--1-- Quyển 1 - Chương 1 - Hoàng tử ra đời
Năm 2100 sau công nguyên, game online phát triển mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thực tế ảo (1) được khai thác, máy chơi game trong lúc ngủ cũng được phát minh. Mức độ chân thật của game online từ 50% lên đến 60% …. 70% đến 80%. Hiện tại hai game Thế Giới và Nhân Sinh có mức độ chân thật lên tới 85% đang chiếm lĩnh thị trường, tỉ lệ người chơi đạt mức 80%. Làm quen với bạn mới thì câu hỏi phổ biến nhất là “Bạn chơi Thế Giới hay Nhân Sinh?” Nhưng giờ đây mọi việc đã đổi thay, công ty khoa học kỹ thuật Tuấn Vũ trải qua mười năm nghiên cứu phát triển đã cho ra đời game mới Cuộc Sống Thứ Hai với mức độ chân thật lên tới 99%. Tin tức vừa đưa ra đã trở thành đề tài nóng hổi, toàn Thế Giới đều nghển cổ mong ngóng.(1) Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo (tiếng Anh là virtual reality, viết tắt là VR) là thuật ngữ miêu tả một môi trường mô phỏng bằng máy tính. Đa phần các môi trường thực tại ảo chủ yếu là hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính hay thông qua kính nhìn ba chiều, tuy nhiên một vài mô phỏng cũng có thêm các loại giác quan khác khác như âm thanh hay xúc giác.
Trong game Thế Giới
“Em trai, nhóc xem, đây là cái gì?”
Tôi là Phong Tiểu Tiểu, đang khoe khoang bảo vật Trượng ma pháp Trạm Lam Nữ Thần của cao thủ cho thằng em trai song sinh xem. Haha… Công kích ma pháp của nó là 120, thuộc tính là gia tăng công kích ma pháp + 20%. Thật đúng là vật báu của ma pháp sư. Nhưng tôi lại giành được ~~ Phải tốn bao công mới vòi vĩnh ông xã được đấy.
“Trạm Lam Nữ Thần? Woaaa, bà chị giàu thật đấy~~ Đến mức này thì giá thấp nhất cũng phải mười vạn vàng, bà lôi đâu ra thế?” Phong Vô Tình, chính là thằng em ngoài đời thật của tôi. Nhìn Trạm Lam Nữ Thần trong tay tôi bằng đôi mắt lóe sáng.
“Đương nhiên là ông xã cho chị rồi.” Tôi đắc ý khoe khoang.
“Lại là anh rể, con gái có khác, trang bị cũng không cần vất vả ra sức giành về, lại còn có người tự động dâng tới miệng.” Phong Vô Tình lẩm bẩm.
“Mày nói gì?!” Tôi cau mày, một chiêu ma pháp trung cấp ─ Băng Chùy nhằm thẳng vào người em tôi.
Là một chiến sĩ, phòng thủ ma pháp của Phong Vô Tình dĩ nhiên là thấp rồi, lượng máu hiện tại, cũng chính là HP, giảm xuống một nửa ngay lập tức. Tuy cảm giác đau trong game chỉ bằng 20% Thế Giới thật. Tính qua tính lại, chiêu Băng Chùy này có lẽ chỉ đau ngang vết dao cứa mà thôi! (Nghĩ lại thì cũng rất đau thì phải……!?)
“Oái, đau quá, đừng làm loạn nữa được không?” Nhìn thấy bản thân không còn đến một nửa lượng máu, Phong Vô Tình cầm lấy bình máu uống ừng ực “Bà chằn….”
“Gì cơ……?”
Dám chửi tôi là bà chằn, nói đúng ra là, một chiến sĩ cấp 95, lại dám chửi tôi – một ma pháp sư cấp 115, muốn chết rồi! Tôi tức giận chẳng cần để ý phía trước là ai, một chiêu ma pháp cao cấp Bạo Phong Tuyết cho nó out luôn. Tôi đánh xong mới nghĩ đến, gay to rồi, Vô Tình sẽ không mất mạng chứ?
“A……” Tiếng kêu thảm thiết của thằng em trai tôi vọng đến, chắc là phải đau lắm…… Xin lỗi em trai nhé.
“Bà đúng là bà chằn, cọp cái, bà già đáng chết, bà muốn giết tôi đấy à!” Phong Vô Tình đang nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc, sống dở chết dở. May mà còn sống, mừng quá đi mất.
“Ai bảo mày chửi chị là bà chằn chứ. Hơn nữa cấp bậc thì thấp, trang bị cũng cũ mèm rồi, một phát Băng Chùy và Bạo Phong Tuyết cũng đủ làm cho mày nằm bẹp dưới đất. Nếu chị đạp mày một cước nữa, mày sẽ may mắn trở thành chiến sĩ đầu tiên bị ma pháp sư giẫm chết đấy.”
Thấy Vô Tình không chết, tôi không kiềm chế được lại cười nhạo nó vài câu.
Nằm bẹp dưới đất, hình như Phong Vô Tình cũng tức giận lắm, thế chỉ nói với tôi lạnh lùng: “Ai không biết xấu hổ giống bà chứ. Lúc nào bà cũng đòi người ta trang bị, còn đòi kéo bà đi thăng cấp nữa. Lúc tổ đội thì trốn tít đằng sau, vật phẩm ngon thì bà nhặt. Cấp bậc bà không cao, trang bị không tốt mới lạ đấy”
Tôi tức giận đến mức mặt đỏ bừng. “Chị…… chị.” Có chút tội lỗi >”