Chương 1: 1. Candy Lee

Đứa nào không cho em vào nhóm đó?

Lê Thanh Hải nhìn em gái đang ngồi gác chân lên bàn thì gắt um lên. Lê Mẫn Tiên cầm điện thoại chơi, vừa bấm vừa dửng dưng trả lời.

- Họ nói em có mỗi một chiếc Lamborghini nên chưa đủ điều kiện vào nhóm chơi xe đó.

- Em yên tâm, con mẹ nó ngày mai sẽ có đứa phải mời em.

Mẫn Tiên đứng lên cười rồi về phòng, không quên cảm ơn anh trai bằng giọng ngọt xớt.

- Cảm ơn anh mình!

Hôm sau trên các diễn đàn siêu xe và nhóm kín chơi xe bùng nổ tin tức một người tên Candy Lee mua một lúc 5 chiếc Lamborghini khiến các đại lý cháy hàng.

Mẫn Tiên dửng dưng đăng nhập vào mail, một loạt các hộp thư gửi đến để mời cô gia nhập vào hội nhóm. Cô cong môi cười, rồi rep lại vài tin.

Thực ra Lê Mẫn Tiên không ham hố nhất thiết phải vào nhóm chơi của đám con nhà giàu đó. Chỉ là nghe nói mỗi dịp Halloween nhóm chơi xe này có tiệc đặc biệt, và ở đây nắm được nhiều thông tin về giới thượng lưu, có thể giúp ích cho việc làm ăn cũng như mở rộng quan hệ cho gia tộc. Chính anh hai Lê Thanh Hòa đã khuyến khích cô vào nhóm, nên cô tò mò chút thôi, không ngờ anh cả mua tận 5 chiếc xe.

Mẫn Tiên nhắn cho Thanh Hải:

“Hơi lố”

Sau đó, cô mở app ngân hàng chuyển tiền chỗ xe trả cho anh mình. Lê Thanh Hải lại chuyển ngược lại:

“ Không có gì”

Dù các lời mời rất mong cô sớm ra mắt nhóm chơi xe và họ có một buổi tiệc chào mừng nhưng Mẫn Tiên không mảy may lắm. Lát sau cô nhận được thông tin chủ đề Halloween năm nay của nhóm.

“ Toxic Women - Crazy Men”

Cô hơi nhăn mày nghĩ ngợi, nên hóa trang thành kiểu gì bây giờ nhỉ.

“ Thôi để sau”

Hôm qua trong lúc tức tối vì bị từ chối vào nhóm mà cô đã lao xe lên vỉa hè. Vấn đề Lamborghini có gầm xe rất thấp, nên va chạm hỏng ở gầm tiếp xúc với bậc vỉa hè. Nay lại phải ra showroom để sửa và bảo dưỡng.



“ Thật nhàm chán”

Nhân viên showroom cẩn thận bê trà bánh mời khách trong lúc đợi, nhưng ở nơi sang trọng này không có khu vực hút thuốc riêng.

- Xe tôi khi nào xong?

- Dạ, khoảng trưa sẽ xong ạ!

Mẫn Tiên đủng đỉnh xách balo của mình ra ngoài, liếc ngang liếc dọc phát hiện một cửa hàng tiện lợi cách vài trăm mét, có chỗ hút thuốc ở ngoài.

“Hợp lý “

Mua một ly cafe sữa đá 1$, Mẫn Tiên chọn ngồi ở ghế cuối dãy để khói thuốc không ảnh hưởng tới không gian xung quanh quá nhiều.

***

BigBaby cũng vừa lái xe tới showroom Lamborghini để bảo dưỡng định kỳ. Cảm thấy hơi đói, xung quanh tuyến phố đắt đỏ bậc nhất này toàn là các tòa nhà của các hãng lớn. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, BigBaby quyết định ăn mì ly cho nhanh gọn.

Đi bộ lại gần, anh để ý một cô gái đang đeo headphone và hút thuốc ở ngoài gần vỉa hè. Cô gái mặc sơ mi trắng, với chân váy ngắn cũn. Nhìn kỹ hơn thì thấy có mặc quần bảo hộ bên trong.

Anh hơi cười, rồi tiến vào trong, mua một ly mỳ không cay và đổ nước, trong lúc đợi lò vi sóng quay thì bất giác nhìn ra ngoài.

Cô gái đã bỏ headphone vào balo rồi. Nhìn giống học sinh, nhưng học sinh nào mà mặc váy ngắn cụt lủn lại còn hút thuốc như thế.

“Có lẽ nào là học sinh cá biệt!?”

Thế rồi Mẫn Tiên thấy một nam thanh niên bê một ly mì tới ngồi cùng bàn và đối diện mình. Cô quay lại nhìn, còn rất nhiều ghế trống mà. Nhưng chẳng sao, Mẫn Tiên đã quen với việc được người khác giới tiếp cận rồi.

Candy Lee là tên khác của Lê Mẫn Tiên, bởi cô sở hữu gương mặt ngọt ngào và xinh đẹp, như viên kẹo ngọt khiến người ta muốn liếm láp. Lee là cách viết khác của họ Lê.

BigBaby cười kín đáo, cô gái này khá là thú vị, uống một ly cafe rẻ tiền nhưng lại lại hút thuốc lá Executive Black có giá gần 70$ mỗi gói. Thật cá biệt!

Một điếu được Mẫn Tiên hút hết, cô rút thêm một điếu nữa. Sợ ảnh hưởng người ăn mì trước mặt nên cô đã đi ra gốc cây ven đường đứng hút, không biết đằng sau thi thoảng người đó lại nhìn mình.

Khi Mẫn Tiên quay về chỗ ngồi, bất ngờ đối phương lên tiếng:

- Nếu hút nữa thì không cần ra ngoài đâu, ngồi đây cũng được, tôi không phiền khói thuốc. Dẫu sao cô cũng rất lịch sự và đáng khen.



Rồi BigBaby rút ở túi quần ra một hộp thuốc lá Executive Gold. Mẫn Tiên hơi cười tủm tỉm, còn thấy bên cạnh là bật lửa màu hồng.

- Thanh niên sức dài vai rộng mà ăn có ly mỳ thôi à?

- Mì tôm ngon mà.

BigBaby nhún vai rồi châm lửa hút một điếu. Mẫn Tiên không nghiện thuốc lá, nhưng ngửi mùi thuốc lại làm cô hơi thèm. Điếu thuốc được châm trên miệng cô.

- Cô nghiện thuốc lá à, tôi ít thấy con gái trẻ tuổi hút liền 3 điếu một lúc.

- Không nghiện. Anh hút làm tôi thèm.

Hai người nhìn nhau cười.

- Cô hút lâu chưa?

- Mới đây.

- Tôi còn nghĩ cô hút điêu luyện vậy thì hẳn là hút lâu rồi. Lần đầu hút có bị sặc không?

Mẫn Tiên nhả khói chầm chậm, rồi ngón tay gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi vào gạt tàn.

- Không, lần đầu tiên thử đã hút được luôn rồi. Thực ra tôi thích ngửi lõi thuốc, mùi thơm dễ chịu. Nhàm chán thì hút chơi chơi thôi, không tốt đẹp gì.

BigBaby cười không thôi, lại chăm chú nhìn cô gái này. Mẫn Tiên hút hết thì cầm ly cafe đã tan gần hết đá lên uống, không ngại mà nhìn lại. Cũng đẹp trai, da trắng bóc, tóc hơi xoăn vuốt ra sau, nhìn trẻ con có khi còn thua tuổi cô. Nhưng cách hút thuốc lại tỏ vẻ ngông ngông.

“ Chắc là học sinh cá biệt!”

Mẫn Tiên hơi nhíu mày, BigBaby cũng nhíu mày.

- Sao vậy? Mặt tôi có gì à?

Cô hơi chột dạ, cầm ly cafe lắc lắc để lấp liếm:

- Đá tan hết rồi nên hơi nhạt thôi.