Chương 1

Diệu Thanh tăng hết tốc độ, nhưng đầu nàng luôn ngoái ra sau nhìn theo chiếc môtô đang vun vút lao theo mình.

Rầm! - Một tiếng động khô khốc vang lên. Chiếc xe của Diệu Thanh đâm vào thành cây cầu mới đang trong thời gian xây dựng, tiếp theo là hai tiếng động kinh hoàng:

Đùng!

Đùng!

Diệu Thanh rơi xuống nước do chiếc cầu đang trong thời gian thi công chưa hoàn thành. Vạn Bách lao theo, anh lôi Diệu Thanh lên bờ. Anh nằm ngửa dưới đất thở hổn hển:

– Cô bị khùng hả?

Diệu Thanh chưa hoàn hồn, nàng kêu cứu thảm thiết:

– Ăn cướp... bớ người tạ.. ăn cướp!

Vạn Bách bật dậy như chiếc lò xo, anh nhìn dáo dác:

– Ăn cướp đâu?

Diệu Thanh chỉ thẳng vào mặt Vạn Bách:

– Chính là anh!

Vạn Bách muốn bật ngửa, đôi mày rậm đen của anh chau lại, tay anh chỉ vào mặt mình:

– Ai nói với cô tôi là ăn cướp?

Diệu Thanh dẩu môi:

– Không phải sao?

Vạn Bách cười khanh khách:

– Đương nhiên không phải rồi! Nếu tôi là ăn cướp thì tôi đã rinh chiếc xe của cô chạy mất rồi, đâu có ở đây mà cứu cô lên bờ!

Diệu Thanh gật gù thấy có lý, nhưng nàng chợt kêu lên:

– Không phải ăn cướp sao tự dưng anh cứ rượt theo tôi hoài vậy?

Vạn Bách lướt nhanh trên gương mặt bầu bĩnh của Diệu Thanh, anh thấy đôi môi nàng đang tím tái vì lạnh. Cái áo thun ba lỗ và cái quần soọc cực ngắn ướt nhẹp bám dí lấy những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Vạn Bách khàn giọng:

– Giá bao nhiêu?

Diệu Thanh tròn mắt:

– Giá cái gì? Bao nhiêu cái gì?

Vạn Bách cười nửa miệng:

– Còn làm bộ làm tịch! Tôi hỏi cô giá bao nhiêu?

Bốp! Bốp!

Bàn tay mềm mại của Diệu Thanh ngoặc qua ngoặc lại trên gương mặt góc cạnh nam tính của Vạn Bách:

– Anh cho tôi là hạng gái nào vậy?

Quá bất ngờ, Vạn Bách lãnh trọn hai cái tát tai như trời giáng của Diệu Thanh. Vạn Bách giữ bàn tay Diệu Thanh, anh bóp mạnh bàn tay của nàng:

– Cô bị điên nặng à?

Diệu Thanh hét lớn:

– Anh mới điên đó, đồ biến thái!

Diệu Thanh phủi mạnh tay, nàng định đứng lên. Nhưng Vạn Bách đã kịp kéo nàng lại:

– Ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng OK!

Diệu Thanh nổi nóng:

– Tôi không phải gái ăn sương đâu!

Vạn Bách cười giễu cợt:

– Không phải mà nửa đêm nửa hôm cô ăn mặc như thế kia, lại đứng chỗ vắng vẻ? Đừng có làm cao nữa, nói đi, bao nhiêu!

Diệu Thanh nhìn Vạn Bách bằng đôi mắt sáng quắc:

– Đồ biến thái!

Diệu Thanh bật dậy. Nhưng Vạn Bách đã nhanh hơn, anh ập người lên tấm thân nhỏ bé của Diệu Thanh. Anh nhếch mép:

– Vậy thì tôi sẽ làm tên biến thái cho cô xem nhé!

Thật nhanh, Vạn Bách gắn môi mình lên môi Diệu Thanh. Vạn Bách cảm nhận được cái rùng mình của Diệu Thanh nhưng anh không dừng lại. Hai hàm răng của Diệu Thanh nghiến chặt nhưng cái đầu lưỡi bướng bỉnh của Vạn Bách không chịu thua, Vạn Bách cố hết sức tách đôi hàm răng của Diệu Thanh. Bất ngờ Diệu Thanh cắn vào môi anh một cái thật mạnh, nàng hổn hển:

– Buông rạ.. Đồ biến tháị.. bớ người tạ.. cứụ..

Vạn Bách cắt ngang tiếng kêu đứt quãng của Diệu Thanh bằng một nụ hôn dài và mãnh liệt. Diệu Thanh cố sức chống trả nhưng đôi cánh tay của Diệu Thanh bị Vạn Bách bẻ mạnh và quặt ra sau. Nụ hôn của Vạn Bách càng lúc một tham lam theo hơi thở gấp gáp của anh, nụ hôn trượt dài trên môi xuống mang tai, cổ và dừng lại trên cái gò ngực phập phồng của Diệu Thanh. Vạn Bách nghe trong người một sự rạo rực chưa từng có. Anh trườn người trên cơ thể mềm mại của Diệu Thanh, bàn tay anh lần vào trong áo Diệu Thanh, nàng nghe lạnh cả sống lưng. Đôi dòng nước mắt của Diệu Thanh trào ra như dòng suối, nàng kêu không ra hơi:

– Cứụ.. bớ người tạ.. cứu tôị.. cứụ..

Vạn Bách bị lôi bật dậy:

Bốp! Bốp!

Vạn Bách lảo đảo ôm cái mũi đầy máu nhìn người thanh niên trước mặt:

– Mày là ai?

Anh túm lấy cổ áo của Vạn Bách:

– Còn anh, sao lại sàm sỡ con gái nhà lành ở đây?

Vạn Bách làm một cái nhún vai:

– Bỏ tay ra!

Thái độ của Vạn Bách làm cho anh nổi nóng, anh vung tay định đấm vào cái mặt kênh cáo của Vạn Bách. Nhưng Vạn Bách đã đấm mạnh vào mặt anh hai quả đấm, anh rít qua hàm răng nghiến:

– Mày muốn chết hay sao mà động đến tao hả?

Anh bật ngã sóng soài dưới đất, Diệu Thanh lồm cồm ngồi dậy:

– Anh có sao không?

Vạn Bách cúi xuống, anh xách mạnh cánh tay của Diệu Thanh:

– Cô đi theo tôi!

Diệu Thanh cố sức vung bàn tay sắt thép của Vạn Bách, nhưng không thể, ánh mắt nàng nhìn anh như cầu cứu. Anh cố sức đứng dậy:

– Buông cô ấy ra ngay!

Vạn Bách cười nửa miệng:

– Mày tưởng mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả?

Anh chưa kịp trả lời thì có ba người tuần tra ngang qua, anh vẫy vẫy tay:

– Bên này, bên này các anh ơi!

Một trong ba người tuần tra rọi cây đèn pin:

– Có chuyện gì vậy?

Diệu Thanh núp sau lưng anh:

– Anh tạ..

Anh tiếp lời Diệu Thanh:

– Anh ta ban đêm ban hôm sàm sỡ con gái nhà lành!

Cây đèn pin chiếu thẳng vào mặt Vạn Bách, anh hơi nhíu mày:

– Anh làm tôi khó chịu rồi đấy!

Anh tuần tra xuýt xoa khi nhận ra Vạn Bách:

– Cậu Bách... chuyện gì vậy?

Vạn Bách chỉ tay về phía anh:

– Hắn ta hành hung tôi!

Anh tuần tra nhìn anh:

– Anh là ai?

Anh rút ra tấm danh thiếp:

– Tôi là Hoàng Thịnh, kỹ sư giám sát công trình xây cầu mới ở đây!

Anh tuần tra lại hỏi:

– Anh hành hung cậu Bách, đúng không?

Anh vẫn điềm tĩnh:

– Anh ta định cưỡng bức cô ấỵ.. nên tôi mới ra tay!

Vạn Bách thản nhiên:

– Cô ấy là vợ của tôi. Anh có nghe nói chồng cưỡng bức vợ bao giờ chưa?

Diệu Thanh muốn té xỉu vì cái vẻ mặt tỉnh bơ của Vạn Bách:

– Đồ biến thái! Ai là vợ của anh?

Vạn Bách nhìn anh tuần tra:

– Vợ tôi lăng nhăng với hắn, họ cùng nhau hành hung tôi. Anh đưa họ về đồn đi!

Anh tuần tra còn do dự thì Vạn Bách đã gầm gừ:

– Hay anh muốn vào đó thay họ?

Anh tuần tra luýnh quýnh:

– Dạ không có!

Vạn Bách nhíu mày:

– Còn không nhanh lên!

Anh tuần tra quay lại nhìn Diệu Thanh và Hoàng Thịnh:

– Hai người theo tôi!

Diệu Thanh cong môi:

– Tại sao?

Anh tuần tra nạt ngang:

– Không tại sao hết! Đưa hai người họ đi!

Hai người còn lại dẫn Diệu Thanh và Hoàng Thịnh đi. Diệu Thanh liếc Vạn Bách như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đôi mắt nàng càng giận dữ khi bắt gặp cái nhếch mép của Vạn Bách.

Diệu Thanh giận dỗi ném mạnh cái gối ôm trong tay:

– Tía bảo thủ, cố chấp!

Ông Ngọc Quân điềm tĩnh:

– Tía không cố chấp và bảo thủ như con nói. Bằng chứng là tía vẫn chấp nhận cho con học khiêu vũ và mở lớp học nhảy như con muốn.

Diệu Thanh tròn mắt:

– Nếu vậy sao bây giờ tía lại phản đối?

Ông Ngọc Quân vuốt nhẹ mái tóc dài của Diệu Thanh:

– Ta không phản đối việc con mở lớp học nhảy hoặc bất kỳ điều gì mà con thích. Tía chỉ không đồng ý để con mở ở bên đó!

Diệu Thanh giãy nảy:

– Bên đó? Tía làm như bên Tây hay bên Tàu gì ghê lắm vậy? Vĩnh Trạch chỉ cách chúng ta có hai tiếng xe máy thôi!

Ông Ngọc Quân cương quyết:

– Bên Tây bên Tàu, tía đồng ý. Còn Vĩnh Trạch thì không?

Diệu Thanh đấu lý:

– Tại sao không khi mà Vĩnh Trạch bây giờ phát triển sầm uất nhất Bạc Liêu này?

Ông Ngọc Quân khàn giọng:

– Con còn không biết tại sao à? Con mới đi Vĩnh Trạch có một ngày mà đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa này rồi. Con qua Vĩnh Trạch mở lớp học nhảy, ở lại bên đó thử hỏi sao mà tía má rồi nội con yên tâm được!

Diệu Thanh im lặng một hồi, nàng dài giọng:

– Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Mà con cũng có làm sao đâu tía?

Ông Ngọc Quân trợn mắt:

– Con gái con đứa bị.... mang tai tiếng cả đời mà còn bảo không sao?

Diệu Thanh gân cổ:

– Nhưng con thật sự không sao. Mà chắc gì tên biến thái kia là người ở Vĩnh Trạch, biết đâu hắn cũng chỉ vô tình đi ngang qua Vĩnh Trạch như con!

Ông Ngọc Quân gật gù:

– Dù điều con vừa giả thuyết là đúng hay sai thì tía cũng không đồng ý, con đừng tốn công vô ích!

Nói rồi ông Ngọc Quân đứng lên:

– Con ngủ thêm đi cho khỏe!

Ông Ngọc Quân đã khuất sau cánh cửa, Diệu Thanh còn nheo nhéo:

– Tíạ.. tía ơị..

Bà Diệu Hà xuất hiện với ly sữa nghi ngút khói:

– Con uống sữa rồi ngủ, như vậy mới mau lấy lại sức!

Diệu Thanh giận dỗi:

– Má nói tía đồng ý cho con qua Vĩnh Trạch đi. Nếu không, con không uống!

Bà Diệu Hà nhẹ giọng:

– Má thấy lần này tía con nói đúng đó. Con gái đi xa nhà đã lo, giờ lại gặp chuyện này, làm sao mà tía với má dám để con qua Vĩnh Trạch một thân một mình.

Diệu Thanh kêu lên:

– Con đâu có một thân một mình, con ở nhà của Hồng Châu.

– Vẫn chưa uống sữa à?

Bà Ngọc Thắm đang bước vào, Diệu Thanh nũng nịu:

– Nội! Nội nói với tía má con đi nội!

Bà Ngọc Thắm ngồi xuống bên giường của Diệu Thanh:

– Nội nói là nội đồng ý quyết định của tía con!

Diệu Thanh tròn vo cái miệng:

– Nội!

Bà Ngọc Thắm đều giọng:

– Nhà này trên dưới có mình con. Giàu, nội không dám nói, nhưng con nhìn ở cái huyện Hiệp Thành này có ai qua được nhà này không?

Đôi mày thanh tú của Diệu Thanh nhíu lại:

– Chuyện đó đâu có liên quan gì đến việc con qua Vĩnh Trạeh đâu nội?

Bà Ngọc Thắm đưa tay đẩy gọng kính nhìn Diệu Thanh:

– Sao lại không! Với cái gia tài này đến đời cháu chắt của con ăn xài không hết, con tội gì phải lặn lội xa nhà chi cho khổ tấm thân.

Diệu Thanh hiểu ý của nội, nàng la lên:

– Nội! Gia tài đó của nội với tía má, đâu phải của con. Con muốn tự mình tạo dựng tương lai. Nội đồng ý nghe nội!

Bà Ngọc Thắm nhìn Diệu Thanh, cái lý sự của nàng giống y người chồng đã khuất của bà. Cũng chính cái tự tin háo thắng đó mà ông mới gầy dựng được sự nghiệp như ngày nay. Thấy bà Ngọc Thắm im lắng, Diệu Thanh dài giọng:

– Nội nói với tía con nghe nội, tía nhất định nghe theo nội. Nha nội? Nội chịu giúp con lần này mai mốt cái gì con cũng nghe theo nội hết!

Bà Ngọc Thắm nhìn Diệu Thanh, phì cười:

– Trước giờ có khi nào con chịu nghe lời ai đâu?

Diệu Thanh kêu lên:

– Nhưng lần này con hứạ.. con thề... chỉ cần tía đồng ý là từ rày về sau cái gì con cũng nghe theo nội hết!

Bà Ngọc Thắm cười hiền:

– Xem ra, con rất quyết tâm với dự án này. Nội thử tin con một lần!

Diệu Thanh nhào đến ôm chầm lấy bà Ngọc Thắm, hôn lấy hôn để lên đôi gò má nhăn nheo của bà:

– Con thương nội nhất trên đời luôn!

Bà Diệu Hà nửa đùa nửa thật:

– Con chỉ biết có nội thôi, đâu có nhớ gì đến người mẹ mang nặng đẻ đau này!

Diệu Thanh cong môi:

– Má! Con cũng thương má, hai tình thương khác nhau mà má!

Diệu Thanh chồm người hôn lên má bà Diệu Hà. Cả ba nhìn nhau cười trong mắt!

Diệu Thanh vừa đỡ tay bà Ngọc Thắm, miệng nàng làu bàu:

– Diệu Thanh, Diệu Thanh, nghe cái tên là muốn xuống tóc quy y rồi!

Bà Ngọc Thắm nghiêm giọng:

– Con thôi cái kiểu ăn nói như thế đi!

Diệu Thanh giãy nảy:

– Nội! Con nói thiệt chớ bộ!

Bà Ngọc Thắm buồn buồn:

– Tía má con có tất cả bốn người con, nhưng tụi nó đều vắn số, chỉ còn mình con. Chính là nhờ cái tên Diệu Thanh đó!

Diệu Thanh tròn vo hai con mắt:

– Sao con chưa bao giờ nghe nội và tía má nhắc đến vậy?

Bà Ngọc Thắm thở dài:

– Bởi vì mọi người không muốn khơi lại chuyện buồn. Lúc mới sinh, con bệnh nặng tưởng không sống được. Cũng may có sư thầy chỉ điểm và đặt tên cho con là Diệu Thanh. Nhờ đó con mới được phật trời phù hộ!

Diệu Thanh ngạc nhiên:

– Thật hả nội?

Bà Ngọc Thắm bật cười:

– Không lẽ nội gạt con!

Diệu Thanh im lặng suy nghĩ điều gì đó, bà Ngọc Thắm chợt hỏi:

– Con thật muốn đến nhà Hồng Châu sao? Ta thật không an tâm!

Diệu Thanh nhanh nhảu:

– Nội yên tâm đi, con đảm bảo là ngoại của Hồng Châu rất tốt và nghiêm khắc không thua gì nội đâu!

Bà Ngọc Thắm nhíu mày:

– Xem vẻ con rất thân với bà ấy?

Diệu Thanh huyên thuyên:

– Con có đến nhà Hồng Châu mấy lần, nhà rộng cũng chín mười với nhà mình. Ngoại Hồng Châu cũng cỡ tuổi nội, rất dễ mến. Bà giáo dục Hồng Châu rất nghiêm, nội cũng từng khen Hồng Châu còn gì?

Bà Ngọc Thắm gật gù:

– Nội thừa nhận Hồng Châu là đứa con gái rất ngoan, hiền lại lễ phép. Nhưng để con ở nhà Hồng Châu, nội cứ thấy bất an làm sao ấy!

Diệu Thanh nhoẻn miệng cười:

– Nội yên tâm đi. Đợi lễ chùa xong, con đưa nội đến nhà Hồng Châu. Biết đâu nội lại có thêm người bạn già như ý!

Bà Ngọc Thắm cười hiền:

– Vậy cũng được. Bây giờ ta vào trong dâng hương!

Diệu Thanh lắc đầu:

– Nội vào đi, con ở ngoài này đợi. Con dị ứng mùi nhang!

Bà Ngọc Thắm gật đầu rồi mang giỏ trái cây vào trong. Sư thầy cười hiền:

– Quẻ sâm của bà cho thấy nhà sắp có hỉ sự!

Bà Ngọc Thắm vui mừng ra mặt:

– Thật vậy sao sư thầy?

Sư thầy gật đầu:

– Quẻ thượng thượng này nói vậy. Bà cứ tin đi!

Bà Ngọc Thắm bỏ tiền vào thùng quyên góp rồi đứng lên:

– Vâng, cám ơn sư thầy. Chào thầy, tôi về!

Phạch! - Cây số trên tay bà Ngọc Thắm rơi xuống, bà Hồng Nhạn giật mình xin lỗi rối rít:

– Xin lỗi, tôi vô ý quá!

Bà Ngọc Thắm làm một cái xua tay:

– Không có gì, tôị..

Hai ánh mắt già nua nhăn nheo giao nhau trong tích tắc rồi bỗng bừng sáng.

Bà Hồng Nhạn reo lên:

– Ngọc Thắm, là mày?

Đôi mày của bà Ngọc Thắm cau lại rồi giãn ra liên tục:

– Bà là...

Bà Hồng Nhạn nắm chặt tay bà Ngọc Thắm:

– Con quỷ! Mày quên tao thiệt rồi sao? Tao Hồng Nhạn nè!

Bà Hồng Nhạn thấy nét xúc động trên gương mặt của bà Ngọc Thắm:

– Trời ơị.. Hồng Nhạn màỵ.. về nước khi nào vậy?

Đôi bạn ôm nhau trong nước mắt, họ quên rằng mình đã ngoài sáu mươi:

– Sau khi theo chồng sang Mỹ, mất hết liên lạc với mày. Sau ngày ông ấy chết, tao trở về Việt Nam luôn, tính đến nay cũng đã hơn hai mươi năm rồi!

Bà Ngọc Thắm rưng rưng:

– Vậy mà tao những tưởng mày đang hạnh phúc bên kia nửa vòng trời đất.

Thì ra tao và mày chỉ cách nhau có nhánh sông Bạc Liêu này thôi!

Bà Hồng Nhạn gật nhẹ:

– Gặp lại được mày mừng quá. Bây giờ mày ở đâu? Gia đình thế nào?

– Tao theo chồng về bên Hiệp Thành, ông ấy mất đã hơn năm năm. Tao có một đứa con trai, nó lại chỉ có một đứa con gái, cảnh nhà neo đơn lắm!

Bà Hồng Nhạn kéo tay bà Ngọc Thắm ra ghế đá sau chùa:

– Tao thì may mắn hơn mày, tao sinh con gái đầu lòng, sau đó đến thằng con trai. Tụi nó đều sống ở nước ngoài. Tao ở đây với đứa cháu ngoại và thằng cháu đích tôn!

Bà Ngọc Thắm tròn mắt ngạc nhiên:

– Sao mày không cùng hai đứa qua đó mà hưởng phước?

Bà Hồng Nhạn đưa mắt nhìn xa xăm:

– Tao không muốn rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Tao muốn những ngày cuối đời này được trải qua ở Việt Nam!

Bà Ngọc Thắm chợt hỏi:

– Mày đi chùa với ai vậy?

– Tao đi với Hồng Châu, cháu ngoại của tao!

Bà Ngọc Thắm kêu lên:

– Hồng Châu? Có phải Hồng Châu định mở lớp học nhảy không?

Bà Hồng Nhạn ngạc nhiên:

– Sao mày biết?

Bà Ngọc Thắm kêu lên:

– Tao là... bà nội của Diệu Thanh? Diệu Thanh định qua Vĩnh Trạch mở lớp học nhảy cùng với Hồng Châu. Diệu Thanh còn định ở lại nhà của Hồng Châu, mặc dù mọi người trong nhà phản đối.

Bà Hồng Nhạn vọt miệng:

– Tại sao lại phản đối?

Bà Ngọc Thắm nén tiếng thở dài:

– Vì mấy ngày trước Diệu Thanh có qua Vĩnh Trạch cùng đi với Hồng Châu tìm đất chuẩn bị dự án... nào ngờ con bé gặp phải một tên biến tháị.. hắn định cưỡng bức con bé... cũng may có người cứu kịp thờị..

Bà Hồng Nhạn bàng hoàng:

– Có chuyện như vậy sao?

Bà Ngọc Thắm gật nhẹ. Bà Hồng Nhạn kêu lên:

– Chính vì vậy mà cả nhà mới phản đối việc Diệu Thanh qua Vĩnh Trạch và ở lại nhà của tao?

Bà Ngọc Thắm lại gật đầu. Bà Hồng Nhạn nhẹ giọng:

– Nếu còn xem tao là bạn như ngày nào thì hãy tin tưởng mà giao Diệu Thanh cho tao. Tao sẽ xem Diệu Thanh như cháu ruột của mình mà chăm sóc yêu thương. Đừng buộc tuổi trẻ phải từ bỏ ước mơ và hoài bão của mình!

Bà Ngọc Thắm chợt buồn, cũng vì cái xã hội khắt khe mà bà và bà Hồng Nhạn phải từ bỏ ước mơ trở thành đào hát, giờ đây bà không muốn Diệu Thanh lại rơi vào bi kịch của bà. Bà run giọng:

– Giao Diệu Thanh cho mày thì còn gì bằng. Nhưng con bé bướng lắm chỉ sợ phiền cho mày thôi!

Bà Hồng Nhạn lườm bà Ngọc Thắm, họ như trở lại thời con gái:

– Có bướng cũng không bằng tao với mày ngày xưa!

Bà Ngọc Thắm gật gù đồng ý. Bà Hồng Nhạn cười móm mém:

– Không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy. Hơn nửa thế kỷ trước tao với mày là đôi bạn thân, nửa thế kỷ sau lại là cháu nội của mày và cháu ngoại của tao!

Bà Ngọc Thắm chợt đứng lên:

– Đi, ra ngoài kia đi, Diệu Thanh đang đợi!

Bà Hồng Nhạn cũng kêu lên:

– Hồng Châu cũng đang đợi tao. Đi, mày và Diệu Thanh đến nhà tao đi!

Bà Ngọc Thắm mỉm cười không đáp. Cuộc hội ngộ bất ngờ không chỉ mang niềm vui cho bà Hồng Nhạn và bà Ngọc Thắm, người vui nhất là Diệu Thanh vì nàng biết từ nay nàng sẽ được tự do, được thử sức với những khó khăn để thực hiện hoài bão của mình. Nàng tư lự rồi chợt cười.

Kính cong... kính cong...

Diệu Thanh hí ha hí hửng:

– Để con!

Rồi nàng chạy ù ra mở cổng. Nàng đón Hoàng Thịnh với nụ cười thật tươi:

– Anh đúng giờ thật đó!

Hoàng Thịnh đẩy chiếc SH của mình vào nhà:

– Anh chỉ sợ cả nhà phải đợi anh thôi!

Hoàng Thịnh dựng xe trong khoảng khuôn viên rộng. Đôi mắt sáng thu hút tầm nhìn trước mắt, anh xuýt xoa:

– Nhà em rộng và đẹp quá!

Diệu Thanh nửa đùa nửa thật:

– Nhà của nội với tía má em, em thì chắc tay trắng thôi!

Hoàng Thịnh lỉnh khỉnh với giỏ trái cây, Diệu Thanh cự nự:

– Anh đến chơi là vui rồi, còn mang theo quà cáp làm chi!

Hoàng Thịnh cười hiền:

– Lần đầu tiên đến nhà em, cũng nên có ít quà mới phải phép!

Diệu Thanh gật gù:

– Anh nói cũng đúng. Mình mau vào nhà đi, nội với tía má đang đợi!

Hoàng Thịnh lễ phép:

– Con chào nội, chào hai bác!

Bà Ngọc Thắm cười hiền:

– Đến rồi à! Mau ngồi xuống đây!

Bà Diệu Hà vui vẻ:

– Bác thật biết ơn con, cũng nhờ có con mà Diệu Thanh mới thoát nạn!

Hoàng Thịnh khiêm tốn:

– Đó là việc nên làm, xin nội và hai bác đừng bận tâm!

Ông Ngọc Quân gật gù hài lòng:

– Con quả là một người thanh niên tốt. Diệu Thanh thật may mắn vì gặp được con.

Hoàng Thịnh nghe mát trong lòng nhưng vẫn e dè:

– Bác quá khen!

Bà Ngọc Thắm quay xuống bếp:

– Bé Ba, dọn cơm đi con!

Tiếng Bé Ba từ nhà bếp:

– Dạ, con mời nội, ông bà, cậu Hoàng Thịnh và cô út xuống ăn cơm!

Bà Ngọc Thắm đứng lên:

– Hôm nay chúng ta cố tình mời con đến cho biết nhà, sau là để cảm ơn con đã giúp đỡ Diệu Thanh trong lúc hoạn nạn. Chúng ta cùng dùng bữa cơm gia đình với nhau.

Mọi người cùng nhau xuống bàn ăn. Hoàng Thịnh kêu lên trong đầu khi nhìn ngôi nhà quá ư sang trọng và tiện nghi này. Bà Ngọc Thắm hỏi Diệu Thanh:

– Con đã chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?

Diệu Thanh nhanh nhảu:

– Dạ, xong hết rồi nội!

Bà Diệu Hà chen vào:

– Hay để sáng mai đi sớm, bây giờ cũng chiều lắm rồi!

Diệu Thanh kêu lên:

– Không được! Con đã hẹn với Hồng Châu rồi!

Hoàng Thịnh nghe hết cuộc nói chuyện của họ, anh tò mò:

– Diệu Thanh định đi đâu à?

Diệu Thanh vừa định trả lời nhưng nàng hét lên khi thấy con Phèn gặm chiếc giày của nàng:

– Trời ơi! Phèn! Ai cho mày tha chiếc giày của tao hả? Trả đây!

Diệu Thanh bật dậy, nàng đuổi theo con Phèn cho đến khi lấy lại chiếc giày.

Nhìn chiếc giày te tua, nàng tức anh ách:

– Trời ơi! Đôi giày thế này làm sao mà mang được nữa!

Bà Ngọc Thắm trách nhẹ:

– Con đó, nội nói bao nhiêu lần. Giày dép phải gọn gàng, con vứt bừa bộn như vầy, con Phèn phá của con là đúng rồi!

Diệu Thanh cự nự:

– Đôi giày này con dẹp kỹ rồi mà. Tại con Phèn hư chứ đâu phải tại con!

Hoàng Thịnh chen vào:

– Chỉ là một đôi giày thôi mà, em mua đôi khác là được rồi!

Diệu Thanh ỉu xìu:

– Làm sao mà mua lại được? Đôi giày này em mang từ hồi mới học nhảy. Nó là đôi giày mà em thích nhất!

Hoàng Thịnh lý sự:

– Không lẽ em định mang đôi giày ấy suốt đời? Rồi đến một lúc nào đó em cũng phải thay một đôi giày mới thôi!

Diệu Thanh nhíu mày:

– Nhưng không phải lúc này, em muốn mang đôi giày mình yêu thích trong buổi khai trương lớp học nhảy. Anh không nghe người ta nói một đôi giày vừa vặn sẽ đưa chúng ta đến nơi hoàn hảo sao?

Ông Ngọc Quân chen vào khi thấy cuộc tranh cãi của Diệu Thanh và Hoàng Thịnh mỗi lúc càng quyết liệt:

– Không bàn cãi chuyện đôi giày của con nữa! Đừng có làm mọi người mất vui!

Diệu Thanh để chiếc giày lên bàn, mặt mày bí xị. Hoàng Thịnh an ủi:

– Đừng buồn nữa!

Bà Diệu Hà gắp thức ăn bỏ vào chén của Diệu Thanh và Hoàng Thịnh:

– Hai đứa ăn nhanh rồi qua Vĩnh Trạch kẻo trễ!

Nhắc đến Vĩnh Trạch, Diệu Thanh vui vẻ lạ thường, nàng véo von:

– Em qua Vĩnh Trạch mở lớp dạy nhảy, nếu có cơ hội anh nhớ đến ủng hộ nha!

Hoàng Thịnh tròn mắt ngạc nhiên:

– Em mở lớp dạy nhảy?

Diệu Thanh thích thú gật mạnh đầu. Ông Ngọc Quân trầm giọng:

– Diệu Thanh học vũ đạo từ nhỏ, mở lớp học nhảy là ước mơ của nó.

Hoàng Thịnh gật gù, anh chợt hỏi:

– Em định tí nữa qua Vĩnh Trạch phải không?

Diệu Thanh gắp thức ăn cho vào chén Hoàng Thịnh:

– Phải. Có chi không anh?

Hoàng Thịnh cười hiền:

– Nếu em thấy tiện đường thì anh đưa em đi, anh cũng đang theo công trình bên đó!

Diệu Thanh còn chưa trả lời thì bà Diệu Hà đã reo lên:

– Vậy tí nữa con đưa Diệu Thanh qua đó giúp bác. Để Diệu Thanh đi với con, bác yên tâm nhất!

Diệu Thanh giãy nảy:

– Má!

Bà Ngọc Thắm chen vào:

– Má con nói cũng đúng, dù sao có Hoàng Thịnh vẫn hơn là con đi một mình.

Diệu Thanh giận dỗi, nàng xấu hổ bỏ chạy về phòng. Trong lòng nàng bắt đầu xuất hiện cái tên Hoàng Thịnh.

Hồng Châu mở cửa cho Diệu Thanh và Hoàng Thịnh:

– Sao mà trễ dữ vậy?

Diệu Thanh không vội trả lời, nàng cự nự:

– Mau phụ tao đem đồ đạc vào nhà trước đã!

Hồng Châu ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Thịnh:

– Ai vậy Diệu Thanh?

Diệu Thanh nhoẻn miệng cười:

– Người mà tao kể với mày đó!

Hồng Châu gật gù:

– Là anh hùng trong lòng mày chứ gì?

Diệu Thanh giãy nảy:

– Nhỏ này, ăn nói kỳ cục!

Hồng Châu bật cười:

– Kỳ gì mà kỳ! Hoàng Thịnh, anh mang phụ đồ Diệu Thanh vào nhà đi!

Hoàng Thịnh gật đầu. Cả tòa nhà rộng lớn sang trọng, một khuôn viên với sân vườn rộng rãi bị thu vào tầm mắt anh, làm cho anh ngây người. Hồng Châu gọi khẽ:

– Hoàng Thịnh... Hoàng Thịnh... anh làm sao vậy?

Hoàng Thịnh giật mình, anh đưa tay gãi gãi đầu:

– Không... không có gì!

Hồng Châu thúc giục:

– Vào nhà đi!

Hồng Châu vác cái ba-lô nhỏ nhất của Diệu Thanh, cô làu bàu:

– Bộ mày dọn đồ về nhà chồng hay sao mà mang theo dữ vậy?

Diệu Thanh cười hì hì:

– Cũng may không phải theo chồng. Tao mà theo chồng chỉ đi với hai bàn tay trắng thôi!

Hoàng Thịnh chợt xen vào:

– Sao kỳ vậy?

Diệu Thanh thản nhiên:

– Bởi vì những gì của Diệu Thanh dù là to hay nhỏ đều của nội và tía má.

Diệu Thanh có cái gì đâu mà đem theo!

Hoàng Thịnh kêu lên:

– Của nội hay tía má thì cũng là của em thôi!

Hồng Châu chợt quay lại nhìn Hoàng Thịnh. Vừa lúc bà Hồng Nhạn xuất hiện:

– Diệu Thanh đến rồi sao?

Diệu Thanh lễ phép:

– Dạ, từ nay con xin làm phiền ngoại!

Bà Hồng Nhạn cười hiền:

– Đừng có khách sáo như vậy. Từ nay con giống như Hồng Châu, là cháu ngoại của ngoại!

Diệu Thanh gật nhẹ:

– Con cám ơn ngoại!

Diệu Thanh đưa mắt nhìn quanh căn nhà không kém phần bề thế với căn nhà của mình. Hồng Châu lên tiếng:

– Đi tao đưa mày lên phòng!

Cả ba khệ nệ tay xách nách mang đồ lên phòng cho Diệu Thanh. Bà Hồng Nhạn hỏi khi thấy Hoàng Thịnh trở xuống:

– Cậu là...

Hoàng Thịnh cúi đầu:

– Con là Hoàng Thịnh, kỹ sư giám sát công trình xây cầu ở đây.

Bà Hồng Nhạn gật gật:

– Con giỏi thật. Công việc có gì vất vả không?

Hoàng Thịnh khiêm tốn:

– Dạ cũng không có gì vất vả!

Hồng Châu đặt nước lên bàn:

– Hoàng Thịnh là người đã ra tay cứu Diệu Thanh hôm mà Diệu Thanh xảy ra chuyện đó ngoại!

Bà Hồng Nhạn kêu lên:

– Vậy à!

Hoàng Thịnh nhẹ cười:

– Đó là chuyện phải làm, thưa ngoại!

Hồng Châu đẩy nước về phía họ:

– Uống nước đi!

Diệu Thanh đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, Hồng Châu hiểu ý:

– Không có ở nhà đâu! Mà nếu có cũng không có gì phải lo!

Diệu Thanh gật nhẹ. Bà Hồng Nhạn đứng lên:

– Mấy đứa cứ nói chuyện với nhau đi. Ngoại sang nhà bà Vinh một lát!

Cả ba cùng gật đầu, bà Hồng Nhạn cầm cái giỏ xách nhỏ đựng khay trầu rồi quay bước. Hồng Châu cằn nhằn:

– Ngày nào cũng đi hết!

Diệu Thanh tròn mắt:

– Ngoại đi đâu vậy?

Hồng Châu bực dọc:

– Còn đi đâu nữa, đi qua bà Vinh “múa quạt” chứ đi đâu!

Diệu Thanh cười hiền:

– Thú vui tuổi già mà!

Hồng Châu nhíu mày:

– Thú vui gì! Có hôm ngoại thua mấy chục triệu đó, nói hoài không chịu nghe!

Hoàng Thịnh chen vào:

– Có lẽ ngoại ở nhà một mình nên buồn, em nên thông cảm cho ngoại!

Hồng Châu im lặng không nói gì, Hoàng Thịnh lên tiếng:

– Cũng tối rồi, hai em nghỉ ngơi đi. Anh về đây!

Cả hai không giữ Hoàng Thịnh ở lại, Diệu Thanh đứng lên:

– Em tiễn anh!

Diệu Thanh mở cửa cho Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh trầm giọng:

– Hôm khác, anh đến thăm em và Hồng Châu!

Diệu Thanh cười hiền:

– Sắp tới em và Hồng Châu bận rộn lắm, phải chuẩn bị khai trương lớp học nhảy. Nếu rảnh, anh đến phụ em và Hồng Châu một tay nghen!

Hoàng Thịnh gật đầu:

– Tất nhiên rồi!

Diệu Thanh vẫy vẫy tay, nàng đợi chiếc xe của Hoàng Thịnh chạy khuất rồi mới khép cổng. Diệu Thanh nhắm mắt hít một cái thật mạnh. Từ nay nàng sẽ phải gia nhập vào một cuộc sống mới. Diệu Thanh chợt hét lên:

– Diệu Thanh cố lên!

Chiếc Mercedes bóng loáng trước cổng làm cho mọi người xì xầm. Bích Phượng xuất hiện cũng là lúc cánh cửa xe bật mở. Vạn Bách hơi dựa lưng vào xe, anh nói với Bích Phượng:

– Lên xe đi!

Bích Phượng nhìn Vạn Bách một cách khó hiểu, những cô gái bàn tán:

– Thì ra là đón Bích Phượng!

– Ai mà không biết Bích Phượng là hoa khôi của trường!

Thấy Bích Phượng còn chần chừ, Vạn Bách đưa tay tháo cái kính râm xuống:

– Mau, lên xe đi!

Những tiếng xuýt xoa vang lên:

– Trời ơi! Lần này đẹp trai hơn những lần trước!

– Đúng là Bạch mã hoàng tử!

– Ước gì... mình được như cô ấy!

Những lời khen ngợi làm cho Bích Phượng hài lòng. Cô nhìn Vạn Bách không chớp mắt, một gương mặt rất mạnh mẽ, điển trai theo kiểu “tà đạo”. Bích Phượng không do dự bước lên xe Vạn Bách, dù cô không biết tí lai lịch về anh!

Chiếc xe lao vun vút trên xa lộ. Bích Phượng hỏi:

– Anh đưa tôi đi đâu?

Vạn Bách nhếch mép:

– Đến nơi cô sẽ biết!

Vạn Bách dừng xe lại trước Sóng Nhạc. Anh đưa cho Bích Phượng một tấm séc:

– Chọn cho cô một bộ thật đẹp vào!

Tuy không hiểu Vạn Bách định làm gì nhưng Bích Phượng vẫn thản nhiên cầm tấm séc trên tay Vạn Bách. Thật nhanh, cô đã trở ra với chiếc jupe màu đỏ thật gợi cảm. Cô đứng trước cửa xe:

– Thế nào?

Vạn Bách lướt nhanh trên cơ thể Bích Phượng, anh gật gù:

– Không tệ!

Bích Phượng hơi quê, cô gắt nhỏ:

– Anh nói cái gì mà không tệ?

Vạn Bách lặp lại:

– Tôi nói cô cũng khá. Thôi, lên xe đi!

Bích Phượng hậm hực, song cô cũng leo vào xe của Vạn Bách. Vạn Bách không nói gì thêm, anh đưa Bích Phượng đến Phố. Minh Khoa vẫy vẫy tay:

– Bên này!

Vạn Bách tiến về bàn của Minh Khoa. Bích Phượng thoáng cau mày:

– Hai người quen nhau?

Vạn Bách cười đắc thắng:

– Thế nào?

Minh Khoa bật cười:

– Mày đúng là số một rồi, Vạn Bách!

Bích Phượng nhìn Vạn Bách:

– Anh tên Vạn Bách?

Minh Khoa kêu lên:

– Em dám lên xe khi mà không biết tên Vạn Bách sao?

Vạn Bách hớp một ngụm nước:

– Tao còn chưa nói với Bích Phượng đến ba câu đấy!

Minh Khoa lại kêu lên:

– Không thể nào!

Bích Phượng khó chịu nhìn Vạn Bách và Minh Khoa:

– Hai người nói cái gì mà khó hiểu quá vậy?

Vạn Bách trầm giọng:

– Minh Khoa bảo cô là hoa khôi của trường, chưa tên nào mời cô đi cà phê được!

Bích Phượng chen vào:

– Vậy nên anh muốn chứng tỏ anh có khả năng đó, đúng không?

Vạn Bách thản nhiên:

– Đúng vậy, và tôi đã làm được, không đúng sao?

Bích Phượng nổi nóng:

– Anh...

Minh Khoa giải hòa:

– Thôi, đừng giận nữa! Tụi anh muốn mời em đến một nơi!

Bích Phượng buông gọn:

– Nơi nào?

Vạn Bách nhanh miệng:

– Bạc Liêu!

Bích Phượng tròn mắt nhìn Vạn Bách, tay cô chỉ chỉ:

– Anh? Công tử Bạc Liêu?

Vạn Bách không trả lời, anh uống cạn ly nước trong tay. Minh Khoa lên tiếng:

– Em không từ chối chứ?

Bích Phượng tròn mắt:

– Tại sao em phải đi Bạc Liêu?

Minh Khoa đều giọng:

– Vạn Bách muốn nhờ em làm người yêu của nó?

Bích Phượng không khỏi ngạc nhiên:

– Tại sao?

Vạn Bách trầm giọng:

– Tôi muốn cô làm người yêu của tôi để cắt vài cái đuôi của tôi. Cô thấy thế nào?

Bích Phượng bật cười khanh khách:

– Theo như anh nói thì anh rất được phái nữ ái mộ?

Vạn Bách cộc lốc:

– Cô muốn nghĩ sao cũng được. Tóm lại là cô có đồng ý không?

Bích Phượng suy nghĩ hồi lâu, cô gật đầu:

– OK. Nhưng tôi muốn biết sao anh lại chọn tôi?

Vạn Bách thản nhiên:

– Vì tôi cần một người đẹp hơn những người ở đó!

Bích Phượng hài lòng:

– Nghĩa là anh nói tôi đẹp, đúng không?

Vạn Bách thẳng thừng:

– Không phải tôi đã nói rồi sao!

Bích Phượng nổi nóng vì thái độ của Vạn Bách. Lần đầu tiên có người không quỳ lụy trước sắc đẹp của cô. Sự háo thắng làm cho Bích Phượng gật mạnh đầu:

– Tôi sẽ cùng anh đi Bạc Liêu, để xem những cô gái ở đó ái mộ anh đến mức nào.

Vạn Bách gật gù:

– Vậy ngày mai chúng ta xuất phát!

Minh Khoa hỏi Bích Phượng:

– Ngày mai em đi được chứ Bích Phượng?

Bích Phượng nhẹ cười:

– Đương nhiên!

Trong đầu Bích Phượng vạch sẵn kế hoạch chinh phục con ngựa hoang này.

Cô không tin Vạn Bách có thể vượt qua cám dỗ của mình. Bích Phượng mỉm cười ma mãnh...