Chương 1: JJK

Ánh sáng này... nó thật chói chang. Ánh sáng từ mặt trời xuyên qua những khe hở của ngón tay tôi đi đến từng tấc da thịt tôi,thật ấm áp. Lâu nay tôi luôn cảm thấy thứ ánh sáng này thật phiền phức, vừa chói chang lại vừa nóng nực nhưng hôm nay tôi lại có suy nghĩ khác, thật ra ánh nắng mặt trời rất dịu dàng không hề gay gắt như tôi vẫn thường nghĩ, cuộc sống đã cho ta điều gì thì nên tận hưởng đi đừng đòi hỏi nhiều. 18 năm qua cuối cùng tôi cũng hiểu được chân lí này.

XIN THÔNG BÁO!CHUYẾN BAY TỪ VIỆT NAM ĐẾN HÀN QUỐC ĐÃ HẠ CÁNH, CHÚC QUÝ KHÁCH VUI VẺ.

Hôm nay sân bay thật đông người, có lẽ vì hôm nay là chủ nhật chăng? Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được thấy nhiều người đến thế, rất đông. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hàn Quốc nên rất mới lạ với nhiều thứ nhưng tiếng Hàn thì tôi không mới lạ, tôi đã biết tiếng Hàn từ lâu rồi cũng gần 3 năm. Vì trước đây tôi từng có ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch nên cũng trau dồi thêm nhiều ngôn ngữ và tôi đã chọn tiếng Hàn nhưng ước mơ vẫn mãi là ước mơ. Rengggg....

_Vâng ạ- tôi nhấc máy khi thấy dãy số quen thuộc.

_Con ổn chứ?- trong giọng nói đó có điều gì đó rất lo lắng.

_Dạ, con đã đến nơi rất an toàn, bố đừng lo.- tôi vui vẻ đáp lại.

_An toàn là tốt nhưng bố không hỏi chuyện đó mà bố hỏi...

_A taxi đến rồi con đi nhé, tối con gọi, yêu bố- tôi thấy chiếc taxi đã được đặt trước đến thì nhanh chóng ngắt máy.

Tôi nhanh chóng chạy ra cổng, trước cổng có rất nhiều fan là Army. Đó là fan của BTS và tôi cũng là fan của họ. Họ xếp thành những hàng dãy không thấy điểm dừng và còn rất nhiều fan đứng bên trong, thì ra sân bay đông như thế không phải vì hôm nay là chủ nhật mà vì hôm nay BTS về nước chuẩn bị cho concert vào 2 ngày nữa. Chiếc xe đã đi xa dần nhưng tôi vẫn ngoáy nhìn lại, BTS đang ở trong đó, tôi và các anh vừa hít thở chung 1 bầu không khí. Tôi lôi tấm vé concert ra, rất khó khăn tôi mới có được nó, chỉ 2 ngày nữa tôi sẽ được gặp các anh, chỉ 2 ngày nữa thôi. Hàn Quốc thích thật.

_Xin chào các bạn đã đến với buổi họp fan của BTS.- trưởng fanpage BTS lớn nhất của Hàn Quốc tươi cười giới thiệu.

Lịch trình đầu tiên khi đến Hàn của tôi là tham gia buổi họp mặt này. Tại đây các bạn ấy sẽ chỉ cho tôi những điều phải chuẩn bị cho concert sắp tới của BTS vì đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự 1 buổi concert như thế. Các bạn ấy rất nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi rất nhiều và còn rất ân cần nữa, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp có lẽ là vì cùng sở thích cùng đam mê nên mới thế. Hơn 1 tiếng trôi qua trong sự vui vẻ và bây giờ tôi chỉ cần về khách sạn chờ đợi đến với concert các anh thôi, thích thật.

_Se Young à!- tôi quay lại khi nghe chị Min Young gọi.

_Dạ, có chuyện gì sao chị?- tôi thắc mắc nhìn chị.

_À không có chuyện gì, em đưa vé concert của em cho chị xem có đúng không, tại hồi nãy có vài bạn fan đưa chị xem vé nhưng đó là vé lậu, để chị kiểm tra cho chắc.- chị cười tươi giải thích tôi nghe, thì ra là thế.

_Vâng ạ... đây chị- tôi lấy chiếc vé thẳng tắp đưa cho chị.

Sông Hàn thì ra là ở đây. Ummm ban đêm sông Hàn rất yên tĩnh và lạnh, vài cơn gió thổi qua tóc tôi khiến tôi có chút ớn lạnh. Mặt sông thật yên tĩnh, cảnh vật cũng thế, tôi ngửa mặt nhắm mắt để cảm nhận từng làn gió lạnh lẽo.

_ Chị rất tiếc... nhưng vé của em cũng là vé giả- ánh mắt Mi Young khó xử trả chiếc vé về phía tôi.

_Dạ?? Sao ạ? Giả sao?- tôi mở to đôi mắt như không tin vào điều nghe được.

_Phải... là vé giả... đây không phải là vé do Big Hit bán ra, đây mới là vé thật- chị đưa tấm vé của chị cho tôi xem... Là giả, vé của tôi là giả.

Tôi đã mua chiếc vé này từ 1 người bạn quen biết với giá khá cao. Tôi rất buồn, tôi buồn không phải vì tiếc số tiền đã bỏ ra mà buồn vì có lẽ cơ hội được gặp các anh lần cuối trước khi về nước cũng không có, sau concert của BTS tôi phải trở về Việt Nam. Tôi nhìn tấm vé trên tay mà tâm trạng không khỏi hụt hẫng. Đã 3 năm kể từ ngày tôi biết đến BTS và 3 năm ấy đối với tôi là 1 điều tuyệt vời, tôi chưa từng nghĩ sẽ được biết đến những con người phi thường này. BTS là thần tượng của rất nhiều người, các anh mang đến cho fan mình những sản phẩm chất lượng những hình ảnh vui vẻ những lời cảm ơn sâu sắc, các anh luôn biết ơn người hâm mộ của mình, luôn cố gắng thể hiện sự yêu thương của mình đến fan, rất khó có thần tượng nào như các anh. Tôi đã cảm động khi xem những đoạn clip các anh gửi lời cảm ơn đến Army của mình, hay cười nghiệt ngã với những chương trình các anh tham gia hay buồn bã khi nghe các anh chia sẻ về những khó khăn đã trải qua để có được thành tựu như ngày hôm nay.Tôi rất quý các anh nhờ các anh mà tôi đã trải qua những năm tháng hạnh phúc của tuổi trẻ biết yêu thương thần tượng 1 người không bao giờ thuộc về mình như bao người. Lại nhìn chiếc vé mà lòng tôi từng lúc chạnh đi, thật xui xẻo mà. Tôi xoay người lại ngắm nhìn dòng người qua lại mà mới phát hiện đã có 1 ai đó đứng bên cạnh tôi từ lúc này, tôi giật mình lùi lại 1 bước, anh ta thật dị. Áo khoác đen kín người, khẩu trang đen kín mặt thêm 1 chiếc kính không tròng có lẽ là để tạo kiểu,cả người chỉ chừa lại 1 đúng đôi mắt, trời đâu có lạnh đến thế? Ánh mắt tôi không tự chủ mà nhìn người đó chằm chằm, anh ta có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Rất lâu tôi mới ngại ngùng gật đầu xin lỗi rồi tính rời đi, trong tôi có chút sợ. Ai biết anh ta là người như thế nào?

_Cô à...- 1 giọng nói nam tính cất lên, rất nhẹ nhàng nhưng đủ phá tan màn đêm yên tĩnh này.

_Dạ?- tôi e dè không dám quay đầu lại "Má ơi đừng có nói với con anh ta đang muốn gì đó nha, lạy chúa mẹ con còn muốn gặp BTS, gặp bố mẹ con, hôm nay làm ơn cho con bình an về khách sạn đi mà", tôi không tự chủ được nuốt nước miếng.

_Hình như cô là Army- anh ta tiếp tục nói dù tôi không quay đầu lại.

_HẢ? Sao anh biết?- tôi quay phắt lại, ngạc nhiên hỏi anh ta

_À... hì hì... anh giỏi đó- anh ta không nói gì chỉ nhướng mắt về tấm vé trên tay tôi.

_Mà vé giả thôi, tôi bị lừa rồi- tôi lại nhìn tấm vé mà chán nản nói rồi quay lại nhìn sông Hàn.

_Ừm, là vé giả thật- anh ta cũng quay lại nhìn sông Hàn, gật gù nói.

_Ế... anh cũng biết nhiều thật đó, mới nhìn mà đã biết- tôi há mồm tán thưởng anh ta, đúng là có mắt nhìn, nhìn 1 cái là biết giả, không như tôi ngu như bò, vừa không được xem concert lại vừa mất tiền.

_Cô thích BTS lắm sao?- anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó rất quen thuộc.

_Đương nhiên rồi, họ rất tốt.-tôi hất cằm khi nghĩ về BTS.

_Chưa gặp họ sao biết họ tốt- giọng nói anh ta có chút thách thức.

_Đâu nhất thiết là phải gặp mới biết họ tốt, chỉ cần ánh mắt là biết.-tôi đưa tay chỉ vào mắt anh ta.

_Ánh mắt?- tôi thấy mài anh ta khẽ nheo lại, có lẽ anh ta đang thắc mắc.

_Phải. Ánh mắt không thể nói dối. Khi họ nhìn người hâm mộ của mình như họ đang nhìn người yêu của mình vậy, cả 1 bầu trời yêu thương trong đó. Ánh mắt đầy sự ấm áp và chân thành. Ánh mắt của sự biết ơn lẫn sự yêu thương. Họ biết ơn Army đã luôn bên cạnh họ, luôn đồng hành trên từng chặng đường của họ từ khi họ chỉ là những tân binh mười mấy tuổi đầu đầy non nớt đến khi họ là những thần tượng hai mươi mấy tuổi với sự huy hoàng. Họ yêu thương Army như yêu chính người yêu của họ, họ cưng chiều và quan tâm đến những điều Army nghĩ và lo lắng vì họ biết Army chính là những người đã tạo nên BTS. Họ có thể rất cool ngầu trên sân khấu nhưng họ rất trẻ con trong mắt Army, cũng giống như họ sẽ là chính mình trước mặt Army.- tôi mỉm cười khi nói về BTS, BTS chính là như thế. Rất lâu sau tôi không nghe thấy bất kì câu nói nào từ người bên cạnh, tôi quay sang. Anh ta im lặng nhìn tôi. Ánh mắt này... rất quen thuộc, hình như tôi đã thấy ánh mắt này từ trước, ánh mắt này... rất giống ánh mắt của BTS mỗi khi nhìn Army... ánh mắt này vô cùng chân thật. Anh ta nhìn tôi rất lâu mới quay sang nơi khác lên tiếng.

_Cảm ơn.

_HẢ?- tôi nghiêng đầu khó hiểu.

_À... ý tôi là BTS rất tốt.- anh không nhìn tôi.

_Hì, tôi nói mà... thôi chào người lạ, tôi phải về.- tôi toan tính rời đi.

_Này... có muốn đến concert BTS không?- 1 câu nói nhưng khiến chân tôi chuyển hướng.

_Hả?... Anh nói sao?- tôi tiến đến gần anh ta như muốn nghe thật rõ.

_Tôi hỏi cô có muốn đến concert của BTS- anh đối mắt với tôi nhấn mạnh từng chữ.

_Hahahaha... anh đừng có lừa tôi- tôi sau khi trấn tỉnh thì xua tay bật cười, anh ta thật hài hước.

_Hửm? Cô không tin?- ánh mắt anh ta nheo lại có chút thay đổi.

_Vâng. Tôi không tin- tôi gật đầu chắc nịch.

_Tại sao?- anh ta ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi.

_Vì... tôi mới bị lừa mà.- tôi phe phẩy tấm vé giả trên tay.

_Haizzz...cô cầm cái này.-anh ta đưa cho tôi 1 chiếc bút từ trong túi, tôi chẳng hiểu gì chỉ cầm theo quán tính, chiếc bút không có gì bất thường ngoài việc trên bút có chữ "JJK".

_Là sao?- tôi cầm lấy mà hỏi.

_Hôm concert cứ đến và mang theo nó đi đến chỗ bảo an, đưa nó cho họ cô sẽ được vào.- anh ta chỉ vào chiếc bút nói 1 cách chắc chắn.

_Anh tưởng tôi dễ dụ vậy sao?- tôi có ngu mới tin.

_Đúng. Rất dễ dụ, bị lừa mua vé lậu mà. Nếu đã bị dụ 1 lần thì bị dụ lần 2 cũng có sao đâu và nếu lần này nếu có bị dụ thật cô cũng chẳng mất mát gì ngược lại còn được cây viết, sao không thử 1 lần nữa, ai biết được là thật. Tin hay không tùy cô mà tôi nói trước coi chừng hối hận cả đời. Tạm biệt.

Anh ta nói 1 hơi rồi quay lưng rời đi như 1 cơn gió để lại tôi ngơ ngác và cây viết trên tay.Tôi lại nhìn cây viết rồi nhìn hướng anh ta vừa biến mất mà lòng không khỏi suy nghĩ, có thứ gì đó rất mơ hồ.

Khi về khách sạn tôi chăm chú nhìn cây viết trên bàn. Liệu tôi có nên tin anh ta, một người chỉ vừa mới gặp. Kể ra cũng thật lạ, lần đầu gặp nhưng tôi lại dễ dàng nói chuyện cười đùa với anh ta như thể đã quen từ lâu, cảm giác rất thân thuộc, anh ta cứ hỏi và tôi cứ trả lời như 1 điều rất tự nhiên. "JJK" chữ cái này cũng khiến tôi suy nghĩ là tên anh ta chăng? Nói mới nhớ tôi quên hỏi tên anh ta, sao lại có đứa ngu như tôi thế này. JJK. Sao lại giống tên người đó thế này là... JEON JUNG KOOK sao?