Trên nền trời ửng đỏ vì ráng chiều vùng đồi núi nhấp nhô, Sa Thạch Cương nhiều năm qua không có bóng người lai vãng bỗng lộ rõ hàng trăm nhân vật giang hồ với khinh thân pháp tuyệt đỉnh lao vun vút lên theo triền núi!
Vút ...
Vút ...
Họ xuất hiên gần như là ồ ạt, chứng tỏ họ không phải ngẫu nhiên cùng tìm đến!
Chúng khẩu đồng tử - đã là đồng đạo ắt phải chung đường hay nói ngược lai đã đi chung đường ắt phải có cùng một chủ đích!
Tuy nhiên, không hiểu sao giữa nhóm đông nhân số đến vậy, ở bọn nhân vật giang hồ này tịnh không có lấy một lời đối thoại!
Họ cứ lầm lùi thi triển khinh thân pháp tùy theo đường lối sở học của họ. Họ có thần thái rất khẩn trương!
Phải chăng họ đang chạy thi với thời gian?
Sau lúc trời ráng chiều, bóng đêm sẽ phải buông phủ, đó là điều tất yếu!
Họ vội vì lẽ này?
Không phải!
Họ khẩn trương vì những nguyên nhân khác quan yếu hơn.
Vì đã là người thuộc giới võ lâm họ nào ngại bóng đêm!
Vả lại, đối với nhân vật giang hồ có vùng thiên nhai địa giác nào làm cho họ phải nao lòng?
Nguyên nhân khiến họ phải khẩn trương chính là ngôi cổ thành kỳ quái chợt xuất hiện trước mặt họ khi họ lần lượt dừng lại!
Là một ngôi thành nhưng được kiến tạo ngay trên phần lư bằng duy nhất gần kề với một triền núi dốc đứng và một bên là một vực thẳm sâu muôn trượng - đúng là kỳ quái?
Những lớp rong rêu bám bên ngoài tường đá của ngôi thanh vẫn không che giấu hết lớp sơn son vốn có của ngôi thành - một ngôi cổ thành màu đỏ, màu của sự kỳ quái - càng tạo thêm sự kỳ quái của ngôi thành!
Và càng kỳ quái hơn, liên quan đến ngôi cổ thành màu đỏ là thanh âm phát thoại được bọn nhân vật giang hồ vừa tìm đến bỗng lên tiếng hướng vào trong ngôi cổ thành:
– Thành chủ Cổ Huyết Thành! Các hạ có đảm lược, quyết khôi phục uy danh Cổ Huyết Thành ngày nào, võ lâm thất đại phái đã đến đây, sao các hạ không có gan hiện thân?
Ngôi cổ thành những tưởng bỏ hoang không ngờ lại có người cư ngụ và còn được gọi tôn là thành chủ, điều này cũng là điều kỳ quái!
Và điểm kỳ quái trên tất cả mọi sự kỳ quái chính là danh xưng của ngôi thành:
Cổ Huyết Thành!
Một danh xưng hàm chứa những sát khí hay uất khí?
Huyết là huyết của những nạn nhân bị thành chủ Cổ Huyết Thành hạ thủ hay là huyết của môn hạ Cổ Huyết Thành bị địch nhân hạ thủ khiến cổ thành phải nhuộm đỏ toàn màu huyết?
Điều nghi vấn này ngay lập tức được minh bạch khi từ trong Cổ Huyết Thành có lời phát thoại vang ra:
– Võ lâm thất đại phái? Bọn ngươi lại đến đây phải chăng muốn diễn lại trường thảm sát ba mươi năm trước khiến bổn thành phải tuyệt tử tuyệt tôn? Hành vi đuổi tận giết tuyệt này có lẽ nào là hành vi của bọn người tự xưng là danh môn chính phái?
Vút!
Câu hói gay gắt nọ vừa dứt, một bóng nhân ảnh lập tức xuất hiện ngay phía trước Cổ Huyết Thành.
Bọn giang hồ võ lâm thất đại phái không thể không nhất loạt kêu ồ lên:
– Ồ ...! Thành chủ Cổ Huyết Thành sao lại là nữ nhân?
Không sai!
Một nhân vật dám đơn thân độc lực xuất hiên từ Cổ Huyết Thành, ung dung đối đầu với võ lâm thất đại phái có đến cả trăm người đã là điều hiếm có!
Và thật là hi hữu khi rõ ra nhân vật này chỉ là một nữ nhân với niên kỷ chỉ ngoại tam tuần chút í!
Nữ nhân nọ đảo mắt nhìn từng người trong bọn đối phương:
– Biết bổn thành còn hậu nhân, bọn võ lâm thất đại phái các ngươi tin tức kể thông linh? Nhưng lẽ nào bọn ngươi không hiểu theo thông lệ của bổn thành chỉ có nam nhân mới đảm trách cương vị thành chủ?
Phản ứng của võ lâm thất đại phái sau khi nghe nữ nhân nọ nhắc đến điều này thật khó diễn tả! Nhưng tựu trung có thể giải thích ngắn gọn những phản ứng này bằng hai từ vỏn vẹn:
sợ hãi!
Và sự sợ hãi đó lập tức được biến đổi thành cuồng nộ khi tất cả cùng nhận thức rõ sự chênh lệch về thế lực của đôi bên. Một bên là thất đại phái với nhân số đến trăm người và bên còn lai hiẹân thời chỉ có một!
Với nhận thức đó, một nhân vật có vóc dáng cao to và có giong nói sang sảng bỗng từ đám đông uy nghi bước ra:
– Không ngờ Cổ Huyết Thành không những vẫn còn hậu nhân mà còn ngang nhiên thu dụng môn hạ! Được, bất luận ngươi là gì của thành chủ Cổ Huyết Thành, lần này võ lâm thất đại phái quyết diệt trừ tận gốc mọi mầm móng đại họa phát xuất từ Cổ Huyết Thành.
Long mắt nhìn nhân vật vừa phát thoại bằng lời lẽ đầy dọa nạt, nữ nhân nọ bĩu môi:
– Nhìn hữu trảo đang được ngươi vận dụng, nếu ta nhận định không lầm, ngươi chính là Ưng Trảo Nhiếp Hồn Bạch lão nhi, chưởng môn Không Động phái?
Quả nhiên nhân vật có vóc dáng cao to kia đang xoè rộng dần hữu trảo! Và khi bị nữ nhân nọ nhận ra lai lịch, nhân vật kia đành cười ngạo nghễ, những mong khỏa lấp đi sắc thái đang biến động vì kiến văn lịch lãm của nữ nhân nọ:
– Hạ. Ha ... Ha ...! Những ba mươi năm dài chui rúc ẩn cư, không ngờ so với giang hồ, kiến thức của Cổ Huyết Thành vẫn không phải nông cạn! Không sai, bổn chưởng môn Ưng Trảo Nhiếp Hồn bấy lâu nay vẫn có tâm nguyện được mục kích tuyệt học danh chấn vũ nội của Cổ Huyết Thành là Tử Khí Tam Ngươn Chưởng! Xin được chỉ giáo! Đỡ!
Vút ...
Bạch chưởng môn động thân lao đến và tuyệt kỳ danh môn Ưng Trảo Nhiếp Hồn cũng xuất hiện.
Vụt ...
Phàm thiện bất lai - lai giả bất thiện, với tình thế trước mắt nữ nhân nọ dù biết khó tránh khỏi việc phải động thủ, nhưng thay vì ra chiêu nghênh đón, nữ nhân nọ bỗng lùi lại và quát lên:
– Ngừng tay! Tuyệt học truyền đời của bổn thành từ lúc nào có thêm Tử Khí Tam Ngươn Chưởng? Bạch lão nhi phải chăng dang có điều ngộ nhận?
Việc thoái bộ của nữ nhân khá nhanh khiến chiêu trảo của vị chưởng môn Không Động phái họ Bạch phải rơi vào khoảng không!
Điều đó khiến Bạch chưởng môn phải thẹn! Thẹn sanh giận, đó là điều tất nhiên, Bạch chưởng môn lập tức tung người cuốn hút theo bước chân lùi của nữ nhân:
– Một tay không thể che kín cả bầu trời! Cổ Huyết Thành vì muốn chiếm đoạt Tử Khí Tam Ngươn Chưởng, ba mươi năm trước đã thảm sát toàn bộ Quan Vũ Miếu Mạnh gi!
Ngươi có muốn biện bạch cũng vô ích. Đỡ!
Vút!
Vụt ... Vụt ...
Lần này như không muốn nữ nhân nọ kịp tránh thoát, khiến chiêu thức thành danh là Ưng Trảo phải đả vào khoảng không, Bạch chưởng môn cùng một lúc vận dụng đủ song trảo, phủ kín mọi bề tiến thoái của nữ nhân!
Nữ nhân nọ động dung:
– Vẫn là chuyện Mạnh gia, Quan Vũ Miếu? Đến lúc nào bọn ngươi mới chịu tin đó không phải hành vi của bổn thành? Đỡ thì đỡ! Tiếp chiêu!
Ào ... Ào ...
Với ngọc thủ dựng đứng, khi nữ nhân nọ vừa dứt lời, từ tâm chưởng liền phát ra một luồng lực đạo với khí thế uy mãnh chẳng khác nào bài sơn đảo hải!
Bị luồng lực đạo bức dồn khiến trảo kình của Bạch chưởng môn dù lao vào từ phương vị nào cũng như bị bức tường kình khí ngăn cản!
Tiếng chạm kình không thể không vang lên.
Ầm! Ầm!
Với nội lực đã hội tụ đủ đầy là vậy nhưng Bạch chưởng môn nghiễm nhiên phải thất thủ do không ngờ nữ nhân nọ lại có nội công uyên thâm hơn.
Thịch ... Thịch ...
Bị bức lui hai bộ, điều đó không làm Bạch chưởng môn phải thẹn bằng sự yếu kém nội lực so với đối phương chỉ là một nữ nhân vốn dĩ tiên thiên bất túc!
Động nộ, Bạch chưởng môn nghiến răng lao đến:
– Ác phụ Cổ Huyết Thành! Bổn chưởng môn không thể không giết ngươi? Hãy xem Ưng Trảo Du Hồn Nhân!
Vụt ... Vụt ...
Bóng trảo kình của Bạch chưởng môn lần này như hóa thành muôn ngàn bóng trảo, tất cả cùng đổ dồn vào nữ nhân và uy hiếp khắp các đại huyệt của nữ nhân!
Những tưởng phen này nữ nhân nọ phải bó tay do vô phương ứng phó.
Bạch Chưởng môn phải rùng mình khiếp đảm khi phát hiện song thủ của nữ nhân chợt chập vào nhau với tư thức thật kỳ quái!
Bọn người võ lâm thất đại phái có không ít người cùng kêu thất thanh:
– Bạch Thạch Thiên Thủ?!!
Đúng lúc đó, khi song thủ của nữ nhân nọ bất ngờ phát sáng trắng, một tiếng niệm phật hiệu bỗng vang lên:
– A di đà phật? Bạch chưởng môn đừng nên xem thường Bạch Thạch Thiên Thủ!
Mau lùi lại nào!
Bảo Bạch chưởng môn lùi, lẽ dương nhiên nhân vật vừa niệm phật hiệu phải tiến lên thế chỗ!
Và ...
Vút!
Một tăng nhân có niên kỷ ngoại lục tuần lập tức dương ngón tay phát xạ chỉ kình điểm thẳng vào song thủ đang phát sáng trắng và đang được nữ nhân nọ bất ngờ hất mạng về hai bên.
Viu ... Viu ...
Lúc ngọn chỉ kình xuất hiện cùng là lúc có tiếng quát ồm ồm từ bên trong Cổ Huyết Thành vang ra:
– Tán Hoa Kim Cang Chỉ! Mai nhi lùi mau!
Vút!
Ầm!
– Ha ... Ha ... Hạ. Bóng người lao ra.
Bóng chưởng xuất hiện chạm thẳng vào chỉ kình tạo thành tiếng chấn động long trời lở đất.
Tiếp đó là một tràng cười cuồng thiên ngạo địa do bóng người vừa xuất hiện há miệng phát ra, tất cả làm cho cảnh quang ở phía trước Cổ Huyết Thành đang khẩn trương bỗng sặc sụa mùi tử khí!
Và mùi tử khí đó phải lên đến đỉnh điểm khi vị tăng nhân khi nãy tuy bị chấn lùi nhưng vẫn còn chút kình lực để hô hoán:
– Chính là thành chủ Cổ Huyết Thành! Tri Thế Nhân ba mươi năm trước hóa ra vẫn còn giữ vững sinh mạng?
Lão nhân vừa xuất hiện chợt quắc mắt nhìn vị tăng nhân và đáp lời:
– Cố nhân sau ba mươi năm gặp lai, lão phu nhất định sẽ đền đáp ân trọng hậu đã được Thiện Duyên lão trọc ngươi ban cho!
Thiện Duyên lão trọc chính là vị tăng nhân vừa xuất phát chỉ kình Tán Hoa Kim Cang Chỉ! Thiện Duyên phải bước lùi như bị thần quang của lão nhân Tri Thế Nhân uy bứ!
Cũng dùng thần quang loang loáng đó, Tri Thế Nhân đảo mắt nhìn mọi người thuộc võ lâm thất đại phái:
– Lão phu chẳng muốn phí lời với bọn không biết đến liêm sỉ các ngươ! Huyết án Mạnh gia Quan Vũ Miếu, các ngươi nếu muốn hỏi cứ hỏi ở lão phu! Và đây cũng là cơ hội cho lão phu đòi ở bọn ngươi món nợ hơn ba mươi nhân mạng của bổn thành đã bị bọn ngươi hạ thủ ba mươi năm trước!
Vừa nói lời quả quyết này bất chấp thị phi và bất chấp mọi nguyên ủy đúng sai, lão nhân Tri Thế Nhân vừa vận dụng nội kình vào song thủ!
Cho đến khi song thủ tự phát sáng trắng, cũng là lúc công phu Bạch Thạch Thiên Thủ được vật dụng đến độ chót, Tri Thế Nhân nhợt gầm vang:
– Nào! Đã đến lúc mọi ân oán phải được giải quyết! Trong bọn ngươi kẻ nào muốn nạp mạng trước? Hãy động thủ đi!
Miệng thì gầm hỏi những mong sẽ có kẻ tiến lên nạp mạng nhưng chính lão nhân Tri Thế Nhân, thành chủ Cổ Huyết Thành lại là người trước tiên xuất lực, nhắm vào Thiện Duyên đại sư:
– Thiện Duyên lão trọc! Một chưởng của ngươi ba mươi năm trước lão phu xin hoàn trả cho ngươi! Đỡ!
Vù ... Vù ...
Thiện Duyên đại sư từ khi phát hiện đích thân thành chủ Cổ Huyết Thành xuất hiện lẽ đương nhiên đã ngầm giới bị!
Và công phu sở học Thiếu Lâm phái liền được Thiện Duyên đại sư thi triển với tiếng gầm kinh thiên động địa:
– Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu! Tri Thế Nhân! Lần này lão đừng mong thoát chết? A di đà phật ... Đánh!
Ào ... Ào ...
Tiếng quát sau cùng của Thiện Duyên đại sư mười phần đủ mười chính là ám hiệu đã được định sẵn!
Vì thế, không riêng gì Bạch chưởng môn Không Động phái tung người lao vào nhập cuộc, những nhân vật khác thuộc đủ võ lâm thất đại phái cũng cùng lúc lao lên – Giết!
– Phải diệt trừ mầm mống đại họa!
– Phải hủy diệt Cổ Huyết Thành!
– Tiếp chiêu!
...
Ào ... Ào ...
Vù ... Vù ...
Ầm! Ầm! Ầm!
Nhân sĩ võ lâm thất đại phái kéo đến vùng đồi núi Sa Thạch Cương này đông bao nhiêu thì cũng bằng ấy nhân số triển khai sở học vây hãm một thành chủ Cổ Huyết Thanh với một nữ môn hạ duy nhất được gọi là Mai nhi!
Với cán cân lực lượng này những tưởng chỉ trong thoáng mắt người của võ lâm thất đại phái sẽ nghiền nát hai nhân vật Cổ Huyết Thành ra trăm nghìn mảnh vụn! Nhưng khi chiến trận chỉ mới bắt đầu khai diễn, thành chủ Cổ Huyết Thành lập tức chứng tỏ một bản lãnh hơn người, một sở học kinh nhân!
Với công phu có danh xưng là Bạch Thạch Thiên Thủ được vận dụng ngay từ đầu, chưởng tay phát màu sáng trắng của lão nhân Tri Thế Nhân như cùng một lúc hiện hữu ở khắp nơi.
Ở phía đông hoặc phía tây, để đối kháng những chiêu thức thiên hình vạn trạng của đối phương, chưởng tay phát màu sáng trắng của thành chủ Cổ Huyết thành không những xuất hiện đúng lúc mà còn có đủ đầy uy lực để hóa giải tất cả! Những tiếng chạm kình vì thế cứ vang lên bất tận:
Vù ... Vù ...
Ầm! Ầm! ...
Ào ... Ào Ầm! Ầm!
Ở bắc diện hoặc nam diện cũng vậy, uy lực của công phu Bạch Thạch Thiên Thủ cũng ngang nhiên nghênh đón mọi chiêu thức do quần hùng thất đại phái đổ ập vào, trong đó có cả trường kiếm, đại đao hoặc đoản thương do người các phái vận dụng toàn bộ tuyệt kỹ quyết lấy mạng thành chủ Cố Huyết Thành!
Tiếng chấn động vang lên liên tiếp, cứ như những tiếng kim thiết va vào nhau.
Vù ... Vù ...
Ầm! Choàng ...
Ào ... Ào ...
Ầm! Keng ... Keng ...
Thân thủ của Tri Thế Nhân thành chủ quả bất phàm! Và bằng những sát na ngắn ngủi của trận chiến lúc mới bắt đầu, quần hùng thất đại phái có nhiều người lần đầu mục kích thân thủ này đã phải thất thanh hô hoán hoảng sợ:
– Đây chẳng phải là công phu kim cương bất hoại thân sao?
– Ồ! Nhục thể cửa lão như không sợ đao thương? Công phu này chỉ vãn kỳ thanh bất kiến kỳ hình!
– Hừ! Lão quả nhiên đang ỷ trượng vào song thủ rắn chắc như Bạch Thạch! Ta không tin khắp người lão chỗ nào cũng cứng rắn y như vậy!
Cùng với những lời hô hoán loạn xạ này, một thanh âm tràn đầy uy lực cũng vang lên:
– Đừng phạm vào chưởng tay của lão Tri thất phu! Hãy tìm những chỗ sơ hở, tập kích vào những đại huyệt của lão!
Lúc đó nữ nhân môn hạ Cổ Huyết Thành tuy đang bị một nhóm đông nhân vật vây hãm nhưng vẫn có đủ thời gian để nhìn khắp lượt và lượng định tình hình!
Khi nghe có người lớn tiếng minh thị biện pháp ứng phó với công phu Thiên Thủ Bạch Thạch, nữ nhân nọ giận dữ đưa mắt nhìn người đó:
– Hay lắm! Nếu Du Hoàng Vân ngươi đã đoán biết như thế sao không dùng kiếm pháp tuyệt truyền Côn Luân phái để tự thân đối phó với công phu Bạch Thạch Thiên Thủ?
Hãy xem đây!
Vút ...
Ào ... Ào ...
Không khác gì thành chủ Cổ Huyết Thành, nữ nhân nọ dẫu đang bị nhiều người vây công nhưng vẫn ung dung tả xung hữu đột! Và khi vừa dứt lời, bằng khinh thân pháp vô thượng nữ nhân nọ lập tức di hình hoán vị tiến thẳng đến kẻ vừa lớn tiếng minh thị được nữ nhân gọi đích danh là Du Hoàng Vân!
Người lao đi thì chưởng tay phát màu sáng trắng cũng được nữ nhân đẩy bật đi.
Du Hoàng Vân tay lăm lăm trường kiếm, phát hiện nữ nhân nọ dù đang bị nhiều người vây hãm nhưng hễ muốn đi là đi và đang chiếu những bóng chưởng tay cứng rắn như Bạch Thạch về phía mình! Họ Du lập tức hoành kiếm, miệng quát inh ỏi:
– Ai bảo bổn chưởng môn không dám tự thân ứng phó? Xem Tán Xuyên Ngũ Vân kiếm!
Véo ... Véo Tán Xuyên Ngũ Vân, qua danh xưng cũng đủ biết kiếm pháp của Du Hoàng Vân chỉ lấy thực chiêu làm trọng, bất luận chiêu thức của đối phương có dày đặc hoặc có bao phủ một phạm vi rộng đến bao nhiêu, kiếm chiêu của họ Du sẽ nhanh chóng nhận đinh phương vị điểm cần công kích và chỉ một chiêu một duy nhất sẽ xuyên thủng và phát tán toàn bộ mọi biến hóa trong chiêu thức hư ảo của đối phương?
Du Hoàng Vân quả nhiên đang làm như vậy! Và trường kiếm của họ Du lập tức hóa thành một mống bạc, lung linh chiếu sáng như độc long xuất động, lao thẳng vào muôn ngàn bóng chưởng tay phát sáng của nữ nhân kia.
Véo ...
Nữ nhân nọ gằn giọng:
– Hảo kiếm pháp! Nhưng họ Du ngươi chớ quá tự phụ vào Tán Xuyên Ngũ Vân kiếm đến thế! Xem đây!
Ào ... Ào ...
Bỗng chưởng tay của nữ nhân nọ vẫn xuất hiện rợp trời và sau hai chữ “xem đây”, những bóng chưởng tay đó bất chợt được liên kết lại tạo thành một mảng lưới kình to rộng cuộn thẳng vào chiêu kiếm xé gió Tán Xuyên của họ Du.
Ầm!
Choang ...
Tia mống bạc được Du Hoàng Vân vận dụng liền biến mất ngay khi bị mảng lưới kình cuộn trói vào giữa. Tiếng va chạm giữa thanh kiếm được luyện bằng kim thiết với hữu thủ cứng rắn như Bạch Thạch ngay sau đó vẫn tiếp tục ngân vang.
Và tiếng vang này còn chưa dứt thì tiếng thét phẫn nộ của nữ nhân nọ đã tiếp nối vang lên:
– Sự lợi hại của Bạch Thạch Thiên Thủ vẫn chưa hết! Xem đây!
Ào ... Ào ...
Vù ... vù ...
Khua khoắng hai tay giữa thinh không, nữ nhân nọ thoạt chập hai tay lại và sau đó mở rộng về hai phía! Những trăm nghìn bóng chưởng phát sáng trắng do nữ nhân nọ thi triển lập tức tái hiện vây chặt Du Hoàng Vân!
Du Hoàng Vân biến sắc:
– Võng Khôi Thiên Thủ?!!
Và tuy Du Hoàng Vân buộc phải vận dụng kiếm pháp mong chi trì sinh mạng nhưng thái độ của họ Du rõ ràng đã mất hết nhuệ khí! Đó là do Du Hoàng Vân đã biết thế nào là sự lợi hại của chiêu Võng Khôi Thiên Thủ đang được nữ nhân nọ thi triển!
Cũng nhận thức sự lợi hại này, một tiếng niệm phật hiệu bỗng vang lên đúng lúc:
– A di dà phật! Du chưởng môn chớ kinh hãi, bần tăng Thiện Nhân nguyện tiếp ứng?
Vút ...
Với tăng bào phất phơ, ngón tay chỉ của Thiện Nhân đại sư liền phát xạ một ngọn chỉ kình uy mãnh, xé gió lao vào giữa muôn ngàn bóng chưởng tay rợp trời.
Viu ... Viu ...
Phát hiện có đạo chỉ phong lao đến, nữ nhân nó bĩu môi khinh thị:
– Tán Hoa Kim Cang Chỉ đâu đủ lợi hại để.. Chỉ nói đến đây, nữ nhân nọ chợt thất sắc vả giương mắt nhìn đăm đăm vào một vật dường như vô hình đang cùng lúc xuất hiên với ngọn chỉ phong kia, miệng kêu lắp bắp:
– Thủ đoạn ... Thủ đoạn thật đê tiện ...
Tuy đang kinh hoảng nhưng nữ nhân nọ vẫn còn đủ điềm tĩnh để dịch lánh qua một bên.
Vút ...
Thật bất ngờ chính Thiện Nhân đại sư là người thi thố Tán Hoa Kim Cang Chỉ cũng không sao hiểu nổi. Nữ nhân nọ hoặc là đã cuồng tâm, hoặc đã đến số chết, khi không lại tự dịch người lao thẳng vào ngọn chỉ phong uy mãnh của Thiện Nhân đại sư.
Việc xảy ra thật nhanh khiến Thiện Nhân đại sư chỉ kịp có một nhận thức là có điều bất ổn thì ngọn chỉ phong Tán Hoa Kim Cang Chỉ đã chạm đích.
Soạt ...
– Ối ...! Cương Tỵ ... Hự!
Nữ nhân nọ loạng choạng bước lùi và dùng một tay bịt kín vùng tâm thất vừa bị Tán Hoa Kim Cang Chỉ xuyên thủng đến phải ứa huyết lai láng.
Du Hoàng Vân cả mừng gào to:
– Chỉ pháp quả lợi hại! Ác phụ đã bị trúng thương rồi? Hãy mau nạp mạng đi nào!
Du Hoàng Vân lao đến.
Vút!
Trường kiếm trên tay họ Du liền bật lóe lên những tia mống bạc.
Véo ... Véo ...
Bị kiếm chiêu bức dồn, nữ nhân nọ cảm nhận đã đến bước đường cùng bèn vận lực kêu bi thảm:
– Sư phụ ...! Mai nhi xin vĩnh biệt!
Vút!
Bóng nhân ảnh của nữ nhân nọ như bị kiếm chiêu lanh lẹ của họ Du hất tung lên cao! Và tiếp đó cứ như hòn đá bị ai đó ném di, nữ nhân nọ bắt đầu rơi xuống, rơi đúng vào vực thẳm sâu muôn trượng cạnh Cổ Huyết Thành.
Ào ... Ào ...
Tiếng kêu bi thương này lập tức được hồi đáp bằng tiếng gầm lồng lộng của Tri Thế Nhân:
– Bọn ngươi muốn chết! Mai nhi! Sư phụ lập tức báo thù cho đồ nhi! A ... A ...
Ào ... Ào ...
Như mãnh hổ bị bọn liệp hộ dồn đuổi đến chỗ phải vùng vẫy, Tri Thế Nhân vừa kêu gào vang vang vừa phát xạ tận lực tuyệt học Bạch Thạch Thiên Thủ!
Từng bóng chưởng phát sáng trắng cứ loang loáng lao đi và chạm đích.
Vù ... Ầm!
Ào ... Ầm!
Những tiếng gào rú bi thảm của bọn võ lâm thất đại phái cũng theo đó vang lên khắp vùng Sa Thạch Cương.
– A ... A ...
– Chết!
Hự!
– Hự!
Thần sắc của Tri Thế Nhân, thành chủ Cổ Huyết Thanh càng lúc càng trở nên hung hăn! Vã mỗi lượt Tri Thế Nhân cất tay là một lượt có ít nhất một người thiệt mạng.
Ào ... Ầm!!
Vù ... Ầm!!
Những tiếng gào vẫn vang lên.
– Oa!
– Hự? A ... A ...
Máu đã nhuộm lai láng khoảng lư bằng nhỏ hẹp ngay phía trước ngôi thành cổ màu đỏ kỳ quái!
Sa Thạch Cương trong phút chốc phải được đổi thành danh xưng khác:
Huyết Thạch Cương!
Thây người của bọn võ lâm thất đại phái càng lúc càng phơi đổ ngay phía trước Cổ Huyết Thành, biến Cổ Huyết Thành thành khu mộ tràng của những thây người bất động!
Đã thế, sự hung hãn của Tri Thế Nhân vẫn chưa dừng lại:
– Ba mươi năm trước, chính bọn thất đại phái các ngươi đã gây ra thảm cảnh cho bổn thành! Giờ đây các ngươi phải đến lúc đền tội? Hạ. Ha ...
Ào ... Ào ...
Ầm! Ầm – Oa ... Oa ...
– Hự!Hự!Hự!
– Ha ... Ha ... Ha ...! Giết! Giết hết bọn vô sỉ các ngươi dám tự xưng là danh môn chính phái! Ha ... Ha ...
Ào ... Ào ...
Vù ... Ầm!!
Ào ... Ầm!!
Hư! Hư! Hư!
Quần hùng thất đại phái càng lúc càng hoảng loạn! Họ loạn vì sự hung hãn thập phần ghê rợn của thành chủ Cổ Huyết Thành! Họ hoảng vì nhân số gần trăm người cửa họ giờ chỉ còn non nửa! Hơn thế nữa, họ càng hoảng loạn vì chính họ trong lúc giao phong với Tri Thế Nhân đã không ít lần phải giẫm bừa vào thi thể của những nhân vật xấu số đả chết trước đó!
Sa Thạch Cương càng thêm nhuộm máu do những thi thể này bị quá nhiều người luân phiên giẫm bẹp?
Sa Thạch Cương.. Cổ Huyết Thành Huyết Thạch Cương ...
Sát khí nhuộm tràn, đến nỗi nhân vật có đức độ cao sâu như Thiện Duyên đại sư phải há miệng quát lên những lời độc địa:
– Tri Thế Nhân! Ngươi tàn độc đến thế sao? Vậy ngươi đừng trách Thiện Duyên ta phải phạm đến đức hiếu sinh của phật tổ? Xem đây!
Viu ... Viu ...
Cùng với Thiện Duyên đại sư, Thiện Nhân đại sư cùng quát tháo:
– Nếu phải giết một người để cứu muôn vạn sinh linh, chính phật tổ cùng phải ra tay sát thủ! Đỡ!
Viu ... Viu ...
Từ hai phía, hai ngọn chỉ phong Tán Hoa Kim Cang được hai vị đại sư có pháp danh Thiện Duyên và Thiện Nhân cùng phát xạ vào một Tri Thế Nhân đang hung hãn tột độ!
Không để mất phần, sáu nhân vật khác thuộc sáu phái còn lại:
Võ Đang Hoa Sơn, Nga My, Không Động, Côn Luân và Điểm Thương cũng vù lộng đủ loại khí giới cùng lao vào.
– Phải giết chết Tri ác ma để loại trừ đại họa!
– Đỡ kiến!
– Xem đao – Tiếp chiêu?
Ào ... Ào ...
Véo ... Véo ...
Vụt ... Vụt ...
Tri Thế Nhân vẫn không ngớt tiếng cười, là tiếng cười của kẻ đang cơn cuồng nộ:
– Ha ... Ha ... Ha ...! Kẻ nào lao đến, kẻ dó phải nạp mạng trước! Ha ... Ha ...
Ào ... Ào ...
Vù ... Vù ...
Tuyệt học Bạch Thạch Thiên Thủ được Tri Thế Nhân vận dụng đến độ chót.
Và ...
Ầm! Ầm! ...
Choang ... Choang ...
Keng ... Keng ...
Nhưng lần này do có đến hai ngọn chỉ phong Tán Hoa Kim Cang tấn công, Tri Thế Nhân vi mải mê quần thảo nên phải có một thoáng sơ thất.
– Hự!
Từ đầu vai bên tả của Tri Thế Nhân lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ thủng này tuy chỉ to bằng đầu ngón tay, xem ra không gây táng mạng, nhưng lại làm cho tả thủ của Tri Thế Nhân phải bị phế bỏ!
Cảm nhận sự thất bại tất yếu sẽ đến, Tri Thế Nhân giận dữ gầm vang:
– Quân tử báo thù mười năm vẫn chưa muộn! Ta ...
Chẳng khác nào nữ nhân Mai nhi lúc trước, tiếng gầm của Tri Thế Nhân đột nhiên phải bỏ lửng cùng với cánh tay hữu của họ Tri bất ngờ chớp động.
Vù ...
Tri Thế Nhân khua hữu thủ, đánh vào một vật vô hình ở giữa hư không.
Thế nhưng, sự chớp động của Tri Thế Nhân bỗng tạo nên một tiếng động chạm cực nhỏ và thanh thoát.
Reng ...
Dẫu là tiếng động chạm cực nhỏ nhưng vẫn không thoát thính lực khá tinh tường của những người đương diện!
Họ kinh ngạc, trố mắt nhìn vào bàn tay hữu đang nắm chặt của Tri Thế Nhân.
Họ mơ hồ đoán biết trong lòng bàn tay đang được Tri Thế Nhân nắm chặt đó chắc chần phải ẩn chứa điểm bi mật?
Nhưng họ chưa kịp minh bạch đó là điều bí mật gì, Tri Thế Nhân bỗng ngẩng mặt thìn lên trời và cười sặc sụa:
– Đây là thủ đoạn của bọn danh môn chánh phái các ngươi sao? Ha ...Ha ... Ha ...
Vẫn cười, đột nhiên Tri Thế Nhân, chớp động thân hình.
Vút!
Du Hoàng Vân thất kinh hô hoán:
– Đừng để lão chạy vào Cổ Huyết Thành? Ôi ...? Lão tẩu thoát mất rồi!
Không cần Du Hoàng Vân nói, tất cả đều nhìn thấy bóng nhân ảnh của Tri Thế Nhân vừa biến mất vào Cổ Huyết Thành kỳ bí!
Họ thấy nhưng vẫn đứng yên!
Họ không dám đuổi theo? Hay họ vừa có cảm nhận đã xảy ra điều kỳ bí ngoài sức tưởng của họ? Là vật gì vừa bị Tri Thế Nhân tóm gọn vào giữa lòng bàn tay? Tại sao Tri Thế Nhân trước lúc bỏ đi đã gọi đó là thủ đoạn của bọn danh môn chính phái?
oo Vào trong Cố Huyết Thành, Tri Thế Nhân bỗng dừng lại, nhìn vào một khoảng tối đen ngay trước mặt!
Từ khoảng tối đen đó lập tức có tiếng người lạnh lùng vang lên vỏn vẹn một câu:
– Ta chờ ngươi lâu lắm rồi! Đánh!
Ào ... Ào ...
Bị tấn công khá bất ngờ, Tri Thế Nhân gầm thi uy:
– Cẩu tặc muốn chết! Đỡ!
Ào ... Ào ...
Nhưng chiêu thức của Tri Thế Nhân vừa thoát đi bỗng phải dừng lại! Và toàn thân của Tri Thế Nhân chợt run bắn lên để chỉ thốt ra mỗi một câu oán thán:
– Cương Tỵ Tàn Hồn Diệp.?!! Là ngươi ...
– Hư!
Vẫn từ khoảng mờ tối đó, một bóng nhân ảnh chợt lao ra.
Vút!
Và một vầng kình như Thái Sơn liền đổ ập trọn vẹn lên người Tri Thế Nhân.
– Lão cẩu phải chết!
Vù ...
Ầm!!
Sau tiếng chấn kình, khi thân hình của Tri Thế Nhân phải bị chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, bóng nhân ảnh nọ bất ngờ lặng lẽ lao đi mất dạng!
Vút!
Chính lúc đó, do quần hùng vì nghe có tiếng chấn kình vang ra từ Cổ Huyết Thành, họ lao vào và tận mắt nhìn thấy một Tri Thế Nhân đã chết!