Chap 1: Gặp gỡ

Trời cuối đông se lạnh. Mưa phùn ngày một dai dẳng. Chẳng phải điều này đúng với tâm trạng của nó- Nhật Hạ- một con nhóc đang gặp khá nhiều xui xẻo sao? Nó khép hờ mi, bắt đầu suy nghĩ. Phải chăng nó đã đắc tội gì với ông trời sao hay nó sống chưa đủ tốt mà mọi chuyện cứ liên tiếp giáng xuống nó vậy? Nhưng dòng suy nghĩ ấy vội biến mất khi mẹ nó gọi.

Đến trường trong bộ dạng chán nản, nó lết thân vô lớp học. Cất cặp xog nó chạy vội vào phòng vệ sinh. Nó biết, biết rất rõ họ đang nói gì về nó. Lấy cuốn sổ nhỏ, viết vài dòng nguệch ngoạc, đọc lại nó bất giác mỉm cười.

5 tiết học trôi qua đối với nó thật vô vị. Hết giờ nó thu dọn vội sách vở và bước nhanh ra khỏi lớp. Nó muốn tránh mặt "họ", muốn tránh mặt những người bạn mà nó đã đánh mất và muốn tránh cả những lời nói của người đời.

Nó bước chậm rãi, đầy mệt mỏi xuống cầu thang. Chợt có ai đó vỗ vai nó từ đằng sau. Nó quay lại. À thì ra là cô bạn cùng lớp.

-Sao thế?- cô ấy hỏi với giọng quan tâm.

-Tao không sao.- nó đáp kèm một nụ cười gượng gạo.

-Đi bộ à?- cô ấy tiếp.

-Ừ.- nó nói cho có lệ.

-Đi cùng tao.

-Thôi, tao đi bộ với lại tao cũng không muốn chúng mày khó xử.

-Ừ.- cô ấy đáp nhẹ.

Nó cứ bước. Đến sân trường, nó bất giác dừng lại. Nó muốn đứng đây một chút. Những giọt mưa nhỏ bé khẽ chạm vào da mặt mát lạnh.

Chợt trông đầu khu phòng học có một dáng người nam cao gầy, hình như lớn hơn nó 1 tuổi thì phải. Bản thân nó phải thừa nhận là nó bị miễn dịch với trai đẹp vì theo quan niệm của nó thì trai đẹp sẽ chảnh mà nó lại cực kì ghét những người chảnh nên nó không thích trai đẹp. Tính quay người bước đi nhưng có cái gì đó muốn giữ nó lại. Một chị gái nhỏ nhắn, tay cầm ô che cho chàng trai ấy. "Ohh, một cặp. Không tin được mình lại có thể chứng kiến ngôn tình ngoài đời thực."- nó thầm nghĩ, mắt vẫn dán theo cặp mà nó cho là "tình nhân".

Nó tiếp tục suy tính diễn biễn cho câu chuyện đấy mà quên mất bản thân đang buồn. Nó nghĩ chàng trai sẽ đèo chị gái ấy về nhưng thật ra họ chỉ là bạn. "Tụt hết cả hứng."- nó bực bội nghĩ. Anh chàng ấy lấy xe và ra chỗ vừa nãy.

Giờ mới nhìn kĩ, người này cũng khá là ưa nhìn. Sống mũi cao, thẳng. Cằm v-line. Đôi mắt ẩn sau cặp kính dày với hàng lông mi dài cong vút. Thật đáng để chị em gato. Chưa hết, nam nhân này mang theo khí chất cao ngạo, nước da trắng. "Chắc cũng rơi vào tầm soái ca, được mấy em nai tơ hâm mộ."-nó nghĩ thầm, khóe môi hơi nhếch lên một chút.

Chợt một chị gái đi lại, ngồi lên xe của nam nhân. Chị ấy đưa tay vào túi áo của chủ nhân chiếc xe. "Lần này chắc chắn là 1 cặp." nhưng nó lại nhầm. Chàng trai cau mày, kêu chị gái ấy xuống xe và nữ tử của chúng ta đành ngậm ngùi đi xuống.

"Oaa, lạnh lùng sao? Chị đây thích."

Bạn của anh chàng bước ra và nghiễm nhiên họ đi về rồi. Nó nhìn theo bóng xe của họ khuất hẳn. Vỗ vào mặt mình vài cái cho tỉnh, nó cũng đi về.

Về phòng mình nó nằm dài trên giường nghĩ về việc ban nãy. Gương mặt chàng trai nó cố nhớ nát óc vẫn không nhớ ra. Nó rốt cuộc là bị cái gì vậy trời.

/Anh là người đầu tiên em có ấn tượng sâu sắc, là người đầu tiên khiến em chú ý nhiều như vậy. Nhưng có lẽ khoảng cách giữa em và anh còn quá lớn.../