Trong quá trình 7000 năm lịch sử, Ai Cập đã có những thời huy hoàng của người bản xứ cai trị trước năm 1000 TCN. Nhưng Ai Cập cũng bị người nước ngoài vào đô hộ hơn 2400 năm. Được biết đến thời xa xưa nhất là "người phương Đông" vào khoảng 3300 TCN. Kế đến là triều đại người Hyksos vào khoảng năm 1700 - 1580 TCN. Khoảng 600 năm sau có người Libya phía tây sang lập một triều đại. Năm 730 TCN Ai Cập rơi vào sự lệ thuộc người Nubia phía nam.

Năm 672 TCN Ai Cập bị một thế lực từ phương xa là đế quốc Assyria ở Iraq sang chiếm một thời gian ngắn. Giai đoạn 525 - 332 TCN Ai Cập là tỉnh của đế quốc Ba Tư, với một khoảng 61 năm độc lập 404 - 343 TCN. Ai Cập tiếp tục bị các đế quốc từ xa là Macedonia và La Mã đến cai trị trước khi bị đế quốc Ả Rập láng giềng sang chiếm.

Từ cuối thế kỷ 9 trở đi, Ai Cập lại có được những chính quyền tự chủ, đóng đô trên đất Ai Cập, mặc dù những vị vua là người Thổ Nhĩ Kỳ (nhà Tulunid và nhà Mamluk giai đoạn đầu), người Nubia ở Sudan (một vị vua nhà Ikhshidid), người Ả Rập (nhà Fatima), người Kurd (nhà Ayyub) và người Circassian (nhà Mamluk giai đoạn sau).

Năm 1517, Ai Cập bị trở thành tỉnh của Đế quốc Ottoman người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi trở thành nước của nhà Muhammad Ali người Albania (1805 - 1953). Ai Cập cũng chịu ảnh hưởng của Đế quốc Pháp và Đế quốc Anh.

(nguồn từ wikipedia)

***

Chương 1

Năm 1890

Phía trên vùng sa mạc Ai cập mênh mông, bầu trời đêm phản chiếu sự trống trải muôn đời của chính nó. Đây là sa mạc High, vùng đất chưa có mặt trên bản đồ mời chào một sự lãng quên hấp dẫn cho những người kiếm tìm nơi ẩn náu.

Nằm ủ rũ dưới chân một cồn cát, khu trại của những người buôn nô lệ là nơi tập hợp sinh sống của những kẻ lánh nạn. Đó là một toán lữ hành nhỏ: gồm một bầy lạc đà, nửa tá lều trại dựng quanh đống lửa, khoảng hai mươi chiếc thùng không nắp xếp thành đống nằm lọt trong vùng sáng của lửa trại.

Đang kiểm tra nội dung chứa trong những chiếc thùng là cả tá những người đàn ông. Một số người rõ ràng là dân buôn bán, đến vùng sa mạc này từ những thị trấn cách đó hàng dặm đường, để tìm kiếm những món hàng chợ đen được bày bán. Những lái buôn là người Ả rập, là những người họ hàng mới của Ai cập – khi đã trải qua mười bốn thể kỉ có quan hệ với vùng đất cổ đại này. Những người còn lại, thậm chí khi đêm xuống vẫn đeo mạng che mặt nặng nề, là người Tuarek, nói tiếng Ai cập chính thống và thực chất là hậu duệ của người Ai cập cổ. Họ là những người bán hàng. Và, ngồi tít phía xa bên rìa ánh lửa, là món hàng quý hiếm nhất giữa các loại hàng hóa tràn ngập toàn đồ vô giá và có một không hai: một thiếu nữ người Anh tóc vàng.

Một nô lệ.

Cô gái xanh xao và kiêu hãnh hướng về phía những kẻ bắt cóc, chẳng buồn cố gắng che giấu ánh mắt khinh khỉnh của mình. Khi mới bị bắt cóc từ chợ Cairo bốn ngày trước đây, sợ hãi làm trí thông minh thường ngày của nàng tê liệt, khiếp đảm bẻ gãy tinh thần nàng với một niềm tin chắc chắn là nàng sẽ sớm trở thành thú tiêu khiển của mấy tên tộc trưởng Ả rập hung ác.

Nhưng giờ thì bốn ngày đã trôi qua mà chẳng có vị hoàng tử sa mạc nào đến cứu nàng. Thật ra là chẳng có ai bén mảng đến gần nàng cả, và bản chất yếu đuối của phụ nữ ở nàng nhận nhận ra sự sợ hãi, bị tê cóng đi bởi loại nước đầy hiệu lực mà những tên bắt cóc đã ép nàng uống, đã dẫn đến cảm giác…

Chán nản?

Desdemona Carlisle chếnh choáng ngả người vào đống thảm Ba Tư dày dặn, suy nghĩ trầm ngâm tìm một từ thích hợp. Có vẻ nàng đã quá ung dung trong hoàn cảnh của mình, nhưng nàng không thể khẳng định là mình sợ hãi thêm được nữa. Nàng lách một ngón tay vào bên dưới tấm chadar tồi tàn (1), chiếc khăn trùm đầu mà những tên bắt cóc khăng khăng bắt nàng phải đeo mọi nơi mọi lúc, và cào vào nó.

Nóng ruột chăng? Đúng rồi.

Một tiểu thư trẻ tuổi, dũng cảm và gan dạ, nôn nóng khi gặp phải tai ương.

Nhưng trước tiên, Desdemona nghĩ, tiểu thư ấy sẽ uống thêm một ngụm thứ nước độc đáo, không đến nỗi khó chịu và có vị sữa mà cậu thiếu niên mặt mũi sưng sỉa, Rabi, đã dành hầu hết thời gian rảnh để khích lệ nàng uống.

Thế còn hơn là ngồi chán ngán và sốt ruột ở đây, viết những tiêu đề trong cuốn nhật ký tưởng tượng, và nhấm nháp thứ chất lỏng này – thì chẳng có gì nhiều để mà làm. Còn có quyển sách bằng giấy cói Rabi đưa cho nàng như một phương tiện để giúp nàng giết thời giờ, nhưng nó hơi quá…hấp dẫn…để được nghiên cứu một cách kĩ lưỡng ở đây và vào lúc này. Nó sẽ thích hợp hơn khi được đọc trong một khung cảnh riêng tư.

Nàng chắc chắn mình có thể tìm thấy những thứ thú vị khác trong những cái thùng chất đống quanh khu trại. Nàng đã thoáng thấy tia sáng lấp lánh của kim loại, những viên đá đủ màu, và các bức tượng nhỏ hình thù khác nhau. Nhưng cứ mỗi lần nàng đánh liều lại gần những chiếc thùng, thì những tên canh gác lại hét vào mặt nàng, mỗi lần nàng cố chạy ra xa, họ đều xách nàng trở lại – với vẻ uể oải ngày càng tăng – và mỗi lần nàng thử bắt chuyện một cách lễ độ, thì họ chằm chằm nhìn nàng với vẻ khinh thường ngấm ngầm.

Lời giải thích khả dĩ nhất cho thái độ xa lánh của họ, nàng kết luận, là chính sự trong trắng của nàng là lá bùa che chở để đảm bảo nàng sẽ có một cái giá cao ngất trên bàn đấu giá. Nàng rùng mình và mò mẫm xung quanh trong cát để tìm chiếc cốc bằng thiếc của mình.

Nàng tìm thấy nó và ngẩng đầu lên. Rabi đang nhìn nàng chằm chằm. Ngay khi cậu ta nhận thấy mục tiêu của ánh mắt nàng, cậu ta xoay người và lẩn đi như một thần Anubis nhỏ (2). Một thằng bé khôn ngoan, nàng u ám nghĩ.

Chính Rabi là người đã bắt cóc nàng. Một phút trước nàng còn đang ngắm nghía một chiếc bình canopic(3) trông giống y như thật và giây phút tiếp theo nàng bị bịt miệng bằng một miếng vải gớm guốc nào đó, đầu nàng bị chụp bởi một bao tải có mùi kinh tởm tương tự, và nàng bị ném lên một bờ vai xương xẩu. Một khoảnh khắc sau đó cậu ta quăng nàng lên trên một thứ - căn cứ vào mùi và những cái bướu – thì chỉ có thể là một con lạc đà.

Nàng đã trải qua một ngày trời ngồi xóc nảy người phía trước cậu ta, toát mồ hôi bên dưới chiếc bao tải chụp lên người. Ngay khi vừa đến nơi cậu ta liền thả phịch nàng xuống đất, giọng nói trẻ trung của cậu bừng bừng với niềm kiêu hãnh của kẻ tìm được chiến lợi phẩm, thu hút cả khu trại. Rồi, với một cái vung tay bay bướm, cậu ta giật cái bao bố - đồng thời cả khăn trùm đầu của nàng xuống.

Hoang mang, hoảng sợ, và nôn nao từ chuyến đi lắc lư trên lưng lạc đà, nàng nheo cả mắt trước ánh sáng chói lòa đột ngột, nhìn chăm chú vào những bộ mặt im lìm mờ ảo đang vây quanh. Có ai đó nói một câu gì đó nghe giống ngôn ngữ Ả rập đến mức đáng ngờ tương đương với từ “Uh – oh.” Trong sự hỗn loạn nhốn nháo, những người đàn ông đã giật cả burkos trên mặt họ ra(4). Nàng chưa từng nhìn thấy một người đàn ông không trùm khăn che mặt cho đến lúc đó.

Ngay sau đấy, họ lôi Rabi sang một bên và nện cho cậu ta một trận đòn thích đáng so với tuổi đời non trẻ của cậu. Nàng cho rằng đó là vì cậu ta đã cố gắng khẳng định những quyền lực sở hữu của đàn ông lên nàng. Một cậu bé mười lăm tuổi không phải là ý tưởng của nàng về một – về bất cứ cái gì nàng đang nghĩ đến.

Nàng đưa chiếc cốc lên môi và uống phải một ngụm không khí. Khỉ thật. Nó trống rỗng.

“Này, Rabi!” nàng gọi, “Tôi đã nói là tôi có thể làm gì với nhiều hơn một hớp nước mà cậu có chưa hả?” Như thể có phép màu, âm thanh của nàng đã cắt đứt mọi cuộc trò truyện trong khu trại. Tất cả đàn ông, đặc biệt là những nhà buôn trong thị trấn, quay hết cả lại và nhìn nàng chằm chằm. Trong vòng năm phút những người Ả rập đó đã biến hết, để nàng lại một mình với những tên bắt cóc che kín mặt. Bọn họ trừng mắt với nàng, rõ ràng là chẳng hề vui vẻ gì.

“Ồ! Tôi xin lỗi nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không mua tôi đâu. Thậm chí họ còn không đủ khả năng mua mấy thứ đồ sứ giả mạo của các ông nữa, họ đâu phải là tộc trưởng với hàng đống của cải. Tôi cá đấy,” nàng nói với sự logic đượm chất cồn. Quả là thế, những lái buôn già cả đó trông đã quá tuổi trung niên và chẳng một ai giống một doanh nhân phát đạt hay một tay buôn nô lệ da trắng chính cống. Nàng liếc nhìn xung quanh, cố gắng xác định xem bọn họ đã đi đằng nào và liệu nàng có thể đi theo không. Có lẽ việc sắm vai một nô lệ da trắng là hoàn toàn sai lầm. Có lẽ nàng…

Rồi nàng nhìn thấy anh ta.

Gió và bóng tối hòa lẫn vào nhau ở ngoài xa. Một kỵ sĩ rạp mình trên lưng ngựa thành một khối đến mức trông giống như một con nhân mã hơn là một người đàn ông đang lúc ẩn lúc hiện trên những cồn cát được dát bạc bởi ánh trăng.Chiếc áo choàng cuộn trong gió như một đôi cánh đen to lớn. Anh ta đã đến gần hơn, trông như trong thần thoại, phi nước đại qua những triền cát trải dài dưới bầu trời đêm, lao về phía nàng.

Định mệnh của nàng đây.

Nàng đứng phắt dậy, lảo đảo. Rabi buông rơi cái bình đựng nước làm bằng bong bóng dê mà cậu ta vừa rót đầy cốc cho nàng và nắm lấy khuỷu tay nàng, giữ nàng đứng vững.

“Ai đấy?” Nàng thở dốc, mắt dán chặt vào cái hình dáng lúc này gần như đã vào đến khu trại.

“Ông ta đến vì cô đấy,” Rabi nói.

Đầu nàng lúc lắc trong sự ngạc nhiên. Nàng đã nghĩ rằng “uống, cô uống đi” là giới hạn tối đa của vốn từ vựng tiếng Anh của Rabi. Cậu ta trông cực kì hớn hở.

“Ý cậu là…ông ta sẽ đưa tôi đi…đêm nay?”

“Đúng, đúng,” Rabi nói, đẩy nàng về phía trước. “Đêm nay cô sẽ đi với ông ta. Thế là tất cả mọi người sẽ vui vẻ.” Cậu ta kéo nàng đến chỗ đống lửa và nàng ngã chúi khuỵu chân trên đầu gối.

“Đi, đi nào, đi nào,” một trong những tên bịt mặt càu nhàu, tiến đến đứng trước mặt nàng.

Nàng hếch cằm lên ngạo mạn. “Sao tôi phải làm thế?”

Hắn ta đưa tay định chộp lấy nàng và nàng lách được ra. Nàng sẽ không trao cho hắn ta sự thỏa mãn của việc vắt nàng qua vai hắn như một bao lúa mì và ném nàng trở lại căn lều nóng bức bốc mùi đó – cái cách mà hầu hết những hành động kháng cự công khai của nàng trước đó gặp phải.

Nàng là một phụ nữ Anh. Nàng có lòng kiêu hãnh của mình. Với một cái hất tóc can đảm, nàng đường bệ đi vào vòng tròn tỏa sáng của ánh lửa.

“Ngồi ở đay,” Gã đứng phía trước nàng lầm bầm, vẫy tay về phía nàng và chụp lấy cái bong bóng dê của Rabi như thể hắn ta cần nó từ lâu. Hắn ta nốc một ngụm dài.

Nàng đảo mắt nhìn quanh và trông thấy một dáng hình xa lạ trong khu trại. Tim nàng bắt đầu đập dồn. Hơi thở mắc lại trong cổ họng. Không cần nghi ngờ, không cần căn cứ, rõ ràng và tuyệt đối, nàng biết người đàn ông này sẽ sở hữu nàng.

Anh ta hiện ra lờ mờ bên rìa bóng đêm, khuất trong những khoảng tối thấp thoáng, quan sát nàng. Khi anh ta bước tới, đó là những bước đi mềm mại của loài báo. Anh ta đến gần nàng theo một góc tù, mái đầu vươn cao khi anh ta nhìn nàng chăm chăm. Không hiểu sao nàng vẫn giữ vững được thân hình cứng đơ bên dưới sự khảo cứu tới thấu xương và khắc nghiệt ấy.

Anh ta hất cái áo choàng đen như mực có móc cài bằng đá quý qua vai và chống bàn tay mang găng lên hông. Chỉ có đôi mắt anh ta là lộ ra, còn khuôn mặt hoàn toàn bị chìm trong tấm burkos màu chàm dắt vào bên dưới mép chiếc khaftya.

Lại một tên Tuarek nữa, Desdemona nín thở nghĩ. Đó là tộc người du cư vô kỉ luật hoang dã nhất của sa mạc.

Bên trên tấm khăn che mặt đôi mắt anh ta nheo lại và lấp lánh trong ánh lửa lập lòe. Nguy hiểm, đẹp đẽ, và ngạo mạn. Anh ta oai vệ đi về phía nàng. Nàng nuốt xuống khó nhọc và, sự điềm tĩnh của nàng bị vỡ tan với bước tiến như của loài thú săn mồi ấy, anh ta tiến một bước thì nàng thụt lùi một bước.

Anh ta phá lên cười, một âm thanh hung ác và man rợ. Nó làm im sững sự thoái lui của nàng. Lòng kiêu hãnh của người Anh được truyền qua bao thế hệ làm xương sống nàng cứng rắn trở lại, và nàng nhìn trả lại ánh mắt anh ta đầy ngang ngược, thậm chí là dũng cảm. Bàn tay anh ta vụt đưa ra với tốc độ chết người của một con rắn mang bành đớp mồi và chộp lấy khuỷu tay nàng, lôi nàng về phía anh. Nàng chống trả dữ dội, biết rằng những tên buôn nô lệ kia sẽ chẳng làm gì để can thiệp, sợ hãi đã thay thế cho sự thách thức lúc trước của nàng.

Anh ta giữ lấy nàng thật dễ dàng, sức mạnh của nàng chẳng đáng kể gì, và nói vọng qua đầu nàng với những tên lái buôn đang lẩm bẩm bằng thứ tiếng Ả rập khàn khàn trong yết hầu. Tại sao, ôi tại sao, nàng tự hỏi mình, rằng nàng lại chưa bao giờ có thể học nói thứ ngôn ngữ chết giẫm này, hay chỉ cần đọc được nó?

Một trong những người đàn ông, một tên ăn mặc dơ dáy với chiếc khăn xếp xệch xẹo trên đầu, vỗ tay đen đét về phía căn lều là chỗ ngủ của nàng. Với một tiếng cười trầm trầm khác, kẻ lạ mặt kéo nàng về phía trước và đẩy nàng dúi vào trong nơi riêng tư tối lờ mờ đó.

Tính chất nghiêm trọng đột ngột trong tình cảnh này bùng nổ trong đầu nàng, xóa đi những trạng thái lờ đờ từ đầu óc mụ mẫm vì rượu. Đây chẳng phải vị hoàng tử sa mạc nào hết, mà là một tên hoang dã thô bạo, một tên đàn ông sẽ sử dụng cơ thể nàng một cách suồng sã như một người Anh chùi tay vào khăn ăn và chỉ việc vứt bỏ nàng khi hắn ta xong việc.

Nàng thét lên. Bàn tay to lớn của hắn ta bịt lấy miệng nàng và hắn xoay nàng lại, kéo nàng áp chặt vào bức tường cứng như đá của ngực hắn. Hắn rít câu gì đó vào tai nàng nhưng nàng không thể luận ra lấy một từ, tiếng thét bị chặn lại dội lên ong ong trong đầu nàng. Nàng vật lộn, đấm đá và vùng vẫy.

“Cô có thôi ngay đi không?” Hắn nạt nộ vào tai nàng.

Nàng đông cứng người, ngạc nhiên khi nghe thấy không chỉ một trọng âm tiếng Anh mà trọng âm đó quá hoàn hảo đến mức nàng không thể cử động. Hắn ta nới lỏng bàn tay khỏi miệng nàng và xoay nàng lại. Trong cuộc vật lộn của họ khăn trùm của hắn đã rơi xuống, khiến khuôn mặt hắn lộ ra.

Nàng nhìn hắn chằm chằm, sự hoài nghi chuyển thành sửng sốt và cuối cùng là giận dữ. “Harry Braxton, nếu anh dám mua tôi. Thì tôi sẽ giết anh đấy.”

---------------- ~~~ -----------------

(1) chadar: khăn choàng của phụ nữ Hồi giáo