Chương 1

Tôi đã mất một thời gian dài để tìm cho mình một nơi tuyệt đối yên tĩnh. Trong cửa hàng của tôi thì không được, tuy rằng hiện vẫn không có mấy khách lui tới đó, nhưng trong một ngày chung quy vẫn có vài lần bị quấy rầy, bất kể là Vương Minh vào hỏi gì đó, hay là thủ hạ tới gặp gỡ cũng vậy.

Nhà tôi càng không được, lâu lâu lại có tiếng xe cộ làm ảnh hưởng tới suy nghĩ tôi. Sau cùng tôi tới khu Bảo Thạch Sơn gần phủ Hoàng Long, tìm được một trạm biến áp nhỏ đã bị hoang phế, ở trên đỉnh núi mà chỉ có một lối mòn nhỏ dẫn tới đó, vì thế nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi, dọc đường mọc toàn cỏ dại.

Nếu như không phải tôi là người cố chấp thì hẳn sẽ không bao giờ tìm tới đây. Phong cảnh trên đỉnh núi rất tốt, khả năng bao quát được toàn bộ khu Tây hồ và trường Ngọc Tuyền, tới mùa xuân lại có gió thổi qua, lòng người sẽ cảm thấy hết thảy đều rất tuyệt vời. Nếu sương mù chỉ giăng nhẹ thôi, ánh mặt trời càng ấm áp càng thông thấu, vậy tâm tình cũng vì thế mà tốt lên trong giây lát theo.

Tôi không có đủ khả năng để mua ngôi nhà hoang này, nhưng có thể mượn dùng tạm được, tôi chuyển tới đó chiếc ghế nằm ở nhà, đặt ở trước cửa sổ chỗ có thể hứng được ánh nắng, thêm một cái thảm nhỏ, một cái giỏ đựng rượu nhẹ nữa. Uống nhiều rượu khiến xương tôi có vẻ yếu đi, nhưng dường như chỉ có thứ đồ uống ấy mới có thể khiến tôi giảm bớt nỗi thống khổ sau những chuyện đó.

Cửa sắt ra vào tôi sẽ khóa chặt lại, dùng cả xích to bằng hai ngón tay mà khóa. Tôi không sợ có kẻ nào bò được vào đây, vì trên vách tường kia mọc đầy cỏ dại, ẩn bên trong chúng là những mảnh thủy tinh sắc bén. Ở giữa còn quấn quanh vài vòng dây thép gai. Những thứ tôi mang theo kia, Hắc Nhãn Kính nói phần lớn tin tức đều có trong ảo giác, thứ ấy giống như một loại nấm mọc ở Vân Nam, độc tố sinh học của nó gây ra ảo giác cực mạnh.

Tin tức bên trong có thực sự tồn tại hay không, còn tùy vào những mảnh ghép có trong đầu tôi hợp lại, vậy cũng không cách nào chứng thực được. Chỉ có người có sức đề kháng với độc tố, liên tục thử, mới có thể chứng minh tác dụng của nó. Thường tới lúc một giờ chiều, tôi đến căn phòng nhỏ này ngửi cái vị ẩm mốc ở đây, tới khi ánh mặt trời sưởi ấm mình, tôi mới nhỏ một giọt dung dịch trong ống nghiệm vào mũi mình.

Ban đầu là cảm giác đau nhức cháy bỏng trong mũi, máu mũi chảy ra, tiếp theo cơn tê dại từ mũi lan tới khắp khuôn mặt, xộc vào trong đầu óc tôi, cổ dần mất cảm giác, sau đó thân thể cũng lịm đi, trong não bắt đầu liên tiếp xuất hiện các cảnh tượng. “Các vị hảo hán, trước mặt các vị đây là rào trại của người Di, mọi người quan sát xung quanh phía sau sơn trại, bốn phía quay quanh sơn cốc, chỉ có một đường duy nhất đi tới đã bị rào trại của người Di che lấp, muốn tới được nơi đó, e rằng chúng ta phải được mấy người trong trưởng tộc Di tín nhiệm.” Trước mặt tôi có một người nói.

Đây có vẻ là một nhóm người, chúng tôi ở trên một con thuyền, không, phải là một cái bè gỗ thì đúng hơn, tôi thấy Muộn Du Bình ở phía đối diện, tựa trên đống hành lý. Những người xung quanh đều mang gương mặt hoàn toàn xa lạ, khoảng chừng mười một người ở đây. Ngoài kia chắc vừa mới mưa, trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt đặc hữu của vùng núi Tây Nam, chúng tôi chèo qua một con rạch lớn.

Nước chứa đầy bùn cát đậm một màu vàng đục. Nơi đây gọi là sông Kim Sa, hai bên sơn thể dựng đứng thành vách, nhưng lại không đứt gãy như vậy, cây cối che ngợp trời trên sườn núi, song dọc theo bờ sông không có lấy một ngọn cỏ. Dòng nước chảy xiết, người vừa mở lời lại lấy ra một tẩu thuốc, tiếp tục nói: “Giờ chúng ta phải giả bộ làm thương buôn thảo dược, nhớ kỹ là hành động phải phóng khoáng, tuyệt đối không được tiếc một cái gì.

Người dân ở đây còn chưa dược khai hóa, chú ý thân phận của mình, ngàn vạn lần không được làm gì bất kính. Toàn bộ vũ khí phải vùi lại dọc đường ven cổng trại, vũ khí đem vào trong có thể mua lại, để tránh người ta hoài nghi.” Bên cạnh có một người dáng vẻ thấp bé, chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, là một tên nhóc dân tộc Di, dùng tiếng Di nói một câu, sau đó giải thích: “Sẽ có người kiểm tra, nhớ kỹ những lời này, khả năng giữ mạng mình đấy.