Quyển 1 - Chương 1

Vi Dịch Kiệt theo những người khác lên thành thị làm công nhân, còn được gọi là nông dân công.

Quê của cậu bần cùng, nghèo khổ, thanh niên trai tráng đều phải tha phương mưu sinh khắp nơi kiếm sống, ở lại đều là những người già yếu. Cậu cũng không ngoại lệ.

Năm năm trước, khi vừa mới tốt nghiệp trung học, Vi Dịch Kiệt được tỷ tỷ giới thiệu, vào làm công nhân ở một công trường. Thường ngày ở công trường, Vi Dịch Kiệt chủ yếu là phụ trách cắt thép cùng đổ bê-tông cement, ngẫu nhiên cũng sẽ phụ trách khuân vác vật liệu xây dựng. Năm năm qua, Vi Dịch Kiệt đối với cuộc sống này đã thành thói quen, bình thường làm chung cùng nhân viên tạp vụ.

Mà chuyện duy nhất làm cho cậu phiền não không thôi chính là công trường không có nữ nhân. Tuy rằng bên cạnh công trường có một “nhà nghỉ” dành cho dân công đến khi cần. Nhưng Vi Dịch Kiệt là người có học, thành thật phúc hậu, chưa từng qua đó tìm nữ nhân.

Còn hơn tiết dục, Vi Dịch Kiệt hy vọng có thể sớm tìm được một cô gái thật tâm yêu cậu, có lẽ là cậu so với những người khác ở công trường có học qua vài năm sách vở. Vi Dịch Kiệt còn nhớ rõ hắn từng đọc một quyển sách bìa đã rách nát không sao đọc nổi tên trang bìa, cậu đọc được một câu chuyện tình yêu thực cảm động, từ đó cậu luôn mong mình có thể tìm được một tình yêu như vậy.

Hai tháng trước, đội thi công của Vi Dịch Kiệt thầu được một công trình của đại học X. Vừa chuyển tới đó, đội thi công đã bắt đầu bắt tay vào làm móng.

Mà chuyển tới đại học X không lâu, Vi Dịch Kiệt liền thích một nữ sinh xinh đẹp.

Đó là cái ngày mưa phùn đầu xuân tháng 3, trong cái rét lạnh của buổi chiều, công trường thi công tạm thời nghỉ sớm, Vi Dịch Kiệt đến căn tin trường để ăn cơm. Bởi vì công trường cùng căn tin trường học rất gần, cho nên mọi người thường đến đây mua đồ chứ không tự mình nấu.

Vi Dịch Kiệt cơm nước xong, cầm ấm chuẩn bị đi mua nước sôi về. Vừa đến phòng nước sôi liền nhìn đến một cô gái xinh đẹp dùng thanh âm không tao nhã để trả lời điện thoại.

“Không rảnh! Không rảnh! Anh lúc nào cũng không rảnh! Chiều nào trừ bỏ huấn luyện vẫn là huấn luyện, anh không thể quan tâm tôi chút sao?”

“Huấn luyện! Huấn luyện! Bây giờ trời lạnh thế này còn cái gì huấn luyện!”

“Tôi hiện tại muốn lấy nước để tắm rửa, anh đến giúp tôi xách nước về ký túc xá, tôi làm sao tự mình xách được?”

“Người khác? Không có người khác! Tôi muốn anh xách cho tôi!”

Cô gái hoàn toàn không để ý xung quanh mà hét lên, phía bên kia không ngừng cự tuyệt yêu cầu của cô. Cô gái tức giận dậm chân dậm tay. Cuối cùng tắt máy, tức giận va vào Vi Dịch Kiệt đang cầm ấm nước sôi còn chưa kịp đậy. Mà Vi Dịch Kiệt không kịp phản ứng, làm nước sôi đổ hết lên bàn tay trắng nõn của cô gái.

“Thực xin lỗi! Là do tôi không chú ý!”

Vi Dịch Kiệt kích động nói, sau đó cậu nhanh tay bỏ ấm xuống rồi cầm tay cô gái lên nhẹ nhàng thổi. Động tác của Vi Dịch Kiệt làm cho cô gái cảm thấy xấu hổ, nhưng đến khi thấy rõ người trước mặt một thân rách nát dơ bẩn thì lại cảm thấy ghê tởm, cô nhanh rút tay về.

“Ai cho anh chạm vào tôi?”

Cô gái một bên thét chói tai một bên không để ý đau đớn mà chà xát bàn tay vừa bị Vi Dịch Kiệt chạm vào.

“Tôi, tôi… chỉ là sợ vừa rồi làm cô bị phỏng.” Vi Dịch Kiệt nơm nớp lo sợ nói.

“Anh làm phỏng tay tôi! Anh xem phải bồi thường cho tôi như thế nào!”

Cô gái nói xong đưa tay vén ở trước ngực vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vi Dịch Kiệt.

Tuy rằng Vi Dịch Kiệt cũng không cảm thấy vừa rồi là lỗi của cậu, nhưng dù sao cũng đã làm Đại tiểu thư này bị phỏng rồi. Vi Dịch Kiệt cố gắng nghĩ nghĩ nói: “Không bằng… tôi giúp cô xách nước đi.”

Nghe vậy, cô gái vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vi Dịch Kiệt, sau đó nói: “Tùy anh. ”

Hôm nay, Vi Dịch Kiệt giúp cô gái xách một thùng nước to đến ký túc xá.

Ngày hôm sau, Vi Dịch Kiệt lại gặp cô gái ở phòng nước sôi, tuy rằng cô gái chỉ cầm một ấm nhỏ đến múc nước nhưng Vi Dịch Kiệt vẫn xung phong nhận việc giúp cô xách nước.

Ngày thứ ba, tuy rằng cảm thấy có chút trễ, nhưng Vi Dịch Kiệt vẫn bỏ công chạy đến hiệu thuốc cạnh trường học mua thuốc trị bỏng. Sau đó đứng chờ ở phòng nước sôi, đưa thuốc trị bỏng cho cô gái. Cô gái vui vẻ tiếp nhận. Hôm nay, Vi Dịch Kiệt lại giúp cô gái xách một thùng nước xuống ký túc xá dưới lầu.

Vì thế Vi Dịch Kiệt cứ như vậy càng ngày càng thân thuộc với cô gái. Mỗi ngày cậu đều đứng chờ ở phòng nước sôi, sau đó giúp cô xách nước mang về ký túc xá. Trên đường đi hai người còn có thể thỉnh thoảng trò chuyện. Nói chuyện qua lại, cuối cùng cậu cũng biết cô gái này tên là Lam Hinh.

Hai người dần dần thân thiết, Vi Dịch Kiệt cùng Lam Hinh mỗi ngày đều ước tốt lắm ở nước sôi phòng gặp mặt, đương nhiên, mỗi lần Vi Dịch Kiệt đều phải giúp Lam Hinh xách nước.

Trong mắt Vi Dịch Kiệt, Lam Hinh là một Đại tiểu thư xinh đẹp lại bốc đồng. Tuy rằng cô đáng yêu, mà cậu thì lại hèn mọn, bần cùng, tuy vậy Lam Hinh chưa bao giờ nói ghét bỏ cậu trong lời nói, mỗi lần gặp mặt đều đối cậu cười ôn nhu, điều này làm cho Vi Dịch Kiệt kìm lòng không được yêu thương cô gái nhỏ hơn cậu ba tuổi này.

Mỗi lần gặp Lam Hinh đều làm cho Vi Dịch Kiệt cảm thấy chính mình như đang trong câu chuyện tình yêu động lòng người kia, tuy rằng cậu cũng không thể xác định tình cảm của Lam Hinh đối với mình là như thế nào. Cậu biết địa vị của mình và Lam Hinh thuộc hai tầng lớp khác nhau, nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân rơi vào lưới tình.

• • •

Trời dần vào hè, thời tiết càng ngày càng trở nên nóng nực.

Vi Dịch Kiệt vẫn là mỗi ngày giúp Lam Hinh múc nước, nhưng hôm nay Lam Hinh trông có chút mất hứng, trầm mặc không nói chuyện.

“Lam Hinh, cô làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không vui?” Vi Dịch Kiệt lo lắng hỏi.

“Đúng vậy, có chuyện tôi phiền não.” Lam Hinh hiện ra vẻ mặt ủy khuất.

“Là chuyện gì vậy? Cô… nói cho tôi nghe thử xem, biết đâu tôi có thể giúp cô?”

“Tôi tối hôm qua cùng đứa bạn đi dạo phố, nhìn thấy một chiếc váy rất đẹp, tôi đã tính mua, nhưng…”

Lam Hinh nói xong vẻ mặt ủy khuất nhìn Vi Dịch Kiệt.

“Là không đủ tiền phải không?”

“Đúng vậy, cái váy kìa có giá 500 nguyên, tôi vẫn còn là một sinh viên, làm gì có nhiều tiền vậy, mua cái váy đó tôi sẽ không còn tiền sinh hoạt.”

” Vậy ư?”

Vi Dịch Kiệt trong miệng thì thào, trong lòng nghĩ thế nào mới có thể làm Lam Hinh vui vẻ.

Buổi tối Vi Dịch Kiệt gọi cho tỷ tỷ làm ở một cửa hàng quần áo nho nhỏ, ngày hôm sau buổi chiều Vi Dịch Kiệt hẹn Lam Hinh gặp mặt ở ký túc xá cạnh hồ sen. Vi Dịch Kiệt nói là có thứ muốn tặng cho Lam Hinh, Lam Hinh cũng liền vui vẻ đáp ứng.

Sau khi hẹn Lam Hinh, Vi Dịch Kiệt chạy nhanh đến cửa hàng của tỷ tỷ, tỷ tỷ cho cậu lấy một cái váy trắng ngắn xinh đẹp, Vi Dịch Kiệt nghĩ Lam Hinh mặc nó nhất định sẽ rất đẹp, hy vọng Lam Hinh sẽ thích.

Nhưng khi Vi Dịch Kiệt đưa váy cho Lam Hinh, nụ cười trên gương mặt nàng bỗng chốc cứng lại. Vì trời tối nên cậu không thể thấy rõ được biểu tình của Lam Hinh.

“Chiếc váy này rất đẹp, nhưng tôi vẫn thấy chiếc váy lần trước tốt hơn, tôi mặc nó nhất định sẽ rất đẹp, tôi muốn mặc cho anh xem, chẳng lẽ anh lại không thích sao? ”

Nghe Lam Hinh nói như vậy, Vi Dịch Kiệt không khỏi thất vọng, nghĩ không biết phải làm sao để Lam Hinh có thể vui vẻ.

“Tôi nghĩ không bằng… anh cho tôi mượn tiền được không?”

Nghe lời đề nghị của Lam Hinh, Vi Dịch Kiệt bỗng trầm mặc..

“Quên đi, là tôi không tốt, không nên hướng Kiệt ca anh ra yêu cầu này. Chưa kể chúng ta chỉ mới quen nhau mấy tháng, chắc anh cũng không quá quan tâm đến tôi mà cho tôi mượn tiền đi?”

“Không phải, Lam Hinh. Với tôi cô rất là quan trọng.”

“Không cần nói nữa, tôi quay về ký túc xá đây.”

Lam Hinh nói xong liền xoay lưng bỏ đi, để lại Vi Dịch Kiệt một mình bên hồ sen không muốn rời đi.

Ngày hôm sau, sau khi giúp Lam Hinh xách nước xuống dưới lầu, Vi Dịch Kiệt liền lấy ra trong túi áo một chiếc bao thư đưa cho Lam Hinh.

“Trong này có 500 nguyên, cô trước cầm mua váy, về sau cô có tiền rồi trả tôi sau cũng được

Lam Hinh vừa thấy, vui sướng cầm lấy bao thư, còn nở một nụ cười tươi như hoa.

“Cám ơn anh Kiệt!”

Sau lần đó, Lam Hinh không hể trả tiền cho Vi Dịch Kiệt mà còn thường xuyên hỏi mượn tiền cậu. Nếu Vi Dịch Kiệt nói không có tiền, Lam Hinh lại hiện một bộ mặt lạnh, tỏ vẻ không vui. Chỉ có đưa tiền cho Lam Hinh cô mới lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Còn chiếc váy Vi Dịch Kiệt đưa cho Lam Hinh, cậu chưa một lần thấy Lam Hinh mặc nó, Vi Dịch Kiệt cũng không hỏi cô. Còn chiếc váy cô mượn tiền cậu mua nói muốn mặc để cho cậu xem, Vi Dịch Kiệt cũng chưa từng thấy nó.

Vi Dịch Kiệt thường xuyên cảm thấy chính mình như cái máy rút tiền, nhưng vì muốn mỹ nhân cười, cậu không biết mình phải làm gì khác. Mỗi lần nhìn thấy Lam Hinh chính là nhịn không được nghĩ muốn đối xử với cô thật tốt, hy vọng chính mình có thể làm cho cô vui vẻ, hạnh phúc.  Vi Dịch Kiệt vẫn ngây ngốc cho rằng nếu có thể đối xử với Lam Hinh thật tốt, cô nhất định sẽ chịu ở cùng một chỗ với cậu.

Nhưng cũng vì ra tay hào phóng với Lam Hinh mà Vi Dịch Kiệt rơi vào cảnh khốn khổ. Vi Dịch Kiệt vốn là một người làm công, tất cả tiền kiếm được từ trước tới nay đều để lại để sau này hiếu kính cha mẹ, nhưng từ khi Lam Hinh xuất hiện, đừng nói để hiếu kính cho cha mẹ, ngay cả tiền để nuôi bản thân cũng không còn.

Chín giờ tối, mẹ của Vi Dịch Kiệt đột nhiên gọi tới, bảo cha của cậu bệnh tình nguy kịch cần một số tiền lớn để chữa bệnh. Nhưng đừng nói tiền để gửi cho cha, ngay cả tiền để về quê cậu cũng không có. Tỷ tỷ cậu đã sớm về quê, Vi Dịch Kiệt ở lại nhiều lần gọi cho tỷ tỷ, đều nghe tỷ tỷ thúc giục nhanh chóng nghĩ cách gửi tiền về cho cha chữa bệnh. Lúc này Vi Dịch Kiệt bỗng nhớ trước đây mình đã cho Lam Hinh mượn rất nhiều tiền.

Mấy tháng trước, tất cả tiền lương đều đem cho Lam Hinh mượn, bây giờ chắc cũng được hơn mấy ngàn khối, nhiêu đó tiền chắc chắn có thể giúp phụ thân chữa bệnh.

Vì bệnh tình của phụ thân, Vi Dịch Kiệt không hề do dự gặp Lam Hinh đòi cô trả lại tiền, mong cô có thể đáp ứng mà trả tiền lại cho cậu.

Nhưng khi Vi Dịch Kiệt nói Lam Hinh trả tiền, Lam Hinh lại bắt đầu trốn tránh cậu. Vi Dịch Kiệt đành phải gọi cho số điện thoại mà lần trước Lam Hinh cho cậu. Lần đầu gọi, đầu dây bên kia bắt máy, nhưng vừa nghe thấy tên cậu lại cúp máy. Lần thứ hai gọi đầu dây bên kia cố ý cúp máy. Ngày hôm sau gọi lại lần thứ ba, đầu dây bên kia liền chuyển đến thanh âm của cô gái quen thuộc, báo không liên lạc được.

Lúc này Vi Dịch Kiệt mới cảm thấy cậu bị Lam Hinh lừa. Tình cảm của cậu bị Lam Hinh nhẫn tâm đạp lên. Nhớ lại trước đây, Lam Hinh chưa bao giờ nói thích cậu, chỉ là do cậu tự ảo tưởng.

Khi biết được sự thật, Vi Dịch Kiệt không khỏi đau lòng. Nhưng nhớ tới bệnh tình của phụ thân ở dưới quê, cậu lại ngồi không yên, nhất định phải kiếm được Lam Hinh đòi lại tiền.

Ở phòng nước sôi, căn tin đều không thấy Lam Hinh, cũng không gọi điện thoại được, Vi Dịch Kiệt đành phải đợi đến khi trời tối, ra ngồi chồm hổm trước ký túc xá để chờ Lam Hinh.

Buổi tối đầu tiên, Vi Dịch Kiệt thấy được Lam Hinh đang ung dung trở về ký túc xá của mình. Vi Dịch Kiệt kích động chạy tới bắt lấy Lam Hinh.

“Tôi không trách việc cô gạt tôi, chỉ cần cô trả tiền cho tôi là được.” Vi Dịch Kiệt khẩn cầu.

Lam Hinh vẻ mặt mờ mịt nhìn Vi Dịch Kiệt.

“Anh là ai, tôi đâu có biết anh.”

“Làm sao cô không biết tôi được! Chuyện trước đây tôi không tính toán với cô, chỉ cần cô trả tiền cho tôi!”

“Đừng đùa nữa! Tôi không biết anh đang nói cái gì!”

“Cô.. cô.. cô phải đem tiền trả lại cho tôi.”

Thấy Lam Hinh một mực giả ngu, Vi Dịch Kiệt không kiềm nổi tức giận nắm tay lại thành đấm giơ lên dọa Lam Hinh.

Nhưng chưa kịp hạ tay xuống, Vi Dịch Kiệt cảm thấy bụng mình bị ai hung hăng đá một cước, sau đó cậu chỉ có thể đau đớn nằm rên trên mặt đất không tài nào đứng dậy.

“A Vĩ cuối cùng anh cũng đến. Lúc nãy tên dân công này làm em sợ muốn chết.”

Lam Hinh nhào vào trong lòng ngực của nam nhân vừa đá Vi Dịch Kiệt.

“Không có việc gì nữa rồi, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em.” Nam nhân nói với cô gái đang trong lồng ngực mình.