Chương 1

Edit: Cháo

Ác long thật ra chẳng ác tí nào, lớn chừng này rồi mà vẫn chưa làm chuyện gì xấu, không đốt phá cướp bóc thị trấn dưới chân núi, cũng không giết người, chỉ có hai sở thích vô hại: Đếm tiền vàng, và nằm ngủ trong đống tiền vàng ấy, mà ngay cả tiền vàng cũng là kế thừa hợp pháp do thế hệ rồng đời trước để lại.

Nhưng hết cách rồi, không ác cũng phải gọi là Ác long, mấy con rồng trong truyện cổ tích toàn gọi thế cả, cứ như không ác thì không xứng làm rồng vậy.

Ác long vừa đến tuổi thành niên, phải đi làm chuyện xấu đầu tiên trong đời, đúng vậy, chính là cái chuyện được viết trong truyện cổ tích ấy, đi bắt Công chúa.

Quy tắc truyền xuống theo từng đời, nhất định phải bắt được Công chúa mới được xem là đã trưởng thành, mới được trở thành đại nhân… à không, đại long chân chính.

Nhưng nói thật ra chuyện này cũng không thể tính là chuyện xấu được, mỗi đời rồng và Đức vua đã thương lượng xong với nhau từ lâu rồi, rồng tới bắt Công chúa, Đức vua phái con rể mà ông ta đã chọn mang tiền đến chuộc, một tay giao tiền một tay giao người, sau khi mang công chúa đi thì sẽ tuyên bố với bên ngoài là mình đã giết chết ác long, sau đó đón dâu, kế thừa ngôi vua.

Thu nhập của mỗi đời rồng chủ yếu đến từ chuyện này, cái giá duy nhất phải trả chính là, không được bác bỏ tin đồn với bên ngoài là mình không bị giết chết.

Thật ra nếu thật sự muốn tìm được một dũng sĩ có thể giết rồng, cả đất nước nhiều người như vậy, chưa chắc không thể tìm ra, nhưng Đức vua vất vả nhọc nhằn thống trị quốc gia cả một đời như vậy, còn cả con gái bảo bối được cưng chiều từ nhỏ đến lớn nữa, sao có thể tùy tiện giao cho một tên tráng hán giết rồng không biết nhảy từ đâu ra được chứ? Nhỡ may hắn ta xấu xí thì làm thế nào? Công chúa chịu chắc? Hơn nữa nếu hắn ta giết được rồng, nhỡ kết hôn xong bạo hành gia đình Công chúa thì sao? Ba nghìn tướng sĩ cũng không ngăn nổi một tên tráng hán giết rồng đâu.

Cho nên đưa tiền vẫn tốt hơn, cho tiền thôi mà, không tổn thất về người, mặt mũi vẫn giữ được, còn chọn được con rể tốt.

Coi như đôi bên cùng có lợi.

Người duy nhất phải chịu chút uất ức chính là Công chúa, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, bỗng dưng bị bốc lên trời cao hơn mấy ngàn mét, còn phải ở trong hang núi mấy ngày, chỉ có thể ăn quả dại và thịt nướng khét, thế ai mà chịu cho nổi.

Vậy nên các Công chúa mỗi lần bị tóm bay lên là bắt đầu khóc, khóc đến khi được chuộc ra mới thôi.

Việc này khiến Ác long có ấn tượng vô cùng đáng sợ về Công chúa.

Khi Ác long còn bé, nói đúng ra, là khi vẫn còn ở trong trứng, chú của cậu bắt một Công chúa về.

Đến vỏ trứng cũng không cách âm nổi ma âm xuyên tai của Công chúa, khiến cậu vẫn còn ám ảnh tâm lý đến giờ.

Mang theo sự sợ hãi trong lòng, cậu ra ngoài đi bắt Công chúa.

Ở trong núi từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng cung, đẹp thật đấy, ánh vàng rực rỡ…

Công chúa cũng đẹp thật đấy, cả người lấp lánh ánh vàng… Giống như một đống tiền vàng vậy.

Ác long cung kính nâng Công chúa trong móng vuốt, cẩn thận bay trở về.

Công chúa vô cùng yên lặng, không kêu tiếng nào cả.

Ác long lo lắng lâu nay cũng rất kinh ngạc, hỏi Công chúa, “Sao cô không khóc?”

Công chúa không lên tiếng.

Chẳng lẽ bị câm?

Bay về hang núi rồi, Ác long thả Công chúa xuống, hỏi: “Cô không biết nói chuyện sao?”

Công chúa nguýt mắt, “Mi mới không biết nói chuyện ấy.”

Ác long sợ hết hồn, rụt người lại, “Sao giọng cô thô thế?”

Công chúa lại nguýt mắt, “Bởi vì ta là nam.”

“Ế?… Vậy cô không phải là Công chúa?”

Công chúa rất hung dữ, “Nói nhảm. Ta là Hoàng tử.”

“Nhưng, nhưng nhìn cô không giống… trông cô rõ ràng…”

Hoàng tử lạnh mặt, “Dáng ta đẹp thế đấy, không được à?”

Hung dữ quá đi, Ác long sắp bị hắn dọa cho phát khóc rồi, “Cũng, cũng không phải không được…”