Tiết tử
Trong một phòng ngủ ấm áp được trang trí rất đơn giản, hai lớp rèm cửa sổ mỏng manh che khuất ánh nắng tháng năm rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào. Sàn nhà được lát gỗ, một chiếc giường kingsize, một chiếc tủ treo quần áo dựng đứng dựa vào tường, còn có một chiếc ghế sofa đơn. Toàn bộ nội thất đều được sơn màu trắng, điểm xuyết bằng những mảng màu xanh nhạt, ngay cả chiếc ghế sofa làm bằng nhung tơ cũng có màu xanh thanh nhã. Cả gian phòng chỉ có hai màu trắng cùng xanh xen lẫn vào nhau, thoạt nhìn rất hài hòa. “Ưm…” Lâm Nhược Nhiên đang nằm ở trên giường rên hừ hừ, vật lộn một phen rồi mới chậm rãi mở mắt. Cậu dựa vào gối để nâng cao cơ thể mình lên một chút, ôm lấy cái đầu đang đau như muốn nứt ra, lông mày nhíu lại. Lâm Nhược Nhiên làm việc trong cục cảnh sát, cậu cùng các đồng nghiệp thường xuyên uống rượu với nhau, đã sớm luyện được tửu lượng rất khá, hiện tại cậu không làm sao nhớ được tối qua đã uống bao nhiêu chén, mà chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung ra. Xem ra thực sự đã uống quá nhiều rồi… Cậu cố gắng nhớ lại… Những chuyện xảy ra sau khi tan buổi họp lớp cậu không hề có ấn tượng gì nhiều…. Ngày hôm qua… Mình uống quá nhiều sao? Thật đáng chết! Người kia rất khó mới có thể gặp được, người khác thì còn hiểu được, tại sao ngay cả những lời của cậu ta lại không có chút ấn tượng gì thế này? Lâm Nhược Nhiên vò vò mái tóc mềm mại của mình, cố gắng nhớ lại những chuyện tối qua. Uống đến cuối cùng, bước chân của mình đã lảo đảo, cậu ta có tới dìu, ưm, còn rất săn sóc. Cậu ta có nói: “Cậu không thể lái xe.” Đương nhiên, tôi là nhân viên cảnh sát, làm sao có thể biết luật mà vẫn phạm tội chứ. Kết quả là cậu ta đưa mình trở về. Lúc ở trên xe có cố ý dựa người vào vai cậu ta, tựa hồ còn nghĩ qua “Không biết cậu ấy có thể mang mình đến khách sạn không nhỉ?” Chuyện là như vậy, sau đó thì… Thật sự là nhớ không rõ lắm. Lâm Nhược Nhiên dùng sức gõ vào đầu của mình, kết quả lại khiến cho đầu đau hơn, kêu lên một tiếng “A—”. Cậu từ trong chăn bò dậy, rồi lại bổ nhào trên gối của mình, sau đó lại nghiêng nghiêng cái đầu mơ màng suy nghĩ. Nếu như cậu ta mang mình tới khách sạn thì tốt rồi, vậy thì sẽ mượn rượu để quyến rũ cậu ta, cố gắng liều mạng cũng phải câu dẫn cho bằng được, sau đó có thể thuận buồm xuôi gió để cậu ta ăn mình từ đầu tới chân… Sáng sớm sau khi cậu ta tỉnh lại bên cạnh, liền giả vờ như mình thật sự là bị ép buộc, tốt nhất là nên cố nặn ra vài giọt nước mắt — cậu ta sợ nhất là nước mắt mà, tiếp theo mình sẽ vừa khóc vừa kể lể một phen, muốn cậu ta chịu trách nhiệm. Hừ hừ! Nếu như cậu ta nói: “Cậu là đàn ông, cũng sẽ không… Muốn tôi chịu trách nhiệm cái gì.” thì mình liền nói: “Cậu là đàn ông, đã dám làm thì đương nhiên cũng phải dám chịu.” Mặc kệ có phải đã làm thật hay không, tóm lại nhất định phải khí thế bắt chẹt cậu ta, tuyệt đối không được sợ hãi, phải nói liên hồi đến mức cậu ta á khẩu không trả lời được, sau đó lại bày ra một vẻ mặt ôn nhu, tựa đầu vào vai cậu ta, nói chút ít lời dỗ ngon dỗ ngọt thêm chút lời đường mật, nói cho cậu ta biết nếu như cậu ta không muốn chịu trách nhiệm thì cũng được thôi, nhưng trước tiên phải qua lại với nhau. Nói như vậy chắc là cậu ta sẽ nhượng bộ, sau đó lại có thể bắt đầu tiếp tục gặp gỡ nhau, rồi kế tiếp lại yêu cầu cậu ta đến ở cùng, rồi tiếp nữa lại… Lâm Nhược Nhiên bị một loạt tưởng tượng của mình khiến cho hưng phấn không thôi, cơ hồ muốn cho rằng cảnh trong mơ là sự thật. Đang lúc hí hửng nhếch môi cười đến mức chảy nước miếng, cậu đột nhiên ngẩn ngơ, mới vừa rồi những điều ấy cũng chỉ là tưởng tượng của cậu mà thôi. Bị thực tế đả kích khiến cậu buồn bực gục đầu xuống gối. Lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút, lần nữa xác định nơi này chính xác là nhà mình chứ không phải khách sạn, sau đó liền thở dài một tiếng: “Quả nhiên…” Âu Dương quy củ đưa mình trở về nhà, cái tên đàn ông giống như núi băng kia, cẩn thận tỉ mỉ đã quen rồi, làm sao có thể giống như trong tưởng tượng của mình chứ, dẫn người vào khách sạn là chuyện cậu ta sẽ tuyệt đối không làm. Lâm Nhược Nhiên từ trên giường bò xuống, nhu nhu cái đầu đau nhức vẫn còn đắm chìm trong men rượu, lết vào phòng tắm. Tới lúc đánh răng cậu đã có chút tỉnh ngủ, nhớ ra hôm nay là chủ nhật không cần phải đi làm, may mà bộ dạng hiện tại của cậu không bị bọn cấp dưới nhìn thấy, nếu không họ sẽ bị dọa mất xác. Lại nghĩ tới mộng đẹp lúc nãy, cậu âm thầm ảo não. Lâm Nhược Nhiên nướng bánh mì, rán vài quả trứng làm thành bữa sáng, nhìn đồng hồ một chút, đã gần mười một giờ rồi. Ngồi xuống chậm rãi ăn bữa sáng, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của người kia. Đã nhiều năm không gặp, người kia ngoại trừ đẹp trai hơn, vẻ ngoài chín chắn hơn, thì cũng không có già đi chút nào. Hừ, đương nhiên cái mặt chưa từng cười qua thì không có nếp nhăn là đúng rồi. Dùng sức cắn mạnh một miếng bánh mì, Lâm Nhược Nhiên oán hận phun ra cái tên khiến cho mình không cách nào quên được: “Âu Dương Vân Thiên!” Đồ khó ưa!