Chương I: Những Tiếng Cười, Những Nỗi Lòng, Những Kỉ Niệm.



Tại sân bay, không khí lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Nơi đây, bạn có thể thấy và cảm nhận được những tiếng cười của sự đoàn tụ, những giọt nước mắt của sự chia ly. Và dĩ nhiên, tại nơi đây không lúc nào mà thiếu đi những cảm xúc, những hình ảnh ấy.

Từ cửa sân bay bước ra một chàng trai với phong thái lịch lãm, trên người anh ta khoát lên mình một bộ vest màu ghi sang trọng đi kèm với nó là chiếc kính râm hàng hiệu. Có thể nói, ngay lúc đấy, chỉ cần vô tình nhìn thấy anh ta, bạn cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra từ con người ấy.

“Chào cậu chủ”_ bốn, năm người đàn ông cao to mặc bộ vest đen trông có vẻ như bọn họ là vệ sĩ, đám người ấy đứng trước cửa chờ của sân bay, trông thấy chàng trai ấy, họ liền nói một cách dõng dạc.

Không nói lấy một câu, anh ta dúi thẳng chiếc túi xách đang cầm trên tay vào một trong những người bọn họ, rồi lạnh lùng đi thẳng đến nơi đỗ xe. Một tay đút vào túi quần, một tay cầm chiếc điện thoại, anh ta đi hiên ngang ra dáng là một vị công tử nhà giàu; tuy nhiên lại có chút gì đó kiêu ngạo. Đi theo sau anh ta là đám người vệ sĩ kia.

Bỗng...

“Chờ chút... Anh gì đó ơi...”_ đằng sau có tiếng gọi của một cô gái.

Cô gái vội vã chạy đến chỗ chàng trai, bỗng nhiên vệ sĩ chạy tới cản cô lại...

“Có chuyện gì vậy?”_ một vệ sĩ với khuôn mặt lạnh như băng lên tiếng.

“À, tôi muốn đưa trả cho anh ta chiếc ví, lúc nãy anh ta làm rơi ở trước cửa”_ cô gái nói.

“Vậy cô đưa tôi được rồi”_ người vệ sĩ nói.

“Tại sao ngừng lại?”_ chàng trai quay lại, nói với vệ sĩ của mình với vẻ khó chịu.

Vệ sĩ vội vã nói: “Cậu chủ đánh rơi ví, cô gái này nhặt được đem lại trả cho cậu”.

Chàng trai nghe xong, chẳng thèm nhìn lấy cô gái một cái, liền quay mặt vừa bước đi vừa nói với giọng điệu lạnh lùng: “Mau lên đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm”.

“Dạ, cậu chủ”_ người vệ sĩ vừa nói vừa vội vã bước theo sau chàng trai mà quên luôn cả việc phải cảm ơn cô gái ấy.

“Ơ...mấy cái người này là ai vậy?! Thật không xem ai ra gì... Đến một tiếng cảm ơn cũng không có... Thật đáng ghét mà, biết thế thì mình đã không nhặt ví giúp. Đúng là con người kỳ lạ”_ Cô gái giận dữ nhìn với theo chàng trai, nói.

Khoan đã, “nhưng mà cô gái này là ai?”_ có phải khi đọc đến đây, các bạn sẽ tự hỏi câu hỏi ấy không? Vậy để tôi bật mí nhé. Cô gái mặc chiếc áo thun và áo sơ mi khoác ngoài, kết hợp với chiếc quần jean, một đôi giày bata đơn giản, đi cùng là một cặp kính to đùng, không ai khác chính là tôi_Lý Doãn Như_ 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học M ngành marketing. Đang trong tình trạng tìm việc làm. Còn muốn biết cuộc sống của mình như thế nào thì… các bạn phải theo dõi tiếp thôi.

“Doãn Như... Mình đã về rồi đây”_một cô gái khác từ đằng xa chạy tới mang theo rất nhiều túi xách lớn nhỏ, vừa thở hồng hộc vừa nói.

Cát Đổng Doanh_23 tuổi, cũng tốt nghiệp Đại học M ngành marketing, nhưng sau khi tốt nghiệp lại dành thời gian du học bên Úc với chuyên ngành ngôn ngữ, văn học. Cô gái này là cô bạn rất rất rất thân của tôi_ cô bạn này có những điều rất thú vị và… từ từ các bạn sẽ biết thêm thôi. Tôi và Đổng Doanh, cả hai chúng tôi đều trải qua tuổi thơ cùng nhau, cùng trải qua những buồn vui, thăng trầm, hay đơn giản chỉ là cùng nhau làm những việc mà hai đứa cảm thấy thích.

Và tôi đã giới thiệu xong hai nhân vật rồi đấy nhé! Trở lại câu chuyện nào.

Trông thấy tôi đang nhìn một ai đó với thái độ có vẻ tức giận không nghe thấy mình gọi, cô bạn bèn hét lớn vào tai tôi: “NÀY... LÝ DOÃN NHƯ!”. Nghe thấy tiếng gọi của cô bạn, tôi giật bắn mình sau đó quay lại nhìn cô bạn ngơ ngác: “Hả... Chuyện gì vậy?”

“Cậu còn hỏi chuyện gì à cậu nhìn ai mà trông ngơ ngác vậy... Có anh nào đẹp trai à?”_Cô bạn vừa nói vừa mỉm cười vỗ vai tôi.

“Không biết hắn ta đẹp hay không nhưng mà tớ xác định đó là một tên đáng ghét ”_tôi khó chịu nói.

“Hả? Cậu nói ai vậy?”_cô bạn gái ngạc nhiên nhìn dáo dác xung quanh hỏi.

Tôi bỗng quay qua mỉm cười với bạn của tôi: “À, không có gì, chỉ là một tên đáng ghét nào đó thôi. Mà này, cậu ra lúc nào vậy?... Mà làm gì tay xách nách mang lắm thế. Sao không nói mình xách giúp?!”.

“Cậu có nhầm không vậy?!... Tớ gọi cậu tới khan cả giọng mà cậu có nghe đâu. Nên đành phải một mình phải xách từng này túi xách... Mà tớ chưa từng thấy ai tốt như cậu, đi đón tớ mà bắt tớ xách tất cả hành lý, cậu có tâm ghê đó Doãn Như!”_ Cô bạn nói.

“Haha... Tớ có tấm lòng ra đón cậu rồi còn gì. Đổng Doanh à, tớ nhớ cậu lắm đó”_tôi vừa nói vừa ôm chầm lấy Đổng Doanh.

“Thôi đi cô nương, ngày nào 2 đứa mình chả nhìn thấy mặt nhau mà bày đặt nhớ với chả nhung”_Đổng Doanh nhìn tôi cười mỉm chi.

“Ơ, nhưng tụi mình chỉ thấy nhau qua video call thôi. Không có cậu ở đây không ai để tớ ghẹo thật là buồn muốn chết”_tôi nói xong nhìn Đổng Doanh cười lớn.

“Biết ngay cô làm gì thật lòng nhớ tôi… Mình mới về mà nó đã không tha rồi”_Đổng Doanh liếc nhìn tôi, rồi lẩm nhẩm nhưng lại cố tình để tôi nghe thấy.

“Ha ha… Thôi được rồi... Để chuộc lỗi đồng thời chào mừng người đẹp Đổng Doanh trở về nước, Doãn Như tôi sẽ khao người đẹp một bữa ăn”._tôi vừa nói vửa khoát vai cô bạn Đổng Doanh của mình.

“Coi như là cậu biết điều đấy, nhưng mình ăn gì đây?”_Đổng Doanh nói.

“Doãn Như ta đây nếu không khao thì thôi, một khi đã khao người khác ăn thì tất nhiên là phải ăn sang rồi... Nào, cậu muốn ăn mì vị gì nào?”_tôi cười nói.

Đổng Doanh khoanh hai tay lại nghênh mặt nhìn tôi: “Cái gì?! cậu đùa à... Bổn cung vừa mới về nước lại còn phải một mình xách nhiêu đây túi mà chỉ khao ta ăn mì ly sao? Người đâu, mang đi chém cho ta”.

“Hi hi... Đùa tí mà, tiểu thư Đổng Doanh đừng giận... Tiểu thư muốn ăn gì? Doãn Như sẽ khao tiểu thư ăn”_tôi mỉm cười nói xong liền nháy mắt với Đổng Doanh.

“Ha ha vậy phải hơn không, Đổng Doanh ta muốn ăn... canh chua cá lóc của mẫu thân nhà ngươi”_Đổng Doanh cười to nói.

“Không ngờ sau bao tháng trời ở nước ngoài mà cậu vẫn còn nhớ món canh chua cá lóc của mẹ tớ sao?”_tôi ngạc nhiên nhìn Đổng Doanh.

Đổng Doanh nói: “Tất nhiên rồi, canh chua cá lóc của mẹ cậu là số dách mà”.

“Ha ha, coi như là cậu biết thưởng thức... Thôi tụi mình mau đón xe về thôi, không kẻo muộn”_ nói xong tôi khoát tay Đổng Doanh cùng hàng đống túi xách bước đến nơi đón taxi.

Tại nhà Doãn Như.

“Hah... Cuối cùng cũng về đến nơi... Thật không đâu bằng nơi đây”_vừa bước xuống xe, Đổng Doanh đứng ngay trước cửa sân nhà hít một hơi sâu để tận hưởng cái không khí trong lành của nơi đây.

“TIỂU THƯ ĐỔNG DOANH... Cậu có thể ngưng ngắm cảnh một chút để giúp tớ xách đống túi xách của cậu được không?”_tôi vừa loay hoay với đống túi xách vừa nhìn Đổng Doanh, nói.

Đổng Doanh quay qua nhìn tôi, mỉm cười rồi đi tới giúp một tay.

Kingkoong... (một hồi chuông)

“Ra liền, ra liền”_tiếng nói của một người phụ nữ lớn tuổi.

Người phụ nữ vừa mở cửa, “Mẹ...”__tôi nói.

Mẹ tôi_ bà Doãn Ninh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Hai đứa về rồi à? Có mệt không?”

Đi thì không mệt, mà chỉ mệt với đống này thôi mẹ à”_tôi vừa nói vừa giơ những chiếc túi xách của Đổng Doanh lên.

“Con bé này, lớn rồi mà như con nít vậy...”_mẹ mỉm cười nói.

“Cháu chào bác, bác có khỏe không ạ? Cháu nhớ bác quá”_Đổng Doanh nhìn bà mỉm cười, lễ phép nói.

“Ờ... Đổng Doanh, chào cháu, cháu đi đường có mệt lắm không? Vào nhà đi hai đứa. Đổng Doanh vào nhà rửa mặt cho đỡ mệt”_bà hiền từ nói.

“Cháu cảm ơn bác”_Đổng Doanh nói.

“Ơ... Con đây mẹ không lo mà đi lo cho cậu ấy à?!”_tôi khẽ cười nói đùa.

Mẹ khẽ khẻ nhẹ vào đầu tôi: “Ha ha, cái con bé này, lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo, người ta đi xa về không than, còn cô đi ra đó có chút xíu mà đã than rồi à”.

“Con nhỏ này, mẹ cậu như mẹ tớ, cậu như chị em với tớ mà sao cứ so đo thế nhỉ?!”_Đổng Doanh cười nói.

“Hì... Tớ đùa ấy mà, thôi cậu vào rửa mặt đi”_tôi vừa cười vừa huých nhẹ vào vai Đổng Doanh.

Một lúc sau (sau khi hai mẹ con tôi cùng với Đổng Doanh ngồi trò chuyện, kể về những việc xảy ra trong suốt thời gian ở nước ngoài của Đổng Doanh).

“Thôi, hai đứa vào phòng nằm nghỉ 1 tí đi, mẹ làm cơm xong rồi ra ăn”_mẹ tôi nói.

“Để con với Đổng Doanh phụ mẹ”_vừa nói, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ, trong cái khoảnh khắc đó tôi cảm thấy những vết chai trên bàn tay mẹ, có lẽ sau khi ba tôi mất, một mình bà đã phải chịu nhiều vất vả để lo cho tôi, cho tôi mọi thứ tốt nhất.

“Dạ, bác để con được giúp bác”_Đổng Doanh đứng bên cạnh nói.

Bà mỉm cười nhẹ nhàng đẩy hai người chúng tôi vào phòng nằm nghỉ: “Thôi, hai đứa cứ nằm nghỉ cho lại sức, Đổng Doanh đi quãng đường dài rồi, việc nấu ăn cứ để mẹ lo”.

“Vậy để con giúp mẹ”_tôi nói.

“Thôi cô, cô mà vào bếp chỉ gây thêm chuyện cho tôi làm thôi”_mẹ tôi nói xong vỗ nhẹ vào mông tôi rồi cười khẩy.

Chính khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình thật vô dụng khi không giúp đỡ được gì nhiều cho bà, tôi cũng thầm biết ơn mẹ với những việc mẹ đã làm cho gia đình, cho tôi.

Trong phòng của Doãn Như.

“Này Đổng Doanh, chút nữa cậu có về nhà không?”_tôi quay qua hỏi Đổng Doanh.

Đổng Doanh thở dài một tiếng rồi nói: “Haiz... Tớ cũng chẳng biết nữa.. Thôi tới đâu thì tới, nhưng nói thật tớ thích ở đây hơn, ở nhà tớ cảm thấy ngột ngạt lắm”.

“Mẹ cậu biết cậu về chưa, cậu đã báo với mẹ chưa?”_tôi hỏi.

“Tớ chưa báo với mẹ, nhưng tớ nghĩ bà ấy cũng sẽ biết thôi, bà ấy thiếu gì tai mắt cho mình”_Đổng Doanh nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy còn chuyện đi làm thì sao?”_tôi nói.

“Tớ đã tìm được 1 cửa hàng sách rồi, chắc mấy hôm nữa tớ sẽ đến đó làm”_Đổng Doanh nói.

“Cậu định không nói với bác gái chuyện này thật sao?”_tôi nói.

Đổng Doanh nghe tôi hỏi xong, liền thở dài: “Cậu cũng biết nói với mẹ tớ thì chuyện gì sẽ xảy ra rồi”. Thân thế của Đổng Doanh thật ra không phải dạng tầm thường, nhưng chuyện đó để mình kể sau vậy. Lúc này mình chỉ có thể nói với mọi người, Đổng Doanh là một cô gái tốt và là một người có niềm đam mê với sách, cậu ấy mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ mở được một cửa hàng sách cho riêng mình. Tuy nhiên, đối với Đổng Doanh điều đó không phải là chuyện dễ, lý do không phải vì tiền, mà vì định kiến của gia đình.

Đổng Doanh tiếp lời: “Tớ cảm thấy, tớ không thích hợp với cuộc sống của một tiểu thư, cuộc sống ấy làm tớ cảm thấy không còn tự do. Từ lâu, trong nhà, khi ngồi vào bàn ăn, hầu như không có lấy một tiếng cười, không ai nói chuyện với ai, ngột ngạt lắm”.

Tôi nhìn thấy dường như có chút thoáng buồn trong ánh mắt của Đổng Doanh. “Ê...heh... Đừng nói là cậu thích tớ nên tìm cớ ở lại đây nha, ha ha ha”_tôi cố gắng nói đùa với Đổng Doanh để có thể giúp cho cô bạn của mình vui vẻ trở lại.

“Cậu điên à... À mà đúng rồi, tớ yêu cậu lắm á, không muốn rời xa cậu đâu”_Đổng Doanh ôm lấy tay tôi nói đùa.

“Điên à?!”_tôi đánh nhẹ vào má Đổng Doanh.

“Thì phải vậy mới vừa với cậu”_Đổng Doanh mỉm cười nói.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, tiếng cười lan ra đến tận bên ngoài phòng.

“Hì... Hai con bé này, cứ như lúc nhỏ vậy”_mẹ tôi cười thầm nghĩ.

“Thôi, hai đứa dậy đi, ra ăn cơm này”_bà nói vọng vào phòng.

Trong bữa ăn.

“Woah... Bữa ăn hôm nay thịnh soạn vậy mẹ?”_tôi nhìn vào những món ăn trên bàn.

“Thì coi như mừng hai đứa về nhà... Vả lại cho hai đứa ăn cho lại sức”_bà vừa nói vừa gắp hai cái đùi gà đặt vào chén của tôi và Đổng Doanh.

“A... Có cả canh chua cá lóc nữa”_Đổng Doanh tỏ vẻ vui mừng.

“Bác biết Đổng Doanh thích ăn canh chua cá lóc nên đã làm đấy”_mẹ tôi nhìn Đổng Doanh cười.

“Bác còn nhớ ạ?_Đổng Doanh ngạc nhiên hỏi.

“Dĩ nhiên rồi... Từ nhỏ cậu đã qua đây ăn trực rồi, làm sao mà không nhớ nổi”_tôi cười to.

“Cậu bảo ai ăn trực hả?_Đổng Doanh nói đùa, véo nhẹ tôi.

“Ui da, đau. Thì đúng là vậy mà... Đúng không mẹ?_tôi quay qua mẹ mình cười.

“Thôi thôi, hai đứa ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi kìa”_mẹ tôi mỉm cười nói.

Nhìn tôi và Đổng Doanh vừa cười đừa, rồi vừa gắp từng miếng cơm lên ăn, mẹ tôi nở những nụ cười rất tươi, lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại nụ cười tươi của mẹ. Không suy nghĩ, không âu lo, chỉ có tiếng cười, đó là những gì đang diễn ra trong căn nhà của chúng tôi, bên chiếc bàn ăn lúc đó.

Tại một căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy.

Từ trước cổng nhà, có khoảng hai mươi người đứng xếp thành hai hàng dường như đang chuẩn bị đợi một ai đó.

Một chiếc xe hơi hiệu Roll Royce chạy tới dừng ngay trước cổng, bước xuống là chàng trai lúc nãy ở sân bay_Hứa Phong, 27 tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại trường Oxfort, nhưng sau khi tốt nghiệp lại dành một thời gian ở lại Anh để theo nghề vẽ.

“Mừng cậu chủ trở về nhà”_hai mươi người đứng sẵn đồng thanh hô to.

Vẫn nét mặt lạnh lùng, chàng trai bước thẳng vào trong nhà.

Thật ra đây là một căn biệt thự rộng lớn với diện tích hơn 5000m2, đây chính là cơ ngơi của chủ nhân tập đoàn đồng hồ lớn nhất cả nước, và được xếp vào tập đoàn đồng hồ lớn thứ 5 trên thế giới_ Tập đoàn Đồng hồ KM.

“Ông chủ, cậu chủ Hứa Phong đã về”_người quản gia đứng bên cạnh ông chủ tập đoàn KM nói.

“Hừm... Cuối cùng cũng chịu về!”_Hứa Hưng Lâm_ông chủ của tập đoàn KM nghiêm mặt nói.

“Chào ba”_Hứa Phong bước vào phòng khách rộng lớn gặp ba mình.

“Về rồi đấy à?!... Sao, chuẩn bị làm việc ở công ty chưa?”_ông Hưng Lâm nhìn cậu con trai mình vỗ vai nói.

“Ba... Con vừa mới về chưa kịp nghỉ ngơi thì ba đã nói đến chuyện công ty rồi sao?!”_Hứa Phong tỏ vẻ mệt mỏi, khó chịu.

Ông Hưng Lâm bỗng nghiêm giọng nói: “Công ty KM sau này cũng là của con, ba không nói về nó thì nói về cái gì nữa?!”.

Hứa Phong nghe ba mình nói xong, quay đi chỗ khác: “Con về nước là để thực hiện mong muốn của riêng mình, không phải là làm cho KM”.

“Hứm... Mong muốn cái gì... Nhảm nhí... Con xem cái nghề vẽ vời không có tương lai là ước mơ của mình sao?... Lại còn dự định mở phòng triển lãm nữa chứ... Con nghĩ sẽ có người thích thú chiêm nghưỡng những bức tranh của con sao?! Ba khuyên con nên dẹp ngay ý định ấy và thay vào đó là hãy tiếp quản KM”_ông Hưng Lâm nhếch mép cười nói.

“Ba, mỗi người đều có quyền thực hiện mong muốn của riêng mình, vậy tại sao con lại không được chứ, vả lại nghề vẽ cũng là một nghề, ba không thể xem thường như vậy được…”_Hứa Phong quay qua nhìn ba mình.

“Nhưng nó không có tương lai, con nghĩ con có thể sống nhờ vào những bức tranh đó sao?! KM là tập đoàn của gia đình mình, con không tiếp quản thì còn ai có thể tiếp quản nữa?”_ông Hưng Lâm giận dữ nói.

Hứa Phong nghe xong liền nói: “KM vẫn còn có chị tiếp quản mà”.

“Hứa Nhi_ chị của con là con gái, làm sao có thể tiếp quản công ty, nó còn có chồng của nó, công ty của gia đình chồng nó”._ông Hưng Lâm nói.

“Vậy thì vẫn còn có anh rễ, ba lo gì?!”_Hứa Phong nói với ba mình.

“Địch Kiệt còn có công ty của nó, vả lại dù sao nó vẫn là người ngoài, làm sao ta có thể giao tập đoàn, gia sản của mình cho người ngoài tiếp quản được. Không nói lôi thôi, ngày mai hãy đến KM, còn không thì đừng hòng bước chân vào căn nhà này nữa”_ông Hưng Lâm tức giận đập bàn quát lên với Hứa Phong.

Nói rồi ông Hưng Lâm tức giận quay mặt bỏ đi.

“Cậu chủ, cậu nghe lời ông chủ đi. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của gia đình, cậu chủ đâu thể nào nhìn nó mất đi. Ông chủ cũng đã lớn tuổi, cậu chủ nên nghe theo ý ông một lần, để sau này ông chủ cũng yên long…”_người quản gia tới gần Hứa Phong, giọng nhỏ nhẹ.

Hứa Phong quay qua nhìn người quản gia, sau đó quay qua nhìn theo hướng phòng của ông Hưng Lâm. Im lặng, trầm ngâm một vài phút, Hứa Phong quay qua nói với người quản gia: “Chú hãy kêu người chuẩn bị thức ăn cho cháu, sáng giờ cháu chưa có miếng nào vào bụng”.

“Dạ, cậu chủ muốn ăn gì?”_người quản gia nhìn Hứa Phong hỏi.

“Gì cũng được”_Hứa Phong nói xong bỏ đi lên phòng. “Khi nào món ăn dọn lên, chú lên gọi cháu”.

Bước vào phòng, Hứa Phong ngồi ngay vào bàn lấy ra một cuốn phác thảo của mình, bên trong cuốn ấy, toàn những hình ảnh của một cô gái. Hứa Phong tỉ mỉ ngồi nhìn từng bức tranh về cô gái.

Chợt, cộc cộc cộc (tiếng gõ cửa).

“Cậu chủ, thức ăn đã được dọn lên, mời cậu chủ xuống ăn”_người quản gia đứng ngay ngoài cửa gọi với vào phòng.

“À, được rồi, tôi sẽ xuống liền, cảm ơn chú”_Hứa Phong nói xong quay lại cẩn thận cất cuốn phác thảo của mình vào trong ngăn bàn.

Vừa đến bàn ăn, bỗng phía sau có ai đó dùng tay đẩy nhẹ vào đầu Hứa Phong, anh giật mình quay lại. Chợt, Hứa Phong hé miệng nở một nụ cười, từ khi bước xuống máy bay cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Hứa Phong cười. Tại sao ư? Chính vì anh nhìn thấy Hứa Nhi, người chị gái của mình. Trong gia đình, người Hứa Phong thương nhất và gần gũi nhất là mẹ, sau khi mẹ anh mất, người luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi, quan tâm anh chính là Hứa Nhi.

“Mới về à nhóc?!”_Hứa Nhi nhìn em mình nở một nụ cười trìu mến.

“Ừm, biết thế thì gọi chị đến đón em, để đám vệ sĩ đi theo cảm thấy thật khó chịu”_Hứa Phong nhìn chị mình mỉm cười.

“Chị là tài xế của em à, ha ha”_Hứa Nhi vừa ngồi xuống ghế vừa nói.

“Em nào dám... Anh Địch Kiệt đâu chị?”_Hứa Phong nhoái người nhìn ra ngoài cửa chính, nói.

“Khỏi nhìn làm gì, anh rể em hôm nay có cuộc họp ở công ty nên không về đây được... Mà này nhóc, chị nghe nói em về đây để mở triển lãm tranh do mình vẽ phải không?”_Hứa Nhi vừa nói vừa cắt miếng thịt trên dĩa.

Hứa Phong tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao chị biết? Cha... đúng là chị em...lợi hại”.

“Lợi hại cái gì... Chị mới gặp ba, ba than phiền về em đấy, cẩn thận”_Hứa Nhi vừa nói vừa cầm chiếc nĩa chỉ về phía Hứa Phong.

“Em đoán ông ấy kêu chị nói với em nên vào làm cho KM đúng không?”_Hứa Phong nhếch mép cười.

“Ha ha”_Hứa Nhi cười lớn. “Nhóc em của chị cũng lợi hại không kém...”.

“Hưm... Vậy thì làm chị thất vọng rồi... Em không vào KM làm đâu, chị biết rõ lý do em về nước là vì điều đó rồi mà”_Hứa Phong nói.

Hứa Nhi ngước mặt lên nhìn Hứa Phong: “Em thật sự ước mơ được vẽ sao?”.

“Đó không phải là ước mơ, …đó là mong muốn”_Hứa Phong nói.

“Mong muốn??? … Em mong muốn được vẽ tranh đến thế sao?”_Hứa Nhi tỏ vẻ khó hiểu.

“…”_Hứa Phong nhìn chị mình rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. “Mong muốn của em không phải là vẽ tranh, nhưng chỉ có tranh vẽ là nơi mà em được nhìn thấy cô gái ấy”_Hứa Phong nghĩ thầm.

Mấy phút sau, Hứa Nhi nói với Hứa Phong: “Này, ăn xong đi theo chị đến một nơi”.

Kít...( tiếng xe của Hứa Nhi phanh lại). Xe dừng ngay trước cửa công ty KM.

“Sao chị lại dừng xe ở đây?”_Hứa Phong ngạc nhiên.

“Em nhìn xem tập đoàn của chúng ta to lớn đến như vậy, lại là của ba từ hai bàn tay trắng làm nên, em đành lòng nhìn nó biến mất sao?”_Hứa Nhi nói xong quay qua nhìn Hứa Phong.

“Chị cũng vậy sao?! Lâu nay mọi việc em đều nghe theo chị, nhưng riêng lần này thì em phải làm trái ý chị rồi. Chị không cần phải làm gì nhiều đâu, em cũng vẫn giữ lập trường của mình”_Hứa Phong định quay vào trong xe.

“Hứa Phong, này”_Hứa Nhi vừa nói vừa đưa cho Hứa Phong một chiếc chìa khóa.

“Cái gì vậy?”_Hứa Phong ngạc nhiên hỏi.

“Đây là chiếc chìa khóa của phòng vẽ tư nhân chị nhờ người bạn tìm giúp trước ngày em về nước, nếu em đồng ý với chị ngày mai theo ba đến KM nhận chức thì chị sẽ giao cho em chiếc chìa khóa này, em có thể đến đó bất cứ lúc nào để có thể vẽ tác phẩm của mình, ba sẽ không biết điều này. Bên cạnh đó, chị cũng sẽ ủng hộ và hỗ trợ em trong việc thực hiện mong muốn của em, đồng ý chứ?”_Hứa Nhi chìa chiếc chìa khoá ra trước mặt Hứa Phong.

Sau một hồi suy nghĩ: “Được rồi, em hứa với chị ngày mai em sẽ đến KM nhận chức, nhưng chị cũng phải hứa với em không được nói với ba về chuyện phòng vẽ”.

Hứa Nhi nhìn em mình mỉm cười, gật đầu, sau đó đưa cho Hứa Phong chiếc chìa khóa. Đúng thật là chỉ có Hứa Nhi mới có thể khiến cho Hứa Phong nghe lời, và cũng chỉ có cô là người hiểu Hứa Phong nhất.

Về đến nhà, Hứa Phong bước đến phòng làm việc của ba mình.

Cộc cộc cộc...

“Vào đi”_ông Hưng Lâm nói với ra ngoài.

“Ba, con quyết định ngày mai sẽ cùng ba đến KM”_Hứa Phong nói.

Ông Hưng Lâm cười to: “Ha ha ha... Vậy mới được chứ... Vẽ vời làm gì... mai dậy sớm cùng ba đến KM nhận chức... Ha ha ha”.

“Hưm... Con xin lỗi ba, chuyên ba muốn con vẫn thực hiện, nhưng chuyện vẽ vời con không thể nào từ bỏ được...”_Hứa Phong nghĩ thầm.

Đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của ông Hưng Lâm, “cô chủ đã làm cách nào khiến cho cậu chủ chịu đến công ty vậy?”_người quản gia quay qua hỏi Hứa Nhi.

“Hah... Chú cũng tinh tường thật đấy chú Lục Khải...”_Hứa Nhi nhìn quản gia Lục Khải cười.

“Hàh... Tôi đã làm quản gia cho gia đình cô ba mươi mấy năm, nhìn cô cậu trưởng thành, không lẽ nào tôi không biết tính cách cô cậu sao”_quản gia Lục Khải nhìn Hứa Nhi mỉm cười, nói.

“Vậy thì chú cũng biết, chỉ có đáp ứng được yêu cầu của Hứa Phong thì chuyện gì nó cũng sẽ làm”_Hứa Nhi vừa nhìn vào phòng làm việc của ba mình vừa nói.

Đêm hôm đó.

Hứa Phong nằm mơ thấy một cô gái, cái giấc mơ mà hầu như đêm nào anh cũng nhìn thấy, và người con gái trong giấc mơ ấy chính là người được anh vẽ tronng cuốn tập phác thảo của mình.

Chợt cô gái biến mất trong giấc mơ, cũng là lúc trời sáng, Hứa Phong tỉnh dậy.”Cô gái ấy... Mình lại nằm mơ thấy nữa...”_Hứa Phong thầm nghĩ.

Anh vội chạy đến bên chiếc bàn, mở ngăn kéo lấy ra cuốn tập phác thảo của mình, anh nhìn vào bức chân dung cô gái mà anh thấy trong giấc mơ. “Em là ai? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi... Thật kỳ lạ...”_Hứa Phong tỏ vẻ khó hiểu.

Bỗng, cộc cộc cộc...

Hứa Phong chạy đến mở cửa. “có chuyện gì vậy chú Lục Khải”.

“Hôm nay cậu chủ sẽ cùng ông chủ đến KM, cậu không nhớ sao?”_quản gia Lục Khải hỏi.

“À... Tôi quên mất... Ba tôi dậy chưa?”_Hứa Phog hỏi nhỏ vào tai quản gia.

“Ông chủ đã dậy từ sớm, đây là thói quen của ông rồi, ông đang chờ cậu ăn sáng dưới nhà”_quàn gia Lục Khải mỉm cười nhìn Hứa Phong.

“Được rồi, chú cứ xuống trước, tôi thay đồ sẽ xuống sau”_Húa Phong nói.

Từ trên lầu bước xuống là một Hứa Phong lịch lãm như ngày ở sân bay, cũng khoác lên mình bộ vét đắt tiền, chiếc đống hồ đem tay đáng giá hàng nghìn đô, tóc chải vuốt ngược lên, trông chững chạc hẳn ra.

“Chào ba”_Hứa Phong vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

Đặt tờ báo xuống bàn, ông Hưng Lâm nhìn Hứa Phong rồi cười to và nói: “Ha ha, con thấy đấy làm trong công ty thì ăn mặc ra vẻ hơn hẳn”.

“Ba, đang lúc ăn, ba đừng đề cập đến công ty”_Hứa Phong tỏ vẻ khó chịu.

“Được rồi, ăn nhanh rồi cha con ta lên đường”_ông Hưng Lâm nói xong tiếp tục cầm tờ báo lên đọc nhưng cũng không quên liếc nhìn Hứa Phong rồi mỉm cười.

Cũng trong buổi sáng hôm ấy, tại nhà tôi.

King kong...

Mẹ tôi ra mở cửa. Bà trông thấy khoảng 3 4 thanh niên cao to, mặc áo vét đen trông có vẻ như vệ sĩ.

“Ơ mấy người là ai thế...? À, tìm Đổng Doanh phải không?”_bà nói với họ. “Đợi một chút tôi kêu cháu dậy”. Nói rồi bà quay vào trong nhà gõ cửa phòng tôi.

“Đổng Doanh, có người đến tìm con này”_mẹ tôi nói vọng vào trong phòng.

Đang còn say giấc, chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi. “Ưm... Này, Đổng Doanh, dậy đi, có người tìm kìa...”_tôi gọi Đổng Doanh dậy với giọng điệu còn ngáy ngủ.

“Ưmmmm... Gì vậy? Ai tìm?... Hả... Thôi chết... Chắc là mẹ tớ đến tìm rồi”_Đổng Doanh hoảng hốt choàng dậy nói.

“Ai... Mẹ cậu á hả? Không lẽ nào...”_tôi nói.

“Không lẽ có lẽ gì, mình chắc chắn luôn đấy, bây giờ làm sao đây Doãn Như?”_Đổng Doanh vội vã lay lay cánh tay của tôi.

“Tớ nghĩ bây giờ cậu cứ ra xem sao đã, có gì thì cứ theo họ về, dù sao cậu cũng phải gặp mẹ cậu thôi”_tôi nói.

Ngay khi cả hai cùng bước ra khỏi phòng.

“Chào tiểu thư!”_đám người vệ sĩ dõng dạc đứng sẵn trước cửa phòng nói to.

“Gì đây? Mẹ tôi kêu mấy người tới đưa tôi về chứ gì?”_Đổng Doanh tỏ vẻ khó chịu vứa nói vừa liếc nhìn đám người vệ sĩ kia.

“Tiểu thư đã biết rồi thì xin đừng làm khó chúng tôi”_một người trong đám vệ sĩ tới gần Đổng Doanh nói.

“Giờ sao Doãn Như”_Đổng Doanh quay qua tôi, hỏi.

“Thôi thì cháu cứ về nhà, dù sao thì về nước cũng nên đến báo cho mẹ biết để bà yên tâm”_mẹ tôi nói.

Đổng Doanh quay qua nhìn tôi, hiểu ý của Đổng Doanh, tôi liền gật đầu.

“Thôi được, các anh ra xe chờ tôi một chút”_ nói rồi Đổng Doanh quay qua kéo kéo tay tôi: “Cậu đi theo tớ nhá, tớ hơi lo lắng, có cậu tớ yên tâm hơn”.

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định đi theo Đổng Doanh.

Không khí trên xe chở tôi và Đổng Doanh rất lĩnh lặng, Đổng Doanh ngồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vừa có chút gì đó lo lắng, nhưng cũng có chút gì đó bướng bỉnh. Tôi quay qua nhìn Đổng Doanh, rồi nắm lấy tay cậu ấy để cậu ấy bớt đi lo lắng, tôi cảm nhận được bàn tay của Đổng Doanh lạnh ngắt, có chút gì đó run run. Dường như cậu ấy cảm nhận được tôi đang nắm tay mình, bèn quay qua nhìn tôi cười, nhưng nụ cười lại mang dáng vẻ của sự lo âu, rồi Đổng Doanh nắm chặt lấy tay tôi, xong lại quay qua nhìn ra cửa sổ.

Một chốc sau, chiếc xe chở tôi và Đổng Doanh dừng ngay trước cửa một căn biệt thự rộng lớn, thật ra, đây chính là nhà của Đổng Doanh.

Có rất nhiều câu hỏi lúc này, đúng không nhỉ, chẳng hạn như Đổng Doanh là ai? Tại sao lại có nhiều vệ sĩ đến đón Đổng Doanh và gọi cô ấy là tiểu thư? Với căn biệt thự to đùng của cô ấy, vậy cô ấy giàu cỡ nào, gia thế ra sao? Và có lẽ các bạn chắc cũng rất tò mò về thân phận của Đổng Doanh, đúng không?

Thật ra, tôi tiết lộ một chút nhé, Đổng Doanh là tiểu thư của gia tộc họ Cát. Mẹ của cô ấy là Mạch Mỹ Lợi, con dâu của gia tộc họ Cát, là vợ của Cát Đổng Hùng, chủ tịch của tập đoàn HC_một tập đoàn lớn về truyền thông quảng cáo, bên cạnh đó ông còn sở hữu nhiều công ty lớn nhỏ với nhiều lĩnh vực khác nhau, và nắm trong tay số lượng cổ phiếu khổng lồ. Mẹ của cô cũng xuất thân từ một gia đình quyền quý, bà là con của Mạch Khang Trác_ ông chủ của một resort 6 sao có tiếng, và sỡ hữu 3 cửa hàng đá quý trên cả nước. Tuy sinh ra trong nhung lụa, giàu sang nhưng Đổng Doanh chưa bao giờ cảm thấy vui, vì ba cô thường xuyên bận rộn với công việc đi đi về về nước ngoài, ông không có thời gian để gần gũi, trò chuyện cùng cô, còn mẹ của Đổng Doanh thì là một người phụ nữ mà luôn bắt cô phải sống chuẩn mực, quy cách, theo lối sống của một tiểu thư đúng mực. Hầu như Đổng Doanh và mẹ cô hiếm khi nào có cơ hội ngồi tâm sự với nhau, thậm chí trong khi cả hai cùng ngồi ăn cơm nhưng không một ai nói chuyện với ai.

Đổng Doanh đã từng nói với tôi, cô ấy rất sợ mẹ, vì mỗi khi gặp bà, Đổng Doanh đều cảm thấy lo lắng, và hầu như không có chút cảm giác thoải mái, giống như một tên tù nhân gặp viên quản ngục vậy.