Chương 1

Đứng lóng ngóng sốt cả ruột mà chẳng thấy người thân, Triệu Mỹ nhăn ó.

Cô lẩm bẩm:

– Giờ này sao chẳng thấy?

Hết đứng lên cô lại ngồi xuống. Mọi cử chỉ của cô, có người quan sát rất kỹ.

Anh mỉm cười tiến lại gần:

– Này cô em ... chờ ai mà có vẻ sết ruột đến vậy? Sao hả? Ai cần anh quan tâm chứ.

– Gì mà hầm hừ vậy cô em?

Triệu Mỹ chẳng thèm quay nhìn anh ta, cô đáp cộc lốc:

– Mặc xác tôi.

Anh ta vẫn dai dẳng:

– Coi kìa, người đẹp sao quạu quọ vậy hả?

Hất mặt, Triệu Mỹ mím môi:

Nhìn là biết người không được đàng hoàng rồi.

– Thế em cho thế nào là người đàng hòang hả?

Đúng là ngày xúi quẩy, Triệu Mỹ chợt nghĩ đây là tên dạo chích, linh tính báo cho cô biết như vậy:

– Kìa, sao lại im lặng vậy cô em?

Vẫn chẳng thèm nói gì, Triệu Mỹ quay mặt đi nơi khác. Anh ta vẫn tiếp tục quấy rầy cô:

– Chờ người nhà hả? Thôi lên xe anh cho quá giang mà về.

– Cám ơn!

– Anh chẳng lấy tiền đâu.

Nhìn thấy nụ cười của anh ta Triệu Mỹ cảm thấy ghét cay ghét đắng làm sao.

– Nhưng tôi không cần.

– Sao vậy? Bộ anh ghê gớm lắm hả?

Quắc mắt nhìn anh ta Triệu Mỹ trề môi:

– Còn hơn thế nữa.

– Vậy hả?

Anh ta vẫn đùa dai Triệu Mỹ đứng lên, cô sốt cả ruột. Chẳng lẽ nhà đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta lại lên tiếng lần này có phần dễ nghe hơn:

– Có lẽ nhà cô bận việc gì rồi không đến rước cô đâu.

– Việc gì đến anh!

– Tôi chỉ lo cho cô thôi mà.

– Cám ơn!

– Nhưng tôi không muốn nhận cám ơn đâu.

Quắc mắt nhìn anh ta Triệu Mỹ cao giọng:

– Sao anh phiền phức đến vậy?

Anh ta phân bua:

– Cô chẳng thấy quanh đây không còn được mấy người à?

Như sực nhớ Triệu Mỹ kín đáo quan sát xung quanh, hẳn anh ta nói đúng.

Người ta đã ra về gần hết.

Thở dài Triệu Mỹ đứng lên:

– Chuyện gì đến anh chứ!

Thấy Triệu Mỹ bỏ đi, anh ta chạy theo:

– Cô chẳng chịu quá giang thật à!

– Không! Triệu Mỹ trả lời cộc 1ốc và bước đi nhanh.

– Này thành phố bây giờ ghê gớm lắm đó.

– Kệ.

Triệu Mỹ bước đi nhanh. Cô tự nhủ, người gì đâu dai nhách. Anh ta còn nói với theo:

– Coi chừng túi xách đó.

Mặc kệ anh ta Triệu Mỹ ra đường đón xe:

– Cô ơi, cô về đâu?

Lại phiền phức nữa đây. Cô ngoảnh lại, là một thằng bé. Triệu Mỹ dịu giọng:

– Cô đón xe.

– Vậy hả? Để em đón cho.

– Cám ơn em.

Nhân lúc Triệu Mỹ không để ý thằng nhóc giật lấy túi xách chạy tọt qua đường.

Định thần lại Triệu Mỹ kêu lên:

– Cướp Cướp. .... ...

Mọi người xúm lại:

– Cướp đâu?

– Thằng nhỏ! Triệu Mỹ mất bình tĩnh đưa tay chỉ về phía thằng bé đang chạy ... Mọi người đuổi theo, nhưng thằng bé đã chạy xa rồi. Triệu Mỹ thất vọng nhìn theo ...

Bà Triệu Hoa nhìn con gái an ủi:

– Của đi thay người con cũng đừng nên quá buồn như vậy.

Lắc đầu Triệu Mỹ tỏ ra tiếc rẻ:

– Quà và số vật quý con để trong ấy.

Chép miệng bà Triệu Hoa cũng cảm thấy hối hận:

– Cũng tại mẹ khi không rồi trở bệnh đột ngột.

Triệu Mẫn đứng cạnh bên lại nói:

– Sao mẹ nói vậy? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà.

Triệu Mỹ ôm vai mẹ:

– Và thương con mẹ mới vậy thôi.

Sỉ lên trán con bà Triệu Hoa mắng yêu:

– Cha tổ mi, đừng làm vui lòng mẹ.

Triệu Mỹ chợt nhớ ra nên hỏi:

– Vậy còn anh hai đâu?

Không khí im lặng. Triệu Mẫn nhìn mẹ cô đáp thay:

– Anh ấy không còn ở đây nữa.

Ngạc nhiên Triệu Mỹ sửa lại tư thế ngồi:

– Sao vậy chi Hai? Chẳng lẽ giữa hai người đã ...

Bà Triệu Hoa gật đầu:

– Anh hai con đã có người đàn bà khác bên ngoài.

– Sững sờ nhìn mọi người cô mấp máy đôi môi:

– Sao hả?

Triệu Mỹ nhìn Triệu Mẫn như muốn tìm ra sự thật:

– Đúng vậy em ạ!

Thở dài Triệu Mỹ nhắc lại lời năm xưa:

– Em đã nói rồi anh ấy chẳng đàng hoàng gì đâu.

Triệu Mẫn than vãn:

– Ngày trước chị u mê quá phải chi nghe lời em thì đâu có đến nỗi này.

Biết chị đang buồn có trách chuyện cũng, rồi, nên Triệu Mỹ khuyên để an ủi chị:

– Như vậy cũng tốt thôi. Chị có thể làm lại từ đầu.

Thở dài Triệu Mẫn nói 1ê sự lo lắng của mình:

– Vậy còn Thy Thy thì sao đây?

Triệu Mỹ gắt gỏng:

– Thì mình cứ nuôi có sao đâu.

– Nhưng anh ta cứ đến đây khó dễ chị hoài.

– Hắn dám! Triệu Mỹ tỏ thái độ giận dữ.

Bà Triệu Hoa nói như buông xuôi:

– Thằng đó hết thuốc chữa rồi con ạ!

Triệu Mẫn bật khóc:

– Con đã làm khổ mẹ, phiền lòng em.

Triệu Mỹ dỗ dành:

– Chị đừng vậy có được không? Có trách là trách anh ta đó. Em chẳng phiền giận gì chị đâu.

Vẫn thút thít khóc Triệu Mẫn nói:

– Chị muốn xin mẹ đi làm.

Cả hai giật mình nhìn Triệu Mẫn, bà Triệu Hơa phản ứng:

– Không được, con không phải đi đâu cả.

Triệu Mỹ cũng khuyên chị:

– Mẹ nói phải, nhà này đâu thiếu thốn gì mà chị phải ra ngoài làm cho vất vả.

Triệu Mẫn đắn đo.

– Nhưng chị còn phải lo cho Thy Thy.

– Thy Thy chị cũng chẳng phải lo. Em sẽ lo cho nó.

Triệu Mẫn đàng phải nghe mợi người. Bà Triệu Hoa căn dặn:

– Thy Thy nỏ sắp về, các con đừng để cho nó biết chuyện gì cả.

Triệu Mẫ cố gượng cướ để bầu không khí trong nhà thêm vui vẻ:

– Mẹ ơi hôm nay phải ăn gì cho vui một bữạ. – Đúng đấy, con dặn chị bếp nấu những gì mà Triệu Mỹ thích ăn.

– Vâng.

Triệu Mỹ nũng nịu:

– Mẹ vẫn còn nhớ cho con à.

– Hừm, là sao mà mẹ quên được. Thôi vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con.

Triệu Mỹ ngoan ngoãn nghe lời, cô bước vội vào trong ...

Tiếng của Thy Thy trong trẻo vang lên:

– Dì út, từ bên ấy về đây mà chẳng có quà cho con.

Vuốt vuốt đầu con bé, Triệu Mỹ nói như cò lời:

Bị sự cố thôi con ạ. Mai mất út sẽ mua quà khác cho con.

Thy Thy lại khoe:

– Con có thầy dạy kèm đó út.

– Dạy kèm!

– Vâng!

Triệu Mỹ bật cười nói vui:

– Thầy kèm Thy Thy khóc nhè phải không?

Con bé chu môi:

– Làm gì có, thầy dạy kèm thật đấy!

Cười hì hì Triệu Mỹ nói như trêu:

– Dạy kèm để con không có thời gian mè nheo với mẹ phải không?

Nghe dì nói thế Thy Thy vội nắm tay cô kéo đi:

– Dì theo con thì sẽ biết thôi.

Triệu Mỹ phải đi theo nó. Thy Thy dẫn cô về phòng nó:

– Dì vào đây sẽ rõ mà thôi. Đó dì xem đi Triệu Mỹ tròn mắt ngạc nhiên:

– Ồ! Thì ra con đang học đàn à?

– Kiêu hãnh, cô bé gật đầu:

– Vâng ạ!

– Thầy dạy có giỏi không?

Cô bé gật mạnh đầu:

– Giỏi chứ, thầy đàn rất hay gì ạ.

– Coi bộ Thy yêu thầy dữ nha!

Nó lại khoe:

– Thầy con cao lớn vầy nè, lại đẹp trai nữa.

Triệu Mỹ cười ngất:

– Vậy sao?

Thy Thy lại nói:

– Thầy con rất hay cười. Và khen con ngoan nữa đấy.

Triệu Mỹ xoa đầu nó nói khích lệ:

– Thầy khen thì cơn phải cố gắng mà học.

Chợt nó lại hỏi:

– Dì ơi! Cha con sao lâu về đến vậy?

Nhìn đứa cháu thơ dại Triệu Mỹ nghe đau đớn:

– À cha con đi làm lâu lắm mới về.

Nó lại vô tư nói:

– Lâu lâu cha về và mua nhiều quà cho con đấy.

– Ừ con phải cố gắng học đấy nhé, đừng làm buồn lòng mẹ con.

Nghe nhắc đến mẹ Thy Thy lại nói:

– Con thấy mẹ hay khóc lắm đỏ.

– Ồ, không đâu, có lẽ tại bụi bay vào mắt mẹ đó thôi.

Nó lại vô tư:

– Vâng! Mẹ cũng thường nói với con như vậy Bây giờ Thy Thy đi ngủ trưa nhé.

Út phải làm việc đây.

– Mai mốt còn đàn cho Út hát nhé.

– Giỏi lắm! Thy ngoan dì sẽ cưng.

Triệu Mỹ trê về phòng mình, điện thoại di động có tín hiệu:

– A lô.

– Cường đây.

Triệu Mỹ nhăn nhó:

– Cường nào?

– Em quên anh thật sao?

– Không nhô lấy gì mà quên.

– Em đùa với.anh sao? Cường “bèó' nè.

Bật cười, Triệu Mỹ nói to:

– Có chuyện gì không?

– Em về bên ấy khỏe chứ.

– Dĩ nhiên rồi!

– Có nhớ anh không?

– Có lẽ là không vì tôi đang rất bận.

– Em biết đùa ghê!

– Thật đấy!

– Chừng nào em cho anh qua đó?

– Để làm gì?

Nghe giọng cười của anh ta Triệu Mỹ ghét cay ghét đắng. Cô vội tắt máy và rủa thầm trong bụng:

''đồ quỷ sứ” ...

Triệu Mỹ được mệnh danh là người có ánh mắt đa tình, thu hút được nhiều người.

Đàn ông mê cô vì ánh mắt ấy. Đang ngồi nghe nhạc Triệu Mỹ chẳng để ý. Bất chợt ánh mắt ai đó nhìn cô, cô thết lên:

– Lại gặp oan gia!

Anh ta lại cười, Nụ cười phải nói là đẹp nhưng chầng hiểu sao Triệu Mỹ lại ghét cay ghét đắng đến như vậy:

– Chào cô!

– Hứ! Rồi Triệu Mỹ quay mặt đi nơi khác.

– Có duyên lại gặp nhau nữa rồi phải không?

Triệu Mỹ mím môi, cô định tìm lời gì đó nặng nề nhất để nói vâi anh ta nhưng chưa tìm ra được:

– Sao cô chẳng nói gì hết vậy?

– Hứ? Tại sao tôi phải nói chuyện với anh chứ?

– Dẫu sao ít nhất mình cũng gặp mặt nhau một lần rồi.

– Hừm?

– Tôi tên là Nhật Minh.

– Mặc xác anh chứ! Nhật Minh cười khề khà:

Nói chuyện với nhau mà chẳng biết tên nhau thì kỳ lắm.

– Ai thèm chứ.

Nhật Minh vẫn nói:

– Làm bạn nhau cũng tốt vậy mà.

Triệu Mỹ đốp chát:

– Ai thèm làm quen với anh chứ!

– Bộ tôi xấu lắm sao?

– Còn thêm cái vô duyên nữa đấy.

Nhật Minh vờ ngạc nhiên:

– Trời đất! Tôi dâu ngờ mình lại vô đuyên đến như vậy.

– Nhưng mà ...

– Còn nữa sao?

Gật đầu, Triệu Mỹ tỉm tỉm cười:

– Còn thêm cái nói ai nói dài nữa đó.

– Cám ơn cô.

Đến lượt Triệu Mỹ ngạc nhiên:

– Sao anh lại cám ơn tôi vậy hả?

Nhìn cô đăm đăm Nhật Minh trả lời:

– Vì cô nhận xét đúng lắm.

Lắc dầu chào thua, Triệu Mỹ lại nói:

– Tôi chưa gặp người nào như anh.

– Cô nói đúng lắm, vì trên đời này chỉ có tôi là vậy thôi.

Giọng nói hóm hlnh của anh làm Triệu Mỹ phải phì cười:

– Hừm ...

– Sao, tôi có thể làm bạn với cô được chứ!

Lắc đầu, Triệu Mỹ từ chối thẳng thừng:

– Không đời nào!

– Tại sao?

Vì đâu ai có thể kết bạn vời người tửng từng tưng như anh.

Nhăn nhó mặt mày như khỉ ăn ớt Nhật Minh rụt cổ:

– Tửng tửng vậy chứ dễ sai khiến lắm.. Bụm miệng lại cười Triệu Mỹ lắc đầu:

– Tôi thấy anh nên đi làm nghề kia đi.

– Là nghề gì?

– Làm cho người khác mua vui ấy.

Nhật Minh chẳng giận mà anh còn vui vẻ:

– Tôi chỉ sợ người ta lại không thích tôi như cô thôi.

Triệu Mỹ nhướng mày giọng cô đầy chế giễu:

– Thích, tôi cam đoan với anh là người ta sẽ rất thích.

Chẳng phải vừa, Nhật Minh nhìn cô lém linh nói:

– Tôi chỉ thích một mình cô làm khán giả thôi.

Xua tay Triệu Mỹ lắc đầu từ chối:

– Tôi không dám nhận hân hanh ấy đâu.

Triệu Mỹ định đứng lên thì điện thoại lại reo:

– A lô!

– Triệu Mỹ đó hả?

– Mi sao vậy?

– Mi đang ở đâu vậy?

Triệu Mỹ hơi gắt:

– Quán ''đợi chờ aí' Bên kia có tiếng cười khúc khích:

– Nhưng mi đâu có ngồi một mình.

Triệu Mỹ bậm môi:

– Chứ ngồi với ai đâu. Trà Mi này?

– Gì cơ?

– Mi tới ngay đi.

– Chi hả?

– Cứu bồ.. Lại có tiếng cười rúc rích:

– Ta đâu muốn làm kỳ đà cản mũi.

Nhìn Nhật Minh, Triệu Mỹ nhăn mặt:

– Anh ta chỉ tạm mượn chỗ thôi mà.

– Vậy hả?

– Mi đến nhanh chứ!

Trà Mi ví von:

– Nếu vậy mi lăng xê cho ta đi.

– Ai!

– Anh chàng đẹp trai ấy.

– Trời đất, mình nói rồi, người ấy tưng tửng đấy!

Trà Mi vẫn đùa dai:

– Kệ miễn đẹp trai là được rồi.

– Mi không hối hận chứ!

– Không, ta chỉ sợ mi hối hận thì có.

– Vớ vẩn!

Trà Mi vẫn nói:

– Sao rồi?

Thở dài Triệu Mỹ gật đầu:

– Được, nhanh đi.

Chẳng biết từ đâu Trà Mi xuất hiện đột ngột:

– Ta đây!

Triệu Mỹ kinh ngạc:

– Ê! Mi là người hay là quỷ vậy?

Xòe tay ra trước mặt bạn Trà Mi cười hì hì:

– Bằng xương bằng thịt hẳn hoi.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên Triệu Mỹ thắc mắc:

– Mi đến bao giờ?

– Lúc mi và anh ấy vui vẻ với nhau.

Trừng mắt nhìn bạn Triệu Mỹ lắc đầu:

– Mi đừng đoán mò nữa.

Nhìn Nhật Minh, Trà Mi ngờ ngợ:

– Dường như tôi đã gặp anh ở đâu rồi.

Nhật Minh nói một câu lẩn trốn:

– Chắc là cô lầm ai rồi. Vì tôi ...

– Tôi làm sao? Trà Mi nóng vội.

Nhật Minh đáp tinh rụi:

– Vì tôi từ trong ấy mới ra.

Trà Mi nhíu mày:

– Trong ấy nào?

Triệu Mỹ gắt lên:

Trong nhà thương Biên Hòa, mi chẳng hiểu gì hết.

Nhật Minh chẳng thay đổi nét mặt, mà anh còn cười cười:

– Vậy mà tôi đâu có biết.

Hơi chau mày, Trà Mi vấn thắc mắc:

– Nhưng thật tình tôi đã gặp anh ở đâu rồi.

Nhật Minh hất mặt:

– Bỏ qua chuyện đó đi, cô uống nước nhé.

Trà Mi vẫn nhìn anh:

– Anh đang làm nghề gì và ở đâu?

Không kịp để cho Nhật Minh nói gì, Triệu Mỹ hất hàm hỏi bạn:

– Mi đến đây gặp ta hay là đi xác minh lý lịch.

Hóm hinh Trà Mi trả lời bạn:

– Cả hai?

– Nếu vậy thì ta về nhé! Vừa nói Triệu Mỹ vừa dợm đứng lên nhưng bị Trà Mi kéo xuống:

– Làm gì nóng vậy? Từ lúc ra nước ngoài về mi dường như thay đổi tính tình.

Triệu Mỹ cao ngạo:

– Đúng vậy thời gian là tiền bạc mà.

Đẩy hai ly nước trước mặt hai cô, Nhật Minh mời:

– Hai cô uống nước nhé!

Trà Mi kêu lên:

– Trời ơi!

Nhật Minh giật mình:

– Cô sao vậy?

– Tôi không sao nhưng anh thì có sao đó.

Triệu Mỹ biết bạn muốn nói gì nên ngắt lời:

– Có uống nước không thì nói.

Trà Mi mau mắn cầm ly nước:

– Uống, uống chứ.

– Uống thì uống đừng nói nhiều nữa.

Vừa uống hết ngụm nước Trà Mi vừa nói:

– Gì cũng từ từ thưởng thức mi làm gì mà hối ghê thế. Nhưng ta đang bận, mi biết rồi mà.

– Ờ ta quên đêm nay mi còn suất hát nữa.

Lườm bạn, Triệu Mỹ mím môi vì ức:

– Mi không nói chẳng ai bảo mi câm đâu.

Trà Mi chu môi:

– Gì ghê nhỉ?

Nhật Minh vui vui rồi nói:

– Ca sĩ!

– Chẳng liên quan gì tới anh.

– Vậy sao? Nhưng tôi lại rất mê ca nhạc.

Trà Mi lại lém linh:

– Nếu vậy thì hợp gu rồi.

Triệu Mỹ hất mặt:

– Hợp gu gì chư! Oan gia thì có.

Trà Mi lại đùa:

– Oan gia thường ngõ hẹp sẽ gặp nhau đều đều.

Nhìn đồng hồ thấy đã trễ hẹn, Nhật Minh đành phải đứng lên:

– Tôi bận, xin chào hai cô, hẹn ...

Triệu Mỹ nhanh nhảu cướp lời:

– Xin đừng gặp lại!

Trà Mi đạp nhẹ chân bạn nói nhỏ:

– Mi sao vậy?

– Chẳng sao cả.

– Mi thật là ...

Triệu Mỹ vẫn tinh bơ:

– Không hạp khẩu.

Nhật Minh cười cầu hoàn:

– Có lẽ vậy!

Nhật Minh bước lại quầy tính tiền rồi bước nhanh ra cửa ...

Trà Mi hỏi bạn:

– Mi quen anh ta trong trường hợp nào?

Nhướng mày nhìn bạn Triệu Mỹ gắt:

– Sao hả? Mi cảm rồi à?

Chống hai tay lên eàm Trà Mi hóm hinh trả lời:

– Nếu vậy thì sao?

– Chẳng sao cả? Nhưng sau này đừng than vãn là được rồi.

– Làm gì có. Mi nhớ làm mới cho ta nhé.

Cả hai cùng cười rồi bước nhanh ra cửa ...

– Ê Nhật Minh! Cậu dạy dàn ở đó chán thấy mồ.

Nhật Minh bật cười:

– Cậu nói vậy là sao? Kiếm cơm ngày hai bữa là được rồi.

Đình Nam lắc đầu hìn bạn:

– Nhưng nhà cậu đâu dến nỗi nào để cậu phải ra ngoài chạy đôn chạy đáo kiếm ăn ngày hai bữa như vậy?

Đưa tay vỗ lên vai bạn, Nhật Minh mỉm cười:

– Cậu đã biết rồi sao còn hỏi mình.

– Nhưng mẹ cậu vẫn có 1ý hơn.

Nhật Minh lắc đầu.

Nhật Minh đấu lí:

– Cưới vợ 1à cưới cho mình kia mà.

– Nhưng cha mẹ đặt đậu thì con phải ngồi đó.

Bật cười khẩy, Nlhật Minh lắc đầu:

– Cậu làm như mình là ''phận phòng thé' không bằng.

– Cậu là cậu ấm. Mẹ cậu cưng cậu lắm đó.

– Nhưng mình muốn được tự do lựa chọn.

– Sửa tư thế ngồi Đình Nam lại hỏi:

– Cậu lựa được ai chưa?

– Giờ thì chưa.

– Trời đất, vậy mà cũng nói.

Đình Nam lại hỏi:

– Tối nay cậu có dạy đàn không?

Lẽ ra thì có nhưng mà lại không'?

– Sao hả?

– Cô bé bận đi đâu đó nên xin nghỉ một đêm. Đình Nam nghe nói mừng rơn:

– Vậy thì tốt!

– Gì mà tốt.

Đình Nam rủ rê:

– Tối nay mình đi xem ca nhạc.

Nghe nhắc đến ca nhạc Nhật Minh gật đầu ngay:

– Được gì chứ chuyện ấy mình đồng ý ngay ...

Thấy bạn vẫn ngồi im 1ặng, Đình Nam bấm vai bạn một cái:

– Nhật Minh!

Tiếng gọi đột ngột làm anh giật mình:

– Gì vậy?

– Cậu làm sao vậy?

Nhật Minh trả lời giọng nhát gừng:

– Có sao đâu.

– Ê cậu đừng nói cậu thích giọng ca của cô ca sĩ này nhé.

Nheo nheo mắt nhìn bạn Nhật Minh chế giễu:

– Nếu đúng vậy thì sao?

– Giọng ca ấy ngọt ngào thắm thiết làm sao?

– Nhưng pha chút kiêu hãnh phải kkông?

– Ai cũng vậy thôi, có chút thành đạt thì coi mình là ngon rồi.

Nhật Minh lắc đầu:

– Chừa mình ra nhé!

Bật cười Đình Nam lắc đầu:

Trong số đó chắc chắn là có cậu rồi.

– Thôi đi ông, tôi cò thành đạt gì đâu.

Đình Nam bảo đùa:

– Một nhạc sĩ kiêm luôn họa sĩ đang một thời chìm nổi.

Giơ cao tay, Nhật Minh định xem đồng hồ, Đình Nam tướng bạn thoi mình nên né tránh:

– Ý, ý đừng làm vậy chứ!

– Gì vậy?

– Chẳng phải cậu định thoi ta à?

– Ai tiểu nhân vậy?

Đình Nam trở lại vấn đề:

– Cô ấy sao hả?

Nhật Minh vờ hỏi:

– Cô nào hả?

– Ca sĩ Triệu Mỹ.

– Cậu có thích không?

Hơi thích thích thôi.

Bật cười Nhật Minh nhìn bạn chế giễu:

– Thích là thích không là không chứ sao lại thế.

Cười cười nhìn bạn Đình Nam hề hà:

– Nói thật sợ có người đau tim.

Trề môi, Nhật Minh lắc đầu:

– Không bao giờ!

– Nè, đừng có dối lòng nghe.

Nhật Minh đứng lên, anh dấm dẳng:

– Nếu cậu hích hãy ở đó mà chờ người đẹp, còn ta thì về đây.

Thấy bạn về thật Đình Nam lật đật đứng lên theo:

– Chờ tao với thằng quỷ, Đình Nam vừa gọi vừa chạy theo bạn..

Nhật Hạnh vừa xem hết chương trình ca nhạc, cô mau mau đứng lên và chạy thẳng ra phía sau hậu trường. Len lỏi khá vất vả cô mới tiến lại gần được ca sĩ Triệu Mỹ:

– Chị Triệu Mỹ!

Triệu Mỹ nghe gọi tên mình quay lại:

– Ơ, em gọi chị!

Nhật Hạnh gật đầu cười thật tươi:

– Em ái mộ chị đã lâu.

Triệu Mỹ gật đầu trả lễ:

– Chị cám ơn em!

Chìa quyển sổ cho Triệu Mỹ, Nhật Hạnh chân thành:

– Em xin chữ ký và số điện thoại của chị.

Là ca sĩ được nhiều người ái mộ. như thế là điều rất mau mắn, nên Triệu Mỹ vui vẻ gật đầu:

– Được chị cám ơn em.

Nhật Hạnhlại nói:

Em chưa bỏ suất hát nào của chị cả.

– Vậy hả?

Triệu Mỹ cảm đợng và cũng cảm mến con người đầy nhiệt tình này nên nói tiếp:

– Tuần sau chị mới có hát tiếp.

Nhật Hạnh mừng lắm nên nói:

– Vậy hả chị? Em sẽ tới.

Triệu Mỹ nhìn Nhất Hạnh đầy thương mến:

– Một lần nữa chị xin cám ơn em!

Trà Mi bước ra, cô lên tiếng trách bạn:

– Mi làm gì mà lâu thế!

Mỉm cười Triệu Mỹ đưa tay chỉ về phía Nhật Hạnh:

– Khán giả xin chữ kí.

Trà Mi nhìn Nhật Hạnh:

– Vậy à?

Nhật Hạnh biết mình không thể làm mất thời gian của ca sĩ, nên chào tạm biệt:

– Em không làm mất thời gian của chị, em về đây.

Triệu Mỹ mỉm cưới nhìn theo cô bé:

– Triệu Mỹ!

– Tiếng người đàn ông đột ngột cất lên sau lưng mình. Triệu Mỹ quay lại, cô trờn mắt vì kinh ngạc:

– Lại là ông!

– Vậy là em vẫn nhớ anh!

Hơi chau mày, Triệu Mỹ tỏ thái độ khó chịu:

– Có gì không?

Ông ta cười khì:

– Anh muốn gặp em một chút thôi.

Triệu Mỹ thật sự ngán ngẩm ông ta cô lắc đầu từ chối.

– Ông Mạnh, tôi xin lỗi tôi đang bận.

Thường Mạnh cười nhạt:

– Em bận gì cũng mặc, anh muốn gặp em.

– Nhưng tôi lại không muốn.

Thường Mạnh là một thương gia có tầm cỡ trong giới kinh doanh giàu có, nổi tiếng:

– Anh có thể trả cho em gấp mười lần sô hát đêm nay.

Bật cười, Triệu Mỹ nói như chế giễu:

– Tiền ấy ông nên đem về mà cho vợ của ông đi.

– Nhưng anh vẫn còn thương em mà Triệu Mỹ.

Triệu Mỹ bĩu môi:

– Chuyện ấy tôi đã quên hết từ khi tôi bay sang Canada rồi.

Thướng Mạnh vẫn van lơn:

– Em có thể quên nhưng anh thì không bao giờ.

Triệụ Mỹ nạt lớn:

– Mặc kệ ông!

– Em nhẫn tâm vậy sao?

Trà Mi lại bước ra:

– Gì mà lằng nhằng vậy Triệu Mỹ.

Triệu Mỹ đáp gọn:

– Một con cáo già đòi ăn cỏ non.

Trà Mi nhìn sững Thường Mạnh:

– Ông ...

Thái độ của Trà Mi làm Triệu Mỹ ngạc nhiên:

– Mi biết ông ta ông ta à?

Vội lắc đầu, Trà Mi vội xua tay:

– Ta làm gì hân hạnh được biết những kẻ giàu sang.

Vừa nói cô vừa kéo tay Triệu Mỹ:

– Vào đi!

Đẩy Triệu Mỹ vào Trà Mi hất mặt hỏi Thường Mạnh:

– Vậy là ông hết đương chối cãi rồi phải không?

Nhăn mặt, Thường Mạnh phân bua:

– Cháu đừng có hiểu lầm, chẳng qua là dượng muốn giải khuây mà thôi.

Hầm hầm nét mặt, Trà Mi cương quyết:

– Dượng còn nói, cháu chẳng muốn gây sự với dượng đâu.

Thường Mạnh xuống nước nhỏ:

– Cháu thông cảm, cô của cháu bệnh hoạn mà.

Trà Mi to tiếng:

– Chính vì cô tôi đau, dượng cần phải quan tâm chăm sóc mới đúng.

– Cháu nói cũng phải. Nhưng mà cũng nên thông cảm chơ dượng.

Trà Mi dọa:

– Nếu dượng không muốn các con mình xem thường thì dượng hãy ra về đi.

Thấy chẳng cần nói nhiều với con nhãi ranh này nên Thường Mạnh đành nhượng bộ:

– Được, dượng về đây.

Trà Mi nhìn theo lão già ấy mà lắc đầu, chạnh thương cho người cô bất hạnh của mình ...

Vừa từ nhà bà Triệu Hoa bước ra, Nhật Minh chưa muơn về anh cho xe chạy vòng vào vèo qua các đường phố. Anh mừng thầm khi gặp lại cố nhân:

– Chào Triệu Mỹ! Cô đi hát về đấy à?

Biết là hắn, Triệu Mỹ chẳng thèm quay lại mà nói:

– Không liên quan gì đến thiên hạ.

Bật cười Nhật Minh chế giễu:

– Đúng là không liên quan đến thiên hạ, mà có liên quan đến tôi đấy.

– Rõ là rỗi việc.

Nhật Minh vội phân bua:

– Không đâu tôi vừa tan ca làm đó. Đầu óc rối rắm nên đi vòng quanh thành phố cho thư thả.

Vẫn giọng ngang ngang Triệu Mỹ nói:

– Tôi đâu cần biết điều ấy.

– Xin được đưa cô về.

– Tôi không thích lúc nào mình cũng có cái đuôi.

– Vậy sao? Có đệ tử bảo vệ mà không thích sao?

– Hừm, chỉ làm vướng bận. thêm thôi.

– Cô thật là bướng.

Triệu Mỹ trả đũa.

– Bướng cũng chưa bằng anh đâu.

Thấy có chiều hướng tốt, Nhật Minh lại nói:

– Còn hơi sớm, tôi muốn mời cô ly nước.

Lắc đầu Triệu Mỹ từ chối:

– Còn sớm với anh nhưng đã muộn đối với tôi Nhìn cô, Nhật Minh nói một câu đùa cợt:

– Là ca sĩ như cô mà cũng có giờ giấc quy định sao?

– Anh ...

Giơ tay Nhật Minh phân bua:

– Đừng hiểu lầm ý của tôi nha.

– Hứ, anh quỷ quyệt lắm.

– Ý tôi muốn nói là ca sĩ thì giờ giấc làm sao mà giữ được nếu khán giả người ta yêu cầu.

Nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, nhưng Nhật Minh đã lấy tay che lại:

– Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, hãy nhìn anh bằng ánh mắt khác đi.

Nghe câu hài hước của anh, Triệu Mỹ không nín được cười:

– Tôi thấy ânh nên làm hề thì hay lắm.

– Ô kìa, đây là lần thứ hai cô cho tôi là thằng hề đấy nhé.

Triệu Mỹ quay lưng:

– Nếu muốn biết rõ hãy về soi gương mà nhìn cho kỹ xem.

Nhật Minh bước theo, anh lại nói:

– Vậy tôi cho cô quá giang để về.

– Không cần đâu.

Nhật Minh dọa:

– Nè, đừng có mà bướng nữa nghe chưa, cô chẳng nhớ lần ấy à?

Quắc mắt nhìn anh Triệu Mỹ cắn môi:

– Nói như vậy nghĩa là sao?

– Không đâu, nhưng tôi chỉ sợ cô lại gặp khó khăn nữa thôi.

Kêng mặt bước đi, Triệu Mỹ chẳng thèm nói câu nào. Nhật Minh vẫn rề xe sau đuôi:

Lên xe, tôi cho quá giang.

– Tôi chỉ thích đi bộ sẽ thú vị hơn.

Thấy cô ta vẫn cương quyết Nhật Minh đành quay xe đi.

– Á Triệu Mỹ kêu lên một tiếng rồi ngồi khụy xuống đất. Nhật Minh kịp thời quay lại:

– Cô sao vậy?

Nhăn nhó mặt mày trông có vẻ đau lắm, cô rên rỉ:

– Ôi, đau quá.

Đưa tay cho cô nắm để đứng lên, Nhật Minh lại nói:

– Còn bướng nữa hay không?

Ấm ức trong lòng nhưng cô chẳng dám nỗi cứng:

– Cám ơn.

– Vậy thì được sao, giờ có chịu để tôi đưa về hay không?

– Nhưng mà tôi ...

– Lại từ chối à?

– Lắc đầu, Triệu Mỹ mấp máy đôi môi đỏ:

– Tôi chỉ sợ phiền anh thôi.

Nhật Minh ngồi lên xe:

– Nếu cô còn nói vậy thì tôi bỏ về thiệt đó.

Nhìn xung quanh đường phố chỉ còn lác đác mấy người qua lại, giữa đêm khuyá với bị chân đau thế này thì nguy cô đành nhượng. Coi như anh gặp may lần này đó.

Mỉm cười Nhật Minh nhìn cô:

– Sao tôi lại là người gặp may chứ!

– Được chở ca sĩ nổi tiếng như tôi.

– Vậy sao?

– Anh cười gì?

– À không, tôi hơi thắc mắc thôi.

Triệu Mỹ ngơ ngác:

– Thắc mắc điều gì?

– Là ca sĩ nổi tiếng sao cô đi và về một mình thế này.

Triệu Mỹ cãi lại:

– Ai nói với an như vậy? Chỉ trừ đêm nay thôi.

Gật đầu Nhật Minh như đã hiểu.

– Vậy à? Vậy là tôi là người được may mắn.

Gật đầu tỏ vẻ kiêu hãnh, Triệu Mỹ nói:

– Đúng vậy.

Quay lại Nhật Minh thắc mắc:

– Cô nói đúng 1à đúng làm sao?

– Thì đúng là anh gặp may mắn đó.

– Được chở người đẹp lại là ca sĩ nổi tiếng chứ gì?

Triệu Mỹ cười tủm tỉm cô chẳng nói gì thêm nữa. Còn Nhật Minh thì suy nghĩ. Đình Nam cười tủm tỉm khi thấy Nhật Minh bước vào cửa. Nhật Minh thấy lạ liền.

– Cậu trúng số à?

– Cậu trúng thì có.

Nhật Minh lắc đầu:

– Mình Trúng sao mình không biết.

– Đó là do cậu giấu kín đó thôi.

– Để cặp xuống bàn Nhật Minh ôm đầu:

– Đau đầu quá.

Đình Nam cười cười:

– Đau tim thì nói.

Nhưng vẫn nói hiểu ý bạn muốn – Tim ta thì tất chẳng hề gì đâu.

– Bây giờ thì không có vấn đề là đúng rồi. Mai mốt mới biết.

Lừ mắt nhìn bạn, Nhật Minh hơi chau mày:

– Lại giở trò gì nữa đây.

– Đêm hồi hôm cậu chở ai?

Vỗ tay Nhật Minh cười ha hả:

– Trời đất khuya vậy mà mày còn đi ăn khuya à?

– Hì hì có đi ăn khuya vậy mới bắt quả tang kẻ ăn vụng.

Nhật Minh cười khì lắc đầu:

– Tao mà ăn vụng!

– Vậy còn sao nữa? Nào là không thích cô ta, nào là tao nhường cho mày ...

giả dối.

Nhật Minh lại từ chối:

– Sao vậy? Tao chỉ cho quá giang thôi mà.

– Hừm! Dịp may hiếm có.

– Có lẽ là vậy. Mà nè ...

– Gì nữa đây?

Nhật Nam bảo đùa:

– Coi bộ mày ghen hả?

– Vớ vẩn.

– Chứ sao hạnh họe hoài thế!

Xua tay, Đình Nam phân bua:

– Muốn tìm ra sự thật mà thôi.

– Sự thật thì bao giờ cũng mích lòng lắm.

– Mày nói cũng phải. Nhưng mày đừng nói với tao mày cũng đã phải lòng cô ta.

– Phải thì sao?

– Trời đất, đừng nên như vậy sẽ không.

Đình Nam cười lớn!

– Đấu với nhau dể có được một cô ca sĩ nổi tiềng là caơ ngạo thì có đáng không?

Nhật Minh nhìn bạn cười cầu hòa:

– Nói như vậy là mày chịu rút lui có trật tự. Đành thôi.

Hai người bạn bắt tay nhau xiết thật chặt trong tiếng cười giòn ...