Chương 1
- Con trai thì giữ, con gái bỏ đi.
Một tay ôm bụng một tay lau nước mắt, mẹ chồng tôi nói câu đó ra với giọng nhẹ nhàng nhất có thể của bà. Lòng tôi quặn thắt, lại thương con còn nhỏ xíu nên chỉ nuốt nước mắt vào trong....
Tôi là Minh, tên đầy đủ là Thạch Vi Minh người dân tộc Khmer, năm nay vừa tròn 23 tuổi hiện tại đang có thai được 2 tháng. Ba là người Khmer nhưng mẹ lại là người Kinh, tôi tốt số được thừa hưởng cái đẹp từ ba và màu da của mẹ nên thoạt nhìn cũng không giống thuần người dân tộc Khmer của tôi là bao. Nói là người dân tộc nhưng thời gian tôi ở quê nhà rất ít, năm 10 tuổi ba mất mẹ bỏ đi biệt xứ tôi theo cậu vào trong Bình Dương sinh sống, tính đến nay đã hơn 13 năm rồi. Cậu nuôi tôi được một vài năm cũng đi xuất khẩu lao động đến nay cũng không thấy liên lạc về, kể từ đó tôi được nuôi ở trại trẻ mồ côi câm điếc ( vì cậu có quen với một sơ ở đây). Năm 19 tôi thi đỗ vào một trường đại học nhưng khi đó không đủ khả năng chi trả tiền học phí nên tôi quyết định học cao đẳng ngành truyền thông, đến 20 thì có bạn trai cũng là người chồng sắp cưới của tôi hiện tại, anh là cầu thủ bóng đá năm nay 24 tuổi.
Lau nước mắt lấm lem trên mặt, cái thai này thật sự là ngoài ý muốn, tôi và bạn trai có sử dụng biện pháp trong gần 3 năm qua nhưng hôm đó ở phòng trọ hết bao cao su, tôi lại đinh ninh vừa cho ra ngoài vừa uống thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ không sao, ai ngờ một phút ăn ngay, tôi hiện tại đang có thai được 2 tháng.
Đứa bé đối với tôi là hết sức vui mừng, vì tôi cũng rất muốn cưới, quen nhau 3 năm không cưới để lâu cũng không được. Người yêu tôi biết tôi có thai thì cũng vui mừng ra mặt, anh cũng mong có con và có gia đình.
Nhưng mà những lời nói cay độc của mẹ anh ấy làm lại tôi không thể tiếp thu được, trong khi đó anh ấy chỉ im lặng ngồi nghe mẹ anh ấy nói, một câu phản bác cũng không có. Người đàn ông yêu tôi, người từng yêu thương che chở cho tôi bây giờ sao lại như thế chứ?!
Anh ôm lấy tôi, lau đi nước mắt trên mặt tôi, giọng anh nhỏ nhẹ vỗ về an ủi:
- Thôi em đừng khóc, mẹ nói vậy thôi chứ không có gì đâu.
Tôi mếu máo lo sợ:
- Nhưng mẹ nói vậy lỡ em sinh con gái thật thì sao hả anh, không lẽ bắt em bỏ con?
Long ( tên chồng sắp cưới của tôi) kéo tôi đứng dậy, anh cau mày không vui:
- Bậy bạ, anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, em đừng nói linh tinh như vậy.
Tôi nghe lời anh, chỉ cần có câu nói của anh tôi cư nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Long đưa tôi đi rửa mặt, sau lại kéo tôi vào phòng nghỉ ngơi, mẹ anh thì sau khi nói câu đó tôi cũng không thấy bà nữa. Long chiều này phải về trung tâm tập luyện để chuẩn bị cho cúp bóng đá sắp diễn ra, anh bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn anh đã nói chuyện với mẹ anh rồi, mọi việc không có gì phải lo lắng.
Tôi lúc này chẳng còn tin tưởng ai ngoại trừ anh, cho nên anh nói cái gì tôi đều tin răm rắp cái đó. 23 tuổi nhưng bản thân tôi còn ngu ngốc khờ dại lắm, lúc còn bé sống với ba mẹ được yêu thương, lớn lên ở trong cô nhi viện, mà trẻ em là người dân tộc bọn tôi đi học cũng không mấy được bình đẳng. Không ba không mẹ không gia đình không một ai có thể dựa vào, tôi khi ấy từng là nạn nhân của bạo lực học đường suốt mấy năm đi học. Đến khi lên cao đẳng vẫn gà mờ mù tịt với mấy thứ xã giao quan hệ hay nói đúng ra là sợ hãi, mãi đến khi gặp được Long tôi mới có thêm một chỗ để dựa dẫm, một nơi để bộc lộ bản chất con người của mình. Vì Long yêu thương tôi, tôi lại một lòng một dạ với anh nên từ lâu tôi gần như đã xem anh là chồng cũng mặc định sẽ tin tưởng anh đến hết đời....
Bây giờ nghĩ lại, công nhận tuổi trẻ có những cái tin yêu thật buồn cười.
Long đi rồi, tôi cũng chẳng ngủ được, một phần vì lạ chỗ phần vì sợ hãi không biết sẽ đối diện với mẹ của Long như thế nào. Tôi biết bà có chút không thích tôi, chắc vì tôi là con em dân tộc lại không gia đình không môn đăng hộ đối với Long. Gia đình Long không gọi là giàu nhưng mà nói không có của ăn của để cũng không phải. Ba anh là cán bộ trong quân đội, mẹ anh là chủ tịch hội phụ nữ của phường, Long là con trai cả cũng là cháu trai đích tôn của dòng họ Vũ Văn. Nhà anh đang ở là nhà riêng của gia đình anh, anh còn một nhà từ đường rất to mà chỉ có con cháu mới được đặt chân vào cửa từ đường. Nói đúng ra gia đình anh thuộc dòng dõi thư hương thế gia của thời các vua còn trị vì, đến đời này mặc dù không còn là thế gia nhưng tục lệ gia phả vẫn còn sừng sững ở đó, cũng có thể nói anh là con cháu của quan lớn đời xưa.
Vì lý do về gia thế nên nhiều lần anh muốn đưa tôi về ra mắt dòng họ tôi lại sợ, sợ không được mọi người yêu quý, càng sợ nhất là bị ngăn cản không được ở bên nhau....
Càng suy nghĩ tôi càng đau đầu, ngay lúc đó bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, tôi vội ngồi bật dậy không dám nhúc nhích, hồi hộp xem ai vào tìm.
- Chị Minh, em cái Huệ nè.
Huệ, em gái của Long, con bé với tôi rất tốt. Vội ra mở cửa, Huệ xách vào cho tôi một ly trà sữa to sụ.
- Chị Minh anh Long gọi cho em bảo mua cho chị.
Tôi gật đầu mỉm cười, tay nhận ly trà sữa mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Long luôn như thế, luôn quan tâm tôi một cách chu đáo đến như vậy.
Thấy tôi cười tủm tỉm không uống, con bé Huệ liền trêu:
- Thấy ghê quá, anh Long mới mua có ly trà sữa mà mặt chị lại hạnh phúc đến như thế cơ đấy.
Tôi đỏ mặt, kéo con bé vào trong. Ở nhà này ngoài Long ra thì bé Huệ là đối xử với tôi tốt nhất, mẹ Long tính cách trầm mặc, còn ba của Long thì quá lạnh lùng, thành ra tôi về đây chơi tính thêm lần này nữa là 2 lần mà vẫn cảm thấy khá sợ, mà lần trước cũng không gọi là về chơi, chỉ là đi ngang ghé vào lấy chút đồ Long để quên, may sao gặp luôn được ba mẹ anh đang ở nhà.
- Chị Minh bộ chị có em bé thiệt hả?
Nghe Huệ hỏi, tôi có chút giật mình, cũng nhanh chóng vui vẻ trả lời con bé:
- Ừ thật được 2 tháng rồi.
Huệ có vẻ lúng túng, con bé có che giấu nhưng cũng không qua được mặt tôi.
- Huệ sao vậy?
Nghe tôi hỏi, con bé ánh mắt lo lắng, định nói rồi thôi rồi lại định nói, phải một hồi lâu con bé mới nói ra một câu lấp lửng không đầu không đuôi:
- Em sợ ba em không chịu...rồi chị Hiền nữa..
Tôi không hiểu, vội hỏi lại:
- Sao hả Huệ, chị Hiền là ai?
Bé Huệ định nói nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe tiếng mẹ Long quát:
- Huệ, nói linh tinh cái gì?
Huệ nghe tiếng mẹ mình, con bé giật bắn người ấp a ấp úng:
- Dạ con có nói gì đâu.
Mẹ Long cau mày, gương mặt bà vốn nghiêm túc bây giờ còn nghiêm túc đến đáng sợ.
- Đi về phòng học bài đi.
Huệ đã 19 mà bây giờ trong không khác gì đứa trẻ 2-3 tuổi, con bé nghe mẹ Long quát liền bỏ tôi ở lại chạy một nước về phòng.
Mẹ Long nhìn tôi lại nhìn ly trà sữa trong tay tôi, bà không vui lên tiếng:
- Có thai uống lạnh không tốt, đem vứt đi muốn thì mua sữa pha nóng mà uống.
Tôi run rẩy, cúi đầu không dám nhìn bà chỉ vâng dạ một câu nhỏ xíu.
- Dạ.
Bà Dung mẹ Long đã hơn 40, dáng người bà cao dong dỏng, gương mặt khá xinh đẹp nhưng lại quá mức nghiêm túc. Long giống mẹ nhưng lại vui vẻ không nhìn ra được nét lạnh lùng giống bà Dung.
Thấy tôi ngồi co lại một góc, mẹ Long mới nhẹ giống nói:
- Đói chưa, đợi dì một lát dì nấu cháo cá chép cho ăn.
Tôi vội ngẩn đầu, cũng không dăm nói gì nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tầm nửa tiếng sau, Huệ vào phòng gọi tôi.
- Chị Minh ra ăn cháo.
Tôi đang loay hoay sắp xếp quần áo vào tủ, nghe tiếng Huệ gọi tôi ới một tiếng:
- Ừ chị nghe rồi.
Tôi mang đôi dép tông lào đi trong nhà vào, đi theo Huệ xuống phòng ăn. Nhìn trên bàn 2 tô cháo nghi ngút khói mùi thơm của hành phi nức mũi, mẹ Long thấy tôi, bà chỉ xuống ghế bảo:
- Ăn đi còn nóng.
Tôi gật đầu nhẹ nhàng ngồi xuống, mẹ Long cũng ngồi theo, bà nhìn tôi với Huệ đang ăn cháo, nhàn nhạt nói:
- Huệ lát đem qua nhà chú Bình cho cho chị Hiền chút cháo.
Huệ ngừng ăn, con bé có vẻ không vui:
- Sao lại là con nữa?
- Vậy không con thì ai, ăn nhanh đi rồi đem qua cho chị Hiền.
Huệ phụng phịu, con bé đứng dậy tay xách cái khay cháo:
- Hiền Hiền Hiền... mẹ cứ Hiền.
Mẹ Long cau mày:
- Ăn xong đi đã.
Huệ không thèm quay đầu lại nhìn, con bé đi một nước:
- Thôi đi chậm lát nguội hết cháo của chị Hiền.
Mẹ Long lườm nguýt con bé:
- Cái con bé này tính nết gì lạ.
Tôi chỉ tập trung ăn cháo, còn về việc này tôi cơ bản là không dám nói xen vào. Mẹ Long hết nhìn Huệ lại quay sang nhìn tôi, bà thu lại vẻ mắng yêu vừa rồi, nhàn nhạt nói:
- Vừa ăn không?
Nghe bà hỏi, tôi gật đầu:
- Dạ ngon ạ.
Trả lời rồi cũng không nghe mẹ Long nói thêm gì, tôi thì vừa sợ vừa ngại giao tiếp nên cũng không dám nói gì nhiều chỉ hỏi một câu linh tinh:
- Dì không ăn cùng ạ?
Mẹ Long nhìn tôi, bà nói nhỏ:
- Không, dì chưa đói.
Tôi đành gật đầu, công nhận cháo dì Dung nấu ngon thật, tôi ăn một lát đã hết sạch rồi. Dì Dung thấy tôi ăn hết, bà lại hỏi:
- Ăn thêm không?
Tôi lắc đầu, mặc dù ngon nhưng no lắm rồi tôi ăn không nổi nữa.
Thấy tôi lắc đầu bà cũng không nói gì, lại ngồi xuống đối diện tôi, bà hỏi:
- Có nghén không?
- Dạ không nghén ạ, con thấy cũng bình thường.
- Ừ vậy cũng tốt.
Thấy tôi im lặng, mẹ Long nói tiếp:
- Xem 3 tháng là trai gái thì tính tiếp, bây giờ ăn uống cho nhiều vào là được.
Tôi giật mình...ơ không phải Long bảo đã giàn xếp xong rồi sao???
- Dì...nếu là con gái thì sao hả dì?
Dì Dung nhìn tôi, bà nheo đôi mắt xâm mí đã lạnh lùng nay lại thêm phần dữ dằn, phút chốc tôi cảm thấy sợ hãi thật sự.
- Thì bỏ, dì nói rồi con trai thì giữ con gái bỏ.
Tôi như không tin vào tai mình, tại sao mẹ Long một cán bộ nhà nước lại làm trong hiệp hội phụ nữ lại có những suy nghĩ kinh khủng đến như vậy. Con gái thì có lỗi gì chứ, vẫn là con người mà?!!
Tôi ngồi im lặng, hốc mắt cay xè lắm rồi:
- Dì...con trai con gái gì cũng là con mà dì..
Dì Dung gắt lên:
- Tôi nói cô không nghe sao, ở nhà này không chấp nhận sinh con gái đầu lòng. Thằng Long cũng đã đồng ý, tại sao cô còn cứng đầu như vậy. Đã dân tộc....
Dì Dung lườm nguýt tôi, nói đến hai chữ dân tộc bà cơ hồ như rất chán ghét..
- Đó dì nói rõ không phải dì không nhận nhưng cháu trai thì nhận cháu gái thì không được. Nếu con thương thằng Long thì phải hiểu cho hoàn cảnh của nó, ba nó không chấp nhận con làm dâu nhà này nhưng dì đã nói nhận là sẽ nhận. Còn này nữa việc cưới sinh từ từ hãy tính, đợi sinh thằng bé ra rồi tính tiếp.
Tôi cắn chặt môi, nội tâm dằn xé rất nhiều. Tôi thương Long cũng thương con tôi nữa.. Cuộc đời sao mà trớ trêu với tôi quá nhiều, sau lưng không còn ai bây giờ lại bị ép vào thế này.. Sự thật nếu như tôi mang thai con gái thật tôi và Long nhất định sẽ bỏ đi, không thể để cho bà nội nó giết nó được!
Dì Dung thấy tôi im lặng, bà hỏi lại:
- Minh nghe dì nói chưa?
Tôi gật đầu, cắn răng cố ngăn cho nước mắt không chảy ra:
- Dạ, con nghe rồi.
Dì Dung cơ hồ cảm thấy hài lòng, bà gật đầu sau đó cũng đi lên nhà trước.
Đợi bà đi rồi, tôi mới hoảng loạn ngồi thụp xuống, đưa tay sờ lên bụng... đứa nhỏ của tôi và Long vẫn còn bé lắm cơ mà.. Nó có tội gì đâu cơ chứ???
Long ơi....