--1-- Cùng ngủ

Bóng đêm tràn ngập, khách điếm chìm trong yên lặng, hành lang bên ngoài phòng khách truyền ra tiếng ngáy của nam nhân, to nhỏ không đồng đều.

Đường Hoan yên lặng không một tiếng động đi về phía trước, y như một con mèo đêm, cuối cùng

cũng dừng lại trước gian phòng khách phía cuối hành lang.

Lúc hoàng hôn ở trên đường nàng đã nhìn thấy hắn, hắn đang ở trong gian phòng này.

Người đó có một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau khi tiến thẳng vào trong khách điếm, hỏi

phòng trả tiền, sau đó đi lên trên lầu, đối với xung quanh không thèm liếc mắt lấy một cái. Hắn mặc áo dài màu xám giản dị, cước bộ không nặng không nhẹ, mỗi lần bước lên bậc thang bằng gỗ, âm thành phát ra đều giống y như nhau. Hai sườn áo theo cử động của hắn mà bay lên, lộ ra hai chân thon dài bên trong đang luân phiên nâng lên. Quần trong màu trắng cùng đôi giày màu đen, đơn giản gọn gàng, mang đến cho người xem một loại cảm giác nói không nên lời. Hắn lên lầu, ánh mắt của nàng cũng lên theo, lại chỉ nhìn thấy mỗi sườn mặt hắn, rồi bất chợt, ánh mắt của hắn chợt đảo qua, lạnh lùng như băng.

Lòng Đường Hoan rung động, nàng muốn nam nhân này.

Sư phụ nói: Đêm đầu tiên của nữ nhân vô cùng ý nghĩa, nhất định phải tìm một người đẹp để phá đi.

Đường Hoan liếm liếm môi, không ngờ mình vừa mới xuống núi đã gặp ngay tuyệt phẩm.

Ngón trỏ chạm vào đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng đặt lên giấy dán cửa sổ, chờ cho đến khi chỗ đó thật ẩm ướt, một ống trúc cũng theo đó tinh tế đi vào, không có lấy một chút tiếng động.

Nam nhân lạnh lùng đều rất khó đối phó, tốt nhất vẫn nên dùng một chút thủ đoạn.

Nửa khắc sau, Đường Hoan đẩy cửa ra, lặng lẽ đi vào, tiến thẳng tới đầu giường.

Cửa sổ mở ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, nam nhân nằm yên trên giường.

Đường Hoan ngồi xuống một bên, vừa lòng đánh giá nam nhân này. Nhìn nhìn, nàng không nhịn được vươn tay sờ nắn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn. Ngay cả bộ dáng khi ngủ cũng lạnh lùng như vậy, liệu người này khi nóng sẽ thế nào?

Đến khi đầu ngón tay của nàng chỉ còn cách khuôn mặt tuấn tứ của hắn mấy tấc, mi tâm của nam nhân khẽ nhúc nhích. Đường Hoan thầm nghĩ không ổn, đang muốn lắc mình chuồn đi thì trước mắt ập tới một tia sáng lạnh, sau đó lạnh lẽo tràn vào, cho đến khi nàng có phản ứng lại, đã là một kiếm cứa cổ đau nhức.

Nàng che cố. Máu đỏ tươi ấm áp tràn đầy ra như ly nước trà, sau đó theo khe hở trên ngón tay nàng chảy ra ngoài.

Đường Hoan muốn chửi bới!

Chẳng qua nàng chỉ là muốn kiếm một gã nam nhân, chỉ nghịch một tẹo mà đã mất mạng là sao???

Tầm mắt chuyển mơ hồ, nàng không thấy rõ nét mặt của gã nam nhân này, chỉ nhìn thấy hắn hình như đang ngồi dậy, quay mặt về phía nàng, lau kiếm.

Nàng không cam lòng, ngay cả hương vị của nam nhân nàng còn chưa có hưởng qua!

Thân thể không chịu khống chế đổ ra đằng sau, Đường Hoan ấn vào vòng ngọc trên tay.

Hắn giết nàng, nàng cũng muốn hắn chết, còn muốn khiến cho hắn vì không được thỏa mãn mà chết.

Bên trong vòng tay có dâm độc do sư phụ trước khi chết để lại cho nàng, tên là “Cửu hoan”. Nam nhân trúng phải nó, sẽ hôn mê ngay lập tức, sau đó ở trong chín giấc mộng xuân mà tinh tẫn nhân vong.

Gáy chạm xuống đất, nàng đã không còn cảm giác đau, chỉ gắt gao theo dõi hắn.

Tống Mạch cảm thấy điều gì, quay đầu liếc mắt sang.

Nữ nhân trừng mắt nhìn hắn, chết không nhắm mắt.

Hắn không động đậy. Mặc kệ nàng có mục đích gì, nửa đêm lẻn vào phòng hắn, nàng đáng phải chết.

Đeo nhuyễn kiếm vào sau lưng, Tống Mạch đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên sau đó, thể lực mất hết, hắn ngã trở về giường.

Có sóng nhiệt theo tứ chi bốc lên.

Tống Mạch nhíu mày, biết mình đã trúng độc. Hắn không dám chậm trễ, nằm yên một chỗ, ngưng thần vận công, cố bức ra dâm độc trong cơ thể.

Người chết hồn lìa khỏi xác, Đường Hoan thấy mình đang bay lên, vật vờ trên thân thể của hắn.

Mặc dù không có nước mắt, nàng vẫn muốn khóc.

Sư phụ đi rồi, sẽ chẳng có người nào quan tâm tới nàng nữa nhưng vì sao nàng mới vừa xuống núi đã chết vậy! Nàng còn chưa có sống đủ, nàng không muốn tới âm tào địa phủ gặp sư phụ đâu!

Ánh sáng chợt lóe lên, đối diện hiện ra một nữ nhân tuyệt đẹp: “Giỏi cho nha đầu ngốc này, vi sư tính ra con gặp nguy hiểm, ngay cả nam nhân cực phẩm đưa đến cửa còn không cần, vô cùng lo lắng chạy tới cứu con, con thế mà một chút cũng không nhớ vi sư?”

Đường Hoan choáng váng, đầu óc ngu ngơ: “Sư phụ, không phải người…sư phụ người cứu con đi, con còn chưa ăn được nam nhân, con không muốn chết!” Từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh sư phụ, nàng đã có thói quen gặp khó khăn là xin sư phụ giúp đỡ, nay nàng đã thành quỷ, nhìn thấy bây giờ cũng là quỷ hồn của sư phụ, có cái gì đáng sợ sao?

Sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc trán nàng: “Ai bảo con không nghe lời? Ta đã bảo con luyện tập công phu cho tốt rồi hẵng xuống núi, con không nghe, nghĩ chỉ cần khinh công giỏi thì sẽ không sao? Bây giờ xuống núi cái là biết, bằng cái công phu mèo quào của con, “hái” công tử thiếu gia vương tôn quý tộc thì không có việc gì, nhưng con thấy chưa, võ công của người này còn cao hơn cả ta, con muốn “hái” hắn, còn không phải là đưa cổ lên chịu chết sao?”

“Con đâu có biết võ công hắn cao…” Đường Hoan oan ức cúi thấp đầu.

Sư phụ hừ một tiếng, lười không thèm tranh cãi với đồ đệ: “Quên đi, lần này xem như cho con bài học, về sau trước khi động thủ, cần phải xác định xem mình có mạng mà ăn không.” Nói xong thì thô lỗ giữ chặt bả vai đồ đệ, kéo hồn phách Đường Hoan trở về thân thể nàng.

Hồn phách Đường Hoan trở về vị trí cũ, con ngươi vừa mới đứng yên nhất thời sáng lên. Dường như vẫn chưa kịp thích ứng lại với cơ thể nên nàng tiếp tục nằm yên một chỗ, lát sau mới đứng dậy khen ngợi không dứt: “Sư phụ, người thành thần tiên rồi sao? Còn có thể khởi tử hồi sinh nữa!”

Sư phụ liếc mắt nhìn nàng một cái, sờ lên miệng vết thương đã khép miệng của nàng, giận dữ quát: “Thần tiên? Nghĩ đến đẹp! Ta chỉ là một tiểu quỷ, bởi vì “hái” được diêm vương, hẳn sủng ta, mới cho ta một ít pháp thuật. A Hoan à, ta hiện tại không có khả năng lớn gì, không thể giúp con thoát hiểm.

Mà một mạng đền một mạng, nếu Tống Mạch vì con mà chết, con cũng không sống được. Chỉ có con tự mình giúp hắn giải độc, cứu về tính mạng của hắn, con mới có thể sống.”

“A?”

Đường Hoan khiếp sợ trừng to mắt, không để tâm đến việc vì sao sư phụ biết tên của nam nhân này, mặt mày nhăn nhó đau khổ nói: “Nhưng mà Cửu hoan thì làm gì có thuốc giải!” Năm đó chính mồm sư phụ nói cho nàng, nói là Cửu hoan chính là đệ nhất dâm dược của hái hoa tặc.

Sư phụ gật gật đầu: “Ta đương nhiên biết nó không có thuốc giải nhưng bây giờ ta có một thủ đoạn nhỏ, có thể giúp con nhập vào 9 giấc mộng xuân của hắn. Chỉ cần mỗi lần con đều có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện hoan hảo với con, đến khi qua được chín giấc mơ, cả hai đều không sao.”

Đường Hoan nháy mắt mấy cái, đầu óc nhanh chóng chuyển động, “Nếu hắn mơ mộng xuân, con sẽ phải “hái” hắn, hắn sẽ tự nhiên vui vẻ theo con hoan hảo sao. Nhưng mà sư phụ ơi, võ công của hắn cao như vậy, chờ đến khi cả hai tỉnh rồi, hắn nhớ lại cảnh tượng trước khi mộng, chẳng phải sẽ giết con thêm lần nữa sao?”

Sư phụ mỉm cười nhìn nàng: “Nha đầu ngốc, ta đã sắp xếp tốt cho con rồi. Con yên tâm, chín giấc mộng này, chỉ có con nhớ rõ mọi chuyện, còn đối với Tống Mạch, mỗi lần đều là một lần mới. Cảnh trong mơ chấm dứt, dâm độc trải qua chín lần phóng thích, hắn nhất định sẽ phải mê man một ngày.

Sau khi tỉnh lại, cho dù là chuyện lần này con đến “hái” hắn, hắn sẽ chỉ tưởng là mơ, hắn sẽ không nhận ra được. Khi đó con sẽ có cơ hội trốn đi.”

Vậy chẳng phải là ngay cả đường lui thế nào cũng có sẵn rồi sao?

Đường Hoan cười híp mắt, giống như đã chắc thắng trở về.

Sư phụ nhìn bộ dáng ngốc nghếch của nàng, bèn dữ tợn chọc chọc trán nàng: “Ngừng lại, con đừng cười vội. Ta cảnh cáo con, Tống Mạch là người kiên định, cho dù trúng độc, hắn cũng không dễ dàng động lòng trước con đâu. Nếu con không cố gắng, không thể làm cho hắn chủ động hoan hảo với con, đến lúc đó cho dù con đã hoàn thành tám giấc mộng, thất bại một lần vẫn hồn phi phách tán như cũ. Còn nữa, trước khi con hoan hảo với hắn, con không thể thất thân cho người khác, cũng không được để hắn bị người ngoài chiếm trước, nếu không cảnh trong mơ sẽ lập tức chấm dứt, cả hai cứ trực tiếp đi xuống gặp ta luôn. À, đúng rồi, trong mộng cũng vẫn liên hệ với thực tại, nếu hai người các con có người nào chết, vậy kết cục cũng y như trên.”

Đường Hoan muốn khóc, thật sự là quá khó a…

Rốt cuộc vẫn là nuôi từ bé đến lớn, sư phụ xoa xoa đầu nàng, giọng nói chuyển nhẹ nhàng: “A Hoan à, con cũng không cần quá lo lắng, mỗi một giấc mộng con đều có thời gian một tháng để bắt được hắn, chỉ cần thành công hoan hảo sẽ tiến vào giấc mộng tiếp theo. Hơn nữa trong mộng, cả hai đều là người thường, đều không có võ công, chỉ cần con nhớ kỹ kiến thức trước kia sư phụ dạy cho con, thu phục Tống Mạch cũng không phải điều gì quá khó khăn.”

Bà đã nói nhiều như vậy, đến khi gặp nạn cũng có thể dùng bản lĩnh vào không ít chỗ, đầu óc Đường Hoan có chút chậm chạp, vẫn đang vùi đầu chậm chạp tiêu hóa.

Sư phụ không có nhiều thời gian chờ nàng như vậy, bà vung tay lên, đưa Đường Hoan nằm lên giường, lại nhét một viên ngọc vào tay nàng, nghiêm túc dặn dò: “Một lát nữa sư phụ sẽ lập kết giới, có thể cam đoan cả hai sẽ không bị bên ngoài quấy rầy, bên trong đó có linh khí giúp chấn định hồn phách của con. Nếu con thành công vượt qua chín giấc mộng, hồn phách sẽ yên ổn, hoàn toàn khôi phục. Nếu thất bại, kết giới biến mất, con sẽ hồn phi phách tán. Cầm lấy, viên ngọc này là Dẫn Mộng đan, sau khi con nuốt vào, phải nhanh chóng tiếp xúc cả bốn cánh môi của hai người với nhau, sau đó con sẽ bước vào trong mộng của hắn. Được rồi, sư phụ đi đây, A Hoan, con phải nhớ kỹ lời sư phụ nói, nhất định phải thành công, nếu không sau này có gặp ma quỷ cũng đừng nói con là đồ đệ của ta! Ta xấu hổ lắm!”

Nói xong, sư phụ vẽ ra một tầng kết giới mỏng manh lấp lánh, cuối cùng còn quay lại nhìn nàng một cái, rồi biến mất.

Đường Hoan kinh ngạc trong chốc lát, nàng vẫn rất luyến tiếc sư phụ.

Nhưng mà nghĩ đến sư phụ lúc còn sống đối với nam nhân nào cũng thành thạo, bây giờ chết biến thành quỷ rồi mà vẫn y như cũ, ngay cả diêm vương cũng phải cúi xuống dưới gấu váy của bà, đáy lòng Đường Hoan liền tràn đầy cảm giác không cam lòng và ý chí sẵn sàng xông pha.

Nàng là đồ đệ duy nhất của sư phụ, nàng không thể để sư phụ mất mặt được!

Không phải chỉ là 9 giấc mộng thôi sao, nàng sẽ ăn nam nhân này đến sạch sẽ! Ăn chết hắn đi! Sau khi tỉnh lại trốn đi á? Nàng mới không, chờ đến khi nàng tỉnh lại, nhân lúc hắn còn hôn mê, nàng sẽ lấy kiếm của hắn giết chết hắn, để cho hắn nếm thử cảm giác bị cắt cổ là như thế nào!

Đường Hoan sờ sờ cổ, vết thương trí mạng kia vẫn khắc sâu trong lòng nàng, đời này không thể nào quên. Nàng càng nghĩ càng tức giận, xoay người ngồi xổm trên đùi nam nhân kia, tay rút lấy nhuyễn kiếm của hắn. Sư phụ mắng nàng ngốc, cái này có phải tại nàng đâu chứ? Hắn rút binh khí nhanh không kịp chớp mắt, người hắn lại trông chẳng khác nào thư sinh lạnh lùng, ai có thể nghĩ hắn là kẻ giết người không chớp mắt đây!

Đường Hoan hận, nàng dùng nhuyễn kiếm rạch lên xiêm y của Tống Mạch.

Rạch đến phần dưới eo của hắn, ánh mắt nàng ngưng đọng, dừng lại ở cái đang dựng đứng lên như cái lều của hắn.

Đường Hoan không có tiền đồ nuốt nuốt nước miếng. Lúc trước, sư phụ xuất môn hái hoa nhất định sẽ mang nàng theo. Cho nên nàng chẳng những đã gặp qua rất nhiều nam nhân, mà cảnh tượng gặp nhiều nhất chính là cảnh sư phụ bị nam nhân đè lên hoặc bà cưỡi ở trên người đám nam nhân đó rồi làm đủ các loại tư thế nóng bỏng. Sư phụ kêu la lớn tiếng như thế, thoải mái như thế, cảm giác được nam nhân nhập vào nhất định rất sung sướng chăng?

Cả người Đường Hoan nóng lên.

Nàng nhanh chóng cởi bỏ hết xiêm y của mình. Nếu trong mộng cũng phải hái hắn, không bằng nhân lúc tỉnh táo hái hắn luôn. Như vậy cho dù cuối cùng có không thành công, nàng cũng coi như đã hưởng qua nam nhân! Ngẫm lại cũng đúng. Là một hái hoa tặc, nếu khi chết vẫn là thân xử nữ, sư phụ không chê nàng, chính nàng cũng không dám đi gặp..quỷ!

Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Nàng cầm lấy vật kia của Tống Mạch đặt vào trước của mình, sau đó đắc ý mà mạnh mẽ ngồi xuống, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi kẻ thù.

“A!”

Đau quá a…Đau đến nỗi hồn phách của Đường Hoan đều bay cả ra ngoài!

Không xong rồi, sư phụ sẽ không có khả năng cứu nàng lần thứ hai. Đường Hoan không dám chậm trễ nữa, liền lấy tư thế này ghé vào ngực của hắn, thừa dịp trước khi hồn phách vì đau quá mà bay ra nàng uống luôn viên Dẫn mộng đan, cúi đầu hôn lên đôi môi của hắn.

Khác hắn với khí chất trong trẻo lạnh lùng của hắn, môi hắn ấm ấm, mềm mềm, cảm giác thật tuyệt…

Đường Hoan không nhịn được liếm liếm môi hắn, đang muốn mở khớp hàm của hắn ra, đột nhiên có một sức mạnh từ đâu tới hút nàng vào, trong đầu nàng nhất thời trống rỗng.

Trong phòng không có lấy một tiếng động.

Trên giường có một đôi nam nữ, không hề động đậy.

Bọn họ dùng tư thế thân mật nóng bỏng nhất ở cùng một chỗ, vậy mà lại giống như đã ngủ say, khuôn mặt thả lỏng.

Kết giới xung quanh không ngừng lưu chuyển, phát ra những tia sáng, tựa như đang vuốt ve, vỗ về, ổn định hồn phách của nữ nhân trên giường.

Âm tào địa phủ,

Sư phụ vốn đang cưỡi trên người diêm vương chợt nhíu mày.

Diêm vương không khỏi đau lòng, dừng lại thế công: “Có phải sâu quá, khiến nàng đau không?”

Sư phụ lắc đầu: “Không phải, chỉ là đồ đệ của ta…A, chàng muốn làm gì?”

Diêm vương xoay người đem bà đặt ở dưới thân, sắc mặt khó coi đến cực điểm : “Bổn vương hầu hạ nàng còn không thoải mái sao? Dám phân tâm ư!” Nói xong lại vội vàng tiếp tục động tác vừa rồi.

Sư phụ bị tập kích bất ngờ nên không thể suy nghĩ gì nữa.

Mưa gió qua đi, sư phụ mị nhãn như tơ nhìn nam nhân lạnh lùng cao ngạo đang tắm rửa cho bà, trong đầu nghĩ rằng, đồ đệ ngốc dám cưỡi lên người Tống Mạch, tuy nói là để giải dâm độc trên người hắn, cảnh trong mơ của hắn kết thúc khi bắt đầu giấc mộng mới nhưng nếu đồ đệ có thể thành công hái Tống Mạch được chín lần. Vậy sau khi Tống Mạch tỉnh lại, bị cảnh trong mơ kia khiến lòng rung động, có lẽ sẽ tha không giết đồ đệ nữa?

Tựa như nam nhân bên cạnh bà đây, lạnh lùng như thế, còn không phải phục tùng bà sao?

Đồ đệ ngốc, vi sư chờ con thành công!