Chương 1



Đào Tuyết Ương đang ngồi một mình trên lan can ở sân trường, nhìn theo lũ sinh viên đang đùa nghịch hoặc chơi thể thao ở đằng xa. Bọn họ thật là hạnh phúc biết bao, khi không thể thấy được sân trường thực sự đông đến cỡ nào, nếu ra ngoài đường chắc còn đông hơn nữa ấy chứ.

Rất nhiều trường học được xây dựng trên nền đất của nghĩa trang thời xưa, nên trong trường luôn có rất nhiều hồn ma. Do được chôn cất tại đây nhưng không được siêu độ, nên bọn họ vẫn quanh quẩn mãi nơi này. Có điều, họ không mang oán khí cho nên sẽ không tấn công con người. Mà năm nào trường học cũng có học sinh tự sát hoặc là bị tai nạn ngoài ý muốn. Những oan hồn này sẽ nhiễm một ít oán khí, nhưng không nhất định sẽ trả thù hay tấn công con người.

Đào Tuyết Ương nghĩ, những người bình thường không thể nhìn thấy “điều đặc biệt” kia hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ! Họ vốn chẳng hề hay biết, là khi đang kể lại một câu chuyện truyền kỳ quỷ quái nào đó trong trường, thì dù vô tình hay cố ý diễn viên chính mà họ đang nói tới đó cũng đang ngồi xổm hóng chuyện. Cho nên những chuyện đó đều là có thật đấy nhé!

Hết nhìn đông rồi nhìn sang tây cũng hơi chán, vừa quay đầu thì nhìn thấy một nữ sinh mặc đồng phục rách rưới từ mấy chục năm về trước, da toàn thân trắng toát, đôi mắt trừng lớn tụ đầy máu. Nhờ thế cho nên tròng mắt tiện đà rớt xuống luôn, Đào Tuyết Ương giật mình ngã từ lan can xuống, vừa đúng lúc con mắt kia lăn đến bên chân.

Tuy rằng từ nhỏ đã được thấy nhiều đến “miễn dịch” luôn rồi, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, coi như là bạn bè đùa dai thì cô cũng sẽ bị dọa hết cả hồn, huống hồ trước mắt là một con ma nữ bị rơi cả mắt.

Đào Tuyết Ương tốt bụng, nhặt con mắt kia lên trả lại cho con ma nọ.

“Học tỷ à, mắt của chị bị rơi này”– Nói xong lời này, chính Đào Tuyết Ương còn cảm thấy rất kì quặc.

“Cảm ơn ~ cảm ơn ~” – Đối phương mở miệng, luôn tiện nôn ra một ngụm máu đen. Sắc mặt Đào Tuyết Ương khó coi đến cực điểm, đủ rồi nhé! Cô còn chưa ăn cơm tối đâu đấy!

Hôm nay, thời tiết rất tốt, cho nên ma cũng muốn đi ra ngoài phơi nắng sao? Cô đã tiếp xúc với những chuyện ma quái quỷ dị này từ nhỏ, đại khái biết được không phải tất cả những con ma đều sợ ánh sáng. Nếu không có oán khí thì chúng chỉ là hồn ma bình thường mà thôi. Chỉ cần không gặp phải ánh sáng chói chang thì thỉnh thoảng đẹp trời chúng còn bay ra ngoài lượn lờ ngắm cảnh. Các bạn xem, hiện giờ trên đường chẳng phải đều là người - ma lẫn lộn đó sao. (câu này thật ẩn ý :))))

“Lại có ~ thành ~ viên ~ mới.” – Ma nữ học tỷ nhét con mắt vào lại hốc mắt còn đang chảy đầy máu, sau đó chậm rãi nói ra từng chữ một.

“Học tỷ, chị có ý gì? Lại có người chết sao?”

“Này này, các cậu xem, Đào Tuyết Ương lại tự nói chuyện một mình kia kìa.”

“Nhìn quái đản thật, ở trong lớp cũng không hòa đồng chút nào, có lúc còn nhìn phía sau lưng người khác mà cười trộm, thật khiến người ta phát khiếp lên được!”

“Nói cũng phải, tối hôm trước tớ đang đi về nhà thì thấy nó ngồi xổm ven đường. Thiếu chút nữa tớ bị hù chết luôn rồi!.”

Bọn sinh viên đứng ở xa nhìn thấy Đào Tuyết Ương đang đứng ở lan can rì rầm độc thoại, cho nên cùng nhau thảo luận. Bởi vì họ không nhìn thấy được, nên cũng không biết Đào Tuyết Ương đang nói chuyện cùng ai. Từ nhỏ cô luôn có hành vi khác thường, bạn bè đều sợ hãi không ai dám chơi chung với cô. Có thể lớn được bằng này mà không bị chứng trầm cảm hay trở nên quái gở đã xem như là một kì tích.

“Mấy người đừng có nói lung tung nữa đi, Đào học tỷ không phải là người kì quặc, chỉ tại mấy người không biết đó thôi.” – Một nam sinh với cặp kính dày cộm như đít chai đứng trước mặt họ nói. Đào Tuyết Ương là học tỷ mà cậu sùng bái, cho nên không muốn thấy cô bị người khác nói xấu chút nào.

“Các cậu xem, tên này rõ ràng cũng rất kì quặc nha!”

Lương Ưu Tú trừng mắt liếc bọn họ, rồi đi đến chỗ Đào Tuyết Ương. Cô vẫn còn đang mải miết giao lưu cùng “người ấy”.

“Đào học tỷ ơi, có chuyện rồi.”

“Chị biết rồi, có học sinh chết trong thang máy tại thư viện của trường phải không?”

Đào Tuyết Ương cười đắc ý, từ nhỏ cô đã giao tiếp với ma, nhưng vốn dĩ không ai nhìn thấy ma cho nên bọn họ cũng rất cô đơn. Đào Tuyết Ương lại luôn trò chuyện cùng họ, vì vậy họ thường kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. Như là tin tức còn chưa được công bố này chẳng hạn.

“Học tỷ quả là lợi hại, em còn chưa kịp nói gì cả. Em cũng vừa đúng lúc ở thư viện tìm tài liệu mới biết được, hiện giờ còn rất ít người biết. Phải nhanh chóng đến đó ngay, nếu cảnh sát tới thì hiện trường sẽ bị phong tỏa, lúc ấy không vào thư viện được nữa đâu.” – Lương Ưu Tú càng khẳng định quả quyết rằng bản thân mình không quen biết lầm người chút nào.

“Chúng ta nhanh chân chạy đến đó xem thử.”

Nơi có người chết thì nhất định có ma, nếu như là cái chết bình thường, linh hồn sẽ lập tức bị mang đi. Thế nhưng, chết trong thang máy thì nhất định không phải là cái chết bình thường. Nếu không phải người làm, thì chính là sự kiện linh dị nào đó, chỉ cần liên quan đến những chuyện thần bí thì bọn Đào Tuyết Ương nhất định phải chạy đến hiện trường ngay lập tức.

Lương Ưu Tú có một biệt tài, đó chính là “nhìn đâu nhớ đấy”, phàm những thứ cậu liếc qua một lần đều có thể ghi nhớ toàn bộ. Dọc đường đi cậu kể lại rất chi tiết thảm trạng của người chết trong thang máy, dù chỉ mới nhìn thoáng qua. Đào Tuyết Ương vừa nghe, vừa khẳng định không phải do người làm, bởi vì nó xảy ra quá mức quỷ dị.

Trời ban cho trí nhớ siêu phàm, đọc qua tư liệu toàn trường một lần thì trong đầu cậu đã là một bộ hồ sơ. Học sinh đã tử vong này, tuy rằng gương mặt khủng khiếp gần như đã biến dạng, nhưng Lương Ưu Tú biết đó là chính là Hứa Kiến Hàng, thành viên của đội điền kinh. Mỗi lần trường tổ chức đại hội thể dục – thể thao, cậu ta đều là nhân vật chính, rất thích chơi trội. Là người luôn dẫn đầu bảng thành tích, thái độ vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng không gây thù kết oán với ai.

Lúc phát hiện ra Hứa Kiến Hàng chết trong thang máy, nửa thân dưới trần truồng, đồng thời bên dưới thi thể là một vũng máu. Hai tay bị bẻ quặp về phía sau, hai chân cũng dùng cùng phương pháp mà bẻ ngược về sau. Yết hầu hình như bị bóp nát, tư thế cúi xuống, đầu bị nghiêng qua một bên, mắt mở to trừng trừng, xem ra trước khi chết nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.

Chết trong tư thế bị bẻ quặp thế này, nhất định là có liên quan đến chuyện ma quái, toàn thể sinh viên trong trường sẽ nhanh chóng lan truyền tin tức này thôi, phiên bản “tam sao thất bản” chắc sẽ càng lúc càng kì lạ, khó hiểu hơn.

“Này, đợi đã!” – Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú đã đến thư viện, vừa đúng lúc có người đi vào thang máy. Muốn gọi người nọ đừng đóng cửa. Cô gái vừa đi vào thang máy rõ ràng nghe thấy nhưng vẫn cố tình đóng cửa thang máy lại. Đào Tuyết Ương tức muốn nổ phổi, vừa rồi chỉ kịp thấy cô gái nọ dùng son môi đỏ thẫm, hẳn không phải là sinh viên nhưng cũng chẳng phải giáo viên của trường.

Không có thời gian nghĩ xem người kia là ai, bởi vì Hứa Kiến Hàng chết trong thang máy. Cho nên, bây giờ chỉ còn duy nhất một thang máy trong thư viện đang hoạt động. Muốn lên tầng trên đành phải chờ, nhưng lại chẳng có nhiều thời gian, không thể làm gì khác hơn là dùng thang bộ. Cũng may, thư viện chỉ nằm ở tầng bảy.

“Tiểu Lương này, khi đến nơi cậu nhất định phải nhìn toàn bộ hiện trường kia một lần, bao quát hết những kẻ khả nghi nhé.”

“Em biết rồi, Đào học tỷ. Nhưng, chuyện này chẳng phải là trinh sát sao!”

“Đằng sau một sự kiện thần bí nhất định phải có nguyên nhân. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra sự thật, nghiên cứu xem vì sao nó lại trở thành một sự kiện thần bí. Được rồi, trước khi cảnh sát đến mang thi thể đi, chúng ta phải tìm được manh mối.” – Nói xong, Đào Tuyết Ưng cùng Lương Ưu Tú đi đến hiện trường đang bị cách ly.

Bởi vì quá chú tâm nhìn hiện trường vụ án phía trước, nên Đào Tuyết Ương không biết bên cạnh mình đang có người đi đến. Không để ý mình đang bước ngang nên liền như tên trộm mà đụng trúng vào một người.

“Ô, xin lỗi….Ơ? Chị không phải vừa….” – Đào Tuyết Ương ngẩng đầu, vừa nhìn thấy đôi môi đỏ mọng kia, đã nghĩ ngay tới cô gái lúc nãy đóng cửa thang máy không thèm chờ bọn họ. Trong lòng thầm oán trách một phen, hóa ra là cái người bất lịch sự này.

“Cô bị cua nhập à?”- Sư Âm vẻ mặt không vui nhìn nữ sinh đụng trúng mình. Không biết chạy đến hiện trường vụ án làm gì, lại còn muốn đi cùng thang máy với mình nữa chứ. Đúng là điếc không sợ súng, chẳng lẽ không biết trong thang máy rất dễ đụng phải “thứ kia” sao?

Đào Tuyết Ương bị nói như thế, nghĩ lại có lẽ lúc nãy mình đi ngang nên mới đụng trúng chị ta. Thành ra mới bị cười nhạo là con cua, quả nhiên là một người không biết phép tắc lịch sự.

Sư Âm không thèm để ý đến cô nữa mà đi về hướng xác chết trong thang máy. Dù cảnh sát có giăng giới tuyến phong tỏa thì chị ta cũng có thể ngang nhiên bước vào dễ như ăn cháo. Điều này làm Đào Tuyết Ương có hơi tức giận, rốt cuộc cái người kia có địa vị gì?

“Đào học tỷ này, tiểu thư kia đẹp quá nhỉ.” – Lương Ưu Tú ngơ ngác nhìn người ta nói, hình như là hồn đã bay đi đâu rồi.

Đào Tuyết Ương chém một quyền về phía cậu ta: “Phụ nữ chỉ hào nhoáng bên ngoài thì có cái gì mà đẹp, đừng nói ba vòng của người ta cậu đều nhớ hết rồi đấy nhé!”

“Mắt em không phải tia X, làm gì nhìn thấy được 3 vòng chứ.”

“Nếu chị ta vào được thì chúng ta cũng có thể vào. Dù gì thì chúng ta cũng là ‘Hội nghiên cứu linh dị’ cơ mà “ (câu lạc bộ điều tra những chuyện bí ẩn, ma quái ).

Đào Tuyết Ương tràn đầy tự tin ung dung bước qua, quả nhiên bị cản lại vì lý do “Không phận sự, miễn đến gần”. Hiệu trưởng trông thấy cô lại càng đau đầu, trường học có một câu lạc bộ như thế đã kỳ quặc lắm rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác, hiệu trưởng đã quen với sự xuất hiện của Đào Tuyết Ương, bản thân cũng tương đối mê tín, tin tưởng có quỷ thần. Lúc phát hiện thấy học sinh chết thảm thì lập tức tìm tới Sư Âm, ông ta nghĩ rằng thư viện nhất định có thứ gì đó không sạch sẽ.

“Thầy hiệu trưởng, em là Đào Tuyết Ương đây, cho em vào đi ạ. Ô! Trong thang máy oán khí nặng như vậy sao, đen hết cả rồi. Ây dà, tốt nhất là chớ đến gần phòng khi bị nhiễm bệnh.” – Đào Tuyết Ương đang định xin hiệu trưởng cho phép cô đi vào thì chợt nhận ra tình hình trong thang máy, nàng nghĩ tốt nhất không nên tới gần thì hơn.

“Cô nhìn thấy ư?” – Sư Âm nghe thấy đối phương nói, có chút hiếu kì.

“Đúng, thấy thì đã sao? Chị là ai chứ?”

“Thiên sư.”

Thiên sư??? Là những người chuyên trừ yêu diệt ma đó ư? Thế nhưng người đang đứng sờ sờ trước mặt cô đây, vóc người cao gầy, da rất trắng, dường như quanh năm rất ít tiếp xúc với ánh mặt trời, đôi môi đỏ mọng. Mặc một bộ váy liền bó sát người, áo khoác vừa vặn, đi kèm một đôi giày cao gót, còn cái khí chất cao ngạo kia nữa. Nhìn thế nào cũng trông giống những người làm việc trong văn phòng, chức vụ tuyệt đối không thấp hơn nữ ma đầu Tổng giám đốc, sao lại có thể là thiên sư nhỉ!

Có cần phải khoa trương đến thế không !!!!