Chương 1



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong suốt quãng đời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười trong veo tinh nghịch, Lâm Kỳ Nhạc đã từng đối mặt với ‘vực sâu vạn trượng’ tưởng chừng như ‘không thể quay đầu’ không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lần nào cô gái nhỏ cũng đều vượt qua trót lọt. 

Đến chín tuổi năm đó, đã xảy ra một lần ngoài ý muốn.

“Hết đường rồi.” Dư Tiều vóc dáng cao lớn, đứng bên rìa mép núi nói. Đá sỏi và cát mịn dưới đế giày của hắn rơi xuống sườn núi lạo xạo.

Đã rất lâu mà tiếng vọng vẫn không ngừng dội lại, không biết sâu cỡ nào.

Đỗ Thượng gầy tong teo, đeo cặp sách đứng bên cạnh, hai đầu gối va vào nhau lập cập. Cậu chàng rướn cổ thò người dòm xuống vách đá, vừa liếc mắt một cái lập tức líu lưỡi lắp bắp: “Không được… không được… không được…” Đỗ Thượng lui về sau mấy bước, mặt mũi trắng bệch cắt không còn một giọt máu: “Đáng sợ quá, đi về đi.”

Thái Phương Nguyên, một ông tướng béo múp, đứng thật xa ở tuốt đằng sau. Rõ ràng là cùng tuổi với các bạn đồng trang lứa, cũng chỉ mới chín tuổi, nhưng cơ thể đã nặng lù lù, đích xác là một quả cầu đặt trên hai cái chân khẳng khiu đang ráng hết sức chống đỡ. Vẫn còn cách vách núi hơn một chục mét, Thái Phương Nguyên đã đứng bất động, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, rống: “Lâm Kỳ Nhạc, cậu dẫn mọi người đi cái chỗ ngu ngốc điên khùng gì vậy hả!”

Lâm Kỳ Nhạc — nữ sinh duy nhất trong bốn người. Cô đứng bên rìa vách đá, dõi mắt nhìn chăm chú thung lũng sâu hun hút tĩnh mịch bên dưới.

Sau đó ngẩng đầu lên, dòm chằm chằm con đường nhỏ chạy xuyên qua khu rừng thăm thẳm phía đối diện, cách vách đá hơn chục mét kia. 

“Tớ có thể nhảy qua!” Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên la to.

“Cậu không thể.” Dư Tiều đứng bên cạnh liếc xéo một cái, phản đối ngay lập tức.

“Cậu có bệnh hả!” Thái Phương Nguyên ở đằng sau gào lên.

Lâm Kỳ Nhạc không muốn bỏ cuộc. Hôm nay, cô nhất định phải đi qua trại nuôi ngỗng phía khu rừng đối diện, đi xem ngỗng trắng của bác nông dân ở thôn bên kia nuôi. “Tớ có thể bay qua!” Cô reo.

Đỗ Thượng đứng bên cạnh lập tức ném qua ánh mắt khinh thường không mảy may che giấu, duỗi tay kéo cánh tay hai khúc trắng mịn hồng hào của Lâm Kỳ Nhạc: “Đi về, đi về, đi về!”

Lâm Kỳ Nhạc trong lòng còn vương vấn mấy con ngỗng, miệng dẩu ra. Mặt trời vẫn chưa xuống núi, bốn cô cậu học trò tiểu học men theo con đường mòn đi về trường. Lâm Kỳ Nhạc giẫm lên lớp lá thông dày trên mặt đất, lắng nghe tiếng lạo xạo bên tai. Cô nghiêng đầu nhìn Đỗ Thượng, Dư Tiều, nói một cách trịnh trọng: “Trên sách viết, nếu lúc nãy chúng ta hạ quyết tâm, thu hết can đảm nhảy xuống, sau lưng chúng ta sẽ mọc ra đôi cánh, sẽ bay lên!”

Dư Tiều có vóc dáng cao nhất, chính là ông cụ non thiếu niên lão thành. Hắn đút hai tay trong túi quần, nhủ thầm trong bụng ý nghĩ này của Lâm Kỳ Nhạc thật viển vông nhưng vốn là chuyện thường ngày ở huyện, nghe riết thành quen.

Đỗ Thượng ở bên cạnh nhíu mày, hai hàng chân mày nhăn lại khiến cho miếng băng cá nhân dán trên trán cũng nhúm theo. Đỗ Thượng hắng giọng nghiêm túc nói với Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu nhìn thấy bánh nhân thịt rồi đó, Anh Đào, chính là cái loại mà bác Triệu bán trong căn tin công trường đó.”

Đỗ Thượng khoa chân múa tay, huơ một vòng tròn trước mặt.

“Cậu mà bay thiệt, tới lúc đó khuôn mặt của cậu sẽ đập xuống đất bẹp dúm thế này nè! Chè bè như vậy đó! Cái gì mà mắt với mũi, đều lõm hết vào trong giống như hành băm. Tay chân cũng chèm bẹp, chẳng khác gì Ta Ta —”

(*Ta Ta là một loại kẹo cao su bong bóng.)

Thái Phương Nguyên đi phía trước, đang nhét tay vô túi lấy kẹo cao su ra ăn. Đỗ Thượng tiếp tục dạy bảo Lâm Kỳ Nhạc: “Cậu nhìn đi, cái màu hồng kia của Ta Ta, nó đó, chính là màu sắc tay chân cậu. Tới lúc đó, cậu té xuống sẽ buồn nôn như vậy —”  

Thái Phương Nguyên đang ngậm một viên kẹo cao su trong miệng, quay đầu lại mắng: “Có để yên cho người ta ăn không hả!”

Đường mòn băng xuyên qua rừng rậm, sát ngay dưới chân núi có một cái cổng gạch cao cao do chính quyền thành phố Quần Sơn đặc biệt xây dựng lên, nhằm mục đích cảnh báo cho khách vãng lai biết ‘Lên núi nguy hiểm’. Đồng thời cũng để ngăn chặn mấy đứa nhóc không sợ trời sợ đất thích phiêu lưu mạo hiểm giống đám Lâm Kỳ Nhạc, Dư Tiều làm xằng làm bậy.

Lâm Kỳ Nhạc bám tay vào đầu tường, trèo lên cổng gạch.

Đỗ Thượng nối gót theo sau, lẩm bẩm: “Hôm nay đi cả buổi trời vậy mà vẫn không nhìn thấy ngỗng trắng… Anh Đào, tan học tớ muốn đến nhà cậu xem thỏ trắng nhỏ của bà nội Trương cho cậu —”

“Không được!” Lâm Kỳ Nhạc lập tức trả lời, tròng mắt đỏ au.

“Tại sao chứ?” Đỗ Thượng bất mãn hỏi lại.

“Cậu luôn nói mấy chuyện khiến người ta chán ghét.” Lâm Kỳ Nhạc nhảy xuống khỏi cổng gạch, xoa xoa tay phủi hết đất cát trong lòng bàn tay ra: “Cậu còn định làm cho thỏ trắng của tớ buồn nôn hả!”

Lâm Kỳ Nhạc phăm phăm đi về hướng trường học. Trong bốn người, cô luôn là người đi nhanh nhất, hệt như gió lốc điện chớp, cưỡi mây đạp gió mà đi.

“Không có, tớ…” Đỗ Thượng muốn nói lại thôi, cậu chàng nhìn theo bóng lưng thoăn thoắt của Lâm Kỳ Nhạc rồi quay sang hai tên kia trút oán giận bất bình: “Tớ làm gì mà khiến thỏ con buồn nôn chứ?”

***

Nhà máy điện Trung Năng làm việc đến năm giờ ba mươi chiều mới tan tầm. Vì để phối hợp với thời gian làm việc của các bậc phụ huynh, trường tiểu học Nhà máy điện cũng giữ học sinh ở lại đến năm giờ ba mươi mới mở cổng cho về.

Ngày 6 tháng 9 năm 1999, là một ngày thứ Hai.

Năm giờ chiều.

Thầy hiệu trưởng của trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng đứng ở cửa phòng bảo vệ, lật qua lật lại danh sách học sinh trên tay, rống giọng thét: “Lâm Kỳ Nhạc, Dư Tiều, Đỗ Thượng, Thái Phương Nguyên lớp 4/1…” Ông cụ bưng chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn bảo vệ lên uống ừng ực một ngụm sau đó phun lá chè trong miệng ra, tiếp tục hầm hừ: “Bè lũ bốn tên* nhóc này, chờ hôm nay tôi tóm được bọn chúng… ”

(*Ở đây thầy hiệu trưởng dùng từ ‘Tứ nhân bang’ – ‘bè lũ bốn tên’: là cụm từ còn được dùng để chỉ nhóm những phần tử hoạt động dưới sự lãnh đạo của Giang Thạch, vợ Mao Trạch Đông. 4 người này chịu trách nhiệm chính về việc lèo lái cuộc Cách mạng Văn hóa và cả nước đi vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn.)

‘Bè lũ bốn tên’ Lâm Kỳ Nhạc đang lồm cồm bò hai tay hai chân dưới nền xi măng chuồn qua khỏi phòng bảo vệ, trèo thoăn thoắt vào cổng trường.

Nếu như là bình thường, sau khi đã lọt được vào trong sân, bốn vị hảo hán sẽ quay lại lớp học. Trường hợp xui xẻo đụng phải lúc thầy chủ nhiệm điểm danh, hoặc bị bắt tại trận ở cổng trường vào giờ tan học, cùng lắm cũng chỉ nằn nì một câu: “Em mới vừa đi nhà vệ sinh mà, thầy ơi!” Thì cho dù thầy chủ nhiệm có tức giận đến đâu đi nữa cũng không thể phát cơn tam bành.

Nhưng hôm nay không giống mọi khi.

“Mấy cậu… mấy cậu về trước đi.” Đi được nửa đường, Thái Phương Nguyên trổ trời trở chứng.

Dư Tiều ngoái đầu lại, Lâm Kỳ Nhạc và Đỗ Thượng cũng đồng loạt bắn mắt về phía hắn.

“Tớ phải đi tới phòng hiệu trưởng…” Thái Phương Nguyên ấp úng.

“Cậu tới phòng hiệu trưởng làm gì?” Đỗ Thượng ngơ ngác.

Thái Phương Nguyên len lén đưa mắt ngó Lâm Kỳ Nhạc, rồi láo liên dòm hai người anh em còn lại: “Tớ…” Cậu chàng thu lại ánh mắt hấp háy, cất giọng nghiêm nghị: “Tập sách ảnh của bạn gái tớ bị thầy hiệu trưởng cầm đi!”

Lâm Kỳ Nhạc mở to mắt, bật thốt kinh ngạc: “Cậu có bạn gái?”

Đỗ Thượng đứng bên cạnh kéo Lâm Kỳ Nhạc, ý bảo cô đừng có làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.

Dư Tiều hờ hững nhìn Thái Phương Nguyên: “Một mình cậu có thể đi được sao?” Vừa nói, hắn vừa ngước lên quan sát chiều cao lầu hai.

Dư Tiều và Lâm Kỳ Nhạc liếc mắt nhìn nhau, Lâm Kỳ Nhạc không nói không rằng, xoay người lại bắt đầu dẫn đường.

Là cựu phát thanh viên của đài phát thanh của trường, Lâm Kỳ Nhạc đã ra ra vào vào phòng hiệu trưởng không biết bao nhiêu lần. E rằng cả trường không có mấy người quen thuộc với căn phòng đó hơn cô.

Bốn cô cậu nhóc nép mình men theo chân tường vòng ra sau đi tới bên dưới cửa sổ phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng nằm ở tầng hai, cách một đoạn khá cao. Thái Phương Nguyên mặt mày nhăn nhúm, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy kiên định của ba người còn lại, hắn đành tiến tới sát góc tường ngồi xổm xuống làm bệ đỡ.

Lâm Kỳ Nhạc là người tiếp theo leo lên, đôi giày đỏ nhỏ nhắn dưới chân cô giẫm lên vai Thái Phương Nguyên.

Trong bốn người, Lâm Kỳ Nhạc nhẹ nhất. Nhưng thân thể của vị công tử quen được cưng nựng chiều chuộng của nhà tổng giám đốc Thái này vẫn không chịu nổi ‘gánh nặng’ như vậy.

“Cậu không thể giẫm nhẹ một chút sao?” Thái Phương Nguyên ở dưới đau khổ rên rỉ. Lâm Kỳ Nhạc giẫm trên người hắn, tuy chiều cao tăng thêm được không ít nhưng dưới lòng bàn chân lại chao đảo đung đưa: “Cậu cậu… cậu đừng có lắc lư!” Lâm Kỳ Nhạc bấu hai tay vào mặt tường thô ráp, cuống quýt nói.

Lúc này, Dư Tiều và Đỗ Thượng đi tới ghé sát người lại, mỗi người đứng một bên dùng hai tay nâng bàn chân của Lâm Kỳ Nhạc đẩy cô lên, để cô giẫm lên vai bọn họ.

Lâm Kỳ Nhạc với tay lên trên, đầu ngón tay ra sức rướn đến đau ê ẩm, vất vả lắm mới đẩy được cánh cửa sổ phòng hiệu trưởng hé ra thêm chút đỉnh.

Thái Phương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ, hắn phủi bụi dưới mông, đứng dậy bước lùi ra sau, nói với lên: “Nhanh lên đi, Lâm Kỳ Nhạc!”

Đỗ Thượng đứng bên dưới đỡ một bên chân Lâm Kỳ Nhạc cũng trầy trật hụt hơi: “Lâm Kỳ Nhạc… cậu… lại nặng hơn nữa rồi…”

Lâm Kỳ Nhạc cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh bấu chặt hai mép cửa sổ, chân trái giẫm lên tay Đỗ Thượng, đầu gối phải khụy xuống tì vào khung cửa sổ sắt hình răng cưa. Chỗ đầu gối ghì mạnh lên khung cửa tứa ra mấy vệt máu, Lâm Kỳ Nhạc chẳng mảy may quan tâm. Cô giẫm mạnh chân trái lấy đà búng thẳng người, thân thể bay vọt vào phòng, tư thế hiên ngang oai hùng, hoàn hảo đáp xuống đất.

Vẫn còn hơn hai mươi phút nữa mới đến giờ tan học. Thường ngày vào giờ này ông cụ hiệu trưởng còn đang ngồi gật gù nghe Đan Điền Phương hát bình thư ngoài cột cờ, không có ai ở trong phòng.

(*Bình thư: là một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ. Đan Điền Phương là nghệ sĩ biểu diễn bình thư nổi tiếng.)

Lâm Kỳ Nhạc mở to đôi mắt tròn xoe giống như quả anh đào kia của mình.

Nhưng hôm nay hoàn toàn không giống mọi khi.

“Tưởng Kiều Tây học ở trường tiểu học thực nghiệm Tỉnh Thành, chính là học sinh Olympic toán mũi nhọn danh tiếng lẫy lừng! Đứng đầu toàn tỉnh đó! Không thể nào có chuyện bài kiểm tra đầu vào của trường tiểu học Nhà máy điện nho nhỏ của chúng ta mà thằng bé chỉ đạt được mười điểm, thầy hiệu trưởng, nhất định là có sự nhầm lẫn gì trong khâu chấm bài rồi…”

“Nhầm cái gì mà nhầm,” chỉ nghe thấy giọng của thầy hiệu trưởng vang lên một cách bất đắc dĩ ở phía ngoài hành lang: “Toàn bộ bài thi cậu ta chỉ trả lời một câu duy nhất, tất cả các câu còn lại đều để trống! Cho dù cậu ta không biết làm hay là không muốn làm đi nữa, với số điểm này chỉ có thể học lại lớp ba ở trường chúng ta.”

“Hiệu trưởng Tôn!” Người nọ nói tiếp: “Hôm nay là ngày đầu tiên đứa nhỏ này chuyển từ Tỉnh Thành về đây, đi cả chặng đường dài ngồi xe xóc nảy lâu như vậy, ăn uống không quen, ngủ nghê cũng lạ chỗ, thằng bé thằng bé… thằng bé chỉ là nhất thời chưa phát huy được hết khả năng thôi!”

“Các cậu thế này là làm khó tôi mà.” Thầy hiệu trưởng thở dài.

“Là ngài khiến chúng tôi khó xử ạ! Con trai giám sát Tưởng người ta có thể chuyển từ Tỉnh Thành về học ở nơi này của chúng ta chính là tín nhiệm chúng ta, nói chính xác hơn là giúp chúng ta. Đứa nhỏ chín tuổi, thầy bảo nó học lại lớp ba, làm sao mà được đây! Thầy cũng phải xem mặt mũi của tập đoàn xây lắp điện người ta, giám sát Tưởng hiện đang được đề bạt đó, tôi nói thầy nghe, qua mấy năm nữa ông ấy sẽ trở về tổng tập đoàn trực tiếp đảm nhận vị trí phó tổng…”

So với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trong phòng yên tĩnh hơn rất nhiều. Lâm Kỳ Nhạc chừng như đánh rơi hồn vía trong nháy mắt, cô nhìn chằm chằm người con trai trước mặt này.

***

Không, không phải một lần, mà những hai lần.

Lâm Kỳ Nhạc đã từng đối mặt với vực sâu vạn trượng tưởng chừng như không thể quay đầu vô số lần trong đời.

Chín tuổi năm ấy, cô vấp phải hai hố sâu.

Ít nhất là vào quãng thời gian chưa trưởng thành đó, Lâm Kỳ Nhạc không thể vượt qua được.

Người con trai kia đứng ở góc văn phòng cách cô khá xa, đứng một cách im lặng, im lặng đến độ tưởng chừng như trang nghiêm. Cậu mặc quần áo mà Lâm Kỳ Nhạc chưa từng nhìn thấy trước đó bao giờ, đeo chiếc cặp vuông màu đen, bên cạnh là cái vali kẻ sọc cao xấp xỉ Lâm Kỳ Nhạc. Cậu không giống người ở Quần Sơn, màu da trắng như tuyết, là kiểu con trai mà Lâm Kỳ Nhạc chỉ từng nhìn thấy trong phim hoạt hình. Cậu ngước mắt lên, trong bầu không khí tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy bất an lo lắng đó, thu hết toàn bộ ‘quá trình phạm tội’ vừa rồi của Lâm Kỳ Nhạc vào mắt.

“Lâm Kỳ Nhạc!” Phía ngoài cửa sổ, Thái Phương Nguyên hạ thấp giọng hối thúc: “Mau đi tìm quyển sách của tớ đi!”

Ngay sau đó là tiếng của Đỗ Thượng: “Cậu phải nói cho cậu ấy biết rốt cuộc đó là sách gì đã chứ.”

“Tớ dùng lịch bao kín bìa lại rồi.” Thái Phương Nguyên hét với lên: “Mặt trước viết bốn chữ ‘Trái — tim — thiên — sứ’!”

(*Trái tim thiên sứ – Angel heart: là bộ phim đầu tay Từ Nhược Tuyên đóng năm 15 tuổi và ra mắt bộ sách ảnh gợi cảm cùng tên.)

“Thái Phương Nguyên! Tôi biết ngay là em mà.” Ông cụ hiệu trưởng không biết bằng cách nào bất thần mở bật cánh cửa sổ ngoài hành lang: “Mấy đứa tụi em đứng hết lại đó cho tôi!”

Bàn tay Lâm Kỳ Nhạc lập tức túm lấy mép váy. Cô nhìn cánh cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài.

Rất nhiều người lạ xông vào, bọn họ vây quanh người con trai yên tĩnh kia, bày ra dáng vẻ ân cần bảo vệ.

Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm Lâm Kỳ Nhạc. Ông cụ hiệu trưởng cũng tiến vào, vừa ngó thấy là Lâm Kỳ Nhạc, ông cụ đau đầu nhức óc nói không nên lời: “Lâm Anh Đào em… em… em gọi điện thoại cho ba em tới đây ngay lập tức!”

***

Lâm Hải Phong là công nhân kỹ thuật của công ty xây lắp điện, thời điểm đang làm việc trong phân xưởng thì nhận được tin nhắn của đồng nghiệp. Tin thứ nhất nói, giám sát Tưởng được điều từ tổng tập đoàn đã tới, tối nay mọi người sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ để chào đón ở Câu lạc bộ công nhân.

Tin còn lại nói, Lâm Anh Đào lại gặp rắc rối, thầy hiệu trưởng của trường tiểu học Nhà máy điện mời ba Lâm đến để trao đổi phương thức giáo dục.

Thợ điện Lâm leo xuống khỏi bậc thang, cười khổ tháo găng tay, cởi mũ bảo hộ ra. Ông mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh đậm mộc mạc, phủi bụi trên người rồi đi ra ngoài. Nhà ông có một cô bé con lém lỉnh nghịch ngợm, cả công trường Quần Sơn không ai không biết.

Sau khi ký tên vào bảng trực ca, quẹt thẻ chấm công xong là thợ điện Lâm có thể ra về. Ông đi tới bàn làm việc của bộ phận nhân sự: “Tiểu Đường,” ông cười chúc mừng: “Tân hôn vui vẻ nhé!”

“Anh Lâm, anh đi mau đi ạ!” Tiểu Đường cười toe toét đưa cho ông một gói kẹo cưới rồi nhìn mấy đồng nghiệp nữ cũng đang mỉm cười bên cạnh: “Tổng giám đốc Thái và tổ trưởng Dư đang đợi anh ở bên ngoài! Anh cố chịu đựng bài giảng của thầy hiệu trưởng nha!”

Tổng giám đốc của dự án công trường Quần Sơn, Thái Nhạc, là ba của học sinh tiểu học Thái Phương Nguyên. 

Tổ trưởng kỹ thuật giám sát bảo trì, chiến sĩ thi đua Dư Chấn Phong, là ba của học sinh tiểu học Dư Tiều.

Công nhân kỹ thuật điện, thợ điện Lâm Hải Phong, là ba của bạn nhỏ Lâm Kỳ Nhạc. 

Ba vị phụ huynh đang bước vào độ tuổi trung niên ngồi chen chúc trên chiếc ô tô của tổng giám đốc Thái vội vã rời khỏi công trường chạy về hướng trường tiểu học Nhà máy điện Trung Năng.

Thời điểm ra khỏi cổng lớn, mấy cậu bảo vệ cũng cười tươi rói chào hỏi: “Tổng giám đốc Thái! Tổ trưởng Dư! Anh Lâm! Mấy anh lại đi nghe chỉ thị nữa à?”

Tổng giám đốc Thái tính cách điềm đạm nhã nhặn, trên mặt đeo cặp kính gọng vàng, có ông con trai suốt ngày chọc trời khuấy đất gây họa, ông cũng rất xấu hổ. Ông vẫy vẫy tay với bảo vệ, cánh cổng lớn từ từ mở ra, ông nói với hai người anh em đang ngồi ở phía sau: “Giám sát Tưởng – Tưởng Chính – từ tổng tập đoàn điều xuống đã đến tối qua, hiện đang nghỉ tạm ở nhà khách. Hôm nay, tôi đã nói anh Lưu giám đốc bộ phận sản xuất bố trí mấy anh em sang giúp anh ấy chuyển nhà. Tối nay là giám đốc Lưu thay mặt cho anh em kính rượu…”

“Định sắp xếp ở đâu?” Tổ trưởng Dư dáng người cao to vạm vỡ, ngồi ở hàng ghế sau, một mình ông có thể chiếm hết hai chỗ, từng cái nhăn mặt nhíu mày cũng đầy uy lực khiến người ta khiếp sợ: “Khu nhà dành cho hộ gia đình đã sớm kín hết chỗ rồi.”

Tổng giám đốc Thái giơ ngón tay chỉ thợ điện Lâm ngồi bên cạnh tổ trưởng Dư.

“Chẳng phải tổ trưởng lò hơi ở cách vách nhà cậu Lâm đã được điều sang nhóm thủy lợi tuần trước rồi sao, nhà còn để trống, dọn vào đó thôi.”

Tổ trưởng Dư nghe xong, không nói gì. Thợ điện Lâm vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: “Chỗ đó của chúng ta, phòng ốc hơi nhỏ. Anh ấy đến từ tổng tập đoàn, có thể thích ứng được không?”

“Từ tổng tập đoàn đến thì cũng có còn cách nào khác đâu chứ.” Tổng giám đốc Thái nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thấy đã gần đến trường tiểu học Nhà máy điện: “Giám sát Tưởng chỉ dẫn theo một cậu con trai, không còn nhà dành cho lãnh đạo, chỉ còn cách sắp xếp một căn hộ hai người để anh ấy ở tạm vậy.”

***

Bốn ‘phần tử nổi loạn’ của trường tiểu học Nhà máy điện do Lâm Kỳ Nhạc cầm đầu đang đứng dàn hàng ngang trước bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, cả đám cúi đầu nhận phê bình. Lâm Kỳ Nhạc hé đôi mắt tròn xoe len lén nhìn cái nghiên mực trên bàn hiệu trưởng, không nói lời nào. Trái lại ba tên Đỗ Thượng, Dư Tiều và Thái Phương Nguyên bên cạnh nghiêng đầu đưa mắt nhìn nhau, thì thầm bàn tán: “Nhìn đôi giày cậu ấy mang kìa!”

Thái Phương Nguyên lấy tay che miệng, hạ giọng: “Jordan, Mỹ! Mấy ngàn tệ!”

(*Jordan – Nike: là dòng giày được thiết kế dành riêng cho huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, người được xem là cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại.)

Bên ngoài phòng hiệu trưởng truyền đến tiếng gõ cửa chuẩn mực nhịp nhàng.

Cửa vừa mở ra, Lâm Kỳ Nhạc lập tức nghe thấy giọng nói của ba Thái, rõ rành từng chữ một: “Thái Phương Nguyên, con lại bày trò nghịch ngợm gì khiến cho thầy hiệu trưởng Tôn phiền lòng vậy hả —”

Âm điệu kia mới đầu nghe cũng khá là nghiêm khắc, chỉ có điều bất thình lình chuyển hướng giống như lá liễu đầu thu uốn mình theo gió.

“Ô kìa, giám sát Tưởng!” trong giọng nói của ba Thái tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng, ông dừng ở bên ngoài: “Thật khéo quá, khéo quá, anh đến khi nào vậy?”

Lâm Kỳ Nhạc lẳng lặng quay đầu lại, xuyên qua cánh cửa trong phòng, cô nhìn thấy ba xuất hiện ở cửa.

Không giống như tổng giám đốc Thái đang nhiệt tình trò chuyện hỏi han, trên gương mặt của ba Lâm mang theo nụ cười hiền lành đứng bên ngoài đám đông.

“Ba ơi,” Lâm Kỳ Nhạc duỗi cái cổ bé xíu nhỏ giọng gọi ông: “Ba ơi!”

Ba vị phụ huynh tiến vào cùng ông cụ hiệu trưởng.

Ông cụ hiệu trưởng vừa đi vừa giải thích với người bên cạnh: “Ba vị phụ huynh này thường xuyên đến đây, đến chỗ của tôi cũng giống như đi dạo!”

Lâm Kỳ Nhạc trốn ra sau lưng ba, tay túm lấy một góc của bộ quần áo đồng phục xanh thẫm. Ba Lâm vừa bắt đầu kiểm tra vết trầy xước trên đầu gối cô vừa hỏi mấy cậu nhóc kia có bị thương ở đâu không, đặc biệt là Đỗ Thượng.

“Đầu gối có đau không nào?” Ba Lâm vội vàng hạ giọng hỏi con gái.

Lâm Kỳ Nhạc lập tức lắc đầu, hai cái bím tóc đuôi ngựa tung qua tẩy lại trên vai.

Ông cụ hiệu trưởng ngồi xuống, uống một ngụm trà, hắng giọng mấy cái lại bắt đầu phát biểu. Ba Lâm im lặng lắng nghe cùng hai vị phụ huynh kia đồng thời lấy từ trong túi quần ra mấy viên kẹo mừng màu đỏ nhét vào tay Lâm Kỳ Nhạc đang đứng nấp phía sau.

Lâm Kỳ Nhạc cố nén tiếng cười rúc rích, bọc kín mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, nhanh chóng giấu ra sau lưng.

Sợ bị các thầy cô phát hiện, Lâm Kỳ Nhạc len lén ngoái đầu dòm ra sau.

Cậu con trai tên Tưởng Kiều Tây kia, cùng với một nhóm người lớn vây quanh, đang đứng ở phía sau Lâm Kỳ Nhạc.

Tưởng Kiều Tây buông thõng ánh mắt, sắc mặt nhợt nhạt, lạnh lùng. Tựa như đứng ở nơi này thêm một giây nữa thôi đối với cậu mà nói chẳng khác nào bị tra tấn. Cậu đã sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng vì có quá nhiều người xung quanh, ba cũng đang ở đây, cậu chỉ có thể kiên trì chịu đựng.

Lâm Kỳ Nhạc lập tức xoay đi. Cô cắn cắn môi, cũng bắt chước sầm mặt xuống nghiêm nghị.

Kẹo cao su bong bóng Ta Ta

ta ta ta

ta ta 1