Chương 1 - ma chó (p1)

Trịnh Thị Hiên lấy chồng được một năm, nhà chồng làng bên, gia cảnh không mấy sáng sủa, từ thân từ mẫu chồng nàng đều bệnh mà chết khi con trai mới cưới vợ chưa đặng bao lâu. Chồng Thị Hiên kêu Trần Tứ, hai vợ chồng nghèo tư nguyện bao bọc nương tựa nhau mà sống, thời gian trầm lặng cứ thế trôi qua một năm.

Vợ chồng Tứ nuôi ba con chó cỏ, này là đặng ba tháng trước nhân buổi bắt ếch đêm về, trên đường gặp phải một con chó cái, vừa đường đột hạ sinh một bầy con. Tứ soi đèn định kĩ, đếm được ba con, hết thảy lông mao còn ướt rịt, hình dáng yểu miểu hệt như con chuột. Lại nhìn tới chó mẹ, một thân gầy gò, ốm nhách, hoàn toàn da bọc xương, lông mao trụi lủi, da dẻ chỗ tróc lở chỗ tứa máu. Tứ lắc đầu, này rõ là chó hoang, lại nghĩ tới gia cảnh nhà mình cũng chẳng khá khẩm gì, hai miệng ăn còn khốn, đành tặc lưỡi chống đùi đứng dậy.

Đi được hai bước, chỉ nghe bên tai oẳng mấy tiếng, giật mình quay lại, đã thấy chó mẹ mõm dài nhăn răng trắng hếu, bên khoé miệng trào ra đống bọt rãi, mắt mở trừng trừng. Tứ hiếu kỳ, bước lại gần xem, ra chó mẹ đã đột tử chết, tại sao mà chết lại cũng không rõ. Bên dưới bụng chó mẹ, ba chó con vẫn tự động rúc vào bầu vú teo tóp của chó mẹ bú chóp chép. Tứ trong đầu mờ mịt mấy giây, giây lát sau, chờ cho ba chó con bú thật no sữa mẹ lần cuối, đoạn nhặt cả ba cho vào giỏ đeo hông xách về.

Ba tháng sau, đàn chó con Tứ nhặt về đã đủ lông đủ cánh, chó không chê chủ nghèo, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, trừ bỏ hơi thiếu dinh dưỡng khiến thân hình gầy gò thì vẫn như thường mà lớn. Một đêm nọ, vợ chồng Tứ đang ngủ, nhà ba gian cha mẹ để lại có một gian tả đặt giường ngủ, gian giữa để thờ phụng, gian hữu lại kê một chiếc chõng cũ. Vợ chồng Tứ nhằm gian bên tả mà ngủ. Thị Hiên nửa đêm canh hai từ giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, thần trí nửa tỉnh nửa mê, quay sang ôm chồng. Đột nhiên bên tai văng vẳng tiếng nói vô cùng rõ ràng, Thị mơ hồ dỏng tai lắng nghe, nhưng mặc cho cố định tâm nghe bao nhiêu, cũng không tài nào rõ được đó là nói cái gì. Thị Hiên có chút rối rắm, tiếng nói là từ hai người khác nhau, một nam, một nữ, lại là rất đỗi quen thuộc, không khỏi nhíu mày. Đặng một phút sau Thị mới tá hoả kinh ngạc, hai giọng nói đây là của chính mình và chồng mình. Thị Hiên tỉnh táo bèn nhìn ra gian nhà giữa, vừa khéo đêm trăng rằm, ánh sáng rọi vào qua vách cửa nát chiếu xuống nền nhà, liền thấy ba con chó con đang nằm ngủ. Mà hai tiếng nói kia không biết ở đâu vẫn đều đặn phát ra, Thị mơ hồ không biết mình đang tỉnh hay mê. Nhìn một lúc cơn buồn ngủ quay lại, Thị Hiên không quản nữa đành nằm xuống ngủ tiếp, lạ lùng trong đầu vẫn hiển hiện hình ảnh ba con chó nằm ngủ dưới đất như ban nãy. Đặng chốc lát sau, tiếng nói rõ ràng xuất hiện, tựa hồ lần này phát ra từ gian hữu, Thị Hiên có điểm buồn bực bị quấy rầy, lại nhổm đầu dậy ngó. Lần này chỉ thấy ba con chó con từ lúc nào đã chuyển lên cái chõng cũ mà ngủ, kì quái hơn bên cạnh chúng còn có một con chó nữa đen xì một mảng nằm ngủ. Thị Hiên rối rắm, mơ màng mà nhìn, định thần nhìn kĩ cũng phát hiện ra cái mõm con chó đen đang động đậy, tiếng nói song hành từ đó phát ra. Lại chính là giọng của Thị cùng chồng mình. Thị Hiên thất sắc, có điểm kinh ngạc, bỗng nhiên bên vai nhói lên một cái, giật nảy cả mình. Trần Tứ lúc nào đã ngồi dậy, vỗ vai vợ hỏi:

- Nửa đêm nửa hôm, không ngủ ngồi đây nhìn cái gì?.

Thị Hiên tái mặt, ngơ ngác nhìn chồng, lại quay sang nhìn về hai gian nhà kia. Chỉ thấy ba con chó con đã biến đâu mất, cái chõng trống trơn, dưới nền cũng trống không. Không nhịn được kinh ngạc lại há mồm ra một bận. Cũng không hiểu sao trải qua được một đêm kinh hãi lạ lùng như vậy nữa.