Chương 1 - Đây là... CÁI TÌNH HUỐNG GÌ VẬY?

Khi Đỗ Thanh Thanh tỉnh lại phát hiện bản thân đang nằm trong bồn tắm.

Nhiệt độ nước vừa phải, hơi nước mịt mờ bay lên, bên cạnh có nến thơm màu sắc rực rỡ tản ra mùi hương thật dễ chịu, rượu vang tinh khiết và thơm ngon cùng điểm tâm tinh xảo trước mắt, tất cả mọi thứ đều thực mê người.

Là đồ ngọt mà "Hoa Kiến" mới nghiên cứu phát triển, Đỗ Nhược Thu trước đó không lâu mang tới cho nàng.

Biết nàng thích như vậy, cho nên mới vừa mua được liền như ngựa không dừng vó chạy đến đây hiến dâng vật quý. . Tiên Hiệp Hay

Chẳng qua là Đỗ Thanh Thanh đã sớm tại kiếp trước nữa nếm qua, thậm chí còn có thể trực tiếp trình bày ra hương vị của nó, chỉ có bốn chữ, quá ngọt quá ngọt.

Dù sao cũng là chiếu theo khẩu vị của nguyên chủ mà mua, còn nàng thật sự ăn không quen.

Ly đồ uống màu hoa hồng kia cũng vậy, uống cũng được, nhưng lại bởi vì bên trong cho quá nhiều đá, khiến cho Đỗ Thanh Thanh mới vừa uống một ngụm liền cảm giác hai hàng răng của nàng lập cập đánh vào nhau.

Nhưng mà này đó đều không phải chuyện quan trọng gì.

Đỗ Thanh Thanh thở dài, thổi tắt nến thơm, thẳng người đứng dậy, cầm lấy khăn tắm một bên bọc lung tung lên người, sau đó liền nhấc chân bước ra ngoài.

Khi đi ngang qua tấm gương, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua.

Cũng may, không hủy dung, không phá tướng, trên mặt không có vết thương kỳ kỳ quái quái gì, bên môi cũng không có ngụm máu tươi.

Vẫn là đẹp đẽ như vậy, không giống như lúc trước khi ở trạng thái linh hồn nàng nhìn đến chính mình.

Này không khỏi khiến nàng yên tâm một chút, lắc đầu, bước chân nhanh hơn ngồi vào bàn bên cạnh, kéo ngăn tủ lấy ra một cuốn vở nhỏ, cúi đầu lòng tràn đầy oán niệm viết mạnh mẽ lên mặt giấy mấy chữ——

Tôi đã chết ba lần rồi!!!

-

Đỗ Thanh Thanh là cái khổ bức xã súc*, nhận chức tại cục Thời-Không Hài Hòa, chức vị thực tập sinh, vào làm còn chưa tới một tháng.

*xã súc: xuất phát từ từ tiếng nhật Shachiku, là thuật ngữ tự giễu của dân đi làm công tầng dưới chót trong các xí nghiệp Nhật Bản, ý muốn tự cười dân làm công như là "súc vật của công ty".

Cục Hài Hòa là một đơn vị đầy hứa hẹn, đãi ngộ tốt, phát triển rộng rãi, mỗi năm đến thời gian tuyển dụng là chen chúc nhân công nhiều không đếm xuể.

Một khi nhiều người thì tính cạnh tranh tự nhiên cũng kịch liệt hơn, cộng thêm chế độ xét duyệt cũng rất nghiêm khắc, nếu không có bản lĩnh thật sự thì ngay cả khung cửa của công ty cũng sờ chẳng đến.

Ngoại trừ Đỗ Thanh Thanh.

Nàng lúc trước cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà lại được tuyển dụng, hạnh phúc quả thực tới quá đột ngột, nàng chẳng qua mới đem lý lịch sơ lược nộp đi không bao lâu sau liền nhận được điện thoại từ công ty, rồi mơ màng hồ đồ đi phỏng vấn.

Thế nhưng liền như vậy đã qua rồi.

Đỗ Thanh Thanh thụ sủng nhược kinh*, chạy nhanh thu thập đồ vật, quang vinh chính đại đi nhận chức, dốc lòng làm một công nhân tận chức tận trách.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Nhưng cùng lúc đó lại vẫn luôn tò mò, công ty sở dĩ tuyển dụng nàng, rốt cuộc là nhìn trúng trên người nàng điểm nào.

Thẳng đến một ngày nào đó, nàng nghe được tiền bối của mình nói ra nguyên nhân.

"Đại khái là bởi vì trên lý lịch sơ lược của em viết mấy chữ 'đặc biệt có thể chịu khổ' đi."

Đỗ Thanh Thanh: "A?"

Tiền bối cười tủm tỉm: "Em không biết đấy thôi, cục chúng ta đặc biệt thiếu thốn thực tập sinh có tinh thần chịu khổ.........."

Cho tới bây giờ Đỗ Thanh Thanh vẫn còn nhớ rõ nụ cười thâm thúy cùng dáng vẻ muốn nói lại thôi của tiền bối, rốt cuộc cũng cảm nhận được thêm một tầng ý nghĩa sâu sắc của lời nàng nói.

Đại khái chính là ——

Thiếu thốn thực tập sinh đặc biệt có thể chịu khổ, tới nhận thầu các loại kịch bản khó khăn cấp địa ngục a.

Đỗ Thanh Thanh:...... Hiện tại hối hận còn kịp sao?

Đỗ Thanh Thanh không biết phải làm sao, lo lắng đề phòng một trận, cuối cùng một tháng sau nhận được kịch bản nhiệm vụ của mình, lòng tràn đầy thấp thỏm, vừa mở ra nhìn tới lại thiếu chút nữa ngất xỉu.

Tại sao người khác toàn là vào nam chính nữ chính, đến phiên nàng lại phải xuyên thành một cái nữ phụ!

Nữ phụ thì thôi đi, lại còn nhất định phải là cái loại nữ phụ ác độc, mệnh buộc làm bia đỡ đạn, căn bản không đáng được đếm xỉa tới, lại còn rất mau chóng bị phóng bay đi tìm đường chết.

Trên kịch bản ghi yêu cầu rất rõ ràng, muốn nàng xuyên qua đi giữ gìn hài hòa, bảo vệ cho chân thiện mỹ, phòng ngừa thế giới cốt truyện tan vỡ, lúc cần thiết thậm chí còn có thể tiến hành 'hủy diệt nhân đạo' với người dám phá hoại thế giới quan của mình.

Cái gì kêu hủy diệt nhân đạo, muốn tôi tự ám sát chính mình sao?

Đỗ Thanh Thanh quả thực cứng họng cạn lời.

Cũng may nàng là một người rất có đạo đức nghề nghiệp, nói có thể chịu khổ là thật sự có thể chịu khổ, ngay sau đó liền gật gật đầu tỏ vẻ mình có thể, rồi bỏ kịch bản vào quầy trữ đồ.

Suy cho cùng không phải chỉ là bảo vệ cho hài hòa sao, nữ phụ không làm gì hết là khỏe mạnh.

—— Nói ngắn gọn chính là nàng cách xa nam nữ chính một chút là được.

Đỗ Thanh Thanh đáy lòng bàn tính một phen, mang theo hệ thống thiểu năng trí tuệ mà cấp trên giao cho nàng, mới vừa xuyên đến nơi liền điên cuồng chạy trốn, trốn đến các loại góc xó xỉnh, lén lút chú ý cốt truyện phát triển.

Kết quả là cốt truyện căn bản còn chưa đi xong một nửa đã ngoài ý muốn nằm liệt giữa đường.

Phi cơ gặp nạn, bị báo thù, ngộ độc thức ăn.

Đỗ Thanh Thanh: "Tôi cảm thấy kịch bản thật sự đang hành tôi."

Hệ thống: "Tôi cũng cảm thấy vậy."

Đỗ Thanh Thanh: "Cho nên, chạy trốn như vậy có phải là phương pháp bất khả thi hay không?"

Một người một hệ thống lập tức rơi vào trầm tư vô tận.

Sau một lúc lâu hệ thống thậm chí còn tự phát cho nàng một bài hát, trong đó nổi tiếng nhất một câu chính là "Ta muốn chạy trốn, nhưng trốn thế nào cũng không thoát!"

Đỗ Thanh Thanh: Thật phiền.

Nàng thở dài, cũng lười cãi cọ nhiều với hệ thống, không nói một lời liền mở ra bản đồ di động, cúi đầu xuống vắt óc suy nghĩ một hồi lâu.

Hệ thống đúng lúc cắm câu nói, lòng tràn đầy mỏi mệt hỏi nàng: "Chúng ta lần này nên chạy hướng nào?"

Chữ "nào" này nói một cách hữu khí vô lực, Đỗ Thanh Thanh nghe được tức khắc có loại cảm giác kế hoạch còn chưa bắt đầu đã phải thực mau bị bóp chết.

Ngây người hơn nửa ngày cũng không nói được thêm lời nào, lại qua một hồi lâu liền dứt khoát phun ra một hơi dài, tựa như bị rút hết sức lực, nói một câu: "Nếu không thì không chạy nữa....."

Hệ thống tức khắc giật mình: "Cô nói gì cơ?"

Đỗ Thanh Thanh chua xót cong cong môi: "Dù sao chạy nhiều như vậy kết cục cũng đều là chết, ở lại không chừng mệnh có thể kéo dài một chút."

Dù sao thì trước khi tới nàng cũng đã xem qua kịch bản.

Trong kịch bản vị nữ phụ ác độc kia cả đời làm nhiều việc ác, ỷ vào gia thế cùng bối cảnh lợi hại của bản thân liền không kiêng nể gì, người bị nàng hủy hoại nhiều không đếm xuể.

Sự thật chứng minh, tàn phá càng mạnh chết càng thảm, cho nên ở thời điểm cốt truyện tiến hành được một phần ba, vị nữ phụ này chết dưới tay nữ chính, bị người ta trực tiếp đẩy xuống đường ray ép đến nát bét.

Tình trạng thê thảm đó trực tiếp khiến cho Đỗ Thanh Thanh sinh ra PTSD* đối với nữ chính, ngay cả nghe thấy tên thôi đều sẽ run lẩy bẩy, thà rằng liên tiếp chạy trốn ba kiếp cũng không muốn gần nàng nửa bước.

*PTSD: rối loạn stress sau sang chấn, là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh.

Chẳng qua lần này thật sự là chậm trễ quá lâu rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Lại nói tới, mấy lần nàng chết dường như cũng không khá hơn so với việc bị xe lửa ép bao nhiêu.

Đỗ Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy mệt, trầm mặc một lúc lâu sau, dứt khoát một lần nữa mở vở ra, trịnh trọng viết xuống ——

Lần này không chạy, tôi xem kịch bản còn có thể túm tôi thế nào!

"Còn không phải là giữ gìn hài hòa bảo vệ cho chân thiện mỹ sao?" Nàng một bên viết một bên niệm với hệ thống, "Lần này tôi dứt khoát tìm lối tắt cùng nữ chủ làm bằng hữu, nàng muốn gì tôi cho nàng cái đó, đến như vậy rồi kịch bản còn nhẫn tâm làm tôi chết sao, tôi những ngày......."

Tôi những ngày sau nhất định sẽ không lại khổ sở như vậy nữa.

—— Đỗ Thanh Thanh vốn là muốn nói như vậy.

Ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, đèn treo treo ở trên đỉnh đầu lại đột nhiên rớt xuống, mảnh pha lê vỡ vụn khắp nơi, cắm vào yết hầu, lại lần nữa thô bạo cưỡng bức đoạt lấy mạng của nàng.

"Tôi những ngày" trực tiếp trở thành di ngôn cuối cùng của Đỗ Thanh Thanh.

Hệ thống: "........"

-

Mỗi lần chết đi sống lại Đỗ Thanh Thanh đều sẽ cảm thấy dị thường mệt mỏi, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng cùng lúc đó còn có trận cảm giác bực bội đánh úp, làm Đỗ Thanh Thanh nhịn không được nhíu mày.

Thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không muốn mở to, dù sao khẳng định lại là cái bồn tắm quen thuộc, điểm tâm ngọt cùng đồ uống quen thuộc, cùng với tâm tình không ổn nổi cũng phi thường quen thuộc.

Nàng thật sự thực bi thương.

Đỗ Thanh Thanh thở dài, một bên dùng đầu óc hỗn độn tự hỏi nàng rốt cuộc lại làm sai chỗ nào, một bên theo bản năng đem tay duỗi ra bên cạnh, muốn cầm lấy khăn tắm quấn lên người.

Nhưng lại ngoài ý muốn không có sờ đến khăn tắm, ngược lại sờ đến một cái gì đó cứng rắn.

Trợn mắt nhìn qua, hóa ra lại là chiếc di động đang ở chế độ ghi hình, hẳn là mới vừa mở camera không bao lâu, trên màn hình chỉ mới đếm qua vài giây mà thôi.

Hết thảy đều thực vi diệu.

Đỗ Thanh Thanh thấy thế ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không rõ trạng huống, dứt khoát nâng lên mí mắt đảo quanh nhìn, sau đó liền phát hiện bản thân lúc này thế nhưng lại đang ngồi ở trong xe.

Là chiếc Rolls-Royce trong số những chiếc siêu xe của ba nguyên chủ, phía trước còn có cả tài xế tiểu Lâm, nguyên chủ hẳn là mới vừa mua sắm trở về, các loại túi hàng xa xỉ chất đầy ở ghế phụ.

Mà nàng lúc này ngồi ở hàng ghế rộng rãi phía sau, ôm di động cũng không biết là muốn tìm cái gì.

Đỗ Thanh Thanh dừng một chút, sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt có vẻ quen quen, ánh mắt theo bản năng lưu chuyển, lúc nhìn đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa đằng kia thiếu chút nữa sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Cửa hàng tiện lợi nho nhỏ lúc này đang có một đống người cao lớn thô kệch đứng vây quanh, thoạt nhìn trông như đụng trúng nhóm người ăn không ngồi rồi kiếm chuyện, bọn họ giống như cây trồng bao quanh một vòng rồi lại một vòng.

Mà lúc này người bị họ bao vây ở giữa chính là một cô nương khuôn mặt xinh đẹp.

Đỗ Thanh Thanh không cần nhìn tới cũng biết là ai, mồ hôi lạnh cũng theo đó chảy khắp người.

Còn có thể là ai ngoài nữ chính Tô Kỷ Miên chứ!

Ký ức tức khắc dũng mãnh xông vào đại não, Đỗ Thanh Thanh thực mau liền nhớ tới, đoạn cốt truyện này hẳn là thời điểm nguyên chủ và nữ chính lần đầu tiên phát sinh mâu thuẫn.

Nguyên nhân nhưng thật ra rất đơn giản, là bởi vì người trong lòng của nguyên chủ—— nam chính Trương Tân Viễn.

Tóm tắt một chút, đại khái là khi nguyên chủ cùng Trương Tân Viễn đi dạo phố trùng hợp đi ngang qua cửa hàng tiện lợi này, cũng trùng hợp gặp được nữ chính Tô Kỷ Miên ở cửa phát truyền đơn.

Ánh nắng ban trưa thực tốt, chậm rãi tưới xuống bao vây trên người, khiến Tô Kỷ Miên vốn đã xinh đẹp lại càng thêm mỹ lệ.

Người đều là hướng tới mỹ lệ, một cô gái xinh đẹp như vậy ai lại không thích, ngay cả Trương Tân Viễn cũng không ngoại lệ, ngay sau đó đầu ánh mắt liền theo bản năng hướng đến thưởng thức, Tô Kỷ Miên cũng thực mau hồi lại một nụ cười mỉm thiện ý.

Chẳng qua lúc ấy hai người rõ ràng vẫn chưa hề động tâm với nhau, một cái chớp mắt như vậy cũng không thể kích khởi đóa hoa ái tình.

Nhưng lại khơi dậy lửa giận ghen ghét của người nào đó.

Nguyên chủ tức khắc liền không ổn, cũng không biết là đứt mất cái cọng dây thần kinh nào rồi, một hai cảm thấy Tô Kỷ Miên là đang câu dẫn người trong lòng của mình, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng, trưa hôm đó liền tìm người lại đây giáo huấn Tô Kỷ Miên.

Vì thế liền xuất hiện trường hợp hiện tại, một nhóm tráng hán* bao vây nữ chính nhu nhược, vung tay giơ nắm đấm muốn hướng tới trên mặt người ta đánh xuống.

*tráng hán: chỉ người đàn ông cao to vạm vỡ, khỏe mạnh.

Với thân thể nhỏ bé của Tô Kỷ Miên, chỉ sợ không tới vài cái là đã có thể làm cho nàng bị tàn phế.

Này cũng quá không hài hòa rồi!

Đỗ Thanh Thanh thầm nghĩ không ổn, bất chấp tất cả lập tức liền đẩy cửa xe ra nhảy xuống, hướng bên trong lao tới, muốn ngăn cản bi kịch phát sinh.

Tốc độ thật sự quá nhanh, ngay cả đám người tráng hán kia cũng chưa kịp thấy rõ là ai tiến vào, chỉ nhìn thấy có cái bóng trắng liều mạng chui vào, đưa lưng về phía họ, chống đỡ trước mặt Tô Kỷ Miên.

Cứu binh sao?

Tráng hán đứng đầu cũng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đã theo phản xạ có điều kiện hạ tay, tặng Đỗ Thanh Thanh một cái tát ở ót, thẳng đến khi đánh xong mới phát hiện hình như có chỗ nào không đúng.

Đợi đã, cái bóng trắng đột nhiên nhảy ra này, hình như là Cố chủ của bọn họ!

Tráng hán:???

Hắn ban nãy dùng lực có phải quá lớn rồi không?

Chẳng may đánh đến ngu người thì ai trả tiền cho bọn hắn bây giờ a?

- --------------------

Editor có lời muốn nói: Trong bản QT không có lời của tác giả, mà ở bản gốc tác giả cũng chỉ ghim vài lời cảm ơn đến các độc giả thả tên lửa, dinh dưỡng dịch, đủ các loại phúc lợi mà thôi, nên mình sẽ không dịch.

Đỗ Thanh Thanh: Mấy kiếp trước ít nhất còn được hưởng bánh ngọt, rượu ngon và nến hương, kiếp này còn chưa kịp làm cái gì đã bị tát một cái muốn chết đi luôn rồi இ௰இ

Hệ thống:...... Aii.., Thật đáng thương.