Bạch khai phá sản gần 4 ngàn nữa, vị chi là 90 ngàn. Đó là chưa kể các khoản tiền thuế đất, tiền điện, gaz..bao giờ cũng ưu tiên trong các vụ phá sản. Hai vợ chồng Nhơn bàn bạc với nhau về việc có nên hay không “take over” cái first mortgage của vợ chồng mụ Bạch để lấy cái nhà. Tình hình chính trị của Québec hiện không ổn định. Tối nào xem tivi nếu không thấy thằng cha Parizeau đòi Québec tự trị, thì cũng nghe tiếng mấy cái trống tamtam của mọi da đỏ đòi chủ quyền, độc lập. Nhơn dò ý vợ:

-Anh thấy lúc này tình hình bất ổn quá. Theo em có nên lấy cái nhà của mụ Bạch không?

Vợ Nhơn thật ra cũng tiếc cái khoản tiền dành dụm hơn hai mươi ngàn lắm, nhưng lại cũng không dám quyết định:

- Cái đó tùy anh. Nhà lúc này xuống quá mà người thuê nhà thì càng ngày càng bựa vì được Régie che chở. Cho thuê nhà nghĩ cũng nhức đầu.

Thế là cái khoản tiền tiết kiệm dành cho đám con lên đại học kể như fini. Được cái là Nhơn tính tình dứt khoát, còn vợ Nhơn thì cũng chẳng phải là thứ đàn bà ưa cằn nhằn cử nhử. Câu chuyện từ từ đi vào quên lãng. Phải quên để mà sống. Phải biết quên để rảnh trí làm lại từ đầu. Nhơn ưa tự nhủ như thế. Cũng như Nhơn đã quên cái quá khứ trước bảy mươi lăm ở Sài-Gòn để cùng vợ con chịu cực chịu khó khi ra xứ người. Thế nhưng, mới đây, khi được biết rằng chính vợ chồng mụ Bạch đã nghiễm nhiên trở thành chủ căn nhà của vợ chồng mụ một lần nữa, Nhơn đã không thể nào quên được cái bài học cho vay second mortgage này. Theo luật lệ Ở đây, người chủ nợ có bảo đảm bằng second mortgage, khi con nợ tuyên bố phá sản, phải quyết định “take over” cái first mortgage trong vòng 60 ngày kể từ ngày ngân hàng nắm bảo đảm bằng first mortgage thông báo. Sau 60 ngày mà không nhận được trả lời, ngân hàng có quyền xóa hẳn tên của người cho second mortgage. Sau đó, con nợ có thể nhờ thân nhân “deal” với ngân hàng để mua lại cái nhà bằng giá first mortgage. Mục đích của ngân hàng không phải là xiếc nhà đem bán lấy lời. Mục đích của ngân hàng chỉ là cho vay lấy lời và bảo vệ số tiền chính ngân hàng cho vay mà thôi. Đây là trường hợp có dự mưu của mụ Bạch. Mụ đã thành công trong việc làm tan biến cái khoản nợ hơn hai mươi ngàn của vợ chồng Nhơn. Làm tan biến một cách hợp pháp.

Với Nhơn, câu chuyện trên đây có lẽ là một bài học để đời. Rằng: cái bảo đảm quan trọng nhất và giá trị nhất vẫn là chính con người chứ không phải là những vật chất mà con người đem ra thế chấp hay cầm cố. Cũng như, cái bảo đảm giá trị nhất cho nền dân chủ, tự do chính là cái tinh thần dân chủ tự do của chính phủ chứ không phải là bản hiến pháp, nhất là khi người đặt ra bản hiến pháp và người thi hành bản hiến pháp đó lại là một.

Hết