Chương 1

Mạch Lục Nhan trong bộ đồng phục học sinh cấp ba,cặp da đeo ngang bờ vai bước vào bệnh viện đa khoa, chậm ngồi xuống dãy ghế chờ trước phòng khám số hai chuyên khoa ngoại,cách một lớp kiếng mờ nhạt,đôi mắt háo hức của y dán chặt lên thân ảnh của vị bác sĩ trong phòng đang chuẩn bệnh cho một người phụ nữ luống tuổi

khóe môi y cong lên,chả biết hắn đã nói cái gì,chỉ thấy bờ môi hắn bật mở ra vào,ánh mắt thiện cảm chu đáo nhìn bệnh nhân,rồi cúi đầu ghi chép vào trong hồ sơ bệnh án,tim y gõ doong một tiếng nhói đau

“cậu học sinh này,không được ngồi choáng trước cửa ra vào,cậu không nhìn thấy bảng đề chú ý hay sao” một cụ già râu tóc bạc phơ lên tiếng

y lật đật hoàn hồn dịch ra xa cửa phòng,mới phát hiện ánh mắt chán ghét của bệnh nhân xung quanh đã đổ lên mình

“khụ khụ..”vẫn là điều chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn một chút,Lục Nhan móc cái điện thoại trong túi ra bấm game

chả hiểu y chơi cái trò gì chỉ nghe tiếng súng nổ bên trong phát ra đoàng đoàng inh ỏi ‘đùng đùng..đoàng đùng..

“này,cậu học sinh,không được làm ồn,cậu không nhìn thấy bảng nhắc nhở hay sao?” vẫn là cụ già lúc nãy đập bộp vào vai y một cái,y giật mình ngước mặt lên,bệnh nhân ngồi chờ xung quanh nghiến răng nghiến lợi cơ hồ là muốn xúm lại đập cho y một trận

cậu học sinh này không biết con cái nhà ai thật là vô giáo dưỡng

‘hừ,cha mẹ ta chết hết rồi lấy ai mà giáo dưỡng’bậm môi phồng má y dẹp cái điện thoại vào túi quần,hai tay cặp nách dựa vào vách tường an ổn ngủ đi,không thèm đếm xỉa đến đám bệnh nhân thiếu thông cảm cho trẻ em như bọn chúng nữa

Thời gian tíc tắc trôi qua,trước phòng bệnh vãn người dần

“Lục Nhan,mau dậy Lục Nhan”giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai,y giật mình tỉnh lại trước mắt y là một nam nhân trưởng thành,vóc người cao lớn,ngũ quan góc cạnh hài hòa nếu không nói là đẹp như tượng tạc

“ơ..anh hai”tan làm rồi sao?y dụi dụi hốc mắt ngơ ngác nhìn hắn

“Lục Nhan,em tan học không về nhà đến đây làm cái gì?”ngồi những hàng tiếng đồng hồ,em có ngốc không vậy

“anh,Lục Nhan muốn về cùng với anh mà”y nắm tay hắn lắc lắc qua lại,một bộ làm nũng

đáy mắt hắn chùng xuống“ờ ờ..thôi bỏ đi,chúng ta về nhà”hắn giựt cái tay ra khỏi y,quay lưng rời đi

y lật đật chạy theo sau hắn,cười tít cả mắt “anh..bước chậm một chút,đợi Lục Nhan”

Biệt thự riêng của nhà họ Trịnh,ba mẹ Trịnh Gia Hạo quản lí chuỗi nhà hàng bên Mỹ nên định cư ở bển,vài ba tháng mới về một lần thế nên biệt thự chỉ có mình hắn cùng y và người giúp việc

cả hai ngồi vào bàn ăn,cô giúp việc dọn món lên

“anh,mau ăn cái này”y gắp lia gắp lịa bỏ vào bát của hắn,hai mắt tròn xoe,cá trứng chiên giòn thật ngon măm..măm..

“Lục Nhan,ngồi đàng hoàng lại”hắn trừng mắt nhìn y,y bỏ vội cái chân gác loạn trên ghế xuống nền,trưng ra vẻ mặt bí xị

nhìn cái vẻ mặt giận dỗi của y khóe môi hắn cong lên,thứ này xem ra lại dỗi nữa rồi“coi nào,cá trứng thật ngon”hắn quết miếng tương ớt vào con cá trứng bỏ ngược trong bát của y,hất cằm ý bảo mau ăn

y lắc đầu hốc mắt rươm rướm nhìn hắn

mi mục hắn chớp động “được rồi,không mắng nữa,Lục Nhan của anh là ngoan nhất”ngồi thế nào cũng thật đẹp,hắn bẹo chóp mũi y day day qua lại,lúc này y mới bật cười ngoan ngoan mà ăn hết bát cơm

‘cậu chủ cưng chiều em trai như trứng mỏng,muốn gì được nấy’cô giúp việc lắc đầu cười cười,vốn y chỉ là đứa trẻ mồ côi ông bà chủ đem từ cô nhi viện về,vậy mà cậu chủ thành tâm đối đãi,từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh qua y,cũng chưa từng giành đồ chơi của y,nếu mà cùng chung huyết thống không biết là thương y đến cái dạng nào nữa

Trên lầu hai,cánh cửa bật mở ra,Mạch Lục Nhan bước vào “anh,nước ép dưa hấu thơm ngon tới rồi đây”

vẻ mặt y chất đầy rạng rỡ

“Lục Nhan,đã bảo bao lần vào phòng của anh phải gõ cửa,phép lịch sự tối thiểu em cũng không biết sao,hả?”Gia Hạo tức giận quát lớn

y giật mình kinh sợ mém chút rơi cả ly trong tay xuống nền phòng “anh,Lục Nhan xin lỗi”

y vội đặt ly xuống mặt bàn làm việc của hắn rồi rời khỏi phòng

hắn nhíu mày nhìn theo,rất nhanh lại tập trung vào hồ sơ bệnh án trên cái laptop,ly nước bên cạnh lấn vào tầm mắt,xoáy sâu vào mực nước tràn trề trong ly,hắn day day ấn đường,có chút hít thở không thông

Nửa đêm,cửa phòng bật mở,hắn chậm bước vào ngồi xuống bên mép giường y đã ngủ say rồi,áo còn tốc lên một mảnh hở cả cái rốn tròn tròn nơi vùng bụng trắng au

‘đứa trẻ này nết ngủ thật xấu’hắn cười cười kéo mền đắp lên cho y,lại hôn lên trán y một cái sau đó quay lưng rời khỏi phòng

lúc này y mới bật mở mắt ra,một vệt nước chảy xuống ướt cả gối đầu

Ngày hôm sau,trường học cấp hai ba,hôm nay hắn không trực thêm giờ,đến thật sớm đón y,ngồi trên băng ghế đá dưới tàn cây phượng,hắn bấm bấm game điện thoại sẵn tiện chờ y

“ui chội ôi,đẹp trai quá”đám nữ sinh học tự chọn hét ầm lên,nhìn nhìn hắn

chỉ là hắn không có nhìn lại,mắt dán chằm chặp vào cái điện thoại,chơi game vui hơn a

Lớp 11.5

“ngày mai có tiết kiểm tra,các em về coi lại bài vở nha”giọng thầy chủ nhiệm vang lên cả lớp đồng thanh vâng dạ

reng..tan học..

Mạch Lục Nhan cắp cặp lên vai tính rời phòng,đám bạn đã đến mời gọi đi chơi “Lục Nhan,đi thục bida mày”

“mai có tiết kiểm tra,tao phải về nhà ôn tập”y viện cớ từ chối

“Nhan,học nhiều bị strees đó mày,đi chơi với tụi tao,làm vài ván thôi,bớt căng thẳng a mày,Nhan Nhan”

“để mai đi tụi mày”y đập đập vai hai đứa tụi nó trưng ra vẻ mặt cười cười rồi xách cặp đi thẳng

hai đứa nó vuốt cằm nhìn theo

Lục Nhan từ chối không phải vì về nhà ôn tập đâu,mà y muốn đến bệnh viện chờ hắn tan tầm

háo hức rời khỏi phòng học,hướng về phía sân trường từ xa y đã nhìn thấy hắn đang nói chuyện cùng một nữ sinh khả ái,học cùng khối với y,toàn thân rét lạnh y vội lủi người vào trong cái bụi hoa kiểng gần đó tháo thân,y không muốn đụng mặt nữ sinh khả ái đó nha

“Lục Nhan,muốn chạy”nữ sinh thét lên một tiếng kéo y từ bụi hoa kiểng một đường lôi ra “Lục Nhan,anh trốn ở đâu em cũng đào lên được,số phận đã định chúng ta bên nhau rồi”

nữ sinh khả ái ôm chặt lấy cánh tay y,y giựt không có được,cứ thế hướng mắt cầu cứu Trịnh Gia Hạo,hắn trái lại không hề để ý đến đứa em họ của hắn đang nắm tay y thân mật đụng chạm,đã sải chân bước về bãi đỗ xe

‘anh hai không quan tâm đến mình’biểu tình trên gương mặt Lục Nhan rất nhanh chìm xuống âm lạnh

“Lục Nhan,hôm nay em đến ăn tối với anh nha”nữ sinh khả ái nũng nịu bên tai y,chỉ là lỗ tai y lùng bùng không còn nghe ra được gì nữa

thế là suốt cả quá trình ngồi trên xe cho đến về biệt thự,trên bàn ăn,nữ sinh khả ái tên Lan Nhi bám dính lấy y không rời nửa bước

tình trạng này đã diễn ra gần hai năm nay,chính xác là từ cái lần sinh nhật của cô ta hồi đầu năm ngoái,biết được sự thật Lục Nhan không phải là em ruột của Gia Hạo,cô ta bắt đầu theo đuổi y cho đến mấy tháng gần đây thì ngày càng lộ liễu,trắng trợn,ngày ngày ra vào nhà họ Trịnh như cơm bữa,bám dính lấy y như mật ngọt,chỉ còn thiếu có dọn đến ở chung một phòng

“Lục Nhan,mau ăn cái này và cả cái này nữa”cô ta gắp lia gặp lịa bỏ đầy bát của y

“a,đầy quá rồi Lan Nhi” Lục Nhan vô cùng lúng túng

“coi nào,hai đứa thật giống nhau y hệt,tính tình trẻ con”Gia Hạo lắc đầu bật cười xòa

cô giúp việc vừa vặn bưng tô canh đi đến thêm cho một câu đường mật “tiểu thư và cậu chủ nhỏ thật xứng đôi vừa lứa,ra trường chóng gả vào nhà họ Trịnh đi ha,tôi nói vậy phải không cậu hai?”

Gia Hạo đang ăn bỗng dừng lại một nhịp,ánh mắt nghiêm túc nhìn y “cô Lý nói phải đó,hai đứa tuổi cũng không còn nhỏ nữa,đợt này ba mẹ về bàn luôn chuyện cưới hỏi đi,nếu được sau học kì liền tổ chức tiệc đính hôn”