Chương 1

Chiếc Toyota màu đen vừa dừng lại, Song Ngân hấp tấp mở cửa xe bước vội xuống, vậy mà van bị Cẩm Thy cằn nhằn:

– Mi lúc nào cũng lề mề, ta đợi mi nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy.

Song Ngân tươi cười chỉ vào trong xe, nháy mắt:

– Đâu phải lỗi do ta, có trách thì mi trách anh Khương kìa.

Hữu Khương mở cửa xe, nói lớn:

– Chào Thy! Làm gì mà cau có vậy cô bé?

– Anh còn nói nữa, hẹn sáu giờ mà hơn bảy giờ anh mới chở nhỗ Ngân đến đây, báo hại cho em chờ nãy giờ.

Hữu Khương điềm nhiên:

– Hãy còn sớm mà. Đáng lẽ em nên đi chuyến xe tám giờ cho thong thả. Em cũng biết Ngân không quen dậy sớm mà.

– Anh làm như Ngân là con nít không bằng. Đã là cô tú rồi chứ nhỏ nhít gì sao?

– Anh biết chứ, nhưng với anh, Ngân lúc nào cũng là cô bé yếu đuối cả.

– Trời! Nghe anh nói em có cảm giác mình đang làm bạn với một con búp bê được trưng trong tủ kiếng vậy.

– Đúng! - Hữu Khương thản nhiên.

Cẩm Thy lắc đầu:

– Em thua anh luôn. Ngân đã lớn rồi, anh định bảo bọc cho nó đến khi nào nữa.

– Tất nhiên là suốt cuộc đời của Ngân.

– Anh nghĩ vậy sao?

Hữu Khương gật đầu, tự tin:

– Phải, anh tin mình đủ khả năng.

Song Ngân nhìn hai người, dịu dàng:

– Cả hai định đôi co đến bao giờ nữa, còn không chịu vào bến xe à?

Cẩm Thy vẫn hậm hực:

– Tại anh cứ nói ngang, làm sao ta nhịn được.

Song Ngân nhìn bạn, tươi cười:

– Thôi mà, mi và ảnh cứ như mặt trăng và mặt trời vậy, gặp nhau là cãi nhau hoài.

Rồi cô nhìn quanh:

– Đi xe nào hả Thy, để anh Khương còn phụ chuyển hành lý vào?

– Phải vào trong bến, ngoài này làm gì có xe.

Nhìn theo tay Cẩm Thy, Song Ngân lo ngại:

– Từ đây vào đó có xa không?

– Gần thôi. Hành lý của mi đâu?

– Để trong xe đấy.

Nhìn Hữu Khương khệ nệ xách ra hai va li to tướng, lại thêm một túi xách to đùng, Cẩm Thy tròn mắt:

– Mi định về quê ta bao lâu?

– Thì nửa tháng.

– Vậy mà ta cứ tưởng mi đi cả mấy năm lận. Mi mang theo những thứ gì mà nhiều thế?

Hữu Khương chỉ tay vào từng thứ:

– Túi xách này đựng quần áo, vali này đựng áo ấm, mũ len, còn cái này là thuốc men, bánh ngọt ... là các loại mà Ngân thích.

Cẩm Thy cười ngất:

– Anh tưởng quê em là vùng sâu vùng xa à. Đây tới Tiền Giang chỉ vài tiếng ngồi xe, anh bắt Ngân mang theo những thứ này làm gì?

– Cứ mang theo chắc ăn. Ngộ nhỡ dưới quê em không có thì sao?

Cẩm Thy nghiêm mặt, giọng không vui:

– Anh nghĩ quê em lạc hậu đến vậy sao? Thị xã nơi em ở không thua gì Sài Gòn đâu, anh không phải lo.

Song Ngân im lặng nghe hai người đấu khẩu, và cô cũng giận Hữu Khương về chuyện này lắm. Anh còn mặt nặng, mặt nhẹ khi thấy cô phản đối.

Do vậy, cô để cho Cẩm Thy làm việc với anh.

– Nhưng anh đã chở ra đến đây, để anh chất lên xe cho.

– Vậy anh có đi cùng tụi em không? - Cẩm Thy hỏi lại.

Hữu Khương lắc đầu:

– Anh còn công việc ở Sài Gòn, đâu đi cùng được.

– Vậy thì để bớt lại, Ngăn chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi. Xuống đó nếu có thiếu thì lên thị xã mua.

– Thứ nào cũng cần thiết cả.

Cẩm Thy đưa tay nắm lấy túi xách, giọng rành rọt:

– Ngân chỉ cần quần áo và vật dụng cá nhân thôi, những thứ này, anh chịu khó chở về đi.

– Quê em không nghèo như anh tưởng đâu.

Không chờ Hữu Khương kịp nói gì, cô quay sang Song Ngân:

– Mình vào trong đó đi Ngân, đi sớm cho mát.

Nhìn Hữu Khương, Song Ngân dịu dàng:

– Em đã nói rồi, anh không chịu.

– Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.

– Nhưng anh đã thấy Cẩm Thy đã nói không, nó có vẻ giận anh rồi đấy.

– Anh không quan tâm đến Thy, anh chỉ biết anh làm vậy vì em mà thôi.

Cẩm Thy lẳng lặng bỏ đi một mình được một quãng khá xa, cô quay lại nhìn Song Ngân như chờ đợi.

Thấy bạn chờ, Song Ngân vội nói với Hữu Khương:

– Anh về đi, em đi cùng Thy được rồi, anh đừng lo cho em.

Hữu Khương vội vàng bỏ mọi thứ vào xe, anh khóa cửa cẩn thận rồi hấp tấp đuổi theo người yêu.

Đưa Song Ngân lên xe, anh ân cần dặn dò cô đủ thứ.

Cẩm Thy ngồi bên, cô thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe.

Dặn dò Song Ngân đủ điều, Hữu Khương vẫn chưa an tâm, anh quay sang Cẩm Thy:

– Anh giao Ngân cho em, nhờ em để ý và săn sóc giùm anh.

– Có gì nhớ điện thoại ngay cho anh.

Cẩm Thy chỉ gật đầu rồi quay mặt đi nơi khác. Cô biết nếu mình nói lại thế nào cũng có cãi nhau với anh ta.

Hữu Khương cứ dùng dằng mãi cho đến khi xe lăn bánh, anh mới chịu nhảy xuống.

Chiếc xe ra đến ngoại thành mà Cẩm Thy vẫn im lặng, Song Ngân nhỏ nhẹ:

– Mi còn giận anh Khương?

– Ta không giận, giận làm chi chọ mệt, mà chỉ tức thôi.

– Mi vì ta mà bỏ qua cho ảnh được không? Tính ảnh là vậy, mi cũng biết mà.

Cẩm Thy vẫn hậm hực:

– Ta không hiểu tại sao mi lại có thể yêu ảnh được. Độc đoán, gia trưởng đến thế là cùng.

– Mi nghĩ vậy chứ thật ra anh Khương rất tốt, ảnh lo lắng và chăm sóc cho ta chu đáo. Bên cạnh ảnh, ta yên tâm lắm.

– Mi thích như vậy à?

Song Ngân hồn nhiên:

– Được người yêu quan tâm, lo lắng mà không thích thú mới là lạ đó.

Rồi cô hồ hởi:

– Nghe ta nói về quê mi chơi, lúc đầu ảnh đâu cho ta đi, ta năn nỉ mãi mà ảnh cứ lắc đầu không cho.

– Tại sao?

– Ảnh bảo xa ta nửa tháng, ảnh không chịu nổi, ảnh nhớ lắm.

– Thế rồi sao mi đi được?

Song Ngân tủm tỉm:

– Ta phải nhờ đến ba ta đấy. Anh Khương sợ ba ta lắm. Vậy là anh đồng ý, nhưng có vẻ miễn cưỡng lắm.

Cẩm Thy nhìn bạn. Nét mặt của Song Ngân thật rạng rỡ, cô hiểu được tâm tưởng của bạn mình lúc này.

Bất chợt cô buột Miệng:

– Ta thấy mi có vẻ bằng lòng với hiện tại và hạnh phúc với những gì anh Khương dành cho mi phải không?

Song Ngân gật đầu, giọng tự mãn:

– Ta rất và đang hạnh phúc khi có một người yêu tuyệt vời như anh.

– Mi cho thế là tuyệt vời sao?

– Chứ sao! Sau này mi có người yêu đi thì biết ta nói đúng hay sai.

Cẩm Thy nhìn bạn, lắc đầu vẻ không hiểu:

– Ta không thấy như thế.

– Tại sao?

– Lúc nào anh Khương cũng muốn mi làm theo ý anh, từ cách ăn uống hay quần áo mi mặc đều do anh Khương, mi không cảm thấy khó chịu sao?

– Có gì phải khó chịu, khi anh làm vậy chỉ vì ảnh quá yêu ta, anh muốn đem lại những điều tốt nhất cho ta.

Mi không thấy làm vậy mi bị ràng buộc và lệ thuộc vào anh sao?

– Ta chẳng thấy gì cả.

Cẩm Thy nhìn bạn, cô lắc đầu có vẻ không hiểu.

Đang say sưa trong hạnh phúc nên Song Ngân không nhận thấy ánh mắt lạ lẫm của Cẩm Thy nhìn mình. Cô cao giọng:

– Tất cả những thứ này là do tự tay anh Khương mua cho ta đấy.

– Vậy à! - Cẩm Thy thờ ơ.

– Khi nãy thấy mi bắt ảnh chở về, nhìn mặt ảnh, ta thấy tội nghiệp cho ảnh.

– Vậy sao lúc nãy mi không mang theo, rồi bây giờ tội nghiệp.

Nghe giọng bạn có gay gắt, Song Ngân không nói nữa. Thân với nhau bao năm nay, cô rất hiểu tính của Cẩm Thy, nóng nảy, bộp chộp nhưng rất tốt với bạn bè.

Trong những lần tranh luận hay cãi nhau giữa hai người, thì dù Cẩm Thy cô đúng hay sai, nhưng Song Ngân vẫn là người làm lành trước.

– Mi có định đi làm không Ngân?

– Anh Khương bảo ta đừng đi làm cho khổ, lương chẳng là bao lại bị thiên hạ nặng nhẹ. Anh bảo là ảnh đủ khả năng lo cho ta.

– Và Mi nghe theo lời ảnh?

Song Ngân hồn nhiên gật đầu:

– Ảnh nói đúng thì ta nghe theo.

– Năm năm trời đại học với tấm bằng loại giỏi mà mi bỏ phí như thế, mi không thấy tiếc sao?

– Anh Khương đã bảo rồi, anh sẽ lo hết, sau này cưới nhau ta chỉ ở nhà thôi.

– Bao giờ đám cưới? Cuối năm à?

Song Ngân đỏ mặt, lắc đầu:

– Chưa, còn phải một năm nữa.

– Chẳng lẽ mi cứ ở nhà chơi, rồi đợi ngày lấy chồng sao?

– Thì anh Khương đã bảo vậy mà.

Cẩm Thy gắt lên:

– Mi lúc nào cũng "anh Khương nói, anh Khương bảo", mi không tự quyết định được cho mình sao?

– Ta sợ anh giận.

– Làm ở ngoài thì ảnh sợ mi bị ức hiếp vậy thì mi làm cho ba mi, chẳng lẽ ảnh cũng cấm luôn sao?

– Ờ nhỉ! Ta quên mất. Để ta hỏi ảnh xem sao?

– Lại hỏi ảnh, mi tự quyết định một lần xem sao?

Song Ngân lắc đầu:

– Không được đâu, mỗi lần ta tự ý làm gì là anh Khương không vui đâu, ta phải hỏi qua ảnh đã.

Cẩm Thy nhăn mặt:

– Nói chuyện với mi chán quá, ta không nói nữa.

Song Ngân nhìn ra ngoài cửa xe, xe đang chạy ngang qua một cánh đồng bao la, màu xanh của những cây lúa thật mát mắt và trải dài ngút ngàn.

Vài cánh cò bay lượn trên không, tất cả đều lạ lẫm với Song Ngân.

Song Ngân thích thú lắm. Bắt gặp những chú chim đậu trên những hàng cây ven đường, cô hỏi bạn.

– Mấy con chim đó là con chim gì vậy Thy?

Không nghe tiếng trả lời, Song Ngân quay lại thì Cẩm Thy đã ngủ từ bao giờ.

Cô lại quay ra ngoài, dõi mắt nhìn theo cảnh vật hai bên đường. Những ruộng lúa bao la, những khu vườn rộng lớn và những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng ven đường. Những thứ đó cho cô biết là cô đã về đến vùng quê.

Chiếc xe tốc hành đã vào bến mà Cẩm Thy vẫn say ngủ. Song Ngân phải đập nhẹ vào vai bạn và lay lay mấy cái, Cẩm Thy mới mở mắt. Cô vươn vai vẻ khoan khoái lắm.

– Đến nơi rối, xuống thôi Ngân.

Cẩm Thy xách túi cho bạn, cô bước xuống xe. Song Ngân lật đật bám theo và sợ lạc mất bạn.

Bến xe này cũng nhộn nhịp không thua gì bến xe Miền Đông, cũng tiếng rao hàng, tiếng chèo kéo của mấy tay lái xe ôm, tiếng còi xe, tiếng người í ới la hét hét tạo nên một khung cảnh nhốn nháo và hỗn độn.

Song Ngân không dám rời Cẩm Thy nửa bước, tay nắm chặt tay bạn, cô dọ dẫm theo sau Cẩm Thy nhưng mắt vẫn ngó xung quanh vẻ thích thú lắm.

Cẩm Thy thì chẳng quan tâm đến, vì cô quá quen thuộc nơi đây.

Khó khăn lắm, Song Ngân mới theo Cẩm Thy thoát ra khỏi đám đông. Vừa ra đến bên ngoài, Song Ngân thở hổn hển:

– Mệt quá, đông người chen lấn muốn mệt thở luôn!

– Thế này thì ăn thua gì ... - Cẩm Thy thản nhiên - Mi thử ra đây vào thứ bảy hay chủ nhật thì thấy còn đông gấp bội.

– Đã đến nhà mi chưa?

– Chưa, còn đi khoảng tám cây số nữa.

Song Ngân than thở:

– Khát nước quá.

– Vào đây ăn uống cho khỏe, rồi kêu xe ôm chở về.

Song Ngân theo Cẩm Thy vào một quán ăn bên cạnh bến xe. Vài ba người thấy Cẩm Thy liền chào hỏi cô với thái độ rất ân cần, niềm nở, Cẩm Thy cũng vui vẻ trò chuyện lại với họ.

Ăn uống xong, Cẩm Thy đón hai chiếc xe ôm chở họ về nhà.

Song Ngân ngỡ ngàng nhìn căn nhà lầu ba tầng được xây cất rất khang trang, nằm giữa khu vườn rộng:

– Nhà mi đấy à?

– Ờ ... có gì không? Sao mi nhìn ta lạ vậy?

Song Ngân bước vào trong, căn nhà được trang trí rất đẹp và đầy đủ các tiện nghi hiện đại, không thua gì mà căn nhà mà cô đang ở trên Sài Gòn.

– Ngân này! - Cẩm Thy lên tiếng - Mi có làm sao không mà ngơ ngác vậy?

– Không, ta đang ngạc nhiên thì đúng hơn.

– Về chuyện gì?

– Gia đình Thy có vẻ khá giả, nếu không nói là giàu có.

– Thì sao nào?

– Vậy sao ta thấy mi trên Sài Gòn lúc nào cũng đôn đáo kiếm việc để làm, nào là gia sư, dạy ngoại ngữ rồi cả bán hàng nữa, ta không hiểu.

– Mi không hiểu cái gì?

– Bộ ba mẹ mi không chu cấp cho mi ăn học sao?

Hiểu ra, Cẩm Thy cười ngất:

– Có chứ, tháng nào ba mẹ ta cũng gởi tiền lên cho ta cả.

– Vậy mi còn làm thêm để làm gì cho cực khổ.

– Mi nghĩ vậy là cực khổ sao? - Cẩm Thy nghiêm mặt - Đã là sinh viên thì hầu như ai cũng phải làm thêm cả.

– Nhưng mi có thiếu thốn đâu.

– Đúng là ta không thiếu, nhưng ta muốn va chạm với cuộc sống, ta muốn thử sức mình trong thực tế.

– Ta không hiểu nổi mi.

– Rồi sau này mi sẽ hiểu, còn bây giờ đi tắm cho mát.

– Ba mẹ mi đâu?

– Còn ở công ty. Chiều tối mới về.

Cẩm Thy dẫn bạn lên lầu, cô mở cửa phòng:

– Phòng của mi đây, còn phòng ta ngay bên cạnh.

Song Ngân nhìn căn phòng, không thể chê vào đâu được, đẹp hoặc hơn căn phòng cô đang ở tại Sài Gòn chứ không thể thua được, và từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bao quát cả khu vườn.

Cẩm Thy để hành lý của bạn xuống cạnh giường, thong thả:

– Nhà tắm ở phía trong. Ta về phòng đây, chút gặp lại.

Song Ngân thật sự bất ngờ trước hiện tại, cô không nghĩ gia đình Cẩm Thy lại giàu có đến vậy, vì suốt năm năm đại học lúc nào cô cũng thấy bạn mình luôn tất bật với những công việc làm thêm.

Có tiếng gõ cửa, rồi Cẩm Thy thò đầu vào:

– Ta quên mất, tắm xong thì ngủ một giấc cho khỏe, chiều ta gọi dậy.

Song Ngân gật đầu, cô cũng thấy mệt lắm rồi. Lần đầu tiên cô đi chơi xa thế này, những lần trước đi đâu cũng toàn Hữu Khương chở bằng xe hơi, thoải mái hơn rất nhiều.

Cơn mệt làm Song Ngân chìm vào giấc ngủ thật sâu, mãi đến khi Cẩm Thy hét bên tai, cô mới giật mình, mở mắt ra thì trời đã sẩm tối từ lúc nào.

Song Ngân vươn vai, ngáp dài:

– Mấy giờ rồi?

– Mới gần bảy giờ thôi.

Song Ngân hoảng hốt bật dậy, kêu lên:

– Trời! Vậy là ta ngủ gần năm tiếng.

– Thức dậy rửa mặt, xuống nhà ăn cơm. Ba mẹ ta đang chờ đấy.

Nghe vậy, Song Ngân vội vàng rửa mặt rồi hấp tấp theo bạn xuống nhà.

Vừa thấy cô, bà Trình - mẹ của Cẩm Thy đã niềm nở:

– Ngân đó hả? Ngồi xuống ăn cơm với hai bác.

Song Ngân bẽn lẽn đỏ mặt vì ngượng ngùng, cô nhìn ba mẹ Cẩm Thy lí nhí:

– Con chào hai bác, để hai bác phải chờ, con thật có lỗi.

Ông Trình cười hiền hậu:

– Con đừng khách sáo, đi đường xa, ai cũng mệt mỏi, ngủ quên là chuyện bình thường có gì mà xin lỗi.

Bà Trình cũng ân cần:

– Con xuống chơi là hai bác mừng lắm. Cứ tự nhiên như ở nhà vậy, đừng ngại hay làm khách gì hết.

Cẩm Thy nhìn bạn, cô nháy mắt vẻ nghịch ngợm.

– Mi thấy ta nói đúng không? Ba mẹ ta hiếu khách lắm.

Song Ngân gật đầu, cô thấy ông bà Trình rất chân tình, giản dị và cởi mở chứ không màu mè, khách khí hay kệch cỡm như một số người khác.

Song Ngân lễ phép mời ông bà Trình và cô ăn uống thật nhỏ nhẹ, từ tốn. Các món ăn tuy giản dị, nhưng rất ngon. Nhìn cô ăn uống, bà Trình có vẻ hài lòng lắm. Bà nhìn Cẩm Thy và cười:

– Con nhìn, Ngân kìa, con gái phải nhu mì, thùy mị như vậy, có đâu như con lúc nào cũng ồn ào.

Cẩm Thy chu môi nhìn mẹ:

– Con giống ba mà.

Rồi cô lại cười khúc khích.

– Ba mẹ có biết tụi bạn trong lớp gọi con và Ngân là gì không?

– Là gì hả con?

– Con là thịt mỡ, còn Ngân là thịt nạc.

Ông Trình nhìn con:

– Nghĩa là sao?

– Dạ thịt mỡ nhìn thì đẹp mắt nhưng mau ngán, còn thịt nạc thì xấu xí nhưng ăn lại không chán đấy.

Ông Trình bật cười, bà Trình cũng cười theo, mắngyêu:

– Cô tưởng vậy là hay lắm sao?

Cẩm Thy vẫn tỉnh bơ:

– Cái tính của con là vậy rồi, biết làm thế nào hả mẹ.

Song Ngân ngồi nghe Cẩm Thy "đối đáp" với ba mẹ mà cứ cười khúc khích.

Thảo nào khi ở Sài Gòn, Cẩm Thy hay nhắc đến ba mẹ, mà mỗi khi cô nhắc đến là cô hồ hởi lắm.

Ông Trình hỏi han Song Ngân đủ điều vẻ ân cần, khiến Song Ngân cũng bớt đi nỗi e ngại ban đầu, cô có vẻ dạn dĩ lại.

Sau bữa ăn, cả hai ông bà lên phòng. Song Ngân phụ Cẩm Thy dọn dẹp, cô nhìn bạn:

– Nhà mi không có người giúp việc à?

– Không, mẹ ta không thích.

– Thế ai làm việc nhà?

– Bình thường thì mẹ ta làm, nếu có ta việc đó dành cho ta.

Song Ngân thắc mắc:

– Cả ngày ở công ty, mẹ mi không thấy mệt sao?

– Có chớ, nhưng mẹ ta bảo không thích cảnh nhìn người khác hầu hạ mình.

– Vả lại, mẹ ta bảo ba ta khó tính lắm, chỉ có các món ăn mẹ ta làm, ba ta ăn cơm mới thấy ngon.

Dọn dẹp xong, Cẩm Thy đưa bạn ra vườn. Ngồi dưới gớc cây xoài rậm rạp, Cẩm Thy hỏi bạn:

– Mi thấy ở đây thế nào, khác gì thành phố không?

– Khác nhiều chứ. Không khí trong lành, thoáng mát và yên tĩnh chứ không ồn ào và xô bồ như Sài Gòn.

– Đó chính là đặc điểm của vùng quê. Đêm về mi sẽ nghe tiếng côn trùng rả rích nữa.

– Chắc là hay lắm nhỉ!

Cẩm Thy lắc đầu:

– Còn tùy vào tâm trạng của mi lúc đó.

Song Ngân ngơ ngác:

– Là sao?

– Có gì đâu. Khi mi vui thì mi thấy nó hay, còn mi buồn thì sẽ thấy nó thê lương lắm.

– Nhưng ta thấy còn thiếu một thứ mới thật sự là vùng quê.

– Là cái gì? - Cẩm Thy nhìn bạn.

Chỉ tay vào căn nhà của bạn, Song Ngân chậm rãi:

– Căn nhà tuy đẹp, nhưng ta thấy nó mang nét hiện đại và thành phố quá, không giống như vùng quê.

– Chứ mi muốn thế nào?

Song Ngân mơ màng:

– Ta vẫn tưởng tượng là một căn nhà mái ngói, với những vách bằng gỗ, hàng cột gỗ to tròn trước nhà, trước nhà lát gạch tàu đỏ au và còn nhiều thứ nữa ... Tóm lại, giống như những gì mà ta đã nghe mẹ ta kể.

Cẩm Thy gật gù:

– Ta hiểu rồi, mi muốn thấy nó chứ gì?

– Không chỉ muốn thấy mà ta muốn được ở đó.

– Để làm gì?

Song Ngân thì thầm:

– Để biết và cảm nhận xem nó thế nào.

– Tưởng chuyện gì, ngày mai ta sẽ đưa mi.

– Đi đâu?

– Đến nhà của ... Mà thôi, mai mi sẽ biết.

Lối nói chuyện lấp lửng của Cẩm Thy làm Song Ngân tò mò, cô định hỏi nữa nhưng Cẩm Thy đã kéo tay cô:

– Vào nhà đi mi, ngoài này sương xuống lạnh lắm.

Về đến phòng, Song Ngân gạ gẫm:

– Ta chưa buồn ngủ, mi vào đây tán dóc cho vui.

Cẩm Thy gật đầu, cô vừa bước chân vào thì điện thoại của Song Ngân reo vang. Cẩm Thy cụt hứng, cô khựng lại:

– Anh Khương phải không?

Song Ngân nhẹ nhàng gật đầu.

Cẩm Thy quay lưng:

– Mi nghe đi, ta về phòng, mai gặp lại.

Song Ngân mở máy, tiếng Hữu Khương vang lên đầm ấm, anh hỏi thăm cô lại căn dặn đủ điều.

Song Ngân nghe nhiều hơn nói, phải đến gần một tiếng trò chuyện, Hữu Khương mới chịu thôi nói sau khi dặn dò Song Ngân phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Đặt điện thoại lên bàn, Song Ngân mỉm cười hạnh phúc. Quen và yêu Hữu Khương đã năm năm, cô chẳng lạ gì tính anh.

Lúc nào trong mắt Hữu Khương, cô vẫn là một cô bé yếu đuối, mảnh mai như anh đã từng nói với cô:

"Em là mạt con búp bê bằng pha lê mong manh và dễ vỡ".

Mẹ cô rất thương Hữu Khương, bà rất mừng khi thấy cô được anh yêu thương và chiều chuộng hết mực, bà vẫn thường bảo với cô không gì hạnh phúc cho bằng khi cô có một người bạn trai như anh.

Và Song Ngân cũng mặc nhiên đồng ý và hạnh phúc với những gì anh dành cho cô.

Chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt, Cẩm Thy hất hàm:

– Mi thấy thế nào? Vừa ý không?

Nhìn căn nhà mái ngói đã sẫm màu,và loang lổ theo thời gian, rêu xanh mộc từng mảng nhỏ trên đó, với những cột gỗ to đùng trước hiên nhà, bậc tam cấp dẫn vào nhà, ngôi nhà được cất theo kiểu ba gian nằm ẩn mình giữa vườn cây.

Giống như những gì mà cô đã tưởng tượng. Song Ngân gật đầu:

– Đẹp quá! Thế này mới đúng là nhà của vùng quê chứ.

– Mi lạ thật! Người ta đang có khuynh hướng đô thị hóa mà mi lại hoài niệm về quá khứ.

Song Ngân không tranh cãi với bạn, cô biết được Cẩm Thy không hiểu nỗi ao ước của cô, bởi Cẩm Thy cảm thấy chúng rất đỗi bình thường.

Còn Song Ngân thì khác. Cũng vì vậy mà cô đã không ngần ngại theo bạn về quê, mặc cho Hữu Khương phản đối.

Song Ngân thắc mắc:

– Nhà của ai vậy mi?

– Đây là nhà thờ tộc của dòng họ.

– Có ai ở đây không? Hay bỏ hoang?

– Trước kia có anh Tứ, là con của cô Hai, nhưng ảnh lên thành phố học và làm luôn trên đó, nên đóng cửa.

Song Ngân rùng mình:

– Thôi, vậy ta không ở đâu, ghê lắm.

Cẩm Thy cười giòn:

Mi nhát thế, còn có ta đây mà.

Nhìn khu vườn rậm rạp, toàn những cây ăn trái, tàn lá xum xuê, Song Ngân rùng mình vì cô là chúa sợ ma. Nhìn nét mặt bình thản của bạn, cộng thêm ao ước bấy lâu nên Song Ngân tặc lưỡi "cứ liều một phen, có gì đã có nhỏ Thy".

Nghĩ vậy nên cô gật đầu rồi băn khoăn.

– Nhưng làm sao qua đó được?

– Thì đi qua cầu. Cây cầu cách mi vài mét đó.

Nhìn cây cầu mỏng manh và bắc qua con lạch thật cheo leo, Song Ngân lo sợ:

– Cầu gì mà bé tí thế này, làm thế nào mà đi được?

– Đi riết rồi quen. Nào, theo ta!

Song Ngân vẫn đứng yên, lắc đầu, giọng run run:

– Ta không đi đâu. Cây cầu dài đến mười mét đó, ta lại không biết bơi, rủi té xuống thì ai cứu đây.

Vẻ mặt tái xanh và sợ của cô làm Cẩm Thy bật cười khanh khách.

– Mi nhát quá, ta đi hoài có té đâu.

– Mi lớn lên ở đây, làm sao so sánh với ta được.

Song Ngân nhìn quanh:

– Còn cách nào khác không?

Căn nhà này nằm trên cù lao, đây là con đường duy nhất.

Song Ngân buồn bã:

– Vậy thì thôi, ta không muốn uống nước cầu.

Nhìn vẻ thất vọng của bạn, Cẩm Thy không ỡ trêu nữa, cô bảo:

– Còn một cách.

– Cách nào vậy? - Song Ngân mừng rỡ.

– Mi đứng đây đợi ta.

Song Ngân nhìn bạn:

– Mi đi đâu?

– Ta qua đó, lấy xuồng ra đón mi qua chứ đi đâu.

Nhìn Cẩm Thy thoăn thoát đi qua cầu, Song Ngân có vẻ khâm phục lắm.

Cẩm Thy đã qua đến bên kia, cô ra dấu cho Song Ngân đợi mình rồi hút sau rặng cây.

Song Ngân mải mê ngắm nhìn cảnh vật, bỗng cô giật mình khi nghe có tiếng người hỏi từ đằng sau lưng:

– Cô là ai mà đứng đây vậy?

Song Ngân quay lại, một thanh niên khoảng hai tám, ba mươi đang nhìn cô.

Song Ngân đưa tay lên ngực, lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ:

– Dạ, em đang đợi bạn.

– Bạn cô đâu?

– Dạ, nó vào nhà lấy xuồng.

Anh ta ngạc nhiên:

– Vậy cô là bạn của Cẩm Thy à?

– Dạ, sao anh biết.

– Vì tôi là anh họ của Cẩm Thy.

Song Ngân reo lên, mừng rỡ:

– Có phải anh là anh Tứ không?

Anh ta thoáng ngạc nhiên, nhìn Song Ngân rồi điềm đạm:

– Phải. Còn cô tên gì?

– Em là Ngân, anh cứ gọi là em được rồi, vì em là bạn học của Thy.

Lê Tứ chỉ gật đầu, anh nhìn Song Ngân như quan sát và nghĩ thầm "cô bé xinh thật, mặt trái xoan, mắt bồ câu, cười lại có đồng tiền nữa ..." Song Ngân cũng nhìn Lê Tứ thật kỹ, vì khi còn ở Sài Gòn, cô cũng hay nghe Thy nhắc đến anh với vẻ ngưỡng mộ lắm. Giờ gặp anh, cô thấy anh cũng không có gì đặc biệt, với khuôn mặt chữ điền, trán cao, duy chi có nụ cười là có vẻ cởi mở và thân thiện mà thôi.

Lê Tứ lên tiếng, giọng thật điềm đạm:

– Sao Ngân không vào nhà mà đứng đây?

– Em không dám qua cầu, nên chờ Thy lấy xuồng ra đón. Mà sao nhỏ đi lâu quá.

Nói vừa xong, đã thấy Cẩm Thy cười toe toét trên con xuồng nhỏ. Đang chào ra thấy Lê Tứ, Cẩm Thy reo lên:

– Anh Tứ về khi nào vậy?

– Anh mới về đến. Còn em?

– Mới sáng hôm qua.

Cẩm Thy cho xuống tấp vào bờ lạch, cô định lên tiếng giới thiệu hai người thì Lê Tứ chậm rãi, khoát tay:

– Khỏi cần đến nhỏ, tụi anh đã làm quen nhau rồi.

– Nhanh vậy sao?

Nhìn Song Ngân, Cẩm Thy pha trò:

– Thuyền rồng đã hạ giá, mời công chúa xuống cho.

Song Ngân nhìn Cẩm Thy, cười mà như đang mếu:

– Xuống bằng cách nào?

– Để anh xuống trước, rồi Ngân làm theo anh.

Lê Tứ bước xuống thật thoải mái và thong dong. Xuống đến nơi, anh quay lại nhắc nhở:

– Đất trơn lắm, Ngân cởi giày ra đi cho dễ!

Song Ngân nghe theo, cô cầm giày lên ta và rón rén bước xuống, nét mặt căng thẳng và sợ hãi.

Bờ rạch dốc lại trơn trợt, Song Ngân lóng cóng bước xuống, các đầu ngón chân cô bấu lại bám chặt trên mặt đất, hai tay dang ra như người làm xiếc để giữ thăng bàng, tim cô đập loạn xạ lên vì sợ.

Đến gần chiếc xuồng, Song Ngân bước thật dài lên xuồng, chiếc xuồng bỗng chòng chành làm Song Ngân lảo đảo và mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Lê Tứ thấy thế vội dang hai tay ra đỡ. Song Ngân chúi nhủi và lọt gọn vào vòng tay của anh. Cô đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, chỉ muốn nhảy ùm xuống nước cho đỡ quê.

Cẩm Thy phá lên cười khanh khách vì thích thú vì khoái chí.

Lê Tứ vẫn thản nhiên, anh đỡ cô ngồi xuống, điềm đạm:

– Dân thành phố mới đi lần đầu, được thế này là giỏi lắm.

Song Ngân thẹn đỏ cả mặt, cô cúi mặt xuống không nói năng gì:

Lê Tứ vẫn chậm rãi:

– Nhỏ Thy sống ở đây từ bé mà còn té lên té xuống không biết bao nhiêu bận.

– Này, anh đừng nói xấu em như thế chứ.

– Không đúng sao? Năm ngoái em về đây, mỗi lần qua anh chơi là mỗi lần phải thay quần áo, em quên à?

Cẩm Thy chống chế:

– Tại trời mưa, nên em trợt chân chứ bộ.

Giao mái chèo cho Lê Tứ, Cẩm Thy lại gần bên bạn. Cô cứ che miệng cười khúc khích mãi làm cho Song Ngân thêm thẹn thùng.

Lê Tứ ngồi vào cuối xuồng, đưa mái chèo khoát nhẹ trên mặt nước:

– Em định lên nhà ngay hay đi đâu hả Thy?

– Anh cho tụi em ra sông chơi, nhỏ Ngân này mê cảnh sông nước lắm.

Lê Tứ gật đầu, tươi cười:

– Vậy thì đi!

Lê Tứ thong thả đưa mái chéo, hai tay anh đều đặn và nhịp nhàng, chiếc xuồng quay mũi một cách khéo léo và tiến ra sông.

Cẩm Thy nhìn Song Ngân:

– Mi thấy anh Tứ thế nào?

Song Ngân nhìn bạn, trêu chọc:

– Ta thấy ảnh có gì lạ đâu, cũng bình thường, vậy mà nghe mi kể, ta cứ tưởng đâu anh Tứ của mi ba đầu sáu tay chứ.

Cẩm Thy trợn mắt:

– Ê, mi định bảo anh Tứ là quái vật à?

– Cái này là mi nói đấy nhá!

– Được - Cẩm Thy gật đầu – Để ta méc ảnh mới được.

Nói xong, Cẩm Thy quay lại sau, la lớn:

– Anh Tứ, nhỏ Ngân nói ...

Song Ngân hốt hoảng, cô vội vàng đưa tay bịt miệng bạn:

– Mi nói thật à?

– Thật chứ sao không.

– Ta đùa cho vui thôi mà. - Song Ngân vội vàng xuống nước.

Lê Tứ nhìn Cẩm Thy:

– Em định nói gì sao lại thôi?

Cẩm Thy cắc cớ chỉ vào bạn:

– Nhỏ Ngân không cho em nói.

– Chuyện gì vậy Ngân?

Nghe Lê Tứ hỏi, Song Ngân lúng túng, cô ấp úng:

– Không, không có gì ... đâu anh.

Cẩm Thy vẫn không tha:

– Có đấy anh Tứ.

– Có gì cứnói, đừng ngại, nếu Ngân ngại thì cứ để Thy nói cũng được. - Lê Tứ vẫn tươi cười.

Song Ngân nhìn bạn, cô xụ mặt:

– Mi mà nói thì đừng trách ta.

Thái độ đùn đẩy của hai cô gái càng làm cho Lê Tứ tò mò:

– Thy! Nói cho anh nghe!

– Nhỏ Ngân nói ... - Cẩm Thy dài giọng, càng làm cho Song Ngân hồi hộp - muốn anh chở ra cửa sông cho biết.

Song Ngâm lườm bạn thật dài, và thở ra nhẹ nhõm:

Lê Tứ tưởng thật, anh tươi cười:

– Ra đó thì phải ban đêm, mà có trăng mới đẹp, chứ giờ thì nắng lắm.

Song Ngân chỉ tay ra xa:

– Thy! Hoa gì mà đẹp vậy?

– Hoa ... làm biếng.

– Tên gì lạ vậy! Ta chưa nghe bao giờ.

– Mi hỏi anh Tứ đó. Tên này là do ảnh đặt cho nó đấy.

Song Ngân nhììn Lê Tứ, có vẻ e dè không dám hỏi.

Lê Tứ bật cười:

– Đừng nghe Thy nói, nhỏ đó đùa đấy. Hoa này là lục bình.

Cẩm Thy gân cổ:

– Không phải chính anh vẫn gọi nó là hoa làm biếng sao?

– Anh chỉ nói đùa thôi mà.

Song Ngân nhỏ nhẹ:

– Sao anh gọi chóng như thế? Em thấy chứng cũng đẹp mà.

Cẩm Thy láu táu:

– Vì anh bảo chúng chỉ trôì theo con nước, nước đứng thì chúng cũng đứng theo, thế nên gọi.

– Thì ra vậy.

Nhìn trời, Lê Tứ điềm đạm:

– Gần trưa rồi, mình quay về nhà chuẩn bị ăn cơm trưa là vừa.

– Phải đó, anh không nhắc thì em cũng quên mất. - Cẩm Thy nhanh nhảu.

Lê Tứ khéo léo xoay chiếc xuồng, và lại nhịp nhàng đẩy mái chèo một cách thong dong.

Song Ngân chăm chú nhìn từng động tác của anh rồi buột miệng:

– Chèo xuồng có khó không anh Tứ?

– Nhìn anh chèo, Ngân thấy khó hay dễ?

– Em thấy dễ quá. Hay anh cho em chèo thử nha! - Song Ngân đề nghị.

Lê Tứ chưa kịp trả lời, thì Cẩm Thy đã la chói lói, xua tay lia lịa.

– Cho ta xin, mi mà chèo, không khéo cả ba lại té nhào xuống sông.

– Ta thấy có khó gì đâu mà mi la bài hãi vậy – Thy nói đúng đó, ai không quen chèo thì chiếc xuồng cứ quay vòng vòng một chỗ thôi, có đôi khi còn lật xuồng nữa.

Nghe Lê Tứ bảo vậy, Song Ngân nón khí, cô không biết bơi nên sợ lắm.

Vẻ mặt tái xanh của cô làm Lê Tứ mỉm cười, anh nói như trấn an:

– Ngân đừng lo lắng, có anh đây. Mà Thy cũng bơi giỏi lắm, không ai bỏ rơi Ngân đâu.

Ngừng giây lát, anh chậm rãi:

– Cái gì cũng thế, quen tay là làm được, anh lúc đầu học chèo cũng thế ai mà chẳng lúng túng lúc đầu.

Chiếc xuồng đã cặp vào bờ, Cẩm Thy nhanh nhẹn leo lên trước.

Nhìn bờ lạch, Song Ngân lại ngần ngừ.

Lê Tứ bước lại gần:

– Để anh lên trước, rồi nắm tay Ngân kéo lên. Không té được đâu!

Song Ngân không còn cách nào khác, cô ngoan ngoãn làm theo lời Lê Tứ.

Đưa tay cho anh nắm, Song Ngân bỗng đỏ bừng cả mặt, một cảm giác là lạ chạy khắp người. Lén nhìn Lê Tứ thấy anh vẫn thản nhiên như không có gì, cô cũng thấy yên tâm.

Dường vào nhà nằm giữa vườn cây ăn trái, cây nào cũng cao lớn, tàn lá sum suê phủ bóng mát rợp tiếng chim hót líu lo trên các cành cây càng làm cho khung cảnh thật thơ mộng.

Song Ngân trầm trỗ:

– Đẹp quá! Ta vẫn ao ước có được khu vườn thế này.

– Mi thấy đẹp à? Ban ngày thì thế, nhưng khi đêm về thấy khác ngay, chẳng còn khen đẹp nữa.

– Tại sao?

– Ban đêm trông nó âm u lắm, nhất là những khi có gió lớn, tiếng là cây xào xạc, xào xạc ... nghe rởn cả óc.

– Vậy à? Song Ngân sợ sệt nhìn bạn ánh mắt đầy nghi ngờ.

– Ta nói thật đấy, mi không tin thì tối nay sẽ thấy.

Bước qua bậc tam cấp bằng đá xanh là đã vào đến nhà.

Song Ngân nhìn quanh, gian nhà cô cô đang đứng là gian nhà chính, ngay giữa nhà là là một tủ thờ bằng gỗ được cẩn xà cừ rất đẹp đã lên nước bóng láng.

Trên chiếc tủ đặt một chiếc lư đồng to tướng và cặp chân đèn cũng bằng đồng.

Hai tấm bài đặt trang trọng ngay giữa và một bát nhang.

Cẩm Thy đốt hương, cô đưa cho Song Ngân, trầm giọng:

– Mi lại thắp hương cho cô và dượng Hai ta đi. Là ba mẹ của anh Tứ đấy.

Song Ngân làm theo, mà trong lòng thắc mắc vì không thấy ảnh thờ cô nhìn Cẩm Thy tính hỏi nhưng rồi lại thôi.

Lê Tứ nhìn mớ hành lý đặt góc nhà:

– Thy và Ngân muốn ở đây à?

– Dạ, nhỏ Ngân chê biệt thự của ba, nó muốn hoài cổ.

Đưa tay chỉ vào gian bên trái, Lê Tứ ôn tồn:

– Vậy thì dọn hành lý vào đó, tắm rửa cho mát, chờ anh một chút.

– Anh đi đâu?

– Thì ra sau nấu cơm, không lẽ nhịn à.

Cẩm Thy à lên, hăng hái:

– Đợi em phụ một tay.

Lê Tứ khoát tay:

– Em đưa Ngân đi tham quan cho biết, khi nào xong, anh gọi về.

Cẩm Thy nhún vai:

– Thế cũng được! Mình đi Ngân!

Nắm tay bạn, Cẩm Thy lôi Song Ngân ra vườn, đi dạo chán chê, cô đưa bạn lại góc vườn:

– Ra đây rửa mặt cho mát.

Khoát tay vào thau nước, Song Ngân thích thú.

– Mát quá, nước gì vậy Thy?

– Nước mưa đấy.

– Uống được không? Ta nói dưới quê hay hứng nước mưa để uống phải vậy không?

– Đúng, nhưng mi mới về, đừng uống ngay, lạ nước, coi chừng bệnh đến.

Có tiếng Lê Tứ gọi, Cẩm Thy cười:

– Có cơm rồi, vào nhà Ngân.

Lê Tứ đã ngồi sẵn bên mâm cơm, chỉ là các món ăn dân dã. Đĩa rau lang luộc, nồi cá bống kho và tô canh cải, tất cả còn bốc khói nghi ngút.

Song Ngân thán phục:

– Anh Tứ là con trai mà cũng nấu ăn giỏi thế sao?

– Có một mình, không làm thì nhịn đói sao Ngân.

Đón lấy chén cơm mà Lê Tứ đưa, mùi thơm của gạo mới thật ngạt ngào và dễ chịu.

Đang đói lại lạ miệng nên Song Ngân ăn rất ngon miệng, tắm tắc:

– Anh Tứ nấu ăn ngon quá.

– Ngân đừng làm anh nở mũi nữa, nhỏ Thy luôn miệng chê anh nấu dở ẹc à.

– Anh đừng nghe lời nhỏ, báo nó có giỏi thì nấu thử.

– Sao lại lôi ta vào chuyện hai người vậy nhỏ?

Cẩm Thy đặt bát cơm xuống bàn, vươn vai:

– Mệt quá, ăn ngon bỗng dưng buồn ngủ quá. Mi ngồi chơi với anh Tứ nha, ta vào trong ngủ đây.

– Chưa dọn đẹp gì mà mi định đi ngủ thật à?

Lê Tứ dễ dãi:

– Ngân vào với Thy đi, để anh dọn dẹp cho.

– Không được, tụi em là con gái, không làm lại bắt anh làm, coi sao được.

Mặc cho Lê Tứ ngăn cản, Song Ngân vẫn cương quyết.

– Nếu anh Tứ coi em là khách thì em không ở lại đây nữa đâu.

Và cô đứng dạy, thu dọn chén bát ra sau, mặc cho Lê Tứ tần ngần nhìn theo.

Dọn dẹp đâu vào đó, Song Ngân trở lên thì Lê Tứ đã đi rồi, căn nhà vắng lặng như tờ. Song Ngân bước vào gian nhà mà Lê Tứ đã dành cho hai cô.

Đẩy cửa bước vào, Song Ngân đã thấy Cẩm Thy cười toe toét, đưa tay ngoắc cô:

– Vào đây nằm với ta!

Song Ngân ngạc nhiên:

– Khi nãy mi kêu buồn ngủ, mà giờ hai mắt mi mở thao láo vậy?

Cẩm Thy chỉ cười hì hì không đáp. Song Ngân chợt hiểu ra và lắc đầu:

– Ta thua mi luôn, lười gì mà lười quá.

– Mi có nằm ngủ không hay đứng đó mà lên lớp ta.

Song Ngân ngồi xuống giường, cái giường kêu lên rin rít nghe thật ngộ.

Cẩm Thy căn dặn:

– Nằm giường gỗ đau lưng, cấm được than đấy, không êm như giường nệm đâu.

– Biết rồi, mi nằm vào trong, tránh chỗ cho ta chứ.

Cẩm Thy lăn mình vào vách chừa một khoảng rộng cho bạn. Song Ngân nhẹ nhàng ngả lưng xuống, mùi ... thơm ngan ngát xộc vào mũi, Song Ngân hít hà:

– Thơm quá! Cũng ngộ mi nhỉ! Lần đầu tiên ta nằm giường kiểu này đấy.

– Vậy thì nằm cho đã vào, ta không hứng thú chút nào.

Chợt nhớ ra, Song Ngân quay mặt lại:

– Thy này! Sao bàn thờ mà không có ảnh của cô dượng mi?

Cẩm Thy bùi ngùi:

– Ba mẹ anh Tứ chết đột ngột quá, nên không kịp chụp hình.

– Tai nạn à?

– Xe bị rơi xuống đèo, không ai còn toàn vẹn cả, nhìn thảm lắm.

– Lâu chưa Thy? Khi đó anh Tứ bao nhiêu tuổi?

– Cách đây đã hai mươi hai năm, khi đó anh Tứ mới sáu tuổi.

Song Ngân bàng hoàng:

– Tội nghiệp anh nhỉ! Chắc ảnh khóc dữ lắm hả mi?

Cẩm Thy gật đầu:

– Khi chôn cất cô dượng tao, ảnh cứ lăn ra gào khóc, đòi trả ba mẹ cho ảnh.

Nhìn cảnh đó, không ai cầm được nước mắt.

– Rồi sau đó?

– Ba mẹ tao đứng ra nhận nuôi và lo cho ảnh ăn học thành tài.

– Thế bên nội ảnh đâu?

– Ba của ảnh cũng mồ côi từ nhỏ, vì vậy mà ba tao mới đem cả hai về đây thờ và giao nhà cho ảnh.

– Giờ anh Tứ làm gì?

– Ảnh tốt nghiệp Đại học ngành thiết kế mỹ thuật gì gì đó ... Ta cũng không rành.

– Mi không hỏi ảnh à?

– Có lần tao hỏi thì ảnh chỉ nói đang làm cho một công ty thời trang của nước ngoài.

– Mi thân thiết với ảnh vậy mà không rõ nữa à?

– Ảnh sống nội tâm lắm, có khi nào thổ lộ cho ai biết cả.

Cẩm Thy cũng xoay người nhìn bạn:

– Mi có vẻ quan tâm đến anh Tứ vậy?

– Đừng nói xàm! Ta chỉ hỏi vậy thôi, vì hoàn cảnh anh thật tội nghiệp.

– Mi đừng cho ảnh biết là ta nói về ảnh nha.

– Tại sao?

– Ảnh tự ái lắm, không thích ai nhìn mình bằng con mắt thương hại đâu.

Song Ngân gật đầu:

– Ta hiểu rồi.

– Ngân này! Mi nhận xét thế nào về ảnh?

Song Ngân dè dặt:

– Mới tiếp xúc biết thế nào mà mi bảo ta nhận xét.

– Nãy giờ mi thấy sao thi nói vậy?

– Nhìn chung thì ảnh dễ gần gũi và thân thiện, có nhiều tài vặt.

– Mi nói phải, ảnh đàn và hát hay lắm, có điều giọng ca hơi buồn, ảm đạm chứ không vui.

– Hoàn cảnh như thế thì vui sao nổi.

– Ảnh tự lập từ bé, nên biết cách sống lắm, chính vì vậy mà ba mẹ ta rất thương ảnh.

Song Ngân còn định hỏi thêm nhưng Cẩm Thy đã ngáp dài, hai mắt nhắm lại, than thở:

– Ta buồn ngủ lắm rồi, có gì mai nói tiếp.

Chỉ vài phút sau, Cẩm Thy đã ngủ. Song Ngân trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, một phần vì lạ chỗ, một phần vì đang háo hức với cảnh vật chung quanh nên cứ thao thức mãi. Cô ngồi dậy và lén bước xuống giường và đi dạo tha thẩn quanh nhà.

Khu vườn rất rộng, trồng đủ loại cây ăn trái, Song Ngân cứ loanh quanh mãi mà chưa đi hết vườn. Hết ngắm nhìn cây cối, cô lại lắng tai nghe chim hót, nhìn chúng nhún nhảy trên các cành cây.

Tất cả mọi thứ ở đây đều rất lạ và làm cho cô.