Chương 1.1: Lời Tựa Của Tác Giả
Lúc câu chuyện này đi được một nửa đoạn đường, tôi quyết định quay lại viết lời tựa. Câu chuyện này không có dàn ý cụ thể gì cả, khi bắt đầu viết, trong đầu tôi chỉ lên một vài ý sơ lược. Tôi nhớ trước đây có một tác giả từng nói, khi viết truyện nên cố nén suy nghĩ của mình xuống, để nhân vật chậm rãi tìm cho mình một tính cách riêng, tựa như nhân vật ấy đang thực sự ‘sống’, đến khi ấy, hướng đi của câu chuyện không phải do tác giả định đoạt nữa, tác giả chỉ là một người kể lại. Tên ban đầu của ’37 độ rưỡi’ là ‘Cậu chính là cuộc sống của mình’, kể về vài mẩu chuyện sinh hoạt gần gũi của Khoai tây và Trứng muối, nhưng vì cái tên như vậy có hơi trẻ con, không có ai xem, nên đổi lại thành như bây giờ. Trứng muối và Khoai tây, giống như hai người đang thực sự tồn tại trong thế giới riêng của họ, họ đối mặt với rất nhiều thử thách trong cuộc sống, nhưng cả hai vẫn kiên trì ở bên nhau. 37 độ rưỡi chỉ là một câu chuyện nhỏ, kể về vài mẩu chuyện hàng ngày, tương đối thanh thủy, vẫn có H, nhưng không quá khoa trương, tôi chỉ mong có thể dùng phương thức thuật để viết nó một cách nhẹ nhàng nhất.. viết thật lâu tôi phát hiện, hóa ra không phải tôi khống chế câu chuyện này, mà chính nó đang khống chế tôi.. Trứng muối cung thiên yết nhóm máu A, và Khoai tây cung cự giải nhóm máu B đã từ từ tìm cho mình được tính cách của riêng họ, từ đó, họ có thể làm những điều họ muốn. Có một bài hát tên “What is love”, trong đó, tôi thích nhất hai câu này. “Tình yêu ở khắp mọi nơi, làm ta lãng quên đi thương tổn, chia sẻ thương đau, học lấy săn sóc. Cãi nhau, hãy khóc, bạn cũng có thể ôm, xin bạn hãy nói với tôi tình yêu là như thế.” Tôi mong, Khoai tây và Trứng muối, có được một tình yêu bình thản như vậy…