Chương 1

Á ...á ...coi chừng ... Thuỵ Giang kêu lên thất thanh nhưng không còn kịp nữa, chiếc SH màu mận chín đã lao thẳng vào cô, một tiếng “rầm” vang lên, cả người Thuỵ Giang và chiếc xe đạp ngã lăn ra đường Người thanh niên vội vã dựng chống xe và chạy đến bên Thuỵ Giang, hoảng hốt:

– Cô bé ...cô bé có sao không?

Thuỵ Giang cau có ngước nhìn anh, gắt lên:

– Anh chạy xe kiểu gì vậy, mắt mũi vất đi đâu cả rồi.

Người thanh niên như biết lỗi nên không nói gì mà cứ lăng xăng bên cạnh Thuỵ Giang, luôn miệng hỏi:

– Cô bé có sao không, để tôi đỡ cô bé dậy nha!

Thuỵ Giang hắt tay anh sang một bên vùng vằng:

– Không cần anh đỡ, tự tôi đứng dậy được. Chống hai tay xuống đất, gượng đứng dậy, mặt mày nhăn nhó vì đau, làu bàu:

– Làm như lớn lắm mà gọi người ta bé này, cô bé nọ, thật khó ưa.

Anh thanh niên nghe Thuỵ Giang nói vậy liền mỉm cười:

– Tôi xin lỗi nha, chỉ vì quen miệng thôi mà. Với lại, tôi cũng thấy cô bé nhỏ tuổi mà Thuỵ Giang trừng mắt:

– Lại gọi tôi là cô bé nữa rồi, bộ anh không còn từ nào để gọi hay sao?

Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang, mỉm cười:

– Vậy cô xem trong người có bị xây xát gì không tôi gọi xe đưa cô vào bệnh viện nha.

Thuỵ Giang nhìn xuống khắp người như xem xét, lắc đầu:

– Người tôi không sao rồi, nhưng còn chiếc xe của tôi anh tính sao?

Nhìn chiếc xe bị cong vành nằm chỏng gọng giữa đường, anh thanh niên đứng lên dắt vào lề đường, mỉm cười:

– Người không bị sao là tốt rối. Còn chiếc xe này nếu mà sửa lại thì cũng mất khá nhiều thời gian, mà tôi lại có công chuyện gấp lắm không thể chờ đợi được.

Thuỵ Giang cau mày:

– Anh nói vậy là sao? Anh đụng tôi ngã, xe bị hư, giờ tính bỏ đi vậy à?

– Cô đừng hiểu lầm ... Mà thôi, tôi có ý kiến thế này, tôi sẽ đưa tiền để cô mua chiếc xe khác, cô thấy được không.

– Tôi không có ý làm đền anh, và cũng không cần anh mua xe khác đền tôi.

Anh mang xe đi sửa cho tôi là được rồi.

Anh thanh niên móc lấy hai tờ polyme mệnh giá năm trăm ngàn dúi vào tay Thuỵ Giang.

– Cô cầm lấy mua xe khác dùm tôi.

Thuỵ Giang vội đẩy ra lắc đầu dứt khoát:

– Tôi không cần! Anh mang xe đi sửa giùm tôi là được rồi.

– Mong cô thông cảm có nhiều thời gian. Nãy giờ đứng đây với cô là tôi đã trễ nãi công việc lắm rồi- Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang, nhăn nhó.

Thuỵ Giang tròn mắt nhìn anh ta, gắt lên:

– Bộ tôi muốn vậy? Anh tông vào tôi mà còn nói ngang nữa sao?

Anh thanh niên đi nhanh ra chiếc SH, quay nhìn Thuỵ Giang:

– Tôi đã xin lỗi cô rồi số tiền này cô dư mua chiếc xe mới, đừng làm khó cho tôi nữa được không. Chào cô.

Thuỵ Giang vội bước nhanh xuống đường định giữ anh ta lại, nhưng mới dợm bước đi cô ngồi thụp xuống, ôm chân la lên vì đau.

Anh thanh niên dợm cho xe chạy đi, thấy vậy xuống xe đến bên Thuỵ Giang, ân cần:

– Cô sao vậy? Để tôi đưa cô vào bệnh viện nha!

Thuỵ Giang hất tay anh ra, cau có:

– Anh đi đi, mặc tôi! Nếu không, chút nữa lại đổ thừa là tại tôi mà anh trễ nải công việc.

Anh thanh niên so vai:

– Coi như hôm nay tôi ra ngõ không nhìn kỹ nên mới xui xẻo thế này, giờ có đến đó cũng không kịp nữa rồi.

Nhìn điệu bộ tưng tửng và cách nói chuyện như xóc hông thiên hạ của anh ta, Thuỵ Giang tức lắm cong môi trả đũa:

– Không biết là ai xui xẻo hơn ai! Tôi nhớ sáng nay. Tôi ra ngõ gặp trai Vậy mà ông bà vẫn bảo ra ngõ gặp trai là may mắn lắm, may đâu không thấy chỉ thấy toàn chuyện bực mình:

Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang cười khanh khách, dí dỏm:

– Vậy à! Coi chừng cô gặp phải một anh chàng hifi nào đó thì phải chứ kinh nghiệm ông bà để lại ít khi nào sai lắm.

Thuỵ Giang lừ mắt nhìn anh ta lừ mắt lẩm bẩm một mình:

– Đàn ông gì mà miệng lưỡi thấy ớn luôn! Sao không coi lại mình mải chê người khác!

– Cô nói gì vậy? – Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang dò hỏi.

Thuỵ Giang lắc đầu ngoảnh mặt:

– Không việc gì đến anh! Sao không đi đi mà còn đứng đó làm gì.

– Quên mất! Cô lên xe để tôi chở đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra xem chân cô bị sao không!

Thuỵ Giang lắc đầu:

– Không cần anh lo, tự tôi đi được rồi.

Nói xong Thuỵ Giang nhấc chân lên. Nhưng lại nhăn mặt vì đau, và khó khăn lắm Thuỵ Giang mới kềm được tiếng la thoát ra khỏi miệng, cô không.

muôn anh ta cười Anh thanh niên thấy vậy liền nghiêm giọng:

– Chân cô như vậy là không ổn rồi. Cô đừng ráng nữa sẽ không tốt đâu, để tôi giúp cô lên xe.

Thấy anh ta xăm bước lại gần, Thuỵ Giang vội kêu lên đầy cảnh giác:

– Đứng lại! Anh định làm gì vậy?

Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang, thản nhiên:

– Cô không thể nhấc chân lên được thì tôi dìu cô lên chứ sao.

Thuỵ Giang lắc đầu, la lên:

– Anh đứng lại! Nếu không, tôi la lên đó nha!

Anh ta đứng khựng lại, nhìn Thuỵ Giang ôn tồn:

– Tôi chỉ có ý giúp cô thôi mà, ao cô cố chấp quá vậy?

Thuỵ Giang tròn mắt nhìn anh hỏi lại:

– Anh vừa nói gì, tôi cố chấp à?

Anh thanh niên gật đầu, chậm rãi:

– Tôi nói không đúng sao, tôi đụng phải cô là lỗi do tôi, tôi chấp nhận bồi thường và lo lắng cho cô. Vậy mà cô còn làm khó tôi nữa, không lẽ cô định đứng đây mãi sao?

Khi không bị anh ta lên lớp Thuỵ Giang tức giận lắm, nhưng cô thấy anh ta nói cũng không sai, vì chân cô quả thật rất đau mỗi khi cử động nên cô đành mỉm cười gật đầu:

– Thôi được, anh đưa tôi ra xe đi.

Anh thanh niên nhấc tay Thuỵ Giang lên và quàng qua vai anh. Sử dụng chạm khiến Thuỵ Giang đỏ bừng cả hai cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trái.

tim của cô lại không nghe lời mà lại đập mạnh hơn.

Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang, hóm hỉnh:

– Cô bị đau tìm sao mà tôi nghe nhịp tim của cô mạnh như vậy.

Thuỵ Giang đỏ mặt, liếc anh ta, cong môi:

– Đừng trù ẻo nha, mau đưa tôi ra xe đi!

Dù được anh ta phụ dìu đi nhưng Thuỵ Giang vẫn không sao đi được, mỗi lần đặt chân xuống rồi nhấc, lên là một cảm giác đau buốt khiến Thuỵ Giang phải nhăn mặt và cắn răng chịu đựng.

Nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của cô, anh thanh niên không con đùa giỡn nữa, mà có vẻ lo lắng thật sự. Anh, hạ giọng ân cần:

– Cô đau lắm hả?

Đến lúc Thuỵ Giang không còn giấu được nữa, cô gật đầu nhăn nhó:

– Đau buốc tới óc luôn!

Cố gắng. Thuỵ Giang cũng đến được chiếc SH của anh thanh niên, nhưng anh ta lại không dìu lên xe như đã nói mà đưa tay vẫy một chiếc taxi, đang chạy tới.

Thuỵ Giang ngạc nhiên:

– Anh đón taxi làm gì vậy?

Mở cửa xe, anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang, ân cần:

– Chân cô thế này, ngồi xe máy không chịu nổi đâu. Cô lên xe taxi à nằm cho thoải mái.

Thuỵ Giang dù đang bực tức anh ta, nhưng cô cũng phải thầm cảm phục anh ta là một người tinh tế, vì chính cô cũng ngồi thõng chân trên chiếc xe máy này thì đúng là một cực hình cho cô.

...

Còn đang loay hoay nhấc chân lên để bước ra taxi, Thuỵ Giang bỗng giật khi thấy người nhẹ hẫng và khi định thần lại cô đã thấy mình nằm gọn trong vòng của anh ta. Thuỵ Giang vội kêu lên thảng thốt:

– Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống.

Anh thanh niên bước tới chiếc taxi đã mở sẵn cửa và khom người đặt Thuỵ Giang nằm lên băng ghế sau, ôn tồn:

– Tôi chỉ uốn giúp cô đỡ đau mỗi khi phải di chuyển thôi mà.

Đóng cửa xi lại, anh thanh niên nói tên bệnh viện cho người tài xế và lái xe chạy theo sau.

Vào đến bệnh viện, lại một lần nữa Thuỵ Giang thẹn thùng khi anh thanh niên dừng xe và bế cô vào trong phòng khám.

Trong khi chờ đợi đến lượt khám, anh ta nhìn Thuỵ Giang khẽ hỏi:

– Cô có đói bụng không, để tôi đi mua cho cô ăn tạm nha.

Thuỵ Giang lắc đầu:

Cám ơn, tôi không đói.

Anh ta đứng dậy bỏ đi ra ngoài một lát rồi quay lại trả cho Thuỵ Giang một bịch bánh ngọt và chai nước suối:

– Cô cầm lấy đi, có đói thì cứ tự nhiên, dừng ngại ngùng.

Thuỵ Giang đưa taymở nắp chai nước suối, nhấp một hớp nghinh mặt:

– Việc gì tôi phải ngại chứ! Tôi ít khi nào từ chối những chuyện ăn uống miễn phí lắm, nhưng quả thật tôi không, đói nên không ăn vậy thội.

Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang, lẽ tủm tỉm cười, nụ cười và ánh mắt của anh làm Thuỵ Giang cảm thấy khó chịu, cau mày nhìn anh ta, gắt nhẹ:

– Anh đừng nhìn tôi với kiểu đó được không? Bộ mặt tôi có hề à.

– Không! - Anh thanh niên lắc đầu nhìn Thuỵ Giang, đáp gọn, – Vậy anh cười cái gì?

Anh thanh niên vẫn tủm tỉm rồi thong thả:

– Tại vì tôi thấy cô rất đẹp nhất là mỗi khi cô giận dữ càng khiến cô đẹp hơn., Thuỵ Giang đỏ mặt trước những lời nói của anh ta, tuy trong lòng có chút tự hào nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên:

– Vậy à!

Anh thanh niên nhìn Thuỵ Giang một lúc nữa rồi gật đầu như xác nhận. Anh ta định nói gì đó với Thuỵ Giang, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh vội lấy ra nghe.

Thuỵ Giang thấy anh ta nghe xong điện thoại thì nét mặt có vẻ căng thẳng và bồn chồn liền lên tiếng:

– Anh có công chuyện gì gấp lắm phải không? Nếu vậy, anh cứ đi lo công việc của anh đi, tôi ngồi đây một mình được rồi.

– Nhưng chút nữa làm sao cô tự đi vào được, lại còn phải về nhà nữa. Để cô ở lại một mình như thế này tôi không an tâm chút nào.

Giọng anh ta thật khiến Thuỵ Giang là thấy tội nghiệp, cô khẽ mỉm cười:

– Không sao! Tôi biết tự lo cho mình mà. Tôi sẽ gọi điện thoại cho các bạn của tôi đến đây. Anh cứ đi đi, kẻo không lại trễ công việc của anh.

Anh thanh niên còn đang lưỡng lự thì điện thoại đổ chuông lần này nghe xong, anh quay sang Thuỵ Giang, vẻ áy náy:

– Chắc tôi phải đi thôi, cô thông cảm nha:

Trước khi bỏ đi, anh ta ấn vào tay Thuỵ Giang Giang một xấp tiền khá dày và nói nhanh:

– Coi như đây là tiền thuốc men của cô, cô cầm lấy cho tôi vui.

Thuỵ Giang nhìn vào cọc tiền rồi ngẩng lên, thấy anh ta đã đi khá, cô liền gọi lớn:

– Này anh kia, đứng lại đã!

Vẫn bước đi, anh ta đưa tay lên cao vẫy vẫy như tạm biệt và hối hả bước đi thật nhanh và chỉ trong chốc lát anh đã mất dạng sau cánh cửa.

Thuỵ Giang nhìn xuống cọc tiền mà anh ta vừa dúi vào tay cô và mở ra xem.

Đếm xong, Thuỵ Giang bần thần ngồi thừ gười ra khi thấy số tiền quá lớn, nó bằng mấy tháng tiền lương của cô chứ đâu ít ỏi gì ThụyGiang thầm nghĩ anh thanh niên kia chắc hẳn phải là con nhà giàu nên mới đưa cô một số tiến lớn như vậy mà không chút đắn đo:

Côốc ...côốc ...côốc ...

Tiếng gõ cửa dồn dập làm cho Huy Khánh đang làm việc phải ngừng tay, ngước lên cau có:

– Ai vậy, vào đi!

Cánh cửa từ từ đẩy vào, giọng trong trẻo của Lệ Quyên vang lên:

– Em đây! Làm gì mà anh gay gắt vậy, anh không muốn gặp em sao?

Cô vừa nói dứt lời là đã đến sau lưng Huy Khánh. Rất tự nhiên Lệ Quyên quàng tay qua cổ Huy Khánh, đầu cô cúi xuống mặt Huy Khánh, kề sát mặt anh, Lệ Quyên hôn nhẹ lên má Huy Khanh một nụ hôn thật tình tứ và ngọt ngào.

Huy Khánh quay sang nhìn Lệ Quyên, mỉm cười:

– Đâu có! Tại anh đã dặn cô thư ký là khôngcho ai tìm anh cả mà anh đâu có nghĩ là em đến tìm anh. Có việc gì không em?

Lệ Quyên xụ mặt, pụng pịu:

– Coi anh kìa, anh hỏi em mà giống như anh đang hỏi nhân viên của anh không bằng, phải có việc gì em mới đến tìm anh đuwocj sao!

Huy Khánh tươi cười, đưa tay ghì chặt đầu Lệ Quyên áp sát vào má anh, mơn trớn:

– Anh quen miệng mà, chưa gì đã giận anh rồi. Thôi, cho anh xin lỗi nha cưng.

Lệ Quyên lắc đầu, ngún nguẩy:

– Không được! Anh chỉ nói tiếng xin lỗi là xong hay sao phải phạt anh mới được.

Huy Khánh hôn lên má Lệ Quyên, nheo mắt:

– Như vậy chịu chưa!

Lệ Quyên giẫm chân, la lên:

– Ạ ....anh ăn gian quá! Em không nói chuyện với anh nữa ...

Vòng tay qua ngang eo Lệ Quyên, Huy Khánh kẽo cô ngã vào lòng mình, anh nhìn cô trìu mến:

– Vậy em muốn anh đền gì đây? Một bữa ăn tối tại nhà hàng hay một buổi đi xem ca nhạc nào, nói đi cưng.

Lệ Quyên cong môi:

– Em không thích những đó, đi vào nhà hàng dễ bị lên cân lắm, em đang ăn kiêng mà.

– VẬy đi uống cà phê, ăn kem rồi xem ca nhạc hay hài kịch.

Lệ Quyên lắc đầu:

– Uống cà phê nóng lắm dễ bị nổi mụn, ăn kem dễ lên cân, còn coi hài kịch thì đã có vở nào mới đâu, em không thèm.

– Thế em muốn gì nào, anh sẽ sẵn sàng đáp ứng.

Lệ Quyên ngước nhìn Huy Khánh, đôi mắt den láy và ươn ướt liếng rồi khẽ chớp chớp đôi lông mi cong vút, thỏ thẻ:

– Hôm qua em đi với nhỏ bạn vào shop Quỳnh ở đường Nguyễn Trãi, ấy họ treo mấy cái đầm đẹp lắm, anh mua cho em nha.

Huy Khánh cúi xuống cắn nhẹ lên chót mũi thanh tú của Lệ Quyên gật đầu:

– Được rồi! Em chờ anh một chút, anh ký vài công văn này rồi đưa em đi.

Lệ Quyên hớn hở gật đầu, cô vít đầu Huy Khánh xuống và chủ động hôn lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, Huy Khánh cũng đáp ứng một cách cuồng nhiệt không kém.

Rời nhau ra, Lệ Quyên đứng aậy vuốt lại những nếp nhăn trên áo trong khi chờ đợi Huy Khánh làm xong phần vịệc của anh, cô lấy gương ra coi và thoa lên môi chút son màu trầm- màu đang là model thịnh hành nhất ở thành phố - và cẩn thận chùi những vết son lem trên khóe môi.

Huy Khánh nhấn chuông gọi cô thư ký vào, trao xấp công văn cho cô. Huy Khánh trầm giọng dặn dò:

– Tôi đi ra ngoài rồi về luôn. Ai có đến tìm hay điện thoại thì cô bảo là sáng mai gặp tôi, nhớ chưa.

Thu Hồng cúi đầu:

– Dạ, tôi nhớ rồi.

Nói xong cô quay lưng bước đi thật nhanh ra ngoài như muốn trả lại không gian cho hai người.

Huy Khánh xô ghế ra sau đứng dậy, ôn tồn – Mình đi em.

Lệ Quyên nhìn Huy Khánh, thắc mắc:

– Anh mặc vậy mà đi sao? Sao khi nãy anh nói là không quay lại đây nữa.

Huy Khánh gật đầu:

– Đúng vậy! Đưa em đến đó rồi mình đi chơi luôn. Có gì không em?

– Anh mặc thế này mà đi àm sao, veston anh đâu?

Huy Khánh dang hai tay, cười lớn:

– Có gì mà không được! Bộ anh mặc đồ này không được hay sao?

Nhìn Huy Khánh trong chiếc áo pul1 trắng ngắn tay và chiếc quần jean màu bạc, Lệ Quỵên vẫn thấy anh thật phong độ, đẹp trai và đầy thu hút nhưng cô vẫn lắc đầu:

– Không ra dáng ông chủ chút nào cả! Anh là giám đốc phải mặc veston thắt cà vạt để phân biệt với nhân viên chứ!

Huy Khánh cười xòa lắc đầu:

– Anh không thích, vì nó gò bó và kiểu cách lắm. Cứ thế này cho đơn giản và thoải mái.

Lệ Quyên không hài lòng, kêu lên:

– Nhưng lại không thích trông anh như thế nào. Anh mặc veston trông lịch lãm trọng hơn nhiều, Lần sau như vậy khi đến công ty nha anh.

Huy Khánh thoáng sầm mát nhưng giọng vẫn ôn tồn:

– Em đang áp đặt anh đấy sao? Mỗi người có một phong cách ăn mặc khác nhau, anh không thích làm những gì mà anh không thích làm những gì anh không thích và cũng chưa bao giờ anh áp áp đặt em kia mà:

Lệ Quyên xoay người một vòng, chiếc đầm dài được may bằng vải xéo như xòe ra theo cái xoay người lả lướt và điệu nghệ của cô. Nhìn anh, Lệ Quyên cao giọng:

– Anh thấy em mặc chiếc đầm này có đẹp không?

Huy Khánh thẳng thắn gật đầu:

– Đẹp lắm.

Áp sát vào người anh Lệ Quyên nói bằng giọng thật ngọt ngào và tình tứ:

– Em mặc đẹp cũng chỉ vì anh thôi, chẳng lẽ anh không hãnh diện khi nghe người ta khen là anh có bạn gái xinh đẹp và dễ thương hay sao?

Huy Khánh mỉm cười, anh đưa tay nâng cằm Lệ Quyên lên, nhìn vào mắt cô.

Huy Khánh dịu dàng:

– Sao lại không thích hả em? Làm đẹp là đặc quyền mà tạo hóa đã dành riêng cho phụ nữ mà em.

– Nếu vặy anh cũng cần phải tươm tất, mỗi khi bên em chứ. Em không thích nghe bạn bà em nhận xét về anh là một anh chàng lùi xùi trong cách ăn mặc chút nào.

Huy Khánh như bị những lời nói ngọt ngào của Lệ Quyên hớp hồn nên anh gật đầu:

– Đựợc rồi, anh hứa những lần đi chơi với em anh sẽ không làm em mất mặt với bạn bè đâu. Còn hôm nay là do em tìm đến mà không báo trước nên anh không kịp. Thôi, mình đi kẻo trễ em.

Lệ Quyên sát vào người Huy Khánh, tay trong tay cô cùng Huy Khánh bước xuống sân. Ánh mắt của Lệ Quyên như bừng sáng đày thỏa mãn và kiêu hãnh khi bắt gặp những cái nhìn đầy kính nể cũa các nhân viên công ty của Huy Khánh.

Ra đến sân, lần nữa Lệ Quyên kêu lên:

– Xe hơi đâu anh? Anh đi bằng xe máy sao?

Huy Khánh nổ máy xe, gật đầu:

– Đi xe máy co thoải mái em à. Xe hơi anh vào những trường hợp bắt buộc Hay đi xa thôi. Em lên đi thôi Lệ Quyên có vẻ không vui, nhưng cô nói và ngoan ngoãn ngồi lên xe để Huy Khánh chở đi.

Chiếc SH lướt thật nhẹ ra cổng và lao nhanh trên đường rất nhiều ánh mắt nhìn theo Lệ Quyên với vẻ ngưỡng mộ khiến cô cảm thấy hãnh diện và tự hào.

Lệ Quyên biết cô đang được sỡ hữu một sắc đẹp gần như hoàn hảo, một thân hình gần như chuẩn mực và một nước da trắng hồng mà đám bạn của cô vẫn hằng ước ao và ganh ty. Cũng vì biết thế nên Lệ Quyên luôn lấy đó để làm vũ khí chinh phục các chàng trai và cuối cùng cô đã dừng cuộc phiêu lưu tình ái trước Huy Khanh, bởi lẽ anh vừa đẹp trai, vừa con nhà giàu thuộc vào hàng nhất nhì trong thành phố và quan trọng hơn hết là anh hết mực, chiều chuộng và luôn đáp ứng những u sầu của cô một cách nhiệt tình không chút đắn đo.

Đến trước shop Quỳnh, Huy Khánh vừa dừng xe là Lệ Quyên đã chỉ vào chiếc đầm dạ hội được trưng bày trong tủ kiếng cho Huy Khánh thấy và ngọt ngào:

– Anh thấy chiếc đầm có hợp với dáng em không anh?

Huy Khánh nhìn theo tay Lệ Quyên chỉ, gật đầu:

– Đẹp lắm! Em vào bảo họ lấy ra thử xem có với em không?

Lệ Quyên nở nụ cười thật tươi, trong lòng sung sướng khi nghe Huy Khánh nói vậy. Đến bên tủ kiếng, Lệ Quyên cao giọng:

– Này chị kia, lấy cái đầm này cho tôi xem!

Cô bán hàng vội vàng đến bên tủ, lấy ra và đưa cho Lệ Quyên, ân cần:

– Dạ, mời chị vào trong phòng thử ạ, em nghĩ nó với chị đấy.

Lệ Quyên cong môi, dài giọng:

– Chưa thử làm sao chị biết nó rất hợp với tôi.

Cô bán hàng vẫn tươi cười:

– Chị có dáng cao như người mẫu, chân dài, nước da trắng hồng mặc màu đen này rất đẹp, nó sẽ làm chị sang trọng và quyến rũ thêm ạ. Chị tin em đi:

Dù biết chỉ là những lời đẩy đưa của người bán, nhưng Lệ Quyên vẫn thấy thích thú. Cô bước vào trong phòng thay đồ.

Khi Lệ Quyên trở ra, chị bán hàng và cả Huy Khánh không giấu được sự ngạc nhiên và thán phục khi thấy chiếc đầm rất vừa vặn với cô.

Xoay người trước tấm gương lớn, Lệ Quyên nhìn Huy Khánh, khẽ hỏi:

– Anh thấy đẹp không anh?

Huy Khánh như sững người nhìn Lệ Quyên, một lúc sau anh mới gật đầu trầm trồ:

– Đẹp lắm em ạ.

Cô bán hàng cũng đon đả:

– Em đã nói rồi mà chị khônng tin, dáng chị như thế này mặc gì cũng đẹp.

Lệ Quyên thích lắm nhưng vẫn giả vờ nhìn Huy Khánh:

– Anh thấy được không anh, chứ em thấy nó sao sao đó.

Huy Khánh thật tình:

– Đệp lắm em à. Để anh bảo họ gói lại cho em.

Cô bán hàng gợi ý:

– Đầm này phải đi với già cao gót loại xỏ dây thế này thì không còn gì chê được ạ, model mới nhất mà cửa hàng em mới nhập về đó thưa anh chị.

Vừa nói cô vừa đặt đôi giày cùng màu với cái đầm xuống trước mặt Lệ Quyên như dò hỏi.

Lệ Quyên có vẻ lưỡng lự, cô ngước lên nhìn Huy Khánh như chờ đợi. Hiểu được ý cô, Huy Khánh ôn tồn:

– Nếu em thích thì mua luôn cho trọn bộ.

Chỉ chờ có vậy, Lệ Quyên gật đầu ngay, tươi cười:

– Em cám ơn anh nha. Để em đi thử xem thế nào.

Đúng như cô bán hàng nói, đôi giày cùng tone với chiếc đầm đã làm cho Lệ Quyên thật sang trọng, kiêu sa và đầy sức thu hút.

Huy Khánh nhìn cô bán hàng, khẽ khàng:

– Chị bỏ tất cả vào hộp giùm tôi, rồi tính tiền luôn thể.

Cô bán hàng nói như rào đón:

– Dạ, đây là hàng gọi chính hiệu, cửa hàng em, mới nháp về cho duy nhất một cái nên giá hơi cao.

Huy Khánh gật đầu, thản nhiên:

– Tôi biết; đây là hàng của Ý đúng không. Chị cứ gói lại cho tôi giá cả không quan trọng.

Móc ví ra, Huy Khánh hất hàm:

– Chị muốn tôi trả bằng tiền Việt hay USD – Dạ, anh trả bằng tiền gì cũng được ạ.

– Cô bán hàng cười thật tươi khi nghe Huy Khánh hỏi vậy.

Đặt một cọc tiền mệnh giá năm trăm ngàn lên mặt quầy, Huy Khánh điềm đạm:

– Chị đếm lại giùm.

– Dạ đủ rồi ạ. Em cám ơn anh chị. Lần sau ủng hộ cho tụi em nha.

Lệ Quyên theo Huy Khánh ra xe, cô làu bàu – Bán hàng kiểu đó lần sau có ma nó thèm ghé nữa mà mời chào.

Huy Khánh ngạc nhiên .

– Sao em nói vậy?

Ngồi lên xe, Lệ Quyên nhìn Huy Khánh:

– Chứ anh không thấy bản mặt của cô ta khi nói giá tiền sao, chỉ có hơn mười triệu mà như ghế gớm lắm vậy ... mà cũng tại anh nữa đó.

Huy Khánh ngơ ngác:

– Sao khi không em lại đổ lỗi sang anh vậy?

– Em nói không đúng sao, tại anh ăn mặc lùi xùi như thế này cô ta mới nói vậy. Thật khi nãy em vừa tức lại vừa quê.

Cho xe xuống đường, Huy Khánh chậm rãi:

– Sao lại vừa tức vừa quê vậy cưng?

Lệ Quyên cao giọng:

– Anh không biết, em tức vì thấy nó có vẻ coi thường anh vàvà em quá. còn quê vì em biết nó đánh giá anh giống như là anh chàng nhà quê lần đầu vào shop thời trang đó.

Huy Khánh cười lớn:

– Em sao cứ chấp nhặt ba cái chuyện đó vậy anh đồng ý người Việt mình có một điểm chung là hay đánh giá con người qua bề ngoài, đó là sai lầm của rất nhiều nhà kinh doanh. Nhưng anh không nghĩ cô ta dám nghĩ anh là anh chàng nhà quê như em nói đâu.

Lệ Quyên gác cằm lên vai Huy Khanh, thắc mắc:

– Sao anh biết.

Huy Khánh chậm rãi:

– Là dân chuyên bán quần áo ngoại nhập, anh không tin là cô ta không nhận ' ra cái áo pull này chính hiệu Lacosta, còn cái quần Jean nhìn cũ kỹ này lại là hàng Gucci chính cống. Mà thôi kệ cô ta, giờ mình đi đâu hả em.

Lệ Quyên vòng tay ngang hông Huy Khánh, thỏ thẻ:

– Em thấy đói bụng quá, mình đi ăn nha anh.

Huy Khánh gật đầu tán thành và âu yếm :

– Em muốn đến nhà hàng nào?

Vào New World nha anh. Tự dưng em thèm ăn buffet ở đó quá, lâu rồi anh chưa đưa em lại đó.

Huy Khánh gật đầu, dễ dãi:

– Được rồi! Anh đã nói hôm nay em muốn gì anh cũng chiều hết.

Cho xe quay đầu lại, Hy Khánh nhắm hướng ngã sáu Phù Đổng chạy đi.

Ngồi sau lưng anh, Lệ Quyên nở nụ cười mãn nguyện trước những gì Huy Khánh dành cho mình và cô thấy mình thật sáng suốt khi chọn lựa Huy Khánh.

Thụy Giang vửa dựng chiếc xe đạp trước phòng trọ, chưa kịp bước vào nhà cô đã tiếng Mai Hương lanh lảnh sau lưng:

– Xe mới phải không, trưa nay nhớ rửa xe nha nhỏ.

Khánh Ngọc từ trong nhà chạy ra, vỗ tay reo lên:

– Đẹp quá vậy nhỏ! Mày tìm đâu ra màu tím nhạt này hay vậy, tháng trước tao đi lùng mua mãi mà không thấy.

Thụy Giang nghinh mặt nhìn bạn, cao giọng:

Làm sao có được. Màu này mới ra được hai ngày thôi, mà chỉ có mấy chiếc thôi.

Khánh Ngọc lại bên chiếc xe, săm soi thật lâu rồi gật gù:

– Đẹp quá! Biết vậy ta để đến hôm nay đi mua là được rồi.

Thấy bạn cử luôn miệng hắt lưỡi ra chiều tiếc rẻ, Thụy Giang cười khúc khích rồi cao giọng:

– Mày thích không, tao đổi cho.

Khánh Ngọc gật đầu, nói nhanh:

– Thật không? Mày đổi cho tao nha ... mà mày cũng đâu thích màu tím phải không.

Thụy Giang mỉm cười gật đầu, tỉnh queo:

– Ờ, tao không thích. Thế xe mày mua bao nhiêu tiền vậy?

– Bảy trăm rưỡi – Khánh Ngọc đáp nhanh:- Tao mới đi có mấy ngày chứ đâu nhiều nhặn gì Nhìn nét mặt hớn hở của bạn, Thụy Giang tủm tỉ cười, chậm rãi:

– Để tao tính coi ... xe này tao mua là tám trăm rưỡi:

Xe mày đi một tuần rồi vậy là xe chứ đâu còn mới, đúng không?

Khánh Ngọc nhăn mặt, kêu lên:

– Đâu mà một tuần, chỉ sáu ngày thôi mà.

– Còn không chịu một tuần nữa. Thôi, mày không chịu thì thôi, tao không đổi nữa - Thụy Giang thong thả buông từng tiếng rành rọt.

Khánh Ngọc vội vàng gật đầu, hấp tấp:

– Ờ thì một tuần, mà mày tính gì vậy?

Thụy Giang nhìn Khánh Ngọc, cao giọng tinh nghịch:

.

– Vậy mày đổi xe mày cho tao và bù thêm năm trăm nữa, chịu thì tao đổi cho.

– Hả! Mày nói gì chứ? - Khánh Ngọc tròn mắt nhìn Thụy Giang, cô kêu lên - Bạn bè mà mày sát ván với nhau còn hơn ngoài tiệm sao mày.

Nhìn nét mặt ngơ ngác và tức giận của bạn, Thụy Giang không saa kiềm chế nổi, cô ôm bụng và cười lên sằng sặc vì thích thú khi đâu lừa được Khánh Ngọc.

Mai Hương và Tuyết Sang đứng ngoài cũng không sao nín cười nổi, cả hai cũng ôm bụng cười nghiêng cười ngửa làm cho Khánh Ngọc cứ nghệch mặt ra nhìn, gắt lên:

– Tụi mày cười gì thế, tao nói không đúng sao, nó tính toán còn hơn mấy mẹ bán cá ngoài chợ nữa.

Khánh Ngọc càng nói cả đám càng cười lớn hơn nữa . Tuyết Sương cố nhịn cười đáp lời Khánh Ngọc:

– Nó nói, vậy mà mày cũng tin sao Ngọc, đúng là ''Bờm thế kỷ'' mà. Nó xạo với mày đó.

Khánh Ngọc như hiểu ra liền chạy ào đến bên Thụy Giang, đưa tay cù léc bạn, la lớn:

– Mày dám gạt tao à? Cho mày chết này ...

Thụy Giang rúm người lại vì nhột, cô vừa cười vừa cầu cứu Mai Hương và Tuyết Sương nhưng cả hai vẫn khoanh tay đứng nhìn.

Đang giãy giụa để thoát khỏi tay Khánh Ngọc bỗng Thụy Giang kêu lên:

– Á ...á ...đau quá ... chết tao rồi!

Khánh Ngọc vội vàng dừng tay nhìn Thụy Giang hoảng hốt:

– Mày sao vậy Giang?

Thụy Giang ngồi thụp xuống ôm lấy chân, nhăn nhó:

– Chân tao đau quá, chắc đụng vào vết thương hôm nọ rồi.

Khánh Ngọc nghe vậy cuống quýt cả lên, mặt xanh lè nhìn Thụy Giang, run giọng:

– Đau lắm hả Giang? Tao xin lỗi mày nha, tao đâu có chỉ đùa chút thôi mà.

Thụy Giang vẫn ôm chân, xuýt xoa ra chiều đau lắm và luôn miệng hít hà rên rỉ Khánh Ngọc vội nhìn Mai Hương, kêu lên:

– Tụi mây còn đứng đó mà ngó được à?

Mai Hương thủng thỉnh lên tiếng:

– Chứ mày bảo tao làm gì bây giờ.

– Phụ tao một tay đưa nó vào nhà đi, rồi coi có phải chở đi bệnh viện không.

Mai Hương lừ mắt nhìn Khánh Ngọc, dài giọng:

– Mày đúng là "ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo”, bị nó lừa hoài mà vẫn chưa khôn được ra.

Khánh Ngọc ngạc nhiên:

– Mày nói nhỏ Giang lại lừa tao à? Mày không thấy nó nhăn nhó nãy giờ và đứng lên không nổi hay sao?

Tuyết Sương chen vào:

– Mày đúng là đứa ''đại ngốc” Tao hỏi mày nhỏ Giang bị đau chân nào, mày nhớ không?

– Chân trái- Khánh Ngọc đáp ngay – Vậy nãy giờ nó ôm chân bên nào vậy? -Tuyết Sương hứ một tiếng - Chưa gì đã hoảng cả lên.

Khánh Ngọc vội quay lại nhìn Thụy Giang nhưng không thấy đâu cả. Còn đang nhìn quanh tìm kiếm, cô đã nghe tiếng Thụy Giang cười ngặt nghẽo trong nhà làm cho Khánh Ngọc đỏ mặt, lầm bầm:

– Nhỏ này không trị nó tới nơi tới chốn là nó không sợ mà.

Khánh Ngọc đi xăm xăm vào nhà, Thụy Giang vừa trông thấy đã vội xua tay ra trước la lớn:

– Đừng ... đừng giỡn nữa, tao không chịu nổi nữa đâu!

Khánh Ngọc hầm hừ một lúc rồi cũng gật đầu bỏ qua cho Thụy Giang.

Bước xuống phòng, Khánh Ngọc nhìn các bạn, cao giọng.

– Bữa nay khỏi nấu cơm đi, tụi bây, ra ngoài ăn một bữa, chịu không? Tự dưng tao thèm bún bò Huế của ông Chín quá.

Tuyết Sương nhăn mặt, lắc đầu:

– Ra ngoài tốn tiến lắm, mà tao vừa gởi về quê rồi chỉ còn vài chục để cầm cự tới cuối tháng thôi.

Mai Hương cũng hùa theo:

– Tao cũng ''khô máu" rồi. Mà sao hôm nay mà nổi hứng bất tử vậy, bộ mới trúng số à?

Khánh Ngọc nghinh mặt, hất đầu, trề môi:

– Xí ...tao chẳng dại ăn thua với nhà nước. Tiền mua vé số để tao ăn còn hơn, dù gì ăn vào “ không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc", tao cũng đâu còn tiền mà mua. Nghe Khánh Ngọc nói Vậy, Tuyết Sương ngạc nhiên:

– Vậy mà đòi ra ngoài ăn, bộ mày tính ra đó ăn xong rồi nhe răng cười với ông Chín à.

Mai Hương ôm bụng cười lớn, la lên:

– Trời đất! Mày mà cười ổng tưởng mày nhe răng nhát ổng đó Ngọc à. Tỉnh lại giùm tao đi nhỏ.

Bị các bạn xúm vào chọc quê,.Khánh Ngọc vẫn thản nhiên, hốt mái tóc ra sau, cao giọng:

– Tụi mày đúng là ngốc, tụi mình không có nhưng nhỏ Giang có, mà có nhiều nữa là khác.

Tuyết Sương ngẩn người ra một lúc rồi vỗ tay reo lên:

– Nhỏ này vậy mà thông minh, có thế mà tao không nhớ ra.

Quay sang Thụy Giang, cô nheo mắt:

– Sao nhỏ, tự giác hay để tụi tao phát giác đây?

Thụy Giang ngơ ngác nhìn các bạn:

– Tao làm gì có tiễn! Tụi mày nghe lời nhỏ Ngọc coi chừng có ngày bán lúa giống đấy.

Khánh Ngọc mỉm cười, hóm hỉnh:

– Thế còn số tiền bồi thường tai nạn của mày đâu? Đừng nói là mày mua chiếc xe này tới năm triệu nha nhỏ!

Nghe vậy, Thụy Giang hiểu ra, cô khẽ lắc đầu:

– Không được! Số tiền này để tao trả lại cho anh ta, có phải của tao đâu.

Khánh Ngọc tròn mắt nhìn Thụy Giang, kêu lên:

– Mày định trả cho hắn bằng cách nào, khi mà mày không biết hắn tên gì, nhà cửa ở đâu kia mà? Không lẽ mày cứ ôm khư khư mấy triệu đó để chờ gặp hắn hay sao?

Tuyết Sương cũng nói vào:

– Nhỏ Ngọc nói phải đó, cái thành phố này gần mười triệu dân, tao nghĩ gặp lại hắn cũng giống như mò kim đười đáy bể quá.

Thụy Giang trầm ngầm giây lát rồi khẽ khàng:

– Nhưng ... nhưng ...

Mai Hương cắt ngang lời Thụy Giang bằng vẽ nóng nảy:

– Nhưng, nhưng cái con khỉ! Tao hỏi mày, khi hắn đưa tiền cho mày, hắn có đếm không?

Thụy Giang lắc đầu, đáp ngay:

– Không! Hắn rút ra đại, ấn vào tay tao rồi bỏ đi có vẻ vội vã lắm.

– Thấy chưa! Như vậy hắn đâu quan tâm đến số tiền này, vậy mày còn ngại gì chứ?

Tuyết Sương đến bênThụy Giang, ôn tồn:

– Không phải là mày đang cần tiền để lợp lại mái nhà cho ba mày hay sao.

Tao nghĩ đây là trời giúp cho mày đó, giàu có như hắn thì một vài triệu bạc không là chuyện lớn đâu.

Khánh Ngọc chen vào vẻ bằng giọng chân thành:

– Tụi tao biết mày đang áy náy trước số tiền đó, nhưng đâu phải là mày dòi hắn đâu .Cái này là do hắn tự nguyện đựa cho mày kia mà. Vậy việc gì mày phải bận tâm. Tao thấy mày nên gởi số tiền này về quê cho ba mày sửa lại căn nhà là hay nhất.

Mai Hương cũng khẽ khàng:

– Mày khôn phải e ngại cả, hãy sống cho mình trước đã nhỏ. Với hắn, số tiền đó không là gì đâu. Vì nếu không, hắn đã không đưa cho mày nhiều đến vậy.

– Và khi mày gọi, hắn còn không thèm quay lại nữa là. Xem ra hắn định dùng số tiền này để đền bù cho mày nên hắn cũng sẽ chẳng thèm quan tâm làm gì đâu.

Mỗi người nói một câu khiến cho Thụy Giang không biết nói gì, cô chi cắn môi im lặng. Bất chợt hình ảnh căn nhà dột nát dưới quê mà ba cô đang ở hiện lên trong đầu Thụy Giang làm cho cô thấy xót xa cho ba mình.

Suy nghĩ nột lúc, Thụy Giang gật đầu:

– Thôi được! Tao sẽ làm theo lời tụi mày. Giờ mình đi ra quán ông Chín ăn bún bò Huế rồi đi ăn kem. Đợi vài bữa nữa lãnh lương, tao sẽ ra bưu điện gởi tiền về quê một lượt cho ba tao lợp lại mái nhà.

Khánh Ngọc đứng dậy, gật đầu:

– Hay lắm! Vậy đi thôi tụi mày, kẻo nhỏ Giang đổi ý lại chắc tao chết vì thèm và nhớ mùi bún bò quá.

Câu nói của Khánh Ngọc làm cả bọn cười ầm. Tuyết Sương nhìn bạn:

– Mày đúng là đứa có tâm hồn ăn uống, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn.

– Chứ sao mày, với tao "Sống để mà ăn, chứ đâu phải ăn để mà sống”, nhất là được ăn miễn phí nữa chứ. - Khánh Ngọc thản nhiên đáp lại.

Nét mặt tỉnh bơ đầy khôi hài của Khánh Ngọc làm cả đám lại ôm bụng cười ầm và kéo nhau ra ngoài: