Kỳ Liên sơn, núi kề núi, đồi tiếp đồi, chập chùng, nhấp nhô như sóng biển kéo dài mãi đến vô tận. Bên phía tây dãy Kỳ Liên, địa hình như biến đổi hẳn, mặt bình nguyên mở rộng, nhìn mút tầm mắt.
Giờ đã chớm đầu thu.
Lá vàng lác đác bay theo gió.
Ngược theo đường sơn đạo từ bình nguyên đến chân dãy núi Kỳ Liên, từ xa đã nhìn thấy bụi cuốn mù tung lên, như điểm tô thêm vẻ ảm đạm của không gian mênh mông vào buổi giữa trưa này.
Trong tửu điếm nhỏ được dựng ven đường. Gọi là tửu điếm vì đây có bán rượu và thức ăn cho khách đi đường. Nếu khách bộ hành có yêu cầu thì nơi đây sẵn có vài nếp nhà dựng sau tửu điếm đủ để thỏa mãn nhu cầu nghĩ ngơi của khách.
Một bóng người từ tửu điếm bước ra khỏi cửa. Đó là lão Trương quản lý, là chủ nhân của tửu điếm này. Lão Trương tướng phục phịch, ngang lưng thắt chiếc tạp dể màu trắng mà thời gian đã ngã sang màu vàng ố.
Lão Trương đưa tay che ngang mắt, nhìn về phía đầu đường sơn đạo.
Bụi vàng tung bay lên không trung, và như đám mây cứ cuốn dần mãi theo đường sơn đạo, tiến lần lần về phía lão đang đứng. Lão Trương nhếch môi, miệng nở nụ cười vui vẻ, lão vội quay vào tửu điếm, vừa đi vừa kêu lớn:
“Tiểu Nhẫn, mau chuẩn bị, trưa nay lại có thực khách đến rồi đó.”.
sur Một đứa bé, tuổi độ mười một, mười hai, tóc để chỏm, quần áo tuy sạch sẽ tinh tươm nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy vài mẩu vải cùng màu áo đã được vá vào một cách khéo léo, từ sau quán chạy vội ra, tay cầm khăn lau, vừa lau phủi bàn ghế, vừa hỏi lại lão Trương:
“Trương đại thúc, sao đại thúc đoán là có khách đến, tiểu nhi không nghe thấy gì cả?”.
Lúc đó, như để trả lời câu hỏi của đứa bé văng vẳng từ xa đã nghe tiếng vó câu nện trên đường sơn đạo. Tiếng vó câu nện trên đường đất, tiếng không kêu vang xa, nhưng trầm đục, tiếp tục thẳng đến.
“Một, hai ... năm. Trương đại thúc, tiểu nhi có thể nói là có năm khách.”.
Lão Trương vui vẻ nở nụ cười hài lòng:
“Khá, Tiểu Nhẫn nay đã khá, đúng rồi, ta cũng nghe là năm tuấn mã, thôi vào sau chuẩn bị đun nước đi.”.
Tiểu Nhẫn trước khi quay người đi vào sau cũng đã vội chạy ra cửa đứng nhìn, nó hy vọng là nó sẽ thấy năm con tuấn mã, như nó đã đoán qua tiếng vó ngựa.
Và kìa, xa xa nó đã thấy rõ năm chấm đen đang chạy về phía tửu điếm. Chú quay vội vào tửu điếm, miệng lại liếng thoắng kêu lên:
“Đúng là năm, năm khách, Trương đại thúc, tiểu nhi đoán trúng rồi.”.
Tiếng vó câu ngừng hẳn, tiếng chân ngựa dẫm thình thịch trước tửu điếm, lẫn vào tiếng thở phì phì của nhưng con ngựa đã chạy một quãng đường xa. Kèm theo đó là tiếng gọi nhau của khách:
“Ơ điếm chủ đâu? Mau ra chăm sóc ngựa cho các thiếu gia!”.
Lão Trương vội vàng bước ra, hai tay xoa vào nhau, vừa cười vừa nói:
“Khách quan, quý khách quan xin mời vào, để ngựa đấy, bổn điếm sẽ chăm lo chu đáo.” Lão Trương đưa mắt nhìn, lão thấy khách gồm bốn nam một nữ.
Vừa lúc đó một trong bốn tráng hán bước đến nói nhanh với lão:
“Này, lão cố chăm ngựa cho tốt nhé. Tam vị thiếu gia và tiểu thư ta đây không để lão thiệt đâu.”.
sur “Mời, mời ...” Lão Trương đưa tay cung thỉnh quý quan khách và tiểu thư vào tệ điếm nghỉ ngơi. Kế đó, lão Trương quay vào trong gọi:
“Tiểu Nhẫn, mau đem nước trà đến cho quý khách quan dùng giải khát nào!”.
Bốn tráng hán và vị tiểu thư đưa chân vào tửu điếm, ngồi quanh cái bàn kê gần cửa vào, phía tay phải.
Tiểu Nhẫn từ trong lăng xăng chạy ra, sắp bình trà và chungg cho khách. Nó khoanh tay đứng kế đó, chờ khách sai bảo. Trong lúc đó nó nhận xét cực nhanh về các vị khách. Nó thấy một trong bốn tráng hán là vị mặt võ phục màu xám, lưng vắt đại đao, mặt mày chân chất trông có vẻ hơi thô lỗ, còn ba người kia đều mặt áo dài gấm, lưng thắt đai ngọc, dầu dã trải qua đoạn đường dài vẫn không tỏ ra vẻ gì mệt mỏi, cùng với ba thanh trường kiếm ngang lưng, qua đó có thể nói họ là những hiệp khách giang hồ. Còn vị tiểu thư, độ tuổi trăng rằm, mặt mày đẹp đẽ, hai gò má ửng hồng vì gió nắng đường xa nhưng cũng còn có vẻ khỏe khoắng. Thật là một bậc cân quốc anh thư.
“Tam vị sư huynh, các huynh nói sao? Chúng ta trải ngàn dặm đến đây có đáng hay không?” Bỗng vị tiểu thư thốt lên.
Một trong ba vị tráng hán, tuổi độ tam tuần, vừa ra vẻ ngạc nhiên vừa nói:
“Kìa! Hiển Thiên muội, sao muội lại nói thế! Không phải đi xem \'Loạn Thạch cước\' là ý của muội sao?”.
Hiển Thiên trề môi, nũng nịu nói:
“Đúng rồi! Đó là ý của muội, nhưng đường thì xa, nơi đây lại heo hút, nghĩ lại thật không đáng để đi chút nào! Muội nói thế có đúng không Tam nhãn thần ưng Hồng Định Trung tam ca?”.
Tam nhãn thần ưng Hồng Định Trung tuổi độ hai mươi, hai mươi mốt, giữa trán có một vết sẹo nhỏ, chợt nghe Hiển Thiên nhắc đến, như giật mình làm cho vết sẹo nhỏ ửng hồng lên, khiến vết sẹo càng hiện rõ, hợp cùng hai mắt tạo thành tam nhãn, ậm ừ:
“Phải, phải, Thiên muội nói thì tất nhiên phải.”.
“Tam đệ và Thiên muội nghe đây,” vị trang hán còn lại chen lời.
sur “Không phải chúng ta tuân theo lệnh dụ của bang chủ, lão nhân gia người hay sao? Vả chăng bí ẩn ở gò Loạn Thạch này cả trăm năm nay chưa ai ở chốn giang hồ này giải thích được! Thế nếu chúng ra giải thích được thì sao? Còn nữa, sư phụ lão nhân gia đã ấn định chúng ta tìm hiểu và phải lưu lại đây một thời gian, không phải người đã giải thích tường tận rồi sao?”.
Hiển Thiên tiểu thư lắng nghe, vẻ như không hài lòng, vừa định trả lời thì vị đại sư huynh Thiết dực bạt sơn Ngũ Đảm Long chận lời:
“Thôi, chỗ này là chỗ cho các người nói lung tung à?”.
Kịp lúc Tiểu Nhẫn còn đứng đó, Thiết dực bạt sơn Ngũ Đảm Long khoác tay bảo:
“Tiểu nhị, xem có gì ngon thì đem lại đây, chúng ta ăn xong còn phải đi ngay.”.
Tiểu Nhẫn quay người, chạy nhanh vào trong. Nó nháy nhó nói với lão Trương:
“Trương đại thúc, lại một bọn người đến đây để tìm xem bí ẩn ở Loạn Thạch cước.”.
Lão Trương lấm lét nhìn ra, thấp giọng bảo:
“Ngữ như người mà lại muốn cười bọn họ à! Coi chừng cái đầu ngươi đó.”.
Tiểu Nhẫn ngạc nhiên hỏi lão Trương:
“Bọn họ là ai vậy, Trương đại thúc?”.
Giọng lão Trương càng nhỏ hơn nữa:
“Hừm, họ là Thần ưng tam tú, đồ đệ tuấn kiệt của bang chủ Kim Ưng bang. Còn vị tiểu thư kia ta xem chừng lại là thiên kim tiểu thư Trịnh Hiển Thiên, ái nữ của Trịnh Đạt, bang chủ Kim Ưng bang.” Nói đến đây, lão Trương ra vẻ ngơ ngác, lão nghĩ thầm:
“Những người này tuân lệnh đến đây tìm hiểu bí ẩn thì khỏi phải nói rồi, nhưng sao bọn họ lại phải ra vẻ kỳ bí. Cái này thì khác đây, hừ, bí ẩn của Loạn Thạch cước lại đến lượt chúng nó giải thích được sao? Trừ phi ... trừ phi ...”.
Chợt nghe tiếng gọi của tiếng gọi của Thiết dực bạt sơn Ngũ Đảm Long:
“Điếm chủ, lão điếm chủ ...”.
Lão Trương hai tay xoa xoa vào tạp dề chạy ra hỏi:
“Khách quan, khách quan gọi tiểu nhân?”.
sur Thiết dực bạt sơn Ngũ Đảm Long gật đầu bảo:
“Lão huynh, lâu nay lão huynh buôn bán ra sao?”.
Lão Trương cười cười thốt:
“Đa tạ khách quan hỏi đến, thật thì hơn hai mươi năm nay tiểu nhân lập tửu điếm này đến nay quả là có khó khăn chút chút. Đôi ba ngày mới có vài vị khách giang hồ võ lâm chiếu cố, còn thì tệ điếm phải canh tác thêm mới đủ sống.”.
“Lão nói sao, khách giang hồ đôi ba ngày lại có người đến đây à? Thế lão có nghe biết gì không?” Hiển Thiên tiểu thư cướp lời.
“Tiểu thư nói sao? Nghe biết là nghe biết về cái gì ạ?” Lão Trương lại hỏi.
Vị tráng hán, khi nãy có giải thích cho Tam nhãn thần ưng Hồng Đình Trung và Hiển Thiên tiểu thư vội nói chen vào:
“Ta đây là Huyết trảo ưng Thạch Toàn, chúng ta là người của Kim Ưng bang, lão biết chứ?
Vậy lão nói đi, lão có nghe biết gì về Loạn Thạch cước chăng?”.
Lão Trương hai tay lại xoa vào nhau, lão vội nói:
“À, cái đó tiểu nhân cũng có nghe nói tới.”.
“Lão nghe sao?” Thạch Toàn lại hỏi.
“Thì tiểu nhân chủ định lập tửu điếm này để phục vụ cho các nhân vật võ lâm đến gò Loạn Thạch này. Họ đến xem xét và mong giải đáp nghi án của võ lâm về Loạn Thạch cước. Cũng hai mươi năm rồi, tiểu nhân ở đây thấy hết người này đến người khác, khi đến đây đều ra vẻ háo hức bồn chồn, về sau lại bỏ đi đầy thất vọng, qua đó tiểu nhân cũng biết chưa có ai giải thích được bí ẩn của Loạn Thạch cước.”.
“Loạn Thạch cước là cái gì? Nó ra sao? Lão nói cho ta nghe thử xem!”.
Lão Trương trả lời:
“Cái này thì khách quan hỏi đúng người rồi. Đó, phía cuối con đường sơn đạo này đi sâu vào khoảng giữa hai đỉnh núi phía trước, khách quan sẽ thấy một cái gò lởm chởm là đá, hà hà ...
toàn là đá không thôi, không có một ngọn cỏ nào mọc được vì không có một kẻ đất nào cho cỏ mọc lên được, ở chếch về phía bắc của gò sur Loạn Thạch là một bàn thạch lớn, trên bàn thạch đó, không biết từ hồi nào và ai đã in vào đó một trăm lẻ ba dấu chân. Đúng một trăm lẻ ba dấu và thật là lộn xộn, không theo một trật tự nào, y như là kẻ nào đã đi loạn xạ trên trên một bãi đất bùn còn lưu lại các vết chân. Tiểu nhân cũng hiếu kỳ đến xem thì thấy đúng là vậy. Càng xem càng rối cả mắt.”.
“Được rồi, lão thu xếp cho chúng ta vài chỗ nghỉ,” Thạch Toàn chen lời, đứng dậy nói. Lại quay về Tam nhãn thần ưng Hồng Đình Trung, Thiết dực bạt sơn Ngũ Đảm Long và Hiển Thiên nói:
“Chúng ta đi xem thử chứ, đại sư huynh, tam đệ, Thiên muội?”.
Thế là tất cả đứng lên đi ra, vị tráng hán mặc võ phục xám, tay sửa lại đai đao trên lưng, thảy vội lên bàn vài nén bạc, cũng vội vàng bước ra theo.
Bỗng, trong lúc vội vàng, hắn không kịp nhìn, và đã va phải một người từ ngoài bước vào.
Phạch ...
Hắn phải lùi lại vài bước, tựa vào bàn mới đứng vững, trong khi người kia vẫn đứng yên không nói gì. Chưa kịp nhìn, hắn đã vội chửi toang lên:
“Mẹ kiếp, đi với đứng như thế hả?”.
Vị khách kia đã vòng tay lên, nói:
“Xin thứ lỗi, tiểu ca xin thứ lỗi cho.”.
Tay xốc đại đao, hắn lại nói:
“Nói hay nhỉ, hừ, lão già xem thử coi nhà người có phải là kẻ mù không mà lại đụng vào lão gia thế?” Nói chưa dứt câu, hắn đã loang đại đao, ánh đại đao như cầu vồng chớp về phía người kia. Vụt, vụt liền hai tiếng.
Vị khách, tay vẫn buông thõng, đầu đội nón rơm rộng vành, qua hai lần chao thân đã đứng hẳn phía sau lưng đại hán nọ. Đại hán nọ vừa thở vừa la:
“Mẹ kiếp, người là ai mà dám đụng đến Kim Ưng bang ta.” Hắn xoay vòng cánh tay, vụt thật mạnh ra sau một đao nữa rồi nhảy vọt ra ngoài, nhìn lại thì thấy vị khách kia đã bỏ nón rơm và đang ngồi chệm chệ ở bàn gần đó.
sur Vừa lúc đó, chợt nghe tiếng của Thạch Toàn hỏi:
“Việc gì đó Đại Thất?” Chưa dứt câu hỏi đã thấy Thần ưng tam nhãn và tiểu thư Hiển Thiên đứng ngay bên.
Đại Thất đáp:
“Lão kia có mắt như mù, đi đụng vào tiểu nhân, lại còn ... lại còn ...”.
“Còn sao nữa?” Thiết dực bạt sơn Ngũ Đảm Long cướp lời, nói. “Mi mới là kẻ có mắt như mù.”.
Hắn lại vòng tay, hướng về phía vị khách và nói:
“Xin tiền bối thứ cho, Đại Thất bản tánh có hơi thô lỗ, hình như tiền bối đây là ...” Nói đến đây, hắn liếc nhìn về thanh kiếm của vị khách nọ đang gác lên bàn và lại nói:
“Tiền bối có phải chăng là Hồng nhật tảo kiếm Lã Nguyên Sinh tiền bối?”.
Vị khách nọ, đúng hơn là Hồng nhật tảo kiếm Lã Nguyên Sinh gật đầu đáp:
“Phải, tiểu huynh đệ đây là ...”.
Thiết dực bạt sơn Ngũ Đảm Long khom mình đáp:
“Bọn vãn bối là Kim Ưng bang, Thần ưng tam tú và tiểu muội là ái nữ của \'Vô địch thần trảó bang chủ Kim Ưng bang.”.
Lã Nguyên Sinh đưa tay vuốt nhẹ chòm râu bạc, thốt:
“Té ra là tam vị đồ đệ, Tam tú thần ưng của Kim Ưng bang.” Lão quay về phía Trịnh Hiển Thiên hỏi:
“Thân phụ của tiểu thư lâu nay vẫn khoẻ không? Đã lâu rồi lão phu không có dịp đến Kim Ưng bang để bái phụng Trịnh bang chủ.”.
Hiển Thiên tiểu thư vòng tay nói:
“Đa tạ Lã tiền bối có lời thăm hỏi.
Gia phụ vẫn được an khang. Tiểu nữ vẫn mong Lã tiền bối quang lâm và chỉ bảo.”.
Lã Nguyên Sinh cười nói:
“Được rồi, hôm nay các ngươi đến đây cũng để tìm lời giải đáp về Loạn Thạch cước phải không? Ha ha, ta mong cho các ngươi được toại nguyện.”.
Hiển Thiên tiểu thư ngạc nhiên hỏi:
“Thế Lã tiền bối không phải đến để tìm hiểu về Loạn Thạch cước sao?”.
sur “Hừ, cái đó lão phu không để mắt đâu, cả trăm năm rồi có ai trong võ lâm biết được bí ẩn đó! Đâu đã đến phần lão phu chứ. Thôi các ngươi đi đi.” Lão khoát tay, rồi ngồi ngay người lại trầm tư.
Tiểu Nhẫn đến gần nói:
“Dạ khách quan dùng chi?”.
Hồng nhật tảo kiếm Lã Nguyên Sinh quay nhìn Tiểu Nhẫn, lão khựng người một lúc và nói:
“Tiểu nhị! Hài tử là tiểu nhị à? Được, cứ có gì dùng được thì đem đến cho ta.”.
Tiểu Nhẫn chạy nhanh vào trong, lát sau đã dọn các thức ăn lên trước mặt khách. Khi xong, Tiểu Nhẫn định lùi đi thì đã nghe khách hỏi:
“Hài tử, năm nay cháu được bao nhiêu tuổi? Cháu là con hay là người làm của tửu điếm này đây, và cháu tên gì?”.
Tiểu Nhẫn đáp:
“Bá bá, tiểu điệt tên gọi là Tiểu Nhẫn, tiểu điệt chỉ là người làm cho Trương đại thúc đây, còn tuổi thì tiểu điệt nghe má má nói tiểu điệt được mười hai tuổi.”.
Hồng nhật tảo kiếm Lã Nguyên Sinh lại trầm ngâm và nói:
“Hài tử còn má má sao? Má má con đâu? Nhà con gần đây chứ?”.
“Má má điệt nhi đang bệnh, nằm ở nhà sau, tiểu điệt và má má sống ở căn phòng nhỏ sau tửu điếm, đó là Trương đại thúc ân đức ban cho.”.
Lão đưa tay vuốt vuốt chỏm đầu của Tiểu Nhẫn ra vẻ thương yêu, lão nói tự như nói với chính lão:
“Chà, đã mười năm nay ta đã đi khắp giang hồ để đi tìm một đứa cháu cũng trạc tuổi con, thật là bóng chim tăm cá, cháu ta lại không mẹ, không cha ... Thế cháu là người địa phương này à?”.
Tiểu Nhẫn đáp:
“Theo má má nói, cháu và má má về đây sống chỉ khoảng mười năm thôi.”