Chương 1
Ánh nắng tím hồng của buổi hoàng hôn nhè nhẹ làm ấm không gian . Bước lên xe buýt Hoài An đi xuống ghế cuối cùng , áp mặt vào cửa kính , ánh mắt nhìn xuống lề đường.Tan tầm.
Lòng đường xe đông đúc . Qua những quán trà mở vỉa hè . Nhiều người thư thái . Cuộc sống đối với họ như một kiểu hưởng thụ , một bản nhạc ngọt ngào .
Đám đông khác , cười nói vui vẻ .
Tâm hồn Hoài An bỗng tĩnh lặng hẳn .
Trạm kế tiếp . Vài người nữa lên xe . Không khí bắt đầu chộn lộn hơn .
Một tràng trai nhìn rất thư sinh , chiếc áo sơ mi trắng bị ướt một khoảng nhỏ sau lưng , anh ta vừa chạy một quãng để bắt kịp chiếc xe buýt .
Chiếc cặp quai chéo màu nâu bị chếch xang một bên . Anh ném mình vào ghế trống bên cạnh cô , cầm túi nước giơ giơ trước mặt .
-Này . Cho cậu đấy .
Hoài An nhìn anh ánh mắt ngờ vực . Huỳnh Anh đẩy nhẹ vai nó , cười rực rỡ .
-Bộ mặt này là sao đấy . Tại mua nước cho em mà anh phải chạy hộc xác mới bắt kịp xe buýt không hả .
Cô bĩu môi giật phắt lấy cái túi lấy ra túi nước cam và túi quẩy hứ một tiếng .
-Cảm ơn .
-Không có gì , anh phủi tay . Huỳnh Anh kéo từ chiếc cặp ra tai nghe .
Chân anh đập nhẹ xuống đất theo nhịp điệu .
Nhìn anh với con mắt không mấy cảm tình . Cô thắc mắc tại sao anh luôn vui vẻ thế .
Nhưng thường điều đó lại lôi cô ra khỏi tâm trạng khó chịu của mình .
Anh mở mắt , giật mình khi thấy ánh mắt cô nhìn
-Muốn nghe hả .
-Anh chẳng để cô đáp đã lấy một bên tai nghe đeo vào tai cô . Một bản nhạc mới của The Wanted : “ so me love “ .
Được một lúc anh giật phắt tai nghe ra .
Cô giật mình . Trừng mắt . Huỳnh Anh thoáng chút khó chịu .
-Đang nghe nhạc êm ái tự dưng lại rốp…. rốp….xụt…thì còn gì là hưởng thụ .
Thật ra cô vừa nghe , vừa nhai quẩy thỉnh thoảng lại đưa ống hút lên miệng và chụt…xụt…
Hoài An cười trừ nhưng lại gắt
-Thế thì anh không nói nhẹ nhàng được hả .
-Thì con gái phải biết ý tứ chút chứ .
Tuy hai người cãi nhau nho nhỏ nhưng âm thanh lúc trầm lúc bổng khiến mọi người quay lại nhìn.
Một người thanh niên đeo kính đứng gần họ bỗng nhìn anh với ánh mắt thông cảm .
-Có bạn gái trẻ con như vậy chắc vất vả lắm nhỉ .
Mặt anh có chút bất ngờ . Nhưng người bên cạnh mặt trở thành xám tẹo .
Cái gì cơ ??? Bạn gái hả .
Tên đó còn nói gì . Trẻ con ư .
Cô là sinh viên đại học năm thứ nhất rồi đó . Chẳng biết người lạ quen gì hết . Cô nhìn thẳng vào người vừa nói ra câu đấy :
-Cháu 18 tuổi rồi . 2 tháng 19 ngày nữa là bước sang tuổi 19
Người thanh niên cười :
-Vậy hả . Thế mà cứ nghĩ cháu mới lên cấp 3 .
Huỳnh Anh đập tay vào mặt cười toét . Anh quay sang nhìn cô . Ngắm nhìn rồi hờ hững buông câu :
- Nhìn mặt em non choẹt .
Cô muốn bóp cổ tên bên cạnh . Cái mặt sao cứ nhơn nhơn . Đáng ghét . Chiếc xe buýt dừng lại .
Cô đứng dậy . Cầm luôn túi ăn vặt . Quát :
-Tránh ra .
Vài người đang chuẩn bị xuống giật mình quay lại .
Cứ tưởng động đất chứ .
Hoài An đỏ mặt vội xuống . Không khí dễ thở hon nhiều . Cô quay lại nhìn người ngồi ghế cuối của xe buýt .
-Tên chết bầm . Thật là tức chết thôi .
Cô bước một đoạn trên vỉa hè . Rất tức tối .
Chiếc xe buýt chạy qua . Anh lặng lẽ nhìn . Cô cho miếng bánh vào miệng với lực rất mạnh , anh đoán là cô ấy vừa ăn vừa nguyền rủa cho coi . Đeo chiếc tai nghe vào tai . Anh lim dim ngủ trên đoạn đường còn lại .
Hoài An bước vào căn hộ mà cô thuê đã nghe thấy tiếng ẹc ẹc, tiếng kéo căng dây từ phòng . Cô lắc đầu nhìn con bạn đang chết dí vào điện thoại .
-Hằng . Thời nào còn chơi Angry bird .
Nó không thèm ngẩng mặt lên nhìn , hững hờ đáp :
-Kệ tao , anh Khánh vừa đến tìm mày đấy .
-Ừ . Sao ?
-Anh không điện được cho mày . Chỉ đến xem tình hình mày thế nào thôi . Anh bảo tao mày đã chấm dứt với tên Duy gì đó .
-Ừ . Hoài An thản nhiên đáp , vừa thay đồ xong cô ngồi cạnh nó , miệng nhai xoạt xoạt bim bim .
Thấy nhỏ bạn thản nhiên quá nó tắt điện thoại quay sang .
-Mày có cần hờ hững thế không , quen nhau được …
-2 tháng . Cô đáp chen vào .
-Ừ 2 tháng , chia tay mà không buồn xíu xịu nào hả ?
-Không , sao hôm nay mày lắm chuyện thế ? Mày thay bồ cũng như thay điện thoại đấy thôi .
-Ai cho mày so sánh cái kiểu đó . Tại tao thấy không hợp thì chia tay .
- Tốt thôi . Mau đi nấu cơm đi . Định cho tao ăn mì nữa hả.
Nhỏ đang định gật đầu đồng ý thì bị ánh mắt sát thủ của Hoài An nhìn :
-Muốn bị tống cổ ra ngoài không ?
-Bạn bè sao mày quá đáng thế ! Mày …
Hoài An ngừng ăn , ánh mắt vẫn xuyên thấu , nhỏ lặp bặp :
-Mày quả thật rất rộng lượng ?
Chả ăn nhập gì ? Nó
Thỉnh thoảng vẫn bị Hoài An làm cho bối rối .
Nó nhanh chóng phi thân xuống gian bếp . Thi thoảng lại có tiếng loảng xoảng vang lên .
Thật sai lầm khi cho người này ở chung .