Chương 1



Việt Nhiên ngồi trên ghế, trầm mặc nhìn bác sĩ.

Bác sĩ trước mặt cầm đơn xét nghiệm của cậu, đã suy tư đủ năm phút đồng hồ, tâm tư dường như đã bay đến một thế giới khác vậy.

Phút thứ sáu, bác sĩ thả tờ giấy xuống, rốt cuộc nhìn về phía cậu.

Việt Nhiên nói: “Tình huống của tôi đến cùng là như thế nào ạ?”

Bác sĩ đẩy đẩy kính mắt trên mũi, tiếp tục nhìn cậu.

Việt Nhiên luôn cảm thấy ánh mắt kia có chút thương hại, hỏi: “Tôi mắc phải bệnh nan y sao?”

Bác sĩ nói: “Không có.”

Việt Nhiên nói: “Tôi thật ra chính là Alpha hả?”

Bác sĩ nói: “Không phải.”

Việt Nhiên nói: “Vậy tôi…”

Bác sĩ ngăn cản tư duy đang bay bổng của cậu, nói rằng: “Cậu không bị bệnh, rất khỏe mạnh.”

Việt Nhiên nói: “Nếu tôi không bị bệnh, vậy còn phải tới nơi này à?”

“Cậu chỉ là tin tức tố có chút đặc biệt, có thể là một loại biến dị, mà bản thân không thành vấn đề gì cả,” bác sĩ tìm từ một phen, “Tôi cho cậu một ví dụ này, cậu xem mấy con mèo đều thích cây bạc hà mèo, tuy rằng nhân loại không cảm thấy mùi vị đó câu nhân, nhưng cũng không có thể bởi vì như thế mà nói cây bạc hà mèo có vấn đề.”

*cây bạc hà mèo (猫薄荷/catnip): có tác dụng ổn định dạ dày, an thần, kích thích tiết mồ hôi làm giảm sốt, bọn boss rất thích =))

Việt Nhiên yên lặng rồi mới phản ứng một chút: “Ý của ngài là…”

Bác sĩ “ừ” một tiếng, đánh giá Omega trước mắt.

Thiếu niên này cốt cách tinh tế, người mặc T-shirt nhạt màu và quần bò, thập phần sạch sẽ thanh tú, khi nhìn kỹ, ngũ quan này thậm chí có thể dùng từ đẹp đẽ để hình dung, một Omega có nét đặc trưng hết sức rõ ràng.

Nhưng mà…

Ánh mắt của hắn càng thương hại: “Ngày cậu tới xét nghiệm ấy, chúng tôi dùng tin tức tố của cậu vốn để làm một thí nghiệm, trong bệnh viện còn Alpha chưa được ghép thành đôi, vô luận bác sĩ hay bệnh nhân nào cũng rất bài xích đối với tin tức tố của cậu, chúng tôi cứ tưởng rằng tuyến thể xảy ra vấn đề, nhưng kết quả xét nghiệm chứng minh cậu rất khỏe mạnh.”

Việt Nhiên: “…”

Bác sĩ nói: “Cậu yên tâm, phản ứng bài xích chỉ xuất hiện trên người Alpha, Beta và Omega cũng sẽ không bài xích cậu.”

“Tôi đây đã sớm biết,” Việt Nhiên đáp, “Nói chung các người không có phương pháp trị, đúng không?”

Bác sĩ nói: “Nó không phải là bệnh, chỉ có thể tính là nét sai biệt của một cá thể mà thôi.”

Việt Nhiên đứng lên: “Vâng, tôi biết rồi.”

Bác sĩ lo lắng cậu sẽ nghĩ không thông, cùng cậu đi ra ngoài, khuyên nhủ: “Kỳ thực trong nhóm Beta cũng có rất nhiều người ưu tú, không ai quy định Omega nhất định phải tìm Alpha cả.”

Việt Nhiên nói: “Tôi hiểu.”

Bác sĩ nhìn theo cậu rời khỏi, nhất thời thổn thức.

Tỉ lệ của Alpha và Omega đang càng ngày càng mất thăng bằng. Theo tin tức toàn quốc, trước mắt ước chừng hơn 10 triệu Alpha sẽ phải độc thân suốt đời, mà con số sẽ không ngừng tăng lên trong tương lai. Dưới tình huống này, một Omega muốn tìm bạn lữ là một chuyện cực kỳ dễ dàng.

Nhưng tin tức tố của Việt Nhiên lại bị Alpha bài xích, điểm đòi mạng chính là Alpha và Omega trời sinh hấp dẫn lẫn nhau. Nếu như Việt Nhiên sau này yêu phải một Alpha vậy thì ngược tâm chết mất, cậu càng tỏa ra tin tức tố, đối phương lại càng bài xích, chính là ở chung một phòng chắc cũng không thể được, chứ đừng nói đến việc ngủ cùng trên một chiếc giường.

Đường đường là một Omega lại phải đi đến nước này, thật sự thê thảm lắm.

Việt Nhiên “thê thảm” bước ra khỏi bệnh viện, mặt không hề có cảm xúc.

Cậu có chút khó chịu, nhưng cũng không quá khó chịu, bởi vì cậu đã sớm quen với chuyện bản thân không được Alpha đón nhận rồi.

Người trước năm 12 tuổi, tin tức tố trên người cũng không rõ ràng, sau này mới có thể từ từ hiện rõ.

Từ đó trở đi, cậu chậm rãi cảm thấy chán nản về chuyện gặp gỡ Alpha, cậu không rõ vì sao, chỉ coi là tính cách vào thời kỳ trưởng thành không hợp, nhìn thấy tên Alpha mắt cao hơn đầu nào liền muốn đánh vào mặt bọn họ. Mấy năm qua, cậu có kinh nghiệm tác chiến rất phong phú với Alpha, sau này nếu cứ duy trì hiện trạng như vậy, cậu sẽ không thích ứng nổi.

Bất quá bởi vì điều kiện yếu thế bẩm sinh của Omega, chính phủ ban hành không ít chính sách bảo vệ tương quan, phi thường tận tâm tận trách. Cho nên cậu cũng không phản xã hội, cũng chẳng cảm thấy làm Omega không tốt, nhưng cậu vẫn mang ý nghĩa thiên thiên vạn vạn muốn bình thản sinh sống như một người bình thường, nghĩ đến tương lai sẽ gặp được Alpha mà mình ngưỡng mộ trong lòng, sau đó liền kết hôn lập gia đình.

Những ngày trước hôm nay, kế hoạch của cậu vốn là tìm một Alpha vừa mắt ở đại học để nói chuyện yêu đương, kết quả hiện thực cho cậu một đòn đau thương, đời này của cậu sợ là không có duyên với Alpha rồi.

Không sao cả.

Cậu có thể tìm Beta mà.

Việt Nhiên yên lặng tự an ủi mình, hai tay đút vào túi, đi vào trạm tàu điện ngầm.

Bây giờ đang nghỉ hè, tùy ý liền có thể nhìn thấy học sinh vui chơi trong khu mua sắm của tàu điện ngầm.

Việt Nhiên bước vào toa xe rồi ngừng chân lại, ngẩng đầu liền thấy một đôi học sinh ở trước mắt anh dựa em dựa tựa sát vào nhau để xem điện thoại di động, thập phần ngọt ngào. Cậu tóm lấy tay vịn xoay người, nhìn thấy một đôi tình nhân y chang đang ngồi ở hàng ghế trước mặt mình, hai tay mười ngón đan xen, lại ngọt ngào ngọt ngào. Cậu dời mắt, vừa vặn quét thấy trong góc có một đôi đang ôm nhau.

Việt Nhiên: “…”

Ảo giác hả trời?

Bạn có cảm giác như thế nào khi người của toàn thế giới đều đang nói chuyện yêu đương nhỉ?

Là một cẩu độc thân vừa mới bị chém đứt đường tình duyên, Việt Nhiên cảm thấy mùi chanh nhàn nhạt đang bay trong không khí, cậu thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, chuẩn bị làm một người thuộc đảng cúi đầu, lúc này chỉ nghe thấy hai âm thanh nhỏ vang lên, trong WeChat một trước một sau có hai tin nhắn.

Cậu lấy điện thoại di động ra, phát hiện một cái đến từ anh họ nhị hóa, cái khác đến từ Tiểu Ngư.

*nhị hóa: ngốc nghếch, khờ khạo, chậm tiêu.

Nhị hóa: Không phải nói muốn cùng chơi du hiệp sao? Nhanh chóng tạo một tài khoản tới tìm anh nha.

Tiểu Ngư: Lấy được đơn xét nghiệm chưa? Bác sĩ nói thế nào?

Việt Nhiên trả lời tin nhắn của Tiểu Ngư: Hắn nói tớ biến dị.

Điện thoại di động yên tĩnh mấy giây, bên kia trực tiếp gọi tới.

Trong nháy mắt khi chuyển được, giọng nói lo lắng của Tiểu Ngư liền truyền vào trong tai: “Tình huống thế nào?”

Việt Nhiên nói: “Tớ đang ở trên tàu điện ngầm, ngày mai gặp mặt lại nói nhé.”

Tiểu Ngư trầm mặc một chút, ngữ khí mang theo mấy phần cẩn thận từng li từng tí: “Được, hắn… hắn không nói gì khác hả? Vấn đề lớn lắm sao?”

Việt Nhiên nói: “Không lớn.”

Ngoại trừ đời này không thể ở cùng với Alpha ra, cơ bản không có ảnh hưởng gì hết.

Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”

Việt Nhiên nói: “Ừm, ngày mai gặp.”

Tiểu Ngư nói: “Chờ đã, Tiểu Dương không đi được, muốn hẹn ngày khác.”

Việt Nhiên ngẩn ra: “Cậu ấy bị làm sao?”

Tiểu Ngư cười đến rất thần bí: “Cậu đoán đi.”

Việt Nhiên nhíu mày.

Cậu, Tiểu Ngư và Tiểu Dương đều là Omega, bọn họ học từ nhà trẻ lên đến cấp ba, tuy rằng thời điểm điền nguyện vọng không chọn cùng một trường đại học, nhưng đều học trong những đại học trong cùng một thành phố, thân đến như là người một nhà vậy.

Tiểu Ngư và Tiểu Dương đều có bạn trai là Alpha, cậu đi làm kiểm tra cũng là bởi vì bạn trai của hai người kia uyển chuyển đề cập với bọn họ rằng tin tức tố của cậu có khả năng có vấn đề, cậu lúc này mới chờ đến lúc thi đại học xong mới đi bệnh viện.

Thật vất vả qua được lớp 12, bọn họ vốn hẹn xong là ngày mai sẽ tụ họp một chút, ai biết đột nhiên liền thiếu mất một người.

Hẳn không phải là bỏ chạy với bạn trai, dù sao bọn họ đã nói là muốn cùng nhau chơi đùa, lẽ nào… trong lòng cậu hơi động: “Cậu ấy không phải là cái kia rồi chứ?”

Tiểu Ngư cười nói: “Thông minh.”

Quả nhiên là đến thời kỳ phát tình rồi!

Omega đến năm mười bảy, tám tuổi sẽ nghênh đón kỳ phát tình đầu tiên trong đời, đại đa số đều sẽ chọn đánh thuốc ức chế để trì hoãn bệnh trạng này, chỉ có một số ít sẽ tìm bạn lữ tiến hành đánh dấu, nghe ngữ khí của Tiểu Ngư, Tiểu Dương hiển nhiên thuộc về vế sau.

Việt Nhiên nói: “Cậu ấy vừa mới 18, sớm như vậy liền định xuống rồi?”

Tiểu Ngư nói: “Cậu ấy thích mà, hơn nữa cha mẹ hai bên đều đã gặp mặt nhau cả rồi.”

Việt Nhiên nói: “Cậu thì sao?”

“Tớ còn chưa nghĩ ra,” giọng nói của Tiểu Ngư mang theo một chút biệt nữu ngượng ngùng, thấm đầy vị ngọt, “Nhưng nếu là anh ấy, tớ cũng không có gì không thể…”

Mặt của Việt Nhiên không hề có cảm xúc: “Ồ.”

Quả nhiên hôm nay người của toàn thế giới đều đang nói chuyện yêu đương mà!

Tiểu Ngư nói: “Nói chung chính là như vậy, chờ cậu ấy vượt qua thời kỳ phát tình chúng ta mới hẹn lại nghen.”

Việt Nhiên nói: “Được, thời điểm đó cậu nhớ liên lạc với tớ đó.”

Cậu tắt truyền tin, lúc này mới trả lời tin nhắn cho anh họ.

Việt Nhiên: Sắp đến đây.

Nhị hóa: Tiệm tạp hóa ở phía tây chủ thành.

Việt Nhiên: Vâng.

Khi về đến nhà vừa vặn là buổi trưa.

Việt Nhiên mở máy điều hoà lên, lật qua lật lại mấy thứ trong tủ lạnh, đơn giản hâm nóng đồ ăn rồi ngồi xuống trước máy vi tính, thấy game vừa vặn đã tải xuống xong.

Tên đầy của trò du hiệp này là <Du Dược Chi Hiệp>, trong đó “dược” là chỉ chủ thành “Dược Thánh” trong game, nghe đâu đây là cái tên người yêu lão bản đặt cho, chết cũng không đổi, nhiều nhân viên dồn dập nhận mệnh, liền kêu một cái tên kỳ cục như thế.

*Dược (): nhảy, vọt; cho nên là thánh nhảy, thánh vọt =))

Nhưng cái tên kỳ quái, game lại hot đến rối tinh rối mù, phát hành đến nay đã được sáu năm, độ nóng vẫn không chịu lui, Việt Nhiên thời cấp hai từng chơi một lần, sau đó bị cha mẹ phát hiện, thêm nữa phải chuẩn bị chiến tranh cho kỳ thi cấp ba, cho nên liền xoá đi, nhưng ba năm cấp ba đều ở trọ tại trường, bây giờ kỳ thi đại học đã kết thúc, rốt cuộc có thể chơi nữa rồi.

Thời gian ba năm, game thêm không ít thứ.

Cậu xem xong tư liệu trên internet, vừa ăn cơm vừa lật xem phần mềm giao dịch, dự định mua đứt một tài khoản, bởi vì luyện cấp thực sự rất vô vị.

Nhân viên trong phòng làm việc luyện cấp giùm biết được ý đồ của cậu, hỏi: Anh chủ muốn mua tài khoản có chức nghiệp gì?

Việt Nhiên: Hồn sư.

Bên kia rất thoải mái, nhanh chóng gửi tới sáu ID hồn sư và hình ảnh.

Chức nghiệp trong du hiệp là phân rõ hệ thống, mỗi chức nghiệp có hai loại hệ thống, sáu hồn sư này vừa vặn có ba hệ thống.

Việt Nhiên tìm được hỗ trợ mình muốn chơi, thấy ID theo thứ tự là Khốc Thành Thương, Tiểu Tiểu Anh Đào, Thân Hóa Thương Khung <… chẳng có cái nào dễ nghe cả, cái cuối cùng kia có chút khí phách, kết quả lại có cái khúc “<” không rõ ý nghĩa cho lắm.

*Khốc Thành Thương: khóc đến chết; Thân Hóa Thương Khung: thân hóa trời xanh.

Mình có phải là không theo kịp thời đại rồi hay không?

Việt Nhiên ngồi trước máy vi tính, yên lặng nhìn màn hình.

Bên kia chờ mãi không thấy cậu hé răng, chủ động nói: Anh chủ nếu như không hài lòng, chúng tôi có thể làm riêng một cái dựa theo yêu thích của ngài.

Việt Nhiên: Không cần.

Bên kia hỏi: Nha, anh chủ cụ thể muốn dạng tài khoản nào?

Việt Nhiên: Tài khoản nam hỗ trợ.

Bên kia nói: Vậy Khốc Thành Thương và Thân Hóa Thương Khung kia đều được a, Thân Hóa Thương Khung còn là tài khoản tình nhân nữa đó, cái còn lại mấy ngày trước mới vừa bị mua mất rồi.

Việt Nhiên kinh ngạc: Các người còn có thể bán ra tài khoản tình nhân nữa à?

Bên kia nói: Đương nhiên có thể, có khi còn có nhiều người mua hơn nữa, vì muốn thử xem duyên phận, nói vậy chứ, thật sự có mấy đôi thành đó. Có câu nhân duyên ngàn dặm đều bị buộc chặt bởi một sợi chỉ, game lớn như vậy, không chừng chơi đến tả tơi cũng chẳnh gặp được tài khoản còn lại đâu, nhưng nếu có thể tình cờ gặp mặt thì chính là có duyên, dù không trở thành tình nhân, làm bạn cũng được nha! Anh chủ, vậy anh liền lấy cái này nhé?

*nhân duyên ngàn dặm đều bị buộc chặt bởi một sợi chỉ: bên mình là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, kiểu người có duyên phận thì đi đâu xa thì cuối cùng vẫn sẽ tìm thấy nhau và ở bên nhau.

Việt Nhiên một lần nữa nhìn ID, cảm thấy chỉ có thể chọn cái này, ngược lại cậu không muốn cái gì mà Khốc Thành Thương đó.

Lại nói ID này rất khí phách, tám phần mười là người chủ đạo trong cặp tình nhân kia, cậu sẽ không thiệt thòi. Mặt khác một từ “duyên phận” có chút dụ người, dù sao… hôm nay nhưng lại là ngày người của toàn thế giới đều đang nói chuyện yêu đương cơ mà.

Cậu vì vậy thống khoái mà móc tiền ra, nhận lấy tài khoản và mật mã được gửi tới rồi vào game, phát hiện vừa vặn đang ở chủ thành, xung quanh người đến người đi, phi thường náo nhiệt.

Cậu dựa theo ước định với anh họ đến tiệm tạp hóa, mới vừa muốn liên lạc với anh họ, đột nhiên quét thấy có một kiếm khách đi tới bên cạnh mình, trên đầu có bốn chữ cộng thêm một phù hiệu: > Lai Nhật Thương Khung.

*Lai Nhật Thương Khung: tương lai trời xanh, lai nhật còn có nghĩa là ch*ch, mình vừa được khai sáng bởi một bạn reader =))

Việt Nhiên liếc mắt nhìn ID của mình: Thân Hóa Thương Khung <

Kiếm khách kia đại khái cũng phát hiện ra cậu, đứng lại bất động.

Việt Nhiên: “…”

Rõ ràng ID bá khí như vậy, vì sao lại có thể phát rồ như vậy chứ!

Cậu trầm mặc nhìn kiếm khách, kiếm khách cũng nhìn cậu.

Sau một hồi yên tĩnh như chết, kiếm khách rốt cuộc có hành động mới.

[Phụ Cận] > Lai Nhật Thương Khung: Này.

Việt Nhiên nóng nảy đến muốn công kích luôn.

Cút mẹ mày đi chứ nhân duyên ngàn dặm đều bị buộc chặt bởi một sợi chỉ cái đách gì!