Chương 1
Edit: Cá chứ aiTrương Đại Tiết đang rúc trong chăn lướt trang tiểu thuyết mạng Tấn Hà thì cảm thấy chỗ bên cạnh lõm xuống, có người vừa nằm xuống cạnh cô.
Nghe nói thằng cha Lý Nhị Địch này xinh đẹp như hoa, biết kiếm tiềm nuôi gia đình, lại còn làm cả xã hội trắng xã hội thâm gì đấy. Chỉ là nghe tên có vẻ hơi ngáo.
Không sai, cô vợ ấy chính là Trương Đại Tiết.
Mỗi lần nghĩ đến những gì mình từng trải qua, Trương Đại Tiết lại thấy trào dâng cảm xúc. Phiên bản đời thật của mấy mẩu truyện Weibo là đây chứ đâu. Mà lúc này, ham muốn sáng tác cũng đang hừng hực trong cô.
Lúc này, cô mà hỏi nhỏ “Địch? Anh về rồi à?” thì chắc chắn sẽ bị hắn đẩy ngã chẳng chút nể nang, tiếp đó đáp “Hừ, cô gái, đây chẳng phải điều cô muốn sao?”
Lúc này, cô mà phớt lờ thì chắc chắn vẫn sẽ bị hắn đẩy ngã không chút thương tiếc, sau đó bị đáp trả câu “Hừ, cô gái, chơi chiêu lạt mềm buộc chặt cơ đấy.”
“Tôi khổ quá mà.” Trương Đại Tiết kết luận, đằng nào thì cũng bị đẩy ngã, chi bằng cứ trốn tiếp trong chăn đọc truyện “dồn người ta tới dựa tường” cho sướng.
Tiếc là Nhị Địch lại không chiều theo mong muốn của cô. Hắn hất tung chăn ra, ánh sáng màn hình điện thoại chiếu thẳng vào hắn.
Nhị Địch nheo mắt với vẻ không vui, đang định mở miệng thì lại nghe thấy Đại Tiết hô lên: “Anh đứng yên đấy, không được nhúc nhích, chờ tôi quay lại.”
Nhị Địch do dự cau mày, chỉ thấy Đại Tiết nhanh chóng bật đèn phòng ngủ, đeo kính loạn thị chẳng mấy khi đeo lên. Đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong. Thậm chí hắn còn nhìn thấy hình bóng mình ngập tràn trong mắt cô.
Tim hắn lỡ mất một nhịp. Tại sao? Rõ ràng là hắn ghét cô cơ mà. Tại sao hắn lại rung động vì ánh mắt của cô?
Đúng lúc này, giọng nói của Đại Tiết làm cắt ngang tâm tư rối bời của hắn: “Mau! Mau! Dùng ánh mắt ban nãy nhìn tôi thêm lần nữa đi! Tôi phải đeo cả kính lên để chiêm ngưỡng “ánh mắt hắn có ba phần trào phúng, ba phần lạnh lùng và bốn phần hờ hững” trong truyền thuyết là thế nào đấy!”
Nhị Địch giận quá hóa cười, chìa bàn tay lớn khớp xương rõ ràng ra tóm chặt cánh tay Đại Tiết: “Cô gái, đây là cách cô thu hút sự chú ý của tôi đấy hả?”
Đại Tiết trợn mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Cô giơ tay bịt miệng để không cười ha hả ha hả: “Aaaaaaaa… Không ngờ anh nói vậy thật luôn! Lời lẽ mất thể diện như thế mà anh cũng thở ra được. Ôi trời đất ơi! Hai chữ cô gái này nghe quyến luyến quá đi thôi!”
Cảm giác bất lực bủa vây khiến Nhị Địch nói năng càng cương quyết hơn: “Cô gái, cô hãy nhìn rõ xem mình đang đối mặt với ai?”
Nghe vậy, Đại Tiết bướng bỉnh ngẩng đầu lên, nhìn hắn với vẻ mờ mịt. Cô ra hiệu cho hắn nhìn chỗ cánh tay bị hắn tóm hằn vết đỏ, thoáng vẻ thăm dò: “Cố Bắc Thành, là anh sao?”
Nhị Địch chẳng hiểu sao tự dưng mình lại tức giận. Hắn vô thức siết mạnh thêm: “Cố Bắc Thành là thằng nào!”
Đại Tiết cúi đầu xuống, bắt đầu giở điện thoại ra, đưa màn hình tới trước mặt hắn. Màn hình đang đến đoạn “Trong lúc cô giãy giụa, thuốc tê đã ngấm vào cơ thể. Tô Miên chậm rãi nhắm mắt lại. Bé cưng à, mẹ có lỗi với con. Cố Bắc Thành, anh thật độc ác”.
Nhị Địch chỉ cảm thấy bộ não dùng để quản lý Tổ chức Hắc ám ba châu Á – Phi – Âu của hắn suýt nữa là nổ mẹ nó luôn rồi.