Chương 1 - Oan Gia Gặp Gỡ

Mùa hè ở thành phố X luôn rất nóng, thời tiết ban ngày có thể lên tới ba mươi mấy độ. Thế nhưng ở tập đoàn Hàn thị dạo gần đây giống như đang bị mùa đông bao phủ vậy, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cũng do người lãnh đạo trực tiếp của họ Hàn Phong – Hàn đại tổng tài kết hôn nên nghỉ phép dài hạn. Mà người lên thay thế chức vụ của Hàn Phong lại là Trác Vỹ Phàm, cơn ác mộng của nhân viên Hàn thị. Bảo sao họ không thấy lạnh cho được.

Trên tầng 35 của Hàn thị, Molley sắp khóc không ra nước mắt. Đứng trước cửa thang máy, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân để một lát nữa khi phó tổng Trác Vỹ Phàm xuất hiện sẽ không thất thố. Nhưng toàn thân cô phát run, trái tim đập mạnh đến nỗi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Trời ạ, Hàn thị có hàng ngàn nhân viên. Tại sao lại giao công việc đón tiếp vị phó tổng mặt lạnh này cho cô chứ. Nếu là vì chức vụ thư ký trưởng của cô thì cô tình nguyện từ chức.

Cửa thang máy “đinh” một tiếng liền mở ra, Molley liền hoàn hồn cũng chưa kịp nhìn xem ai trong đó liền cúi gập người lớn tiếng chào.

“Phó tổng...”

“Đem tất cả tài liệu liên quan đến dự án đầu tư khu resort ở Trung Điền vào phòng cho tôi. Còn nữa, báo cáo tài chính của công ty ba tháng gần đây đã làm xong chưa? Mang vào cho tôi luôn đi. Một tiếng nữa thông báo cho các chủ quản đến phòng họp.” Nhìn cũng không nhìn, Vỹ Phàm vừa bước ra khỏi thang máy đã hướng phòng làm việc đi tới. Vừa đi vừa phân phó công việc.

Lúc Molley kịp tiêu hóa hết những gì vừa nghe được thì cũng không thấy vị lãnh đạo mới đâu nữa.

Cô cười mà miệng méo xệch “Dạ, phó tổng.”

Lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên trán, Molley ba chân bốn cẳng chạy về phòng làm việc gấp gáp chia nhiệm vụ.

“A Tử, báo cáo tài chính ba tháng gần đây đâu? Tìm nhanh cho tôi.”

“Anna, tài liệu về khu resort ở Trung Điền đâu? Lấy hết ra đây.”

Phòng làm việc của thư kí gần như rối tung lên vì mệnh lệnh vừa được ban bố. Người thì tìm tài liệu, người lại kiểm tra báo cáo tài chính, người đang bận gọi điện thoại thông báo giờ họp với các phòng ban.

“Chị Molley, báo cáo tài chính đây.” A Tử mặt mũi nhếch nhác chạy tới trước mặt Molley.

“Chị Molley, tài liệu có đủ rồi.” Anna cũng không màng tới bản thân là thục nữ, vội vội vàng vàng ôm mớ tài liệu đến đặt trên bàn thở hổn hển.

“Tốt, tôi đi trước. Hai người nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn này đi.” Molley chồng tài liệu lên nhau rồi ôm tất cả ra khỏi phòng.

A Tử và Anna nhìn theo bóng Molley không hẹn nhau cùng thở dài. Rồi lại nhìn phòng làm việc không khác gì bãi chiến trường... thật đau khổ.

Phòng làm việc của Trác Vỹ Phàm lặng như tờ khiến Molley không rét mà run. Cô đứng như vậy cũng được 5 phút rồi mà vị sếp này chẳng nói chẳng rằng. Ngay cả đống tài liệu cô vất vả lắm mới mang tới được cũng vẫn yên vị trên bàn.

“Hiệu suất làm việc của các người quá kém đấy. Mất 20 phút mới giao hồ sơ cho tôi. Đem vào rồi cũng không định phân loại ra à? Hay cô muốn tôi tự làm?” Vỹ Phàm ngồi trên ghế da, hai tay đặt hờ trên thành ghế, mở miệng trách cứ.

“A... tôi xin lỗi.” Molley rốt cuộc hiểu vì sao nãy giờ anh ta không nói gì, thì ra là chờ cô phân loại tài liệu.

Thật là, làm việc dưới trướng tổng tài bao nhiêu năm, cô chưa từng bị nhắc nhở những chuyện vụn vặt như vậy.

“Phó tổng, xong rồi ạ.” Molley không ngừng trấn tĩnh bản thân, cố gắng nói chuyện thật lưu loát.

Vỹ Phàm hừ nhẹ một tiếng, lúc này anh mới với tay lấy tài liệu trên bàn xuống đọc. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh dần biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc. Nhưng sự thay đổi nhỏ nhoi này cũng không thể làm tan biến nỗi sợ trong lòng Molley. Qua chừng 15 phút, Vỹ Phàm ngẩng đầu nhìn người trước mặt như bị đóng băng, lạnh giọng hỏi.

“Còn việc gì nữa sao?”

“Dạ không thưa phó tổng.” Molley lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy sao còn chưa ra ngoài.”

Molley a lên một tiếng rồi vội cúi đầu chào sau đó như tên bắn mà lao khỏi nơi đáng sợ này. Về tới địa bàn của mình cô mới dám thoải mái hít thở.

“Chị Molley, không có chuyện gì chứ?” Nhìn thấy Molley trở lại, A Tử lên tiếng hỏi han.

“Không sao.” Molley ngồi phịch xuống ghế, rút liền mấy tờ khăn giấy lau mồ hôi trên mặt.

“Uống chút nước đi. Chị làm gì trong đó mà lâu vậy. Làm bọn em ở ngoài này sợ muốn chết.” Anna thân tình rót nước cho Molley, lại gần trò chuyện.

“Tôi ở trong đó còn muốn chết hơn.” Uống cạn li nước, Molley nói như sắp muốn khóc.

Cô xưa nay không có thói quen than thở với cấp dưới, nhưng với hai trợ lí thư kí đã theo cô lâu nay thật khó để kiềm chế.

“Trác phó tổng thật đúng là Diêm La mặt lạnh. Ở cạnh anh ta thêm chút nữa chắc tôi sẽ bị đóng băng mà chết mất.” Nhắc tới sếp mới, Molley không nhịn được rùng mình.

“Không phải đáng sợ vậy chứ. Mới ngày đầu tiên thôi mà... những ngày tháng sau này của chúng ta làm sao sống?” A Tử mặt nhăn mày nhó, mếu máo.

“Nhưng chúng ta là người dưới trướng tổng tài mà. Phó tổng không phải nên nể mặt tổng tài mà đối xử tốt với chúng ta một chút sao?” Anna cố gắng tìm ra lối thoát.

Molley mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, rầu rĩ nói “Hai người đâu phải không biết tính tình của Trác phó tổng. Một khi đã dính tới công việc tuyệt đối không có chuyện nể mặt bất cứ ai. Mà tổng tài cũng không có ở đây...”

A Tử ngửa mặt nhìn trần nhà, xúc động kêu to “Em muốn từ chức.”

Anna có vẻ bình tĩnh hơn một chút nhưng tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Cô kéo tay áo Molley, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

“Chị Molley, em rất nhớ tổng tài.”

Molley thở hắt ra, lên tiếng trấn an cấp dưới “Chỉ là tạm thời thôi. Đến khi tổng tài trở về chúng ta sẽ được quay lại vị trí cũ. Còn hiện tại phải làm việc thật cẩn thận. Nếu đắc tội với phó tổng, tổng tài có về cũng chẳng cứu nổi chúng ta đâu.”

Tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng Molley vẫn không tài nào an tâm được. Vì người ngày ngày đối mặt với vị Diêm La mặt lạnh đó là cô mà. Cục diện ngày hôm nay tồi tệ như vậy cũng tại tổng tài. Chỉ một câu nói đã chuyển giao vị trí làm việc của cô từ tầng 36 xuống tầng 35. Hành động này không khác gì đưa dê vào miệng cọp. Cô thật nghi ngờ, ba tháng sau khi tổng tài trở về không biết có còn mạng để gặp tổng tài không nữa.

Ba người nhìn nhau ủ rũ không thôi, chẳng ai nói ai rất tự giác làm việc của mình. Tâm trạng mọi người đều xấu nên không khí trong phòng cũng căng thẳng theo. Khác hẳn với lúc họ làm việc ở tầng 36, dù có áp lực nhưng luôn vui vẻ, thậm chí có lúc còn đùa giỡn với nhau. Ôi, quá khứ tươi đẹp...

“Chị...” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Molley, không cần nhìn cô cũng nhận ra đó là ai.

“Nguyệt Như !” Molley ngoắc ngoắc tay với cô gái đang thập thò ngoài cửa.

Nhận được tín hiệu, Bái Nguyệt Như liền đường hoàng bước vào phòng thư kí. Cô là em họ của Molley nên cũng thường đến công ty thăm chị họ.

“Chị Anna, A Tử... xin chào !” Đối với trợ lí của chị mình cô cũng khá thân thiết nên rất tự nhiên chào hỏi.

Bất đồng với thái độ vui vẻ của Nguyệt Như, cả Anna lẫn A Tử đều gượng gạo đáp lại. Nguyệt Như nhận ra sự khác lạ này nhưng cũng không truy hỏi. Cô kéo ghế ngồi bên cạnh Molley, hỏi nhỏ.

“Chị họ, hai chị ấy sao vậy?”

“Bọn chị vừa mới bắt đầu cuộc sống địa ngục trần gian nên ai cũng căng thẳng vậy đấy. Không có gì đâu.” Molley nhún vai, không muốn để chuyện không vui của mình ảnh hưởng đến cô em họ luôn vui vẻ này.

“Vậy sao? À, chị làm việc ở tầng 36 mà. Chuyển xuống dưới này khi nào vậy? Làm em tìm lâu lắc.” Nguyệt Như lấy hộp cơm ra để trước mặt Molley tiện thể nói ra thắc mắc trong lòng.

“Chị nói rồi đó. Tổng tài của bọn chị nghỉ kết hôn nên tạm thời bọn chị được điều xuống làm việc cho phó tổng. Tầng 35 là nơi làm việc của anh ta.” Chống cằm nhìn em gái, Molley nhàn nhạt trả lời.

“Xem ra nơi này không thoải mái bằng tầng 36 rồi.” Đã ghi nhận một số thông tin cơ bản, Nguyệt Như nhanh chóng đưa ra kết luận.

“Cả công ty này ai cũng xem tầng 35 là địa ngục trần gian. Nếu không phải bị ép buộc, chẳng ai muốn xuất hiện ở nơi này hết. Mà em sau này cũng không cần đưa cơm tới cho chị nữa đâu, mất công bị phó tổng nhìn thấy... chết chắc đó.” Molley đưa tay lên cổ làm động tác cắt cổ.

Nguyệt Như phì cười “Chị khoa trương quá đó. Em cũng không làm việc gì phạm pháp, sợ gì anh ta.”

“Em cứ gặp anh ta một lần đi rồi sẽ biết chị có khoa trương hay không. Tới giờ rồi, chị phải sang phòng họp chuẩn bị. Em ngồi chơi một chút rồi tự về nhé. Bye bye.”

Nói rồi Molley cùng Anna, ATử gấp gáp rời khỏi phòng. Nguyệt Như dõi mắt nhìn theo ba người họ, không khỏi bật cười. Chị họ của cô là một thư kí chuẩn mực, rất có năng lực, thái độ làm việc cũng rất trầm tĩnh. Từ khi nào lại trở nên luống cuống, không khống chế nổi bản thân như thế chứ. Xem ra nguyên nhân chính là vị phó tổng kia rồi.

Lấy tay phủi nhẹ vạt áo dính bụi, Nguyệt Như đứng dậy rời khỏi phòng thư kí. Cô rất muốn biết địa ngục trần gian mà Molley nói đến là như thế nào. Đi dọc theo hành lang hồi lâu, ngay cả một bóng người cũng không có. Cả một tầng lầu rộng lớn mà cứ như ngôi nhà hoang, vắng vẻ, u ám. Không phát hiện ra điều gì thú vị nên Nguyệt Như định bụng sẽ trở về nhà, chuẩn bị đi làm. Nhưng đúng lúc cô sắp bước vào thang máy thì nghe tiếng đàn ông rống giận. Thu hoạch ngoài ý muốn này thành công kích thích sự tò mò của Nguyệt Như, cô liền phóng như bay đến nơi phát ra tiếng quát tháo, xem náo nhiệt.

Trước cửa phòng họp, có rất nhiều người tập trung, mà ai cũng cúi đầu nín thinh. Chỉ có một người đàn ông cao lớn, uy nghiêm đang trừng mắt thị uy với một nhân viên nữ trước mặt.

“Cô có hiểu tôi nói gì không hả? Lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Nhân viên như cô, Hàn thị không nhận nổi.” Đối với người phạm sai lầm nghiêm trọng trong cuộc họp, Vỹ Phàm không muốn nhiều lời liền sa thải.

“Phó tổng, tôi... tôi xin lỗi. Lúc nãy do tôi bất cẩn... xin cho tôi một cơ hội.” Nhân viên nữ bị Vỹ Phàm trách mắng không ngừng van xin, nước mắt cũng ồ ạt rơi xuống.

Đã làm sai mà còn khóc lóc, náo loạn hết lên. Những nhân viên như vậy thật khiến Vỹ Phàm chán ghét. Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, giọng nói cũng trở nên đáng sợ.

“Cô muốn tự mình rời khỏi đây hay để tôi kêu bảo vệ ném cô xuống dưới.”

Lời nói tuyệt tình của Vỹ Phàm khiến nữ nhân viên đó càng khóc to hơn, thân thể cũng muốn đổ xuống sàn. Những khán giả bất đắc dĩ ở bên cạnh cũng không ai dám lên tiếng nói giúp, chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn cô gái tội nghiệp. Haiz... ai bảo cô ta quá bất cẩn. Đáng lẽ phải trình báo cáo tiêu thụ sáu tháng cuối năm cho phó tổng, cô ta lại đem một đống giấy tờ vớ vẩn trình lên. Không những thế, trong lúc muốn sửa sai, cô nhân viên này không biết chân tay hậu đậu thế nào lại hất đổ li cà phê vào người Vỹ Phàm. Gây ra tội lỗi tày trời như vậy, ông trời cũng không cứu nổi.

Dùng hết kiên nhẫn mà bản thân có, Vỹ Phàm lập tức đi thẳng về văn phòng của mình. Còn ở lại đây, anh không biết mình có gây ra án mạng hay không. Trời biết, anh ghét nhất là nước mắt phụ nữ. Dám khóc trước mặt anh, tội tăng thêm một bậc, không thể dung tha.

“Đứng lại đó cho tôi.” Làm cho một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như thế khóc rồi phủi mông bỏ đi à. Bái Nguyệt Như cô mới không cho phép.

Vỹ Phàm cùng hơn mười mấy chủ quản công ty bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình. Anh từ tốn quay lưng lại muốn nhìn xem là ai to gan dám la hét sau lưng anh. Nhìn mãi cũng chỉ thấy một cô gái lạ mặt đang đứng cách anh không xa, hai tay chống hông, thở phì phò tức giận.

Chứng kiến sự việc vừa rồi đã khiến cho Nguyệt Như vô cùng giận dữ nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ “không liên quan đến mình” của Vỹ Phàm cô còn nổi điên hơn. Nhất là ánh mắt của anh ta, hoàn toàn không coi mọi người ở đây ra gì. Không cho anh ta một bài học, anh ta sẽ tưởng cả thế giới này đều sợ anh ta mất.

Thẳng tắp một đường đi tới, Nguyệt Như vươn cánh tay ngọc ngà chỉ vào mặt Vỹ Phàm mắng té tát.

“Anh có phải là đàn ông không hả? Làm cho con gái nhà người ta khóc rồi bỏ đi là xong sao. Cho dù cô ấy có làm sai chuyện gì đi nữa cũng đã xin lỗi rồi. Anh cần gì phải đuổi cùng giết tận như thế. Loại người như anh nghĩ rằng mình tài giỏi nên có quyền phách lối, không coi ai ra gì sao. Tôi khinh.”

Cô gái lạ mặt này không biết từ đâu xuất hiện cứ nhắm thẳng vào Vỹ Phàm mà mắng khiến bản thân anh và toàn bộ những người có mặt ngây người. Đến lúc hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vỹ Phàm đã như núi lửa phun trào. Khuôn mặt anh đen thui, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người xung quanh run lẩy bẩy.

“Đáng chết, cô vừa nói cái gì hả.” Dám mắng anh trước mặt cấp dưới, cô ta chán sống rồi sao.

“Sao vậy? Nghe không hiểu?” Nguyệt Như giương đôi mắt to tròn nhìn Vỹ Phàm, không có ý né tránh ánh mắt như muốn giết người của anh.

“Haiz... nhìn mặt mũi cũng sáng sủa lắm không ngờ lại bị chậm phát triển. Tội nghiệp.” Không để cho Vỹ Phàm phản bác, Nguyệt Như tiếp tục giáng cho anh một đòn.

Vỹ Phàm trợn tròn mắt nhìn Nguyệt Như, không tin nổi vào tai mình. Chết tiệt, mắng anh xong còn dám nói anh chậm phát triển. Nếu không phải thế giới này có cái gọi là luật pháp thì anh đã bóp chết cô gái chua ngoa này lâu rồi.

“Cô được lắm. Nói đi, cô là nhân viên bộ phận nào?” Sắc mặt Vỹ Phàm có vẻ hòa hoãn hơn đôi chút, thậm chí trên môi còn nở nụ cười.

Nhưng trên dưới Hàn thị đều biết, phó tổng của họ khi tức giận mà không la ó ngược lại cười rất tươi tức là sắp có người đến báo danh với lão Diêm Vương. Xem ra cô gái can đảm trước mặt khó giữ được tính mạng.

Nguyệt Như giống như cái gì cũng không sợ, vẫn giữ dáng vẻ bất cần. Gương mặt xinh đẹp nghênh lên chọc tức anh. Một tay chống ngang hông, một tay đùa nghịch lọn tóc thả bên má. Khi nghe anh hỏi cô làm ở bộ phận nào, cô cười đến rung động lòng người, bình thản trả lời.

“Xin lỗi nha, tôi mới không thích phải sống chung dưới một bầu trời với kẻ điên như anh. Muốn mời tôi tới đây làm việc hả? Được thôi, gọi tôi một tiếng bà ngoại đi.”

“Cô...” Vỹ Phàm tức đến nỗi á khẩu.

“Đã nói rồi, phải gọi bà ngoại.” Nguyệt Như ra vẻ không hài lòng, liếc mắt nhắc nhở Vỹ Phàm.

Sau đó hồn nhiên cười đắc ý rồi chạy đi, còn thuận tiện kéo nữ nhân viên bị đuổi việc đi theo cùng. Dáng vẻ yêu kiều của cô khuất dần sau đoạn rẽ của hành lang nhưng giọng nói lảnh lót vẫn vang lên.

“Lần sau tôi sẽ không giao pizza tới nữa. Tránh gặp phải chó điên cắn loạn. Ha ha ha.”

Tiếng cười của cô xoáy sâu vào lòng Vỹ Phàm, khiến anh khó chịu. Vẻ mặt anh u ám như hung thần, vừa tức giận vừa mất mặt... cũng không thể trút giận lên người khác liền nhanh chóng trở về phòng làm việc.

Nghe tiếng đóng cửa mạnh mẽ phát ra, toàn bộ người có mặt trên tầng 35 đưa mắt nhìn nhau sau đó... đồng loạt cười to. Sự việc mới diễn ra đúng là chuyện cười hay nhất thế giới, xứng đáng được xác lập kỉ lục. Họ phải tôn cô gái xinh đẹp kia làm thần tượng thôi. Có thể vũ nhục Diêm La mặt lạnh của Hàn thị như thế cô là người đầu tiên. Hả dạ, thật sự rất hả dạ.