Chương 1
“Lại là Hoàng đế?” Trịnh Diệc Vi tiện tay lật lật xấp kịch bản mà Bạch Chí Lăng vừa ném cho hắn, vẻ mặt đầy chán ghét. “Suốt mười năm nay anh luôn để tôi diễn vai Hoàng đế, không thấy chán hay sao?”Năm hắn 18 tuổi vẫn còn là sinh viên năm nhất của trường điện ảnh thì đã được tham gia vào một tác phẩm phim truyền hình nổi tiếng “Thời niên thiếu của Khang Hy”. Tuy vai diễn chỉ xuất hiện khoảng ba tập, lời thoại ít ỏi đếm trên đầu ngón tay nhưng dựa vào tài năng thiên phú cùng ngoại hình đẹp trai, khí chất anh tuấn tiêu sái nên đã thu hút không ít người hâm mộ, còn được rất nhiều công ty đại diện chú ý đến, đưa ra giá cao tranh nhau giành ký hợp đồng.
Lúc ấy Bạch Chí Lăng vẫn còn là một trợ lý quèn không tên tuổi làm việc cho một công ty truyền thông. Sau khi Trịnh Diệc Vi đầu quân vào Hồng Tử , Bạch Chí Lăng mới đầu là làm phụ tá cho hắn, sau này dần dần trở thành người đại diện. Trong mười năm, dưới sự lựa chọn của y, Trịnh Diệc Vi đã diễn không dưới mười vai Hoàng đế: Khang Hy, Càn Long, Hán Vũ đế, Tần Thủy Hoàng cùng nhiều nhân vật Hoàng đế hư cấu khác trong lịch sử…
Rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều nói đùa rằng cha mẹ hắn khi sinh hắn ra đặt cho cái tên này vốn định sẵn là phải diễn vai Hoàng đế. (Trong tiếng Trung, từ Trịnh đồng âm với từ Trẫm.)
Fan của hắn tự xưng là “Thần dân môn”, thân thiết gọi Trịnh Diệc Vi là “Bệ hạ”.
Năm hắn 22 tuổi, trong bộ phim điện ảnh “Loạn thế kiêu hùng” của đạo diễn Phong Khải Nam, Trịnh Diệc Vi đã khắc họa xuất sắc hình ảnh Tần Thủy Hoàng, thành công giành lấy danh hiệu ảnh đế của giải Kim Kỳ Lân năm đó, trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng danh giá này.
Sau sự kiện đó, tên tuổi Trịnh Diệc Vi ngày càng nổi tiếng. Công ty giải trí truyền thông Hồng Tử nhân cơ hội cho hắn ra mắt album đầu tay mang tên “Ái khanh môn”. Chất giọng của hắn tuy bình thường, nhưng bù lại có thanh âm vô cùng trầm ấm. Cởi bỏ đi lớp y phục cổ trang, hắn trong hình tượng quần jean áo sơ mi trắng hát ca khúc hiện đại khiến người xem có cảm giác mới mẻ, mấy bài hát nhanh chóng liền trèo lên đứng đầu các bảng xếp hạng.
Album đầu tay thắng lớn khiến sự nghiệp của Trịnh Diệc Vi càng thêm vững chắc, hắn bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc, phát triển thêm ở nhiều phương diện. Ở mỗi lĩnh vực đều nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý, các hợp đồng quảng cáo ngày càng nhiều.
Sau mười năm, hắn ngang nhiên trở thành một trong Tứ đại thiên vương quyền lực nhất của ngành giải trí. Danh tiếng cao như thế, một phần là nhờ khả năng diễn ‘xuất thần nhập hóa’ đã đem đến cho hắn không dưới mười giải thưởng Ảnh đế lớn nhỏ trong nước lẫn ngoài nước, một phần là vì hắn đối với công việc cực kỳ nghiêm túc chuyên nghiệp, lại không tỏ vẻ ngôi sao. Bất kể là ai hắn cũng đều giữ một thái độ thân thiện, nhã nhặn.
Càng đáng quý hơn là trong giới giải trí ngày nay, rất nhiều người vì muốn nổi danh mà không ngừng cạnh tranh đấu đá nhưng báo chí lại gần như không khai thác được một tin tức xấu nào để phản đối Trịnh Diệc Vi. Hắn hiếu kính cha mẹ, đối xử bạn bè cùng hậu bối rất có nghĩa khí, với fan lại vô cùng trân trọng. Ngoại trừ việc hơi nghiện rượu và thuốc lá thì gần như không có thói hư tật xấu gì. Hắn không yêu đương lăng nhăng, không tình một đêm phóng túng, lại càng không ỷ lại vào mị lực vô hạn của bản thân mà kết giao bạn gái bừa bãi. Hắn rất siêng hoạt động từ thiện công ích, theo như nguồn tin của một số người quen biết, tiền thù lao hàng năm Trịnh Diệc Vi kiếm được có một nửa là hắn đã quyên góp cho quỹ trẻ mồ côi, bệnh nhi.
Trịnh Diệc Vi chính là hình mẫu lý tưởng nhất trong số các nghệ sĩ thần tượng dưới ánh mắt của công chúng.
Giới giải trí chưa bao giờ thiếu nam thần, ngoại hình của Trịnh Diệc Vi kỳ thực cũng không tính là nổi trội nhất, đã từng có một vị học giả không thích tướng mạo của hắn , ở trên truyền hình ngang nhiên tiên đoán hắn mặc dù cả đời sẽ phú quý nhưng số hắn không có con cái, nhất định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.
Lời lẽ ấy vừa truyền ra, dư luận liền dậy sóng, các fan của Trịnh Diệc Vi vô cùng phẫn nộ thậm chí có một chút mất hết lý trí khi tuyên bố vị học giả kia dám nguyền rủa ‘Bệ hạ’ của bọn họ, tội không thể tha. ‘Bệ hạ’ khoan hồng độ lượng không so đo nhưng bọn họ nhất định không bỏ qua cho anh ta, bọn họ sẽ thay ‘Bệ hạ’ dùng cực hình mà trừng trị gã!
Bạch Chí Lăng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề liền yêu cầu admin của các fanpage Trịnh Diệc Vi lên tiếng phát biểu, khuyên ngăn các fan đừng làm ra chuyện bôi nhọ hình tượng của Trịnh Diệc Vi.
Ai ngờ vị học giả kia vẫn là bị một kẻ lạ mặt tấn công, đầu anh ta hiện còn đang quấn băng nằm trong bệnh viện, trước máy quay của phóng viên mà kêu gào. “Trịnh Diệc Vi, mẹ kiếp ngươi cũng khéo diễn trò, lại còn thật sự cho mình là Hoàng đế? Quốc có quốc pháp, đừng tưởng ngươi là minh tinh, là Thiên vương thì có quyền sai khiến người đả thương kẻ khác! Ta muốn kiện ngươi, kiện cho ngươi thân bại danh liệt…”
Trong nhất thời tin tức “Ảnh đế Trịnh Diệc Vi xúi giục fan hành hung một học giả, khả năng phải chịu ngồi tù” nằm chiễm chệ trên trang nhất của các tờ báo.
Thời điểm đó Trịnh Diệc Vi đang quay phim ở nước ngoài, vì tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn Bạch Chí Lăng không cho phép ai được nói với hắn về chuyện này. Cho đến lúc trở về nước hắn mới biết đã xảy ra scandal.
Ở trong khách sạn, Trịnh Diệc Vi liếc nhìn một đống tạp chí có đăng tin tức liên quan mà trợ lý Tiểu Mật đã giúp hắn thu thập, tâm tình có chút phức tạp.
Nửa tháng qua, đám chó săn cùng phóng viên tìm không thấy hắn liền tấn công sang những người thân bên cạnh hắn. Hết cha mẹ hắn rồi tới anh em bạn bè mỗi ngày đều bị làm phiền nhưng không ai oán giận hắn nửa câu, mọi người đều để hắn ở nước ngoài yên ổn quay phim.
Tuy nhiên, những kẻ thừa nước đục thả câu hoặc muốn mượn gió bẻ măng cũng không phải ít. Trong đó có những ngôi sao tên tuổi không bằng hắn, cũng có những người từng hợp tác với hắn trong phim, hoặc một vài người không rõ lai lịch tự xưng là bạn bè của hắn…
“Trịnh Diệc Vi vẫn luôn ngạo mạn như vậy, cho dù hắn có làm chuyện này thì cũng bình thường. Người ta là Thiên vương mà, có cái gì không dám làm…”
“Tôi không rõ lắm chân tướng sự việc là thế nào nhưng Trịnh Diệc Vi là một diễn viên giỏi, cho dù anh ấy có thực sự làm ra chuyện không đúng thì vẫn là tiền bối mà tôi tôn kính…”
“Mặc dù là bạn bè nhưng tôi không thể chấp nhận được cách hành xử tùy hứng như vậy của hắn. Trước đây ở trường đại học hay ỷ mạnh hiếp yếu cũng thôi đi, không nghĩ đến đã hai mươi tám tuổi đầu nhưng tính tình lại còn tệ hơn! Làm người nên có đạo đức, hắn sao có thể ỷ mình là Thiên vương liền cậy thế hiếp người! Nếu hắn không đứng ra thừa nhận sai lầm, giải thích mọi chuyện cùng giáo sư Phùng và khán giả, tôi tuyệt đối không nhận người vô sỉ như vậy làm bạn…”
Dư luận nghiêng ngả, một bên khàn cả giọng bắt hắn phải xin lỗi, một bên khác lại toàn tâm toàn ý tin tưởng, bênh vực hắn.
Kỳ thực trong lòng Trịnh Diệc Vi cũng không chắc chắn. Hắn có rất nhiều fan, không biết có người nào trong số đó nhất thời kích động mà làm ra hành động điên cuồng hay không?
Hồng Tử rất nhanh tổ chức họp báo hướng công chúng đưa ra lời phát biểu cùng với thành viên của các fanpage chứng minh công ty cùng Trịnh Diệc Vi là trong sạch. Trịnh Diệc Vi cũng tham gia họp báo, trịnh trọng cam đoan bản thân hắn chưa bao giờ xúi giục fan làm điều phạm pháp.
“Có phải trong lúc vô tình anh đã ám chỉ qua nhưng lại không nhớ rõ?” Một phóng viên hỏi cắt cớ.
Trịnh Diệc Vi cười cười. “Nói thật, tôi không có lý do để làm như vậy, bởi vì tôi không cảm thấy lời nói của vị học giả kia có gì xúc phạm đến mình…”
Hiện trường có chút im lặng, bị nguyền rủa là tuyệt tử tuyệt tôn, hắn sao có thể không ngại?!
“Các vị không cần quá kinh ngạc, thực tế từ năm hai mươi tuổi tôi đã quyết định đời này cũng không muốn có con, việc này cha mẹ tôi cũng đã thông qua, họ đều hiểu tôi. Cho nên tôi tin tưởng công chúng và các fan cũng sẽ tôn trọng quyền lựa chọn cá nhân của mình…” Trịnh Diệc Vi thản nhiên đối mặt trước ống kính, hắn bỗng chuyển đề tài. “Mặt khác tôi cũng mượn cơ hội này để gửi lời đến các fan, hy vọng các bạn nên bình tĩnh, đừng nhất thời tức giận mà làm ra những chuyện không nên. Nếu các bạn vì hành hung người khác mà phải gánh chịu tù tội, người thân của các bạn nhất định sẽ rất đau lòng, mà tôi cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho nên, vì bản thân, vì gia đình, còn có vì tôi, hy vọng các bạn nên lý trí… Tôi tin tưởng các bạn sẽ làm được, đúng không?”
Tin tức về buồi họp báo kia được rất nhiều đài truyền hình trực tiếp. Thái độ đối mặt vấn đề của Trịnh Diệc Vi cùng với những lời khuyên nhủ chân thành của hắn gửi đến fan cũng đã ảnh hưởng đến một số người trước đây từng nghi ngờ hắn. Cộng thêm những biện pháp xử lý tình hình của công ty, dư luận dần dần nghiêng về Trịnh Diệc Vi, đa số mọi người đều tin tưởng vào nhân phẩm của hắn.
Lại qua vài ngày, cảnh sát rốt cục cũng tìm ra thủ phạm đã hành hung vị giáo sư họ Phùng kia, người nọ căn bản không phải fan của Trịnh Diệc Vi, chỉ là cùng với gã có mối thù đoạt vợ mà thôi.
Sau khi chân tướng được sáng tỏ, giáo sư Phùng tiếng xấu đồn xa, không còn ai nhờ gã xem tướng. Oan khuất được tẩy trừ, sự ủng hộ của fan đối với Trịnh Diệc Vi càng thêm kiên định, những người vốn không có hảo cảm với hắn cũng có cái nhìn khác, giới truyền thông liền xoay chuyển thái độ, ca ngợi hắn chính trực thẳng thắn.
Một trận sóng gió cuối cùng cũng qua đi. Trải qua chuyện này, Trịnh Diệc Vi trong phương diện đối nhân xử thế lại càng trở nên thành thục, nhìn thấu được lòng dạ nhiều người.
Được người ta gọi là “Trịnh thiên vương” và “Bệ hạ” quá lâu, hắn suýt chút nữa quên mất thực tế tàn khốc của cái vòng giải trí rực rỡ sắc màu này. Hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, cho dù danh tiếng có lấp lánh hào quang đến đâu, chung quy hắn cũng chỉ là một người hết sức bình thường. Hắn không phải là Đế vương chân chính có thể chi phối toàn bộ thiên hạ, hắn chính là đang đi trên một đôi cà kheo, chỉ cần sơ ý liền sẩy chân, vạn kiếp bất phục.
Hắn càng thêm chuyên tâm làm việc, cẩn thận làm người, dùng những tác phẩm điện ảnh tuyệt nhất để ngăn chặn những lời ác ý, đáp lại tấm lòng của những người âm thầm ủng hộ hắn.
Nhưng sau scandal xúi giục fan hành hung người, câu nói của Trịnh Diệc Vi tại buổi họp báo “Đời này cũng không muốn có con” lại một lần nữa đem hắn trở thành trung tâm thị phi.
Cho đến hai năm sau vẫn còn có người lôi đề tài này ra mà thảo luận với đủ loại phỏng đoán, có người hoài nghi hắn bị vô sinh hoặc yếu sinh lý, có người lại cho rằng thời thơ ấu của hắn nhất định đã chịu nhiều đả kích, để lại bóng ma trong lòng cho nên hắn mới không thích trẻ con, cũng có người nghi ngờ hắn là Gay…
Đối với các loại tin đồn, Trịnh Diệc Vi cũng chỉ cười không đáp lại.
Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, hắn cũng là một ngôi sao lớn, không cần phải tính toán so đo, hở ra lại cùng truyền thông giải thích, tranh cãi. Chỉ cần không phải là tin tức gì quá đáng, bọn họ muốn viết gì tùy ý, cứ coi như giúp hắn gia tăng sự nổi tiếng.
Hai năm qua hắn cũng thay đổi rất nhiều, từ tác phong cuồng ngạo trở nên điềm đạm, chững chạc, lựa chọn kịch bản so với trước kia cũng kỹ lưỡng hơn, tuyệt đối không vì tiền mà quay những cảnh quá phản cảm. Hắn thật lòng yêu thích công việc diễn xuất này, cũng không nghĩ đến chuyện muốn mở rộng con đường nghệ thuật thì nhất thiết phải có một nhân vật đột phá.
Nửa năm trước hắn cùng cha mẹ sang châu Âu nghỉ mát nhân tiện ăn mừng kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của bọn họ, ngoại trừ nhận hai hợp đồng quay quảng cáo thì trong nửa năm này hắn không có thêm dự án nào. Bạch Chí Lăng nói công ty đã vì hắn mà chọn được một kịch bản rất tuyệt , chờ hắn về sẽ lập tức khởi quay.
Hai năm trước sau khi giúp Trịnh Diệc Vi bình định trận phong ba kia, Bạch Chí Lăng liền chính thức tiếp nhận Hồng Tử. Hiện giờ đã là chủ tịch, theo lý mà nói thì nên để người khác làm đại diện cho Trịnh Diệc Vi, nhưng Bạch Chí Lăng lại kiên trì tiếp tục làm người đại diện riêng cho hắn, tự mình quản lý mọi hoạt động diễn xuất của hắn. Ngoại trừ coi trọng Trịnh diệc Vi là gương mặt tiêu biểu của Hồng Tử còn là vì mối quan hệ gắn bó suốt mười năm của bọn họ. Bạch Chí Lăng chỉ lớn hơn Trịnh Diệc Vi một tuổi, bọn họ từ lúc cả hai còn chưa có tiếng tăm gì đã nâng đỡ lẫn nhau cho đến ngày hôm nay khi trở thành những nhân vật hàng đầu trong ngành giải trí. Mọi người nhìn vào chỉ thấy được bề nổi, những vất vả cùng mồ hôi xương máu bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ là hiểu rõ nhất.
Trong công việc, Trịnh Diệc Vi 100% tin tưởng Bạch Chí Lăng.
Nhưng hắn thật không ngờ y lại không nhìn đến kháng nghị của hắn mà một lần nữa lại chọn cho hắn vai Hoàng đế, hơn nữa còn là gạt gắn “tiền trảm hậu tấu”.
Cha mẹ của Trịnh Diệc Vi đều được sinh ra ở nước ngoài, sau khi kết hôn vì sự nghiệp mới chuyển về nước. Ảnh hưởng từ cha mẹ, hắn trời sinh tính tình rộng rãi phóng khoáng, gần như rất ít khi nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận cho dù là người thân cũng không nhìn mặt.
Trước mặt trợ lý Tiểu Mật cùng trợ lý đắc lực của tổng tài_Cơ Vân, Trịnh Diệc Vi một chút mặt mũi cũng không chừa lại cho Bạch Chí Lăng, đem kịch bản ném tới trước mặt y. “Tôi không diễn, anh thích thì tự mình diễn đi!”
Bạch Chí Lăng sớm đã dự đoán được phản ứng của hắn, sắc mặt cũng không thay đổi, liếc nhìn Cơ Vân.
Cơ Vân hiểu ý, nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mật cùng rời khỏi văn phòng.
“Cậu có biết nếu từ chối vai diễn, công ty sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn hay không?” Bạch Chí Lăng xoay xoay cây bút trong tay, lạnh lùng hỏi.
Trịnh Diệc Vi nghiêng người ngồi trên ghế sopha, hai chân bắt chéo gác lên bàn, sắc mặt khó coi châm một điếu thuốc. “Là anh gạt tôi ký hợp đồng, anh bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa.”
Bạch Chí Lăng hung hăng đứng lên. “Không sợ tôi đóng băng hoạt động của cậu sao?”
“Cùng lắm thì tôi đành đi nương nhờ một công ty khác.” Trịnh Diệc Vi vẻ mặt bất cần nhả ra một vòng khói thuốc.
Bạch Chí Lăng lạnh lùng nhắc nhở hắn. “Hợp đồng của cậu với công ty còn ba năm nữa mới hết hạn.”
Trịnh Diệc Vi cười rộ lên. “Tôi tin tưởng với danh tiếng của mình, nhất định sẽ có không ít công ty vì tôi mà tình nguyện bỏ ra số tiền lớn bồi thường hợp đồng.”
“…” Bạch Chí Lăng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, cậu có thể trở thành Thiên vương cũng đều dựa vào tiền của tôi, hiện tại ở trước mặt tôi đắc ý cái gì?
Nhìn sắc mặt y thay đổi, Trịnh Diệc Vi không nghĩ lại thật sự làm tổn thương tình cảm anh em, biểu tình cũng dịu đi, nghiêm túc nói. “Đại Bạch, tôi thực sự không muốn diễn vai Hoàng đế nữa, anh hãy tha cho tôi đi, cùng lắm thì ở bộ phim sau thù lao tôi sẽ cùng công ty chia đôi có được không?”
Bạch Chí Lăng cũng rất nghiêm túc, ý đồ muốn thuyết phục hắn. “Kịch bản này thật sự rất hay, cậu xem qua nhất định sẽ thay đổi chủ ý…”
“Cho dù kịch bản hay tôi cũng không muốn diễn vai Hoàng đế.” Trịnh Diệc Vi khó chịu dập tắt điếu thuốc.
Bạch Chí Lăng trầm mặc vài giây rồi thở dài nói. “Thôi, cậu đã không muốn thì có diễn cũng không đạt, miễn cưỡng không hạnh phúc.”
Trước giờ vẫn luôn âm hiểm, không đạt được mục đích liền không bỏ qua, đại Bạch từ lúc nào lại trở nên dễ thương lượng như vậy?
Trịnh Diệc Vi thật không dám tin.
“Nói đi, muốn tôi trao đổi thế nào?” Hắn có chút thấp thỏm bất an hỏi. “Dự án phim sau không phải muốn tôi chia bảy ba chứ?”
“Không cần.” Bạch Chí Lăng mỉm cười. “Cậu tự đi tìm bạn học cũ mà bàn bạc là được rồi.”
“Bạn học cũ nào?” Trịnh Diệc Vi có một linh cảm không lành.
“Lục Nhậm.”
Trịnh Diệc Vi kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ chỉ vào xấp kịch bản bị hắn ném xuống. “Phim này là do cậu ta làm đạo diễn?”
“Phải.”
“Tên kia không phải đã sang Hollywood phát triển sự nghiệp rồi sao?”
“Cậu ta năm ngoái đã đạt được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất tại liên hoan phim Oscar, nhân lúc vừa tạo được danh tiếng liền trở về nước hoạt động.”
“…”
Trịnh Diệc Vi và Lục Nhậm cùng học chung một khóa, Trịnh Diệc Vi theo lớp diễn xuất, Lục Nhậm lại ở khoa đạo diễn, hai khoa này cũng thường có sinh hoạt chung. Lục Nhậm tính tình bá đạo, ngay từ lúc mới vào học năm nhất đã cùng nhóm bạn cùng phòng ẩu đả. Ký túc xá chỗ Trịnh Diệc Vi ở có dư một cái giường, cậu ta không hỏi không rằng đã dọn đồ đạc tới. Cũng chẳng hiểu sao mà nhóm ba người Trịnh Diệc Vi ở ký túc xá đối với hắn cũng khá hợp, bốn người một phòng sống hòa thuận qua khoảng thời gian bốn năm.
Sau khi tốt nghiệp, hai người bạn cùng phòng tài mạo bình thường đều đã từ bỏ giấc mộng ngôi sao mà trở thành thương nhân, tiến vào giới giải trí chỉ có Trịnh Diệc Vi cùng Lục Nhậm. Hai người một đạo diễn, một lo đóng phim cũng rất ít khi gặp mặt. Lục Nhậm không giống Trịnh Diệc Vi sự nghiệp được thuận buồm xuôi gió, lúc mới đầu làm đạo diễn cậu ta cũng gặp không ít khó khăn nhưng lòng tự trọng của cậu rất lớn, không muốn mượn thanh danh của Trịnh Diệc Vi để tuyên truyền cho bản thân mình cho nên đã giữ khoảng cách cùng Trịnh Diệc Vi. Mãi đến khi dần lấy được tiếng tăm hai người mới khôi phục lại tình bạn.
Trịnh Diệc Vi rất hiểu Lục Nhậm, cậu là loại người một khi đã quyết định làm chuyện gì thì cho dù khó khăn trở ngại thế nào cũng phải làm cho bằng được. Mà Lục Nhậm cũng rất hiểu hắn, nắm được tất cả những nhược điểm để uy hiếp hắn.
Cho nên khi vừa nghe đạo diễn chính là cậu, Trịnh Diệc Vi đối với việc từ chối diễn đã không còn bất cứ hy vọng gì.
“Cậu ta nói gì với anh?” Hắn ủ rũ cúi đầu hỏi Bạch Chí Lăng.
Bạch Chí Lăng chớp mắt vài cái, có chút hả hê mà cười rộ lên. “Cậu ta nói nếu cậu dám từ chối liền sẽ đem mấy đoạn clip thời đại học mà cậu ‘tự xử’ ở ký túc xá phát tán lên mạng.”
“Aaaaa, tên khốn kiếp kia, hắn quay được mấy cảnh này lúc nào…”
Tại văn phòng chủ tịch điên cuồng hét lên mấy phút, Trịnh Diệc Vi ai oán nhìn Bạch Chí Lăng hỏi. “Nữ chính là ai?”
“Ừm, để tôi xem. Đã xác định diễn viên nữ có Lãnh Y Lăng, Lục Gia Hãn, Dịch Tĩnh, Thần Hiểu, còn có Lam Khả Lâm… Có điều bọn họ đều là vai nữ phụ…”
Trịnh Diệc Vi hết sức kinh ngạc, Lãnh Y Lăng và Lục Gia Hãn hiện là hai nữ diễn viên đình đám nhất, hai người thế nhưng đều không phải là vai chính?
“Chẳng lẽ là vị Ảnh hậu đã thoái ẩn nào nay lại tái xuất cùng tôi diễn chung?” Hắn suy đoán.
Bạch Chí Lăng lắc đầu. “No no no, diễn cùng cậu không phải là nữ diễn viên mà là một nam diễn viên… Ừm, bộ phim điện ảnh này có tình tiết tương đối phức tạp, bên trong hậu cung có phi tần tranh đấu, bên ngoài thì chiến tranh lọan lạc, lại còn có một điểm mấu chốt là chuyện tình cảm đồng tính, Du vương Du Tu cùng Minh vương Minh Triệt của địch quốc có quan hệ khá mập mờ, hai người vừa là kẻ thù, vừa là tri kỷ, lại đem lòng quý mến nhau…”
Khóe miệng Trịnh Diệc Vi co giật. “Kịch bản này là do Lục Nhậm tự viết đi? Tên điên này quả nhiên rất biến thái! Nói cách khác tôi không phải là nam chính duy nhất, lại còn ở trong phim cùng một người đàn ông khác khanh khanh ta ta?!”
“Yên tâm, chỉ có một màn hôn môi mà thôi, không có cảnh nóng bỏng kịch liệt.”
“Nghe giọng điệu của anh có vẻ như rất tiếc?” Trịnh Diệc Vi tức giận nhìn bộ dạng cố nín cười cực khổ của Bạch Chí Lăng.
Bạch Chí Lăng vội vàng cúi đầu giả vờ nghiêm túc xem kịch bản.
“Thôi được rồi, bây giờ nói cho tôi biết cái kẻ đáng thương phải cùng tôi Mouth to Mouth đó là ai đi?” Trịnh Diệc Vi trưng ra biểu tình liều chết vô cùng bi tráng.
“Tiềm Vũ.”
Trịnh Diệc Vi ngoáy ngoái lỗ tai. “Ai? Anh mau lặp lại lần nữa!”
Bạch Chí Lăng mím môi nhịn cười. “Tiềm Vũ.”
“Là Tiềm Vũ kia sao?” Trịnh Diệc Vi vẻ mặt không dám tin.
“Ừm.”
“Tên chết tiệt kia hai mươi tuổi đã đoạt được danh hiệu Kim Kỳ Lân ảnh đế soán kỷ lục của tôi, cùng tôi, Qua Duệ và Khúc Phóng được đặt ngang hàng trong Tứ đại thiên vương. Nước da trắng bệch như ma, mỗi ngày trừ quay phim chỉ biết ở lì trong nhà. Truyền thuyết kể rằng mỗi ngày cậu ta phải rửa tay ít nhất hai mươi lần, đồ ăn phải tự mang theo, chưa được sự đồng ý thì không ai được phép chạm một ngón tay vào cậu ta, cuồng sạch sẽ đến độ khiến người ta tức điên… #!#%@ Người ngoài hành tinh_Tiềm Vũ?”
“Không sai, chính là cậu ấy.”
“Trời ạ, có phải năm nay tôi phạm vào sao Thái Tuế hay không…?”