Chương 1: Osin

Trời quang mây tạnh, tiếng chim hót ríu rít, trên con đường có một người thiếu nữ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean, hồn nhiên vô tư, trên môi nở nụ cười tươi như hoa, vui vẻ tung tăng đến chỗ làm.

Cô đâu ngờ ngày hôm nay sẽ là một chuỗi ngày bi thảm trong cuộc đời cô.

Đến chỗ làm, cô bắt tay vào làm việc, công việc hết sức nhẹ nhàng

chỉ cần bưng đồ ăn ra cho khách rồi dọn dẹp bàn ghế, rửa bát.

Quán hôm nay rất đông khách, chẳng lúc nào ngơi tay, mặc dù hơi mệt vì phải chạy tới chạy lui nhưng cô không hề cau có, khó chịu với khách hàng, thay vào đó trên môi cô lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, niềm nở chào đón khách hàng, tận tình ghi những món mà quý khách yêu cầu.

Bà chủ quán rất quý mến cô bởi tính tình hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ, siêng năng làm việc của cô, quán ăn này chỉ là một quán ăn nhỏ, cho nên có thuê người phụ giúp thì tiền lương rất thấp không như ở những nhà hàng cao cấp, cô không những không chê mà còn chăm chỉ làm việc, thật hiếm có một người như thế.

~~~~~~~~

Trời chập tối, quán ăn thưa thớt dần, cô dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra về thì từ đâu một chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa quán ăn, bước ra khỏi xe là một chàng trai mang nét đẹp lạnh lùng, mày rậm, đôi mắt màu hổ phách, bờ môi bạc lạnh lẽo cuốn hút phái nữ, .......

Cô đứng trước cửa quán ăn ngẩn ngơ mà ngắm nhìn anh không chớp mắt. Bệnh mê trai lại nổi lên, người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời, còn đẹp hơn cả mình, ganh tị quá đi, không biết cô nghĩ sao mà đem bản thân mình so sánh với anh, não cô chắc có vấn đề rồi.

Anh đưa mắt nhìn sang cô, cảm nhận được cô đang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị, bờ môi khẽ nhếch lên, trong đầu nghĩ: " Cô gái này thật đáng yêu, tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ganh tị đó chứ, không lẽ cô ấy ganh tị với sắc đẹp của mình, thú vị đây "

" Ừm...ừm..."

Anh hắng giọng kéo cô về thực tại.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nở nụ cười nói:

" Mời quý khách vào trong "

Anh đi vào chọn cho mình chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, cô vừa chậm rãi bước tới nơi anh ngồi vừa suy nghĩ. Tại sao quán sắp đóng cửa mà lúc nãy bà chủ nháy mắt với cô ngụ ý mời anh ta vào khi cô định nói anh tới nơi khác ăn đi. Ở đây đã đóng cửa rồi.

Không nhẽ anh ta là nhân vật đặc biệt. Kêu anh ta đi anh ta sẽ làm quán này sập trong vòng một cuộc gọi hay sao?

Miên man suy nghĩ, cô mém tí nữa vấp chân ai đó ngã sấp mặt vì không chịu nhìn đường.

" Có mắt để trang trí hả mà không tránh chân tôi. Cô còn muốn giẫm lên nữa ư "

Anh cố tình gây chuyện với cô đây mà. Chân người nào ngáng ra chặn đường người ta mà còn lên giọng hách dịch. Đúng là mấy tên nhà giàu đẹp trai mà tính tình đáng ghét.

Rặn ra một nụ cười nhã nhặn, cô cúi người chìa menu trước mặt anh.

" Quý khách muốn dùng gì?"

Anh lạnh giọng đáp. Hừ....mới đó thay đổi như chong chóng. Đồ hai mặt.

" Cho tôi một tô mì thịt bò "

" Xin chờ trong giây lát "

Nói xong, cô nhanh chân vào nói lại với bà chủ làm cho khách một tô mì thịt bò. Chẳng cần đợi lâu, mười phút sau cô đã bưng ra một tô mì thịt bò thơm phức. Nhưng cô cứ lề mà lề mề nhích từng bước chân. Trả đũa ai kia gây sự với cô, cho đói meo chơi.

Thêm năm phút cô đi thì tổng cộng mười lăm phút sau cô mới đặt tô mì trên bàn cho anh kèm theo câu: " Chúc quý khách ngon miệng ". Rồi liền quay vào trong trước khi anh kịp bắt bẻ câu nào.

Nhìn tô mì thiệt hấp dẫn, anh nhanh chóng đem nó lắp đầy cái bụng đói của mình. Chẳng hiểu sao người giàu có như anh lại ăn ở một quán ăn tầm thường như này. Vả lại hình như trông anh rất ngon miệng.

Đây là lần đầu tiên anh ăn tô mì ngon đến thế, bình thường anh hay đến những nhà hàng cao cấp để ăn. Nhưng đều không hợp khẩu vị của anh, không biết sao hôm nay anh lại tự dưng ghé vào đây ăn.

" Tính tiền "

" Của quý khách hết 50k "

Nghe tiếng gọi, cô nhanh chân chạy ra tính tiền.

Anh lấy trong ví ra tờ một trăm đưa cho cô kèm theo câu khỏi thối. Đúng là người giàu có khác.

Cầm lấy tiền rồi cô đem bát đũa vào trong rửa.

Anh đứng dậy ra về. Chưa kịp ngồi vào xe thì tiếng chuông điện thoại reo, anh lấy điện thoại ra nghe.

Sau khi rửa xong bát. Cô tạm biệt bà chủ ra về. Số cô đúng nhọ mà, không biết mắt mũi để đâu mà lại va vào anh ta nữa chứ. Phải chăng cô với anh ta là oan gia ngõ hẹp kiếp trước.

Xui tận mạng khi cô lỡ đâm sầm vào lưng anh ta làm chiếc điện thoại kia rơi xuống đất. Kì này tiêu đời cô rồi, điện thoại đấy chắc không rẻ đâu.

Quá sợ hãi, cô liên tục nói câu: " Xin lỗi "

Anh nhìn cô với ánh mắt nồng đượm sát khí, xung quanh là một cỗ khí lạnh lẽo như atula đến để đòi mạng cô.

Bộ anh ta định bức chết cô à, sợ quá đi.

Chưa để cô than vãn xong thì giọng nói anh ta vang lên khiến cô muốn ôm tim mà ngất đi.

" Xin lỗi là được à, cô mau nhặt lên. Nếu hư hỏng cô phải đền điện thoại cho tôi "

Anh ta giàu mà sao nhỏ nhen thế. Mình đào đâu ra tiền để trả anh ta đây. Cái điện thoại này chắc mấy tháng lương mình gộp lại cũng không trả đủ. Haizzz.... làm sao bây giờ.

Gương mặt cô mếu máo như sắp khóc.

" Tôi không có đủ tiền. Anh rộng lượng bỏ qua nha! "

" Vậy cô làm osin cho tôi để trừ nợ đi "

Đồ bủn xỉn. Muốn tôi làm osin à, cũng được đấy. Tôi sẽ dọn nhà anh sạch bóng đến mức anh không biết đâu là cửa kính. Cho anh nhầm mà đụng đầu để đầu anh sưng như đầu heo.

" Làm trong bao lâu "

" Đến khi nào trả đủ tiền cho tôi thì thôi "

Anh nhàn nhạt nói. Tay đút vào túi quần, dựa người vào xe mà nhìn con người nhỏ bé kia.

" Được rồi. Không còn việc gì nữa tôi về đây "

Cô định chuồn đi thì bị anh nắm đuôi tóc lại.

- Ngày mai tan làm đứng đây đợi tôi. Không nghe thì đừng trách tôi độc ác.

Rồi leo lên xe rời khỏi, bỏ mặc cô đứng trời trồng ở đấy chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh.