Chương 1

Ned Blydon thở dài mệt mỏi và liếc nhìn cả hai phía trước khi rời khỏi chuồng ngựa. Đó thật là một công việc mệt mỏi, tránh né ba người phụ nữ cùng một lúc. Đầu tiên là em gái anh. Arabella Blydon Blackwood luôn đưa ra những gợi ý về cách anh trai cô phải sống cuộc đời mình như thế nào, những gợi ý mà cô không hề ngần ngại chia sẻ.

Cho rằng Ned đã luôn quá thờ ơ trong tám năm qua hoặc hơn thế. Belle bình thường luôn là người đáng yêu và hợp lý, nhưng dường như cô cảm thấy trên cương vị một phụ nữ đã kết hôn, cô có quyền ra lệnh cho anh trai mình, mặc dù anh, như anh vẫn luôn nhắc cô nhớ, hơn cô trên một tuổi.

Và rồi cả cô chị họ Emma, là người, nếu còn có thể, thậm chí còn thẳng thắn hơn cả Belle. Lý do duy nhất cô đang không dính nhằng nhẵng với em gái anh là bởi cô đang nằm trong danh sách những-phụ-nữ-to-lớn-cần-tránh-cho-xa bởi cô đang mang thai ở tháng thứ bảy và không thể đi lại loanh quanh quá nhanh được.

Nếu Ned trở thành một kẻ tồi tệ bởi anh đang chạy trốn khỏi một phụ nữ mang thai bước đi lạch bạch, vậy thì cứ để vậy đi. Sự bình yên trong tâm hồn anh cũng đáng giá với điều đó. Cuối cùng là, anh cảm thấy thật xấu hổ khi phải thừa nhận, là Lydia. Anh rên rỉ. Trong vòng ba ngày nữa, Lydia Thornton sẽ là vợ anh.

Và trong khi không có gì thật sự sai trái ở cô, thì quãng thời gian anh dành để bầu bạn cùng cô luôn là những khoảng lặng hết sức vụng về và liên tục liếc nhìn đồng hồ. Đó không phải những gì anh đã từng tưởng tượng về hôn nhân, nhưng rồi, anh chấp nhận nó, đó là tất cả những gì anh có thể mong đợi.

Anh đã trải qua tám mùa lễ hội ở London, một người đàn ông quyến rũ của xã hội, kẻ hơi phóng đãng, nhưng không đủ phóng đãng để mà mấy bà mẹ phát điên lên kéo cô con gái của họ cho xa khỏi anh. Anh chưa bao giờ thật sự cố gắng trốn tránh hôn nhân – à thì, không phải trong vài năm trở lại đây, dù vậy, anh cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào khiến anh say mê.

Ham muốn, à thì có. Thèm khát, chắc chắn rồi. Nhưng thật sự say mê? Chưa từng. Và với thực tế rằng anh đang ở ngưỡng cửa của tuổi ba mươi với một tâm hồn còn già cỗi hơn thế, anh quyết định rằng nếu không thể kết hôn vì tình yêu, anh cũng có thể kết hôn vì gia sản. Lydia Thornton được chọn.

Hai mươi hai tuổi, mái tóc vàng tuyệt đẹp, đôi mắt nâu hấp dẫn, trí thông minh vừa đủ và một sức khỏe tốt. Cùng của hồi môn là hai mươi mẫu đất cực đẹp chạy dọc theo biên giới phía đông của Middlewood, một trong những bất động sản nhỏ của gia đình Thonrton. Hai mươi mẫu đất không phải là nhiều đối với một người đàn ông có sản nghiệp gia đình đang nắm giữ nằm rải rác khắp miền nam nước Anh, nhưng Middlewood là tài sản mà Ned có thể thật sự gọi nó là của riêng anh.

Phần còn lại thuộc về cha anh, Bá tước Worth, và cho đến khi ông qua đời nó mới được chuyển giao cho con trai ông. Và trong khi Ned hiểu rằng tước hiệu đó là quyền thừa kế của anh đi kèm những đặc quyền khác, anh cũng không nôn nóng muốn có được tất cả số đó. Anh là một trong số ít những người đàn ông trong tầng lớp thượng lưu mà anh quen biết thật sự yêu quý cha mẹ mình; điều cuối cùng anh muốn làm làm chôn cất họ.

Cha anh, với sự khôn ngoan vô hạn của mình, đã hiểu một người đàn ông như Ned cần một thứ gì đó cho riêng mình, vậy nên, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của Ned, ông đã được trao anh quyền sở hữu Middlewood, một trong những tài sản không bị hạn chế của bá tước. Có lẽ vì đó là một ngôi nhà thanh lịch, có lẽ nó có một ao cá tuyệt vời.

Có lẽ chỉ đơn giản vì nó là của anh, nhưng Ned yêu Middwood, từng inch của nó. Và lẽ rất tự nhiên khi cô con gái hàng xóm của anh đến tuổi kết hôn – vậy nên, dường như mọi thứ đều vô cùng đúng đắn. Lydia Thornton đẹp hoàn hảo, có khoản hồi môn hoàn hảo, hoàn toàn hấp dẫn, tất cả đều hoàn hảo.

Chỉ là không hề hoàn hảo cho anh. Nhưng thật thiếu công bằng khi đổ lỗi đó cho cô. Anh biết mình đang làm gì khi cầu hôn. Anh chỉ không ngờ cuộc hôn nhân sắp tới khiến anh cảm giác như thể một chiếc thòng lọng đang thít quanh cổ. Dù thực tế là, nó không có vẻ tồi tệ đến vậy trong tuần vừa rồi, khi anh đến Thornton Hall để ăn mừng đám cưới sắp tới của anh cùng gia đình Lydia.

Chưa kể đến năm mươi vị khách hay chừng đó là bạn thân của họ. Thật đáng lưu ý khi mà có quá nhiều người xa lạ lại có thể tụ tập thành một nhóm như vậy. Điều đó đủ để khiến một người đàn ông phát điên, và Ned ngờ rằng anh sẽ là một ứng viên vào thẳng Bedlam[1] ngay khi anh rời khỏi nhà thờ vào sáng thứ bảy cùng chiếc nhẫn gia truyền của gia đình đang nằm vững chắc trên ngón tay Lydia.

“Ned! Ned!” Đó là một giọng nữ the thé. Giọng nói mà anh biết rất rõ. “Đừng có mà tránh mặt em! Em thấy anh rồi đấy!” Chết tiệt thật. Đó là em gái anh, và nếu như mọi chuyện vẫn y như cũ, thì điều đó có nghĩa là Emma đang bước lạch bạch ngay phía sau lưng cô, sẵn sàng đưa ra bài rao giảng của mình ngay khi Belle ngừng nói để thở.

Và – Chúa ơi – mẹ anh sẽ tới vào ngày mai để hoàn tất bộ ba đáng sợ này. Ned rùng mình – thật sự rùng mình – trước suy nghĩ đó. Anh thúc ngựa tiến lên – nhanh nhất có thể trong khi đang ở quá gần nhà – và lên kế hoạch sẽ phi nước đại ngay khi đảm bảo rằng anh sẽ không thể gây nguy hiểm cho bất kỳ ai.

“Ned!” Belle hét, rõ ràng không bận tâm tới những lễ nghi, phép tắc, thậm chí là sự nguy hiểm khi cô chạy thẳng xuống làn đường, không để ý đến một rễ cây ngoằn nghoèo mọc trồi lên trên. Uỵch! Ned nhắm chặt mắt trong đau đớn khi anh xoay ngựa dừng lại. Anh sẽ không bao giờ có thể thoát được lúc này.

Khi anh mở mắt ra, Belle đang ngồi trong bụi cây, trông khá bình tĩnh nhưng cũng không kém phần quyết liệt. “Belle! Belle!” Ned nhìn qua Belle để thấy chị họ anh Emma đang bước tới lạch bạch như vịt nhanh hết mức cơ thể cô cho phép. “Em không sao chứ?” Emma hỏi Belle trước khi quay sang Ned và hỏi.

“Con bé không sao chứ?” Anh chuyển ánh nhìn sang phía cô em gái. “Em không sao chứ?” “Em không sao chứ?” cô bật lại. “Hỏi cái kiểu gì vậy?” “Một câu hỏi phù hợp.” Belle vặn người, túm lấy bàn tay đang đưa ra của Emma và kéo mình đứng dậy, gần như khiến người phụ nữ đang mang thai ngã nhào.

“Anh đã tránh mặt em cả tuần –” “Chúng ta mới chỉ ở đây được có hai ngày thôi, Belle.” “À thì, nó cứ như đã cả tuần rồi ấy.” Ned không thể không đồng ý hơn. Belle cau mày khi anh không trả lời. “Anh sẽ tiếp tục ngồi trên ngựa như thế, hay xuống đây và nói chuyện với em như mọi người luôn làm?” Ned suy nghĩ về điều đó.

“Nó khá là thô lỗ đấy,” Emma thêm nếm, “khi mà vẫn ngồi trên ngựa trong khi hai quý cô lại đang đứng trên đôi chân của họ.” “Hai người đâu phải quý cô,” anh lẩm bẩm. “Hai người là chị em họ.” “Ned!” Anh quay về phía Belle. “Em có chắc mình không hề bị thương ở đâu không?” “Vâng tất nhiên, em –” đôi mắt xanh của Belle mở to hơn khi cô hiểu ra ý định của ông anh trai.

“À, thật ra thì, mắt cá chân của em hơi đau một chút, và –” Cô ho vài cái dọn giọng, như thể điều đó có thể giúp chứng minh tuyên bố mắt cá chân của cô thật sự đang đau. “Tốt,” Ned nói ngắn gọn. “Vậy là em không cần tới sự giúp đỡ của anh.” Và với một cú thúc anh phi ngựa về phía trước và bỏ họ lại sau lưng.

Như vậy là khiếm nhã, nhưng Belle là em gái anh và cô yêu thương anh vô điều kiện. Bên cạnh đó, cô chỉ đang cố gắng nói chuyện với Ned về cuộc hôn nhân sắp tới của anh, và đó là điều cuối cùng anh muốn thảo luận. Anh rẽ về phía tây, trước hết là vì đó là lối thoát khỏi phía đông dễ dàng nhất, và bởi nữa là anh có thể sớm đến được tài sản hồi môn của Lydia.

Một lời nhắc nhở anh cần lặp đi lặp lại trong tâm trí về lý do tại sao anh lại kết hôn. Đó là một vùng đất tốt, xanh tươi và màu mỡ, với một cái ao đẹp như tranh vẽ và một vườn táo nho nhỏ. “Mày thích táo,” Ned lẩm bẩm. “Mày luôn luôn thích táo.” Táo rất tốt. Thật tuyệt khi có một vườn đầy cây ăn quả.

Là phần lớn giá trị của cuộc hôn nhân. “Bánh nướng,” anh tiếp tục. “Bánh tart. Bánh nướng và bánh tart nhiều vô kể. Và nước sốt táo.” Nước sốt táo nghe thật tuyệt. Cực kỳ tuyệt vời. Nếu anh có thể kết hôn vì nước sốt táo, ít nhất anh phải giữ được sự tỉnh táo đến hết tuần sau.

Anh nheo mắt nhìn vào khoảng không, cố gắng đánh giá khoảng cách xem còn bao xa để tới được vùng đất của Lydia. Không hơn năm phút cưỡi ngựa, anh nghĩ vậy, và – “Xin chào! Xin chào! Xin chàoooooo!” Ồ, tuyệt vời. Một người phụ nữ khác. Ned chậm rãi dừng ngựa, nhìn quanh khi cố gắng tìm xem tiếng nói đến từ đâu.

“Ở đây này! Làm ơn giúp với!” Anh quay sang phải và quay ra sau, và ngay lập tức xác minh được chắc chắn lý do tại sao anh không nhận ra cô gái này lúc trước. Cô đang ngồi trên mặt đất, chiếc váy màu xanh lá của cô chìm nghỉm giữa đám cỏ và bụi cây thấp xung quanh. Mái tóc cô, dài và nâu, được túm lại theo cái cách còn lâu mới được coi là chuẩn mực trong một phòng khách tại London, nhưng nó lại khiến cô trông khá quyến rũ.

“Ngày tốt lành!” cô gọi với, giờ thì nghe có vẻ không mấy chắc chắn. Anh cố gắng cưỡng lại sự thu hút đó và xuống ngựa. Anh không muốn gì hơn là được ở một mình, tốt nhất là trên lưng ngựa khi anh phi-như-điên qua cánh đồng, nhưng anh là một quý ông (dù anh phải thừa nhận điều đó không áp dụng cho em gái mình), và anh không thể lờ đi một quý cô đang gặp nạn.

“Có chuyện gì không ổn sao?” anh nhẹ nhàng hỏi khi đến gần. “Tôi e là tôi bị trặc mắt cá chân rồi,” cô nói, nhăn mặt khi cố gắng kéo đôi bốt ra. “Tôi đang đi dạo, và –” Cô nhìn lên, chớp chớp đôi mắt màu xám to tròn nhiều lần, sau đó lên tiếng, “Ồ.” “Ồ?” anh lặp lại.

“Ngài là ngài Burwick.” “Thật vậy.” Nụ cười của cô thiếu ấm áp đến kỳ quoặc. “Tôi là em gái Lydia.” ... Charlotte Thorton cảm thấy mình như đồ ngớ ngẩn, và cô ghét cảm giác thấy mình như đồ ngớ ngẩn. Không, cô cho rằng bất cứ ai cũng đặc biệt thích cảm giác đó, nhưng cô thì thấy nó đặc biệt khó chịu, và cô luôn là người bị đánh giá nhiều nhất về tình cảnh đó.

Cô chỉ đi dạo, mong muốn thoát khỏi đám đông khách khứa khó chịu trong nhà, những người đã xâm chiếm nhà cô trong tuần vừa rồi bởi đám cưới chị gái cô. Tại sao Lydia lại cần một cuộc hôn nhân được chứng kiến bởi năm mươi con người thậm chí chị ấy còn chẳng biết, Charlotte sẽ không bao giờ hiểu nổi.

Và đó là chưa kể những người đã lên kế hoạch đến dự vào đúng ngày tổ chức hôn lễ. Nhưng Lydia muốn thế, hay đúng hơn, mẹ họ muốn thế, và vậy nên giờ ngôi nhà của họ được lấp đầy đến tận nóc, kể cả những nhà hàng xóm và những quán trọ trong vùng cũng thế. Charlotte đã không hề do dự.

Vậy nên, trước khi bất kỳ ai có thể vẫy cô lại và nhờ vả cô vài việc quan trọng kinh khủng, chẳng hạn như là đảm bảo sẽ dành loại socola hảo hạng nhất cho nữ công tước Ashbourne, cô đã mặc ngay bộ váy cưỡi ngựa vào và trốn mất. Ngoại trừ việc khi cô tới được chuồng ngựa, cô phát hiện ra con ngựa của mình đã được một trong những vị khách trưng dụng.

Họ khẳng định rằng mẹ cô đã cho phép như vậy, và đó chính là điều nhỏ nhặt làm bùng lên tâm trạng đang sẵn tồi tệ của Charlotte. Vậy nên, cô tự đi dạo lấy, giậm chân thật mạnh, không muốn gì hơn là chút thanh bình và yên tĩnh, và rồi cô vấp và ngã vào một cái hố chuột chũi.

Cô thậm chí còn chưa kịp ngã phịch xuống đất trước khi nhận ra mắt cá chân cô bị trật. Nó đang sưng lên bên dưới đôi bốt, và tất nhiên, cứ như những tiến triển trong ngày hôm nay, thì cô đang đi một đôi bốt với những hàng ren mỏng và không mấy dễ dàng để cởi bỏ. Điềm sáng duy nhất trong ngày hôm nay chính là trời không có mưa, mặc dù cứ với đà may mắn của cô dạo gần đây thì còn chưa kể đến bầu trời đang xầm xì trên đầu, Charlotte thậm chí còn không muốn nghĩ về nó nữa.

Giờ thì vị cứu tinh của cô không ai khác hơn là Edward Blydon, Tử tước Burwick, người đàn ông được cho là sẽ kết hôn với chị gái cô trong vòng ba ngày tới. Theo Lydia thì, anh là một kẻ phóng đãng và hoàn toàn không chút mủi lòng trước những cảm xúc nhạy cảm của phụ nữ. Sự miêu tả của Lydia khiến cô liên tưởng đến một gã nhà quê, và là một kẻ độc đoán.

Không phải kiểu quý ông thật sự sẽ ra tay giải cứu một thiếu nữ gặp nạn. Và anh chắc chắn trông không giống một kẻ phóng đãng. Charlotte có thể không phải kiểu người mơ mộng lãng mạn, kiểu đó là của Lydia, nhưng nó không có nghĩa cô không bị ảnh hưởng trước diện mạo và vẻ bề ngoài của một người đàn ông.

Edward Blydon – hay còn gọi là Ned, như cô đã nghe Lydia đề cập tới – sở hữu đôi mắt xanh đáng chú ý nhất mà cô từng thấy trên khuôn mặt bất cứ ai. Với bất cứ ai khác, trông chúng sẽ thật nữ tính (đặc biệt là với hàng mi đen dài đến thế), nhưng Ned Blydon cao và có đôi vai thật rộng, và bất kỳ ai cũng có thể nhận ra rằng anh hơi gầy và săn chắc bên dưới chiếc áo khoác và quần ống tím, ngay cả với những người không thật sự nhìn anh, điều mà cô ngờ rằng là chẳng có ai.

Ồ, thật tuyệt, có cô đây. Nhưng làm sao cô cưỡng đươc? Anh hiện ra thấp thoáng trước mắt cô trông như một vị thần nguy hiểm, với khuôn người mạnh mẽ của anh che lấp ánh mặt trời. “À, vâng,” anh nói có phần hơi quá nhún nhường theo quan điểm của cô. “Caroline.” Caroline? Họ đã được giới thiệu với nhau ba lần rồi đấy.

“Charlotte,” cô nghiến răng. “Charlotte,” anh lặp lại, với vẻ tao nhã đủ để tặng cô một nụ cười bẽn lẽn. “Có một cô bé tên Caroline,” sự công bằng buộc cô thú nhận. “Con bé mười lăm tuổi.” “Và quá trẻ để đi lang thang một mình, tôi cho là vậy.” Ngụ ý của anh rằng cô còn quá trẻ là đủ rồi.

Đôi mắt cô nheo lại trước sự mỉa mai mơ hồ trong giọng anh. “Anh đang trách mắng tôi đấy à?” “Tôi còn không dám mơ đến nữa là.” “Bởi vì tôi không phải mười lăm tuổi,” cô nói sỗ sàng, “và lúc nào tôi chả đi dạo một mình.” “Tôi chắc chắn là cô làm vậy.” “À thì, không hẳn là thường xuyên,” cô thừa nhận, được xoa dịu phần nào trước thái độ ôn tồn của anh, “nhưng tôi cưỡi ngựa một mình.” “Vậy sao giờ cô không cưỡi ngựa?” anh hỏi, quỳ xuống bên cạnh cô.

Cô có thể cảm thấy môi mình đang mím lại với vẻ cực kỳ khó chịu. “Ai đó đã lấy mất con ngựa của tôi rồi.” Mày anh cau lại. “Ai đó?” “Một vị khách” “À,” anh nói thông cảm. “Có vẻ như có quá nhiều sự tàn phá quanh đây.” “Cứ như đại dịch châu chấu ấy.” Cô lẩm bẩm, trước khi nhận ra rằng cô đã xử sự không thể tha thứ được với người đàn ông cho đến giờ không hề chứng tỏ mình là một gã nhà quê khó chịu như chị gái cô đã vẽ ra.

Dù sao thì, nạn châu chấu của một người lại chính là những vị khách trong đám cưới của một người khác. “Tôi xin lỗi,” cô nói nhanh, liếc nhìn anh với ánh mắt do dự. “Không sao đâu,” anh trả lời. “Sao cô lại cho rằng tôi ra ngoài cưỡi ngựa?” Cô chớp mắt. “Nhưng đó là đám cưới của anh mà.” “Phải,” anh nhăn nhó nói.

“Đúng vậy, phải không?” “À, phải,” cô nói, trả lời câu hỏi của anh theo nghĩa đen, dù cô biết anh không có ý như vậy. “Đúng thế.” “Tôi sẽ cho cô biết một bí mật nho nhỏ,” anh nói, khẽ chạm bàn tay vào chiếc bốt của cô. “Tôi có thể không?” Cô gật đầu, và rồi cố gắng không rên rỉ khi anh kéo chiếc bốt khỏi chân cô.

“Đám cưới,” anh tuyên bố, “là dành cho phụ nữ.” “Ai đó sẽ nghĩ là nó cần ít nhất một người đàn ông.” Cô đáp trả. “Đúng thế,” anh đồng ý, cuối cùng cũng tìm ra cách tháo được chiếc bốt. “Nhưng thực sự thì, có phải chú rể đâu có nhiều việc phải làm bên cạnh việc chỉ cần đứng bên và nói, ‘tôi đồng ý’?” “Anh ta phải cầu hôn.” “Phì.” Anh khịt mũi thô lỗ.

“Chuyện đó chẳng mất quá vài phút và bên cạnh đó, nó đã xong từ tháng trước rồi. Đến khi hôn lễ thật sự diễn ra, khó có ai còn có thể nhớ được nữa.” Charlotte biết những lời anh nói là sự thật. Không phải đã từng có ai cầu hôn cô, nhưng khi cô hỏi Lydia tử tước đã nói gì khi anh ta hỏi cưới cô, Lydia chỉ thở dài và nói.

“Chị không nhớ. Thứ gì đó bình thường khủng khiếp, chị chắc vậy.” Charlotte tặng cho anh rể tương lai của cô một nụ cười thương xót. Lydia chưa bao giờ đánh giá cao anh, nhưng anh thật sự không có vẻ là người xấu. Thực tế thì, cô cảm thấy có chút đồng cảm với anh khi mà cả hai bọn họ đều đang chạy trốn khỏi Thorton Hall để tìm kiếm chút yên tĩnh và bình yên.

“Tôi không nghĩ cô làm vỡ nó đâu,” anh nói, ấn nhẹ ngón tay lên mắt cá chân cô. “Không, tôi khá chắc là không đâu. Nó sẽ khá hơn vào ngày mai thôi, tôi chắc chắn đấy.” “Thật không?” Ned hỏi, nâng một góc miệng lên không hẳn là một nụ cười. “Tôi chắc chắn là không.

Sẽ phải mất ít nhất một tuần cô mới có thể đi bộ lại được mà khong thấy khó chịu.” “Không đến một tuần đâu!” “Phải, có lẽ là không. Tôi chắc chắn không phải bác sĩ phẫu thuật. Nhưng cô sẽ khập khiễng mất vài ngày.” Cô thở dài đau khổ. “Tôi được trông đợi sẽ là một phù dâu danh dự lộng lẫy của Lydia đấy, anh không nghĩ vậy sao?” Ned không nhận ra rằng cô đang đề cập đến luận điểm của bản thân; thực sự thì, anh chỉ dành rất ít sự chú ý đến những chi tiết của đám cưới.

Nhưng anh có thể giả vờ quan tâm khá tốt, vậy nên, anh gật đầu lịch sự và lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa, sau đó cố gắng không trông quá ngạc nhiên khi cô kêu lên. “Có lẽ giờ thì tôi sẽ không phải làm vậy nữa!” Cô nhìn anh với sự phấn khích rõ ràng, đôi mắt nâu lấp lánh của cô mở rộng.

“Tôi có thể tham dự buổi lễ cùng Caroline và trốn ở phía sau.” “Ở phía sau?” “Của nhà thờ ấy,” cô giải thích. “Hoặc phía trước. Tôi không quan tâm là ở đâu. Nhưng có lẽ giờ thì tôi sẽ không phải tham dự buổi lễ tồi tệ này nữa. Tôi - ồ.” Bàn tay cô bay thẳng lên che miệng trong khi má cô đỏ bừng.

“Tôi xin lỗi. Đó là buổi lễ tồi tệ của anh, phải không?” “Thật tồi tệ khi thừa nhận điều đó,” anh nói, không thể che giấu sự thích thú đang hiển hiện trên gương mặt mình, “phải.” “Đó là một cái váy màu vàng,” cô càu nhàu, như thể điều đó giải thích cho mọi thứ vậy.

Anh nhìn xuống chiếc váy cưỡi ngựa màu xanh lá cây của cô, khá chắc chắn rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hoạt động trong não bộ những người phụ nữ. “Xin cô thứ lỗi?” “Tôi sẽ phải mặc một chiếc váy màu vàng,” cô giải thích với anh. “Cứ như thể việc ngồi đó trong suốt buổi lễ chưa đủ tồ tệ vậy, Lydia đã chọn cho tôi một chiếc váy màu vàng.” “Ờ, tại sao buổi lễ sẽ trở nên đáng sợ vậy nhỉ?” Ned hỏi, đột ngột cảm thấy khá là sợ hãi.

“Lydia hẳn là biết tôi trông sẽ cực kỳ khủng khiếp trong màu vàng,” Charlotte nói, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của anh. “Giống như một nạn nhân của bệnh dịch hạch ấy. Hẳn là toàn thể giáo hội sẽ la hét và bỏ chạy khỏi nhà thờ cho xem.” Ned lẽ ra phải cảm thấy lo lắng và kích động trào lên trước suy nghĩ về đám cưới; nhưng thay vào đó, anh lại thấy hoảng hốt bởi thực tế bản thân đang khá là thoải mái.

“Có chuyện gì với buổi lễ sao?” Anh hỏi lại, lắc đầu khẽ nhắc nhở bản thân rằng cô chưa trả lời câu hỏi trước của mình. Cô bĩu môi trong khi chọc chọc ngón tay vào mắt cá chân mình, dành cho anh rất ít sự chú ý. “Anh đã xem qua lịch trình chưa?” “Ờ, chưa.” Điều mà anh bắt đầu thấy rằng đó có thể là một sai lầm.

Cô nhìn lên, đôi mắt xám của cô ánh lên sự thương hại rõ rành rành. “Anh nên xem đi,” là tất cả những gì cô nói. “Cô Thornton,” anh nói, sử dụng tông giọng nghiêm khắc nhất của mình. “Nó dài cực kỳ,” cô nói. “Và còn có cả chim nữa.” “Chim?” anh lặp lại, từ ngữ nghẹn lại cho đến khi toàn bộ cơ thể anh đổ sụp trong một cơn ho thắt ruột.

Charlotte chờ cho đến khi anh dịu lại trước khi cô trưng ra một gương mặt nghi ngờ vô tội giả tạo rành rành, và cô hỏi. “Anh không biết sao?” Anh thấy mình không thể làm gì khác ngoài cau có. Cô cười lớn, thứ âm thanh êm dịu và du dương như tiếng nhạc, sau đó lên tiếng. “Anh không giống bất cứ điều gì mà Lydia đã mô tả về anh cả.” Giờ thì chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.

“Tôi không sao?” anh hỏi, cẩn thận giữ giọng mình thật nhẹ nhàng. Cô nuốt nước bọt, và anh có thể thề rằng cô đang hối tiếc vì những gì vừa nói. Tuy nhiên, cô đang định nói gì đó, vậy nên anh kiên nhẫn chờ cho đến khi cô cố gắng lấy lại cách cư xử. “À vâng, sự thật là, chị ấy không nói gì nhiều lắm.

Thứ gì đó tôi cho rằng khiến tôi tin anh có đôi chút lạnh lùng.” Anh ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh cô. Khá là thoải mái khi ngồi cạnh cô sau khi liên tục bị chú ý giữa một đám đông người tại Thorton Hall. “Và vì đâu mà cô có được kết luận đó?” anh hỏi. “Tôi không biết nữa.

Tôi cho là tôi chỉ tưởng tượng rằng anh có chút tách biệt, các cuộc đối thoại của anh với chị ấy có chút hơi...” Cô cau mày. “Tôi phải nói sao nhỉ?” “Các cuộc đối thoại sao?” “Chính xác!” Cô quay về phía anh với một nụ cười đặc biệt tỏa nắng, và Ned thấy mình gần như ngừng thở.

Lydia chưa bao giờ cười với anh như vậy. Quá tệ, anh cũng chưa bao giờ muốn cô ấy. Nhưng Charlotte Thornton...thật là một người phụ nữ biết cách mỉm cười. Nó nằm trên môi cô, trong mắt cô, tỏa ra từ làn da cô. Quỷ thật, giờ thị nụ cười đó đang lan tỏa xuống khu vực giữa cơ thể anh, phạm vi không bao giờ nên chạm tới bởi cô em vợ.

Anh nên đứng dậy ngay lập tức, nên đưa ra một loạt lời cáo lỗi trong việc đưa cô về nhà – bất kỳ điều gì để kết thúc cuộc thảo luận của họ, bởi không gì có thể chấp nhận được hơn việc một người lại đi ham muốn cô em vợ, đó là vị trí chính xác của cô trong vòng ba ngày tới.

Nhưng lời cáo lỗi của anh sẽ là giả dối rành rành, cũng như việc anh đã nói với cô rằng anh không muốn gì hơn là thoát được việc chuẩn bị cho lễ cưới. Chưa kể đến thực tế tình trạng khuấy động của anh sẽ chỉ rõ ràng hơn khi anh đứng dậy. Và do vậy anh quyết định chỉ đơn giản là sẽ tận hưởng sự bầu bạn của cô, kể từ khi anh chưa từng được tận hưởng sự bầu bạn của bất kỳ ai trong vòng hai ngày qua.

Quỷ thật, cô là người đầu tiên ở gần anh mà không cố gắng chúc mừng anh về hôn lễ sắp tới, hoặc, trong trường hợp của em gái và cô chị họ của anh, cố gắng để rao giảng anh cách anh phải sống sao với cuộc đời mình. Thực sự là, anh thấy Charlotte Thornton khá duyên dáng, và kể từ lúc anh khá chắc chắn về phản ứng quái đản của mình với nụ cười của cô, điều chỉ xảy đến có một lần – chưa kể nó cũng không quá cấp thiết, chỉ là đôi chút lúng túng – vậy thì, cũng không hại gì để kéo dài cuộc trò chuyện.

“Phải rồi,” cô đang nói tiếp, rõ ràng không hề biết tới cơ thể đang đau đớn của anh. “Và nếu anh trò chuyện nhiều hơn với chị ấy, tôi cho rằng chị ấy sẽ có nhiều điều để nói với tôi hơn.” Ned cho rằng đó là một điều tốt khi mà vợ tương lai của anh không phải một người thiếu thận trọng khi lên tiếng.

Một điểm cộng cho Lydia. “Có lẽ vậy,” anh nói, mạnh mẽ hơn cần thiết. “cô ấy không trò chuyện nhiều lắm.” “Lydia á?” Charlotte nói với một tiếng khịt mũi. “Khó đấy. Chị ấy luôn nói với tôi tất cả mọi thứ về -” “Về cái gì?” “Không có gì,” cô nói nhanh, nhưng cô không nhìn thẳng vào mắt anh.

Ned biết tốt nhất là nên theo đuổi chuyện này. Dù cô đang định nói bất kỳ điều gì, nó cũng không phải là điều hay ho đối với Lydia, và nếu có điều gì anh biết về Charlotte Thornton thì cô là một người vô cùng trung thành. Và cô sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của chị gái mình.

Thật buồn cười. Anh chưa bao giờ nghĩ một phụ nữ như Lydia cũng có bí mật. Cô dường như luôn có vẻ...nhạt nhẽo. Thực tế thì, sự nhạt nhẽo đó đã thuyết phục được anh rằng hôn lễ của họ không hẳn một nỗ lực thiếu khôn ngoan. Nếu ai đó không thể yêu vợ của mình, người đó cũng có thể không bị cô ta gây phiền nhiễu.

“Cô cho rằng đã an toàn để quay về chưa?” Ned hỏi, hất đầu về phía Thornton Hall. Anh thích ở lại đây với Charlotte hơn, nhưng anh cho rằng sẽ khá khó coi khi một mình bầu bạn với cô lâu hơn nữa. Bên cạnh đó, anh cảm thấy lúc này đã hơi...dịu lại, và anh nghĩ anh có thể đứng lên bây giờ mà không thấy lúng túng.

Không hẳn một người ngây thơ như Charlotte Thornton thậm chí có thể hiểu được nó có nghĩa là gì khi một người đàn ông có một chỗ phình lên bên dưới chiếc quần ống túm của anh ta. “An toàn sao?” cô lặp lại. Anh mỉm cười. “Từ đại dịch châu chấu đó.” “Ồ.” Mặt cô xị ra.

“Tôi nghi ngờ lắm. Tôi nghĩ mẹ đã sắp xếp chút đồ ăn nhẹ cho các phu nhân rồi.” Anh mỉm cười khoan dung. “Tuyệt vời.” “Có lẽ là đối với anh thôi,” cô vặn lại. “Tôi phải tham dự đấy.” “Như một phù dâu danh dự?” anh hỏi với một nụ cười quỷ quyệt. “Cứ theo cái cách cô được mong đợi.

Thực tế thì, có lẽ họ sẽ không thể bắt đầu mà không có cô.” “Còn lâu. Nếu họ quá đói. Họ thậm chí sẽ không nhận thấy tôi biến mất.” “Đói hử? Tôi lại cho rằng phụ nữ ăn như chim ấy.” “Đó chỉ là vì lợi ích của cánh đàn ông thôi. Khi các anh đã rời đi rồi, chúng tôi sẽ phát điên vì jam-bong và socola ấy chứ.” “Cùng nhau sao?” Cô cười, tiếng cười du dương lan tỏa như tiếng nhạc.

“Anh khá vui tính đấy,” cô nói với một nụ cười. Anh nghiêng người về phía trước trong biểu hiện nguy hiểm nhất. “Cô không được cảnh báo là không bao giờ được nói với một kẻ sát gái rằng anh ta vui tính sao?” “Ồ, anh không thể nào là một tay sát gái được,” cô nói mạnh mẽ.

“Và tại sao vậy nhỉ?” “Anh sẽ kết hôn với chị gái tôi.” Anh nhún vai. “Sái gái thì cuối cùng cũng phải kết hôn thôi.” “Không phải với Lydia,” cô nói với một tiếng khịt mũi. “Chị ấy là một người vợ tồi tệ nhất đối với một tay sát gái đấy.” Cô nhìn lên anh với một nụ cười rộng mở tỏa nắng.

“Nhưng anh có vẻ không mấy lo lắng, bởi anh rõ ràng là một người đàn ông đứng đắn.” “Tôi không biết mình đã bao giờ từng bị một người phụ nữ nào gọi là đứng đắn đấy.” Anh trầm ngâm. “Tôi có thể đảm bảo với anh rằng tôi có ý như đó là một lời khen ngợi cao nhất.” “Tôi có thấy,” anh lẩm bẩm.

“Cứ nghĩ nó đơn giản thôi,” cô nói, nhấn mạnh lời nói của mình bằng một cái vẫy tay. “Tôi không thể hiểu được tại sao mà nhiều người lại không thể nhận ra điều đó chứ.” Ned cười khúc khích. Đó là niềm tin anh có thể chia sẻ được, mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ về những thuật ngữ đó.

Và rồi cô thở ra một hơi dài mềm mại nhuốm vẻ mệt mỏi chạy thẳng vào tim anh. “Tôi phải về đây,” cô nói, không chút vui mừng trước viễn cảnh đó. “Cô đi cũng chưa lâu mà,” anh chỉ ra, ngơ ngẩn muốn kéo dài cuộc trò chuyện giữa họ. “Cô đi cũng chưa lâu mà,” cô sửa lại.

“Tôi đi đã được một tiếng rồi. Và anh nói đúng. Tôi không thể tránh được bữa trưa. Mẹ sẽ tức điên lên mất, điều đó tôi cho là có thể chịu đựng được. Vì mẹ tôi thường xuyên điên tiết, nhưng nó thật không công bằng với Lydia. Dù sao thì tôi cũng là phù dâu danh dự.” Anh đứng dậy và giơ tay ra.

“Cô là một người em gái rất tốt, phải không?” Cô nhìn anh chăm chú trong khi đặt những ngón tay vào lòng bàn tay anh. Như thể cô đang cố gắng đánh giá tâm tư anh. “Tôi chỉ cố thôi,” cô nói lặng lẽ. Ned nhăn mặt khi nghĩ về em gái anh, la hét với anh trong khi cô đang ngồi giữa đám bụi.