Chương 1 : Gặp Mặt Nhau

Ngày nảy ngày nay, tại một lâu đài tráng lệ được bao phủ bởi vô vàn màu sác khác nhau cùng với những loài hoa muôn màu đã dệt nên một khung cảnh đẹp nhưng trong tranh.

Trên lâu hai trong một căn phòng được bao phủ bởi một màu xanh của bầu trời mà có đôi chút âm u rét lạnh, quanh phòng là những đồ dùng trang trí mà đặc biệt là ảnh của 2 mẹ con đang tươi cười – một nụ cười đẹp thiên thần được đặt trong chiếc khung nhỏ nhưng lai nổi bật khắc căn phòng.

Bỗng nhiên, một cơn gió thoảng qua cuốn bay chiếc rèm cửa khiến những tia nắng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt như thiên thần đang ngủ ấy lại là những vệt nước mắt từ khóe mi chảy ra

“Mẹ” – Một tiếng thét của nó vang vọng cả căn phòng, nó bật dậy, mở lớn đôi mắt nâu ra. Từng giọt mồ hôi lạnh đang đầm đìa trên khuôn mặt của nó . Nó nhìn khắp phòng thì thấy chăn gối đã lộn xộn hết cả lên.

“Lại là giấc mơ đó !!!” Nó lẩm bẩm vài tiếng rồi ngừng rồi uể oải đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm xong, nó liền cầm cặp sách ra khỏi phòng đi một mạch xuống đại sảnh .

“Tâm Nhi, ăn sáng rồi đi học cũng chưa muộn mà” – Bố nó thấy nó đi xuống nên vội hỏi.

Nó chả thèm ngoái đầu lấy một cái chỉ trả lời một cách thản nhiên “ Con không đói !!” xong chạy vỗi ra ngoài lên xe rồi phóng xe đi mất chỉ còn lại đám bụi mù mịt

“Haizzz !!! Con bé vẫn chưa quên được chuyện quá khứ, tối qua ta lên thăm nó thì thấy nó luôn miệng gọi mẹ” – Giọng bố nó buồn rầu có chút hoài niệm.

“Không sao đâu Ba !!! Chắc phải từ từ. Đối với nó, chuyện đó là một cú sốc quá lớn” – Giọng hai anh em nó đồng thời vang lên có chút chua xót nhớ về quá khứ.

“Ta phải chăm sóc nó kĩ hơn thay cả phần mẹ nó” – Ông chỉ biết thở dài tự ăn ủi bản thân.

---------------------------

Trên đường đến trường, nó cứ suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ nó về giấc mơ về mọi thứ trong quá khứ mà nó có với mẹ .

“ Ầm ầm”

Tiếng động lớn ấy khiến nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về quá khứ. Nó ngước đầu nhìn phía trước chỉ thấy khói mờ mịt bao quanh nên nó liền ra khỏi xe thì thấy xe mình đã đâm phải đuôi xe phía trước. Từ trước xe ấy, một anh chàng bước ra đầu tiên là nhìn chằm chằm về phía nó với ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng nó cũng nhìn chằm chằm vào anh mắt của tên kia không nói một câu xin lỗi.

“Này cô kia cô không có mắt sao lại đâm vào xe tôi, cô không định xin lỗi à ” – giọng người kia chứa đầy giận dữ như muốn ăn thịt cô.

" Trong từ điển của tôi không có hai từ xin lỗi. Anh cần bao nhiêu, chắc chỗ này là đủ chứ ?"- Nó vừa nói tay vừa rút một đống tiền ra ví đưa cho hắn

"Tạm Biệt" - Nó hô một tiếng rồi nhảy lên xong phóng vút đi.

"Hừ !!! Để tôi gặp lại cô thì cô chết chắc"- Hắn chỉ hừ hừ vài câu rồi cũng nhảy lên xe phóng vụt đi.

----------------------------

Trên đường nó dần dần quên đi chuyện vừa xảy mà lại chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

"Haizzz !!!! Chuẩn bị đến trường mới nào" - Nó mải suy nghĩ nên suýt quên hôm này phải đi đến trường mới vì anh hai nó đã về nước nên cha nó muốn chuyển nó đến học cùng anh hai nó để tiện chăm sóc nhau hơn nhưng đối với nó thì không quan tâm vì nó không thích dựa vào ai và cũng không cần ai chăm sóc cả.

Rồi nó nhấn ga phóng xe vù vù đến trường