Chương 1 - Mộ dung thế gia

Băng Tiễu Thành, Mộ Dung thế gia chính là thế lực lực mạnh mẽ hiển hách nhất trong chốn võ lâm.

Luận về hiển quý, nhìn khắp thiên hạ, trừ bỏ hoàng gia, không còn có người nào có thể so sánh được với Băng Tiễu Thành Mộ Dung. Mộ Dung gia nằm giữa vạn hộ thành trì, phú khả địch quốc, nghiễm nhiên cắt cứ một phương. Từ lúc Thái tổ hoàng triều khai sáng giang sơn, luôn luôn nhận được trợ giúp đắc lực của Băng Tiễu Thành. Sau lại lập một ám ước, nhiều thế hệ hoàng tộc cùng với Băng Tiễu Thành thành chủ kết thông gia, mượn sức mạnh lẫn nhau trấn áp thế lực của những ám lưu. Bởi vậy các thế hệ Băng Tiễu thành chủ đều có hoàng gia huyết thống, mặc dù không phong vương nhưng thực chất là lợi khí thao túng thiên hạ võ lâm của thiên triều.

Luận về võ lực, tổ truyền kiếm pháp của Băng Tiễu Mộ Dung danh chấn thiên hạ. Tổ tiên họ thu thập thiên hạ võ học kỳ trân, trở thành võ lâm đệ nhất Tàng thư các, đi qua các đời đại thành chủ bổ sung, đã sớm trở thành võ học thánh địa mà giang hồ nhân sĩ luôn hướng tới. Nghe nói, một gã tôi tớ nho nhỏ của Băng Tiễu Thành cũng có là một thân cao thủ. Trong thành ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây. Hơn nữa, các đại thành chủ trước giờ võ công cao thâm khôn lường, ngôi vị Minh chủ võ lâm cùng Thiên hạ đệ nhất chưa bao giờ lọt khỏi tay.

Luận về thế lực, Mô Dung gia không chỉ cai quản Băng Tiễu Thành mà còn nắm trong tay các loại sinh ý mệnh mạch của Giang Nam, chi nhánh trải rộng một nửa giang sơn, còn có quyền uy hiệu lệnh võ lâm, thiên hạ môn phái ai cũng thần phục. Nhất là đương nhiệm thành chủ Mộ Dung Long Sách, dù tuổi còn trẻ đã đem thế lực của Băng Tiễu Thành ngày một lớn mạnh, mấy năm gần đây không chỉ thống nhất võ lâm nam bắc mà còn ngầm chiếm cứ nhiều địa bàn của Tây Nam Ma giáo, rất có hùng tâm tráng chí thống nhất võ lâm thiên hạ.

Với gia tộc hiển hách như vậy, đương nhiệm thành chủ Mộ Dung Long Sách hoàn toàn xứng danh là một thiên chi kiêu tử. Tướng mạo hắn uy nghi bất phàm, thiên tư hơn người. Năm vừa mới mười sáu tuổi đã có được danh Thiên hạ đệ nhất trong võ lâm đại hội, trở thành võ lâm Minh chủ. Thân phận của hắn cũng vô cùng tôn quý, đương kim thiên tử là biểu huynh của hắn. Hắn gan dạ, sáng suốt hơn người, thủ đoạn lại sắc bén. Dưới sự lãnh đạo của hắn, mười đại chiến dịch liên tiếp thắng lợi, khiến cho Ma giáo Tà phái nhiều lần bại lui. Thiên hạ không ai không biết tiếng tăm của Mộ Dung thành chủ, hắn cũng là vị thành chủ vĩ đại nhất trong các thế hệ của Mộ Dung thế gia. Tuy nhiên, một thân vinh quang hiển hách quyền uy tài giỏi như Mộ Dung Long Phách, hiện giờ lại bị nữ nhi tình trường sở mê, vì một nam tử mà ngày đêm thở dài.

Người hầu trong Mộ Dung gia ai cũng biết, Mộ Dung Long Sách chỉ thích nam nhân, không ưa nữ nhân. Mà bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu các nam tử mỹ mạo hầu hạ. Nam tử có thể khiến cho Mộ Dung Long Sách động tâm, trong thiên hạ sợ là chỉ có một người. Mà người kia, hoàn toàn không để vào mắt quyền thế của Băng Tiễu Thành, dứt khoát chống đối Mộ Dung Long Sách, thậm chí còn can đảm dám trốn khỏi Mộ Dung thế gia, U Tuyền công tử.

U Tuyền công tử, được cho là võ lâm đệ nhất mỹ nam tử. Số phận bi thương, suy nhược nhiều bệnh nhưng tính cách cứng cỏi. Từ lúc bị Mộ Dung Long Sách cưỡng ép vào Băng Tiễu Thành, dù chịu tra tấn cũng không khuất phục khiến cho Mộ Dung Long Sách đành lòng nhượng bộ. Tuy nhiên hai ngươi đã có quá nhiều khúc mắc, U Tuyền công tử thủy chung không thể tha thứ cho sự tàn bạo của họ Mộ Dung mà bỏ đi. Điều này khiến Mộ Dung Long Sách bị tổn thương, đường đường là một thành chủ nhưng không tiếc vạn lý truy tình, thề phải dây dưa với U Tuyền công tử đời đời kiếp kiếp.

Có điều, các vị độc giả, dù mọi người thất vọng hay hứng thú thì nhân vật chính của câu chuyện cũng không phải đôi này. Người ở dưới đây, mới thật sự là nhân vật quan trọng nhất. Mộ Dung Long Sách danh chấn thiên hạ còn có một người đệ đệ cùng cha khác mẹ chưa ai từng gặp qua. Vị công tử này luôn luôn ở trong nhà, mặc dù đã đến tuổi hai mươi nhưng chưa từng bước ra khỏi đại môn, thậm chí cả những người hầu cấp thấp đều chưa thấy qua vị nhị công tử thần bí này.

Mẫu thân của vị công tử này, chính là người vợ thứ hai được lấy về sau khi cựu Mộ Dung thành chủ cưới công chúa, là một tuyệt thế mỹ nữ. Tuyệt thế mỹ nữ này có được mỹ mạo khiến cho cả tiên nhân cũng phải ghen tị. Nàng đến từ nơi biên giới xa xôi, nghe nói vì tranh đoạt, độc chiếm vẻ đẹp của nàng đã dẫn đến một trận chiến khá lớn. Do cơ duyên xảo hợp, mỹ nữ cùng cựu thành chủ phải lòng nhau rồi tiến vào Băng Tiễu Thành.

Nghe nói, bởi vì vẻ đẹp của nàng thật sự quá mức nguy hiểm nên sau khi nàng vào thành, đều lấy hắc sa che mặt, rất ít khi lộ diện. Từng có một người hầu vô tình nhìn thấy chân diện của nàng mà mất ăn mất ngủ, cuối cùng tương tư chết đi. Đáng thương cho hồng nhan bạc mệnh, vị tuyệt đại mỹ nữ này ngay sau khi sinh hạ một đứa con trai cho thành chủ liền hương tiêu ngọc vẫn, mà cựu thành chủ thậm chí còn không nhìn đến đứa con mới sinh của mình đã tự vẫn chết cùng mỹ nữ kia.

Bởi vì đoạn bi kịch như vậy, vị công tử được nàng sở sinh trở thành điềm chẳng lành. Nghe nói đại phu nhân cực kì không thích hắn, hơn nữa hắn trời sinh một thân tàn bệnh, liền được nuôi ở thật sâu bên trong nhà, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Nhị công tử kế thừa tuyệt đỉnh mỹ mạo của mẫu thân, theo nha hoàn hầu hạ của hắn nói, U Tuyền công tử tuy rằng tư dung khuynh tuyệt thiên hạ, nhưng so ra vẫn kém nhị công tử mười phần.

Nhị công tử tên là Mộ Dung Đức Âm, từ sau khi Mộ Dung Long Sách cầm quyền, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trước mặt người khác nhắc tới hắn. Hắn nói nhị đệ của mình thân thể vô cùng gầy yếu, Thần y từng nói hắn không sống nổi đến ba tuổi, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn dựa vào sự che chở chăm sóc vô cùng tỉ mỉ cùng với các loại dược liệu kéo dài tuổi thọ quý báu. Chỉ cần một cơn gió lạnh bình thường, hay vận động mạnh một chút đều có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Đức Âm, va chạm nho nhỏ cũng sẽ làm hắn gãy xương. Thế nhưng, bộ bản thảo kiếm pháp do Đức Âm viết ra làm kinh diễm giang hồ. Do tay phải của Đức Âm vô lực không thể cầm bút, để thị vệ viết giúp cho nên bút tích mới mạnh mẽ sắc bén được như kia.

Mộ Dung Đức Âm tuy rằng cơ thể rất yếu nhưng trí tuệ kinh người. Những thứ do Đức Âm soạn ra được Mộ Dung Long Sách phát hành, từ kiếm pháp, cầm nghệ, kỳ phổ, thi tập đều là kinh thế. Nhất là kiếm pháp cùng với ước thi hai thứ, có thể nói thiên hạ song tuyệt. Kiếm pháp do Mộ Dung Đức Âm nghĩ ra, tuy rằng chỉ có nhất bộ tam thức lại làm cho phần lớn cao thủ mất ăn mất ngủ nghiên cứu tu tập. Còn thơ từ của hắn, ai uyển thê mỹ, nhất là một bộ tiểu thuyết tạp văn vừa qua tên “Trân Châu Hận”, kể về một bi kịch tình yêu trong một hào môn đại tộc. Truyện này vô cùng bi thương, cách hành văn tinh mỹ mượt mà, vang rền khắp đại giang nam bắc, lấy đi không ít nước mắt độc giả. Nó sau còn được cải biến thành kịch, buổi diễn chật ních người, ai xem đều lệ ướt xiêm y, lại có danh kỹ hát xong “Trân Châu Hận”, bởi vì quá mức nhập tâm, thương tâm quá độ mà tuyệt khí ngay trên đài.

——

Mộ Dung Đức Âm tuy rằng không thể xuất môn, nhưng là tuyệt thế tài tử, tình nhân trong mộng của đa số các thiếu nữ.

Sự thật thì, trừ bỏ kiếm pháp và cầm kỳ, Mộ Dung Đức Âm chưa bao giờ viết ra cái gì nhi nữ tình trường hết. Bộ truyện làm vô số người khóc muốn chết “Trân Châu Hận” kia là do Mộ Dung Long Sách viết. Nhưng là hắn không dám đề tên mình lên, sợ người ta cười nhạo đường đường thành chủ lại đi viết mấy thứ này nên nhét tên của Đức Âm vào rồi phát hành.

——

Chữ viết của Mộ Dung Đức Âm, thường khiến người xem có cảm giác như đang nghiến răng nghiến lợi mà viết, tổng cảm thấy được khí thế của người cầm bút sắc bén như đao, lệ khí trong đao kiếm từ tay xuống mặt chữ.

Mộ Dung Long Sách mỗi khi đem sách của hắn đi ra ngoài cho người in ấn, đều nói do thị vệ của Đức Âm viết.

Kỳ thật đôi khi, Mộ Dung Long Sách cũng muốn khuyên nhủ Đức Âm xuất môn, không cần nằm lỳ ở nhà, ít nhất cũng có thể đi làm ảnh vệ cho huynh trưởng! Có điều mỗi lần nhìn thấy Đức Âm luyện kiếm, hắn liền bỏ ngay ý tưởng này ra khỏi đầu, để Đức Âm xuất môn nhất định sẽ có chuyện không hay phát sinh. Đức Âm say mê kiếm pháp võ nghệ. Mỗi một lần nhìn hắn luyện kiếm, Mộ Dung Long Sách đều cảm thấy võ công của Đức Âm càng đáng sợ, hắn tin tưởng chính mình hiện tại đã không thể đánh quá ba mươi chiêu dưới kiếm của Đức Âm.

Nếu như Đức Âm tính cách hơi yếu nhược một tý, thiện lương một tý, ôn nhu một tý thì Mộ Dung Long Sách nhất định sẽ không từ thủ đoạn đưa hắn đè dưới thân, chẳng cần quan tâm đến việc hắn chính là đệ đệ của mình, bởi vì Đức Âm thật sự là rất đẹp! Đẹp không có chút nữ khí, nhưng lại kinh động tâm phách!

Có điều Đức Âm thật sự, là kẻ dễ làm người ta tức chết, là một tên tai hại trời ném xuống nhân gian. May mắn là hắn không thích xuất môn, đại môn không ra nhị môn không đến, so với tiểu thư khuê các còn kín hơn.

Lấy một trong vô số ví dụ làm Mộ Dung Long Sách cay cú: Mộ Dung Long Sách từng mang một mỹ nam tử của Tà giáo về qua đêm, nam tử kia nổi danh Độc Hạt Tử, hại người vô số. Nhưng Mộ Dung Long Sách cho rằng người như vậy sẽ rất cay, ăn vào sẽ rất có vị. Lúc đang muốn cùng độc mỹ nhân mây mưa thì hàn quang chợt lóe, đầu mỹ nhân rơi xuống đất. Đức Âm cứ như vậy một kiếm chặt đứt luôn trúc lâu tiểu cư của hắn, nghiêm trang nhìn hắn nói: “Chỗ của Đức Âm không thể để cho gian uế, người gian díu với huynh trưởng cũng không được tà môn.”

Mà cái đó của Mộ Dung Long Sách vẫn còn cắm trong khối thi thể không đầu!!! Mộ Dung Long Sách lúc ấy tức đến hộc máu.

Nếu Đức Âm không đẹp, cũng không mạnh như vậy, hắn có thể làm một đại hiệp danh chấn thiên hạ, là cái loại đại hiệp hào quang chói lóa suốt trong truyện ấy, nhưng mà… Hắn vầy chỉ ở nhà là thích hợp nhất. Mộ Dung Long Sách ôm mặt nghĩ. Đức Âm căn bản không phải loại mỹ thực mình có thể thưởng thức được!! Hắn thích loại mỹ nhân ốm yếu ấy!! Chân chính mỹ nhân trong lý tưởng của hắn thì phải là dạng mỹ mạo của Đức Âm, và cả sự mềm yếu khiến mình muốn ôm ấy! Sau đó là trải qua một chuyện tình ngược tâm bi thảm!! Mộ Dung Long Sách thật sự thích loại cảm giác đó đến tận xương tủy nên mới viết ra “Trân Châu Hận” để thể hiện lý tưởng tình yêu. Trong tận tâm của hắn, đỉnh điểm của ái tình là cái loại tình yêu dịu dàng ước hẹn, lại duy mỹ mang theo đau xót kia mới là sự hưởng thụ tối mỹ diệu của nhân sinh!

Vì thế, Mộ Dung Long Sách liền vô sỉ trước mặt người khác bóp méo nhị đệ Đức Âm của mình, đem dư luận biến hắn thành một tuyệt đại mỹ nhân bệnh nhược. Dù sao Đức Âm cũng không đi ra khỏi nhà, hắn không có cái gọi là quyền danh dự.