Chương 1

⚠️ Có H

Fic không thuộc loại chú trọng vào diễn biến hấp dẫn hay kịch tính mà tập trung nhiều vào chi tiết nội tâm và ý nghĩa chính của nó hơn, cài cắm nhiều tình tiết hơn.

Vì fic là oneshot nhưng bị mình tách ra nhiều phần để edit nên có thể khó hiểu nếu đọc ngắt quãng, do đó khuyến khích bắt đầu đọc khi đã edit xong.

Kết fic sẽ có phần giải thích và phân tích. Vì sao còn có cả "phân tích"? Bởi vì phân tích ra mới thấy bộ này đỉnh cỡ nào (đối với editor) ????

????????????

1.

"Hứa Giai Kỳ đích thị là hồng nhan họa thủy"

Khi Đới Manh bị đẩy nhào ra giường gỗ nhỏ và chưa đủ rắn chắc của ký túc xá trung tâm, trong đầu chỉ thừa một câu nói như vậy.

"..." - Nàng đè lại hai tay Hứa Giai Kỳ đang bắt đầu lung tung kéo áo mình, mặt hơi ngửng lên - "Em không mệt sao?"

"Mệt" - Em ủi ngực nàng, sóng âm méo mó tới độ thèm ngủ song gợi cảm cực kỳ - "Nhưng muốn làm hơn"

Đoạn, những ngón tay lì lợm bắt đầu bấu víu, luồn lách trong lớp áo.

Sợi dây lý trí của Đới Manh đứt bặt - hệt trời mây Thượng Hải mấy ngày nay tuôn mưa ngắt quãng.

2.

Hứa Giai Kỳ mặc váy cưới rất đẹp, đây là chuyện từ rất lâu Đới Manh đã biết.

Bất kể năm tháng ngây ngô hay khí chất trưởng thành hôm nay đều níu người không rời mắt.

Mang máng nhớ lại năm đó, lần đầu tiên Hứa Giai Kỳ mặc váy cưới đặng để lên công diễn, điện thoại Đới Manh vẫn còn lưu tấm hình như thế.

Thú thật trong những năm qua ít nhiều nàng đã thay mới vài bộ điện thoại, mỗi lần đều đặt ảnh chụp của em vào album riêng rồi chuyển sạch qua điện thoại mới sau ba bước xác minh, có vẻ đã thành thói quen ăn sâu tiềm thức.

Điện thoại Đới Manh chứa khoảng 80% ảnh chụp là Hứa Giai Kỳ.

Lần này cũng thế. Em đang chụp ảnh, nàng đứng sang bên giơ cao điện thoại, giữ Hứa Giai Kỳ giữa trung tâm khung nhỏ thể như cả thế giới của mình chỉ có Hứa Giai Kỳ một người này vậy.

Có lẽ nàng là người chứng kiến em mặc váy cưới nhiều nhất.

Hay chính xác hơn - có lẽ nàng là người tham dự cuộc đời của em nhiều nhất.

Chưa bao giờ Đời Manh nghi ngờ điều này.

Cũng vì điều này mà cực kỳ kiêu hãnh.

3.

"...Hứa Giai Kỳ, nếu như em kết hôn, có mời chị không?"

Khi Hứa Giai Kỳ đã gần như lột sạch vải vóc trên người Đới Manh thì chợt nhiên bị câu nói không đầu đuôi này làm lơ đễnh, động tác chừng trơn tru dừng lại, nhíu mày tỏ vẻ hồ nghi giữa lúc chống người tách khỏi thân ấy, mắt đối mắt.

Nói ra thật xấu hổ, Hứa Giai Kỳ và Đới Manh xưa nay luôn đồng nhịp đến độ phải gọi là tâm ý tương thông, thế mà giờ đây nghĩ không ra phản ứng khác lạ của Đới Manh cho lắm.

"Chị muốn làm phù dâu của em, hay muốn làm chủ trì hôn lễ của em?"

Lồng ngực em phập phồng rất nhỏ nương theo nhịp thở gấp gáp. Bằng cặp mắt lôi cuốn linh hồn, em giạng chân giữa ngang hông nàng, từ trên bao quát nhìn xuống, gợi cho nàng bao nhiêu hứng thú.

"...Hay là muốn làm ba của em?"

Hứa Giai Kỳ túm lọn tóc lòa xòa ra sau, làn da trắng sứ trên cổ lồ lộ dẫn dắt nhịp thở Đới Manh sựng lại.

Tiếp theo cánh tay em từ từ trườn đi lên, mơn trớn, rề rà phần hõm vai hết cỡ.

Đới Manh không trả lời, lấy sức ngồi bật dậy bèn kìm chắc eo em gần nghiêng đổ ra sau, ngấu nghiến hôn, chừng sắp ăn trọn người ta vào bụng.

4.

Hứa Giai Kỳ thay ra áo cưới, thực chất Đới Manh cũng ở đó, phòng thay đồ.

Bản thân nàng chẳng biết mình lo sợ cái gì, tầm mắt tránh né bóng dáng Hứa Giai Kỳ mãi, nhiều lắm là bối rối ngồi trên mặt ghế xoa môi dưới.

Hứa Giai Kỳ buộc tóc lên, cài sơ mi từ cúc này sang cúc khác. Gần đây mệt mỏi khiến tay em xương xẩu rõ, mắt thấy, lòng nàng thoáng đau nhói.

"Giả ngầu cũng có giới hạn được không?" - Hứa Giai Kỳ ném câu trêu chọc - "Đêm hôm khuya khoắt, còn ở trong phòng, chị đeo kính râm làm gì?"

Nói vậy, Đới Manh sững sờ, song vẻ mặt vài phần sơ suất khôi phục tự nhiên trong chớp nhoáng, trả lời một cách mỉa mai chẳng kiêng nể gì - "Thánh diễn sâu còn bận tâm tới chị sao?"

Tiếc rằng em bận loay hoay với bộ váy cưới, chẳng nghe thấy Đới Manh nói gì.

Nhưng lời em nói như hồi chương cảnh tỉnh. Nàng lặng ngồi một góc quan sát Hứa Giai Kỳ dưới cặp kính râm với vẻ hơi bất cần.

Tay bắt đầu vô thức vuốt vuốt môi.

Trong phòng có chút khô hanh, một kẻ phương nam không quá thoải mái với môi trường như vậy, cộng với việc luyện nhảy lúc trưa, miệng lưỡi khô khan cực độ.

Môi ráp vì da chết, chính Đới Manh cũng không biết ăn phải bùa gì lại dùng móng tay nhè nhẹ xé rách.

Đợi một hồi ran rát giật thần kinh, nàng nhận ra thì như người sực tỉnh mộng. Miệng bị hành vi tự hại thân của mình xé thành vết nứt nhỏ.

5.

"Chị cắn môi à?" - Hứa Giai Kỳ nếm ra mùi máu, nhẹ nhàng tách cằm Đới Manh giữa khi đang hôn, cố hít hơi thật sâu để ổn định luồng thở.

Không khí bắt đầu nóng dần lên và có xu thế nổi lửa, phản nghịch trận mưa phùn ngoài cửa.

Đới Manh lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, chụp tay lên sau đầu em như muốn nhấn khóa vào ngực.

"Đới Manh Manh..." - thế mà Hứa Giai Kỳ chống lên vai nàng, đẩy xa ra - "Chị không ngoan rồi"

Cặp mắt khá mê ly quanh quẩn cánh môi bị mút sau khi hôn của Hứa Giai Kỳ, như anh đào mọng nước và trơn loáng.

Đới Manh có chút giận bất bình.

Hứa Giai Kỳ rất giỏi vào những lúc khác biệt dùng phản ứng khác biệt, thông tục mà nói, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy vậy.

Chính như hiện tại, em rất sáng suốt mà từ thường ngày hay gọi "Lão Đới" đổi thành "Đới Manh Manh", một đôi từ láy ý vị tán tỉnh phát huy hết tác dụng.

Ngược lại là Đới Manh, ở phương diện này kém cỏi hơn nhiều.

Nàng không quá thuần thục đối mặt với em nói chuyện, nói nên lời tâm can là thế, nói nên lời mập mờ tình tự cũng thế.

Luôn luôn muốn tỏ ý lại ngừng, luôn luôn diễn đạt chưa tròn lòng.

Dường như chỉ trong lúc nô đùa, nàng mới không khó để duy trì nhịp đập bình thường, để câu từ mạch lạc nhất.